• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 16 Cậu bé Felver

Độ dài: 2,448 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Chương 16

Vincent tiếp lấy cốc nước từ tay Chantell kê ghế ngồi cạnh anh, cô nàng vừa tắm xong, hơi nước nóng vẫn còn bốc lên từ da thịt khoẻ mạnh. Anh nhìn cho kỹ, nhận ra cô đã có cơ bắp rồi, vài nơi còn có sẹo. Sẹo ấy rất đáng quý, biểu tượng một đời lao động chân chính để kiếm ăn. Tóc cô ướt buộc qua loa để vắt lên vai, trên nửa bầu ngực hở còn vương vài giọt nước. Không hiểu sao tối nay anh lại có cảm xúc muốn ngắm trọn khuôn ngực của Chantell, cựu công nương chắc hẳn chưa bao giờ cho ai xem cơ thể mình. À đâu, có một thằng cha dâm tặc bị cô ấy đâm thủng họng bằng một con dao gọt hoa quả.

Mặt Sáp uống xong cốc nước là ngả người về sau thở dài, bóp đầu:

“Cái thành này sắp hết yên bình rồi, lũ kỵ sĩ dòng Thánh đã đành, bây giờ còn thêm cả bọn ruồng Thánh nữa!”

“Vậy tin đồn là thật? Larentan đang bị các phù thuỷ bất lương xâm nhập?!”

“Ừm! Em và các chị em em nên cẩn thận một chút, bọn này rất biến thái!”

“Dạ!”

Chantell ngoan ngoãn đáp một tiếng, Vincent giơ tay đặt lên đầu cô:

“Không ngờ cô công nương mít ướt ngày nào đã trở nên cứng cỏi thế này rồi.”

Chantell tận hưởng cái xoa đầu của Vincent, anh chưa từng làm thế này với cô. Nếu có thể tự nhìn thấy mình bây giờ, có thể cô sẽ thấy mình giống một con cún con đang vẫy đuôi vì được chủ nựng. Vincent nhíu mày, miệng cười gian xảo, tay chuyển từ đầu cô gái xuống cằm của cô, gãi gãi. Cả người nàng cựu công nương như bị điện giật.

“Hai người đang làm gì thế?” Sigrun bưng mâm bữa tối đứng trước cửa phòng hỏi bằng biểu tình nghi hoặc.

Chantell tỉnh ngay, tay giơ lên đập cái bốp vào cánh phải Vincent làm anh tưởng như tay mình sắp gẫy đến nơi. Cô em này bây giờ mạnh mẽ bá đạo đến mức đánh anh đau đến thế này sao?!

Anh ôm tay đau đến xanh cả mặt mày, chu môi nghiến răng nhắm mắt lại cảm nhận độ thốn của cú đánh ngượng ngùng ấy của cô nàng.

“Cô làm gì vậy Chantell?! Anh ấy đang bị thương!”

“Em xin lỗi Vincent! Anh có làm sao không?!”

Vincent chỉ chỉ vào bắp tay bị đánh của mình, toát mồ hôi không nói nên lời:

“Xem hộ cái, hình như gẫy bố nó tay rồi!”

Vạch tay áo lên quả nhiên sưng tướng. Sigrun liếc Chantell, lườm cô như thể muốn giết cô đến nơi rồi. Chantell không biết phải nói gì cả, cô cũng không ngờ mình ra tay nặng đến thế, quá xấu hổ mà đánh người yêu hình như gãy cả tay.

“Chủ nhân!” Đến lượt Legimion tới.

“Legimion! Cô tới thật đúng lúc, mau tới xem hộ tôi có phải tay Vincent bị gãy không?” Chantell sốt sắng kéo Legimion vào trong phòng, không để ý một hình hài nhỏ bé đang bám sát theo sau cô hầu Marionette. Legimion nắm lấy chỗ sưng, hai mắt loé lên vài chùm tia sáng quét qua quét lại bắp tay chủ nhân, nói:

“Trông thì chỉ bị thương ngoài da nhưng do tác động lực quá lớn, một phần cơ bắp bị rách, tạm thời không nên cử động nhiều! Chủ nhân, ai đã làm ngài bị thế này?”

Chantell sợ đến tái mặt, Vincent không nỡ nhìn cô khóc nên bảo:

“Em về phòng đi Chantell, anh không bị làm sao đâu, gọi Marion đến chữa là hết ngay!”

“Không, em phải ở đây chứ!”

Cô muốn chăm sóc cho Vincent, đơn giản như vậy. Sigrun vẫn cứ lườm cô từ nãy tới, lạnh giọng:

“Nghe lời Vincent, về phòng của chị đi, có em ở đây rồi không phiền chị đâu!”

Legimion thấy đuôi áo mình bị giật xuống vài cái, nhớ ra mình đến phòng chủ nhân vì chuyện gì bèn đứng gọn sang một bên, cao giọng:

“Chủ nhân, em đã đưa đứa bé Beastling tới đây cho ngài rồi đây! Lại đây nào cậu bé!”

Từ sau đôi chân của Legimion, thập thò một khuôn mặt sở hữu đôi mắt mèo tinh khôn nhưng thần sắc thì nhút nhát, hai cái tai mèo rủ xuống theo kiểu đề phòng mà đuôi thì lại khua qua khua lại nhịp nhàng vui vẻ. Vincent bỏ cái tay đang xoa chỗ đau xuống, chìa tay ra với đứa bé Beastling:

“Chào nhóc! Con tới từ bộ tộc Beastling nào?!”

Đứa bé rụt cổ lại, cắn cắn môi ngước lên nhìn Legimion trông đợi cái gì đó. Legimion cười đáp lại với bằng một cú xốc nách bế lên cao rồi đặt vào lòng Vincent:

“Người mà con tìm đang ở trước mặt con, sao không dũng cảm mà hỏi?! Bao nhiêu dũng khí của tộc Beastling hùng dũng đâu rồi?”

Legimion đan tay để trước bụng dưới, hiền từ hỏi đứa nhóc. Nhóc con ngượng ngùng, mặt như muốn cắm xuống bộ ngực của nó, nó ngắc ngứ lí nhí từng chữ một hỏi Vincent:

“Chú…chú có-có-có phải là….kamasas của tộc Beastling Abranda không?”

Đến gần cuối, thằng bé nói liền một mạch nhưng với âm lượng nhỏ dần đến nỗi không ai nghe được. Vincent hỏi lại:

“Con nói chú là gì cơ?”

“kamasas…của Abranda….”

Cả người Vincent hơi cứng lại khi nghe thấy “kamasas của Abranda”, tràng bản Beastling nơi ấy là thứ đã khắc sâu vào tim anh, não anh và tâm hồn anh. Ở đó, có mối tình đầu của anh.

“Tộc trưởng…b-b-b-bảo con…hãy tới…để, để, để….báo cho chú…”

“Abranda đã xảy ra chuyện gì?!”

Vincent trầm giọng hỏi, đứa bé chết nhát nghe anh tiếng anh nặng nề như vậy càng trở nên nhút nhát hơn:

“Tràng bản…bị…các phù thuỷ…tấn công rồi ạ…Chúng, muốn tìm ngài…tộc trưởng đưa con đi trốn…”

Vincent lạnh cả người đi:

“Vậy những người khác ra sao?! Họ ra sao rồi!?”

Gã trai nắm chặt vai cậu bé Beastling làm nó đau, nó cắn chặt răng lại không dám kêu.

“Vincent! Anh đang làm thằng bé đau đấy!” Chantell bắt hai bàn tay của Vincent, cố gắng cậy chúng ra trước vai cậu nhóc gẫy tan dưới sự trói buộc của anh.

Mặt Sáp từ từ thả lỏng, một tay xoa miệng, mắt nhắm lại chán nản lo âu, anh phất tay với Legimion:

“Đưa thằng bé đi tắm, mua cho nó vài bộ quần áo trẻ em rồi cho nó ăn đi!”

Sau đó anh im lặng, khi Legimion đóng cửa, Chantell và Sigrun mỗi người một bên kề cạnh anh.

“Vincent, em rất tiếc!” Chantell nói. “Abranda, đó có phải nơi Mahalan ở đúng không?”

Vincent ừ nhạt, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cả hai cô gái đều hiểu lòng người, một người lặng lẽ ngả đầu vào vai anh, một người nắm tay anh. Họ im lặng khi tâm sự anh trùng trùng, lo lắng cho người con gái anh yêu nhất, người đầu tiên có được anh.

Mahalan, nếu em có mệnh hệ gì, cuộc đời này anh sẽ chỉ còn nuối tiếc mà thôi.

Vincent lắc đầu làm trôi đi ý nghĩ tiêu cực, vực dậy tinh thần rồi thẳng lưng lên.

“Anh đến phòng bếp chờ cậu nhóc Beastling, hai người có muốn đi cùng không?”

Thấy người yêu (chồng) không đắm chìm vào sầu khổ quá lâu, có lẽ chỉ khoảng 30 phút, hai cô gái hiền dịu nhu thuận đồng ý đi theo anh đến nhà ăn. Nhà ăn vốn vắng ngắt một tiếng trước bây giờ đã có mùi xào nấu thơm phức, Vincent dặn nhà bếp làm thêm phần anh, anh muốn ăn cùng một vị khách. Mang theo tâm trạng khắc khoải thương nhớ nàng mèo Mahalan, một lòng muốn biết tình trạng hiện giờ của Abranda, Vincent vất vả giữ kiên nhẫn chờ đứa bé Beastling tới nhà ăn. Tay anh gõ liên tục trên mặt bàn, lông mày vẫn nhíu chặt, người hầu đứng xung quanh không dám thở mạnh. Ai cũng biết tính khí của cậu chủ thất thường. Từ ngày cậu chủ biết biểu lộ cảm xúc tới giờ, đây là lần đầu tiên họ thấy anh tỏ ra bực dọc.

Cửa nhà rồi cũng mở, Legimion dắt theo vị khách nhỏ tuổi đi vào. Thằng bé mặc quần áo của con người, trông rất đáng yêu. Vincent trở nên thư thái hơn khi thấy nó, anh đứng dậy kéo một cái ghế khác về cạnh ghế mình:

“Con lại đây ngồi cạnh chú!”

Cậu nhóc rụt rè, nhích từng bước. Vincent không giục giã, theo dõi nó.

Nó trèo lên ghế ngồi, cái đuôi không ngừng vẫy qua vẫy lại vì lo lắng. Mắt len lén nhìn Vincent cũng không giấu được, tai thỉnh thoảng giật giật một cái.

Vincent ngồi kế, rất tự nhiên bắt đầu ăn. Cậu nhóc quan sát anh một chập sau đó bắt chước anh, cầm dao nĩa để ăn. Tuy nhiên, việc dùng dụng cụ ăn uống của con người quá khó với một Beastling. Thằng bé không tài nào xẻ được miếng bít tết bỏ lò nóng hôi hổi trong khi dạ dày đã đang biểu tình ầm ĩ. Tức quá hoá rồ, nó vứt dao nĩa đi rồi vớ tay trần miếng bít tết cho vào mồm gặm nham nhở.

Khi đói, là lúc bản năng thú vật trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Mỗi cá nhân cần phải ăn để duy trì lý trí, nếu không thì bản năng sẽ quyết định mọi việc.

“Đã mấy ngày rồi con chưa ăn?” Vincent hỏi.

Đứa bé không trả lời, vẫn cấu xé toàn bộ thức ăn ở trên bàn, nó gần như đang trèo lên cả mặt bàn để với thức ăn. Vincent kéo cổ nó xuống:

“Ăn từ từ thôi, chú biết con đang rất đói, đói quá mà ăn quá nhiều sẽ bị bục ruột!”

Anh bấu cổ nó giơ lên cao, hai chân hai tay nó gập lại. Trông rất giống một chú mèo nhỏ đang ăn vụng thì bị chủ bắt quả tang. Tai nó cụp xuống, mắt nhắm tịt lại chờ bị kamasas mắng nhưng không, anh bỏ nó xuống ghế, xoa đầu xoa hai cái tai mèo vểnh vểnh của nó:

“Con làm chú nhớ đến Mahalan!”

“Dạ-dạ…vâng ạ! Shemas…cũng thường hay nhắc tới chú…”

“Ồ, shemas nhắc về chú thế nào…”

“shemas toàn khen chú thôi! Và khen con rất giống chú…”

“Vậy cơ à?”

Nghe thằng bé ăn nói liền mạch hơn lúc mới gặp làm anh hài lòng, có lẽ lúc ấy nó còn lạ người lạ chỗ, ăn nói có phần câu nệ thực giống anh hồi bé khi đi với cha trong những chuyến công tác xa nhà. Anh hỏi đùa:

“Chú chẳng thấy con giống chú ở chỗ nào cả! Nhìn này, tai thì tai mèo, mắt thì tròn to như mắt mèo, giống ai thì giống chứ đâu có giống chú đâu?”

Đứa bé chớp chớp mắt, đồng tử mèo ban đêm thường nở rộng, nó cầm một cái thìa sạch trên bàn lên rồi soi mặt mình. Sigrun ngắm hai chú cháu tâm sự với nhau, ước gì cậu bé Beastling kia là con của cô và Vincent. Như vậy sẽ hạnh phúc biết bao.

“Con tên là gì hả bé yêu?” Chantell tỏ ra trang nhã khác thường, đây là lúc lễ nghi công nương ngày xưa của cô phát huy tác dụng. Cậu bé chần chờ một lúc:

“Con có…hai tên, cô muốn hỏi tên nào ạ?”

“Hai tên?! Thật thú vị! Cả hai đi!” Chantell bảo.

“….Tên đầu tiên là tên cả làng đồng ý đặt cho con, là Felver, có nghĩa là Bán Huyết, còn tên còn lại của con, là do mẹ con đặt cho con, là Ambrose…”

Ambrose….

AMBROSE?!!

Vincent đứng hình, đầu óc ngừng hoạt động. Sigrun và cả Chantell đều cứng họng. Ambrose chẳng phải là tên đệm của Vincent ư?!

Vincent nhàn nhạt từng từ:

“Felver, mẹ của con là ai trong tộc?” Trông anh thật bình tĩnh trong khi tâm anh thì loạn xạ.

“Mẹ con…là shemas! Con xin lỗi đã không nói sớm, vì con đã quen gọi mẹ như thế rồi, din’vha mới của Abranda luôn miệng dạy con phải gọi mẹ là shemas theo quy định bộ tộc, con thật sự…rất muốn gọi mẹ một cách tự nhiên trước mặt mọi người.”

Felver bé nhỏ khua tay giải thích rồi ôm tai tỏ ra tủi thân. “Mọi người đừng giận con!”

“Cha con là ai con có biết không?” Vincent xé một miếng bánh mì từ ban nãy, nhúng vào nước thịt bít tết bỏ lò, khuấy từ nãy tới giờ làm miếng bảnh mì mủn ra. Anh hỏi khi vừa trông thấy miếng bánh mì đã hút gần hết nước thịt trên đĩa.

Thằng bé liệu có phải là…

“shemas bảo con là con của người với một cá thể giống đực loài người…”

“Năm nay con mấy tuổi?”

“Con…4 tuổi rồi ạ! Còn tính theo…lịch của Beastling thì con đã 6 tuổi rồi!”

Vincent đánh rơi dĩa trên tay, đứng phắt dậy nói:

“Tôi no rồi, mọi người ăn tiếp đi!”

Sau đó thì về phòng, anh bước đi rất nhanh như thể bị ma đuổi vậy. Vào trong phòng là anh đóng sầm cửa lại, chốt khoá sau đó ngồi bệt xuống đất vò đầu bứt tai.

Mẹ kiếp, thằng bé là con của mình với Mahalan.

Nó là con mình! Felver Ambrose Osmand. Ôi trời đất ơi, đấng Thánh phù hộ cho con! Sao người lại có thể để thằng bé xuất hiện bên cạnh con ngay lúc dầu sôi lửa bỏng bây giờ chứ? Bọn phù thuỷ khốn nạn đã giết chết gia đình con đang săn tìm con, nếu để thằng bé liên luỵ, con biết phải ăn nói thế nào với mèo con của con đây?

Thằng bé trông không giống con một chút nào, nhưng lại nhút nhát y hệt như con hồi còn bé.

Felver, tại sao con lại đến đây vào lúc này? Ta không thể cho con được sự an toàn, ta phải làm thế nào đây?

Vincent mơ mơ hồ hồ trông ra màn đêm ngoài cửa sổ kéo hờ.

Mèo con ơi, anh phải làm gì đây?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn vì chương mới.
Xem thêm
Thanks for chapter.
Mới đó đã 4 năm kể từ lúc Vincent rời khỏi Abranda rồi sao.
Xem thêm