• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 14 Xích mích

Độ dài: 3,031 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Chương 14

Chẳng có một bữa ăn tối kéo dài đến tận nửa đêm nào cả, Vincent tính vốn không hề thù dai nhưng anh vẫn bắt Chantell nấu khẩu phẩn ăn lên thêm năm người nữa. Anh đã mời Vakgar ăn tối cùng gia đình. Gã Orc từ ngày trú ngụ trong tư dinh của Đại pháp tướng đã sạch sẽ hơn nhiều, cả người thơm tho phát sợ. Hỏi các cô hầu gái mới biết người gã đã vài năm chưa tắm rửa kỹ, chỉ gội nước qua, theo lời kể của gã. Các cô nôn thốc nôn tháo sau khi cởi cái khố đã đóng cứng ghét bẩn của gã ra để giặt, nước đang trong vắt phải hóa thành đen xì, bốc mùi hôi thối khó tả, bẩn đến nỗi bọt xà phòng cũng phải sợ mà tự sát. Các cô còn thấy một con chuột mò vào chậu nước giặt để uống vụng, nó vừa ló đầu vào chậu chết ngay tắp lự. Chết vì ngộ độc cấp tính.

Chậu nước đã được hầu trưởng nhờ các cận vệ bọc kín kẽ, chở ra ngoài thành phi tang. Nghe nói đã đổ xuống một khe núi nhỏ, trong đó có thú dữ ăn thịt người đang ngủ say. Không biết thực hư ra sao nhưng Vincent mừng vì họ không để thứ nước bẩn ô uế ấy trong nhà.

Vakgar xẩu hổ:

“Xin lỗi đã làm phiền mọi người, loài Orc rất yêu thích những cá thể nặng mùi, Orc đực càng nặng mùi thì càng được coi là mạnh mẽ.”

Nói đến đó, lại thấy cô hầu trưởng đang đứng ở xó phòng ôm bụng nôn khan. Cô vẫn còn nhớ mùi cái chậu nước đen xì đó, như mùi cóc chết. Vincent cầm cốc nước cam đưa cho một cô hầu nữ bảo đưa cho Merril uống đỡ. Bữa ăn sắp bắt đầu rồi. Còn chờ Hemedi đi làm về thôi, hôm nay bà có buổi thính giảng ở học viện Bamagon, sau đó còn trở về Thống Pháp điện để diện kiến Đế hoàng và Đế hậu về việc quân đoàn Razbunat muốn điều tra Rừng Mơ, nơi xảy ra vụ nổ ma pháp bốn tháng trước, điều vẫn còn là bí ẩn đối với gần hết triều thần Larentan. Điều gì đã gây nên vụ nổ đó ở Rừng Mơ, nhưng nếu có một vụ nổ ma pháp xảy ra trong đó thì tại sao khi kiểm tra lại không thấy gì? Các sinh vật trong đó vẫn còn sống bình thường?

Tiếng bước chân ở hành lạng quẹo sang phải đi vào nhà ăn, Hemedi thở dài, không cả thay đồ cất trượng phép, bà cởi áo choàng và thả gậy phép xuống sàn nhà.

“Mệt hết cả người, ăn thôi mọi người! Mà sao hôm nay nấu nhiều thế?”

Vừa nói, Chantell xoa cổ xoa lưng từ trong bếp đi ra, không quên cúi người chào Hemedi rồi lại xoa lưng xoa cổ tiếp cho đỡ mỏi. Sigrun che miệng cười nín trên nỗi đau của người khác, biết là chị em tốt nhưng nhìn cô bị trừng phạt chẳng hiểu sao tôi cũng vui ghê.

“Anh chàng orc của chúng ta cũng tới ăn, bà cô không phiền chứ?”

“Không phiền đâu, nếu mấy đứa ăn hết được chỗ này!”

“Ồ! Vậy thì anh cứ ăn thả phanh đi bạn tôi, chủ nhà cho phép thì anh cứ đánh chén đi không phải ngợi.”

“Vậy…cảm ơn mọi người!”

Nhìn bàn thức ăn long trọng đầy ắp đó, Vakgar chọc một miếng ức gà lên cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói:

“Tôi chưa bao giờ được ăn như thế này.”

“Như thế này tức là sao?” Vincent hỏi.

“Được ngồi bàn, được cầm thìa dĩa, có khăn lót ngực, có ly thủy tinh để uống….được ngồi cạnh mọi người!”

Anh orc hiền lành cầm luôn hai phần tỏi gà nướng lên cho vào mồm nhai cả xương rôm rốp. Vincent lắc đầu vỗ vai anh chàng.

“Yên tâm bạn ạ, anh còn được ăn thế này nhiều nhiều. À mà từ lúc quen anh tới giờ, chưa ngồi xuống đàm đạo nhân sinh chút nào nhỉ? Ăn xong đi uống vài chầu nhé, tới bến luôn không?”

“Rượu ư? Được chứ, thứ đó tôi chưa uống bao giờ.”

Orc mà chưa uống rượu bao giờ ư? Ông đây đếch tin. Vincent nhủ thầm nhưng bề ngoài vẫn tươi cười nồng thắm như đồng chí lâu năm với Vakgar. Gì chứ loài Orc ủ rượu chất lượng chỉ sau đám Dwarf. Hai bộ tộc hiếu chiến nhất Rathir cùng là lũ nát rượu.

Lại nói, hai thằng đàn ông chênh lệch chiều cao như hai bố con này đánh chén một trận ra trò rồi mới vác mông tướt đi uống rượu ở quán rượu đông khách nhất thủ đô. Ở đó đồ nhắm ăn rất ngon, rẻ mà sạch sẽ chất lượng. Hơn nữa, còn có rượu sữa Chuột Mỏ Khoáng từ quê hương tộc Dwarf, vương quốc Threndon trong lòng núi Dintarus, nơi chứa đầy những mỏ đá quý như vô tận, dĩ nhiên những mỏ đá quý ấy cũng hấp dẫn một loài chuột rất hiếm là Chuột Mỏ Khoáng. Những con chuột này chỉ xuất hiện ở những nơi có mỏ quặng quý giá như vàng, kim cương, bạch kim…Thứ rượu sữa nức tiếng Rathir trên là ủ từ sữa đầu của chuột mẹ. Cũng có những thương nhân buôn rượu thường bán ra rượu sữa Chuột Mỏ Khoáng ủ từ các đợt sữa sau, họ có thể lừa được những kẻ xoàng xĩnh thích ra vẻ hiểu rượu nhưng không lừa được những kẻ thực sự mê rượu, thợ ủ rượu chân chính. Mùi rượu sữa Chuột Mỏ Khoáng chân chính có mùi nồng của cồn pha mùi ngậy thơm và béo của sữa, thoảng có mùi của cỏ xạ hương. Hàng loại hai làm từ các đợt sữa sau sẽ có mùi hôi do vú của chuột mẹ đã ngấm nước bọt của chuột con, mùi cồn bị mùi sữa át đi và mùi cỏ xạ hương sẽ không đồng đều trong vị rượu.

Vừa vào quán, Vincent đã hét:

“Rookie! Cho một vại bia tươi và một bát đậu vụ rán già.”

Rookie, anh bồi bàn to cao, trọc lốc, mặt có thẹo thấy Vincent thì sững ra một lúc, cười to:

“Mặt Sáp! Cậu có thật là Mặt Sáp không? Mặt bằng sáp sao lại cười được chứ? Mày là ai vậy nhóc? Dám giả dạng thằng khốn bạo tàn đó, mày không sợ bị nó bẻ xương à?”

“Rookie! Làm gì có ai biết tên thật của chú chứ? Vả lại cũng chẳng có thằng nào đủ gan mà gọi món ầm cả quán như tôi làm với chủ cả.”

“Cũng đúng! Tôi tạm tin cậu là Mặt Sáp, ngồi đi, 10 phút là có đồ!”

“Ok ông chú!” Vincent nháy mắt nhếch mép với anh bồi bàn rồi kéo ghế ngồi trước xong lại ới lên. “À mà ông chú cho tôi một cái ghế nữa nhé.”

Thân hình của Vakgar hơi bị ngoại cỡ với cái ghế gỗ cũ kỹ của quán. Còn tại sao Vakgar lại có thể ngồi vừa ghế ăn ở nhà Vincent ư? Vì…cái ghế đó to đủ hai người ngồi, lót bông bọc vải nhung. Bọn nhà giàu xa hoa phung phí.

“Con người có thể ngồi ăn cùng nhau trong đây mà không tranh giành đồ ăn à?”

“Đây là một trong những công trình mà chúng tôi tạo ra trong quá trình xây dựng chế độ nửa quân chủ chuyên chế nửa tư bản đấy Vakgar! Cộng đồng, xã hội, kinh doanh, chia sẻ, anh cần đồ ăn, tôi có đồ ăn. Tiền trao thì cháo múc. Không cần phải tranh giành.”

“Tôi…không hiểu…”

“Tôi cũng đoán là anh không hiểu. Anh chỉ cần biết thế này nhé, con người tìm ra cách trao đổi cho nhau những gì mình cần thông qua vật chất. Hành vi đánh cướp chỉ dành cho những kẻ không biết vận dụng đầu óc. Anh đã bị bộ tộc của mình bỏ rơi, thì tôi cho rằng anh không cần phải theo phong tục của họ nữa.”

“Như vậy thì sẽ rất khó, tôi đã sống cùng họ nhiều năm rồi.”

Gã orc chất phác gãi đầu trông rất ngu.

“Sông núi khó đổi, bản tính khó rời. Cứ từ từ đã!”

Vincent mắt hơi liếc sang bên cạnh, phát hiện có người “quen”. Là tên lính dòng Thánh định bất tuân lệnh Ireliam. Rookie bê đồ ăn ra chắn tầm nhìn của Vincent, sắp xếp lại bát đĩa trên bàn xong xuôi. Vincent đổ bia từ vại vào cốc cho cả hai, sau đó giơ cốc lên:

“Chạm cốc nào!”

“Chạm cốc ư?” Vakgar cầm cốc định uống.

“Đúng, sau này khi anh có nhậu cùng loài người, nhớ chạm cốc, như thế sẽ rất khí thế. Đó mới gọi là nhậu bạn à. Chạm đi.”

Nói một câu, Vakgar cầm cốc của mình đâm thẳng tới Vincent. Rầm một cái vỡ cả đôi. Toàn bộ mọi người quay lại nhìn họ, Vincent nảy số trong đầu cực nhanh:

“Hahaha, Rookie! Chú lại chơi đểu thằng này rồi, lại đưa cho bọn tôi hai cái cốc mẻ.”

“Tao lại vả chết cha mày giờ thằng nhóc kia! Cho mày lôi hết cốc của quán ra để kiểm tra nhé?!”

“Thôi không cần, lâu rồi chưa bị ai gài hàng. Tôi tha cho chú lần này, đưa tôi cái cốc khác là được!”

Lại có hai cốc bia mới được đưa ra cộng thêm một cái trừng mắt từ Rookie. Vincent giả vờ như không thấy, anh chủ động cầm cốc bia chạm nhẹ vào cốc của Vakgar.

“Nhẹ thế này thôi nhé, không phải đâm cái uỳnh như anh ban nãy đâu.”

Để ý thấy đầu ngón tay của Vincent chảy máu do mảnh vỡ cứa vào tay, Vakgar níu lấy tay anh:

“Tay cậu chảy máu rồi này, xin lỗi! Ngồi xuống đi.”

Vincent đặt cốc xuống bàn, bàn tay to khủng cứng cáp của Vakgar nâng bàn tay của anh lên, một luồng khí trắng ngọc từ lòng bàn tay của Vakgar chui vào ngón cái của Vincent, chữa lành vết rách rớm máu trong chớp mắt. Phép chữa thương thượng hạng! – Vincent sửng sốt. Vakgar học từ đâu thế? Loài Orc có sách phép chữa thương cao đến mức độ này ư?

Suy nghĩ quá chăm chú, hai gã đàn ông không để ý đến mọi người đang xì xào bàn tán chung quanh.

“Mẹ kiếp, bọn đồng tính ngày càng bạo dạn đến độ mất phép tắc, bất lịch sự. Tôi chắc chắn thằng cha Orc đó chuẩn bị cầu hôn gã kia. Mà chờ chút…đó là thằng cháu của Đại pháp tướng. Đấng Thánh phù hộ chúng con, thằng nhóc đó bỏ vợ đi ngoại tình với đàn ông dị tộc!!!”

“Tối nay tu líp nở thành hoa cúc là cái chắc rồi! Nhìn tên orc đó mặt vuông vắn, mũi to, đô con. Hàng hắn bét ra cũng phải trên 30cm. Loại này có bôi dầu nhớt cũng vô dụng.”

Vincent thôi không nghĩ nữa, chốc nữa hỏi riêng Vakgar. Lập tức anh chàng cảm giác có vô vàn ánh mắt đâm vào mình, anh nhìn họ, họ nhìn anh. Anh nhìn lại mình và Vakgar, rút tay lại ngay tắp lự. Không ngờ anh lại đỏ mặt xấu hổ.

“Huệ!!!!!!!!! Thằng nhóc đó còn đỏ mặt nữa. Thế này thì tối nay hoa nở bốn mùa rồi!”

Vincent biết họ nghĩ gì, anh chùi chùi tay vào quần. Qủa này có nhảy xuống hố acid cũng không rửa được vết nhơ này.

“Mọi người hiểu lầm, anh ta đang chữa thương cho tôi…”

Bất ngờ có tiếng hô hoán trước cửa quán rượu vọt qua:

“Con gái ngài Tổng chỉ huy quân trị an đang lâm nguy rồi! Đi du ngoạn về bị bọn phản thánh bắt được, ếm chú lên người, đang hấp hối, đi xem thôi!”

Vincent cau mày, nhìn sang Fraincis, đã thấy bọn họ đang nhìn nhau đầy kinh hoảng. Anh ném tiền ăn lên quầy bếp rồi gọi Vakgar đi theo. Fraincis và Philippa theo sau, Fraincis kéo cổ áo đứa em mình:

“Cậu về gọi mọi người đến đây, tôi sẽ đi trước để xem tình hình thế nào!”

“Fraincis, đừng liều, anh không có trang bị, nếu có chuyện xảy ra thì Razbunat sẽ mất đi một chủ lực, nhiệm vụ này không cho phép ta mang tinh thần liều ăn nhiều như cũ đâu.”

“Tôi bảo cậu đi thì cứ đi đi!”

Nói rồi chạy một mạch đi theo hướng của Vincent và Vakgar.

…..

Trước cổng phía bắc đế đô, ngài tổng chỉ huy trị an quân đang ôm con gái trong lòng, bao quanh là năm người lạ mặt khác thương tích đầy mình, quần áo rách rưới đang thương tiếc nhìn cô con gái của ông. Họ là đồng đội của cô trong chuyến du ngoạn xuyên quốc gia. Ai ngờ họ đã vô tình biết được một kế hoạch tàn nhẫn của hội phản thánh nên bị săn đuổi bịt đầu mối. Chúng bắt được cô con gái của ông, bao vây những người còn lại. Vincent chỉ nghe mọi người xì xào có thế.

“Chúng mày đã hứa bảo vệ con gái tao thế nào? Tại sao lại để con bé thành thế này?”

Ngài tổng chỉ huy quát những người bạn của con. Họ cúi gằm mặt, lảng đi câu hỏi của ông. Ông để con gái nằm xuống rồi xách cổ một cậu trai trẻ lên:

“Tại sao? Sao chúng mày không nói?”

“Xin ngài….hãy nhân từ…tôi…”

“Muốn tao thả ra thì mở miệng nói cho tao nghe lý do tại sao?”

“…Tôi không thể…tôi không thể nói được…”

“CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TAO?”

Cậu chàng bị siết cổ tím tái mặt mày, hai tay bám víu cổ tay ngài Tổng chỉ huy. Lúc cổ tay áo cậu tuột xuống cũng là lúc Vincent biết tại sao cậu ta không thể nói được điều gì. Anh nắm lấy bắp tay gân guốc của ngài chỉ huy:

“Ngài chỉ huy, hãy từ từ đã, nếu ngài còn ép cậu ta nói thì tất cả chúng ta sẽ chết. Cậu ta bị ếm Cấm Ngôn bộc chú rồi! Nhìn đi, có lẽ ngài không biết đến nó nhưng tôi thì có. Hãy để cậu ta xuống!”

Ngài chỉ huy đây biết mặt thằng cháu ngang tàng của Đại pháp tướng, nó là dạng có máu mặt về ma pháp ở đế đô. Ông liếc dải chú nguyền đỏ lòm lan lên tận cổ tay của cậu trai, chần chừ một lúc mới bỏ cậu xuống đất. Cậu trai ho sù sụ, tay bị Vincent cầm ngược lên, áo bị anh giật rách toạc ra, lộ thân hình bị phủ đầy chữ nguyền loằng ngoằng.

Ca này nặng đấy! Anh thấy không ổn. Để giải chú nguyền tùy cấp độ và tùy loại, cần có những điều kiện khắc nghiệt khác nhau, nguyên liệu vẽ vòng Đoạn Ma khác nhau, vị trí vẽ vòng và thủ pháp vẽ vòng cực kỳ phức tạp, cộng thêm độ dày mana của người giải chú phải đáp ứng được nhu cầu chịu đựng sức ép và dòng chảy mana kéo vào trong chú nguyền để phá giải nó. Theo như anh biết, Cấm Ngôn bộc chú là chú nguyền cực kì khó để phá.

Vakgar chớp mắt quan sát dải chú nguyền từ các góc độ, sau đó lại cầm đai lưng của cậu trai trẻ xách ngược lên kéo tuột nó ra. Dải chú nguyền đã bao bọc hết cơ thể, lên tận cả đầu…dương vật. Vincent nhìn qua những người bạn còn lại của cô con gái ngài chỉ huy. Dù đã cố che lấp bằng quần áo, nhưng Vincent vẫn thấy lấp lóe màu đỏ trên da thịt họ.

“Tôi có thể phá giải thứ này!” Vakgar tuyên bố một câu xanh rờn, chắc nịch như đinh đóng trượt. Vincent sững sờ một lúc, hỏi lại:

“Anh chắc chứ?”

“Cứ nhìn xem!” Hai tay Vakgar nắm hai bên mạn sườn cậu trai trẻ, khi luồng khí trắng từ tay gã bắt đầu thâm nhập vào cơ thể cậu ta thì đám đông bị xô rẽ ra một cách thô bạo.

“Dừng tay lại ngay! Hắn phải được đưa về thẩm vấn bởi bọn ta.”

Vincent không biết thằng nào chán sống mà dám nói câu đó. À! Thì ra là gã Fraincis đó. Mặt Sáp bóp thái dương:

“Anh trai à, anh muốn chết thì kéo cái đống này ra xa nhé, đừng khiến bọn tôi chết chung. Một suất đất chôn giờ tăng giá ghê lắm, cả tòa thành này gần trăm nghìn mạng người, anh không trả nổi chi phí tang lễ đâu.”

“Mày là đứa nào?” Fraincis hất mặt lên.

Con mẹ thằng cẩu tặc này, tưởng chúng mày làm lính liếm giày đấng Thánh mà to à?

Vincent nghiến răng trong phút chốc kiềm chế cơn nóng giận. Mặt vẫn treo nụ cười thân thiện:

“Anh đang không biết mình nói gì đâu. Mọi chuyện đang được xử lí tốt nhất có thể.”

“Mày tránh ra trước khi tao vả bay răng mày thằng pháp sư mạt hạng!”

“Đấy, tôi nói rồi, anh đang không biết mình nói gì đâu.”

Fraincis kéo cổ áo Vincent bằng hai tay.

“Ở đây đéo có chỗ cho mày, mấy đứa này sẽ đi cùng với tao!”

Vincent cầm cổ tay của hắn, vặn xuống từ từ, Fraincis biến sắc vì tay hắn đang bị kìm xuống mà hắn không thể làm gì cả:

“Mày đừng có quên, dù cho chúng mày là Razbunat, thì chúng mày đang ở trên đất của bọn tao. Larentan, Pháp quốc tối thượng!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Có chỗ này:
Qủa-> quả. Mà không hiểu làm sao bác có gõ thế này được.
->Cầm tay thôi mà cũng bị đồn, rõ khổ. Mấy kẻ ngồi lê đôi mách đâu cũng có, vừa đông vừa nguy hiểm.
Xem thêm
Nathan Nguyễn
Chủ post
Unikey máy bị sida.
Xem thêm