Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1: THẾ GIỚI KHÁC

Chương 1: Dịch chuyển

Độ dài 7,176 từ - Lần cập nhật cuối: 14/10/2019 22:15:53

Phần 1:

ÙM!

Một dòng nước lạnh hắt thẳng vào mặt Thiên Ân khiến cậu bừng tỉnh. Sau vài lần chớp mắt để khôi phục hoàn toàn sự tỉnh táo, cậu nhận ra một sự hiện diện ở rất gần đó. Xuất hiện ngay trước mắt cậu là một cô gái tóc vàng với dung mạo xinh đẹp. Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, chiếc cằm nhọn và mọi chi tiết trên gương mặt cô chỉ đơn giản là đẹp không tì vết. Nhưng nhan sắc kiều diễm ấy chẳng thể ngăn cậu không tập trung vào một thứ khác được.

Tạo vật của thần thánh.

Cội nguồn ước vọng của mọi đàn ông.

Tất cả danh từ mỹ miều ấy đều là cách ẩn dụ cho một sự tồn tại duy nhất. Và thứ đang được nhắc đến, tất nhiên là ngực.

SYRqiWW.jpg

Bộ ngực trần trụi và nảy nở của cô như hai chiếc phao đang nổi lềnh bềnh bởi tác động sóng nước từ cú ngã của Ân xuống bồn tắm. Những giọt nước vương vấn trên bộ ngực xinh đẹp ấy tạo thành những điểm lấp lánh giữa làn da trắng mịn của cô gái. Vài sợi tóc ướt khẽ trượt trên bầu ngực khiến sự hoàn hảo bị che lấp, nhưng chính điều này lại càng tăng thêm phần quyến rũ của cảnh tượng trước mặt cậu. Hai tạo vật thần thánh ấy mang sức mạnh trói chặt ánh nhìn của mọi sinh vật sống vào nó. Tất nhiên, Ân cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu đơ mắt ra nhìn chằm chặp vào bộ ngực tuyệt tác đang nằm cách đó chưa đến một cánh tay, gương mặt như đã về cõi niết bàn.

“A... Phê lòi!”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

“... Sao mình chưa bị ăn tát vậy?”

Thắc mắc tất yếu đó xuất hiện cùng sự bất ngờ trong đầu cậu. Dĩ nhiên, nếu là một tình huống điển hình như thế này, một cái tát cho kẻ biến thái từ tay nạn nhân là điều không thể tránh khỏi. Nhưng những gì mà cậu nhận được chỉ là cái nhìn ngạc nhiên của cô gái.

Mặc dù trông vẫn còn rất trẻ, cô gái lại toát lên một vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Chỉ bằng cảm tính, Ân vẫn có thể đoán được cô gái này lớn tuổi hơn mình. Sau vài giây ngạc nhiên, cô gái nhìn lại cậu bằng ánh mắt bình thản và từ từ mở miệng:

- Có vẻ đột nhập vào bồn tắm của hiệu trưởng là trò mới của đám nam sinh bây giờ đấy nhỉ? Nhưng tôi thật sự ấn tượng khi cậu có thể sử dụng được phép thuật cấp cao như dịch chuyển không gian để đến đây đấy.

Tiếng nhói vụt qua não cậu như một cơn sóng chấn động. Hiện tượng thoáng qua chỉ trong giây lát làm nó mơ hồ như một sự tưởng tượng, chỉ có nỗi đau đó là thứ giúp cậu có thể khẳng định chuyện ấy đã thực sự xảy ra. Sau khi cơn đau bất ngờ qua đi, Thiên Ân bắt đầu chú ý đến lời nói của cô gái lạ.

“Gì vậy? Hiệu trưởng? Phép thuật? Dịch chuyển? Gái đẹp này bị lậm manga và anime à?”

Đang không hiểu cô gái khỏa thân xinh đẹp này vừa nói gì, Ân liền nhận ra cơ thể của mình đã ướt sũng như chuột lột.

“Ướt hết rồi à. Hầy…

Khoan đã! Bồn tắm! Tắm! Ngực trần! Nghĩa là cô gái này đang không mảnh vải phòng thân à!”

Ý nghĩ ấy lóe lên khiến cậu ngẩng đầu nhanh như một con sóc với đôi mắt cú vọ, dồn sức đâm thẳng ánh nhìn vào bộ ngực vĩ đại kia. Làm sao bỗng dưng cậu lại có diễm phúc rơi vào cái hoàn cảnh tươi mát như thế này? Thiên Ân chỉ mất giây lát để truy lại kí ức của mình. Điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí cậu là vụ tai nạn giao thông mà bản thân cậu đã gánh chịu thay cho em gái. Cũng vì vậy, cậu mặc nhiên thừa nhận mình đã chết.

Hình như mình bị xe tung chết rồi nhỉ? Lúc làm người còn bị hụt bưởi thì khi đã lỡ thành ma rồi, phải cố hốt cho bằng được chứ.”

Nam tử Việt, nghĩ là làm, cậu giơ bàn tay phải của mình lên…

Đang cầm quyển sách rồi à. Xài tay trái vậy.”

Cậu liền giơ bàn tay trái lên bóp vào quả bưởi Năm Roi nằm ngay trước mặt mình.

A... Phê lòi tập hai.”

BỐP!

Một giây sau, ý thức của cậu lại bị tước đoạt cùng sự mềm mại lan truyền từ bàn tay trái ấy.

Phần 2:

- Này, tỉnh dậy đi.

Nghe thấy tiếng gọi, Ân từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là cô gái khỏa thân, à không, cô ta đã mặc vào một bộ vest đen không thể che hết được bộ ngực khổng lồ của mình. Nhìn dáng bộ đang đứng của cô gái, cậu mới có thể hình dung được hết ngoại hình của cô. Cô có dáng người khá chuẩn với chiều cao ngang tầm cậu. Ở cô toát ra vẻ đẹp của sự trưởng thành dù gương mặt rõ ràng vẫn ở tuổi đôi mươi. Rời ánh mắt khỏi mỹ nhân trước mặt, Ân đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi lên tiếng hỏi:

- Tôi đang ở đâu đây?

Âm thanh mà cậu phát ra không phải là tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Anh, đây là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Chính bản thân Ân cũng chẳng nhận ra rằng mình vừa sử dụng nó. Đây là sự vô thức chứ không phải chủ động.

Cô gái trả lời một cách thản nhiên:

- Văn phòng hiệu trưởng. Vào được đây thì chắc cậu đã đột nhập không chỉ một lần để giấu ma pháp trận trong này nhỉ? Giờ thì cậu có thể khai báo tên và lớp của mình để tôi gửi di chúc về cho gia đình cậu được rồi đấy.

- Gì? Di chúc, cô định giết tôi chỉ vì vào bồn tắm…à còn nhìn ngực… và sờ ngực…

Nói đến đây, cậu nhận ra mình cũng có phần đáng chết thật. Nhưng không thể chịu chết như thế này được, cậu cãi lý:

- Đúng là tôi trông có vẻ có tội thật, nhưng đừng hiểu lầm. Tất cả chỉ là sự vô tình thôi. Không biết vì sao tôi lại thành ra ngồi chung bồn tắm với cô. Mà cũng không thể trách một thằng thanh niên khỏe mạnh chối bỏ dục vọng muốn sờ vào một bộ ngực khổng lồ đang trần trụi trước mắt nó được, phải không?

Vừa nói, cậu vừa liên tưởng đến hình ảnh đã được lưu trữ vào “thư mục XXX” nằm sâu bên trong não bộ của mình với bộ mặt “phởn”.

- Hình như cậu đang hồi tưởng lại kí ức nào đó đáng ra là không nên nhớ nhỉ? Tôi có cần làm rỗng đầu cậu bằng phép xóa ký ức không?

Liếc nhìn gương mặt có phần biến thái của Thiên Ân, cô gái đáp lại với nụ cười nhe nanh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng sát khí đó không phải là điều mà cậu chú ý đến. Điều làm cậu bất ngờ là một thứ hoàn toàn khác và hoàn toàn lạ lùng với hiểu biết của cậu.

- Làm rỗng đầu tôi á? Bằng cách nào chứ? Khoan đã, chị vừa nói phép xóa ký ức nghĩa là sao?

Thiên Ân hỏi lại cô gái với ánh mắt giễu cợt như nhìn một cô nhóc đang ở độ tuổi “ảo tưởng sức mạnh”. Trong đầu cậu, hình ảnh cô gái nhận ra trò đùa của mình bị phát giác đang ôm mặt một cách xấu hổ liền hiện ra. Nhưng trái ngược với mong đợi của cậu, cô gái lườm cậu bằng một tia sắc nét.

- Không học chăm chỉ sao? Phép xóa ký ức là đặc trưng của đương kiêm hiệu trưởng, chắc chắn đã được giáo viên nhắc đến từ đầu năm thứ nhất rồi cơ mà. Có vẻ cậu vừa bổ sung thêm tội trạng để bị trừng phạt rồi đấy nhỉ. Cậu tên gì, học lớp nào, khai mau.

Đứng hình vài giây bởi thái độ diễn như thật của cô gái, Ân bình tĩnh đáp:

- Tôi tên là Thiên Ân, học lớp 11A trường ###.

“Ể? Sao mình lại nói ra cái từ khỉ gì vậy?”

Ân băn khoăn khó hiểu. Âm thanh kì lạ như tiếng kêu của hai thanh sắt gỉ chà sát vào nhau phát ra khi Ân cố gắng phát âm tên trường của mình. Đây là lần đầu tiên thứ ngôn ngữ mà cậu đang dùng không thể diễn đạt được điều cậu muốn. Điều này ngay lập tức bắt lấy sự chú ý của Ân, cậu vừa nhận ra mình đang nói một thứ ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ, một cách vô thức. Nhưng đây hẳn là cùng loại ngôn ngữ mà cô gái kia đang sử dụng. Điều bất thường bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí cậu.

Cô gái nhăn mặt vì tiếng kêu chói tai ở cuối câu nói của Thiên Ân. Cô hỏi lại với gương mặt có phần khó chịu:

- Lớp 11A là lớp nào chứ? Trường này phân theo hệ thống ba năm cơ mà. Cậu đang đùa tôi đấy à? Và còn cái âm thanh chết tiệt mà cậu vừa phát ra kia nữa, tôi chả nghe được cái gì cả?

Sự kì lạ đang ngày càng gia tăng, trực giác mách bảo Thiên Ân rằng đang có điều gì đó thật sự bất thường đang xảy ra. Thay gì trả lời câu hỏi của đối phương và giải thích, cậu cần xác nhận thông tin hiện tại dường như đang tạo ra những sự hiểu lầm từ hai phía.

“Trước tiên, cần phải biết mình đang ở đâu và cô gái này là ai?”

Ân liền giơ một tay ra trước để hoãn lại và đưa ra câu hỏi:

- Trước tiên, cô có thể cho tôi hỏi đây là đâu? Ý tôi là địa chỉ cụ thể: đường, huyện, tỉnh hay thành phố, đất nước mà nơi này tọa lạc hay không?

Phải. Nơi chốn là điều đầu tiên cần phải xác nhận. Việc cậu đang sử dụng một ngôn ngữ khác mà bản thân mình không biết là rất kì lạ. Hơn nữa, đây là thứ ngôn ngữ mà cô gái kia hiểu và sử dụng từ ban đầu, chứng tỏ nó là ngôn ngữ phổ thông ở nơi này. Điểm này đã hoàn toàn giúp cậu khẳng định nơi này không phải Việt Nam. Nếu là một đất nước khác, chỉ cần biết tên là cậu đã có thể định hình được vị trí tương đối của mình trên bản đồ thế giới.

Cô gái liếc nhìn Thiên Ân với ánh mắt nghi ngờ:

- Bị cú đánh của tôi làm cho lú rồi hay sao thế? Cậu đang giỡn mặt với hiệu trưởng phải không?

Rõ ràng cô gái đang nghĩ rằng cậu bày trò. Theo tình hình của đối phương, cậu có thể đồng cảm. Nhưng cũng vì thế, sẽ khó thuyết phục để cô ấy có thể nhận ra tình cảnh hiện thực của cậu. Thiên Ân hít một hơi thật sâu rồi nghĩ ra một phương án. Cậu một câu giới thiệu bằng tiếng Việt:

- Tôi tên là Trần Thiên Ân. Tôi là người Việt Nam.

Cô gái khẽ nhăn chân mày ra điều không hiểu gì. Bước một trong kế hoạch đã thành công. Cậu quay trở lại với thứ ngôn ngữ mà cô sử dụng:

- Như cô vừa nghe đấy. Tôi là một người nước ngoài. Xin hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

Tiếng nói kì lạ của Thiên Ân làm cô gái thay đổi suy nghĩ. Tất cả loài người sử dụng duy nhất một loại ngôn ngữ, nhưng rõ ràng loại ngôn ngữ mà chàng trai trước mặt cô vừa nói là một thứ hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt của cô đã chuyển sang trạng thái có cảnh giác nhưng giọng điệu thì vẫn giữ như cũ, tựa như đáp lại vì chẳng có gì để làm:

- Cũng được thôi. Đây là Học viện phép thuật Magustar, thuộc Đế Quốc Asland.

Nghe thấy những thông tin kì lạ được cô gái nói ra, Ân thốt lên bất ngờ:

- Cái gì? Học viện phép thuật? Trong thời hiện đại này sao?

“Từ từ đã. Lúc trước, cô ta cũng nói đến mấy cái phép gì đó, coi bộ rất bình thường, không giống ảo tưởng sức mạnh chút nào. Hơn nữa, một ngôn ngữ lạ cùng với một đất nước mà mình chưa từng nghe đến... Phải biết thông tin chi tiết hơn.”

Cố gắng nặn ra một gương mặt ngây thơ khả ái, Thiên Ân tiếp lời với một nụ cười tươi:

- Nè, chị gái. Cho tôi hỏi đất nước này thuộc châu lục nào vậy? Á, Âu, Phi hay là Mỹ?

Gương mặt của cô gái tỏ ra nghi ngờ cậu trai trước mặt mình hơn nữa. Bất giác, cô liếc nhìn một thứ gì đó trên cơ thể của Ân. Sau khi im lặng vài giây, cô rồi trả lời:

- Đế Quốc Asland thuộc Lục Địa Phương Bắc.

“Lục Địa Phương Bắc? Nơi quái nào vậy? Mình bị xe đụng rồi chấn thương não sao… Khoan đã. Tai nạn xe, tỉnh dậy ở nơi lạ hoắc... Sao nghe giống tình cảnh trong mấy cuốn light novel xuyên không quá vậy? Có lẽ nào...”

Đương giữa dòng suy nghĩ, Thiên Ân cảm nhận được sát ý gia tăng nhắm thẳng vào mình. Cậu lập tức lùi lại một bước.

Gương mặt cô gái lạnh lùng như băng đang trừng mắt vào cậu.

- Trả lời tôi sự thật. Cậu là ai, có phải gián điệp của đất nước khác không?

Tình thế ôn hòa đã đột ngột chuyển thành nguy hiểm. Chỉ với từ “gián điệp” thôi cũng đủ khiến Thiên Ân biết rằng cái sát ý kia sẽ trở thành một đòn tấn công tùy thuộc vào câu trả lời của cậu. Đến nước này, cậu chỉ còn cách nói sự thật một cách chân thành nhất và hy vọng sự thấu hiểu từ đối phương đáng sợ kia. Ân thận trọng trả lời:

- Xin hãy bình tĩnh. Tôi không phải gián điệp gì cả mà chỉ là một người dân bình thường thôi. Xin hãy để tôi xác nhận lần cuối. Nơi này, ý tôi là hành tinh, thế giới, hay bất cứ thứ gì lớn nhất mà cô đang sống trên nó, có phải là Trái Đất không?

- Chẳng có nơi nào là Trái Đất cả? Thế giới này có tên là Atlantis.

“Atlantis? Nghe như lục địa huyền thoại vậy? Điều đó nghĩa là mình đã bị dịch chuyển sang thế giới khác thật rồi sao? Dù khó tin, nhưng nếu đây là sự thật, mình có thể hiểu được những sự bất thường từ bấy đến giờ. Tạm chấp nhận như thế đã. Mình cần phải thu thập thêm thông tin. Cô gái này là manh mối duy nhất, mình sẽ thử tin tưởng và kể tình hình cho cô ta nghe. Mong rằng mình sẽ xin được sự giúp đỡ.”

Quyết định suy nghĩ đó trong tâm trí, cậu từ từ giải thích:

- Này, chị gái. Hãy bình tĩnh và nghe những gì tôi sắp nói nhé. Nghe có vẻ khó tin một chút nhưng đây là sự thật đấy.

Cô gái đã nhận ra sự kì lạ ở chàng trai trước mặt từ khi bắt đầu. Không giống như cậu ta đang nói dối, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu ta đáng bị nghi ngờ, đặc biệt là bởi thứ sức mạnh tiềm ẩn trong vật thể đang nằm trên tay của cậu ta. Đó là những gì mà cô đang nghĩ, nhưng cô tạm giả vờ xuôi theo dòng chảy câu chuyện và đáp lại:

- Được rồi, nói đi. Tôi sẽ cho cậu giải thích trước khi quyết định xử lý cậu như thế nào.

Được cô gái chấp thuận, Thiên Ân bắt đầu:

- Tôi đến từ Trái Đất, một hành tinh khác, và cũng có thể là một thế giới khác hoàn toàn nơi này. Vì một tai nạn, hình như tôi vừa bị dịch chuyển đến thế giới này, ngay tại bồn tắm của chị đấy.

“Cô ta nhìn có vẻ đang nghi ngờ những gì mình nói, đành cố gắng giải thích vậy. Mình thử lấy những thứ ở Trái Đất ra để làm vật so sánh xem sao.”

- Thế giới của tôi không có phép thuật, nhưng khoa học công nghệ rất phát triển. Con người đã phát minh ra cả ### (TV), ### (tủ lạnh), ### (điện thoại) và cả ### (vũ khí hạt nhân) nữa.

“Mình đang phát âm ra cái quái gì vậy?”

Những tiếng chói tai nhức óc liên tiếp vang lên mỗi lần cậu cố gắng giới thiệu những phát minh công nghệ cao ở Trái Đất, tương tự như thứ âm thanh sắt gỉ cọ xát đã xuất hiện lúc trước.

Bị nhức đầu bởi những âm thanh đó, cô gái vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ và đáp lại:

- Thật sự thì cậu phát ra thứ âm thanh dị thường đó bằng cách nào vậy?

Cô gái im lặng nhìn Thiên Ân. Cậu cũng lặng thinh chờ đợi. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Trong lúc ấy, cô gái đang dò xét và sắp xếp những suy nghĩ của mình lại. Bất ngờ, cô lên tiếng:

- Tạm tin vào điều cậu nói đi đã. Nhưng tại sao cậu lại nói được ngôn ngữ của tôi?

- Bản thân tôi cũng không hiểu. Có khi nào là có một phép thuật hay cơ chế nào đó giúp chuyển ngữ khi dịch chuyển giữa hai thế giới không? Ha ha ha.

Câu trả lời của Thiên Ân vang lên cùng với tiếng cười nửa đùa nửa thật. Ý tưởng đó đến với cậu từ những bộ Light Novel xuyên không. Tuy vậy, bản thân cậu cũng thấy giả thuyết này không thật sự hợp lý. Vì theo tiểu thuyết, tiếng Việt mà cậu nói ra sẽ được chuyển thành ngôn ngữ thế giới khác và ngược lại, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không thể nói ra tiếng Việt thật sự. Trường hợp này lại hoàn toàn khác, cậu đã nói được tiếng Việt khiến cô gái không thể hiểu được. Thay vì “sự chuyển ngữ”, sẽ là đúng hơn nếu nói rằng cậu đột nhiên biết được thêm một ngôn ngữ khác.

Không biết được những suy nghĩ phức tạp trong đầu Thiên Ân, cô gái giải thích nó theo suy đoán của mình dựa trên giả thuyết của cậu:

- Hiện tượng dịch chuyển từ thế giới khác chưa bao giờ được ghi nhận trong lịch sử. Tôi chưa thể hoàn toàn tin lời giải thích của cậu được. Tuy nhiên, nếu dựa theo giả thuyết của cậu, sự “loạn âm” này có thể là do việc chuyển ngữ không hoàn hảo giữa hai hệ thống ngôn ngữ. Rất có thể chức năng này không thể chuyển được những từ ngữ có ở thế giới của cậu nhưng lại không tồn tại nơi đây.

Suy đoán của cô gái rất hợp lý, Thiên Ân cũng công nhận vậy. Đáng ra, khi đối phương đã phần nào chấp nhận tin tưởng vào lời giải thích của cậu thì không khí sẽ bớt lạnh đi. Nhưng cậu vẫn nhận thấy sự cảnh giác từ cô gái.

Chợt, một tia sát ý đe dọa đến nhận thức của Thiên Ân. Là người đã đạt đến cấp độ của một võ sư, cậu ngay lập tức thủ thế phản ứng lại. Nhưng cô gái chẳng hề tiến lên một bước nào, chỉ đơn giản là giơ một ngón tay chĩa về phía cậu.

RẦM!

Ngay tức khắc, một luồng khí lướt qua cơ thể cậu, kèm theo đó là một sự đau đớn. Hiện tượng ấy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, điều cậu nhận ra sau đó là cơ thể mình đã bị ép dính chặt vào mặt tường bởi một áp lực vô hình. Sức mạnh áp đảo vượt qua mọi định luật vật lý tự nhiên có thể xảy ra. Đây chắc chắn là phép thuật, sự tồn tại phi thường ở thế giới này. Da mặt của cậu gần như bị kéo bạt về sau. Không thể di chuyển dù chỉ một phân, cậu gắng gượng phát ra tiếng nói:

- Cái… cái quái… gì…

- Im lặng và trả lời thành thật những câu hỏi của tôi, hoặc cậu sẽ đơn giản là nhận lấy cái chết.

Cắt ngang lời nói của Thiên Ân, cô gái đe dọa cậu bằng sức mạnh siêu nhiên mà cậu không biết đến.

- Hẳn… hẳn rồi. Tôi cũng định… trao đổi thông tin… với cô mà… Tôi… sẽ không… làm gì… ngu ngốc đâu.

Rầm.

Ngay sau đó, áp lực đè nén Thiên Ân vào bức tường liền biến mất, cậu ngã xuống sàn nhà trong tư thế nằm sấp.

“Quả là đáng sợ. Đây là lần đầu tiên mình gặp một đối thủ mà mình nhận ra là không thể thắng chỉ sau một đòn duy nhất. Cần phải cẩn thận.”

Kết luận đến với cậu chỉ dựa vào bản năng, thứ giúp con người có thể tồn tại trong những trường hợp nguy hiểm. Thay vì cảnh giác, cậu tự nhủ là phải cẩn thận. Cũng rất dễ hiểu, với sự chênh lệch sức mạnh như vậy, việc cậu cảnh giác đối phương sẽ chẳng có tác dụng bảo vệ gì mà còn làm tăng sự nghi ngờ hơn thôi.

Cô gái rút lại phép thuật mà mình sử dụng, bình thản đến sau chiếc bàn và ngồi xuống ghế sau khi đánh giá xong thực lực của kẻ lạ mặt. Cô bắt đầu buổi chất vấn của mình:

- Tốt lắm. Cậu có vẻ là một kẻ hiểu chuyện đấy. Để dễ nói chuyện, xin tự giới thiệu, tôi là Elena William. Còn cậu?

Thiên Ân ngửa mặt lên nhìn lại cô gái, sau đó bật người dậy ngồi ngay ngắn trên sàn. Dùng bàn tay phủi bụi bám trên bộ đồng phục học sinh của mình, cậu thở dài một hơi rồi đáp lại:

- Tôi là Trần Thiên Ân, mười bảy tuổi, là một học sinh cấp ba bình thường ở một đất nước có tên là ### (Việt Nam).

Âm thanh cọ xát sắt gỉ lại vang lên khi Thiên Ân cố gắng phát âm từ “Việt Nam” bằng thứ ngôn ngữ lạ kia.

Bỏ qua tiếng kêu chói tai đó, Elena tiếp tục:

- Vậy là cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Ngoan ngoãn lễ phép với tôi đi đấy.

Dù không biết tuổi của Elena, Ân cũng đã khẳng định được cô lớn tuổi hơn mình ngay từ đầu, nhưng việc bắt cậu phải lễ phép lại là chuyện khác. Dù về lý hay về tình, cậu cũng không thể chống lại yêu cầu đó được. Cậu nhẹ cúi đầu đáp lại kính cẩn:

- Dạ vâng, thưa chị.

- Tốt. Giờ thì kể hết tất cả về cậu cho tôi nghe đi.

Hài lòng với thái độ của Ân, Elena quay trở lại chủ đề chính.

“Hết tất cả về cậu? Bà chị định tán tôi đấy à? À thôi, đây không phải lúc đùa. Trao đổi thông tin nào.”

Những gì Ân kể là một ít về gia đình và hoàn cảnh trước khi cậu bị dịch chuyển đến thế giới này. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Elena chọt chọt vào thái dương của mình bằng ngón tay trỏ như thể suy nghĩ rồi đáp lại:

- Vậy là sau tai nạn xe đó, cậu đã dịch chuyển đến đây. Nếu thực sự là dịch chuyển không gian, chắc chắn phải có phương tiện nào đó làm vậy. Cậu có mang theo thứ gì không?

- Lúc bất tỉnh, em chỉ nhớ là mình suýt được sờ ngự… à, đang chạm vào quyển sách này thôi.

Vừa nói, Ân giơ bàn tay của mình trong khi mường tượng lại sự mềm mại của bộ ngực thật. Nhưng ngay lập tức, cậu xóa bỏ hình ảnh ấy đi và chỉ vào quyển sách di vật mà ông ngoại để lại, nó đang nằm trên chiếc bàn làm việc của Elena. Bìa sách đã in hình bàn tay máu của cậu lên trên đấy.

Elena gật đầu như hiểu ra một điều gì đó. Đúng vậy, quyển sách của Thiên Ân chính là thứ mang sức mạnh tiềm ẩn mà Elena đã để ý ngay từ lúc ban đầu. Cô đưa ra kết luận:

- Quyển sách này rất có thể chính là Pháp cụ đã đưa cậu đến đây. Tôi cảm thấy ma lực rất lớn từ nó. Ngoài những hình vẽ kì lạ trong quyển sách ra, chỉ có hình vẽ bên ngoài bìa là tôi có hiểu biết. Đây là một ma pháp trận phức tạp nhưng có phần cấu trúc khá tương đồng với ma pháp trận dịch chuyển không gian.

Thiên Ân nhìn vào quyển sách quen thuộc của mình. Nó là di vật mà ông ngoại trước lúc lâm chung đã để lại cho cậu. Nó không phải là một quyển sách nguyên vẹn, vẫn còn tồn tại đó dấu vết của một vài trang giấy bị xe bỏ. Tuy nhiên, phần còn lại của nó chỉ toàn là giấy trắng.

“Hãy vẽ lên niềm đam mê của cháu vào quyển sách này, một chân trời mới rồi sẽ đến với cháu.”

Đó là những gì ông ngoại đã nói với cậu trước khi trút đi hơi thở cuối cùng. Từ trước đến nay, cậu vẫn tin rằng nó chỉ là một đồ vật bình thường. Nhưng Elena vừa nói cho cậu điều trước nay chưa hề được biết: quyển sách này có ma lực.

Vẫn đang quan sát kĩ lưỡng quyển sách đang được nắm giữ bằng cả hai bàn tay của mình, Elena tiếp tục suy đoán:

- Tôi cảm nhận được một mối liên kết mờ nhạt giữa vệt máu này và quyển sách. Dường như máu chính là công tắc khiến quyển sách hoạt động.

Elena lấy tay sờ vào vết máu đã khô hằn trên bìa sách. Đó chính là vết máu do Thiên Ân để lại sau khi bị tai nạn giao thông. Chăm chú nghe lời giải thích của Elena, Thiên Ân bất chợt nảy ra ý kiến:

- Vậy em có thể một lần nữa dùng máu của mình để kích hoạt quyển sách và dịch chuyển trở về Trái Đất hay không?

- Cái này tôi thì không chắc. Hầu hết các ma pháp trận dịch chuyển không gian có cơ chế một chiều, nhưng cũng có loại hai chiều. Cậu có thể thử xem sao.

Ân đành mượn tạm con dao từ Elena rồi chịu đau khi cắt vào ngón cái để lấy máu bôi vào bìa quyển sách. Ánh sáng lóe lên giây lát nhưng không có gì xảy ra sau đó. Cậu nhanh chóng thất vọng vì thử nghiệm thất bại. Elena nhìn cậu với ánh mắt dò xét:

- Có dấu hiệu kích hoạt phép thuật, nhưng bản thân phép thuật dịch chuyển lại không hoạt động. Tôi chưa thể xác định như vậy là thế nào. Tuy nhiên, cậu có thể hiểu rằng mình không trở về được thế giới kia được rồi. Giờ cậu định làm gì?

Theo suy nghĩ thông thường, rất có thể cậu sẽ bị tống cổ ra đường hoặc nghiêm trọng hơn là bị bắt giữ vì tội xâm nhập trái phép. Trong trường hợp này, nếu đề nghị được thả cho đi chỉ phản tác dụng, Ân vội vã thương lượng:

- Này, em đang là nhân vật lang thang cơ nhỡ không chốn nương thân đấy. Chị có thể cho em ở lại đây một thời gian để em suy nghĩ những việc sắp tới có được không?

Bỏ ra vài giây suy nghĩ, Elena trưng ra bộ mặt bất cần nhưng rõ ràng đôi mắt hiện lên sự hứng thú:

- Có vẻ cũng khó cho cậu quá nhỉ. Tôi cũng không phải quá ác để nỡ lòng đá cậu vào tù khi chưa điều tra kĩ lưỡng. Được rồi, tôi cho cậu tá túc trong căn phòng này ba ngày. Sau khi tôi điều tra xong và cậu vô tội, tôi sẽ cho cậu ít tiền rồi hãy đi ra bên ngoài tìm việc gì mà kiếm sống đi. Đây là Học viện phép thuật Quốc gia, không thể để người ngoài long nhong đi lại được đâu.

“Học viện phép thuật quốc gia! Nơi này dường như là một trường học lớn lắm. Mình nảy ra được sáng kiến này.”

- Chị Elena này. Đây là học viện lớn, chắc phải có kí túc xá chứ. Với vị trí hiệu trưởng, chị có thể cho em nhập học như học viên được không? Như thế em sẽ có chỗ ở mà cũng có thể tìm chị để từ từ tìm hiểu thêm về thế giới này.

- Và tại sao tôi phải làm vậy?

Lời đề nghị của cậu không bị Elena từ chối thẳng thừng, đồng nghĩa với việc cô đang đòi hỏi một giá trị thương lượng tương xứng. Hiểu ngay ra vấn đề, Thiên Ân liếc nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa để xem xét một thứ gì đó. Thứ mà cậu tìm kiếm chính là những đồ vật hiện đại thiết yếu trong một căn nhà điển hình ở Trái Đất những năm 2040. Không hề có một thiết bị nào trông như đồ điện tử. Rõ ràng công nghệ điện là một thứ hoàn toàn xa lạ đối với thế giới này. Nắm được điểm đáng giá để làm vật trao đổi, cậu đáp lại với nụ cười niềm nở nhưng có phần ranh mãnh:

- Chị yên tâm. Giữ em lại sẽ có lợi cho chị mà. Em đảm bảo chị sẽ được độc quyền mọi thông tin đến từ thế giới của em. Thế giới của em có khoa học rất phát triển, chắc chắn là có rất nhiều thứ em có thể giúp cho chị đấy. Một thỏa thuận không tồi đấy chứ? Chị đồng ý không, quý cô Elena xinh đẹp. He he he he.

Thứ được Ân mang ra thương lượng chính là tri thức. Đó là thứ có giá trị hết sức mơ hồ, nhưng không thể phủ nhận nó thật sự đáng giá, đặc biệt là tri thứ đến từ một thế giới khác. Với đôi mắt liếc xuống dò xét, Elena đáp lại sau khi chỉ mất vài giây suy nghĩ:

- Cậu cũng giỏi nịnh đấy. Rất tốt. Tôi đang có tâm trạng vui. Lời đề nghị của cậu xem chừng cũng có lợi cho tôi. Được thôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu trở thành học viên của trường. Giờ cứ tạm thời ở đây cho đến khi chính thức nhập học đi đã. Cậu còn có yêu cầu gì nữa không?

- Yêu cầu thì không dám. Tuy nhiên, chị có thể kể cho em biết sơ lược về thế giới này không? Muốn sống ở đây thì ít nhất em phải biết những điều cơ bản về thế giới này đã.

Elena mỉm cười thú vị khi nghe yêu cầu của Ân, cô gật đầu khen ngợi:

- Cậu không những bình tĩnh mà dường như cũng khá thông minh nhanh trí đấy nhỉ. Tôi rất thích những kẻ khôn ngoan đấy.

- Ha ha. Chị quá khen rồi.

Quan sát nụ cười giả vờ khiêm tốn của Thiên Ân, Elena hơi nhếch môi đánh giá rồi bình thản đáp lời:

- Thôi được, nghe kĩ đây. Hành tinh này có tên là Atlantis, gồm ba lục địa chính: Lục Địa Phương Bắc, Lục Địa Phương Nam và Lục Địa Bóng Tối. Đất nước chúng ta đang sống là Đế Quốc Asland, quốc gia hùng mạnh nhất phương Bắc với lãnh thổ chiếm một phần ba diện tích Lục Địa Phương Bắc.

Elena dừng lại đột ngột khi sự chăm chú của Thiên Ân chỉ vừa mới bắt đầu dâng trào. Cậu đang chờ đợi lời giải thích về phép thuật, nhưng hoàn toàn không có dù chỉ một từ. Nhanh chóng hiểu ra được vấn đề, cậu cười trừ trong lòng vì sự ngu ngốc của mình.

- Cậu cười gì đấy?

Elena nhắc nhở thái độ của cậu khiến Ân tắt tiếng rồi đáp lại:

- Xin lỗi chị. Chỉ là em vừa nhận ra một điều thú vị thôi. Lúc trước chị nó nói đến phép thuật, nhưng chắc chị không biết rằng thế giới của em không tồn tại thứ đó đâu nhỉ? Vì vậy, xin hãy giải thích cho em về nó.

Nhớ lại trải nghiệm cậu vừa có được mới đây, Thiên Ân tò mò về thứ phép thuật vượt qua cả các định luật vật lý của thế giới. Elena nhìn cậu trai trẻ bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua nó khi nghĩ về xuất thân của cậu. Trong khi trầm tư đôi chút, cô từ tốn giải thích:

- Một thế giới không tồn tại phép thuật hẳn là khó khăn lắm. Được rồi, tôi sẽ giải thích sơ lược về phép cho cậu nghe. Phép thuật là hiện tượng sinh ra do con người sử dụng ma lực để điều khiển các nguyên tố tự nhiên. Có bốn hệ phép nguyên tố, đó là: Phong, Thổ, Thủy, Hỏa. Thuộc tính phép thuật của mỗi người là bẩm sinh, không thể thay đổi. Ở thế giới này, hầu hết mọi người chỉ sở hữu thuộc tính yếu nhất là hệ Phong. Những người có khả năng phép thuật cao được gọi là các pháp sư. Không có phân loại rõ ràng đối với các pháp sư. Tuy nhiên, có mười pháp sư mạnh nhất trên thế giới với sức mạnh có thể chống lại cả một quốc gia, họ được gọi là Thập Thánh Nhân. Nhân tiện, tôi là một Thánh Nhân đấy nhé.

- Cái gì! Chị ở cấp dộ trùm cuối á!... Vậy ban nãy, chị định giết em thật không vậy?

Thiên Ân hét toáng lên khi đang giữa mạch giải thích, Elena tiết lộ một thông tin chẳng khác gì quăng ngay một quả bom nguyên tử. Tất nhiên, Elena đã dự đoán được phản ứng này nên thản nhiên đáp lại:

- Ban nãy chỉ là đùa thôi. Nhưng muốn làm cho não cậu trơn láng như quả bóng để quên đi những điều không nên nhớ ấy thì là thật đấy.

Nghe lời nói đùa chẳng có tí buồn cười nào của Elena, Thiên Ân chợt rùng mình.

“Lơ mơ với mụ này vớ vẩn chết thật, cần phải cẩn thận.”

Bỏ qua biểu hiện thú vị của Thiên Ân, Elena tiếp tục giải thích:

- Đại khái là như vậy. Ai cũng có thể sử dụng phép thuật nhưng hầu hết đều không cao. Những người có khả năng phép thuật cao đều muốn được vào học tại Học viện Magustar này. Tốt nghiệp ở đây, cậu sẽ cầm chắc một suất vào quân đội hoặc các lĩnh vực quan trọng khác của đế quốc. Vì vậy, nếu muốn được học tại đây thì cũng phải xem trình độ của cậu đến đâu nữa, không thể quá bát nháo được. Tôi không thể che chở cho cậu được quá nhiều đâu.

- Vậy làm sao để sử dụng phép thuật, chỉ em ngay luôn đi, em muốn thử.

Ân nói trong khi vẻ mặt ánh lên sự lấp lánh. Gật đầu ưng ý với thái độ tích cực của cậu, Elena ra vẻ giải thích cùng với hành động minh họa:

- Con người có một nguồn năng lượng trong cơ thể được gọi là ma lực. Để có thể khởi tạo phép thuật, cậu cần phải cảm nhận dòng ma lực và điều khiển chúng. Để tạo ra một hiện tượng phép thuật, điều bắt buộc là phải biết ma pháp trận hình thành của nó. Nhưng tôi sẽ tạm bỏ qua bài giảng chi tiết. Việc trước tiên là phải biết cậu có ma lực hay không.

- Vì em là người đến từ một thế giới không có phép thuật?

Ân nhanh trí hiểu ra thắc mắc của Elena, điều ấy đúng như mong đợi của cô. Gật đầu đồng ý với cậu, cô tiếp tục hướng dẫn.

- Nếu chỉ là kích phát ma lực, sẽ không cần phải xây dựng ma pháp trận. Việc cậu cần làm chỉ là tưởng tượng và điều khiển dòng ma lực đi ra khỏi lòng bàn tay và hình thành nên một quả cầu phép.

Theo lời hướng dẫn của Elena, Thiên Ân bắt đầu nhắm mắt và tập trung cảm giác vào sâu bên trong cơ thể mình.

“Tập trung ma lực vào tay. Nhưng ma lực là cái quái gì nhỉ? Nếu theo lối suy nghĩ thông thường từ phim ảnh và trò chơi điện tử, ma lực giống như năng lượng để dùng phép, đúng không nhỉ? Ma lực thì có màu xanh. Thử tưởng tượng một nguồn năng lượng màu xanh bên trong mình nào… A, có dòng gì màu xanh đang chạy vòng cơ thể mình này.”

Một hình ảnh mơ hồ về những dòng chảy màu xanh lơ đang lan tỏa khắp cơ thể cậu xuất hiện trong tâm trí của Thiên Ân. Mặc dù thứ ma lực này mang màu sắc khác với màu xanh lam của ma lực như suy nghĩ của cậu, Thiên Ân vẫn không thể giấu được sự vui mừng. Cậu tiếp tục hành động.

“Đẩy nó đi ra từ bàn tay. Tưởng tượng một quả bóng được hình thành.”

Chỉ mất vài giây, một khối cầu màu xanh lơ hình thành trong lòng bàn tay của cậu. Vài giọt mồ hôi bắt đầu đổ ra trên vầng trán của Thiên Ân. Sự mệt mỏi ngày càng gia tăng khi cậu cố gắng duy trì hình dạng của khối cầu. Nhìn thấy kết quả như mong đợi, Elena tiếp lời:

- Tùy vào thuộc tính nguyên tố mà cơ thể cậu sở hữu, cậu có thể sử dụng các hệ phép tương ứng. Tôi không biết cậu biết dùng được những thuộc tính nguyên tố nào cho nên cứ thử cả bốn đi vậy. Giờ hãy tưởng tượng khối cầu phép lần lượt biến đổi thành màu sắc của các nguyên tố tương ứng: Phong màu lục, Thổ màu vàng, Thủy màu lam, Hỏa màu đỏ.

Quá hào hứng với kết quả đạt được, Thiên Ân tưởng tượng cùng lúc bốn màu sắc. Trong giây lát, khối cầu trở nên mất ổn định rồi tách ra thành bốn quả cầu nhỏ mang màu sắc lần lượt là lục, vàng, lam, đỏ.

- Ồ, cả bốn nguyên tố luôn sao!

- A…

Huỵch.

Cùng lúc với tiếng nói ngạc nhiên của Elena, Thiên Ân choáng váng rồi đổ gục xuống sàn và bất tỉnh. Elena lắc đầu thở dài trong khi vỗ tay vào trán:

- Hầy… Ngất xỉu rồi sao? Có lẽ là do hiện tượng khai mở phép thuật.

Khai mở phép thuật là hiện tượng con người sử dụng ma lực lần đầu tiên trong đời. Việc chưa kịp thích ứng với sự mất năng lượng ma lực trong cơ thể khiến tâm trí họ nhanh chóng trở nên choáng váng rồi bất tỉnh. Thông thường, một đứa trẻ ở thế giới này sẽ trải qua hiện tượng khai mở phép thuật trước lúc năm tuổi. Đây là lần đầu tiên Elena thấy hiện tượng này xuất hiện với một người đã mười bảy tuổi. Nhưng cũng không thể trách được khi Thiên Ân là một người đến từ thế giới khác.

- Chậc. Chắc là sẽ bất tỉnh đến tối đây. Đành để cậu ta nằm nghỉ ở đây vậy. Mình phải đi có việc rồi.

Nhẹ nhàng đi đến tủ sách của mình, Elena lấy ra một cái vòng tay bạc. Cô đeo nó vào cổ tay của Thiên Ân khi cậu vẫn đang còn bất tỉnh.

“Với thứ này thì mình có thể yên tâm mà đi được rồi.”

Xong chuyện, cô bước đến cánh cửa và rời khỏi căn phòng mà không quên khóa lại. Chỉ còn một mình Thiên Ân đang nằm ngủ giữa sàn nhà lạnh lẽo.

Phần 3:

Sau khi rời khỏi căn phòng hiệu trưởng, Elena đang rảo bước trên hành lang học viện. Trong lúc ngắm ngôi trường của mình từ tầng cao, Elena mở miệng thì thầm với chính bản thân mình:

- Người từ thế giới khác sao? Có vẻ sẽ có nhiều chuyện thú vị đây. Phư phư phư.

Tuy nhiên, niềm thích thú ấy của cô không hiện hữu được bao lâu, Elena đã xoay sự quan tâm của mình đến một vấn đề khác, đủ mức quan trọng khiến cho gương mặt cô tan biến hoàn toàn không khí đùa cợt vẫn còn hiển hiện mới đây.

- Nhưng, quyển sách đó ẩn chứa nguồn ma lực lớn nhất mà mình từng thấy ở một Pháp cụ. Có lẽ nào nó là... Hừm hừm. Rất có thể đúng là như vậy rồi. Nếu thế thì cũng không quá bất ngờ khi nó có thể thực hiện một phép thuật cấp cao như là dịch chuyển con người giữa các thế giới. Tuy vậy, không lẽ nó chỉ có tác dụng một lần thôi sao? Rõ ràng mình đã cảm nhận được sự kích hoạt phép thuật ở nó khi thằng nhóc dùng máu của mình cơ mà. Cần phải xem xét thêm mới được.

Nắng chiều dần trải dài trên hành lang. Dáng hình của Elena dần mờ đi rồi như tan biến vào bóng râm của dãy nhà.

Bình luận (17) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thế giới của em không có phép thuật, nhưng khoa học công nghệ rất phát triển. Con người đã phát minh ra cả ### (TV), ### (tủ lạnh), ### (điện thoại) và cả ### (vũ khí hạt nhân) nữa.

Theo ý kiến cá nhân của mình thì đoạn này vẫn nên sài tôi mới phải. Tự dưng trên đang xưng tôi thể hiện trung lập, dưới lập tức xưng em, đọc nó cứ sượng sượng thế nào ấy. Ờ thì nếu bỏ qua yếu tố tuổi tác, cả hai vẫn chưa tin tưởng nhau mà. Giả sử là mình đặt trong hoàn cảnh của Main thì mình sẽ sử dụng "tôi" trong khi đang cố gắng giải thích
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Hợp lý. Tôi sót lỗi này, vì đoạn dưới vẫn dùng "tôi" thêm vài lần nữa trước khi bị Elena nhắc nhở phải "lễ phép".
Xem thêm
Chị đại phủ vãi, hun Truck, hun bạt tai, bây h nó hun sàn mà cũng méo quan tâm :v
Xem thêm
Bị Truck-sama hun :v
Xem thêm
~~...... Op~~~~PAI~~~~~ :3 "Tạo vật của thần thánh."
Xem thêm
Thập Thánh nhân => Thập kỳ nhân
Elena=> Erina
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
lạy mẹ suy luận
Xem thêm
@Lúc Lắc: cái thứ hai suy ra từ cái thứ nhất, nhưng cái thứ nhất thì giống thật, nhưng mà chỉ là ý kiến cá nhân thôi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Còm men đầu tiên dành cho bộ này: À ~ Phê lòi!
OK chap kế!
Xem thêm
Truyện hay đấy nhé , mới đọc được chap đầu mà cảm thấy thứ vị rồi !
Xem thêm
nhận xét nhảm nhí 2
1)how about quyển sách ko bị ướt khi nó bị nhúng xuống bồn?why bà hiệu trưởng tắm nước lạnh mà trong tranh minh hoạ có khói?
2)tiếng cào cửa kính khó chịu hơn tiếng 2 thanh sắt gỉ cọ vào nhau ha,dùng đê dùng đê
3)"bị xe TUNG chết"->"bị xe TÔNG chết" đoạn suy nghĩ của thiên ân
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
1. Quyển sách bị ướt hay ko có quan trọng đến mức cần phải nói? Vd, nó ko thấm nước nhưng lại ăn chì.
Nhìn kiểu j cái minh họa đó lại là hơi nước (nóng)? Hơi mà đen thế thì nó là khó cháy rồi. Đó là minh họa ko khí khó chịu xung quanh Elena (thấy dấu gân trên mặt ko).
2. Tôi thích nó ra âm thanh nào là quyền của tôi, miễn đó ko phải là 1 âm thanh êm tai là được.
3. Tung và tông là 2 động từ chỉ cùng 1 hành động. Đây ko phải là sai chính tả.
Gắng làm tôi phải nhận sai đi nào, spamer.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Đây, cho chú link sản phẩm vd:
http://shinary.com/so-tay-khong-tham-nuoc
Loại này còn ăn dc cả mực bút bi đấy
Xem thêm