Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1: THẾ GIỚI KHÁC

Chương 4: Nhập học

Độ dài: 5,893 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Phần 1:

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Thiên Ân đang đi đến kí túc xá nam theo chỉ dẫn trên bản đồ cậu nhận được từ Elena. Khuôn viên học viện rất rộng lớn, nó chắc chắn vượt cả diện tích của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. May là đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Ân đã không tỏ vẻ quá ngạc nhiên rồi trưng ra cái điệu bộ của một kẻ nhà quê mới lên thành phố khi đi trên đường.

Trên tay cậu là một tờ giới thiệu tổng quát về Học viện phép thuật Magustar. Đây là học viện lớn nhất trong tổng số bốn học viện phép thuật của Đế Quốc Asland. Nó nằm ngay trong lòng thủ đô Atlantak của Đế Quốc và trực thuộc sự quản lý của Hoàng gia Asland. Với vai trò nòng cốt là tuyển chọn những nhân tài pháp sư cho quân đội, Magustar được xây dựng mang phong cách của quân đội.

Đơn vị đo chiều dài cơ bản của thế giới này là mera, với độ lớn xấp xỉ một mét của Trái Đất. Theo tờ giới thiệu, toàn bộ học viện có diện tích 200.000 mera vuông. Ở trung tâm học viện là tòa nhà lớn cao mười tầng. Đây là nhà điều hành của học viện, chứa trong đó là mọi cơ quan hành chính điều hành học viện cũng như phòng riêng của các giáo viên. Tất nhiên, phòng hiệu trưởng cũng nằm tại đây. Các tòa nhà khác được xây theo dạng vòng cung xung quanh nhà điều hành với khoảng cách 50 mera. Với cổng chính của học viện nằm ở hướng Bắc, hệ thống toà nhà của năm thứ nhất nằm phía Tây, của năm thứ hai nằm phía Đông, và của năm thứ ba nằm phía Nam. Có ba sân đấu tập được xây dựng phục vụ tương ứng cho từng năm học. Đây là nơi diễn ra các bài học thực hành phép thuật và kì thi phép thuật.

Sau mười lăm phút đi bộ, Ân đã đến được tòa nhà kí túc xá nam của năm thứ nhất. Nó trông như một chung cư cao cấp. Ngay chính diện tòa nhà là một bảng hiệu lớn ghi dòng chữ: “Kí túc xá nam I”. Ngước mắt lên cao để nhìn thấy toàn bộ tòa nhà, cậu mỉm cười hào hứng.

- Kí túc xá nam của năm thứ nhất đây rồi. Nơi này sẽ là ngôi nhà đầu tiên của mình tại thế giới mới…

Binh!

Một thứ gì đó đâm thẳng vào ngực khiến cậu ngã lăn ra đất.

“Au… Cái gì vừa va vào mình vậy? Thằng khốn nào lại đi đón tiếp người mới bằng cách thức bạo lực thế này?”

Ân ngẩn đầu lên để nhìn xem tác giả của hành động “Zidane húc đầu” vừa rồi là ai. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngắn vàng mảnh như những sợi tơ cước của cô được làn gió thổi bay tạo nên một cảnh tượng nên thơ. Cô đang ngồi dậy từ tư thế nằm ngửa khá khiêu gợi… nhưng lại mặc đồ con trai.

“Hở? Con gái sao? Đẹp đấy chứ. Nhưng sao lại có con gái chạy ra từ kí túc xá nam thế này? Không! Tại sao cô ta lại mặc đồ con trai. Không lẽ… cô ta cải trang để gian díu với thằng đực nào ở khu này sao?”

- Xin… Xin lỗi!

Bằng một thanh âm nhỏ nhẹ, cô gái lên tiếng rồi chạy vụt về phía kí túc xá nữ năm nhất. Nhìn theo bóng dáng đang xa dần của cô gái lạ, Ân lắc đầu thở dài.

“Mới đến cửa mà đã có tai nạn rồi. Đây có phải điềm báo chăng? Dự cảm không lành tí nào.”

Phủi bụi đứng dậy, cậu tiếp tục bước chân vào khu kí túc xá. Thẻ học viên mà Elena đưa cho đã chứng nhận danh phận học viên của cậu. Người quản lý kí túc xá nhanh chóng lưu tên cậu vào danh sách học viên nội trú rồi tiến hành hướng dẫn cậu đường đến phòng của mình.

Người quản lý kí túc xá dẫn cậu vào một khối hộp tương tự thang máy luôn có ở các tòa nhà cao tầng tại Trái Đất, dường như chức năng của thứ này cũng tương tự thang máy. Khác với thang máy tại Trái Đất với cánh cửa thép đóng kín, cửa của khối hộp này chỉ là những thanh sắt được hàn với nhau thành hình dạng gì đó nhằm mục đích trang trí. Cũng nhờ vào đó, Ân có thể nhìn thấy được hình dáng và phối cảnh ở mỗi tầng mà cậu đi qua. Các bức tường đều được sơn màu trắng trông rất sạch sẽ. Ngoài những căn phòng ở được đánh số thì hầu như chẳng có vật dụng gì trưng bày bên ngoài cả.

TIN!

Tiếng dừng lại của thang máy vang lên, cánh cửa sắt mở ra nhanh chóng mở ra. Phía trước mắt cậu là một tấm bảng nhỏ ghi chữ “Tầng 6”. Người quản lý kí túc xá bước ra trước và dẫn đường cho Ân rẽ về phía bên trái. Số phòng đang tăng dần theo hướng số chẵn. Cả hai dừng chân lại khi đã đến căn phòng số 666. Người quản lý lấy chùm chìa khóa to đùng của mình ra rồi lựa chọn đúng chiếc chìa khóa mình cần. Ông đút nó vào ổ khóa rồi xoay chìa.

Tịch.

Âm thanh chắc nịch vang lên báo hiệu cửa đã mở khóa. Bỗng dưng, bàn tay của ông ta dừng lại thay vì vặn xoay cái nắm đấm. Với một tiếng thở dài, ông nhìn Thiên Ân rồi lắc đầu sau khi để lại một câu nói bỏ lửng:

- Hãy cẩn thận. Căn phòng này sẽ là địa ngục đối với đàn ông…

Ngay sau đó, ông ta bước đi về hướng chiếc thang máy, bỏ lại Thiên Ân một mình bơ vơ giữa hành lang vắng.

“Cái quái gì thế! Địa ngục với đàn ông? Này này… Không lẽ nào… bị chơi gay thật saooooo!!!”

Thét lên hoảng hốt trong tâm trí, cậu trợn mắt nhìn vào biển hiện “Phòng số 666” gắn trên cánh cửa. Cậu đang mất bình tĩnh. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi căn phòng hiệu trưởng, cậu đã thật sự sợ hãi. Phải mất gần chục giây, Thiên Ân mới có đủ gan dạ để mở ra cánh cửa dẫn vào căn phòng số 666.

Trống không. Không hẳn, nói đúng hơn là chẳng có ai ở bên trong đó cả. Có một chiếc giường hai tầng được đặt ở góc phòng. Thêm vào đó, chiếc giường bên dưới đã có một vài thứ đồ đạc được để sẵn, đồng nghĩa với việc đã có người đang sống ở đó.

“Vậy mình phải nằm phía trên rồi. Không lẽ mình sẽ làm gay nam? Mà thôi. Dẹp ngay cái chuyện gay lọ ở đây gấp. Rùng mình quá!”

Vậy là công việc nhận chỗ ở mới trong căn phòng số 666 của Thiên Ân đã thành công mĩ mãn. Không có gì phải phàn nàn.

- Này, chơi gay đấy, tôi phản đối!

Vâng, ngoài một số thứ ra thì không có gì phải phàn nàn. Đêm nay sẽ là một đêm ẩm ướt đây.

Phần 2:

Nằm phía Đông Đế Quốc Asland, đó là Vương Quốc Roland, quốc gia có lịch sử lâu đời nhất Lục Địa Phương Bắc. Tại điện thờ thần thánh nằm trên tầng cao nhất của cung điện Hoàng gia Roland, có một người đàn ông đang đứng một mình trong đó. Ông sở hữu một hình thể vừa phải, mái tóc đỏ thẫm khiến người khác cảm nhận được sự mạnh mẽ, gương mặt đã có dấu hiệu của tuổi trung niên nhưng vẫn đủ để mọi người nhận ra ông từng đẹp trai như thế nào. Khoác trên người bộ quần áo cực kì sang trọng với những họa tiết trang trí biểu tượng cho quyền lực, người đàn ông ấy chính là Takatos Vegate Darvadar, quốc vương của Vương Quốc Roland.

Cách đây vài ngày, Takatos nhận được thông báo từ nhà thám hiểm nổi tiếng mà ông đã thuê cách đây một tháng để tìm “Thánh Lệ” và “Chìa khóa”. Hai thứ này có vai trò quan trọng trong kế hoạch và những toan tính của ông hiện nay. Nếu không có chúng, Takatos không thể chỉ đơn giản là tìm một phương án khác thay thế, tham vọng của ông thậm chí sẽ có nguy cơ không thể đạt được. Thật may mắn, những gì mà Takatos lo lắng đã không xảy ra. Những thứ ông cần bấy lâu nay đã hội tụ đầy đủ. Bước đầu tiên của kế hoạch lớn đã có thể tiến hành.

Dù rằng đã nhận được tin tức đáng mừng, nhưng khuôn mặt của Takatos lúc này chẳng tỏ vẻ là vui mừng gì cả, thay vào đó là một hiểu hiện hoang mang. Hiện tại, Takatos đang nhìn vào khối cầu thủy tinh bị rạn nứt được đặt trên lễ đàn. Đó là một khối cầu thủy tinh đen bóng có kích thước bằng một quả bưởi. Đây là một vật thể đặc biệt sẽ phát sáng nếu bất kì phép thuật dịch chuyển không gian nào xảy ra trong phạm vi cung điện Hoàng gia.

Quả cầu không gian là tên gọi mà Hoàng gia Roland đặt cho nó. Đây không phải là một Pháp cụ được bất kì nghệ nhân nào của Vương Quốc Roland tạo ra. Thứ này được tìm thấy một cách tình cờ trên dãy núi Polos, dãy núi phân giới lãnh thổ giữa Đế Quốc Asland và Vương Quốc Roland. Năng lực của quả cầu này cũng tình cờ được quốc vương thứ mười bảy của Roland phát hiện ra khi một tên thích khách đã đột nhập vào cung điện bằng phép thuật dịch chuyển.

Khi nói đến phép thuật dịch chuyển, hầu hết mọi người trên thế giới này thậm chí còn không biết nó thực sự tồn tại. Đây là một trong những phép thuật bí ẩn nhất trên thế giới. Có rất ít người biết đến sự tồn tại của chúng. Xin nhấn mạnh là “biết” chứ không phải “hiểu”. Ma pháp trận dịch chuyển không gian là loại ma pháp trận phức tạp bậc nhất mà con người từng biết đến. Con người chỉ có thể sao chép để sử dụng nó. Chưa một ai thành công trong việc sửa chữa, cải tiến hay can thiệp bất kì điều gì vào đó.

Không ai biết người đã tạo ra chúng, chỉ biết rằng nó thực sự là một loại phép thuật tuyệt vời. Với một bộ gồm hai ma pháp trận dịch chuyển tương ứng được đặt ở hai địa điểm khác nhau, bất kì vật thể nào được đặt trong vòng phép bên này cũng có thể dịch chuyển sang vòng phép ở phía bên kia, ngay tức khắc. Dù rằng, tùy thuộc vào các cặp ma pháp trận khác nhau mà chúng có thể dịch chuyển một hay hai chiều.

Chính vì khả năng thần kì của nó, loại phép thuật này hoàn toàn được giấu kín với xã hội bình thường, chỉ có những người nắm quyền lực cao nhất tại các quốc gia mới có cơ hội biết đến và sử dụng chúng. Cung điện Hoàng gia của các nước thường tồn tại một ma pháp trận dịch chuyển, và ma pháp trận tương ứng của nó thường được đặt cách xa thủ đô. Đây chính là con đường trốn thoát lúc nguy cấp của quốc vương.

Mỗi phép thuật dịch chuyển đều tồn tại một cặp ma pháp trận vận hành, và một cặp ma pháp trận ấy cũng chỉ tương ứng với một phép thuật dịch chuyển duy nhất. Điều ấy có nghĩa rằng, nếu người ta sao chép một trong hai ma pháp trận ấy và khắc vào một nơi thứ ba, chúng sẽ trở thành bộ ba ma pháp trận vận hành, phép thuật dịch chuyển sẽ không hoạt động. Đây là lí do chính khiến các các ma pháp trận dịch chuyển được giấu kín và không được tiết lộ cho bất kì ai ngoài những người được phép sử dụng.

Quay trở lại với vấn đề của quốc vương Takatos, ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào quả cầu không gian đã bị nứt vỡ. Chắc chắn nó đã trở thành một cục đá vô dụng khi không còn khả năng phát hiện phép thuật dịch chuyển được sử dụng trong cung điện Hoàng gia. Nhưng không phải đơn thuần là tiếc một món đồ hữu dụng, Takatos đang hoang mang vì nguyên nhân vỡ của quả cầu. Nó đã bị nứt bởi một hiện tượng kì lạ. Điểm sáng của quả cầu đã chỉ về hướng mà phép thuật dịch chuyển được sử dụng. Trước khi bị vỡ, hướng ấy đã được xác định.

- Hướng Tây à...

Tất nhiên, Takatos đã cho rà soát và không phát hiện bất kì ma pháp trận dịch chuyển nào được khắc ở bất kì vật thể nào phía Tây cung điện Hoàng gia. Hơn thế nữa, nếu chỉ là một phép thuật dịch chuyển không gian được thi triển trong cung điện thì thật khó để tin rằng chính nó đã làm quả cầu bị vỡ. Thêm vào đó, một phép thuật dịch chuyển bên ngoài phạm vi cung điện sẽ không làm ảnh hưởng gì đến quả cầu. Vì hiện tượng kì lạ này, một giả thuyết bỗng xuất hiện trong đầu Takatos.

- Có lẽ nào, phép thuật dịch chuyển không gian đặc biệt nào đó đã được thi triển. Không loại trừ trường hợp nó đã xảy ra ở xa hơn rất nhiều so với cung điện… về hướng Tây.

Sau vài giây trầm tư, chân mày của Takatos chợt đanh lại:

- Lẽ nào là ở Đế Quốc Asland?

Đế Quốc Asland là một quốc gia có khá nhiều ân oán với Vương Quốc Roland trong suốt chiều dài của lịch sử. Không lạ khi Takatos nghĩ rằng Asland đang giở trò gì đó mờ ám. Nếu là trường hợp ấy, ông phải có hành động tìm hiểu sớm trước khi quá muộn.

- Đúng lúc hoàng nhi của ta đang ở thủ đô Atlantak của Asland, phải lệnh cho nó điều tra ngay thôi.

Phần 3:

Sau khi nhận phòng, Thiên Ân đã có một thời gian nghỉ ngơi ngắn. Cậu đang nghe nhạc qua chiếc điện thoại của mình. Công nghệ của Trái Đất vào những năm 2040 đã phát minh ra chiếc điện thoại thông minh mang hình dáng của một chiếc vòng đeo tay. Kết hợp với công nghệ hình ảnh chiếu 3D giả cảm ứng, chiếc điện thoại vòng tay vừa nhỏ gọn để mang theo mọi lúc mọi nơi, vừa có nhiều hơn các chức năng của một chiếc điện thoại thông minh thế hệ cũ. Thật may là nó đã đi theo Thiên Ân đến thế giới này, dù đó cũng không hẳn là may mắn. Cậu đã suy nghĩ về nó và phát hiện ra cơ chế dịch chuyển.

- Những vật tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mình sẽ được dịch chuyển cùng.

Như cậu suy đoán, quần áo, giày, chiếc điện thoại vòng tay và quyển sách vẽ là tất cả những thứ được dịch chuyển cùng cậu sang thế giới này. Chúng đều là những thứ tiếp xúc trực tiếp với cậu ngay sau vụ tai nạn đó. Chiếc cặp đeo trên lưng cậu đã không được dịch chuyển theo vì bị ngăn cách với da thịt cậu thông qua một lớp áo.

- Dù sao, cũng thật may là điện thoại của mình không cần sạc điện để có thể sử dụng, nếu không thì lại trở thành cục sắt vô dụng rồi.

Với công nghệ của những năm 2040, gần như tất cả các thiết bị di động cá nhân đều được tích hợp cơ chế hấp thu ánh sáng mặt trời để làm nguồn năng lượng. Chiếc điện thoại vòng tay của Thiên Ân cũng không phải ngoại lệ, mặc dù nó vẫn có đầu kết nối với bộ sạc điện ngoài phòng trường hợp thiếu ánh nắng. Chiếc điện thoại đã giúp cậu biết được thời gian... của Trái Đất. Phải, là Trái Đất. Còn đối với thế giới này, Thiên Ân vẫn chưa căn chỉnh được thời gian cho phù hợp.

Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã khác. Trong căn phòng số 666 có một chiếc đồng hồ treo tường. Nó hoạt động tương tự như một chiếc đồng hồ cơ nên không cần dùng pin, cậu đã xác nhận sau khi mở mặt sau của nó ra. Nhờ vào nó, Thiên Ân đã có cơ sở để điều chỉnh thời gian trên điện thoại của mình. Khá là trùng hợp khi cấu tạo mặt đồng hồ của thế giới này giống với của Trái Đất. Càng trùng hợp hơn nữa, một giây của thế giới này bằng đúng một giây theo thời gian của Trái Đất. Cậu gần như đã nhảy lên vui sướng vì điều ấy. Tóm lại, Thiên Ân đã có thể biết được thời gian của thế giới này qua chiếc điện thoại của mình.

Vì cảm thấy buồn chán, Thiên Ân đánh một giấc trên giường của mình. Đến khi cậu tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 12 giờ 55 phút, còn năm phút nữa là bắt đầu tiết học buổi chiều của học viện. Elena đã thông báo rằng cậu sẽ nhận lớp vào buổi chiều nay, vì vậy, cậu phải gấp rút rời khỏi kí túc xá.

Thiên Ân đang đi theo chỉ dẫn của bản đồ để đến tòa nhà học tập của năm thứ nhất. Kì lạ thay, cậu chẳng gặp bất kì học sinh nào trên đường đi. Lớp I-1 là căn phòng đầu tiên của tầng một.

“A, đến lớp rồi. Phù, hồi hộp quá. Không biết sau cánh cửa này là những nam thanh nữ tú top 20 như thế nào đây?”

Sau khi hồi hộp bởi cái tình cảnh quen thuộc trong các anime, manga có liên quan đến trường học như thế này, Thiên Ân cười trừ vì chưa từng phải trải qua tình huống như thế này khi ở Trái Đất. Không bỏ phí thêm thời gian khi đồng hồ đã điểm 13 giờ 7 phút, Thiên Ân gõ cửa lớp học. Sau vài giây chờ đợi, cánh cửa mở ra theo cách trượt ngang. Đón cậu là một người phụ nữ đứng tuổi. Cô chỉnh lại chiếc kính trên mắt của mình để nhìn rõ hơn. Sau khi không nhận ra cậu là ai, cô lên tiếng hỏi:

- Em có phải là học viên mới không?

- À vâng, đúng rồi ạ.

Thiên Ân lễ phép trả lời, nhưng đáp lại cậu lại là một ánh mắt khiển trách của cô giáo.

- Em đến trễ giờ học rồi đấy. Tôi sẽ tha cho lần đầu. Hãy chú ý đúng giờ từ buổi học sau.

Cô giáo chỉ tay vào chiếc đồ hồ trên tay của mình rồi cảnh cáo Thiên Ân. Mới lần gặp đầu tiên đã đi trễ, cậu đã để lại ấn tượng xấu cho cô giáo rồi. Cuộc sống học đường của cậu sẽ không suôn sẻ rồi đây.

- Xin lỗi cô. Em sẽ sửa đổi ạ.

Nhẹ cúi đầu, Thiên Ân tỏ thái độ thành khẩn xin lỗi. Cô giáo tránh người ra khỏi cửa lớp học rồi nói:

- Được rồi. Em theo cô vào lớp.

Bước theo sau cô giáo, Thiên Ân bước đến giữa bục giảng. Tiếng ồn ào của lớp học bắt đầu vang lên. Sau tiếng gõ bảng của cô giáo, âm thanh xì xầm tắt lịm, dành chỗ cho khoảng lặng đến rợn người. Mọi học sinh đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hình viên đạn.

Sao thế? Tôi đã làm gì mấy người đâu?”

Cô giáo đứng bên cạnh cậu rồi giới thiệu:

- Giới thiệu với các em, đây là học viên mới của lớp chúng ta. Nào, em hãy tự giới thiệu với các bạn trong lớp đi.

Thiên Ân, hay chúng ta nên bắt đầu gọi cậu là Silver bởi vì từ bây giờ, cậu sẽ chính thức bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên Silver William. Theo lời đề nghị của cô giáo, Silver tươi cười một cách thân thiện rồi tự giới thiệu:

- Xin chào mọi người, tôi là Silver William. Từ nay tôi xin nhờ các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn.

“Khà khà khà. Bố đã luyện tập trôi chảy để nói không vấp hay lòi ra sơ hở nào cho chúng bay chọc ngoáy đấy nhé. Phục chưa.”

Trong khi giới thiệu, Silver tự thán phục bản thân mình vì sự chuẩn bị từ trước. Nhưng chưa kịp tâm đắc hơn nữa, cậu bị gọi bởi một tiếng nói con gái:

- Này William, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?

Một cô gái tóc vàng, trên đỉnh cột dải ruy băng vừa giơ tay lên và đặt câu hỏi cho cậu.

“Vẫn có câu hỏi đặt ra sao?”

Đây là tình huống mà cậu không mong muốn. Cậu chưa kịp chuẩn bị trước bất cứ câu nào khác ngoài lời giới thiệu. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng thể thiếu thân thiện mà từ chối.

- Vâng, bạn cứ tự nhiên.

- Cậu đến từ đâu vậy?

Với kiến thức địa lý gần như bằng con số không, Thiên Ân đứng hình mất vài giây rồi cũng tìm được câu trả lời thích hợp:

- À, tôi đến từ miền Bắc.

- Hể, cụ thể hơn đi nào?

- Đúng. Đúng.

Tiếng nói ủng hộ của các thành viên khác trong lớp đối với ý kiến của cô gái khiến cậu càng phải trả lời. Chẳng nghĩ được gì thêm, cậu nhớ đến lời dặn của Elena và nhanh chóng đáp lại:

- Chỉ là một vùng quê nhỏ ở phía Bắc thôi.

- Vậy à.

Cô gái dường như tạm chấp nhận câu trả lời đó. Tuy nhiên, sự bất mãn có thể dễ dàng nhận ra trên gương mặt của mọi người.

“Lạy Chúa. Hãy tha cho tôi đi. Tôi chưa biết cái quái gì về thế giới này đâu. Làm ơn đừng có hỏi nữa.”

Silver toát mồ hôi hột khi quan sát lớp học. Ngay sau đó, một tiếng nói con gái khác vang lên từ dãy bàn đầu.

- Ta có thể hỏi một câu được chứ?

Đó là tiếng nói thuộc về một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng của cô được buộc thành hai lọng tóc xoắn mang nét quý tộc. Sống mũi thẳng của cô giống như một món tạo tác tuyệt đẹp đặt trên khuôn mặt v-line. Vẻ đẹp ấy quả thật không tầm thường, nhưng có một điều để lại chút ấn tượng khó chịu đối với cậu.

“Cô gái này... Thái độ bề trên nhỉ?”

Bỗng dưng, trực giác mách bảo cậu có gì đó rất lạ ở đây. Silver liếc mắt qua lại và nhìn bao quát toàn bộ căn phòng, một tiếng hét vang lên trong đầu cậu:

Khoan đã! Tại sao trong lớp này, ai cũng có tóc vàng cả vậy? Cô giáo cũng thế nữa! Ồ không, vẫn có ba đứa có màu tóc khác kìa. Hên cho thằng tóc đen như mình quá.”

Silver thở phào nhẹ nhỏm khi tránh được nguy cơ bị xa lánh bởi màu tóc không phổ biến của mình. Tuy nhiên, cậu bỗng chú ý đến một điều khác.

Ủa? Ba đứa kia hình như đều là con trai...”

Đến đây, một tiếng sét bỗng đánh thẳng xuống tinh thần của Silver:

THẾ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CON GÁI ĐỀU TÓC VÀNG SAO!!!

Mấy em tóc bạch kim lạnh lùng của ta không tồn tại ở thế giới này sao? Lạy Chúa! Lạy Chúa! Lạy Chúa!

Muốn khóc quá!. Không! Phải tập trung vào câu hỏi của cô ta đã.”

Silver cố gắng kiềm chế lại tâm trạng đau khổ của mình và nặn ra một nụ cười gượng épi:

- Xin mời bạn.

Cô gái hơi cau mày vì phải chờ đợi rồi tiếp lời:

- Cậu mang họ William, cùng họ với hiệu trưởng. Theo ta được biết, họ này rất hiếm. Vậy, cậu có quan hệ gì với hiệu trưởng Elena William không vậy?

Câu hỏi như nhát dao đâm xộc vào bụng của Silver. Tính đến lúc này, cậu vẫn đang cố gắng giữ kín mối quan hệ được Elena tạo nên cho cậu vì muốn tránh viễn cảnh bị châm chọc. Nhưng đến nước này thì không thể tránh khỏi được rồi.

“Đệt! Mới đó đã gặp ngay Jackpot tiền tỷ USD âm phủ luôn sao trời? Không thể nói dối được, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra. Đành phải trả lời thật vậy.”

Silver vẫn giữ thái độ bình tĩnh giả tạo của mình và trả lời cô gái không chút chậm trễ:

- À. Tôi là em trai của chị Elena. Từ trước đến giờ, tôi sống ở miền quê nên không biết nhiều về thế giới...

HÚ HÚ HÚ HÚ...

Chưa kịp cho Silver kết thúc lời giải thích của mình, tiếng la ó của mấy con hàng công nghiệp đã vang rền lên trong lớp học.

- Là em trai của một Thánh Nhân sao! Chắc là sướng lắm nhỉ.

- Nếu vậy, chắc cậu ta cũng mạnh lắm. Thứ hạng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rồi đây.

Tiếng nói xì xầm của tất cả học sinh trong lớp phần nào lọt vào tai của Silver. Cậu nhìn đám học sinh trong lớp đang ồn ào bàn tán và cũng đã dự đoán được tình cảnh này. Silver cố gắng lên tiếng giải thích. Nhưng trước khi có thể làm vậy, sự ồn ào của lớp học đã bị cô giáo dập tắt.

Rầm!

- Trật tự. Các em có thể làm quen với cậu ấy sau giờ học. Còn bây giờ, Silver William, một học viên của lớp đã thôi học nên em hãy ngồi vào chỗ trống ấy nhé.

- Vâng ạ.

Bị giáo viên tước mất cơ hội để giải thích về sức mạnh cùi bắp của mình, Silver đành im lặng và đi về chỗ ngồi được chỉ định. Ngồi yên vị trên ghế của mình, cậu liếc mắt nhìn quanh lớp học một lần nữa rồi nhớ về lời giới thiệu của Elena.

“Elena có nói rằng lớp này có bốn trai. Vậy mà ban nãy mình chỉ thấy ba đứa. Hóa ra thằng thứ tư thôi học à. Chết tiệt! Lớp bốn thằng trai thì nghỉ mẹ mất một thằng, thế là tiêu đi một đồng chí rồi.”

Chán nản, cậu nằm ườn người lên bàn học, tay vô tình đụng trúng người phía trước.

- A. Xin lỗi.

Cậu nhanh nhảu xin lỗi. Người ngồi trước cậu theo phản xạ quay đầu về sau.

“Ơ, bé ngồi trên mình trông quen quá! Đã gặp ở đâu rồi thì phải.”

Từ khi đến thế giới này, số người cậu gặp còn ít hơn cả số ngón trên một bàn tay. Vì thế, cậu chẳng mất đến một giây để nhớ ra đó là ai.

A! Là con bé “Zidane” đã húc đầu vào ngực mình.”

Tận dụng cơ hội này, cậu nhanh chóng hỏi thăm làm quen:

- A ha. Là cậu! Trưa nay, chúng ta đã va chạm vào nhau ngay trước Kí túc xá nam I, cậu còn nhớ không?

PdyCKtJ.jpg

Cô gái nhỏ nhắn rụt rè cúi đầu trả lời:

- A… Xin lỗi bạn. Lúc đó... mình không cố ý.

Giọng nói dễ thương như của một nữ diễn viên lồng tiếng cho anime phát ra từ miệng cô gái. Điều ấy làm cậu thật sự ấn tượng.

“Chà, giọng nói dễ thương ghê. Mặt cũng xinh nữa. Có điều... là tóc VÀNG.”

Vẫn còn chạnh lòng vì màu tóc của các nữ sinh trong lớp, Silver đáp lại cô bé một cách thân thiện:

- Không sao. Mình không để ý đâu. Từ nay xin hãy giúp đỡ tôi nhé. Cậu có thể cho tôi biết tên không?

Cô bé “Zidane” nhẹ cúi đầu trả lời:

- Mình là… Zinaco Dane. Rất vui được làm quen.

“Phụt! ZInaco DANE. Thật đấy à! Không phải trùng hợp mà húc tôi đâu đấy nhỉ?”

Tình cờ thế nào, tên của cô gái lại mang vài nét tương đồng với cầu thủ Zinédine Zidane, chủ nhân của màn phạm lỗi húc đầu nổi tiếng trong World Cup 2006. Dù sinh ra sau sự kiện đó hàng chục năm, Silver vẫn biết đến sự cố nổi tiếng ấy. Cũng chính vì thế mà cậu đã tạm gọi cô gái này là “Zindane” sau tai nạn sáng nay. Silver suýt nữa thì phun hơi ra thẳng mặt cô gái vì buồn cười. Cậu kìm nén nó và đáp lại lời giới thiệu:

- Mình là Silver William, rất vui được làm quen.

Phần 4:

REENG!

Một hồi chuông vang lên khắp lớp học, cô giáo thông báo với lớp về nhà nhớ ôn lại bài rồi cho buổi học kết thúc. Suốt buổi học kéo dài ba giờ, Silver chẳng tiếp thu được là mấy vì cậu vẫn còn cảm thấy hơi mệt mỏi sau ba ngày chỉ nằm thừ trong căn phòng hiệu trưởng. Trong lúc nằm bẹp trên bàn, cậu đã kịp ngó qua toàn bộ lớp học. Ngoài ba thanh niên nam có màu tóc đỏ, xanh lục và nâu ra, cậu khẳng định lại một lần nữa trong tâm trí của mình:

“Thật sự là toàn bộ con gái lớp trong lớp này đều có tóc vàng sao! Bộ đây là mốt hả trời? Tóc vàng cũng đẹp đấy, nhưng không phải gu của mình. Tiếc thật.”

Hình mẫu bạn gái lý tưởng của Silver là một cô gái tóc bạch kim. Điều này rất hiếm ở Việt Nam, nhưng sẽ chẳng phải lạ ở một thế giới khác nếu tham khảo từ những bộ tiểu thuyết xuyên không. Vậy mà cậu đã bị nhét đúng vào cái lớp như thế này. Thở dài một cái, Silver vươn vai rồi đứng dậy trong tư thế uể oải. Một số người đang có ý định đến gần cậu, có lẽ là để làm quen. Hiểu được điều đó, cậu bắt đầu nhanh chân bước theo dòng người đang xách balo ra về để trốn tránh. Khi chưa kịp ra khỏi cửa lớp, cậu đã bị nắm áo lại từ đằng sau.

- Này, cậu đứng lại một chút được chứ? Ta có việc muốn hỏi cậu đây.

Silver quay lại nhìn và phát hiện ra đó là kẻ thủ ác đã phá hủy cuộc sống học đường bình thường mà đáng ra cậu đã được hưởng. Đó là cô gái tóc thắt hai lọng xoăn mang dáng vẻ quý tộc.

“Ban nãy sao không hỏi hết luôn đi mẹ trẻ? Định tán nam sinh trung học đẹp trai này trong lần gặp đầu tiên sao?”

Không biết đến suy nghĩ của Silver, sau một giây nhìn nhau, cô gái tiếp lời khi không thấy cậu đáp lại:

- Ta nghe nói cậu được vào trường không qua thi tuyển. Hình thức này chưa từng có tiền lệ trong suốt hai trăm năm kể từ khi thành lập học viện.

Silver chưa biết phải trả lời ra sao. Bản thân cậu còn không biết đến cái quy định nhập học của học viện này nữa. Không cần chờ câu trả lời của cậu, cô gái tiếp tục:

- Đây là học viện phép thuật lớn nhất Đế Quốc, chỉ dành cho những pháp sư tài năng trong tương lai. Không thể tồn tại một tên bất tài được phép học chung với những người ưu tú được. Silver William, cậu có thực sự đủ năng lực để vào học tại Học viện Magustar này không, hay đó chỉ là vì chị của cậu là một Thánh Nhân và cũng là hiệu trưởng học viện?

Silver đổ một giọt mồ hôi trên trán của mình. Cậu cố gắng trả lời với giọng bình thường, nhưng đó chỉ là vẻ giả tạo mà thôi, trong thâm tâm Silver đang lo lắng cách vượt qua ải này lắm:

- Cậu nói gì lạ vậy, ai lại dựa hơi quyền lực để được đi học chứ. Ha ha ha.

- Cậu vào đây là nhờ thực lực hay dựa vào quyền lực của chị cậu, ta muốn kiểm tra điều đó. Hãy đấu một trận với ta.

Cắt ngang tiếng cười gượng gạo của Silver, cô gái đưa ra một lời thách thức.

Ồ Ồ Ồ Ồ...

Những tiếng trầm trồ vang lên từ đám học sinh cùng lớp cậu ở phía sau. Silver cảm thấy bực bội với thái độ a dua của bọn họ.

“Mấy con hàng công nghiệp này không thôi “Ồ Ồ” được sao? Mình làm sao mà đấu lại được mấy đứa này chứ? Toàn hàng tuyển mà.”

Hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa mình và đối phương, Silver chọn kế sách hòa hoãn. Suy nghĩ như vậy, cậu tìm cách né tránh phải dùng đến nắm đấm để giải quyết sự việc:

- Tôi thấy không nên đâu. Bạn bè trong lớp mà đánh nhau là không tốt.

Thế nhưng, cô gái lại chẳng buông tha cho cậu:

- Khi ta thách đấu ngươi, ngươi không có quyền từ chối.

Từ bấy đến ngờ, giọng điệu kẻ cả ra vẻ bề trên của cô gái này đã khiến Silver cảm thấy khó chịu. Nhưng nghe thấy lời thách đấu vô lý của cô gái, cậu không giữ sự không vừa ý của mình trong người nữa. Cậu liền đáp trả:

- Cô nghĩ mình là ai chứ? Tại sao tôi lại không được từ chối?

Tất cả mọi người phía sau cô gái ấy đều ngơ ngác nhìn cậu như thể Silver vừa nói một điều gì đó rất ngu ngốc. Sự khó hiểu của Silver lại càng dâng cao hơn khi thấy biểu hiện từ những khuôn mặt ấy. Trả lời cho câu hỏi của Silver, cô gái dõng dạc tuyên bố:

- Vì ta là công chúa của Đế Quốc, Lessa Cross Overking.

“Cái gì!!! Công chúa á? Tôi đã ăn phải cái gì mà lại xui như thú vậy nè!”

Khi vẫn còn đang cảm thán với suy nghĩ trong đầu, Silver bị nắm áo kéo đi một cách bất ngờ. Lessa cứ thế lôi Silver đi đến sân đấu tập của năm nhất.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cũng tiếc thay anh main vì không có gái tóc bạch kim a
Xem thêm
TRAP!!!!!!!
Xem thêm
Adu, ktx nam với nữ gần nhau, cái này đc,????????????????
Xem thêm
có sao đâu. Nhiều trường như thế mà. Không ở chung là được
Xem thêm