Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1: THẾ GIỚI KHÁC

Chương 3: Khám phá thế giới… trong một căn phòng

Độ dài 4,084 từ - Lần cập nhật cuối: 04/10/2019 12:14:31

Phần 1:

Tại căn phòng hiệu trưởng của Học viện phép thuật Magustar, Thiên Ân đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ cực hình. Cơn đói chắc chắn là một vấn đề, nhưng điều kinh khủng nhất chính là việc phải ngủ chung với một người con gái xinh đẹp đang trong trạng thái thiếu vải nhưng chẳng thể chấm mút được gì. Lòng tự trọng của một người đàn ông đã bị tổn thương, nhưng nó hiển nhiên chẳng quý giá bằng tính mạng của cậu.

Ngay từ lúc thức dậy, Ân đã chẳng thấy Elena đâu cả. Cô đã rời đi để làm việc gì đó. Tuy nhiên, thật may mắn cho cậu khi “trùm cuối” vẫn còn chút lòng xót thương khi để lại một tờ giấy nhắn. Khi nhìn thấy tờ giấy với những dòng kí tự lạ được viết trên đó, cậu liền hét lên:

- Tôi làm quái gì biết chữ viết của thế giới này mà chị lại để lời nhắn chứ!

Nhưng thật bất ngờ, lại một sự tình cờ nữa, hoặc vì một nguyên nhân nào đó, cậu có thể hiểu được chúng một cách dễ dàng. Hoàn toàn khác với việc chữ viết lạ được chuyển ngữ thành tiếng Việt như những bộ tiểu thuyết xuyên không, lại một lần nữa, điều cậu có được chính là khả năng hiểu biết chữ viết nguyên gốc của thế giới này.

“Mình có thể hiểu ngôn ngữ thế giới này. Tại sao lại thế nhỉ?”

Dù không hiểu lý do nhưng sự thật là cậu đã có thể sử dụng cả ngôn ngữ nói và chữ viết của thế giới có tên Atlantis này. Cậu nhanh chóng hiểu hết những gì được viết trên giấy. Nội dung bao gồm ba việc:

Thứ nhất, cậu không được phép ra khỏi phòng hiệu trưởng vì bất kì nguyên nhân nào, cũng không được phép cho bất kì ai vào phòng, ngoại trừ Elena. Tóm lại, cậu phải giữ kín hoàn toàn sự tồn tại của mình với người thứ ba.

Thứ hai, đó là việc ăn uống. Vì không được ra ngoài, việc tìm thức ăn sẽ là không thể. Do vậy, cậu được phép sử dụng ngăn tủ bánh độc quyền của Elena, được đặt ngay dưới bàn làm việc của cô. Chuyện nước uống không hề được nhắc đến, điều đó đồng nghĩa cậu phải tự tìm cách lo liệu. Tất nhiên, cậu có thể dễ dàng lấy nước trong nhà tắm để uống tạm bằng cách đun sôi nó với Hỏa ma pháp Hỏa Cầu mà mình đã biết.

Cuối cùng, cậu phải chăm chỉ luyện tập phép thuật cho đến khi Elena trở về. Toàn bộ sách và tài liệu nguyên cứu trên kệ được phép tham khảo.

Mọi yêu cầu đều được dựa trên giả thuyết rằng cậu có thể hiểu được chữ viết của thế giới này. Nếu ngay ban đầu, giả thuyết này đã sai thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, Ân cũng đoán được rằng Elena đã tin điều này là đúng theo lời giải thích “chuyển ngữ” của cậu. Sẽ thật vô lý khi cậu có thể “chuyển ngữ” giọng nói nhưng lại không thể “chuyển ngữ” văn bản. Tuy nhiên, Elena cũng đã có biện pháp phòng trường hợp cậu chẳng thể biết tờ nhắn được viết gì. Có những hình vẽ tương đối dễ hiểu giải thích cho nội dung thứ hai, nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống. Cũng vì vậy mà Thiên Ân cảm thấy một chút ấm áp trong lòng.

“Chị ấy hóa ra cũng thực sự quan tâm đến mình đấy nhỉ.”

Dù chẳng biết đây là vì quan tâm đúng nghĩa hay chỉ đơn thuần là giữ cho “món hàng” còn giá trị để lợi dụng, cậu vẫn hoàn toàn cảm kích nó. Một người có thể ra tay giúp đỡ cho một người khác hoàn toàn xa lạ, đó là điều không dễ gì gặp được. Nhờ vậy, cậu mới có cơ hội sống một cách bình thường ở thế giới xa lạ này.

Phần 2:

Tại một hầm mộ nào đó tọa lạc ở Vương quốc Roland thuộc Lục Địa Phương Bắc, một người phụ nữ đang đào bới trong đống tàn tích đổ nát ấy. Cô là một nhà thám hiểm săn kho báu nổi tiếng được nhiều người trong nghề biết đến tại Vương quốc Roland. Cách đây một tháng, cô nhận được lời mời vào cung điện hoàng gia và diện kiến quốc vương. Mặc dù khá ngạc nhiên và lo sợ vì đột nhiên bị quốc vương triệu tập, cô cũng không thể trốn tránh được nó.

Những gì nhận được trong buổi diện kiến nằm ngoài trí tưởng tượng của cô. Đích thân cô được chỉ định thực hiện một nhiệm vụ bí mật, kèm với đó là khoản tiền thưởng rất lớn. Cô được giao đi tìm hai đồ vật bị mất tích trong một hầm mộ cổ của Hoàng gia. Hầm mộ ấy hoàn toàn không xuất hiện trên bản đồ những địa điểm săn kho báu của một người chuyên nghiệp như cô. Điều ấy đã thu hút sự hứng thú của cô. Hơn là bị ép buộc, cô chấp nhận nhiệm vụ đó vì sự tò mò của bản thân và lập tức lên đường.

Sau một tháng ròng vất vả lục tung mọi ngóc ngách trong hầm mộ, những gì mà cô thu được chỉ là trang sức vàng bạc thường thấy trong các lăng tẩm quý tộc, hai đồ vật mà cô được giao tìm kiếm thì chỉ tìm được một. Đó là một chiếc chìa khóa có hình dạng đặc biệt mà trước đây, cô chưa bao giờ thấy ở bất cứ đâu.

Khi tưởng chừng chỉ có thể từ bỏ, cô đi qua khu vực thông gió vẫn còn nguyên vẹn của căn hầm. Đột nhiên, nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh như viên pha lê hình giọt nước màu xanh lam đang bị mắc vào một gờ đá trong đường thông gió, cô hét lên vui sướng vào một tấm thẻ màu đen mang hình chạm khắc cầu kì vừa được lấy ra từ trong túi áo:

- Tìm thấy rồi! Thưa bệ hạ, thần đã tìm thấy cả Thánh Lệ lẫn Chìa Khóa rồi ạ.

Ngay khi đã thông báo cho khách hàng của mình qua tấm thẻ rồng có chức năng liên lạc một chiều qua giọng nói, cô bắt đầu tìm cách leo lên vách đá và dễ dàng lấy được viên pha lê mang tên Thánh Lệ ấy. Kết thúc nhiệm vụ, cô vui vẻ rời khỏi hầm mộ đổ nát. Khoản tiền thưởng khổng lồ đang chờ đón cô. Nhà thám hiểm vội vã quay trở về cung điện trong niềm vui sướng.

Phần 3:

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Thiên Ân đến với thế giới này. Tất cả thế giới đối với cậu cho đến hiện tại chỉ vỏn vẹn là căn phòng hiệu trưởng, vì cậu chẳng được đi đâu hết. Đã có lúc cậu định lén ra khỏi căn phòng để khám phá, nhưng nhớ đến cái Vòng quản thúc đang bị đeo trên cổ tay làm cậu chùn bước.

Nhắc đến Elena, cô đã không quay trở về căn phòng này một lần nào.

“Công việc của hiệu trưởng chắc là bận rộn lắm nhỉ? Chưa kể chị ta còn là “trùm cuối” nữa cơ mà.”

Nói là vậy, nhưng cậu cũng chẳng dám chắc rằng Elena đã không quay trở lại đây trong ba ngày nay là vì bận hay không, bởi cô rất có thể có hẳn một căn nhà riêng để ở thay vì phải sống trong căn phòng này. Dù thế nào thì việc cậu bị giam cầm một mình trong căn phòng này trong suốt ba ngày vẫn là sự thực. Vì thế, để giết thời gian, cậu đã tìm các tài liệu về thế giới này để đọc. Tuy nhiên, cái kệ dày đặc sách trong phòng làm việc của Elena chỉ toàn những thứ về phép thuật. Quả đúng như mong đợi từ một pháp sư ở đẳng cấp Thánh Nhân.

Thứ tài liệu duy nhất mà cậu đoán rằng nó chẳng liên quan gì đến phép thuật chỉ có mỗi tấm bản đồ thế giới Atlantis được treo trên tường. Cấu tạo bề mặt của hành tinh này không hề phức tạp như cậu tưởng tượng. Nó bao gồm ba lục địa lớn: Lục Địa Phương Bắc, Lục Địa Phương Nam và Lục Địa Bóng Tối. Bao quanh chúng là đại dương rộng lớn. Đó là tất cả những gì cậu có thể biết, chẳng có thêm thông tin nào được ghi trên bản đồ ngoài những kí hiệu cơ bản mà các bản đồ thường có. Tất nhiên, hình dạng kí hiệu khác biệt so với quy ước của Trái Đất, nhưng bảng chú thích đã giúp cậu hiểu được nó. Đế Quốc Asland là đất nước nằm phía Tây của Lục Địa Phương Bắc, nhưng cậu thậm chí còn chả biết mình đang ở nơi nào trên vùng đất rộng lớn ấy.

atlantic.jpg

(Mở ảnh ở cửa sổ mới để xem full độ phân giải)

Công cuộc khám phá của Thiên Ân kết thúc một cách chóng vánh vì không còn tài liệu. Vì vậy, cậu lại tiếp tục công việc luyện tập và học kiến thức về phép thuật theo lời dặn dò của Elena.

Nhờ vào khả năng ghi nhớ và sự thông minh của mình, Ân hầu như đã ngốn xong toàn bộ hai tập của bộ giáo trình “Nguyên lý phép thuật đại cương” chỉ trong ba ngày. Do đó, cậu đã có thể tự tin nói rằng mình đã là một pháp sư tập sự.

Những gì cậu học được chính là kiến thức cơ bản về phép thuật nguyên tố. Qua đó, cậu hiểu được rằng ma pháp trận đóng vai trò là bản thiết kế của phép thuật, quy định thuộc tính nguyên tố, lượng ma lực tối thiểu cần cung cấp để kích hoạt, hình dạng và cách thức vận hành của phép thuật được thi triển. Tuy nhiên, sự tưởng tượng lại đóng vai trò chủ chốt đến hiệu quả của phép thuật. Sự tưởng tượng khác nhau sẽ dẫn đến các cách sử dụng khác nhau cho cùng một phép thuật. Hơn thế nữa, lượng ma lực được sử dụng cũng thay đổi mức độ của hiệu ứng, qua đó tăng cường sức mạnh của phép thuật.

Các phép thuật được phân loại thành ba cấp độ, dựa trên lượng ma lực tối thiểu cần cung cấp để kích hoạt, xếp theo thứ tự tăng dần là: cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Cùng một cấp độ, phép thuật mỗi hệ lại tiêu tốn một lượng ma lực khác nhau. Phép thuật hệ Hỏa tiêu tốn nhiều ma lực nhất, kế đến là hệ Thủy, sau đó là hệ Thổ, và cuối cùng là hệ Phong. Chẳng trách mà Elena đã bảo rằng phép thuật hệ Phong là yếu nhất trong bốn hệ.

Tuy nhiên, có một điều cần đặc biệt lưu ý. Một phép thuật cấp thấp nếu được cung cấp lượng ma lực cực lớn cũng có thể mạnh ngang bằng với một phép thuật cấp cao. Vì vậy, nguồn ma lực của pháp sư là một yếu tố rất quan trọng để phân cấp pháp sư. Với nguồn ma lực được Elena đoán định rằng chỉ bằng một phần ba so với người thường, ước mơ trở thành pháp sư vĩ đại của Thiên Ân sụp đổ ngay từ trong trứng nước. Tuy nhiên, đâu đó trong cậu vẫn còn nhen nhóm một chút ít hi vọng.

“Ba ngày này, mình đã tập luyện phép thuật rất nhiều và kéo dài được thời gian sử dụng phép thuật liên tục so với ngày đầu tiên. Điều đó có nghĩa là ma lực của mình đang tăng lên, phải không nhỉ? Hay đó chỉ đơn giản là vì khả năng kiểm soát ma lực của mình đã tốt hơn trước?”

Tự cậu hi vọng rồi cũng tự cậu nghi ngờ. Đây đúng là nỗi khổ của những kẻ bất tài.

Nhân tiện, nói về phép thuật, cậu đã nhận thấy một thứ kì lạ. Đó là về cái ngăn bàn đựng bánh của Elena – nguồn thức ăn mà cậu được giao cho.

“Làm thế nào mà bánh trong ngăn bàn này ăn mãi chẳng thấy vơi đi tí nào nhỉ? Đây có phải phép thuật hay không?”

Với hiểu biết phép thuật dựa trên bốn thuộc tính nguyên tố: Phong, Thổ, Thủy Hỏa, cậu chẳng thể nào nghĩ ra được hiện tượng kì lạ này có thật sự là phép thuật hay không.

Có nghĩ tiếp thì cậu cũng chẳng thu được kết luận đúng đắn nào, vì vậy cậu bỏ qua nó và đi đến bàn để lấy ra quyển sách của mình. Việc cậu quyết định làm tiếp theo chính là vẽ. Vẽ tranh không hẳn là sở thích của cậu, đúng hơn, nó chỉ là công cụ để phục vụ cho niềm đam mê đích thực của Thiên Ân. Ngay từ nhỏ, cậu đã vô cùng yêu thích vũ khí. Từ dao, kiếm, phi tiêu, cung tên và những vũ khí cổ, cho đến những khí tài quân sự hiện đại như súng, lựa đạn, tên lửa, xe tăng, chiến đấu cơ hay chiếm hạm, tất cả chúng đều là những tạo tác nghệ thuật đối với cậu. Mô hình của chúng vô cùng đắt, Thiên Ân không có đủ tiền để có thể sưu tập chúng. Nhưng tiền bạc không thể trở thành rào cản cho đam mê của cậu. Nếu không thể mua, cậu sẽ tự tạo ra chúng. Vẽ tranh đã cho Thiên Ân khả năng mặc sức tái tạo lại những vũ khí ấy bằng nét bút của mình.

Khi cậu nhớ lại, tất cả niềm đam mê này của cậu đều xuất phát từ ông ngoại của mình. Ông của cậu là một nghệ nhân rèn vũ khí truyền thống. Mọi thứ được ông tạo ra đều là những tuyệt tác đạt đến ngưỡng của sự hoàn hảo. Bản thân cậu cũng được sở hữu một trong những tác phẩm nghệ thuật ấy. Cậu còn nhớ rất rõ, trong ngày sinh nhật lần thứ bảy của mình, ông ngoại đã tặng cho cậu một thanh kiếm được khắc dòng chữ “Thiên Ân”, tên của cậu.

“Kiếm không chỉ là vũ khí, nó còn là biểu tượng cho linh hồn của chiến binh.

Kiếm không phải là công cụ để tàn sát, nó là thứ vũ khí để bảo vệ.

Hãy rèn giũa bản thân cháu trở thành một thanh kiếm, bảo vệ cho bản thân và những người đáng quý trọng.”

Đó là lời nói của ông khi trao cho cậu thanh kiếm ấy. Nó trở thành châm ngôn sống của cậu từ bấy lâu nay. Thanh kiếm ấy đã trở thành linh hồn của cậu. Cậu đã bị vẻ đẹp của nó hút hồn. Từ đó, tình yêu với tất cả vũ khí trong cậu cứ thế lớn dần lên.

Khi đã tìm thấy được niềm đam mê, cậu đã biến quyển sách của ông cậu trở thành tập vẽ của mình. Như một thói quen, hôm nay cậu cũng sẽ vẽ. Tuy nhiên, khác với thường này, sản phẩm mà cậu đang cố gắng tái tạo không phải là một vũ khí, đó là Ái Linh. Đã ba ngày Thiên Ân không gặp Ái Linh, và cũng sẽ không bao giờ có thể được gặp lại cô ấy. Dù muốn hay không, cậu vẫn sẽ phải chấp nhận điều đó. Cũng vì thế, tất cả nỗi nhớ thương của cậu dành cho em gái sẽ được trao vào bức vẽ này.

Đang giữa chừng nét vẽ kết thúc bức tranh của mình, cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến Ân giật mình nhưng không kịp trốn đi đâu cả. May thay, người xuất hiện là Elena. Ân thở phào nhẹ nhõm:

- Bà chị làm em hết cả hồn. Sao không gõ cửa báo trước một tiếng chứ?

Elena bước thẳng đến bàn làm việc của mình và ngồi xuống ghế, mắt nhìn Ân với gương mặt có phần kì lạ như muốn nói “hỏi gì mà lạ thế”. Cô thản nhiên đáp lại:

- Phòng của tôi thì tôi vào, cần gì phải gõ cửa.

Elena lấy một xấp hồ sơ kèm với một tờ giấy đang cầm trên tay, đưa cho Thiên Ân rồi mỉm cười nói tiếp:

- Tôi đã sắp xếp xong cho cậu trở thành học viên mới của học viện rồi. Đây là giấy tờ cá nhân và giấy báo nhập học của cậu.

Nhận lấy tờ giấy từ tay Elena, Ân chầm chậm đọc nội dung viết trên đó. Thứ đầu tiên đập vào mắt không khỏi làm cậu thắc mắc. Đó là tên của cậu.

- Silver William?

- Đó sẽ là tên mới của cậu. Vì cái tên Trần Thiên Ân quá lạ, nó sẽ gây rất nhiều nghi ngờ, chưa kể đến là tôi còn chẳng biết phải viết nó như thế nào nữa. Do vậy, tôi tự đặt cho cậu một cái tên mới. Cùng với đó, thân phận bây giờ của cậu là em trai tôi, như vậy tôi sẽ dễ dàng che chở hơn cho cậu. Nếu có ai hỏi gì, cứ nói rằng tôi đã để cậu sống tại một vùng quê để có thể sống cuộc sống bình thường mà không bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của tôi. Thế nhé.

- Em trở thành em trai của chị á?

“Thế lỡ hai ta có nảy sinh chuyện gì trong tương lai thì chẳng hóa ra thành loạn luân à?”

Ý nghĩ kì lạ đó bỗng lóe lên trong đầu của Ân sau khi vài sự tưởng tượng táo bạo xuất hiện dựa trên ký ức buổi đêm đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, một điều khác làm cậu lo lắng:

- Khoan đã! Thế chẳng phải em trở thành em trai của “trùm cuối” mà phép thuật của bản thân thì lại quá xập xệ sao! Không phải nó sẽ thành trò cười bị bàn tán à?

Elena giơ hai bàn tay sang ngang như thể bó tay chấp nhận rồi thở dài trả lời:

- Đành chịu thôi. Ít ra, với thân phận này thì cũng ít người dám làm khó cho cậu còn gì.

- Cũng đúng thế thật.

Mình thành con ông cháu cha rồi cơ à? Sướng cũng có mà khổ cũng không phải ít đâu. Èo, tương lai tôi rồi sẽ về đâu đây hả trời.”

Trong lúc đang bận suy nghĩ về cuộc sống học đường sắp tới, Ân được Elena giải thích tiếp vài điều về lớp học mà cậu được xếp vào:

- Chiều nay, cậu sẽ bắt đầu đi học. Lớp của cậu là lớp I-1, nơi tụ tập vỏn vẹn hai mươi học sinh xuất sắc nhất của năm thứ nhất đấy nhé.

Cuống cuồng lên vì thông tin nghe được, Ân liên tưởng mình đang ở ngay dưới bậc cầu thang cuối cùng và vất vả leo lên một ngôi chùa, phía trên ấy là hai mươi con người đang đứng cười hô hố tượng trưng cho lũ học sinh tài năng trong lớp mà cậu vừa được nhét vào. Cậu kịch liệt phản đối:

- Bà chị thịt tôi gián tiếp đấy à? Thế này khác gì ném tôi vào ổ kiến lửa cho chúng nó bắt nạt và sỉ nhục chứ.

Elena nhướng đôi mày rồi nhếch khóe miệng cười gian:

- Sắp xếp của tôi mà cậu còn dám phàn nàn à. Xùy, phiền phức. Hay tôi theo quyết định cũ, đá cậu ra khỏi đây cho tự kiếm sống nhé?

- Chân thành cám ơn chị vì đã sắp xếp cho em ạ.

Ân vội vã cúi người thật thấp để cảm ơn sau khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Elena.

Đành phải theo kèo này thôi. Không thể để bị tách khỏi bà chị được, bình phong vĩ đại của tôi ạ”.

Elena vui vẻ nói tiếp:

- Tốt, chúc may mắn với cuộc sống học đường nhé. Cùng với việc trở thành học viên của học viện, cậu sẽ được cấp một chỗ ở trong kí túc xá nam. Hãy theo bản đồ này để đến khu kí túc xá. Số phòng của cậu là 666, người quản lý sẽ đưa cậu đến phòng của mình.

Nghe con số 666, tâm trí của Ân chẳng thể không liên tưởng đến chúa quỷ địa ngục.

“Nè bà chị, bộ tôi được đưa đến chơi gay với Satan hay sao vậy? Mà thế giới này có tồn tại chúa quỷ không thế? Phải rồi, phải hỏi cái này nữa chứ.”

Ân sực nhớ đến một chi tiết thường rất quen thuộc ở những thế giới phép thuật trong các câu chuyện tiểu thuyết mà cậu đã đọc. Nếu đây là một tiểu thuyết xuyên không điển hình, chắc chắn cậu sẽ trở thành một anh hùng với nhiệm vụ tiêu diệt chúa quỷ. Nhưng với tình trạng rõ ràng khác với tình huống đó, cậu chẳng có cơ sở để tưởng tượng có điều tương tự như vậy ở thế giới này. Ân nhanh nhảu hỏi Elena:

- Chị Elena này, thế giới này có tồn tại chủng tộc thông mình nào khác ngoài con người không vậy?

Nếu có, Ân mong muốn người thú cũng tồn tại. Với một người đàn ông, được sở hữu một cô nàng tai thú gần như là chắn chắn. Trông thấy gương mặt háo hức của cậu, Elena gõ gõ ngón tay trên mặt bàn và đáp lại:

- Tính đến hiện nay thì không còn chủng tộc nào khác như vậy nữa.

Thiên đường lập tức sụp đổ trước mắt Thiên Ân. Ham muốn được sờ vào tai thú của một cô gái và khiến cô rên lên sung sướng vì bị kích thích vùng nhạy cảm đã tan thành mây khói. Tuy nhiên, niềm thất vọng đó nhanh chóng vơi đi khi cậu nhớ lại câu nói có phần ẩn ý của Elena. Ân hỏi lại:

- Tính đến nay? Vậy là họ đã từng tồn tại sao? Là chủng tộc nào vậy?

Ánh mắt của Elena bỗng thay đổi, cô nhẹ tỏ thái độ hứng thú khi quan sát cậu rồi tiếp tục trả lời:

- Đó là Thần tộc. Nghe nói cách đây một nghìn năm, họ bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới. Lịch sử cũng chỉ ghi nhận sự tồn tại của chủng tộc này qua một số di tích và văn bản cổ đại hiếm hoi. Tuy nhiên, mọi tài liệu cổ hơn một nghìn năm trước đều không còn nữa.

“Dường như có gì đó bí ẩn ở thế giới này đây. Cứ như là bí ẩn lịch sử văn minh nhân loại thời đại Kim tự tháp và Nhân sư ở Ai Cập ấy. Hai thế giới cùng tương tự nhau ở lịch sử cổ đại bị mất tích à. Thú vị rồi đây.”

Ân thầm nghĩ trong đầu về những điều vừa được nghe. Trí tò mò mong muốn khám phá bí ẩn của cậu nổi lên. Giữa cảm xúc hứng khởi đang dâng trào đó, Elena cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng một câu nói với giọng đáng ngờ:

- Thôi. Không tán chuyện nữa. Cậu mau đến khu kí túc xá để nhận phòng của mình đi. Sẽ có điều thú vị lắm đấy nhé.

Giật mình bởi nụ cười kì lạ của Elena, Ân nhận ra chị gái này đang ẩn ý một điều gì đó kinh khủng lắm.

“Không… Không lẽ lại nát ass với Satan thật sao??? Phù… Có hỏi thì chắc bả cũng không cho mình biết đâu. Đành tự tìm hiểu vậy.”

- Vậy em xin phép.

Thở dài với mối hiểm nguy tiềm ẩn không thể biết trước, cậu nhẹ cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hình như mảng kiến tạo ở lục địa bên phải không dfungs lắm, kênh đào hả bác :v
Xem thêm
Chỉ em cách vẽ cái bản đồ phát.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
dùng phần mềm và tự học lấy.
GIMP
Xem thêm
@Lúc Lắc: phần mềm gì vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời