Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1: THẾ GIỚI KHÁC

Chương 2: Bài học phép thuật đầu tiên

Độ dài: 5,327 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Phần 1:

Tít…

Tít…

Tiếng kêu của máy đo điện tim vang lên đều đặn trong căn phòng bệnh viện trắng tinh. Nằm trên chiếc giường bệnh duy nhất là một cậu bé đang đeo ống thở, mang trên mình chẳng chịt những dây là dây. Chúng được kết nối với các thiết bị y tế được đặt khắp xung quanh.

Cậu bé có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cậu đang đứng giữa một không gian trắng vô tận. Tất cả những gì cậu có thể quan sát được chỉ là một cánh cửa lớn. Những ánh sáng chói lóa mang theo cảm giác ấm áp đột ngột lóe lên từ khe cửa đang dần dần rộng mở. Đứng giữa luồng sáng thiêng liêng là một dáng hình con người đang từ từ bước tới. cánh tay vươn ra trước như mời gọi cậu. Hình bóng ấy dừng lại trước khi bước chân cuối cùng đưa ông ra khỏi cánh cửa nhuộm màu thần thánh. Cậu bé nhận ra người đàn ông ấy. Đó là người đàn ông mà đã từ rất lâu rồi cậu muốn gặp lại.

- Ông ngoại…

Tiếng nói phát ra như tiếng chuông đồng vang vọng trong không gian mơ hồ. Cậu bé bước nhanh chân về phía trước, để gặp lại người đàn ông ấy, để được ôm lấy ông. Chỉ còn một bước nữa thôi, bàn chân cậu sẽ đưa cậu tới đích đến phía bên kia cánh cửa.

Hu hu… hu hu…

Một tiếng khóc mỏng manh như không hề tồn tại vang vọng bên trong tâm trí của cậu bé. Đôi chân cậu dừng lại. Cậu đang nghĩ gì vậy? Mong muốn của cậu đang nằm ngay trước mắt, tại sao cậu dừng lại? Chỉ còn một bước nữa thôi, bức tường vô hình giữa sự sống và cái chết sẽ được xóa nhòa, đưa cậu đến cùng một thế giới với người mà cậu yêu quý.

Hu hu… hu hu…

Tiếng khóc ấy vẫn tiếp tục không thôi và ngày càng rõ rệt. Phía trước cậu, người đàn ông ấy đã ngừng vẫy gọi và buông hạ cánh tay xuống.

Cậu bé lưỡng lự. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, gót chân đã xoay chuyển. Cậu bé quay lưng lại với ánh sáng ấm áp. Cậu quay đầu về phía sau, gương mặt người ông của cậu đã hiện rõ trước mắt. Sự thân thuộc ấy không khỏi làm nước mắt cậu tuông rơi. Khao khát, luyến tiếc, ước vọng… tất cả chúng hiện hữu bên trong đôi mắt bé nhỏ đang đẫm nước ấy. Khóe môi cậu rung lên liên hồi rồi hé mở:

- Xin lỗi ông… Cháu chưa thể gặp ông được… Vẫn còn thứ mà cháu cần phải bảo vệ…

Một nụ cười tươi tắn nở lên trên môi ông ngoại. Không trách cứ, không khuyên nhủ, ông đáp lại bằng một cái gật đầu mãn nguyện. Nụ cười ấy tiếp sức cho bước chân của cậu mạnh mẽ dần lên. Cậu bé chạy thật nhanh về hướng ngược lại cánh cửa ánh sáng đang khép lại, xa dần, xa dần.

Tít…

Một nhịp tim nhảy lên báo hiệu sự thức giấc đột ngột của cậu bé. Đôi mắt cậu lờ mờ hé mở. Toàn khung cảnh trắng tinh như quang cảnh của thiên đường, nhưng cậu có thể khẳng định đây là thực tại nhờ những thiết bị y tế hỗ trợ sự sống đang vây khắp quanh mình. Một tay cậu đang bị nắm chặt nhưng lại tưởng chừng như không có sức lực. Em gái bé bỏng của cậu đang ở ngay phía trước, nước mắt dàn dụa. Đôi môi ấy vẫn không ngừng kêu khóc.

- Hu hu… Anh hai… hu hu… Đừng chết…

Cậu cố gắng cử động bàn tay đang được áp vào gương mặt nhỏ bé kia. Chỉ một sự nhúc nhích nhỏ nhất nhưng cũng đủ gây chú ý đến cô bé.

- Anh hai tỉnh rồi!

Hu hu hu hu…

Cô bé ôm chầm lấy người cậu. Vòng tay kia vẫn còn quá nhỏ để có thể ôm trọn thân thể nằm trên chiếc giường kia. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

- Ông ngoại mất rồi… Hu hu… Anh hai đừng bỏ Ái Linh mà đi nha… Hu hu…

Trái tim cậu thắt lại. Chỉ suýt chút nữa, có lẽ cậu đã thật sự bước qua cánh cửa thiên đường đó, và sẽ chẳng thể gặp lại em gái yêu dấu của mình nữa. Cậu cố gắng nâng cánh tay tự do còn lại của mình, đặt lên bờ lưng của cô, xoa nhè nhẹ nó như để trấn an cảm xúc.

- Anh… sẽ không bao giờ… bỏ rơi em lại đâu.

Tiếng nói thì thào gần như hết hơi đi qua ống thở và đến được cô bé. Vòng tay ôm ấp càng siết chặt hơn. Lời nói nhẹ tựa gió bay đó lại mang một sức mạnh tiềm ẩn, sức mạnh của quyết tâm và thề nguyện. Thiên Ân không bao giờ rời bỏ Ái Linh.

Vụt.

Khung cảnh trắng tinh của bệnh viện chợt tan biến như làn khói. Lại là cái quang cảnh thiên đường ấy, nhưng phía sau cậu là một vùng đen sâu thẳm. Đứng ngay vạch phân cách giữa tối và sáng đó là em gái cậu. Ái Linh đang ôm mặt khóc thét lên.

- Tại sao!... Tại sao!... Anh đã hứa không bỏ Ái Linh một mình rồi mà… Tại sao…

Em gái cậu đang khóc.

Cậu phải đến bên cô.

Cậu phải chạy hết sức.

Khoảng cách đã thu dẹp đủ để chỉ một cái với tay là cậu có thể ôm trọn dáng hình ấy vào lòng.

Pong!

Một bức tường trong suốt ngăn cách ngay giữa thiên đường và thực tại, cản cánh tay của cậu chạm được đến người con gái mà cậu thương yêu nhất. Dù cho cậu có đập, dù cho cậu có đá, bức tường vô hình ấy vẫn không hề biến mất. Lại một lần nữa, cậu không thể với đến điều mình mong muốn.

Bỗng, một lực hút vô hình kéo giật cậu về phía cánh cửa ánh sáng. Mặc cho toàn bộ sức lực của cậu được sử dụng để kìm hãm, cơ thể cậu vẫn bị kéo đi.

- Ái Linh! Ái Linh!

Không. Cậu không thể để cô ấy một mình ở nơi tối tăm ấy. Cậu phải trở lại. Nhưng quá nửa cơ thể cậu đã bị ánh sáng nuốt chửng.

- ÁI LIIIIIIIIIIIIINH!

Vụt.

Không gian đầy sắc màu bừng tỉnh trước đôi mắt của Thiên Ân. Ánh sáng trắng dịu như của một chiếc bóng đèn huỳnh quang bị lão hóa đang phát ra từ những viên pha lê treo trên tường. Căn phòng sang trọng nhưng lại quá lạc hậu này chắc chắn không thể là thứ thuộc về thế giới của cậu, Trái Đất. Tất cả những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, một kí ức của quá khứ.

- Dường như cậu vừa có một cơn ác mộng đấy nhỉ?

Giọng nói phụ nữ vang lên trong phòng bất chợt làm cậu quay đầu phản ứng. Một người phụ nữ đang ngồi trước chiếc bàn làm việc của mình, tay cầm quyển sách đã quá đỗi quen thuộc với cậu. Elena đóng quyển sách rồi tiếp lời:

- Sao thế? Mơ bị tôi đá khỏi phòng à?

Chẳng có tiếng cười nào vang lên. Câu nói đùa của Elena chưa thể chạm được đến dây thần kinh cảm xúc của Thiên Ân. Hình ảnh của giấc mơ vẫn còn hiển hiện trong tâm trí cậu.

- Không có gì. Em chỉ mơ về quá khứ thôi.

Quá khứ. Đó chỉ còn là quá khứ. Thiên Ân đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác, không thể nào còn có thể bên cạnh người ấy được nữa.

Bỏ qua tâm trạng dường như đang lắng đọng nét buồn trên gương mặt của cậu, Elena chỉ một ngón tay vào cậu. Một vòng ma pháp trận nhỏ xuất trước đỉnh ngón tay rồi lóe sáng. Xuất hiện từ đó là một cục đá được bắn đi lao thẳng vào Thiên Ân.

Vù.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng Ân đã may mắn tránh được trong đường tơ kẽ tóc nhờ phản xạ của mình. Vội vã nhìn lại Elena, cậu hét toáng lên:

- Chị làm cái quái gì vậy? Tính giết người thật đấy à?

- Ai bảo cậu dám lơ tôi mà ngẩn ngơ. Đó cũng chỉ là một cục đá nhỏ thôi, dù có trúng thì cũng đâu chết được.

Elena vui vẻ phẩy tay một cái trong khi ngả mình vào chiếc ghế. Ân thì chẳng lạc quan được nhưng thế. Lấy tay áo lau đi đống mồ hôi đang đọng thành giọt trên trán, cậu kịch liệt phản bác:

- Không không. Nhỏ hay không đâu phải là vấn đế. Với tốc độ đó thì động năng của nó không đùa được đâu. Đó là bình phương của tốc độ đấy.

- Xùy. Lảm nhảm cái gì đấy. Giờ cậu đã tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục chuyện lúc sáng chứ nhỉ?

- Chuyện gì cơ?

Nhìn ánh mắt không hiểu gì của Thiên Ân, Elena thở dài một hơi chán nản.

- Thì chuyện cho cậu đi học ở học viện này chứ gì nữa? Tôi cần phải kiểm tra năng lực phép thuật của cậu nhưng lúc sáng lại gặp phải hiện tượng khai mở phép thuật. Giờ thì ổn rồi. Từ bây giờ cậu đã có thể sử dụng phép thuật được bình thường.

- Khai mở phép thuật? À thôi, em hiểu rồi. Vậy xin chị hãy dạy em sử dụng phép thuật.

Cụm từ lạ đó gây sự tò mò cho cậu, nhưng Ân mau chóng gác nó lại vì niềm hăm hở muốn được tự mình sử dụng thứ sức mạnh siêu nhiên mang tên phép thuật. Nhưng Elena lại nhanh chóng ném ngay hiện thực vào mặt cậu:

- Dục tốc bất đạt. Cái gì cũng phải có quy trình. Muốn thực hành thì phải nắm vững lý thuyết. Trước tiên, tôi sẽ phải dạy cho cậu kiến thức cơ bản về phép thuật.

Cậu đoán rằng mình sẽ không thể sử dụng phép thuật ngay được. Vì vậy, Ân ngoan ngoãn gật đầu. Elena bắt đầu bài giảng của mình như một giáo viên thực sự.

- Một hiện tượng phép thuật được tạo thành qua ba bước. Bước một: truy xuất nguồn ma lực; bước hai: sử dụng ma lực để hình thành nên ma pháp trận; bước ba: cung cấp ma lực vào ma pháp trận và kêu gọi phép thuật. Ma pháp trận đóng vai trò là một bản thiết kế của phép thuật. Mỗi phép thuật tương ứng với một ma pháp trận duy nhất. Vì vậy, muốn sử dụng được phép thuật nào thì phải nhớ hình ảnh của ma pháp trận đó.

Ân liền giơ tay thắc mắc:

- Nghĩa là ta chỉ có thể sử dụng các phép thuật đã biết chứ không thể sáng tạo các phép thuật mới sao?

Elena lắc đầu phủ nhận, cô đáp lại trong khi chỉ tay vào chiếc kệ đầy sách của mình:

- Có thể sáng tạo các phép thuật mới. Nhưng muốn làm được vậy, cậu phải học cấu trúc, ý nghĩa và các thành phần trong một ma pháp trận. Tất cả kiến thức cần thiết đều nằm trên chiếc kệ này. Tuy vậy, để ngốn hết đống này không phải dễ đâu. Cậu sẽ được học từ từ trong ba năm tại học viện này. Còn bây giờ chỉ là sự khởi đầu, cậu chỉ cần ghi nhớ những phép thuật sẵn có là được.

- Vâng, em hiểu rồi.

- Bước thứ ba được xem là quan trọng nhất đến hiệu quả của phép thuật. Bởi vì điều cần thiết khi cung cấp ma lực cho phép thuật chính là sự tưởng tượng. Với cùng một ma pháp trận, sự tưởng tượng khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Với lời giải thích tiếp theo, Elena đã chuyển sang lời nói kết hợp với hành động minh họa:

- Ví dụ, tôi sẽ khởi tạo ma pháp trận của phép thuật hệ Thổ Thạch Kiếm. Cùng một ma pháp trận giống nhau, nhưng hình ảnh tưởng tượng khi cung cấp ma lực khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Elena khởi tạo hai ma pháp trận hoàn toàn giống nhau trên hai bàn tay của mình. Hai khối đá giống nhau cùng lúc xuất hiện nhưng ngay lập tức biến đổi thành hai thanh kiếm mang hình dạng khác nhau. Bên trái là một thanh kiếm lớn hai lưỡi đơn giản với màu sắc đục, bên phải lại là một thanh đao một lưỡi sáng bóng được chế tạo với những góc cạnh phức tạp. Chỉ dựa vào màu sắc, Ân cũng có thể đoán được rằng thanh đao có độ cứng và độ bền vượt trội hẳn so với thanh kiếm lớn kia. Cô giải thích việc mình vừa làm:

- Khi tạo ra thanh đao nào, ngoài việc tưởng tượng hình dạng khác, tôi cũng cung cấp cho ma pháp trận một lượng lớn ma lực để tăng cường thêm độ cứng của nó khiến đá thay đổi thành chất lượng tốt hơn hẳn.

Thiên Ân gật gù hấp thu những kiến thức vừa được truyền đạt. Cậu giơ tay lên với ý định tạo ngay phép thuật Thạch Kiếm với hình ảnh ma pháp trận đã nhớ kĩ khi Elena thực hiện. Tuy nhiên, Elena đoán được ý định ấy liền ngăn cản:

- Đừng vội thực hiện phép thuật cấp trung như Thạch Kiếm, sẽ không thành công đâu. Hãy bắt đầu với phép hệ Phong cấp thấp như Phong Cầu này đi. Ghi nhớ ma pháp trận và hình ảnh phép thuật tạo thành, sau đó thực hiện lại theo sự tưởng tượng dựa trên hình ảnh đó.

Nói xong, Elena dùng ma lực vẽ lên không khí một ma pháp trận đơn giản rồi khởi tạo nên phép thuật. Một khối cầu gió xoáy tròn to bằng quả bóng đá xuất hiện từ ma pháp trận ấy.

Ân quan sát thật kĩ để ghi nhớ hình ảnh ma pháp trận vào trong trí não rồi tiến hành làm theo. Với hình dạng chỉ bao gồm một vòng tròn và một hình vuông, cùng một số kí tự dễ nhớ, cậu không gặp chút khó khăn nào trong việc sử dụng ma lực của mình để vẽ lại ma pháp trận của Phong Cầu. Phép thuật được tạo thành ngay khi cậu cung cấp ma lực cho nó. Kích thước khối cầu gió dần dần tăng lên và đạt ngang bằng với phép thuật của Elena. Tuy nhiên, tâm trí cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

- Được rồi. Ngừng cung cấp ma lực và phép thuật sẽ bị hủy bỏ. Hãy thực hiện thêm các phép thuật Thổ Cầu, Thủy CầuHỏa Cầu này cho tôi xem nào.

Cùng một lúc, Elena vẽ thêm ba ma pháp trận khác trong không khí. Phép thuật kích hoạt và tạo nên những quả cầu mang thuộc tính của các nguyên tố tương ứng. Bài tập luyện diễn ra liên tục cho đến khi Thiên Ân cảm thấy mệt mỏi đến ngưỡng gần như bất tỉnh. Thế nhưng, tất cả thời gian chỉ mới là mười lăm phút.

- Thôi. Dừng lại. Mặt cậu tái nhợt cả rồi. Đây là giới hạn ma lực của cậu rồi.

- Vậy, tiềm năng phép thuật của em như thế nào?

Ân tò mò hỏi về sức mạnh mới mà mình phát hiện được. Đáp lại lời cậu, Elena trầm trồ một cách thái quá:

- Hừm. Nói thật, tôi thật sự ngạc nhiên đấy.

Nghe âm thanh cảm thán cao vút của Elena, cậu mừng rỡ phồng cả lỗ mũi:

- Ma lực của em đáng ngạc nhiên đến thế sao! Deee!

- Phải. Thấp đến kinh ngạc.

- Ế?

Ân thốt lên một tiếng kêu ngớ ngẩn. Có vẻ cậu đã hoàn toàn hiểu sai đánh giá của Elena rồi. Cô cố gắng nhịn cười bằng một tay che đi bờ môi và giải thích:

- Một người bình thường có thể duy trì việc sử dụng phép thuật cấp thấp liên tục lâu hơn nhiều. Theo đánh giá của tôi, lượng ma lực mà cậu có chỉ bằng khoảng một phần ba so với tiêu chuẩn của một người bình thường.

“Oh shit! Cái qué gì thế này! Cheat của tôi đâu rồi! Xuyên không chẳng phải sẽ gắn liền với có cheat-power sao!”

Thiên Ân chỉ muốn ôm mặt rồi nhảy xuống một cái lỗ nào đó để che đi sự xấu hổ của mình. Không chỉ chẳng có sức mạnh siêu cường, cậu thậm chí còn bị đì xuống dưới mức của một người bình thường tại thế giới này. Đời không như mơ, mọi sự luôn bất ngờ. Thực tại phũ phàng đã đập nát ảo vọng bá đạo ngay từ khi bắt đầu của cậu. Từ bây giờ, cậu sẽ biết sống thế nào tại thế giới này đây? Đó chắc chắn là một vấn đề đau đầu đấy.

Nhìn bộ dạng đau khổ của Thiên Ân, Elena không ngăn được khóe môi của mình cười mỉa một cách thú vị. Nhưng cô chưa đến nỗi ác độc để mà chê bai cậu trong hoàn cảnh này, Elena ném cho cậu một cái phao cứu sinh mong manh:

- Tuy nhiên, dù có nguồn ma lực thảm hại, cậu lại có thể sử dụng cả bốn nguyên tố phép thuật, tức là một Tứ Hệ Pháp Sư. Điều này là rất hiếm đấy.

- Chúa ơi! Người còn thương con.

Nghe lời động viên của Elena, Ân chắp tay vào nhau rồi dập đầu xuống đất khấn lạy một cách thành khẩn, nước mắt tưởng chừng như có thể phun ra vì hạnh phúc. Đột nhiên, như nghĩ đến một điều gì đó, cậu mau chóng ngửa mặt lên nhìn Elena.

- Ể. Chị nói Tứ Hệ Pháp Sư rất hiếm, vậy chị không phải à?

Đến cả một trùm cuối cũng không có nhưng cậu lại sở hữu, đó sẽ là một niềm tự hào lớn.

- Tất nhiên tôi cũng là một Tứ Hệ Pháp Sư. Cậu nghĩ những pháp sư mạnh nhất thế giới như Thập Thánh Nhân mà lại không thể làm điều bé nhỏ đó sao.

Niềm tự hào ảo tưởng của cậu bị Elena chà đạp một cách không thương tiếc khiến cậu xấu hổ cúi đầu xuống đất. Đúng lúc đó, một tiếng “tin” vang lên từ cái vòng nhìn giống một chiếc đồng hồ cơ đang được đeo trên tay của Elena. Cô nhìn vào nó rồi đứng dậy nói:

- Đã trễ quá rồi nhỉ. Tất cả chỉ tại cậu ngủ như heo thôi. Tôi chưa thấy kẻ nào ngất vì khai mở phép thuật lâu đến như vậy đâu. Đúng là yếu sinh lý. Tối nay tạm dừng ở đây vậy. Cậu hãy đi tắm cho bớt mệt mỏi rồi đi ngủ.

Từng câu nói của Elena chẳng khác gì lưỡi dao đâm xộc vào trái tim của Thiên Ân. Cậu chán nản chẳng muốn đáp lại gì, cứ thế bước đến phòng tắm theo hướng chỉ dẫn từ ngón tay của Elena.

Phần 2:

Phòng hiệu trưởng quả là rất lớn. Bên trong nó bao gồm ba căn phòng nhỏ: phòng làm việc có diện tích lớn nhất và nằm chính diện với cửa ra vào, phòng ngủ ở bên hông và phòng tắm kế bên phòng ngủ. Ngay cả phòng tắm vẫn đủ rộng để được xếp vào tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cơ sở để Thiên Ân mường tượng ra mức độ hoành tráng của học việc này. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ đó, cậu cởi bỏ trang phục học sinh của mình ra. Hiện tại, cậu chỉ có duy nhất bộ quần áo này nên phải thật cẩn thận.

“Nếu chẳng may nó bị hư hại đến mức không mặc được nữa, dám cá là Elena sẽ bắt mình cởi truồng mà sống cũng không chừng. Ai chứ chị ta thì có thể lắm.”

Với ấn tượng về Elena như một kẻ tàn bạo thích chà đạp tinh thần kẻ khác, cậu thở dài một hơi cho sự khốn khổ của mình. Đột nhiên, cử động của Thiên Ân dừng lại sau khi trút sạch quần áo và phô mình trong trạng thái lõa thể. Nằm trên cổ tay trái của cậu là một chiếc vòng màu sáng bạc vừa khít chặt vào da thịt. Những vòng ma pháp trận rối rắm liên kết với nhau được chạm khắc trên bề mặt của nó.

“Đây là cái quái gì vậy? Có nên cởi nó ra không? Trông có vẻ không dễ gì tháo ra được. Thôi vậy, tạm thời cứ để nó như vậy. Tắm trước đã.”

Lắc đầu từ bỏ suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khi não bộ đang quá mệt mỏi, Thiên Ân chui vào bồn tắm và xả nước ngâm mình. Không hiểu bằng cách nào, nhưng nước chảy ra từ vòi có nhiệt độ vừa đủ ấm. Toàn cơ thể cậu như được thư giãn đến từng thớ cơ. Sự mệt mỏi từ từ được gột bỏ. Bỗng dưng, cậu nhớ về Ái Linh.

“Những lúc mình đang tắm thế này, con bé đang bận nấu ăn tối. Chậc. Nói đến đây lại nhớ ra rằng mình chưa ăn gì cả ngày hôm nay nữa. Đói ghê. Thật là nhớ những món ăn của em ấy quá.”

Hình ảnh Ái Linh mặc chiếc tạp dề, miệng ngân nga hát trong khi nấu ăn bên gian bếp nhỏ hiện về trong suy nghĩ của Thiên Ân. Bất giác, cậu mỉm cười vui vẻ. Nhưng đó chỉ còn là kí ức. Cậu đã chẳng còn bao giờ có thể được nhìn thấy em gái của mình một lần nữa rồi.

“Anh đã hứa không bỏ Ái Linh một mình rồi mà.”

Câu nói trách cứ trong mơ của Ái Linh bỗng dưng vang vọng trong đầu cậu khiến con tim như bị bóp nghẹt. Lời hứa cách đây năm năm, ngay tại phòng bệnh viện khi cậu đang mắc phải một loại virus lạ lây lan khắp thế giới, giờ đây đã không thể nào giữ được cho dù cậu có quyết tâm như thế nào. Càng nghĩ đến điều đó càng khiến cậu buồn khổ. Thiên Ân trốn tránh nỗi day dứt ấy bằng cách giả vờ quên đi nó và ra khỏi bồn tắm.

Sau khi lau người, cậu mặc lại bộ đồng phục học sinh của mình. Thong thả bước ra khỏi phòng tắm, Thiên Ân đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô-pha trong phòng làm việc.

- Làm gì mà còn ngồi đó. Vào phòng ngủ đi chứ.

Tiếng nói bất ngờ phát ra từ phía bên kia phòng làm việc. Đó là từ căn phòng ngủ. Elena mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang màu trắng tinh, đang nằm một cách khiêu gợi trên chiếc giường rộng của mình. Lời mời gọi của cô cùng với dáng điệu hút hồn đó không khỏi làm bản năng đàn ông của Thiên Ân trỗi dậy.

- Chị… chị nói gì vậy?... Em… em ngủ ở ngoài này được rồi mà.

Cố gắng giữ lấy bình tĩnh một cách giả tạo, cậu đáp lại như một thanh niên nghiêm túc, dù giọng điệu lắp bắp đó đã tố cáo tất cả. Đưa bờ mi cong của mình chớp xuống một cái, ánh mắt lả lướt của Elena lại chĩa thẳng vào Thiên Ân.

- Ban đêm ngoài đó lạnh lắm. Phòng ngủ ấm hơn nhiều. Cậu cứ vào đây, đừng ngại.

“Gì… gì vậy? Chị ấy đang dẫn dụ mình sao? Không lẽ chị ấy có cái sở thích chơi phi công trẻ à? Mình… mình sắp được mất trinh rồi!”

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, cậu ngập ngừng bước vào. Ngọn lửa dục vọng của cậu đang bừng lên hừng hực. Những hình ảnh XXX đang được triệu hồi không giới hạn bên trong tâm trí cậu sau mỗi bước chân tiến dần đến căn phòng ngủ.

Nằm trên giường, Elena liên tục dùng ngón tay móc ngược vẫy gọi chàng trai kia tiến gần hơn đến mình. Từng cử chỉ chẳng khác gì một cô gái làng chơi với kỹ thuật gợi dục điêu luyện. Cô lả lướt rút cánh tay về, đặt lên bờ vai trần trắng muốt của mình, miệng thều thào nói như làn gió thoảng bay:

- Cởi áo khoác ra đi…

Chiếc áo khoác màu xanh đen của Thiên Ân chậm rãi được cởi ra bởi đôi bàn tay run run của cậu. Chỉ còn chờ một tín hiệu từ cô gái ấy, cậu sẽ nhảy bổ vào chiếc giường định mệnh đó. Đôi môi hồng xinh đẹp kia đã mở ra. Toàn bộ sức lực của cậu đã được dồn vào chân trụ chuẩn bị phóng đến.

“NHẢY!”

- Nằm xuống đất đi. Tôi trải thảm cho cậu rồi đấy.

RẦM!

Tiếng ngã xuống không khác gì của một người vừa bị đô vật quật xuống vang vọng khắp căn phòng. Đà nhảy của Thiên Ân bị trượt đi ngay khi câu nói đầu tiên của Elena thốt lên. Mặc kệ cho cơn đau đang hoành hành dưới chân, Thiên Ân ngửa mặt lên tức tối:

- Sao lại là ngủ dưới đất?

- Thế cậu nghĩ tôi để cho cậu ngủ chung giường à? Nhìn thế này thôi chứ tôi vẫn là một người con gái chưa chồng, biết giữ đúng tiết hạnh đấy nhé.

Elena nhếch môi cười rồi trưng ra điệu bộ chẳng khác nào những trinh nữ thánh thiện. Thiên Ân ngay lập tức cầm chiếc áo khoác của mình chìa ra phía trước rồi phản pháo:

- Thế chị kêu em cởi áo khoác ra để làm cái quái gì?

- Tất nhiên là để làm chăn rồi. Tôi không thể chia sẻ cho cậu vì chỉ có một chiếc duy nhất thôi.

- Hâyyyy!

Phịch!

Thiên Ân ném huỵch chiếc áo khoác xuống sàn, mang theo mọi sự bực tức đang chất chứa. Rõ ràng cậu đang bị chơi xỏ, nhưng lại chẳng thể nói được gì.

- Sao thế? Hay cậu đang nghĩ đến chuyện gì đen tối hả?

Elena thả đôi mắt châm chọc xọc thẳng vào khuôn mặt của Thiên Ân. Nếu cậu nói ra suy nghĩ của mình, Elena chắc hẳn sẽ lại có thêm cơ sở để bôi nhọ danh phẩm của cậu bằng từ “biến thái”.

- Không. Làm gì có. Chị toàn nghĩ xấu cho em.

- Nếu thế thì nằm im ngủ ngon đi nhé.

Thế là cậu đành nằm xuống tấm thảm đã được Elena trải sẵn dưới sàn và dùng chiếc áo khoác để làm chiếc chăn bất đắc dĩ. Nằm đã được một lúc mà Thiên Ân vẫn chưa ngủ được, căn bản là vì cục tức vẫn còn tồn tại sờ sờ trong lòng cậu. Chỉ chưa đầy một ngày đến thế giới này mà cậu đã bị Elena xoay như dế. Nếu không trả thù, thật chẳng đáng là quân tử. Vì vậy, Thiên Ân lặng lẽ giả vờ ngủ để đợi thời cơ. Khi cảm thấy nhịp thở của Elena đã ổn định hồi lâu như đang chìm vào giấc ngủ, cậu nhẹ nhàng nhỏm người dậy, miệng nham hiểm nhếch lên.

- Quên nói với cậu cái này. Có thấy cái vòng bạc đeo trên tay cậu không? Tên của nó là “Vòng quản thúc”. Nó sẽ giúp tôi biết cậu đang làm gì, mọi lúc, mọi nơi. Tôi có thể điều khiển chiếc vòng từ xa để khiến cậu bất tỉnh ngay lập tức nên đừng có dại mà làm gì bậy bạ hay đáng nghi, nếu không muốn chết bờ chết bụi.

Tiếng nói nửa đùa cợt, nửa đe dọa của Elena như âm thanh nguyền rủa của một oan hồn giữa đêm khuya. Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc xương sống của Thiên Ân.

Elena cũng thừa hiểu được cảm giác của Thiên Ân lúc này, vì chính cô cũng đã từng bị sư phụ của mình đeo cho cái của nợ ấy. Bỏ qua cậu trai đang rùng mình phía sau lưng, cô nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ tiếp.

Ở ngay dưới sàn nhà, Thiên Ân vội đặt lưng nằm xuống. Cậu nhớ lại cái tính cách và sức mạnh đẳng cấp trùm cuối của cô gái trông có vẻ kém phòng bị trên giường, lòng đinh ninh một điều chân lý.

“Tỉnh lại đi tôi ơi. Cái thứ đang nằm trên giường kia đếch phải phụ nữ đâu. Chỉ là một con quái bạo dâm sẵn sàng làm gỏi mày nếu dám manh động đấy!”

Với lời tụng kinh đầy sức mạnh để thanh tẩy con quỷ dâm dục đang trú ngụ trong cơ thể, Thiên Ân cố gắng nhắm mắt để ép buộc bộ não đi vào giấc ngủ, trong khi dạ dày vẫn hoàn toàn trống không.

Phần 3:

Trong một cái hang đá nào đó, tọa lạc tại một khu rừng nọ ở Lục Địa Phương Nam, một bóng người mặc áo trùm kín đầu đang nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh vừa nứt vỡ trên bàn đá. Không thể tin vào đôi mắt của bản thân, bóng hình ấy tự nói với chính mình:

- Đây là… hiện tượng rạn nứt không gian! Nó xảy ra ở phương Bắc sao!

Giọng nói trầm đặc như thuộc về một lão già phát ra giữa không gian tối. Lão ngồi xuống chiếc ghế đá với bàn tay run rẩy cố gắng vịn vào chiếc bàn. Sau giây phút sốc hoảng, lão lầm bầm thành tiếng như thanh âm của quá khứ vọng về:

- Hiện tượng này… chỉ xảy ra vào một nghìn năm trước… Có chuyện gì vừa xảy ra trên thế giới vậy?

Biểu hiện của lão già hoàn toàn bị che lấp sau chiếc mũ trùm kín của mình. Sau một hồi suy nghĩ, giọng nói quyết định được ra với một cú đập bàn mạnh mẽ:

- Tuy khá là vất vả, nhưng nếu việc này tương tự như một nghìn năm trước thì có vẻ lão già này phải du lịch lên phương Bắc một chuyến rồi.

Nói xong, lão già cất quả cầu đã rạn nứt vào một chiếc túi đen rồi tiến đến đẩy mạnh một khối đá nặng nề. Ánh trăng cũng chẳng thể rọi vào chiếc hang tối dù cho cánh cửa thông vào đã được mở rộng. Lão già bước ra khỏi hang bằng bước đi chắc nịch rồi bỗng dưng dừng lại. Như chợt nhớ ra điều gì, lão quay đầu nói vọng vào trong:

- Drago! Ta để con ở lại đây. Hãy trông nhà cẩn thận và đừng để bất cứ thứ gì vào trong nhé. Ngoại trừ ta và ngài Daniel ra, cứ xơi cả xương kẻ nào dám đột nhập vào cho ta.

G…rào…

Đáp lại lão là một tiếng gầm gừ âm ỉ từ trong bóng tối như không tồn tại trên thế giới này vậy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ki!
Main ysl .vl
Xem thêm
Cho ngộ góp ý, thổ cầu thay thành thạch đạn thì hợp lý hơn á, chứ thổ cầu nghe chuối vl mà cũng chẳng biết nó co tác dụng gì
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Đạn là phải bắn đi. Thế phép tạo hình vật thể không phải là "thứ không có tác dụng gì" à?
Xem thêm
@Lúc Lắc: tại vì ngộ thường thấy fire ball với waterball thôi, earth ball thì mới nghe lần đầu :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
SS Arthur
Chủ post
@Yêu Thầm Em Gái: ko thấy xuất hiện cmt ở chap này nhỉ?
Tag: Imouto
Xem thêm
hay đấy
Xem thêm