• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 18

Độ dài: 1,816 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Chương 18

Trong tâm Madaviope đang có vô vàn thứ lộn nhào lại với nhau như bột bánh mì. Sự giận dỗi, sự không cam tâm, sự hối tiếc. Cô biết việc mình từng tránh xa Vincent vì tin đồn anh đánh đập phụ nữ vô cớ - là Sigrun Zarion ở đây, trong khi sự thật không phải vậy là khó chấp nhận. Trực giác giống cái rất nhạy bén nhưng khoảng thời gian đó cô đã đi theo ý kiến số đông, cô và mọi người xung quanh đã cô lập Vincent. Sau khi Sigrun cưới Vincent được một thời gian ngắn, cô đã tìm gặp cô ấy và hỏi xem có phải Sigrun bị ép cưới để che giấu tin đồn cô bị hiếp đáp hay không, câu trả lời cô nhận được như thế này:

“Nếu tôi không nhầm thì cô là Madaviope phải không? Vincent kể cho tôi nghe về cô rồi!”

“Anh ta kể những gì?”

“Rằng cô và chàng suýt đã là bạn của nhau, còn là bạn khá thân! Vincent rất chóng thân với người khác, bản chất chàng dễ tin người, nhưng nếu để chàng mếch lòng thì đừng có mong thân cận với chàng nữa!”

“Tôi…Tôi vẫn chưa hiểu rõ về Vincent lắm, nên không dám bênh vực anh ta, lúc đó rất nhiều người đã…”

“Vincent không đánh ai vô cớ, lúc đó tôi đã mạo phạm chàng! Gẫy vài ba cái xương sườn để đổi lại vài bài học cũng đáng. Và còn nữa, anh ấy không hề đánh đập tôi và cũng chẳng làm thế với người hầu nào, toàn là đồn thổi!”

Madaviope hoàn toàn bị áp đảo bởi những gì Sigrun nói cho cô biết.

Đứa bé Beastling với tay vẫy vẫy với cô ở trên vai Vincent không biết từ đâu đến.

“kamasas ơi! Đồng bào của con kìa!”

Thằng bé vừa gọi Vincent là cái gì cơ?!

…..

Giơ tay lên lại hạ tay xuống, Ireliam dường như vẫn khó chấp nhận được việc gã Vincent mà cô gặp là người đó. Sau chiếc mặt nạ sắt là cả một bầu trời suy nghĩ, cô có nên gõ cửa không? Nếu có người mở cửa thì cô sẽ nói gì, mà không thì cô sẽ lại quay trở về rồi hôm sau lại đến à? Được mời vào trong nhà thì bảo gì đây? Rằng tôi muốn gặp thiếu chủ nhà mấy người?

Một kỵ sĩ dòng Thánh muốn gặp riêng một Pháp sư không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Mọi người đồn nhiều điều ấy nên hoá thành lẽ thường, vì ở khoảng cách gần, Pháp sư rất dễ bị áp sát rồi triệt hạ. Nhưng thực sự Ireliam không có ý xấu, cô còn để mũ giáp vũ khí của mình ở chỗ ở mà đến tay không.

“Cạch!”

Legimion cầm túi xách đi chợ mở cửa, gặp được Ireliam thầm cảnh giác hỏi:

“Đại chỉ huy Ireliam, cô làm gì ở đây thế?”

Ireliam ấp úng với cái tay phải giơ cao lên định gõ cửa, nó chỉ cách mũi của Legimion khoảng ba centimet, cô nàng rụt tay lại tỏ ra nghiêm chỉnh:

“Cho hỏi, có Vincent ở nhà không?”

“Ồ không! Cô đến không đúng lúc rồi, buổi sáng nào cậu chủ cũng đi học, nếu muốn gặp cậu ấy, cô nên đến buổi tối!”

“Vậy…xin cảm ơn!”

Ireliam thở dài chán nản, trước khi cô bỏ đi thật xa thì Legimion lên tiếng:

“Cô có điều gì muốn tôi chuyển lời tới cậu chủ không?”

“Để tôi tự nói đi!”

Vẫn mang theo sự cảnh giác, Legimion xách giỏ đi chợ, tối nay chủ nhân bảo rằng muốn ăn chân giò hong khói.

…..

Cánh đàn bà con gái ở Bamagon đang xôn xao chuyện gì lạ lắm. Có phải chuyện thi cử không? Không phải! Một vụ giết người? Không đúng! Phải chăng là nhân vật nổi tiếng nào ở trường có scandal? Cũng gần gần như thế!

Họ đã thấy Vincent Mặt Sáp cười, và anh cười rất đẹp. Bình thường, họ đã quen với thái độ lạnh lùng sắt đá của anh nên nhất thời không thể quen được với sự tươi tắn lạ lẫm này.

Anh đang đứng ở sân tập ma pháp của trường, hôm nay là tiết thực hành ma pháp cấp năm. Gã trai đang được đồn thổi này đang rất nghiêm túc nghe giảng, đứng cạnh gã là đứa bé Beastling dạo này luôn sán lấy gã. Hai tai nó dỏng lên mà không thể hiểu được giáo viên đang giảng cái gì. Những tri thức cao cấp này là quá cao siêu với nó. Song, nó vẫn thấy hứng thú không ngờ. Cái gì mà lan toả mana từ tim ra hai bàn tay, tâm thần tưởng tượng sự hình thành của nguyên tố và hình dạng ma pháp nén nguyên tố mà tạo thành.

Kamasas đang học làm thần thánh đó ư? Nó từng thấy din’vha dùng quả cầu thuỷ tinh làm phép nhìn vào ký ức và tương lai người khác nhưng nói tới phóng xuất ma pháp ra ngoài thì nó chưa từng thấy bao giờ. Felver kéo kéo ống quần của Vincent, hỏi anh:

“kamasas, chú đang làm gì mà trông hay thế?”

“Ma pháp đó cháu yêu!”

Vincent đẩy mana lên tay, tạo thành một quả bóng nước. Felver thích thú, đuôi dựng đứng lên, hai tai vẫy vẫy. Nó chọc tay vào quả bóng nước, cả người nổi da gà lên, thì thào:

“Lạnh quá đi mất, lạnh hơn cả hồ ở làng! Không nên tắm nước này, tắm xong sẽ bị cảm!”

Vincent bật cười, hỏi nó:

“Ai dạy con vậy?”

“shemas ạ!”

“Con đã từng tắm nước lạnh rồi bị cảm sao?”

“Có lần con đi chơi cùng các bạn trong rừng, hạ du suối Adanhad, chỗ đó rất lạnh, shemas đã dặn con rồi nhưng các bạn ai cũng nhảy xuống nước chơi thích lắm!”

“Thế là con cũng làm theo các bạn luôn?”

“….dạ vâng ạ! Lúc đó con thật ngốc!”

Mềm nắn rắn buông, khi còn trẻ con người là một cục đất sét. Thích nặn ra hình gì thì nặn nhưng khi lớn rồi thì rắn hơn đá, không tài nào nắn được nữa. Thằng bé bị mẹ nó mắng cho sợ không dám nghịch ngợm khám phá nữa rồi, tắm nước lạnh lần đầu có thể bị cảm nặng nhưng mình biết cái cảm giác nước lạnh phủ da thịt sướng khoái thế nào. Sau lần cảm đầu, lần sau sức đề kháng sẽ nâng cao dần, cứ vậy mà dầm nước lạnh, sức khoẻ được nâng cao qua mấy lần nghịch ngợm nước lạnh bùn bẩn ấy là cực lợi cho trẻ nhỏ.

Hỏi tại sao anh biết thế này à? Do đọc sách nhiều chứ đâu, bà bác Hemedi đã nhét cho anh đủ thứ vào đầu mà. Với cả, hồi bé anh được nghịch thả cửa nên vô cùng cá tính. Điều tuyệt vời thứ hai mà cha mẹ anh làm cho anh, đứng sau sinh anh ra vào cuộc đời này.

“Con không hề ngốc! Hồi còn bé chú cũng dầm nước lạnh đó, dầm suốt ngày luôn ấy!”

“Chú có bị cảm không?”

“Chú có chứ! Cảm thấy mẹ luôn ấy, nằm giường suốt mà vẫn cứ nghịch, con biết tại sao không?”

“Không ạ!”

“Vì lúc ấy chú là trẻ con, mà trẻ con thì được quyền nghịch ngợm, phải nghịch thì mới đúng là trẻ con chứ!”

“Thật ạ?”

“Con có muốn dầm nước lạnh bây giờ không?”

Felver gật đầu lia lịa. Vincent cười gian xảo, phóng cầu nước vào cô lớp trưởng, không ai khác là Sigrun.

“Vincent!!!” Sigrun rú lên không thể tin nổi. “Anh làm cái gì vậy?”

“Nghịch nước!”

Gã trai tiếp tục ném cầu nước vào một bạn học khác đừng xa đó về bên phải, rồi lại ném thêm mấy quả về bên trái.

“Thế đấy! THUỶ CẦU ĐẠI CHIẾN! KHAI HOẢ!!!!”

Một anh pháp sư hệ Thuỷ gầm lên như phát rồ, ném bóng nước tứ lung tung. Mọi người bị cảm nhiễm bởi khí thế hung bạo đó, nhao nhao tìm chỗ trốn rồi phóng cầu nước đánh trả lại. Toàn bộ lớp học nhao nhao như cái chợ. Vincent, Felver và Sigrun ướt như chuột lột.

“Thế nào Felver? Sướng không?”

“Sướng!!!” Felver che tai lại hét lên. “Nghịch nước rất sướng!!!!”

Thằng bé hét rất to, Sigrun cười phì liếc Vincent, ném vào mặt anh một quả cầu nước. Gã trai ngơ ngác, cô nói:

“Anh gây sự trước đấy nhé!”

Cô nói rồi chuẩn bị thêm hai quả cầu nước khác trên hai tay, tiếp tục khai hoả.

…..

Cách đế đô Larentan năm dặm.

“Thằng nhóc sẽ không đi đâu trong vài tháng tiếp theo, có nên hành động luôn không?”

Một bóng người mặc áo choàng đỏ thẫm nói.

“Bảo các anh chị em chuẩn bị kĩ càng! Ngày mai đánh thẳng vào nhà mụ Hemedi!”

Trả lời hắn là một cô gái tóc màu xanh thẫm, hai mắt giá lạnh không có tiêu cự, cô ta không hề mù, chỉ là đang mải suy tư nhưng thần trí vẫn đủ tỉnh để trả lời thuộc cấp.

“Tamara! Cho phép tôi hỏi cô nhé?”

“Nói đi!”

Vị thuộc cấp này là bạn thân nhất của cô ta, nói năng không cần lễ phép như những kẻ khác. Chỉ cần không xấc xược là được. Tamara thở hắt nghe bằng hữu hỏi:

“Tại sao Thượng nhân lại muốn chúng ta bắt nó chứ không giết nó? Nó đối địch với hội, bất cứ kẻ nào đối địch với hội thì cần phải triệt tiêu, cô vẫn luôn tuân theo ý chỉ đó và thuộc hạ cô thì cũng không có kẻ nào không thuận ý cô, tại sao cô lại ra lệnh bắt giữ?”

“Bạn tôi! Đừng khờ như thế, khi tôi tuân lệnh Thượng nhân thì đó là lúc bà đang rất nghiêm túc và để tâm tới việc anh chị em thực hiện mệnh lệnh! Những lần trước tôi mặc sức giết bọn ngu dân đó nhờ có Thượng thần không quan tâm tới, lần này thì khác! Thằng nhóc đó là một…đứa nghiệt súc!”

“Sao?”

“Không có gì! Anh đi đi, tôi cần suy nghĩ!”

Tamara vân vê chuôi con dao đang cắm trên khung cửa sổ, bên phải phòng là bàn làm việc, toàn bộ tư liệu tình báo và tranh vẽ chân dung tất cả những đối tượng mà Vincent quen.

Tamara ném con dao vào bản đồ treo trên tường, chính giữa thủ đô Larentan.

P/s: dạo này cực bận, không có chú ý để tâm nhiều đến con cái! Xin thứ lỗi!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks for chapter.
Có 1 chỗ này:
Vẫn mang theo sự cảnh giác, Legimion xách giỏ đi chợ, tối nay ngài bảo rằng muốn ăn chân giò hong khói. -> không hiểu lắm từ hong khói phải lỗi typo không. Em chưa thấy từ này.
Ngoài ra thì nếu bác bận rộn thì cứ thoải mái. Viết lách là việc phụ, công việc mới là chính. Mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi, xin mod gia hạn là được. Miễn là khi rảnh rỗi lại viết, đừng bỏ luôn là được rồi.
Xem thêm