• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 11 Tung tích của người Vasrini (P1)

Độ dài: 2,312 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Chương 11:

“Vincent, quặp hai tay tôi từ sau đi!”

Không cần nhiều lời, Mặt Sáp làm theo. Vakgar kiểng anh lên rồi xoay vòng, Vincent cứ thế mà đá nát đầu hằng chục con Fem. Hạ chân xuống đất, anh cầm lấy những thanh đao rơi đầy đất, lia đứt đầu những con quỷ đang giương tên. Sigrun từ đằng xa cũng đang giúp sức bằng những tia sét tím sậm bằn từ tay phải, tay còn lại truyền mana duy trì ngục Mana mới đang giam gã phù thủy.

“GRAGHHHHHHHH!!!!”

Ken’raka đã hạ gục con orge bằng cách chui vào hốc mắt nó sau khi đã móc mắt nó ra, cào xé mọi thứ từ bên trong. Vincent thu hồi con quỷ lại và gọi Vakgar:

“Anh orc, rút thôi nào! Sigrun, dọn dẹp chiến trường đi, chúng ta về nhà thôi.”

Hai người đàn ông lùi bước về bên cô gái trẻ, cô thu hồi mana đang duy trì ngục Mana sau đó luyện một quả hỏa cầu sét trong tay.

“Hố Đen Nguyên Tố!” Sigrun sau đó quẳng quả cầu vào giữa đám Fem, quả cầu nổ tung hút mọi thứ xung quanh dính lại vào nhau sau đó nổ tung, tiếng lửa bùng và sét đánh trộn vào nhau thành bản nhạc khải hoàn.

…...

Vincent dúi đầu tên phù thủy bị trói vào chum nước tưới cây sau vườn thuốc. Sự ngạt khí có lực kích thích cực mạnh tới hệ thần kinh làm những kẻ ngủ say nhất cũng phải tỉnh mộng mà thở lấy thở để. Mặt Sáp quẳng gã đàn ông ướt nhẹp xuống đất rồi tát gã:

“Tỉnh chưa? Giờ thì nói cho tao biết chúng mày tấn công vườn thuốc nhà tao có phải chỉ đơn giản vì củ sâm trong tay bạn tao không? Hay còn vì tao mà đến nữa?

Gã phù thủy nhổ nước bọt, xì mũi cho hết nước trong khoang mũi và miệng đi, sau đó bảo:

“Tao cũng đã cho mày câu trả lời rồi cơ mà nhỉ?”

“Đúng, nhưng tao cần lời xác nhận từ mày, một câu chuyện, một lời giải thích.”

“Tao không tiện nói, lục trong túi áo tao ra có một quyển sổ, mày tự đi mà đọc!”

Vincent vạch áo hắn ra và rút từ trong mé áo một cuốn sổ nhỏ đã đẫm nước. Cuốn sổ rất đơng giản, Mặt Sáp đã nghĩ nó có thể phức tạp hơn nhiều với một phong ấn ma pháp làm khóa nhưng không, chỉ là một cuốn sổ bọc da bò xám màu, quấn chặt bằng một sợi dây gai được xuôn qua lỗ nhỏ đính trên gáy sổ. Vincent liếc tên phù thủy, cất cuốn sổ vào áo, hỏi:

“Tại sao mày không nói được mà lại bắt tao đọc?”

“Rồi mày sẽ biết thôi!” Tên phù thủy tỏ ra bí ẩn. Vincent hỏi hắn:

“Mày tên gì?”

“Igor! Tao được cấp trên đặt như thế.”

“Mày là trẻ mồ côi à?”

“Tao bị vứt đi thì đúng hơn.”

Nghe từ xa có tiếng bước chân chạy của nhiều người đổ về, Vincent đoán là quân nhà mình, anh xách cổ tên phù thủy tới sân trước. Khi thấy Hemedi cầm trượng đang chỉ huy gia nhân dọn dẹp mọi thứ, anh thửa tên phù thủy xuống không nói một lời, nữ đại pháp tướng hỏi:

“Thủ phạm đây à?”

“Chưa phải, thủ phạm phải là cái thằng bắt hắn ngậm miệng cơ. Đây có lẽ chỉ là tên chỉ điểm.”

“Cháu định tìm ra kẻ đứng sau màn bằng cách nào?”

“Cái đó khi tôi có thông tin gì sẽ báo lại cho bà sau. Bà bác chỉ biết vụ này không thể để yên được đâu, cao tầng Larentan cũng vào cuộc. Một vụ tấn công vào tài sản quan chức triều đình là trọng tội, mà người hạ thủ còn là phù thủy hắc đạo. Sóng to gió lớn đến nơi rồi. Còn thằng này thì giam nó vào hầm nhà, chờ tra khảo. Tôi tin là việc chúng ta bắt được kẻ tình nghi cũng không giấu được đâu nhưng đừng có giao người ra.”

Vincent nói đanh thép. Hemedi đập đầu trượng vào hai tay bị trói của Igor, tạo ra một khảm ma thuật phong bế hai bàn tay hắn để phòng tránh sử dụng phép thuật. Hắn sau đó bị các cận vệ vắt lên xe ngựa, bị bịt mắt và bịt miệng lại. Cả đám về nhà trong không khí cẩn trọng, luôn luôn cảnh giác xem có kẻ nào theo dõi hay theo đuôi không. Vincent thỉnh thoảng nhìn xuống ngực, nơi cất quyển sổ, có điều gì được giấu kín trong đó anh tự hỏi. Nhìn sang Sigrun, cô đang ngâm nga bài dân ca xứ núi học được không biết từ đâu.

Nơi phát triển kinh tế nhất của Larentan lại chính là thủ phủ chính trị của pháp quốc này, đi theo chế độ quân chủ chuyên chế từ bao đời nay và sắp có vụ thay đổi thể chế chính trị. Larentan vẫn xứng đáng là một trong các cường quốc trên Rathir có thể kể tên. Vincent nhớ là anh chưa bao giờ thăm những trọng điểm kinh tế của các vương quốc anh đã đi qua, nếu muốn thì cũng không có thời gian, anh đi qua đâu chỗ đó toàn mùi máu tanh. Vincent vỗ mông ngựa mặc kệ cho nó về chuồng nhà. Một anh cận vệ bế tên phù thủy đi giam hắn cùng nhiều người khác, Hemedi đi theo họ. Đón ba người anh là Chantell đang chống hông đứng choán cửa chính, hôm nay trông cô đỏng đảnh lắm.

“Hai người có tìm được gì về lá thư không?”

“Chưa có gì, vẫn đang làm việc và có tiến triển. Cảm ơn em đã hỏi!”

Chantell lại nói:

“Trong lúc anh và quý phu nhân nhà anh đi vi vu đây đó thì em đã phát hiện ra có một….kẻ rất khả nghi đang lảng vẩng quanh nhà chúng ta.”

“Kẻ đó trông như thế nào?”

“Anh có thể không tin đâu, đó là một đứa bé Beastling!”

“Beastling? Một Beastling thì làm gì ở đây? Quần áo nó mặc như thế nào?”

“Da báo đen, thủng lỗ chỗ. Trông không giống các Beastling khác ở Larentan.”

“Hmm….Kì lạ đấy! Legimion!?”

Vincent gọi cô hầu, Legimion đi lên từ dưới cuối đoàn người.

“Chủ nhân có gì cần sai bảo em?”

“Hãy giám thị trong phạm 300m quanh nhà xem có đứa bé Beastling nào lai vãng không, nếu có thì đem nó về đây. Nhớ là nhẹ tay! Nếu nó chống cự thì đánh mê.”

“Vâng thưa cậu chủ!” Nói rồi đứng im cúi đầu nhận lệnh, khi Chantelle ngoảnh lại một giây sau đã không thấy cô ta đâu nữa. Vincent đem Vakgar vào trong phòng làm việc của Hemedi để chữa chạy cho Nak’rot, củ sâm…thằng bé đang ở trong cơn nguy kịch, máu độc của tên pháp sư đang xâm hại nó. Hai mắt Vakgar đỏ lừ lừ lên vì giận dữ, đau khổ. Một lúc sau khi họ vào phòng, Hemedi trở về.

“Có chuyện gì mà tập trung hết ở phòng ta thế này?”

“Bà bác có xử lí được ca này không?” Vincent nói, vẫn nhìn Nak’rot đang yếu ớt trong cái địu. Hemedi dùng phép Thấu Thị Mana thăm dò vết máu độc trên rễ sâm, bà lấy từ trên giá thuốc một lọ thuốc màu hồng trong vắt, vặt ba chiếc lá xanh trong một cái bình nhỏ trong ngăn tủ. Bà đổ thuốc vào trong cối, cho lá vào và nghiền nhuyễn.

“Gì thế? Lá Phấn Khởi? Mùi hăng thế này….bà cho trái Ngẫu vào thuốc đấy à?”

“Thứ thuốc này có tác dụng thanh độc, làm dịu cơn đau. Ta sẽ chữa cho nó, yên tâm! Ma thuật máu có độc cực nặng nhưng độ xâm hại thấp. Nó bị dính đòn từ lúc nào?”

“Đã hai tiếng rồi!” Vakgar ngước cổ lên nhìn chiếc đồng hồ cây, ước lượng và nói.

“Vậy vẫn còn cứu được, nhưng sẽ phải dưỡng thương lâu dài! Nếu anh có thể…giao tiếp với nó, hãy bảo nó đừng vận động mạnh trong khoảng thời gian chữa trị, không thì tôi công toi.” Hemedi thoa thuốc lên những cái rễ lẻo khoẻo yếu ớt. Vakgar gật đầu với bà. Vincent thở dài, bỏ mọi người trong phòng đi ra ngoài. Chantell và Sigrun ở ngay sau anh, Sigrun mở miệng hỏi han cùng lúc với Chantell. Vincent liếc họ:

“Anh không sao cả. Hai người đi làm gì thì làm đi, anh phải về phòng làm chút chuyện.”

Marion lẩn vào trong phòng Vincent không biết từ lúc nào, tay cầm chén sâm panh dâu tây đỏ hồng lắc đi lắc lại không chịu uống. Mặt Sáp mở cửa, không lạ lùng gì với hành vi bất lịch sự của lão già Râu Xanh, anh lấy cuốn sổ trong túi áo ra ném bẹp lên trên bàn đọc sách, phát hiện một cây trượng vàng đặt tựa lên rèm cửa sổ đã thắt. Trên đỉnh trượng lắp ba viên đá màu trắng lơ lửng.

“Lão già mới đi sắm đồ đấy à?”

“Ờ! Cho mày đấy.”

“Nhìn….Cái gì?! Cho tôi á?”

Anh chàng đớ miệng, nhìn cây trượng rồi nhìn ông lão.

“Tao đang sửa lại cây trượng cũ, tao không vứt nó đi được.”

Vincent đặt cây trượng xuống, hỏi:

“Lão còn chuyện gì nữa muốn nói à?”

“Mấy ngày hôm nay tao thấy mày khá tất tả, sáng nay mày hùng hục cưỡi ngựa cùng con bé Sigrun đi đâu thế?”

“….Vườn thảo dược nhà tôi bị bọn phản đạo đốt trụi rồi.”

“Sao?! Không còn gì? Không còn ai sống sót?!”

“Đúng! Ông nói tôi cũng thấy đó là một điều đáng ngờ nữa. Chúng luôn bắt người sống làm vật thí nghiệm, vì một lí do nào đó mà chúng đã giết hết thợ trồng thuốc ở khu vườn. Tôi đoán chắc lí do là vì tôi nhưng tại sao lại là vì tôi? Tôi đã làm gì khiến chúng chú ý ư?”

Vincent vớ lấy quyển sổ bọc da trên bàn và nói:

“Tôi lấy được nó trên người cái thằng hạ lệnh đốt khu vườn.”

“Mày đã tìm được gì rồi?”

“Chưa có gì, tôi vừa về xong, chưa kịp đọc.”

“Mở ra xem nào.”

……

Ngày 10 tháng 9năm 33 Thế Tăm Tối

Đến Larentan. Phân tán lực lượng ra làm nhiều nhánh. Sau hai ngày đã tìm được thằng nhóc. Nó bây giờ mang thân phận là cháu trai của Đại Pháp tướng Hemedi Ric Falir. Đức Bà một thời tươi đẹp với Thượng Nhân giờ đầu quân cho chính lũ cản đượng sự nghiệp của hội. Mụ sẽ sớm trả giá mà thôi và cả thằng nhóc kia nữa, mình không biết tại sao Thượng Nhân lại không cho phép làm hại nó. Tiếp tục chờ đợi chỉ thị, trong lúc đó thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

Ngày 20 tháng 9 năm 33 Thế Tăm Tối

Theo chân thằng nhóc đi khắp 6 tỉnh thành lân cận thủ đô Larentan. Nó đi mua thuốc cho (CHỮ BỊ GẠCH XÓA ĐẬM) Hemedi, bao gồm lá Lăng Tán, vài vị thuốc phương Đông, vảy Ức Gà, da Cá Măng Nám, đuôi Dơi Hắc Tinh, nhãn cầu Voi Hai Đầu. Các vị thuốc cơ bản để tạo ra thuốc sắc cơ bản có tác dụng khác nhau. Thằng nhóc có bộ mặt đơ như tượng sáp vậy. Nghe từ đám người xung quanh nó gọi nó là Mặt Sáp.

Phải công nhận nó rất bảnh trai. Không phải theo kiểu thư sinh học giả. Có gì đó về nó cực kì thu hút người khác phái lẫn cùng phái.

Ngày 28 tháng 9 năm 33 Thế Tăm Tối

Đối tượng không về nhà ngay mà còn đi du ngạo. Nó đi đến vùng biên giới trao đổi nguyên vật liệu, sau đó quay ngược trở lại tỉnh Reddime. Nó đi uống rượu rồi chơi gái. Nó chọn một đứa con gái xuất thân nhà nông vùng sâu vùng xa, bị bố mẹ bán đi vì vụ mùa thất bát. Sau khoảng 2 tiếng, thằng nhóc trở ra. Mặt mày vẫn không đổi sắc. Sau đó 1 giờ thì đứa con gái kia khăn gói đi khỏi nhà thổ, mặt mày rạng rỡ. Đứa con gái nông dân đó bắt xe ngựa ngay trong đêm, đi tới thủ đô. Phân bổ một lực lượng nhỏ theo dõi đối tượng thứ hai này. Còn về phần thằng nhóc, nó đi uống rượu ở một quán mở 24/7, đến hửng sáng thì khởi hành về thủ đô.

Ngày 16 tháng 12 năm 33 Thế Tăm Tối

Trong một khoảng thời gian dài, đối tượng Vincent không có hành động gì đáng chú ý. Lịch trình hàng ngày của thằng nhóc là đi học, tự học, ăn và ngủ. Thi thoảng có đi mua đồ giùm Hemedi, Đôi lúc dính vào đôi ba vụ đánh nhau nhưng không có gì nghiêm trọng. Bản thân đang dần dần mất kiên nhẫn hơn khi không biết mục tiêu theo dõi và thu thập tình báo về đối tượng.

Ngày 18 tháng 12 năm 33 Thế Tăm Tối

Từ miệng của một người anh em cấp trên lúc uống say, biết được lí do đằng sự gắt gao theo dõi này là vì sự liên quan của thằng nhóc tới phù thủy cuối cùng của bộ tộc Vasrini hay Vasarina, trong cổ ngữ dịch ra là “Những đứa trẻ miền cát nóng”. Vị phù thủy ấy được gọi là mẹ Brighthand.

 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks for chapter.
Lâu lắm mới thấy mẹ Brighthand xuất hiện trở lại.
Xem thêm