• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 13 Giao đoạn

Độ dài: 1,815 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Chương 15:

Đế hoàng bệ hạ phất tay nhẹ:

“Ireliam! Ta tuyên bố cô đã có được sự tin tưởng tuyệt đối của ta, từ nay về sau, bất cứ kẻ nào dám chất vấn cô và sứ mệnh cô sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng từ đại đế quốc Larentan. Lời ta…đã định!”

Vincent vuốt cằm. Có cảm giác anh nên tránh mặt cô ta kẻo sẽ rách việc.

Bãi triều, tất cả mọi người hàng hàng lối lối ra về. Vincent cầm tay Sigrun, gần đây anh thấy bản thân đang tiếp xúc với cô ngày càng tự nhiên hơn trước, một cách vô thức. Sigrun ngọt ngào cười với anh, cho dù anh không ngoái đầu lại nhìn cô.

“Vincent, em muốn ăn thịt bò nướng xiên!”

Vincent thản nhiên nói:

“Đi, đi ra chợ mua! Em thích ăn bao nhiêu cũng được.”

Sigrun hạnh phúc, gật đầu. Mình sắp bước qua rào chắn đầu tiên rồi. Đúng là…chẳng ai có một trái tim sắt đá như anh, chồng em ạ. Nhưng sắt đá đến mấy thì cũng thế thôi.

Hai vợ chồng đi bỏ lại bà cô Hemedi và mội đội quân trật tự đứng dàn trước đại môn triều đường, Ireliam nhíu mày trông theo Vincent, trong đôi mắt cô, cô thầm so sánh bóng lưng của một người thân thương cô biết với anh ta. Đúng là cao lớn hơn thật, nhưng chẳng thể nào so sánh bằng, dù anh ấy luôn ủ dột.

“Đại pháp tướng Hemedi! Tôi có điều cần hỏi…” Không để cho Hemedi đáp lại mình, Ireliam nói tiếp. “Nghe nói cháu trai bà là một trong những thành viên của đoàn học sinh đi vào Bát Tử vực?”

…..

Vincent cắn một miếng thịt xiên, tay xách một cái túi đựng đầy đồ ăn vặt khác. Biết nói gì đây nhỉ? Hôm nay quý phu nhân nhà mình lại nổi hứng ăn đồ vỉa hè. Cũng tốt, phận chồng thì nên yêu chiều vợ mình cho nó xứng với mối quan hệ ràng buộc hai người. Cô gái bị bỏng nửa khuôn nhan ấy đang đi trước anh, tất tả ngó đầu vào hàng quán để xem xem có món gì lâu rồi chưa ăn hay không. Anh ngoái đầu sang phải, bắt gặp Chantell đang mua rau củ tươi trong một khu chợ nhỏ. Dạo này anh ít để ý đến cô, cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Tay cô thoăn thoắt lần giữa những rau củ quả để xem chúng có tươi tốt không làm anh phải tự nhủ chắc sẽ chẳng bao giờ anh thấy cô làm thế hồi còn là công nương Karok. Nơi đó giờ đã phủ bụi.

Chantell tất nhiên, một cách hồ hởi, thấy anh và xáp lại gần anh trong nháy mắt. Chẳng ngạc nhiên với tốc độ của cựu công nương, Vincent vững vàng chào cô:

“Hôm nay em nấu ăn cho các anh chị em trong hội à?”

“Ồ không, làm gì có đâu?”

“Vậy em mua rau củ làm gì?”

“Bữa tối của cả nhà mình tối nay sẽ do em nấu!”

“Em nấu? Em định nấu những món gì?! Nói trước, anh rất kén ăn đấy nhé. Anh không ăn cái gì có chứa đậu nành, mướp đắng, việt quất và tiểu hồi.”

“Anh ghét tiểu hồi ư? Thậm chí cả việt quất?! Thôi nào chàng trai của em, anh đang phí phạm vị giác và dạ dày của mình đấy.”

Nghe Chantell phàn nàn, Vincent chỉ nhớ lần đầu tiên anh nếm phải hạt tiểu hồi là do nhầm tiểu hồi chưa bóc vỏ là gạo vẫn còn vỏ trấu. Anh bốc một nắm cho vào mồm nhai rau ráu, thấy mùi lạ ngập lưỡi lẫn cổ họng là biết mình dính đòn, ho suýt tòi cả hai lá phổi ra ngoài. Từ đó đến giờ rất dị ứng với những loại gia vị thuộc loại hồi hương.

“Thôi nào, em cá là anh đã hốc..à, ăn cả tá thứ có gia vị hồi hương trong đó những chẳng qua cho rất ít mà thôi, nếu tinh chỉnh gia vị, chắc chắn món ăn sẽ rất ngon, mùi vị rất đáng để thử. Tất nhiên, anh sẽ nếm được vị hồi hương nhẹ nhàng…”

“Em vừa bảo anh hốc đồ ăn như lợn đấy à?”

“Em sẽ nấu món thịt bò kho hoặc ba rọi bỏ lò nướng giòn, súp rau củ ngũ sắc…”

“Em vừa chửi anh là con lợn phải không?”

Chantell toát mồ hôi lạnh. Bỏ mẹ rồi Chantell ơi! Mồm miệng mày hôm nay bị làm sao thế? Nhìn anh ấy đi, anh ấy đang rất giận…rất rất giận. Khuôn mặt đó, cứng như tượng đá vậy.

“Chantell, cô làm gì ở đây thế? Cô đi chợ ư? Cô nấu ăn cho các tỷ muội của cô à?”

“À, không, tôi…”

“Sigrun, tối nay anh đột nhiên muốn ăn nhiều lên một chút vào bữa chính…”

Sắc hồng tình ái trên mặt nàng Sigrun tái hẳn đi, cô nhìn Chantell đang bối rối lẫn Vincent đang lạnh tanh. Vincent bỏ về nhà trước, Sigrun nắm hai vai Chantell:

“Ai đã khiến anh ấy tức giận thế người chị em? Ai đã khiến Vincent tức giận đến nỗi vậy?”

“Có lẽ tôi đã lỡ mồm…bảo…anh ấy là hốc đồ ăn…như heo.”

Sigrun ôm mặt.

“Nhưng khi anh ấy tức giận lại tồi tệ đến thế ư? Anh nên thấy lúc anh ấy còn là…”

“Cô định đi đâu với đống đồ đó thế?”

“Đây ư? Tôi định nấu ăn cho cả nhà mình hôm nay đấy.”

Sigrun ôm đầu gối suy tính kịch liệt.

“Rốt cuộc là anh ấy làm sao vậy?”

“Khi Vincent nói anh ấy muốn ăn nhiều vào bữa chính thì anh ấy sẽ bắt đầu bếp làm đồ ăn đến tận nửa đêm cho anh ấy ăn đấy!”

…..

Nhà tập trung tạm thời của quân đoàn Razbunat

Tòa nhà hai tầng thuộc loại khá khẩm, đắt đỏ trên dải đường cùng hướng với lâu đài của Đế hoàng và Đế hậu Larentan. Gần với khu vực trung tâm đông đúc. Đặc biệt hơn, nếu không muốn nói là quá đặc biệt, tòa nhà này đều cách những địa điểm thăm quan của thủ đô không quá 500m. Có thể nói gã chủ nhà mua đất để xây nơi ở ở đây đã tính toán kĩ lưỡng cho việc khai thác lợi ích kinh tế từ tòa nhà này đến mức siêu phàm thoát tục. Và hiện tại thì gã đang được Đế hoàng và Đế hậu tự tay trả trước tiền thuê nhà một năm trời, nếu binh lính Razbunat không ở hết một năm thì số tiền thuê đó vẫn thuộc về gã. Một thương nhân tài ba.

Hai thành viên ưu tú nhất của Razbunat, bao gồm Fraincis và người anh em đồng hao của anh ta: Philippa đã thay quần áo thường dân vào để bắt đầu chuyến tản bộ giữa chiều của họ.

“Sao mặt anh cứ khó ở vậy Fraincis?”

“Mày cũng biết sao còn phải hỏi?”

“Vẫn khó chịu vì bị giám thị và tịch thu khí giới à?”

“Đáng lẽ chúng ta phải là người trông chừng chúng, theo dõi chúng chứ không phải là ngược lại. Mẹ kiếp! Nhìn cái lũ tội phạm tiềm tàng đang đi xung quanh chúng ta này, chúng không hề biết đang gây nguy hiểm cho những người xung quanh như thế nào sao?”

“Anh Fraincis, cẩn thận đừng nói lung tung, đây là Larentan, không phải Ironedge.”

“Thì sao chứ? Chúng ta phải cho chúng biết chúng là thất bại của tạo hóa bởi Đấng Thánh.”

“Anh Fraincis…”

Fraincis không nói gì nữa, và Philippa rất sợ người anh đồng hao của hắn sẽ gây ra chuyện lớn. Đại chỉ huy Ireliam không phải là người nhẹ nhàng với cấp dưới, tuy rất thương yêu cấp dưới nhưng cô ta sẵn sàng giết họ nếu họ gây phiền toái lớn cho hội Dòng Thánh.

“…Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, anh cũng thấy Đại giáo chủ nhấn mạnh thế nào, mặt mày nghiêm trọng thế nào, giọng điệu cương trực thế nào về sự xuất hiện của lũ ruồng thánh, chúng đang hoạt động rất nhiều, xuất hiện rất đông trên Rathir. Anh đừng có làm gì ảnh hưởng đến hội.”

“Chưa biết được. Đi ăn nhậu chút đi.”

Hai anh em hỏi đường đến quán ăn bình dân đông nhất trong thành, nhận được sự chỉ dẫn dịu dàng của một cô em hiền lành bán tạp hóa. Fraincis thư giãn đi một chút, ít ra bọn này rất thân thiện, không sợ hãi. Hoặc cũng có thể chúng cậy số đông không biết sợ, dễ lắm. Gã nghĩ.

Tới quán, họ đặt đít ngồi xuống bàn là có ngay hai quyển thực đơn đặt trước mặt rất mãnh liệt. Fraincis ngẩng đầu lên thấy ngay thân hình hộ pháp của một gã đàn ông, khả năng cao là đầu bếp, cao tận 1m9, đầu trọc lốc, trên mặt có ba vết thẹo kéo từ thái dương trái chéo xuống quai hàm phải. Fraincis vô thức trở nên căng thẳng. Philippa nhìn ông anh mình, nhếch mép cười nhạt.

“Cho tôi hai phần lợn sữa hầm ngũ sắc, đừng hầm chín ngấu, vừa là được. Tôi và anh ấy thích ăn đồ tai tái. Nhân tiện cho tôi hai đĩa lạc rang và hai cốc bia hơi…Có bia ở vùng duyên hải không? Không ư? Vậy cho tôi loại bia ngon nhất mà ông có nhé. Cảm ơn, à mà khoan đã…” Philippa đặt vào tay người đàn ông khổng lồ đó một đồng vàng. “…Ưu tiên bàn tôi trước nhé.”

Người đàn ông cao lớn bỏ đi. Philippa nói:

“Đừng căng thẳng quá như thế, người không phạm ta ta không phạm người.”

Fraincis thở hổn hển. Gã này quả là thứ thần hồn nát thần tính. Gã vừa nghĩ rằng nếu tên đầu bếp đó cũng là một pháp sư, thì sức mạnh của Larentan phải kinh khủng đến mức nào? Mình phải luôn chuẩn bị.

Hai cốc bia được đưa ra, Philippa huých nhẹ cái cốc vào tay Fraincis, ý bảo gã uống đi. Fraincis nốc hết cốc bia trong nháy mắt rồi gọi to:

“Cho cốc nữa!”

Đây là kiểu uống của kẻ đang chán đời, giận đời, bất cần đời. Uống không cảm nhận vị ngon của đồ cồn mà chỉ uống để làm dịu tâm hồn.

“Đừng chỉ uống không, ăn đi rồi có sức uống.” Philippa vỗ vai người anh đồng hao, vừa lúc món ăn chính tới bàn. Fraincis ăn ngấu nghiến không cả ngẩng đầu lên. Philippa chỉ còn biết thở dài ăn theo.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Có chỗ này:
Không để cho Hemedi đáp lại mình, Sigrun nói tiếp. -> Chỗ này phải là Ireliam chứ. Bác kiểm tra lại xem.
Xem thêm
Nathan Nguyễn
Chủ post
Thanks bro!
Xem thêm