• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 2.5 Cánh cổng

Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 05/06/2019 01:07:38

Chương 4

Con báo điên vồ tới, Marion xoay người sang cánh phải, chém kích xuống cổ nó một cách nhanh lẹ. Nhưng ông đã không lường trước được chuyển động nhanh nhạy của con báo, đầu nó oằn về sau một cách dẻo dai khó tưởng, ngoạm chặt mũi kích của ông và cắn gẫy nó. Marion vội vàng bắn ra một quả cầu màu xanh dương đẩy con báo xa đi một quãng. Ông trông cây trượng yêu quý đã sát cánh bên mình bao nhiêu năm đã gẫy, lòng ông xướng lên một nỗi cuồng nộ, ông gườm gườm con báo.

“Hôm nay tao không giết mày tao thề không làm người” Ông quyết tâm sắt đá và một mũi kích khác lại mọc lên trong chớp mắt, ông lao lên đối đầu trực diện với con thú điên. Tất nhiên nó cũng vui lòng tiếp đón ông bằng một bước nhào tới, nhe răng ra sẵn sàng gặm nát đầu ông. Giữa quãng nhảy, hai chân nó giơ về trước. Marion đã đoán trước được nó sẽ làm gì, lần này ông sẽ thắng.

Khi mũi thương gần sát, con báo đè hai chân xuống giữ chặt mũi dưới đất và đầu nó trồi dài ra về trước há răng ra. Cổ nó có thể tăng chiều dài tối đa bằng cổ một con hươu cao cổ trưởng thành. Một con vật biến dị quý hiếm nhưng tiếc rằng Râu Xanh phải giết nó ngay vì mạng ông. Marion hóa phép tay ông thành một cái chông băng nhọn, đâm thủng đầu con báo xuyên từ má phải sang. Con báo trợn mắt, thân rũ xuống chết ngay. Marion rút hai tay về và phủi tay lẫn phủi quần áo.

Nhìn ông thật buồn.

Hai người còn lại cũng đã giết chết địch thủ của họ. Chantell chiến thắng con khỉ đột cao 2 mét bằng một nhát đâm kiếm ngay giữa gáy. Hemedi đã thiêu trụi con trăn khổng lồ bằng phép thuật của bà. Nàng công nương Karok ôm bụng, ho ra một bãi máu nhỏ. Cô bị thương do một nhát gạt tay của con khỉ đột.

“Tôi ở lại trông con bé, mụ mau tìm cách lôi thằng nhóc xuống đi!” Marion đặt tay vào bụng Chantell chữa thương cho nàng. Nàng nhăn mặt lại.

“Tôi không làm được! Cái ụ đất này hút được mana của tôi, nếu chạm vào nó trong vòng 10s tôi sẽ thành sợi bún nhão mất!” Hemedi nói lớn.

“Để tôi làm thưa phu nhân!”

Legimion trở về, hai tay bế Sigrun Zarion bị bỏng mất nửa mặt. Thì ra từ nãy đến giờ cô đi tìm người bạn học của Vincent. Cô tìm thấy Sigrun được đặt trong hốc của một cái cây si già cỗi sắp chết. “Ông hãy cứu cả người này nữa Marion, cô ta sắp chết rồi, nếu cô ta chết chủ nhân sẽ buồn lắm!” Vừa nói cô vừa hạ người đặt Sigrun nằm xuống rồi nhảy thật cao lên đỉnh ụ đất.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Người Vincent loang lổ những vết ố màu nâu đen, chúng dần dần rút hết đi nhường chỗ cho làn da trắng của anh. Legimion biết chủ nhân cô đang chiến đấu để giành giật sự sống. Cô ôm anh từ đằng sau, bờ vai lạnh lẽo nhưng rộng và cứng rắn. Nó đã gánh lấy những tảng đá hằng tấn đè nặng lên linh hồn anh. Legimion biết cô không thể lôi anh xuống dưới đó được, ấy là sự phiền nhiễu. Cô không biết là cô nghe theo lệnh những con quỷ hay chính anh nữa, những con quỷ đã cho phép anh có thể điều khiển cô nhưng con người anh lại là điều cho cô thấy được cô còn hơn cả một con hầu máy móc. Legimion siết vòng tay, cả người thư thả nhưng tim cô quặn xoắn.

Thật kì diệu làm sao. Legimion mỉm cười vì cơn đau.

Cuộc đấu tranh vẫn chưa đến hồi kết. Vincent vươn cổ đi về phía cánh cổng ánh sáng và những con quỷ cũng gắng sức kéo anh trở về với bàn tay của chúng. Hai bên giằng co khốc liệt. Từng đó hơi thở gã trai gắng sức, từng đó hơi thở anh dành cho những người con gái anh yêu thương và bạn bè anh, đang đợi anh, một kẻ tỉnh táo trở lại. Những con quỷ, từng đó bàn tay của chúng là những nối hối hận, những tội lỗi anh trằn trọc, những nỗi tự trách anh tự đặt nặng trong tim, chúng níu anh về để anh bám víu lên bờ vực quá khứ đau thương.

Không, anh không muốn ngồi dựa vào thứ ấy nữa.

Ở LẠI VỚI BỌN TAO ĐI VINCENT! MÀY CHẲNG CÒN GÌ NỮA!!

Ồ không, tao còn chứ! Tao còn nhiều nữa, tao phải có được chúng và giữ chúng chắc trong tầm tay.

Và tay phải của anh bứt lên phía trước, đầu ngón trỏ chạm vào vùng sáng. Lần đầu tiên trong đời anh thấy linh hồn anh được giải thoát nhưng chưa hết. Còn đầu anh, thân anh, tay trái anh và đôi chân anh nữa. Tất cả đều phải đi qua cánh cổng đó.

Lũ quỷ vẫn còn cứng đầu cứng cổ. Anh cũng chẳng kém chúng. Gã trai ngang tàng chỉ nhìn thấy ba lựa chọn ở đây.

Một là anh tiếp tục cố gắng bứt phá khỏi chúng.

Hai, anh kéo cả chúng vào.

Làm gì đây?

P/s: mất 3/4 tháng không viết truyện chính vì lập dàn ý cho từng hướng đi của các option. Vả lại, vướng bận xích mích gia đình mẹ con nên không có tâm tình đâu viết truyện nên chương hôm nay ngắn cực độ và thiếu thốn ngôn từ. Các reader thông cảm.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

try your best
Xem thêm