Tham Vọng Những Loài Hoa
Mì Chính Bò Cạp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Lời bạt

Độ dài: 459 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Khoan.

Khoan đã.

Thực sự là kết thúc được cái của nợ này rồi đó hả?

N-Nhưng...

*nhìn bối rối

.

.

.

Có lẽ phải rất cam đảm t mới quyết định viết ra cái lời bạt này, bởi nó làm t trở nên có phần ảo tưởng.

Nhưng hey, phóng lao thì theo lao thôi, biết làm sao được.

Trước hết phải cảm ơn Bò Cạp đã không ngần ngại mà vẽ minh họa cho truyện, mặc dù nó vẫn không làm t ưng ý (đọc được dòng này thì bỏ qua và vẽ tiếp cho t những bức thật đẹp khác đi, coi như chỗ thân quen). Sau đó t cũng cần cảm ơn những người đã không ngần ngại mà góp ý giúp t có thể hoàn thiện bản thân. Và cuối cùng, là lời cảm ơn gửi tới những bạn độc giả, vì đã quyết định dành ra chút thời gian của mình để đọc câu chuyện này.

Khó mà nói rằng t hoàn toàn hài lòng về câu chuyện này của mình được. Nó vẫn có những lỗ hổng và điểm trừ nhất định, văn phong cũng chẳng phải loại xuất sắc hay diễn đạt cũng chưa đến mức hoàn hảo. Cái này chẳng phải do t cầu toàn, và người ta vẫn thường nói, vạn sự khởi đầu nan, với cái tinh thần như vậy, hẳn là tôi sẽ tiếp tục viết rồi. Tại sao không cơ chứ?

Nhưng đến khi nào gặp lại, ấy sẽ là câu hỏi còn để ngỏ.

Hơn một năm để hoàn thành cái thứ này, t đã bán rẻ tuổi trẻ của mình tới nhường nào đây? (Xin lỗi vì đã tự huyễn hoặc, thực ra nguyên nhân nằm ở tính lười biếng thâm niên và sự trì hoãn tới cùng cực của người viết)

Đôi lời cuối cùng, cậu t vẫn thường rao giảng với thằng cháu mình rằng còn trẻ thì hãy hẹn hò với 100 người đi, sau thấy ưng thì chọn lấy 1 người là được. T thực không bằng lòng với cái ý niệm đó, nhưng khó mà nói mình không cảm thấy thôi thúc kiếm được (hai tới ba) ý trung nhân.

Không biết nếu sau đây t được ngồi cạnh một bạn nữ dễ mến nào đó và nói “Nhìn này, đây là câu chuyện mình tự sáng tác đấy!” thì cổ có đổ t không nhỉ?

*Khuôn mặt khinh bỉ ý nghĩ của chính bản thân mình.

Mà nói vậy thôi, chứ t thấy mình viết tệ kinh khủng, mãi sau này khi đọc lại, t thực lòng chỉ muốn đập đầu vào gối cho đỡ ngượng thôi...

Được rồi, xin chào, tạm biệt, và hẹn gặp lại.

Bình luận (19) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Chúc mừng bác đã hoàn thành công cuộc để lại thứ gì đó cho đời
Tui đợi ngày này cũng khá lâu rồi đấy, giờ bắt đầu đọc truyện đây.
Đọc xong sẽ thử nêu cảm nghĩ cho bác, mặc dù chắc cũng chẳng đóng góp đc gì đâu
P/s: Có ước mơ là tốt lắm, hahaha....
Xem thêm
Bakemono Neko
Chủ post
T sẽ chờ review của bác đấy.eID1jOj.jpg
Xem thêm
tiếc là mì chính vẫn ếu nhận đc review (")>
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Grats!
Thật sự thì tôi chỉ mới đọc vài chap (hay là 1 nhỉ) từ khi nó còn để dạng oneshot đã hoàn thành(?). Nhưng kệ đi, khi nào siêng sẽ đọc hết (dù chưa biết khi nào).
Truyện của tôi 2 năm 150k từ và giờ bỏ dở luôn rồi. Cảm thấy thua sút nhưng bác đáng được chúc mừng vì những gì đã làm được, lần nữa chúc mừng bác đã hoàn thành nó.
Xem thêm
Bakemono Neko
Chủ post
Thực sự cảm ơn bác vì những lời này. Được biết rằng câu chuyện của mình vẫn còn có người đọc làm t khá vui.
Và cũng phải thú thật rằng t vẫn chưa thể hài lòng với những gì mình đã viết ra, nhưng đã đến lúc đặt ra một dấu chấm rồi, t nghĩ vậy đấy.
Cảm ơn một lần nữa, và nếu bác có cần gì, xin hãy cứ liên hệ với t, tuy chẳng thể giúp được gì, nhưng biết đâu đấy =)
Xem thêm
Xong ~~
Rất hay. Dù chẳng phải lần đầu em không thành công trong việc đoán trước được nội dung truyện, nhưng em vẫn thấy bác đã làm rất tốt. Góp ý nhỏ cho lần sau viết mấy truyện như này là hãy lộ ra thêm 1 ít thông tin, đủ để độc giả cảm thấy có vấn đề hay có điểm đặc biệt gì đó để làm cơ sở suy luận. Manh mối rải rác nên bị quá nhiều thứ khác trong mạch truyện che hết, em cũng chẳng biết bắt đầu suy nghĩ ở đâu nữa. Giả sử bác viết là "Khoan đã, hình như cô gái đó là..." trước khi kết thúc chương 5 đoạn 2 thì sẽ dễ suy nghĩ hơn.
À, còn một việc nữa. Mặc dù đúng là hơi sai khi đề xuất chỉnh sửa một tác phẩm đã hoàn thành, nhưng mà em vẫn muốn nó hoàn thiện hơn nữa. Nói chung là ở cuối phần Hạ màn, bác có miêu tả về ánh sáng mặt trời nhộm vàng cả thành phố, nhưng mà vấn đề là đây là buổi sáng, Anh Thảo đã đi siêu thị về mặc dù cô đi bộ, nên không thể nào là quá sớm, chắc chắn không phải là bình minh nên khó mà ánh sáng bắt đầu đi qua các đám mây được, anh Ngao cũng đã miêu tả trời trong vắt nên với vài đám mây mỏng nên không phải là trời âm u vừa rạng lại. Buổi nói chuyện là vào buổi sáng, khá dài, nhưng không đến mức là tới tận chiều nên cũng không phải là hoàng hôn. Mà dù là hoàng hôn, thì vừa mưa gần đây nên ánh sáng có màu hơi cam hoặc đỏ chứ không vàng. Giả sử thời gian đang là gần trưa hoặc xế, mặt trời đang cao thì mây càng ít nên khó mà nói là ánh sáng bắt đầu nhuộm vàng thành phố được. Nói chung là vì bác đã tả một cảnh khá đẹp vào cuối tác phẩm nên em mới nổi hứng soi, mong bác thông cảm. Nói thì dài dòng thế thôi, chứ bác chỉ cần bỏ chữ bắt đầu là em chẳng còn gì để nói :v
Cuối cùng thì ... Nói chung là cảm ơn bác rất nhiều vì đã viết ra một truyện hay. Nói là có ý nghĩa nhân văn sâu sắc hay xứng đáng là kiệt tác của thế kỉ thì hơi quá nên bỏ qua vì em không khen như thế 04.gif
Nhưng dù sao thì bác cũng đã viết được một truyện thực sự đáng đọc, nên em cảm thấy nên biết ơn bác vì điều đó:v
Chúc bác khỏe mạnh và thành công.
Em chờ truyện tiếp theo của bác.
Xem thêm
Bakemono Neko
Chủ post
tumblr_oaumu6CTpW1tmvxxdo1_500.gif

Cảm ơn nhé, quả thật đó đều là những góp ý vô cùng tuyệt vời, t sẽ rà soát lại một lượt mới được :3
Và nhân đây t cũng muốn cảm ơn Kerry đã dành thời gian ra để đọc câu chuyện này, nó thực sự rất ý nghĩa với t đấy.
Dù sao thì hãy chờ đợi một thời gian nhé, t sẽ trở lại với vài series nữa. Sớm thôi :3 Và mong là lúc đó t sẽ lại được gặp Kerry.
Xem thêm
Bakemono Neko
Chủ post
Được rồi, timeline ngày hôm đấy là thế này.

Sáng: Tầm 8h hơn Anh Thảo rời khỏi nhà đi tới siêu thị, tiện ăn luôn bữa trưa ở đó, kết quả là sau 12h một chút thì bắt đầu ra về.

Main ăn trưa xong mới quyết định ra tạp hóa mua đồ, vậy là 2 người gặp nhau lúc 13h hơn. (Cái này t cũng có hint ở đầu chương "Trước cà phê" đấy)

Sau đó mất tầm 3-4h để trò chuyện các kiểu, và kết thúc là vào tầm 4-5h chiều, thời gian đó chưa quá muộn nên nắng sẽ chưa chuyển thành đỏ vội, do đó t quyết định chọn màu vàng, vì đây là nắng chiềều mùa thu mà.

Túm lại là như vậy, Kerry xem có chỗ nào bất hợp lý thì cứ nói nhé, t sẽ xem.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời