• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 9 Vườn thuốc bị phá

Độ dài: 2,396 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Chương 11:

Lấy thẻ thông hành cho gã Orc không hề khó khăn với Vincent. Chỉ cần 2 đồng vàng Coen, Vincent đã có một chiếc thẻ thông hành hợp pháp không thể bị bắt bẻ. Và nếu có kẻ nào dám bắt bẻ cái thẻ ấy thì sẽ phải gặp mặt nói chuyện với đội trưởng đội cảnh vệ. Tên đó thực sự là nỗi ác mộng với những ai không chơi theo luật của hắn. Một là đợi năm ngày để hoàn tất thủ tục làm giấy tờ ra vào nội thành theo đúng pháp luật hiện hành, nếu đút 50 đồng bạc Coen thì giảm còn ba ngày. Hai là đợi một ngày để hoàn tất thủ tục nếu đút thêm 50 đồng bạc Coen nữa. Theo kiểu của Vincent là hắn thích nhất, chỉ cần 2 đồng vàng Coen là đã có ngay trong tay một tấm thẻ lưu thông. Với những tên nghèo kiết xác không có nổi mười đồng bạc trong túi mà còn than vãn đợi lâu hay giá đút lót cao, tên đội trưởng hám tiền sẽ khiến cuộc đời chúng thành địa ngục. Kéo dài thời gian làm giấy tờ lên 2 tháng và liên tục đưa cấp dưới ra quấy rầy đánh đập chúng, một cách có chừng mực.

Vincent quăng cho gã Orc tấm thẻ rồi vỗ mông ngựa kéo xe.

“Chuẩn bị hết tất cả rồi chứ?”

“Cũng không cần chuẩn bị gì hết, chỉ có tôi, đứa nhóc thôi!”

“Vậy thì đi đi, trong khoảng 1 tiếng anh sẽ tới nơi, khi tới nơi thì cứ nghe theo sự sắp xếp của quản lý vườn thuốc mà làm nhé!”

“Họ sẽ không làm phiền tôi chăm sóc đứa nhóc chứ?”

“Không! Tôi đảm bảo với anh là không.”

Vincent gật đầu với gã Orc, vó ngựa bắt đầu gióng cồm cộp, chiếc xe ngựa tiến về trước. Khi nó đi ra khỏi cổng thành, Vincent sực nhớ và ới theo:

“Này! Tôi có thể gọi anh là gì?”

“Vakgar Magralei!”

“Orc mà lại có họ ư?”

“Tôi theo họ mẹ!”

….

Tuần tới là thi nhưng Vincent chưa ôn được cái gì vào đầu, anh và vợ dắt nhau đến lớp để nghe thầy cô giảng bài rồi nhận chương trình ôn tập. Nhìn đống đề cương mà anh phát nản. Đề cương chữ dày 100 trang cộng với bài tập ghi hình thực hành 50 đề. Trước khi thực sự động tay động chân vào đống bài tập này. Vincent quyết định triệu hồi Legimion để thám thính tình hình về đám người đang theo dõi Marion.

“Cô đã xử lí chúng chưa?”

“Thưa chủ nhân, em đã bắt được một trong số chúng, còn lại đã chạy thoát!”

“Chạy thoát? Cô để xổng chúng?”

“Xin chủ nhân thứ lỗi! Chúng trốn thoát bằng cuộn phép dịch chuyển. Tôi đã ra lệnh cho các Marionette ngầm phong tỏa và theo dõi toàn bộ tòa thành nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Chúng đã chạy ra khỏi phạm vi thủ đô Larentan.”

Cuộn dịch chuyển có phạm vi dịch chuyển lớn như vậy hẳn người đứng sau chúng là một Thầy Phép cấp độ cao. Lão già Râu Xanh kia có dây mơ rễ má gì tới Thầy Phép cao cấp đến nỗi bị hắn ta gửi người theo dõi nhỉ?

“Đưa cái thằng cô bắt đến gặp tôi!”

“Vâng thưa chủ nhân!”

Vài phút sau, Legimion vác một tên người lùn tới và đặt xuống dưới chân Vincent, hắn…đang ngủ. Vincent nhấc chân đạp vào mặt hắn:

“So với một tên con tin bị đe dọa tới mạng sống bất cứ lúc nào thì ngươi có vẻ vẫn còn nhàn hạ nhỉ?”

Tên người lùn lắc đầu, miệng ú ớ:

“Gì? Ơ…ơ? Ta đang ở đâu?”

Vincent xoa mắt:

“Legimion, cô có thể đi ra ngoài được rồi đấy! Có vài chuyện riêng tư tôi cần “hỏi” vị khách của chúng ta. À! Tiện đây đi kiểm tra Marion cho tôi nhé, xem dạo gần đây ông ta đang làm gì.”

“Vâng thưa chủ nhân!”

Gã người lùn nhìn theo Legimion, Vincent nhếch mép rướn lông mày tỏ ra hứng thú:

“Ngươi thích con hầu nữ đó à?”

Tên người lùn hít thở sâu, không biết do gã sợ hay thực sự đang lên cơn thèm hải sản. Vincent vỗ má gã:

“Ngươi không chạm được vào cô ta đâu.”

“Ta từng chơi rất nhiều loại gái từ các chủng tộc ở nhà thổ, nhưng có được khí chất như cô ta thì chưa hề.”

Vincent cười lớn:

“Được! Được lắm, vậy ta cho ngươi toại nguyện!”

Vincent xoa vuốt cẳng tay phải, chưa biết phải sử dụng những món quà của năm cố nhân anh đã lìa xa kia thế nào. Mới nghĩ tới anh chị em nhà Vesadova, cẳng tay anh như bỏng lửa, rát lên. Khói bạc tuôn ra tạo thành một cô gái trần truồng. Vincent nhận ra cô ta.

“Min!” Anh mắt tròn mắt dẹt. Min mỉm cười nhưng không nói gì nữa. Đầu óc nhanh nhạy, anh có thể hiểu được Min bây giờ chỉ là một con rối không có thần trí, được cài đặt sẵn chỉ để nghe lệnh anh. Vincent hất cằm.

“Chiều chuộng nó đi! Nhưng đừng để nó chết.”

Nụ cười của Min thùy mị pha chút dâm đãng, cô mở miệng:

“Nào chàng nấm lùn đáng yêu, cùng em đi vào góc tối, chúng ta yêu đương trong sáng vài hiệp nhé!”

Vincent rùng mình tượt gấp, vẫn không quên khóa cửa phòng lại. Anh áp tai vào cửa, chỉ vài phút sau là có tiếng rên rỉ nam nữ hồ hởi trong phòng. Vincent chỉ mong đôi dâm tặc này không dây bẩn phòng anh. Anh quay người tới phòng làm việc của Hemedi, lấy một chút sách ra để học bài. Bắt đầu từ các câu lí thuyết, khá buồn chán nhưng Vincent vẫn cố làm cho xong, cẩn thận đối chiếu giữa bài mình làm và đáp án sách giáo khoa. Kèm theo so sánh với bài vở của Sigrun. Xong hết việc thì cũng 8h tối, anh còn quên cả ăn uống. Anh đủng đỉnh xuống nhà bếp, xúc đồ ăn bỏ cùng vào một đĩa rất lộn xộn nhìn vô cùng buồn nôn, thế mà anh ăn vẫn ngon lành.

Lúc rót trà dâu tây uống, gã trai sực nhớ hai nhân vật mình bỏ quên trong phòng đã khóa trái cửa. Thôi bỏ mẹ rồi! Lỡ thằng lùn đó chết vì cạn tinh thì thành công cốc. Anh lao vắt dái lên cổ mà lao, mở cửa phòng thấy gã người lùn đang thở hồng hộc, mặt quắt lại đang giơ tay cầu cứu mình như cầu cứu đấng thần linh.

“Hãy đưa tôi ra khỏi đây, làm ơn làm phước….Con quỷ cái đó sẽ giết chết tôi bằng cái động không đáy của nó mất…”

Mắt của gã hằn tơ máu, bọng mắt sưng vù và thâm đen lại vì kiệt sức. Vincent tỏ ra lạnh lùng, đá nhẹ vào má gã và nói:

“Nhìn mày vẫn còn sung sức lắm.”

“Không! Làm ơn…”

“Cô nàng vẫn còn trò hay lắm, nhìn kìa!”

Vincent xoay người gã lại và chỉ tay. Mắt gã người lùn như muốn lồi ra khỏi hốc. Cái của nợ gì đang lồi ra khỏi hột le của con ả ấy kia? Ôi thánh thần ơi, quỷ dữ, con ả là quỷ dữ, chỉ có quỷ dữ mới có cái tài ấy, mọc dương vật dài 28cm từ hột le phụ nữ. Một cơn ác mộng thực sự. Không! Ta sẽ không bị cái đó hành hạ đâu. Đã quá đủ rồi. Ta muốn ra khỏi đây.

“Ở lại chơi vui nhé!”

Khi đôi tay cứng cáp của tên công tử nhà giàu rời bỏ bờ vai nhớp mồ hôi của gã, gã điên loạn ngay tức khắc:

“TÔI KHAI! TÔI KHAI, XIN HÃY THA CHO TÔI, TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY THÊM MỘT CHÚT NÀO NỮA. TÔI SẼ NÓI CHO ANH MỌI THỨ.”

Vincent quay nửa mặt lại, sự khinh nhờn trong cử chỉ ấy của anh lại là tia sáng đối với tên người lùn.

…..

“Rượu nhé?”

“Không! Nước, làm ơn!”

Nếu gã uống rượu bây giờ chắc gã sẽ chết ngay, uống rượu cực kì háo nước mà bây giờ người gã cần nhất là nước để lấy sức. Vincent lệnh cho hầu nữ xách một xô nước mát đến để cạnh chỗ gã nấm lùn đang đờ đẫn ngồi. Thấy nước là mắt sáng quắc, ụp cả mặt vào xô nước cho mát rồi tu lấy tu để. Vincent rót rượu uống được hai cốc mà gã đã húp được nửa xô nước. Anh ghê sợ, không hiểu trong lúc anh đi làm việc riêng Min đã tra tấn tên này như thế nào. Lại lệnh cho hầu gái đem lên một ổ tám cái bánh mì lúa mạch đen, một can nước ép táo và nửa cân sốt phô mai thịt gà. Gã lùn cố sống cố chết nhét nửa ổ vào bụng mà không nghẹn. Mí mắt Vincent giật giật trông gã ăn.

“Ợ!!!! Đã thật!”

Vincent đặt cốc rượu đang chảy nước đá lạnh xuống bàn, chắp tay hỏi:

“Bây giờ nói chuyện tử tế được chưa?”

“Tao có thể là một thằng khốn nhưng tao là người giữ lời, mày muốn biết chuyện gì?”

“Chúng mày có phải đã bám theo một lão già râu xanh màu băng một thời gian trước không?”

“Đúng!”

“Đơn giản là vì bọn mày muốn cướp đồ kiếm sống hay có kẻ ra lệnh?”

“Ra lệnh thì hơi quá, bọn tao là những con người yêu tự do. Đơn giản là vì công việc cả thôi, bọn tao là lính đánh thuê, có việc là phải làm.”

“Hợp đồng của chúng mày là ai giao?”

“Mày cũng biết bọn tao không được phép nói ra danh tính chủ thuê mà, yêu cầu công việc cũng liên quan đến tính mạng.”

Vincent vứt cạch một túi tiền lên bàn, rút nút buộc túi tiền để lộ một ụ đồng vàng Coen xếp lộn xộn lên nhau.

“50 đồng vàng Coen! Tất cả đều là của mày nếu mày nói cho tao biết chủ thuê của bọn mày là ai, thêm 100 đồng nữa nếu tao tìm ra thằng đó trót lọt, tiền giao tận tay, nếu mày sợ chết thì tao sẵn sàng cấp giấy phép thị thực cho mày chạy qua biên giới.”

Gã người lùn bĩu môi nhìn Vincent nhưng tay thì khoắng một cái trống trơn bàn uống nước, 50 đồng vàng Coen đã nằm gọn trong túi gã.

“Tao chẳng giỏi cái gì ngoài tài ghi nhớ và tinh mắt. Mày hãy nghe cho kĩ đây vì tao chỉ nói một lần, cứ gọi tao là thằng hoang tưởng đi nhưng tao không thích nói lần hai vì lần hai bao giờ cũng là lần cuối một người còn sống để nói, cơ hội chỉ có một. Nó là một phù thủy, mặc áo choàng nhung màu nâu sữa, cúc đính làm bằng đá thạch anh tím, trên môi có một vết sẹo kéo dài xuống bên rìa chéo một góc 45 độ so với khóe mép phải, da trắng có tàn nhang, mũi gãy, mắt híp. Hắn đeo một chiếc nhẫn sắt khắc trên mặt chữ V. Hơn nữa, nó còn bị bệnh về đường hô hấp, vì ho liên tục và khi thở có tiếng rít nghe rõ ràng.”

“Cảm ơn! Giờ thì mày đi đi, tao đã cho người xếp phòng ở qua đêm cho mày, ngủ ngon! Mà nhớ là đừng có đụng vào con hầu nào của tao, không thì mạng mày khó giữ!”

“Yên tâm! Tao cũng đã quá mệt và ám ảnh với con ả kia của mày rồi.”

Vincent phẩy phẩy tay ý không thèm để ý xem hắn nói gì, ra hiệu cho hắn phắn nhanh. Không ngờ lại có người mở cửa đi vào phòng anh không thèm gõ. Vợ anh – Sigrun Zarion, lo lắng nói với anh:

“Có người từ vườn thuốc tới đây!”

Vincent hơi ngạc nhiên, có chuyện gì mà không thể nói qua Kính đối thoại mà phải chạy đến tận đây để nói? Cảm giác có điềm rủi, anh đi cùng Sigrun xuống dưới nhà, gặp người vừa tới. Một anh nông dân đang quỳ, run lẩy bẩy như con thỏ nhút nhát trước sân nhà, một tay bị chặt cụt đã được cầm máu sơ qua. Vincent mau chóng lệnh cho hai tên lính dìu anh ta vào nhà, còn đích thân gọi Hemedi tới xem vết thương.

“Có chuyện gì vậy cháu yêu?”

“Vườn thuốc xảy ra chuyện rồi.”

Anh nói cộc lốc. Hemedi nghiêm mặt, đi cùng cháu dâu và cháu trai vào phòng khách nơi anh nông dân đang nằm rên rỉ, hơi thở đứt quãng.

“Nhẹ nhàng thôi nào, nằm yên đi chàng trai, bà già này sẽ chữa cho anh!”

“Bà chủ, bà hãy nhanh cứu mọi người ở vườn thuốc….” Anh nông dân chộp vai Hemedi trầm giọng, nói như trăn trối. Vincent bắt lấy tay anh ta:

“Đã có chuyện gì, mới có vài ngày thôi mà đã có chuyện gì thế?”

“Lũ phù thủy đã tấn công vườn thuốc, cùng với bọn Orc, chúng đang bao vây khu vườn. Gã Orc tốt bụng…đã giúp chúng tôi cầm cự…tôi không biết…ughhhhh…tôi không biết anh ta còn có thể….chống lại bao lâu nữa….tôi bị một tên phù thủy phát hiện, hắn chặt cụt tay tôi….tôi đã bôi thuốc cầm máu chạy về được đến đây…”

Sigrun ấn trán anh nông dân xuống gối và bảo:

“Nghỉ đi nào, anh đang bị thương nặng đó!”

Vincent nắm chặt tay, rất tức giận nhưng không hề mất kiểm soát. Anh gọi Legimion, cô hầu từ bên ngoài đi vào:

“Legimion! Triệu hồi tất cả các Marionette.”

“Vâng thưa ngài!”

“Hemedi! Sau khi tôi đi khoảng 4 tiếng, hãy đưa người tới phong tỏa vườn thuốc!”

Hemedi gật đầu chắc chắn. Vincent nghiêm mặt đi cùng Sigrun và Legimion tới hai con ngựa đã được chuẩn bị sẵn ngoài nhà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks for the chapter
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm