• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 04 Phong thư bí ẩn

Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 21/07/2019 10:24:10

Chương 6

Trôi qua ba tháng sau ngày lễ cưới linh đình của Vincent Ambrose Osmand và Sigrun Zarion. Ô danh của Mặt Sáp đã thuyên giảm phần nào dù đám vệ tinh cưa cẩm của Zarion vẫn rất hay réo tên anh trong cơn tức giận say xỉn của chúng. Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu! – chúng hay nói thế mà chẳng suy xét gì đến địa vị xã hội của chúng khi so sánh với Vincent.

Cuộc sống của đôi vợ chồng son có phần rất đặc biệt. Vincent và vợ mình ngủ riêng, riêng theo đúng nghĩa là thân ai người nấy lo. Vincent nằm ở phòng cũ của anh còn Sigrun nằm ngủ phòng được phân cho cô bởi Hemedi. Bà lúc đầu vô cùng phản đối ý kiến của Vincent khi anh muốn thể hiện rõ sự công bằng trong mối tình tay ba của anh. Anh không ngủ với bất kì cô gái nào hết. Dần dà, không thể thay đổi ý kiến của cháu trai, bà mặc kệ anh.

Vincent đang cố hoàn thành bài tập được giao ở trường về trước khi đắp chăn đi ngủ. Đầu óc anh thoáng hơn bao giờ hết vì đến lúc này không có một điều gì để bận tâm. Không mối lo ngại về sinh mạng, không có một quả cà chua thối hay gạch đá nào ném vào nhà anh. Cuộc hôn nhân chính trị đã giàn xếp ổn thỏa mọi thứ. Yếu tố làm nên sự thoải mái của anh bây giờ có lẽ là từ cuộc hội thoại khi anh ăn tối với cô vợ của mình hôm nay.

“Này Sigrun!”

“Sao thế chồng em?” Cô đáp lại rất ngọt ngào.

“Tại sao sau khi tôi ôm nát xương cô hồi chuẩn bị đi thực tập, người nhà cô không rầm rộ gây sự với tôi nhỉ?”

“Vì em không bảo với họ anh là thủ phạm, mà em nói anh là người đã đưa em về, nhưng em lại nói sự thật với hai chị em!”

“Cô có còn hận tôi vì đã giết hai cô chị của cô không?”

“Em có nhớ hai chị em, nhưng em nghĩ lại, nếu không phải vì em ngang ngược kiêu ngạo thì chuyện đã không nên cơ sự ấy.”

Sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của Sigrun làm Vincent hơi thổn thức, cô bây giờ chính là mẫu phụ nữ trong mơ của mọi thằng đàn ông trên thế giới. Nhưng Vincent không thể nào tiến tới cái bước dĩ nhiên trong mọi mối quan hệ yêu đương, quan hệ xác thịt. Thế thì thật bất công với Chantell.

Vincent suy tư rất lâu, chỉ một dấu chấm kết bài cuối cùng anh chưa hạ bút. Có người gõ cửa, anh cho vào. Cô hầu trưởng Merril cúi chào anh vô cùng bài bản, đưa cho anh bức thư rồi xin phép rời đi. Vincent nhìn phong thư, hoảng hốt vội gọi cô lại, hỏi:

“Cô nhận thư từ ai? Trông người đó như thế nào?”

“Đó là một người thấp lùn, chỉ khoảng 1m3, giọng chóe, mặt dài lông mày đậm liền nét.”

Nghe mô tả không giống với ai mà anh quen. Vincent phất tay ra hiệu cho cô đi. Một mình anh ở lại với phong thư chưa bóc, được niêm phong bởi con dấu sáp của nhà Osmand.

Còn có ai của nhà Osmand còn sống ngoài anh sau cuộc thảm sát đó ư?

Câu hỏi đó đã dẹp bỏ sự yên bình trong tâm trí của Vincent trong chốc lát. Hình ảnh đẫm máu năm 20 tuổi đó chạy về bám dính lấy gáy anh. Mặt Sáp định vồ lấy phong thư nhưng lưỡng lự, anh để phong thư vào trong ngăn bàn, anh cần nói chuyện với Hemedi. Nếu thực sự có người còn sống sau vụ việc đó, hẳn bà sẽ là người biết rõ nhất.

Thiếu phu nhân Osmand đứng ở lan can hành lang tầng 2, cũng là tầng phòng Vincent, cô đặt tẩu thuốc lên môi, rít vào 3 giây vỏn vẹn rồi phà khói phủ mờ ánh trăng. Sigrun nghe tiếng bước chân phía sau lưng, giờ này còn lang thang trong nhà chắc chỉ có cô, Vincent hoặc Hemedi. Cô chưa từng có thói quen thức đêm cho tới lúc làm dâu nhà Osmand. Sự hy vọng, thất vọng lẫn buồn tẻ luôn giữ cô tỉnh táo trước 2 giờ sáng, cô không thức được hơn. Cô mong chờ một điều mà bất cứ người vợ nào cũng mong chờ ở chồng mình, thiếu phu nhân nhà Osmand mong chờ hơi thở của chồng thổi vào cổ cô. Mong ước đó mãi chưa thành hiện thực.

Cô lén lút theo Vincent tới phòng làm việc của Hemedi, nghe lỏm anh và bà nói chuyện:

“Con dấu cháu chắc nó là thật không?”

“Nếu nó là giả thì đúng là kẻ viết bức thư này đã đánh một đòn tâm lý cực kì xảo diệu vào óc tôi.”

“Cháu nghĩ nó là thật?”

“Tôi đang nghi ngờ chính bản thân mình đây bà bác ạ! Đau đầu quá đi mất.”

“Hmm…nghĩ lại, hiện giờ cái làm ta thấy nghi ngờ nhất không phải là nguồn gốc bức thư.”

“Mà là gì?”

“Tại sao Merril lại biết được bức thư đó gửi cho cháu?”

Gáy Vincent lạnh toát. Sigrun đứng ngoài cửa phòng ngờ ngợ biết được họ đang nói về chuyện gì. Cô đi đến kết luận rợn người ngập mùi nguy hiểm: “Có kẻ đang muốn ám hại Vincent!” bằng một phong thư mang dấu sáp gia tộc Osmand mà có khả năng cao là giả mạo. Ngay lúc này, kẻ tình nghi đang ở trong căn nhà này, ở trong một căn phòng có diện tích khoảng 30m vuông có cửa sổ, một nhà tắm riêng - một căn phòng có thể nói là rộng rãi đối với một con hầu thấp kém. Mối nguy hiểm tiềm tàng này cần phải loại bỏ ngay lập tức nếu cô muốn Vincent an toàn. Sigrun quay người lại, một con dao kè sát cổ cô, chiếc tẩu của cô giắt trên túi hông lỏng lẻo đưa qua đưa lại, tóp tẩu chỉ cách mé tường 0,1mm nữa là nó sẽ gây tiếng động đủ lớn để mọi người nghe thấy và phát hiện ra có người nghe lén.

“Sigrun?!”

“Chantell?!

Người quen suýt nữa hại nhau ăn cám.

“Cô vào nhà bằng cửa nào thế?”

“Tôi trèo ban công! Mà sao cô lại đứng ngoài đây làm gì vậy? Nghe lén à?”

“Đi! Đi cùng tôi, tôi kể cho!”

Hai cô gái nhanh tiến về phần nhà dành cho người hầu, Sigrun nói hết cho Chantell những gì cô biết từ cuộc nghe lén. Chantell cắn môi tức giận, bàn tay siết chặt dao găm giắt đáy thắt lưng.

“Tôi sẽ tra tấn con ả đó, moi móc tất cả những gì nó biết rồi sau đó giết nó!”

“Không nhanh như thế đâu, Hemedi chưa quyết định giết cô ta thì chúng ta không thể nào ra tay được, nên nhớ Vincent là chồng tôi, tôi yêu chàng không kém gì cô, nhưng chàng là cháu của Đại Pháp tướng thì chúng ta cũng chỉ là bề dưới mà thôi. Làm gì quan trọng cũng phải hỏi ý kiến bà ấy!”

Chantell không nói gì nhưng mắt chỉ có lửa giận, Chantell dễ dàng thấy được cô đã giận đến mức không suy xét điều gì nữa.

“Cộp, cộp, cộp!”

Tiếng giày cao gót gõ nền nhà từ phía cuối hành lang đâm thẳng vào màng nhĩ hai cô gái. Nó quá nổi bật giữa màn đêm im lặng này. Sigrun khởi động mana khắp thân thể, sẵn sàng ra tay khống chế Merril nếu có biến, Chantell đã chuẩn bị từ lúc nghe hết chuyện của Sigrun. Cái bóng đen trắng của Merril tiến tới ngày một lúc gần. Cô ta ngẩng đầu, rõ ràng đã nhìn thấy Sigrun và Chantell nhưng không hề dừng lại để chào. Từ sau lưng Merril, một bóng đen nhẩy lên và tấn công họ bằng hai con dao sắc nhọn đâm thẳng xuống. Chantell ngay tức khắc kéo người Sigrun ra sau, cô nâng kiếm lên đỡ đòn, chỉ một tiếng keng vang dội và thanh kiếm của cô vỡ tan tành.

Kẻ lạ mặt này rất mạnh. Chantell rút dao găm ra thay thế cho thanh kiếm đã vỡ. Sigrun ngùn ngụt giận dữ lạnh giọng hỏi kẻ lạ mặt:

“Ngươi là ai?”

“Người chết không cần biết tên người sống!”

Kẻ lạ mặt nói, giọng thánh thót vô ngần. Một cô gái?- Chantell ngạc nhiên.

“Đúng, kẻ chết không cần biết tên người trần, vì người chết chính là ngươi!” Sigrun gồng hai bàn tay thành hình cầu, chụm chúng vào nhau tạo ra một quả cầu lửa màu tím than. Cô mạnh mẽ giải phóng nó về trước, quả cầu lửa há miệng tựa một cái đầu quái vật còn sống, nó ngoạm vào kẻ lạ mặt nhưng cô ta bứt hai tay làm nó tan rã. Sigrun thận trọng, hai tay liên tục bắn ra những tia lửa màu tím than, áp đảo kẻ lạ mặt bằng số lượng các tia phép thuật được ám hệ Linh Hồn. Sát thương của chúng cao hơn các phép bình thường.

Chantell thừa cơ cầm ngược ngược lưỡi dao, nhảy một bước về trước đâm tới một nhát hiểm độc vào bụng kẻ lạ mặt. Lại có một tiếng keng khác rung động thính giác của Chantell. Thanh dao găm của cô được chặn lại bởi một cánh tay trần nhưng cứng như sắt thép.

“Merril?!? Cô…UGHH!!!”

Merril đấm móc vào bụng Chantell, nắm đấm mảnh mai của cô hầu trưởng đó có lực mạnh như một cái búa tạ 60 cân, đấm bổng Chantell đập lên trần nhà.

“Chantell!!” Sigrun hô lớn. Cô nhận ra tình hình không ổn chút nào. Merril phản chủ, lại có thêm ả lạ mặt kia có sức mạnh giải tán ma thuật. Cô đang ở thế bất lợi, nếu dùng đòn mạnh nhất ở đây cũng không được vì không gian quá hẹp, sẽ có nhiều người chết oan vì phép thuật của cô.

“Ngươi còn muốn biết tên của ta không?” Ả lạ mặt hỏi với sự khinh thường.

“Tên ngươi là gì?” Sigrun hơi run giọng.

“Ta là Hicarus, chồng ngươi đã giết chết người ta yêu. Nợ máu phải trả bằng máu!”

“Chồng ngươi là ai?”

“Ngươi không cần phải biết! Biết được tên ta trước khi chết đã là một niềm vinh dự cho ngươi rồi, giờ thì…”

“NGỎM ĐI!”

Giọng đàn ông từ xó xỉnh nào tới cướp lời cô ả Hicarus kèm theo tiếng tường gạch bị đập vỡ. Vincent từ sau lưng Hicarus lao tới chộp lấy cổ ả, đập đầu ả xuống đất khiến ả bất tỉnh. Merril cũng ẻo lả khụy xuống, ngã ngả sang một bên rồi lịm đi.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, tiếng động lớn đánh thức mọi người. Lính canh, hầu nữ tất cả tràn ra ngoài để xem ai là người gây rối giữa đêm khuya, ngay trong dinh thự của Đại Pháp tướng Hemedi.

“Tất cả đi về phòng đi, có ta ở đây tự tay xử lí mọi chuyện rồi! Về ngay đi!”

Hemedi tới và xua mọi người giải tán. “Đêm nay mất ngủ rồi đây. Đưa họ vào phòng làm việc của ta!”

Vincent vác Chantell và kẻ xâm nhập bất tỉnh mỗi người một vai đi theo Hemedi. Căn phòng sáng trưng lên khi họ mở cửa, Vincent rất thích loại phù phép ma thuật tự động cho các đồ vật trong nhà nhưng Hemedi không dạy cho anh dù anh đã năn nỉ gãy lưỡi. Bà cho rằng người trẻ không cần phải học loại phép đó vì chúng sẽ khiến bản thân lười biếng. Vincent bĩu môi nhìn Hemedi sau gáy, bà bất chợt quay đầu lại lườm anh, gã trai thót tim.

“Để Merril nằm lên sofa, còn con này cho nó ngồi ghế, trói nó lại!” Hemedi ra lệnh.

Và đâu chỉ là trói bằng dây thường, họ lấy dây thừng làm bằng gân của Drake ra để trói. Gân của giống loài rồng là vật liệu cực kì bền, dẻo dai. Càng cựa quậy cố gồng lên để làm đứt dây thì chúng càng co lại cho đến khi người bị trói bị thít chết.

Đầu tiên, Vincent để Chantell ngồi dựa vào tường, vừa đặt cô xuống là cô tờ mờ tỉnh lại với cơn đau xốn xang vùng bụng, cô rên rỉ yếu ớt. Hemedi cởi cúc áo cô ra, dùng phép trị thương cấp trung chữa cho cô ngay lập tức. Bà lẩm bẩm:

"Cháu khỏe đấy cháu yêu, bị gãy 5 cái xương sườn mà vẫn còn tỉnh táo."

Chantell cười khổ sở. Để đánh đổi lấy sự cứng cáp này cô đã phải giết chóc rất nhiều, rèn luyện cơ thể rất nhiều.

Sau khi trói cô ả lại, Vincent lấy một xô nước trong phòng vệ sinh tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của ả, vẻ xinh đẹp của ả chẳng là gì với anh vì có đẹp mà đụng đến người thân anh thì anh sẽ lột da ả làm thảm chùi chân. Ả lơ ma lơ mơ, hai mắt nhắm mở, Vincent cười khẩy tát vào mặt ả hai bên trái phải kêu đanh phát khiếp.

“Dậy đi, trời sáng rồi đấy!”

Anh bảo. Con ả tỉnh ngay, nhìn thấy anh là xồ tới cắn điên rồ:

“TAO GIẾT MÀY! TAO GIẾT MÀY!!”

Mồm con ả thối hơn cả cống, chắc phải tuần rồi không đánh răng. Anh phủi tay xua mùi rồi lùi về sau:

“Con ôn vật này ở bẩn quá! Bà bác có chắc là muốn để nó ngồi mãi trong này không? Ô uế hết cả không khí cao quý trong phòng.”

Anh làm vẻ mặt khinh thị kẻ hèn kém làm ả Hicarus tức anh ách.

“Trước khi giam ả, ta muốn hỏi ả vài câu.”

Nghe Hemedi nói, Chantell nuối tiếc tra dao găm vào vỏ. Sigrun cười trộm, Vincent liếc cô một cái là cô im bặt.

“Cô là ai? Phong thư đó có phải cô gửi không?”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận