• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 08 Gã Orc kì quái

Độ dài: 2,451 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 10

Nhìn vào củ sâm đã đâm nát nhà đấu giá bằng những cái rễ nhọn của nó, Vincent thấy không còn lối thoát nào trừ việc phá hủy củ sâm đi nhưng có người đã ngăn cản anh.

“ĐỪNG LÀM HẠI NÓ! CÁC NGƯỜI ĐÃ XÂM PHẠM SỰ RIÊNG TƯ CỦA NÓ, CÁC NGƯỜI ĐÃ NÓI DỐI NÓ, NÓ ĐÃ LÀM VIỆC MÀ NÓ PHẢI LÀM, TRỪNG PHẠT LŨ DỐI TRÁ PHẢN PHÚC!”

Một củ sâm có ý thức trừng phạt những người có ý đồ xấu với nó ư? Thật lạ làm sao nhưng Vincent không tin. Anh vận một quả cầu lửa lớn lên tay giơ cao lên ném vào củ sâm huyền bí.

"KHÔNG!!!”

Ngọn lửa lao tới thứ thực vật ma quỷ, để rồi bị chặn bởi một bàn tay trần màu xanh lè. Gã Orc khốn khổ với hai sợi xích buộc cổ tay đã đứt rời, ôm lấy củ sâm mà chẳng may may sợ nó và nó cũng không thò ra một cái rễ nào để đâm gã.

“Đừng làm hại nó! Làm ơn, nó đang rất sợ!”

Lại thêm mấy thứ khó hiểu nữa tuôn ra từ miệng gã. Vincent thu hồi mana, đặt Sigrun đứng vững trên mặt đất thật chậm rãi và hỏi gã Orc:

“Tôi sẽ xưng hô với anh bằng ngôn ngữ phổ thông” Vincent nói. “Anh có thể làm cho nó rút lại những cái rễ không, nó đang thu hút sự chú ý từ bên ngoài đấy và tôi không muốn nhìn thấy một thứ đẹp đẽ như thế bị buộc phải phá hủy.”

Gã Orc cảnh giác nhìn anh và nhìn củ sâm, nói:

“Hứa hai người sẽ không làm hại nó!”

“Thay vì chỉ bắt hai chúng tôi thề hay hứa thì có lẽ anh nên bắt cái lũ sau màn kia hứa cùng chúng tôi, bọn nó trông có vẻ muốn xẻ cái củ sâm chết tiệt đó ra làm mảnh nấu súp rồi đấy.”

Vincent chắp hai tay lại, cười cười và chĩa tay về phía cánh gà bên phải sân khấu. Có năm tên bảo kê phòng đấu giá đang nấn ná.

“Này mấy anh bạn! Nên mở mồm ra mà thề non hẹn biển đi, nếu không bọn tôi sẽ chết mà mấy anh cũng chẳng sống được lâu nữa đâu.”

Mấy tên bảo kê bỏ vũ khí, dập đầu lia lịa rồi vắt giò lên cổ chạy. Vincent nhún vai:

“Lũ chết nhát! Rồi nhé, chỉ còn chúng tôi đứng đây thì không cần thề nhé.”

Gã Orc lo lắng xoa củ sâm và lẩm bẩm khẽ, kề môi sát nó. Củ sâm rút lại những cái rễ, mùi thơm của nó vẫn còn in đậm trong căn nhà lẫn mùi máu tươi. Bụng Sigrun hơi nhộn nhạo, cô nuốt ngược trở lại bụng.

“Đi thôi trước khi to chuyện, đám cầm trịch chợ đen không dễ động vào đâu!”

Vincent xé vải che sân khấu quăng cho gã Orc:

“Xé ra, cuốn cả anh và nó lại, tránh gây chú ý! Sigrun, em mở cổng xuyên tường giúp anh được không?”

…..

Họ đi xuyên qua hai ngôi nhà lụp xụp để chắc chắn rằng mình tránh được mắt của những người dân hiếu kỳ muốn xem nhà đấu giá gặp nạn. Ba người Vincent bước ra khỏi cổng xuyên tường và đi qua những con người hóng hớt, dần dần tiếp cận cửa ra vào chợ, các bảo vệ đang ngăn không cho ai vào chợ cũng như ra khỏi chợ, Vincent đi sát vợ:

“Em bên trái anh bên phải!”

Nói rồi đồng thời đi nhanh, tiếp cận hai bảo vệ cửa, Vincent đấm vào thái dương một người với lực đã tiết chế để gây bất tỉnh, còn Sigrun ám vào đầu người còn lại bùa ngủ hữu hạn. Hai người thành công đưa gã Orc ra ngoài an toàn nhất có thể mà không phải giết ai.

“Chúng ta đi đâu bây giờ anh?”

“Về nhà ta! Nên hỏi Hemedi về củ sâm.”

…..

Hai hàng hầu nữ mỗi bên 2 người cúi chào cậu chủ và thiếu phu nhân nhưng chưa kịp chuẩn bị đã bị xô ngã bởi thân hình cao lớn vạm vỡ của gã Orc, gã quay lại xin lỗi liên hồi. Vincent vỗ vai gã, ra lệnh cho những hầu nữ đưa gã đi tắm rửa. Gã hôi như chó dính nước vậy.

“Đừng có ai động vào củ sâm của anh ta, để anh ta cất vào chỗ mình muốn!”

Gã Orc hơi lúng túng nhưng nhìn anh với sự biết ơn và nể trọng. Gã đi cùng các hầu nữ. Vợ chồng Vincent lên thẳng phòng làm việc của Hemedi. Nữ pháp sư già đang chuẩn bị đề thi học kỳ cho học viện, cần tập trung cao độ từ mọi yếu tố nhưng đứa cháu bà đã chứng minh cho bà thấy rằng đời không như mong muốn.

Ông tướng ngỗ ngược đạp mở toang hai bên cửa, Hemedi giật nảy người, nguệch tay cái roạch mạnh đến nỗi rách giấy. Bà im lặng, cầm tờ đề viết tay lên.

“Bà bác, cho tôi mượn chút tài liệu về sâm…Bà bác đang viết cái gì thế? Gì đây? Đề thi à? Năm nay bà bác chấp bút ư? Vậy thì may cho tôi rồi, chưa học được mấy…ẤY KÌA! KHÔNG! KHÔNG, ĐỪNG CÓ ĐÁNH VÀO ĐẦU, ĐỪNG CÓ ĐÁNH VÀO ĐẦU…”

….

“Anh ăn chút cơm đi này!”

Sigrun quỳ xuống đặt mâm cơm trước đầu gối chồng. Anh đã phải quỳ trên bàn chông đá suốt 6 tiếng đồng hồ, bây giờ là 10 giờ tối. Bụng réo điên đảo. Đến nửa đêm là hình phạt kết thúc. Hai má anh sưng vù lên, in nguyên mấy cái dấu tát chồng lên nhau. Lực tay của Hemedi không phải chuyện đùa dù bà đã có tuổi. Mặt Sáp xoa má ăn một miếng cơm cà ri gà bơ, nhai trệu trạo vì hàm anh đau nhức.

“Anh nhai chậm thôi!”

“Khổ lắm, nhai chậm còn đau hơn!”

Vincent gắt gỏng. Anh nhìn lên cửa sổ sáng đèn phòng Hemedi, bà đang phải viết lại đề thi một cách nắn nót nhất có thể. Sigrun thở dài:

“Phải chi em có học phép trị liệu, anh sẽ ăn cơm được ngon hơn.”

“Không cần đâu, anh ăn đòn của bà ấy không phải ít ỏi gì, trên dưới hai chục lần.”

“Đều là do anh mắc lỗi à?”

“Đôi khi là để tập luyện phản xạ, còn lại thì đúng là do tôi mắc lỗi đần độn.”

Sigrun khúc khích:

“Mọi người mà biết gã Mặt Sáp tai tiếng tàn nhẫn của Bamagon bị bà bác mình đánh sấp mặt thì không biết sẽ phản ứng ra sao đây?”

Vincent cười nhạt:

“Đến cái tầm này bọn nó có ném phân vào người anh anh cũng chẳng cảm thấy gì.:

“Anh cứ nói linh tinh, cháu trai của Đại pháp tướng Hemedi Ric Falir, cháu rể của Gazad Zarion còn bị kẻ khác ném phân vào mặt ư? Chúng sẽ chết trước khi kịp giơ nắm phân đó lên để ném vào người anh chồng của em ạ!”

Cô nói thật khẳng định và che chở. Vincent hơi rung động, anh cười mấy tiếng để ổn định lòng mình, xúc một miếng cơm đưa lên miệng thổi cho nguội rồi chìa ra:

“Há mồm ra nào!”

Hai má nàng Sigrun bơm máu đến đổi cả màu, nàng e thẹn nhắm mắt, hé môi ra để Vincent đút cơm vào miệng nàng. Cơm cà ri gà bơ nàng đã ăn cho bữa tối, nhưng lần này hương vị ngon hơn nhiều. Nàng biết lí do tại sao và nàng thích điều ấy. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện phiếm đến khi chuông gióng nửa đêm thì dừng. Sigrun ước tiếng chuông ấy đã không hề vang lên bởi cô lưu luyến những câu nói châm biếm của chồng cô.

Vincent mặc áo lại quyết định đi thăm gã Orc. Gã được xếp nằm ở phòng khách nhưng hầu nữ báo lại rằng gã không chịu nằm trên giường, chỉ muốn nằm dưới đất mà nếu hầu trưởng biết các cô để khách nằm ngủ dưới đất, các cô sẽ bị trừ sạch lương tháng. Mặt Sáp xua tay đuổi mấy đứa hầu đi để vợ chồng anh xử lí việc với gã.

Cửa mở và mùi sâm thoang thoảng mở ra, anh hỏi gã ngay:

“Tôi nhớ là anh đã gầm lên rằng không được để hở củ sâm nếu không nó sẽ héo mà?”

Gã Orc đáp từ từ:

“Tôi đã nói chuyện với nó và chữa lành cho nó một phần, khi nó không sợ hãi, nó sẽ tiết ra ít mùi thơm hơn và lâu héo hơn gấp mười lần bình thường.”

Vincent khoanh chân ngồi bệt với gã Orc, anh hỏi:

“Tự tay anh trồng nó à?”

“Từ nơi tôi đến, nó là thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Mỗi nhà đều có một vườn sâm.”

“Thật vậy sao? Vậy trồng nó như thế nào?”

“Cái đó thì tôi có thể ghi cho anh.”

“Vậy thì cảm ơn anh! Nhưng tôi cũng thắc mắc tại sao một Orc như anh lại lưu lạc đến nơi đây, bị còng tay đưa vào nhà đấu giá?”

“Tôi…tự nguyện bị đưa đi!”

Từ sự ngập ngừng, Vincent cảm thấy sự che giấu. Anh lạnh nhạt bảo:

“Anh bạn ạ, tôi có thứ muốn trao đổi với anh, nếu anh gặp điều gì đó khó khăn thì hãy nói với tôi. Ở Larentan này, nói không phải chứ gần như không có việc gì tôi không làm được.”

Gã Orc ngước mặt lên, nhìn qua cửa sổ cạnh cửa phòng, nó đang mở toang và có những cánh chim bay đêm ngút ngàn. Chúng sải cánh tự do lắm. Gã Orc ôm củ sâm như ôm đứa con sơ sinh của mình, ngẫm nghĩ việc nó sắp chết trong tay mình gã bảo:

“Tôi chỉ cần một khoảng đất với đầy đủ các dược liệu mà tôi muốn để nuôi sống Nak’rot của tôi, nếu anh có thể đáp ứng cho tôi chuyện đó, tôi sẽ cho anh thứ mà anh đang cần!”

“Thật chứ?!” Vincent rướn một bên lông mày. “Mà anh đặt tên cho củ sâm à?”

“Nó là sinh vật sống, tất nhiên nó phải có tên rồi. Khi tới được đây nó đã rất yếu nên anh chưa thấy được cách thằng bé tung tăng đâu.”

“Nó còn có giới tính ư?” Sigrun tò mò hỏi.

Gã Orc gật đầu, miết ngón tay lên thân củ sâm. Vincent nuốt nước bọt, cảm thấy đã đến lúc hỏi gã thứ mà anh vẫn cấn trong lòng:

“Anh bạn, anh là con lai à?”

“Anh tinh mắt đấy!” Gã đáp. “Mẹ tôi là Ljosalfar, cha tôi là Orc thuần chủng!”

“Việc sinh sống ở bộ lạc anh hẳn là khó khăn lắm.”

“….Tôi là kẻ dọn phân cho tất cả các tộc nhân của tôi! Cha tôi chiến tử, mẹ tôi chết ngay sau khi sinh tôi ra.”

Gã Orc nói với sự bình thản, có lẽ đã chấp nhận quá khứ của mình làm nên con người mình và chẳng có gì đáng xấu hổ bởi điều đó. “Nhưng phần tuyệt đẹp nhất của 59 năm cuộc đời tôi là phải dành hết cho thằng nhóc này!”

“Anh tự trồng nó hay bắt gặp nó?”

“Bắt gặp.”

“Khi ấy trông nó như thế nào?”

“Nó bé nhỏ, nhưng cha mẹ ơi những gì xảy ra xung quanh nó quả là dữ dội đến nỗi quỷ thần cũng kinh khiếp!”

Gã Orc sáng mắt lên và đứng dậy, giơ hai tay lên đầu, múa may chân tay để mô tả quang cảnh xảy ra lúc ấy. Trông gã…gã…như một đứa trẻ con lên ba vậy.

“…Những tia chớp giáng xuống kinh hoàng, một bãi cứt to bằng hai bàn tay tôi quặp vào nhau, chắc hẳn thứ phóng uế ra bãi cứt đó hẳn là một con khỉ đột trưởng thành. Nhưng dù có những kinh khủng đó xảy ra xung quanh, thằng bé vẫn cứ ngày một lớn hơn, nó tỏa sáng và…póc! Ta-da, nó thành một đứa nhóc, giống hệt một cậu bé Ljosalfar bé bỏng, chập chững biết đi.”

Nghe thì khó tin nhưng Vincent tin tưởng gã đàn ông này đến mức kì lạ. Gã này chẳng hề biết nói dối, đồng tử không giãn nở, động tác rất tự nhiên không hề quá khoa trương hay khiên cưỡng. Đó là cách mà một đứa trẻ bày tỏ suy nghĩ và câu chuyện của mình. Anh liếc Sigrun, cô hoàn toàn bị lôi cuốn vào câu chuyện ma quái của gã Orc.

“Quay trở lại vấn đề chính, tôi sẽ cho anh toàn quyền sử dụng vườn dược liệu của nhà tôi, với điều kiện anh cho tôi thứ tôi cần. Thỏa thuận chứ?”

“Vườn dược liệu nhà anh rộng bao nhiêu?”

“Ba trăm mét vuông, cách đây ba trăm mét, đi cổng Tây, tôi sẽ đưa anh giấy thông hành vào sáng mai nếu anh muốn đi ngay để nuôi sức cho củ sâm, à không thằng nhóc!”

“Vậy thì cảm ơn anh, sau ba ngày anh sẽ có thứ anh muốn!”

Thật mới mẻ khi Vincent gặp được một tên Orc lịch sự hiền hòa như tên này.

“ÙNG ÙNG ÙNG!!!!!”

Tiếng động hùng hồn nào đó réo lên từ bụng gã Orc, Sigrun gần như phát hoảng vì cô chưa bao giờ nghe tiếng bụng réo nào kinh dị đến thế, nghe như tiếng bóng bay đang bị chà xát. Vincent nhờ Sigrun lệnh cho đám hầu mang đồ ăn tới. Nửa tiếng sau đám hầu đẩy hai xe đồ ăn vào phòng, Vincent mở nắp một cái đĩa lớn là mùi lợn sữa nướng lan tỏa cả phòng. Anh liếm môi và vặt một cái đùi ra rồi gặm lấy gặm để, bát cơm cà ri ban nãy chưa đủ nhét kẽ răng gã trai. Gặm xong thò tay xuống không thấy cả con lợn đâu, gã Orc mút ngón tay bóng nhẫy mỡ:

“Sao thế?”

Vincent giật giật môi lấy cái đĩa tiếp theo ra, là cơm cà ri gà bơ.

“Anh lấy cái đĩa thịt lợn ban nãy ra đây, bỏ hết xương vào nắp để tôi san cơm vào đĩa.”

“Chúng ta không ăn chung một đĩa được à?”

“Không đời nào, nhất là sau con lợn đó!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận