• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 12 Tung tích của người Vasrini (Part 2) - Quân đoàn Razbunat

Độ dài: 2,445 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Chương 12:

Vincent trợn mắt, cau mày. Những trang nhật ký tới, tiềm thức anh mơ hồ mong đợi rằng nó sẽ cho anh chút tin tức nào đó của người đàn bà sâu độc, cau có nhưng tốt bụng đó.

Ngày 23 tháng 12 năm 33 Thế Tăm Tối

Các anh chị em ở chi nhánh Cận Mạc Alamakien đã có tin tức tình báo rằng họ thấy một người phụ nữ già cỗi di chuyển vào trong sa mạc một mình mà không có hướng dẫn viên nào đi theo. Đó là một hành động tự sát. Họ nói rằng mụ muốn chết khi tự động sa chân vào nơi đó. Không, (CHỮ BỊ GẠCH XÓA ĐẬM) không phải thế, mụ phải nắm chắc được mạng sống của mình khi đi vào Alamakien. Ít kẻ còn có thể đặt chân trở lại dương gian khi đối đầu với khí hậu khắc nghiệt, những con vật quái dị luôn ẩn náu dưới cát của vùng sa mạc tàn bạo này.

Ngày 26 tháng 12 năm 33 Thế Tăm Tối

Cận Mạc Alamakien rung chuyển, họ nghe thấy tin rằng Đức bà đã về, Đức bà sau bao nhiêu năm lưu lạc ngoài chốn nhơ nhớp hiểm nguy đã hồi hương và đã ra lệnh cho toàn bộ con dân, hậu duệ dù chi chính hay chi phụ của bộ tộc Vasrini ở trên Rathir hãy ra sức cảnh giác với các phù thủy ngoại tộc. 

Mẹ Brighthand vẫn còn sống?! 

(CHỮ BỊ GẠCH XÓA ĐẬM)

Hoa Ly Đen tan rã còn bao nhiêu người sống ngoài Vincent?! Tại sao lại không có chút tình báo nào về bọn chúng?!

Bị thủ tiêu? Đi vào vùng không thể xác định? Đã chết vì lí do khách quan lẫn chủ quan?! Hay do thám bên ta đã bị mụ giết?

Phải điều tra tiếp.

Ngày 3 tháng 4 năm 33 Thế Tăm Tối

Đã quá lâu rồi mới động lại quyển nhật ký, đã nhận được tin một đội quân dòng thánh đang tiến về Larentan để điều tra về hội. Chúng ta không tài nào có thể để lộ tung tích được, đã có chuyện gì xảy ra? Chắc chắn có tay trong.

Bên cạnh đó, cũng có tin tình báo rằng có ba người đang lần theo tung tích của hội (hoặc, có khả năng cao, theo tung tích của thằng nhóc), đang tiến về Larentan với tốc độ rất chậm. 

Chúng là bạn của thằng nhóc hay là kẻ thù của hội? Đã có mười anh chị em bị chúng bắt và hạ sát dã man. Chúng tìm kiếm thằng nhóc hay lần theo hội có mục đích gì?

“Bộp!” Vincent gập quyển sổ lại thật nhanh. Marion nhíu chặt hàng lông mày lại, lẩm bẩm.

“Lính dòng thánh đang tới Larentan ư? Tại sao? Hành động đó không khác gì gây chiến.”

Để mà nói tới hai điều mà hội Dòng thánh cực kỳ đề phòng thì đó là hội Phản Đạo đang hủy hoại Rathir và một đế quốc được ngự trị bởi ma pháp như Larentan tối thượng. Mọi thứ ở nơi này đều dính dáng đến phép thuật. Cũng dễ hiểu khi mà hội Dòng thánh liệt Larentan vào danh sách những phần tử cần chú ý cực độ, đề phòng khi họ nổi loạn hoặc bị tồi hóa bởi ma pháp hắc ám. Vấn đề bây giờ là: “Điều gì đã dẫn một đội quân Dòng thánh tới đây? Đủ để họ làm ra một bước đi có hơi hướm gây chiến như thế này?”

Vincent cất quyển sổ vào túi áo trong, nói:

“Không nên vọng động gì với tin tức này, tránh để lộ quá sớm, không tốt gì đối với tình trạng trong nước bây giờ.”

Marion gạt tay Vincent đi:

“Tao quan tâm đéo gì đến cái vương quốc này, tao chỉ lo cho những người tao quen thân như mày thôi nhóc!”

Vincent không hề bất ngờ, nhưng vẫn thấy ấm lòng với lời của Marion nói. Anh khoát tay:

“Đi, chúng ta cùng xuống nói chuyện với vị khách dưới hầm nhà nào.”

Lúc chuẩn bị đi thì cả hai cùng nghe thấy những tiếng thốt ngạc nhiên dưới đường phố, người người đùn đẩy nhau đi xem một sự kiện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử pháp quốc Larentan.

Lính Dòng Thánh tự ý đặt chân vào đế thành, uy nghiêm mà cẩn trọng.

“Lính Dòng thánh tới kìa ông ơi!” Một bà bán rau nói.

“Mau mau gọi hai đứa nhóc vào trong đi!” Ông chồng bà ta bán thịt ngay kế bên nhanh chóng dọn hàng hộ cả hai, thúc đít bà vợ chạy đi kéo hai đứa con vào nhà. Hai người này vô cùng thông minh, còn đám người ngu ngốc lại ồ ạt kéo ra đường lớn mà xem. Vincent nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ xuống đường cùng với lão già Râu Xanh, lén lút đi đường vòng gia nhập vào những kẻ thiểu năng.

Dẫn đầu đội quân giáp bạc trắng hùng dũng đó là một cô gái mặc giáp bạc lót vải đen, các lớp giáp chỉ che đi vai, đùi, cẳng chân và vùng ngực cùng bụng. Có thể thấy cô gái này là một chiến binh thiên hướng nhanh nhẹn biến hóa. Sau lưng cô đeo một thanh trọng kiếm lưỡi to bản, quá to so với thân hình cô nhưng cô vác nó không hề khó khăn. Vincent thấy khá ấn tượng. Mặt cô bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ bằng màu trắng không rõ chất liệu, chiếc mặt nạ khắc họa một người phụ nữ có đường nét nhu hòa nhưng đầy thù hận, hai hàng lệ máu đổ ra từ khóe mắt. Tóc của cô cắt tém gọn gàng, nhuộm màu đỏ.

“Những vị chiến binh Dòng thánh hãy dừng chân! Tôi là sứ giả của Đế hoàng Pháp sư Adalhard, xin các vị hãy cho tôi biết hành động bước chân vào đế thành này là có ý nghĩa gì?”

Sứ thần Barrowmore của hoàng triều Larentan xuất hiện cùng với một toán đông binh lính đón đầu đoàn binh Dòng thánh. Vincent thấy sau lưng cô gái dẫn đầu những kẻ lạ mặt đang có sự manh động, vài kẻ đang sờ lên chuôi kiếm, chực trờ rút ra. Vincent chuyển động mana trong người tập trung lên hai tay, sẵn sàng phản ứng nhanh nhất có thể.

“Xin được gửi lời chào tới sứ thần Barrowmore của pháp quốc Larentan, ngài hãy làm ơn gửi lời đến Đế Hoàng bệ hạ rằng chúng tôi đến đây để điều tra về hoạt động đáng ngờ của hội Phản Đạo trên Rathir. Để biết thêm chiều sâu về câu chuyện, nếu Đế Hoàng cho phép, chúng tôi xin được lên triều để nói rõ thêm trước quần thần và bệ hạ. Thêm nữa, để biểu thị sự dĩ hòa vi quý tới triều đình, chúng tôi sẽ giao nộp toàn bộ vũ khí để quân đội quý quốc giám thị.”

Giọng nói truyền cảm, trầm bổng có tiết tấu của nữ thủ lĩnh làm Vincent thả lỏng đi đôi chút. Anh thấy có sự phản kháng trong hàng ngũ bọn họ.

“Chỉ huy, chúng ta không được…”

“Fraincis! Nếu cậu không muốn theo lệnh tôi thì cậu có thể quay đầu về tổng bộ.”

Nữ thủ lĩnh chỉ nói một câu ngắn ngủi cũng khiến cái gã tên Fraincis tái mặt. Lính tráng bỏ nhiệm vụ quay về tổng bộ chỉ có nước tước quân hàm, xóa bỏ quân tịch, thải ngũ làm nông dân thôi. Fraincis ngậm chặt uất ức đứng yên trong hàng. Anh em đồng hao của hắn vỗ vai kiềm chế hắn. Vincent quyết định sẽ đặc biệt để ý đến tên này, rất có tinh thần phản lệnh cấp trên.

“Vậy thì xin cảm ơn, ngài…”

“Ireliam! Đại chỉ huy Ireliam, thuộc binh đoàn Razbunat của hội Dòng Thánh!”

Razbunat!? Tất cả mọi người cùng rùng mình, có lẽ là cùng một lúc. Không ai không biết tới lực lượng trừ tà tàn bạo, khát máu và hiệu quả nhất ở lục địa Rathir mới được thành lập hai năm trước. Vincent cũng nghe thấy tin tức này, họ đã tàn sát hằng chục ổ quỷ dữ lộng hành ở những địa điểm u ám mà bất kì một thợ săn quỷ, lính đánh thuê nào nghe tới cũng phải rúm ró lại chui tọt vào háng mẹ. Phù thủy ác độc cũng bị họ truy lùng gắt gao, bắt được, thiêu sống thị chúng như một hình thức chiến tranh tâm lý để cho những tên đồng đảng ma quái khác biết rằng, họ sẽ tới tìm chúng, sớm hay muộn thôi.

Nghe thấy cái tên này, Vincent vô thức dâng cao cảnh giác, vì danh tiếng của họ ít nhiều cũng dính líu tới những vụ cáo buộc lạm dụng chức quyền để bắt giết những đối tượng chính trị không hề liên quan tới hắc ma pháp. Trong những tin đồn có đôi chút là sự thật. Razbunat là một đám khát máu, không nương tay trong công việc của họ và coi bản thân đang nắm chặt công lý trong tay.

Sau lưng áo của mỗi thành viên Razbunat được thêu hình thánh giá thập tự được cuốn chặt bằng những sợi xiềng rớt máu. Và thủ lĩnh trứ danh của Razbunat, người đứng đầu quân đoàn này không phải ai khác, chính là Ireliam. Ireliam trứ danh, biệt danh Thẩm Phán Xích Sắt.

Chiến binh Dòng thánh có số má nhất hiện nay đang có mặt ở Larentan, đất nước của ma pháp. Điều này sẽ dấy lên một hồi vũ bão về cả chính trị và quân sự.

…..

Triều đường hoàng cung Larentan.

Đế Hoàng và Đế Hậu của pháp quốc đang cảm thấy vô cùng mâu thuẫn trong lòng, họ thấy bị xúc phạm ghê gớm, thấy hoảng sợ tột độ nhưng cũng khâm phục trước thần thái uy lẫm của binh đoàn Razbunat. Một đội quân được dẫn đầu bởi một cô gái cao chưa tới 1m70. Vincent đứng cạnh bà cô Đại pháp tướng, thích thú nhìn phản ứng của vua tôi trên triều đường dành cho cô gái. Những cái nhìn soi mói, tò mò, hung ác, đa nghi, mưu mô quỷ chước đang hiện rõ mồn một qua con mắt của Vincent. Dù sai hay đúng cũng không rõ.

“Nói cho ta biết, có phải viên quan canh giữa cửa khẩu biên giới phía Bắc của ta đã bị cô đánh bầm dập không Ireliam?” Đế Hoàng Adalhard

“Đúng thưa bệ hạ!”

“Cô chỉ xác nhận thôi sao? Không một lời xin tha?”

“Thưa bệ hạ, tôi biết mình đã làm gì và hiểu sâu sắc hậu quả việc mình đã làm là gì. Nhưng do tính chất của nhiệm vụ lần này cực kỳ cấp thiết nên tôi mong bệ hạ sẽ hiểu. Binh đoàn Razbunat không thể chậm trễ trong sứ mệnh này!”

“Ta hiểu và ta thông cảm cho nhiệm vụ của các ngươi. Ireliam! Ta sẽ cho các ngươi chỗ ở trong thủ đô của ta, các ngươi được phép tùy chọn nơi ở dựa theo binh số của các ngươi…”

Chưa nói, đã có vị tôi tớ đương triều đứng ra can gián:

“Bệ hạ! Xin người hãy suy nghĩ kĩ, chúng ta chưa biết bọn chúng có thực sự vì sứ mệnh trừ tà mà đến hay không mà đã giao cho chúng chỗ ở thì quả là quá hấp tấp, xin bệ hạ hãy giam chúng vào lao để điều tra rõ hơn.”

“Họ đã cho ta chúng ta xem lệnh bài của hội Dòng thánh, còn gì để mà điều tra, mana của ta cũng không có tác dụng nào lên tấm bài đó, chứng tỏ nó không phải đồ giả.” Đế Hoàng Adalhard ôn tồn trả lời.

“Thưa bệ hạ, tất cả mọi người đều rõ rằng đám người này là lính Dòng thánh nhưng có thực sự chúng đến để thực thi mệnh lệnh truy tìm các phù thủy Phản thánh hay không thì cần xem xét lại. Bệ hạ hãy nhớ đến sự dè chừng của hội Dòng thánh dành cho chúng ta, vô thượng pháp quốc Larentan!”

Không thể phủ nhận rằng sự đa nghi của vị thần tử này là có cơ sở cả trên phương diện lịch sử và phương diện lý luận đạo đức minh quân hảo thần. Khuôn mặt của Hemedi giãn ra lộ chút tán tụng. Vincent không có biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Ireliam. Có chút gì đó rất rất quen thuộc về cô gái này mà anh vừa cảm nhận được. Có một làn sương mù che mờ sự quen thuộc ấy. Có một mối liên kết đặc biệt, vô cùng đặc biệt giữa anh và cô ta, anh đang có sự xung động muốn đến lột chiếc mặt nạ của cô ta xuống.

Mình đã gặp cô ta rồi à?

Vincent tự hỏi.

“Về việc xác thực sứ mệnh của chúng tôi, ngài…”

“Ker’amon! Tên ta là Ker’amon, cô có thể gọi thẳng tên ta, chức tước ta chỉ nhỏ mà thôi không đáng nhắc đến.”

“Ngài Ker’amon, xin phép cho tôi được khen ngợi sự thẳng thừng, cẩn trọng và lòng trung thành của ngài đối với pháp quốc Larentan. Nếu ngài muốn xác thực mục đích của chúng tôi đến đây là trong sáng thì ngoài việc giao nộp vũ khí trang bị, chúng tôi muốn giao cho bệ hạ một vật nữa…” Nói đến đó, nữ đại chỉ huy rút ra từ trong túi một cuộn giấy nhỏ buộc ruy băng xanh đậm, thắt nút giữa bằng một chiếc vòng màu vàng son, mặt vòng khắc hình chữ thập màu bạc.

Tất cả đều im lặng. Thứ đang thắt chặt phong thư đó chính là Tư ấn truyền từ đời này sang đời khác của các Đại giáo chủ Dòng thánh.

“Tất cả mọi người đều thấy rõ vật này là gì. Nhờ nó mà chúng tôi có thể đầu xuôi đuôi lọt đi đến thủ đô của quý quốc không một cản trở. Đại giáo chủ đương nhiệm đã tự tay thắt phong thư này bằng Tư ấn để biểu thị một lòng chính nghĩa của ngài hướng tới con dân Rathir. Quân đoàn Razbunat của hội Dòng thánh sẽ không làm ô nhục thanh danh của giáo hội.”

 

 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Hay quớ đi
Xem thêm