• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 03 Hợp

Độ dài 6,172 từ - Lần cập nhật cuối: 21/06/2019 23:18:21

Chương 3

Những cơn gió thổi mạnh, bụi như vùi lấp cả cánh cửa và Vincent biết nếu không hành động nhanh anh sẽ chôn chân trong chính cơn ác mộng này, anh sẽ biến mất vĩnh viễn.

Gã trai nhà Osmand trợn mắt lên quay phắt lại, đối đầu trực diện với những con quỷ lôi kéo, anh mất đà một đoạn nhưng lấy lại được đà rồi lì lợm lùi lưng về phía cánh cổng ánh sáng.

Ở LẠI VỚI BỌN TAO!!!

Kết thúc thôi bạn cũ ạ.

“Ngược lại đấy, chúng mày đi với tao đi!” Vincent thốt ra một câu làm những con quỷ ngơ ngác và trong khoảng khắc đó anh nhún người nhảy về phía sau, những con quỷ mất cảnh giác, tay bị anh nắm chặt lấy cùng anh đi qua cánh cổng ánh sáng. Bóng tối của chúng, bị che lấp bởi hào quang lạ lùng đó, chúng thấy đau rát khắp mình mẩy và từ từ thu nhỏ lại trong những tiếc xèo xèo của da thịt cháy. Vincent thấy anh đang từ từ rơi sâu xuống dưới, cánh cửa dẫn tới vùng đất ác mộng đã thu nhỏ lại. Anh để kệ bản thân rơi mà không cần biết mình tiếp đất thế nào, ra làm sao hay ở đâu.

Những con quỷ hóa thành những đốm sáng màu xanh chui vào hai mắt của Vincent. Miệng anh há ra và từ trong đó những gì ô uế nhất mà con người có thể tưởng tượng ra phóng thẳng lên phía cánh cổng giữa hai thế giới, phá tan nó.

Kết thúc rồi sao, còn gì nữa không?

Vincent thở phào, phổi anh trống rỗng và linh hồn anh nhẹ bẫng, cảm giác tuyệt vời nhất đó là chẳng còn gánh nặng nào trên vai. Anh cứ rơi mãi rơi mãi, nhưng càng ngày càng chậm. Anh cảm thấy bâng khuâng mỗi nỗi buồn không tên, anh nghĩ tới năm con người khởi nguyên của bốn con quỷ. Nếu những con quỷ biến mất, vậy chẳng phải họ cũng chết?

Không hề nhận ra rằng mình đang lơ lửng, Vincent nhắm mắt lại toan ngơi nghỉ đợi khi anh chính thức dừng lại quãng rơi của mình. Tĩnh lặng, vắng vẻ. Những hồi chuông vang lên và anh lật người lên thẳng dậy, Từ bốn phía, năm con người anh thương tiếc xuất hiện và tiếp cận anh.

“Tôi vừa nghĩ đến các người đấy!” Vincent cười nhẹ.

Bản ngã của ken’raka lạnh lùng nói:

“Mày đã được điều mà Tankira không thể làm được, đó là áp chế thành công những con quỷ!”

Bản ngã anh em nhà Vesadova nói đồng thanh:

“Chúc mừng cậu em!”

Andefera xoa tay:

“Tuy nhiên mọi chuyện chưa hết, kiếp nạn của mày sẽ đến!”

Dekmesureka mỉm cười:

“Mọi thứ sẽ kết thúc ở ngôi mộ của bọn tao! Để chúc tụng cho sự thành công của mày, bọn tao sẽ tặng mày một món quà, mong nó giúp ích cho mày!”

Từng câu chữ khiến gã trai hoang đàng rùng mình vì lạnh. Những lời sấm giáng xuống anh, anh hỏi họ:

“Các người sẽ đi đâu?”

Min Vesadova nói:

“Bọn tao sẽ chờ đợi, nhưng lần này sẽ không còn sự phiền nhiễu của bốn thứ bốc mùi kia nữa!” Min ám chỉ những con quỷ.

Andefera bảo:

“Cũng đã đến lúc mày xuống khỏi cái ụ đất rồi.”

Năm bản ngã hóa thành những làn khói trắng, ám vào tay phải của Vincent, lằn lên những vết sẹo lồi lạnh toát, Vincent ôm tay vì tê tái. Bốn vết sẹo màu bạc bằng chữ cổ hình thành trên cẳng tay Vincent.

“Đây là thứ gì?” Vincent hỏi họ.

“Tự mày phải tìm hiểu thôi, thế nhé! Tạm biệt, rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại, khi đó, có lẽ bọn tao và mày sẽ đi chung đường!”

Bốn bản ngã nói lời từ giã, để mặc Vincent từ từ lịm đi. Thế giới thực đang hát ru anh để trở về với nó.

….

Thế giới tưởng chừng như sụp đổ thì bỗng lành lặn dần lại. Lũ thú vẩy tai vẩy bờm u u mê mê thức tỉnh khỏi nỗi sợ hãi, cuồng loạn vô danh. Đất nứt lở được tái tạo một cách thần kì, những cái cây đổ mọc trở lại không sót một thân. Những hạt mưa nặng đổ ào xuống, ban tặng cho khu rừng khốn khổ những giọt nước đầy phước lành sau khi nó đã bị tàn hoại bởi quyền năng ác độc của Sodomia. Trông xa xa, cầu vồng hiển lộ vòng một đường cong hoàn hảo qua ụ đất cao vời vợi của Vincent. Anh đã về, đã sống hay đã mãi mãi yên nghỉ trong cơn ác mộng của chính anh?

Marion trèo lên ụ đất một cách vất vả sau khi thấy mình dựa vào cái ụ mà không có việc gì. Ông thấy Legimion đang để Vincent nằm trong lòng như đôi tình nhân hóng mát. Legimion không để tâm đến ông, chỉ nhất mực chăm chăm vào tình nhân, vuốt má anh, lẩm bẩm:

“Dậy đi nào chủ nhân ơi! Trời đã thanh, gió đã mát, không khí trong lành, ngoài đây đã yên rồi, sao anh còn chưa dậy?”

Một bài vè vùng quê có chút tinh chỉnh của cô hầu. Marion không thấy bụng gã trai phập phồng, đặt hai ngón tay lên mũi cũng không thấy có hơi thổi ra. Ông cắn răng, đóng sập đôi mắt, cố gắng kiềm chế không chửi thề. Một hồi lâu, ông đặt tay lên Legimion:

“Xuống thôi nào!”

Và họ đã xuống, người đầu tiên chào đón họ là Chantell:

“Vincent! Chàng có làm sao không?”

Marion không nói, Chantell nhợt nhạt mặt mày, nắm tay người yêu. Chúng lạnh toát như hồ nước băng, cô rưng rưng nước mắt, để tay anh lên má mình:

“Vincent! Tình yêu của em…xin anh đừng, xin anh đừng bỏ em lại đây…”

Vạn vật trở về quỹ đạo nhưng con người luôn luôn đổi thay. Chantell gục mặt vào mu bàn tay của Vincent mà khóc, Legimion nhắm mắt cúi đầu, Marion quay mặt đi không muốn nhìn thấy thể trạng của Vincent dù nó vẫn còn lành lặn. Hemedi chạm tay vào vai Vincent:

“Cháu đã cố gắng hết sức rồi cháu yêu…”

Cháu trai bà đã chiến thắng, bà thấy dấu ấn của Sodomia đã nhạt mờ đi nhiều. Chỉ còn lại một hình cong như con sâu róm tua tủa lông. Rồi nó sẽ mất hẳn! – bà mẩm. Bà sầu não, phải trở về Larentan, chuẩn bị hậu sự. Bà thấy tiếc thương cho thằng bé, nó còn chưa biết Kalioje…

“Trời đẹp quá nhỉ!”

Tất cả đồng loạt nhìn vào Vincent, anh vẫn nhắm mắt, bụng phẳng và nơi mũi không hơi thở. Mọi người thương tâm hơn. Marion chẹp miệng, vòng tay xuống lưng Vincent nói:

“Để tao bế nó cho, Legimion! Mày bế con bé nhà Zarion đi, chúng ta phải đi thôi!”

Ngay lúc ông ghé mặt lại sát, cái kẻ tưởng đã chết hắt xì văng cả nước dãi lẫn nước mũi vào mặt ông. Thằng bỏ mẹ này vẫn tiếp tục nhắm mắt giả vờ chết, Marion giật giật mép, đấm thẳng vào bụng gã.

“THẰNG MẤT DẠY! MÀY THÍCH GIẢ CHẾT KHÔNG?! TIÊN SƯ TỔ BỐ NHÀ MÀY, MÀY THÍCH GIẢ CHẾT KHÔNG? TAO CHO MÀY CHẾT LUÔN!!!”

Vincent lăn người bỏ chạy khỏi cơn thịnh nộ của Râu Xanh, anh kêu:

“Lão già bình tĩnh! Mới trêu có chút thôi mà!”

“TRÊU TRÊU CÁI MẢ CHA MÀY!!”

Marion mất trí rồi, ông thề không tẩn thằng mặt giặc này ra trò ông không làm người. Hemedi tủm tỉm, chìa một ngón tay bắn phép Hạ Ma Sát dưới chân Vincent, anh ngã dập mặt. Marion túm được anh, tát anh liên tục.

“Ôn con dám trêu ông! Này thì trêu! Này thì giả chết! Tao vả mày chết luôn ngay ở đây….”

“ÔNG MARION! ÔNG DỪNG TAY CHO CHÁU!”

Chantell kéo áo Râu Xanh, ông lườm cô một lát, không biết điều gì thúc đẩy ông rút tay về không đánh Búp bê nữa. Ông xì mũi khinh bỉ anh, anh sờ nắn cằm anh để chắc ăn nó không bị lệch sau khi ăn đòn của lão già, anh chuyển mắt tới Chantell, cô bất động. Không một cánh tay kéo anh dậy, anh hơi bất ngờ vì sự vô tình của cô, có khả năng cô vẫn đang trong cơn mừng tủi vì anh còn sống. Vincent rên rỉ, chống tay nhấc mông:

“Mấy người có phải bạn tôi không vậy? Mới ngủ quên có một giấc thôi mà đã bị ăn tát tới tấp…”

“CHÁT!!!!”

Nàng công nương Karok tát anh và lại tát anh thêm một cái nữa sau đó, hai bên má anh đỏ tấy. Nàng cũng chẳng để anh nói lời nào, vồ lấy vai anh và cắn mạnh, cắn ngập cả răng. Vincent nhăn mặt, nét cười cợt nhòa đi, anh vỗ vai nàng công nương:

“Thôi nào, anh đây mà!”

“Đồ tồi, anh có biết em và mọi người đã lo lắng cho anh đến mức nào không?”

Chàng trai cười giả lả, ghì chặt đôi vai của Chantell lại:

“Anh biết lỗi rồi! Bản tính của anh ấy mà, anh thấy mọi người buồn quá nên trêu thôi, anh xin lỗi!”

Nàng công nương bỏ qua lời nói của anh, lại cắm hai hàm răng vào vai anh như con chó con giận dữ. Vincent nhịn đau, vuốt tóc cô để cô phát tiết cơn giận dữ. Gã trai nhìn bà cô của anh, chào trong nhức nhối:

“Bà cô già khỏe không? Nhìn bà hơi mệt nhỉ?”

“Cháu quả là một thằng khốn đấy cháu trai.”

Hemedi lườm anh, bảo.

“Bà cô cập nhập tin tức chậm thế, tin đó xuất hiện gần chục năm rồi mà bà mới biết à!?”

Thấy Hemedi nhấc trượng lên, anh sợ rụt vòi bế Chantell lùi về sau, anh vẫn còn nhớ ngón đòn trừng phạt của bà bằng cách truyền dòng mana bất ổn vào các sợi thần kinh của anh để kích thích các cảm giác, khiến chúng nhạy lên gấp chục lần. Có nghĩa là chỉ một cú nhéo bình thường ở bắp tay, thay vì hơi đau, anh sẽ thấy đau như bị kiếm chém đứt cả cánh tay. Trải nghiệm kinh khủng đó không phải những người yếu bóng vía có thể chịu đựng được, cho nên mỗi lần đặt đầu xuống gối sau một ngày bình yên, Vincent vẫn thấy cảm phục sự mạnh mẽ của mình. Tự mình khen mình một câu: “Ta phục ta quá đi mất!”

Đúng là cái thằng dở hơi.

Chantell thì không thể biết trái tim của cô đang bị một thằng dở hơi cầm nắm được. Mắt cô mù rồi. Bây giờ cô chỉ thấy một màu hồng mà thôi.

Vincent liếc Chantell, anh cười tinh quái với cô:

“Sao thế cô em? Chưa gặp người đẹp trai bao giờ à? Nhân sinh của em sao mà tẻ nhạt thế?”

Hemedi hạ trượng khi thấy Chantell cười nhẹ nhõm với bà. Nó ngẩng đầu hôn cháu trai bà thắm thiết, hôn một cách say đắm không kiêng nể. Cháu trai bà năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Lạ rằng bà không để ý tuổi tác của Vincent, hẳn năm nay nó 24 cái xuân xanh. Trẻ trung, năng động nhưng tàn tạ bởi tà thuật. Bà vui vì nó đã trở về với ánh sáng. Chantell, bà muốn con bé trở thành một phần của ánh sáng trong tim Vincent.

Tai họa đã qua nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề, dù rừng Mơ đã trở lại nguyên trạng nhưng cư dân của nó đã về với thế giới bên kia. Cao tầng Larentan sẽ phát điên lên bởi sự biến mất của các Dryad, họ đã mất đi một đồng minh đáng gờm. Hemedi biết được bí mật của vương triều ma thuật Larentan hơn ai hết. Từ lâu lắm rồi Dryad đã không còn là chủng tộc khép kín nữa mà họ mở cửa thông thương một cách gián tiếp qua Ngũ Đại Tộc của Larentan, sản vật của rừng Mơ chỉ có các Dryad có khả năng khai thác. Giờ thì Dryad bị diệt chủng, họ sẽ làm gì đây? Ngân khố quốc gia sẽ bị tụt giảm do thuế buôn bán xuống dốc không phanh vì chẳng còn những mối buôn bán sản vật quý hiếm của rừng Mơ.

Hemedi đoán sẵn ra được một tương lai có phần u ám cho vương triều ma thuật này. Bà cũng sẽ có được một cơn đau đầu khá khẩm đấy vì bà là một phần của vương triều ấy. Vincent? Vincent sẽ ổn thôi, nó phải ổn, phải an toàn, vì nó còn phải biết nhiều thứ lắm.

“Kalioje…” Hemedi nắn cây trượng của bà và lẩm bẩm.

“Bà cô bà bác nhà tôi lại ngẩn ngơ cái gì thế?” Vincent phủi quần áo rồi quẹt mép một cái, hỏi. Hemedi không hề giật mình, mắt bà vẫn tập trung nhìn về phía tây nam, ở đó có gì khiến bà cứ nhìn mãi như vậy? – Vincent tự hỏi.

“Này, cháu trai yêu quý, ta đang tự hỏi…”

“Hỏi cái gì?”

“Đám cưới cháu trai mình nên tổ chức ở nhà hàng hay tại gia?”

“???” Vincent tưởng anh nghe nhầm, nhưng thực là anh đã nghe đúng. Anh quay đầu về sau, nhìn Chantell đang nói chuyện với Legimion một hồi lâu. Cái ngoái lại đó của anh, nó có vị gì thế? Vị của sự phân vân, chần chừ và ngẫm nghĩ sâu xa đến độ ra ngoài vấn đề. Anh là kẻ đào hoa, bên anh đâu chỉ có một bóng hồng là Chantell. Những tên hai tay bắt gần chục cá ấy, phần lớn đều bị khinh bỉ. Anh không biết mình có bị khinh bỉ hay không. Bọn quý tộc đứa nào chả một vợ chục nàng hầu nhưng không ai nói gì cả, trong khi đàn ông bình thường thì bị khinh lấy khinh để. Đại loại người ta cho rằng giai cấp thấp thì không nên tham làm gì, cứ yên vị với cái mương hải sản cũ của mày đi. Vincent cho điều đó là không đúng, nếu vị trí của mày đã thấp, sao không tham mà nhảy lên vị trí cao hơn, mày sẽ có tất cả, rồi một ngày mày sẽ đứng từ trên nhìn xuống những thằng đã khinh bỉ mày và nói:

“VỚI THAM VỌNG VÀ SỰ NỖ LỰC, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ! TAO ĐÃ Ở TRÊN CHÚNG MÀY RỒI!”

Vincent chớp mắt, lắc đầu không hiểu anh đang nghĩ tới cái gì nữa. Anh cụp mắt và nói với Hemedi:

“Bà thấy cô ấy hợp với tôi ư?”

“Còn có ai tốt hơn với cháu lúc này?”

“Sigrun đã tỏ tình với tôi trước khi cái nhà ngục cháy sụp.”

“Cháu có đồng ý với nó không?”

“Tôi đã nghĩ đến chuyện đồng ý, vì tôi nghĩ cả tôi lẫn cô ta đều chết cháy, nhưng chuyện này đâu ai ngờ….tôi đã sống và đang sống.”

“Lúc tìm thì chẳng thấy đâu, đời chìm trong bể dâu thì nó lại tới dồn dập!”

Hemedi nói và Vincent thấy rất có lý. Câu nói này để mô tả tình yêu thì chẳng gì so sánh được. Nhưng nỗi lòng của Vincent không vì thế mà biến mất, anh canh cánh về người con gái ở bản làng Abranda, mèo con của anh, người con gái đã hết lòng vì anh. Mahalan vẫn còn trọng trách làm shemas của Abranda bởi vì nếu cô mà đi thì không ai còn đủ khả năng để lãnh đạo bộ tộc ấy cả.

“Tôi thấy không nên đề cập đến chuyện này thì hơn! Nếu tôi cưới Chantell, thì sự bất công ấy là quá lớn đối với Mahalan, Brielle hoặc có thể là Sigrun nữa.”

“Cháu muốn công bằng ư? Cuộc đời này vốn đâu có công bằng?”

“Ngang quá nhỉ? Nhưng tôi thích ngang đấy!”

Một tuần sau, khi ngày thứ bảy được phủ một màu đỏ hồng của hoàng hôn, sáu kẻ sống sốt loạng choạng đặt chân vào cổng Ma Đô Larentan. Với hành trang chẳng có gì ngoài mạng sống, họ thở phào nhẹ nhõm khi hô hấp không khí quê nhà. Mùi sách vở mới, mùi dược liệu chế thuốc, mùi đặc trưng của mana. Lồng ngực gã trai căng phồng lên và anh hét lớn:

“TỔ QUỐC, TA ĐÃ VỀ VỚI NGƯỜI RỒI ĐÂY!!”

Và một quả trứng thối ném bẹp vào má anh.

“Đồ vũ phu, rác rưởi! Mày biến đi!”

Có điều Vincent quên mất, đó là vụ anh ôm gẫy xương Sigrun vẫn còn đang om xòm khắp chốn, tài nào anh được mọi người yêu mến như ngày trước? Cũng không hẳn là yêu mến, mà là đối xử bình thường.

“Này! Mấy người làm cái gì thế?!”

Chantell giận dữ lên tiếng, chắn trước người anh. Vincent đặt tay lên vai cô:

“Tránh ra nào công nương! Đám này thì làm gì được anh?”

Vincent hiên ngang bước ra:

“Mọi người khỏe không? Hôm nay thừa đồ ăn quá nên ra tặng cho tôi à? Thật là quý hóa quá! Cơ mà mọi người nên lịch sự chút, có thể đưa tận tay cho tôi được không?”

Anh cười thật lịch sự và hòa ái làm sao. Một người khác lại ném cà chua ủng vào mặt anh:

“Mày nên biến đi!”

Thịt và nước cà chua chảy lên mặt anh, chui vào mắt anh, anh không thấy xót. Chừng này đã là gì? Bóng lưng anh thẳng, anh quật cường thì sao? Mọi người lại thấy đau xót vì sự cứng cỏi lạc quan của anh. Anh mặt dày thì làm sao? Mọi người thương thay cho danh dự và lòng tốt của anh. Sigrun Zarion nhìn thấy hết.

Bọc trong một tấm rèm rách nát được nhặt ở đâu đó, cô không còn là em út của nhà Zarion nữa, cô chỉ là một con bệnh bị hủy hoại nhan sắc đang nằm chờ trị liệu. Trong mắt cô không còn bệnh trạng của mình nữa mà chỉ có người con trai cô yêu đang đứng hứng chịu sự sỉ nhục của dân chúng Ma Đô. Cô cựa quậy, cánh tay không thể nào bứt ra khỏi tấm rèm bọc. Vết bỏng trên mặt giật lên trông thật đáng sợ. Những đứa trẻ con sợ sệt, giật áo bố mẹ chỉ vào Sigrun:

“Bố ơi, quỷ, quỷ!”

Thật không may cho chàng trai của chúng ta. Bố của đứa trẻ vừa nói ấy lại là một người làm trong nhà Zarion.

“Tiểu thư Sigrun!?? Đó là tiểu thư Sigrun! Thằng khốn nạn, mày đã làm gì tiểu thư nhà bọn tao?”

Vincent đứng yên và nhìn người đàn ông đó, anh đang cố vồ lấy Sigrun từ tay Legimion:

“Con nông dân! Mau trả tiểu thư của nhà tao về đây!”

Hemedi nhăn mặt dậm trượng sau mũ áo che mặt, cây trượng của bà tạo ra sóng mana đẩy lùi mọi người ra một quãng vừa phải.

“Con bé sẽ đi cùng bọn ta!” Bà kéo mũ xuống để lộ diện.

Những người dân nhận ra Hemedi, một trong những thành viên cốt cán của triều đình Larentan. Họ không nói tiếng nào nữa. Nếu bà đã lên tiếng, thì họ không dám nâng tay làm liều. Thường dân xâm phạm quý tộc là tội lớn. Vincent vuốt mặt lau đi hết đống trứng thối và cà chua thối, anh nói:

“Tôi đói quá! Về nhà ăn sáng thôi!”

Vinh nhục chỉ trong khoảnh khắc, điều quan trọng nhất là còn sống để thấy được lý do tại sao mày lên voi xuống chó. Vincent chưa bao giờ coi thể diện là thứ cần thiết để một con người có thể sống, nhưng nếu sống mà để cúi đầu làm chó thì anh thà chết chứ không muốn sống.

Gã trai nhà Osmand mở cửa phòng ngủ, tước hết bộ quần áo rách bẩn trên người, vứt vào chậu y phục cần giặt trong phòng tắm. Anh chống tay lên bồn rửa mặt, hít thở sâu khoảng một phút sau đó bắt đầu tát nước lên mặt, xoa bóp rất lâu. Anh sờ lên vết ấn của Sodomia, giờ đã teo nhỏ bằng đầu ngón tay cái do mất gần hết các nét ấn cổ đại, mắt anh u ám đi:

“Sao nó không mất hẳn?”

Anh tiếp tục sang cánh tay trái của anh, nơi những cái ấn của năm bản ngã tặng cho anh nhân dịp chúc mừng anh đạp bay được lũ quỷ trong người. Chưa rõ chúng sẽ được sử dụng như thế nào nhưng Vincent không dám nảy ra những ý nghĩ khả quan về chúng.

“Cộc cộc!” Có tiếng gõ cửa.

“Ai đấy?”

“Vincent? Là em! Chantell!” giọng nữ trong trẻo e thẹn vang tới.

“Vào đi! Cửa không khóa!”

Vincent lau mặt rồi vứt luôn cái khăn mặt vào chậu quần áo bẩn. Anh xoa mặt một lần nữa trước khi mở miệng nói chuyện với nàng công nương đang đứng tần ngẩn tần ngần”

“Sao cứ đứng ở cửa thế? Ngồi đi!”

“Em…muốn đứng.”

“Em làm sao thế? Muốn uống chút gì đó không? Trà hay rượu?”

“Cho em…rượu.”

“Ăn nói ngập ngừng thế?! Sợ anh ghét em vì uống rượu à? Em đâu còn là nàng công nương danh giá của Karok nữa đâu? Em giờ là dân mạo hiểm vì tiền, uống rượu thì có làm sao. Em muốn uống loại gì? Chivas, Bordeaux, Cointreau hay Chocvine?”

“Cho em Bordeaux, em không uống được rượu mạnh.”

“Cointreau và Chocvine không phải rượu mạnh, Chocvine em đã từng nghe thấy rồi chứ? Rượu socola, đặc sản bản địa của vùng Callebaut tự trị, uống không khác gì sữa lắc Chocolate dù có hơi nồng mùi rượu. Thôi, chẳng lắm lời làm gì, anh đoán là em không đến tận đây chỉ để nghe anh giảng giải về rượu. Em muốn nói chuyện gì với anh?”

Chantell tiếp ly rượu sóng sánh màu nâu sữa, mùi sữa nồng cồn bốc lên mũi cô. Hương ngọt làm cô hơi thoải mái nhưng không quên mất mục tiêu mình tới đây.

“Anh có muốn kết hôn với em không?”

Vincent hơi trợn mắt rồi lại cụp xuống để che giấu sự ngạc nhiên, thần thái anh là sự đỉnh cao của lạnh nhạt và giả đò:

“Bà lão lại nói gì với em rồi em yêu?”

“Vincent! Em thực sự không phải loại con gái sẵn sàng bỏ đi danh dự của mình để cầu xin đàn ông kết hôn với mình, em đây là muốn tốt cho anh, vì anh là người em yêu và chắc cũng là người yêu em.”

“Không phải chắc mà là đúng, nhưng chúng ta đã ở bên nhau được bao lâu? Hiểu nhau được nhiều chưa em yêu?”

“Trong lúc anh vắng mặt, nhà Zarion đã có những hành động manh nha trở mặt khai chiến với dì anh, bác Hemedi! Đế Hoàng Adalhard đang cố hết sức để đứng ra hòa giải nhưng không có tác dụng, anh biết tính khí của tộc nhân Zarion như thế nào mà Vincent, họ là một đám máu nóng, nhỏ nhen, có thù tất trả. Huống hồ con gái họ trở về cùng anh thì bị bỏng nặng mất một nửa dung nhan xinh đẹp. Họ sẽ xé xác anh mất chàng ơi, và để họ phải nể mặt mà lùi bước thì chúng ta phải tự tạo ra một sự kiện mà đến cả Đế Hoàng phải đứng ra bảo đảm nó.”

“Đó là anh và em sẽ phải kết hôn?”

“Đúng! Cháu trai của Đại Pháp Tướng Hemedi Ric Falir, người đứng đầu Liên Đoàn Sách Thép, lực lượng bảo vệ hàng đầu của những pháp sư thuật sĩ Larentan tối thượng, anh nghĩ họ có gan lớn đến mức dám không nể mặt bệ hạ mà lao vào cướp mạng anh ư?”

“Anh không nghĩ là anh có sức hút đến nỗi Đế Hoàng Adalhard cũng phải đứng ra để bảo lãnh tính mạng cho anh đấy! Nhưng anh nghĩ đây không phải giải pháp tối ưu nhất, theo anh, thì trong lúc chúng ta đang tính tế vớt vát đời anh thì họ cũng đang ngồi vào bàn tròn để thảo luận biện pháp tốt nhất đấy.”

Quả đúng như những gì anh nói, nhà Zarion đang tổ chức một hội nghị cấp cao để bàn về việc Sigrun yêu quý bị thằng trời đánh thánh vật Mặt Sáp hãm hại thế nào.

“Chúng ta nên giết nó!”

“Nhưng giết nó có làm Sigrun phục hồi trở lại như xưa không? Không bằng ta nên thương lượng với Hemedi trước.”

Hai luồng ý kiến trái chiều đâm sầm vào nhau liên tục như hai cỗ ngựa phi đối đầu nhau hết tốc lực. Họ tranh cãi nảy lửa về việc nên dùng máu để trả máu hay lợi dụng sự việc này để lấy chút lợi ích cho nhà Zarion. Có vẻ như thế lực nào cũng có sự phân hóa về tư tưởng.

“Tất cả im lặng!!”

Gia chủ nhà Zarion, ông nội của Sigrun – Gazad Zarion.

“Đưa Sigrun ra đây!”

Giọng ông lớn và uy quyền. Cửa phòng họp được một người hầu nam mở ra, Sigrun ngồi trên xe lăn được hầu nữ đẩy vào từ từ, tiếng bánh xe cọt kẹt cũ kỹ tô điểm cho sự ngột ngạt của tất cả mọi người trong căn phòng định mệnh đó.

Sigrun Zarion dự cảm được rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi chỉ bằng một câu nói.

“Con chào ông nội, chào các cô chú dì bác!”

“Sigrun! Cháu đã khỏe hơn chút nào chưa?”

“Cháu chưa thưa ông nội, nhưng để chấm dứt cuộc tranh cãi này, dù có mất mạng cháu cũng phải tham dự, vì sự yên bình của gia tộc Zarion.”

Gazad Zarion ánh lên sự hài lòng trên mặt, ông rất hãnh diện vì đứa cháu gái của ông, nhưng giờ nó đã tàn tạ nhan sắc khi tuổi đời còn quá trẻ, ông hiểu với đám đàn bà con gái nhan sắc là tất cả. Nó đã thành ra thế này thì có khác gì đường sống của nó bị bịt kín? Có thằng nào ngu lại đi cưới một đứa bị bỏng nửa mặt không? Gazad xoa đầu đứa cháu gái tội nghiệp:

“Cháu gái yêu của ông, cháu có gì muốn nói?”

“Cháu có một ý kiến, không biết mọi người có muốn nghe không?”

Một người chú đưa tay:

“Cháu cứ nói! Mọi người vốn đang rất rối, có thêm một ý kiến sáng suốt từ bên thứ ba luôn luôn cần thiết!”

Sigrun nuốt nước bọt, cô đón lấy những cái nhìn của mọi người, cuối cùng đến ông nội cô. Gazad đau đớn, ông ngấm ngầm hiểu ra cháu gái mình muốn làm gì.

Sigrun mở miệng…

…..

Hemedi tròn mắt với Sigrun, cô gái ngồi xe lăn trước bàn làm việc bà, trước mắt bà. Nó trông thật kiên cường, đúng là giống nòi nhà Zarion, một trong những nhà có truyền thống máu chó nhất Larentan nhưng cũng có khí cốt nhất và dũng cảm nhất.

Một nửa gương mặt xinh đẹp được băng bó lại sau hằng chục lớp vải y tế, thực ra vết bỏng ấy có thể được chữa lành nếu Sigrun không khăng khăng yêu cầu được để yên. Nó đã ở đây được nửa tiếng và những lời nó nói ra khỏi miệng không thể không khiến bà sửng sốt.

“Cháu chắc cháu muốn làm chuyện này chứ?”

“Cháu chắc! Cháu đã nghĩ kỹ và cháu muốn bác hãy cho Vincent biết về chuyện này. Đây là giải pháp cuối cùng để làm hòa giữa hai bên, nếu anh ấy không đồng ý, cháu cũng hết cách và anh ấy sẽ phải rời khỏi Larentan sớm tối hoặc mãi mãi sống trong sự dè chừng gia tộc Zarion, bác hẳn phải biết nhà cháu có quyền lực tác động thế nào lên các hội lính đánh thuê và các tổ chức sát thủ.”

Lại thêm một bí mật nữa của nhà Zarion được tiết lộ, Hemedi thì không lạ gì chuyện này, vòi bạch tuộc của Ngũ Đại Tộc không chỉ dừng lại ở việc buôn bán sản vật hiếm mà còn vươn tới được mảng nhân công cho thuê trong xã hội hiểm hóc, máu trả nợ máu.

Không thể không nói, Hemedi đã dao động bởi lời tuyên bố của Sigrun. Bà mân mê ngón tay, suy ngẫm. Sau 15 phút, bà hạ quyết định. Sigrun nở nụ cười sâu kín, trông cô có nét vui mừng.

…..

Buổi sáng âm u hai ngày sau, Vincent lật chăn xuống vườn hoa hóng chút gió mát của giông tố nhưng bất ngờ chạm mặt Sigrun đang ngồi xe lăn ở dưới hiên sân sau. Tự hỏi tại sao cô lại ở trong nhà anh vào cái giờ sớm sủa thế này.

Anh mở lời chào bằng giọng nhả nhớt trầm thấp:

“Tiểu thư Zarion đến nhà tôi vào giờ này làm tôi thấy được yêu mà sợ!”

“Tôi đến chơi, không được ư?”

Bên mặt bị bỏng của cô vẫn được băng cẩn thận.

“Cô khỏe lên rồi chứ? Ăn uống ỉa đái tốt chứ?”

“Tôi khỏe rồi, chỉ là hít thở còn hơi khó khăn do hít quá nhiều khói.”

“Marion không chữa cho cô à? Ông ta đang ở xó xỉnh nào rồi?”

“Bệnh không nghiêm trọng nên tôi muốn để nó tự khỏi.”

“Vậy thì tùy cô, tôi đi ăn sáng đây!”

“Chantell không ở với anh à?”

“Cô ấy có việc phải làm, không tiện ở nhà tôi! Cô đã ăn sáng chưa? Nếu không thì ở lại đây ăn với tôi?”

Sigrun ửng đỏ má, có phần e thẹn gật đầu.

“Vậy thì phiền tới anh rồi! Anh đẩy xe cho tôi có được không?”

Vincent nhếch mép nhún vai, anh đẩy cô vào trong nhà ăn, mấy con hầu và bà đầu bếp thấy anh tới ngay ngắn chào anh. Vincent hỏi bà lão làm bếp:

“Sáng nay có món gì vậy bà?”

“Có khoai phô mai bỏ lò, bánh mì nướng, quả Matyrn sốt kem và súp rau củ thưa cậu chủ!”

“Bà cô tôi đã ăn chưa?”

“Bà chủ đã ăn và đi làm từ rạng sáng rồi thưa cậu!”

“Vậy dọn cho tôi 2 phần, hôm nay chúng ta có khách!” Vincent bỏ lại một lời dặn rồi đi ra ngoài, gia nhân nhà anh biết phải làm gì và tất cả bọn họ đều làm tốt công việc mình được giao.

Không để cho đôi trai gái chờ đợi lâu, đồ ăn nóng hổi được dọn ra,. Sigrun được đẩy ghế ngồi bên cạnh bàn bên phải, rất sát với chỗ ngồi của Vincent ở đầu bàn. Phòng ăn có diện tích vừa phải, Vincent không thích những nơi quá rộng lớn, vì chúng đưa tới cho anh sự ảo não, đìu hiu bất thường.

“Cô tới đây có chuyện gì cần nói?”

Sigrun nuốt ực miếng bánh mì trong mồm, câu hỏi của Vincent đánh thẳng vào trọng tâm buộc cô phải trả lời thẳng thắn:

“Chuyện hệ trọng giữa chúng ta.”

“Chúng ta có chuyện gì cần giải quyết à?”

“Đúng! Chuyện trọng đại, rất rất trọng đại!”

“Nói thẳng ra đi!” Vincent phết phô mai vào lát bánh mì nướng, đưa lên miệng.

“Chúng ta sẽ kết hôn vào tuần sau.” Giọng Sigrun nghe giống nghẹn đồ ăn khi nói ra điều cô đến từ sớm để nói.

Vincent đứng hình giây lát, tiếp tục cắn miếng bánh mì:

“Đó là giải pháp cao tầng nhà Zarion đưa ra à? Ném tiểu thư út nhà mình vào trong hang cọp?”

“Anh là cọp ư Vincent?”

“Cô nghĩ sao?”

“Anh không phải cọp.”

“Đấy là cô nghĩ thế thôi. Nếu tôi không phải cọp, thì mấy cái xương sườn của cô đã không bị gãy!”

“So sánh con người với thú vật đúng là một sự xúc phạm.”

“Trong con người vốn có một phần thú vật, chúng ta ngang bằng nhau ở cái phần tình mà thôi! Mà tại sao lại bàn về nhân sinh vậy nhỉ? Cô thực sự không phản đối kế sách hoang đường đó à?”

“Tôi chính là người đề xuất.”

“Cô…”

Sự thảng thốt trong tâm khảm Vincent hiện ra trên gương mặt điển trai. “Cô tự nguyện?”

“Đúng! Tôi tự nguyện….EM! EM tự nguyện!”

“Tại sao cô lại làm thế?”

“Em là người nhà Zarion, một người nhà Zarion phải có trách nhiệm vì gia tộc, em là cháu của Gazad Zarion – gia chủ của một trong Ngũ Đại Tộc, dù có chết em cũng phải bảo vệ gia đình mình. Nhưng em không làm thế mà không có cơ sở, em yêu anh và em muốn được ở bên anh, nếu không em đã không nghĩ đến chuyện kết hôn.”

Vincent xoa thái dương, thấy người đời nói hiểu được phụ nữ là chuyện bất khả thi đúng là chẳng sai chỗ nào:

“Đàn bà các cô làm sao thế nhỉ?”

“Em đã thưa chuyện với bác Hemedi rồi, anh có thể nói chuyện với bác ấy để biết thêm chi tiết!”

Họ im lặng ăn nốt bữa sáng, khi những cốc sữa nóng được đưa tới, họ nhấp môi:

“Vincent, khi chúng ta ở trong nhà ngục đang cháy đó….anh chấp nhận lời yêu em, là có thật không?”

“Nếu tôi nói ra, thì thật bất công với cả hai chúng ta.”

“Vậy thì em hiểu rồi.”

Sigrun đưa cho Vincent cái nhìn vui vẻ. Vì anh đã nói ra phần nào sự thật cho cô nghe.

Căn nhà này đang là tâm điểm của những cô gái đang yêu. Chantell ngồi bệt, gác hai tay lên đầu gối, tai áp vào cửa nhà ăn, nghe rõ từng chữ một. Cô cũng đang khấp khởi trong lòng, câu chuyện Vincent đáp ứng lời tỏ tình của Sigrun suýt khiến cô lên cơn đau tim, may rằng sự lấp liếm nửa vời của Vincent cho thấy anh căn bản đồng ý Sigrun bởi tình huống lúc đó rất đặc thù. Họ sắp chết! Nên anh ấy mới đồng ý! – Phải là thế. Cô nghĩ.

Có thêm niềm tin tiếp sức, Chantell kiêu hãnh mở cửa bước đến cạnh Vincent như hoàng hậu của đức vua. Cô cưới được chàng thì sao? Có được tình yêu của anh ấy là tôi, là Chantell tôi đây! – Cô hất cằm, vô tình quắc mắt với Sigrun Zarion. Sigrun sầm mặt trong giây lát lại trở lại bình thường, thậm chí còn rất niềm nở:

“Cô Chantell, sao cô không ngồi xuống đây ăn cùng vợ chồng chúng tôi?”

Có một ngọn lửa vô danh đang bùng lên dưới sấm chớp. Vincent đứng dậy nói:

“Tôi đến thư viện trường, các cô cứ ngồi ăn tiếp đi!”

“Em đi cùng chàng!” Chantell nhanh nhảu sửa sang tóc tai.

“Em cứ làm điều mà em muốn!”

Hemedi từ ngoài về, bước ngang qua phòng ăn bà thấy Sigrun ngồi lẻ loi liền nghiêm giọng:

“Vincent, con bé đang bị bệnh, cháu phải giúp đỡ nó chứ!?”

Gã trai ngửa mặt lên trời, kiềm chế hết mức để không chửi trời chửi đất, anh quay lại vào trong và đẩy cái xe lăn chở Sigrun đi cùng tới thư viện trong sự tức tối của nàng công nương.

35 A.C/10/28, muộn hơn dự tính. Vincent Ambrose Osmand và Tiểu thư út của gia tộc Zarion – Sigrun Zarion chính thức bước vào lễ đường, cử hành hôn lễ. Sigrun đã không phải đi xe lăn nắm tay chú rể nữa, mà cô đã đủ sức chịu đựng được hôn lễ truyền thống dài dằng dặc của Larentan.

Dù đã có nhiều lời dị nghị về hôn lễ này, về chiếc mặt nạ che mất một nửa khuôn nhan bị hủy hoại, nhưng Sigrun đã kiên cường duy trì tư thái tiểu thư danh giá, của một cô dâu trinh trắng cũng như Vincent đã làm rất tốt vai trò của một chú rể lịch thiệp. Họ trông như một đôi vợ chồng son, yêu đương thắm thiết đích thực.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận