• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Điệu flow đen tối

Chương 02 Đôi co

Độ dài 2,889 từ - Lần cập nhật cuối: 05/06/2019 01:05:20

Chương 3

Còn quá nhiều thứ phải làm, sao mà chết được?

….

“Ngoan ngoãn lắm lão già! Rồi tao sẽ…tao sẽ…” giọng con quỷ vấp váp.

Ken’raka thấy những cơn đau đầu dữ dội vụt tới như bão chớp rồi đi cũng với tốc độ của một cơn bão chớp. Anh chị em của nó cũng nhận được cơn đau ấy, đó không phải là cơn đau tới từ thể xác. Mà tới từ tâm linh. Linh hồn của chúng đang bị khuấy động bởi một ánh sáng le lói phàm trần. Tất cả chúng đều khẳng định được rằng kẻ mà chúng chiếm lấy xác vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Vincent chưa chết.

Cổ con Tiếu quỷ cứng ngắc, những khớp xương chuyển động bất quy luật, chúng lòi ra phía trước rồi chọc ra phía sau, gồ lên rõ sau lớp áo choàng của anh chị em nhà nó.

“Tao sẽ…tao sẽ….Không! Không! KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!! SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI??!!!! TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG CHẾT???!!!!”

“ĐÁNG LẼ MÀY PHẢI CHẾT!!! TẠI SAO MÀY LẠI CÒN SỐNG??!!!!”

Rất nhiều giọng nói trộn lẫn vào nhau thành lời chất vấn không được đáp trả. Đây chính là sự hợp nhất của bốn con quỷ bị giam cầm trong lời nguyền thế kỷ Sodomia. Bây giờ gọi nó là Sodomia có lẽ là thích hợp hơn cả. Vì nó không phải là ai trong bất kỳ bốn con quỷ, nó là tất cả bọn chúng.

Nó cào cấu bản thân, từ mặt cho đến ngực, bụng rồi chỗ kín. Nó vật vã lăn lê bò toài trên mặt đất. Và khi không chịu được sự bất công khó hiểu, sự thách thức sống đối với quyền năng của nó – Sodomia lao sầm ra ngoài, đâm qua rất nhiều bức tường để tới với ánh sáng ngoài trời. Có quá nhiều, hoặc, không có từ ngữ trong lịch sử của Rathir có thể miêu tả được tâm trạng của Sodomia. Nó muốn giết chết thứ đang khuấy đảo và bạo loạn bên trong nó. Nó cũng muốn lôi cái thứ ấy ra để tự tay giết chết sự nổi dậy bất khuất ấy. Đúng rồi, là mâu thuẫn. Ôi chao, nhưng Sodomia nào đã gặp sự mâu thuẫn, nó đã thống trị Tankira suất nhiều năm trời và nó nghĩ không thứ gì có thể cản hay kháng cự lại nó. Thế mà giờ đây, nhìn xem – một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đang khiến nó khốn khổ, khiến nó không thể lựa chọn.

Bụi, máu và những tiếng gầm vang trời. Không hề nói quá rằng khi nỗi đau linh hồn đã quá nhiều, tiếng gầm của sinh vật bị đau có thể khiến vạn vật bị xuyên thấu.

Sóc nhanh chân rút vào cái tổ vốn đã sắp đổ, chim mẹ xòe cánh che cho đàn con khỏi nạn dưới bàn chân của những kẻ chạy nạn, báo rừng giãn những múi cơ dẻo dai của nó và phi nước đại chạy nhanh gấp hai lần so với trước, tê giác húc đổ vô số thân cây tìm một chỗ trốn mặc cho đầu nó đã gần như rách toác ra làm nhiều phần.

Sự vô lý, bất lực, tuyệt vọng, đối nghịch với lẽ thường đang lan tỏa khu rừng này. Lũ thú rừng loạn trí bởi tiếng gầm quỷ quái, đá chúng vào vòng xoáy điên rồ.

Lũ kiến nối đuôi nhau thành một vòng tròn khổng lồ rồi từ từ leo dần lên thành một ngọn tháp, chúng như muốn bay và thực sự chúng muốn bay, bay để giải thoát bản thân khỏi nơi khốn nạn này. Trên đỉnh tháp chính là con kiến chúa của chúng, sinh vật mà chúng coi là đấng tối cao của gia đình.

Chúng ném con kiến chúa xuống từ độ cao 30 mét.

Nữ hoàng đã chết! Nữ hoàng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!???

Giờ thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên bầu ra vị vua mới thôi nhỉ? Chúng đều chung ý nghĩ quay ra cắn xé lẫn nhau để bầu ra một con đầu đàn, một con duy nhất và cũng là con thống trị tất cả.

Cảnh tượng kì quái và bạo lực này quả là có một không hai. Các nhà khoa học, các thầy phù thủy, các pháp sư và các nhà chiêm tinh học sẽ phải đau đầu khi thấy được nó. Sự biến đổi của tập tính loài vật, sự rung chuyển của đất và sao. Hãy nhìn kìa, đất đang rung và đang nứt ra từng mảng một, dần dần sụp xuống, cây cối bị bật gốc đổ lên nhau rồi kéo nhau rơi xuống hố sâu cùng. Bầu trời tối sầm lại, không phải do mây che, mà là sự biến đổi đi ngược lại với tự nhiên.

Ngày biến thành đêm, đêm biến thành ngày, thiên đỉnh thành trăng tròn, trăng tròn thành thiên đỉnh. Mưa gió, bão chớp không thể nào dự đoán nổi trong vòng mười dặm trở lại khu rừng. Hemedi hiện đang bám cheo leo trên một vách đá đang dần sạt lở, bà không biết tình hình phía trên mặt đất thế nào và bà đang rất muốn biết rõ đứa cháu trai của bà hiện đang ra sao. Có lẽ nó vẫn đang cố chống lại những con quỷ mà kết quả là trời đất đảo điên thế này đây. Thằng nhóc ngu ngốc, bao nhiêu công sức ta bỏ ra đều đổ xuống sông xuống biển cả. Ta trách cháu hay không trách cháu cũng thế cả.

Lá cây rồi đất đá rơi xuống như mưa, xác người lao vút xuống vực như cứt đứt đoạn. Hemedi cười mỉa cho cái sự liên tưởng của bà, bà rồi thì cũng sẽ là cục cứt nuôi đất rừng nếu bà không leo lên sớm. Lãnh tụ Sách Thép đang cắn răng kéo người lên thì có ai đấy nắm lấy hai cổ tay bà.

“Mụ kia! Cố lên, tôi cầm được tay mụ rồi!”

“Vincent đâu?”

“Nó vẫn đang lăn lộn rên rỉ ở kia kìa! Lên mà cứu nó!” Marion kéo phắt bà lên bằng thứ sức mạnh không tưởng của ông, Hemedi không hề biết ông khỏe đến mức vậy. Chạm mặt đất, bà mau chóng phải suy đến cách tiếp cận Vincent, bởi thằng bé đang cào cấu bản thân trên một cái ụ đất cao 20m. Không ai tài nào biết được tại sao thằng bé lại ở trên đỉnh cao thế giới như vậy.

Bầu trời hiện đã chia ra làm sáu phần đều nhau với Vincent đang là cái chấm giữa của “cái bánh” sáu phần đó. Nắng, râm, mưa, bão, đêm và ngày. Hemedi biết sự phân cực thái quá này chính là tác hại của ken’fera, Huyết Ngôn quỷ, con quỷ có tài bẻ cong sự thật, tự nhiên, lẽ thường và không gian. Nó đã mất kiểm soát quyển điều khiển vật chủ thì dĩ nhiên một việc rằng nó sẽ không thể điều khiển được sức mạnh của nó nữa.

Hemedi chạm vào ụ đất, một cảm giác cóng lạnh xuất hiện trên tay bà và dần dần lan đến tim bà. Không thể nào, cái ụ đất đang hút sạch mana của mình! – Bà hoảng sợ vội rút tay ra mà không được. Bất đắc dĩ phải dùng phép Bộc Ma đơn giản nhất để gây lực phản đẩy xa bà đi.

Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao đây?!

…..

Vincent ngồi đối diện với chính bản thân anh trong một căn nhà kính trong suốt, bao quanh là bát ngát cỏ xanh. Thời gian cứ thế trôi đi. Ngày qua ngày, đêm xuyên đêm, nắng mưa gió bão dội lên những tấm kính trong vắt đẹp đẽ. Vincent chưa bao giờ thấy một tuyệt tác như thế trong đời. Nếu có một chiếc giường đặt giữa căn nhà này mà anh có thể nằm lên cùng với những người yêu của anh. Liệu ấy có phải cuộc sống trong mơ của những nhà thơ nhà văn không?

Gã trai hoang tàn thi thoảng thấy những cỗ xe ngựa chở năm người đi phía xa xa, ngày nào anh cũng thấy bóng dáng của nó, không một chút đổi thay.

Anh còn thấy một đôi uyên ương đang dắt tay nhau ngược chiều gió thổi.

Một ngày khác, một cậu nhóc đi trước hai cô gái đang vui đùa cùng họ.

Mọi thứ như có gì đó thân thuộc với anh.

“Mày có thấy mệt mỏi không?”

“Tao đang ngắm cảnh!”

“Mày luôn làm thế khi câu chuyện trở nên quá phức tạp hay khó hiểu! Mày luôn trốn tránh để suy nghĩ thông thoáng hơn. Và giờ thì nhìn đây, chúng ta mắc kẹt ở nơi này.”

Sự phản chiếu giữa hai nửa tính cách trong con người Vincent Ambrose Osmand. Gã công tử trác táng có thể được hiểu rằng là kẻ lông bông nhưng vô cùng nghiêm túc khi làm chuyện gì đó. Người ta tưởng rằng gã vô tâm nhưng thực ra gã vô cùng để ý. Người ta bảo rằng gã đàng điếm nhưng cuộc đời đưa đẩy gã như thế trong khi gã luôn muốn sống ý nghĩa.

Một đen và một trắng. Hai mặt đồng xu. Hai mặt xã hội. Sự phức tạp của một dạng sống cấp cao với những ý tưởng bay bổng và thực tế.

Hai Vincent đối mặt nhau, một kẻ cười nhếch mép, một kẻ trầm lặng nghiêm túc.

“Tại sao mày chọn quên đi tất cả?”

“Vì tao thích thế!”

“Mày không muốn sự đau đớn nữa phải không?”

“Đời mà không đau thì chắc là mơ đẹp!”

“Mày thực sự muốn quên đi mọi thứ ư? Mày có biết nó đẹp đến nhường nào không dù phần trắng của nó còn chả bằng một góc của phần tối?”

“Dù thế, tao vẫn muốn quên nó đi!”

“Tại sao?”

“Vì tao không muốn hại bất kỳ ai tao thương nữa, mày biết thừa mày đã chọn cái gì khi Brielle ở đó mà.”

“Không đâu! Cả tao và mày đều đã chọn như thế. Ta đều biết được không thể để lọt tên pháp sư đó đi được, vì nó mà chúng ta thành ra thế này từ đầu đấy!”

“Ý mày là sao?”

“Cái chết của Brielle vốn là không thể tránh! Ta phải chấp nhận chuyện đó.”

“Vậy mày nghĩ tại sao tao muốn quên đi tất cả?”

“Đúng là mày phải sống tiếp! Nhưng đừng có vứt đi mọi thứ như thể mày chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mọi người. Như thế, chính là vô trách nhiệm!”

“Vậy mày có chịu nổi cảm giác không một ngày nào không nhận thức được rằng chính mày đã bỏ rơi Brielle đến chết không?”

“Tao biết chuyện đó khó chịu đến mức nào….nhưng đời là thế đấy…”

Chưa bao giờ trong cuộc đời. Vincent thấy được sự an tâm khi nghiêm túc nghĩ về một điều nào đó. Chấp nhận với nó, chấp nhận rằng minh đã đánh một thứ quý giá đến nhường nào. Người anh yêu, Brielle, Cúc Trắng, em yêu của anh. Em có thấy hận anh không? Chắc là có chứ? Có phải không? Đáng ghét rằng, anh lại không thể nào biết được câu trả lời vì em đã lìa xa anh rồi? Nụ cười của anh đã biến mất rồi phải không? Đúng! Nó đã mất cùng với nụ cười của em, ánh sáng của em, cũng như việc Mahalan phải ở lại làng của cô ấy vậy. Hai em đã dập tắt nụ cười của anh theo một góc độ nào đó. Cái còn lại, chỉ là sự gắng gượng của anh qua ngày mà thôi.

“Em không hận anh đâu Búp bê à!”

Vincent mở mắt, khóe mắt anh nhỏ nước. Anh thấy Brielle cầm tay anh, đứng trước cửa nhà kính. Ôi Cúc Trắng! Trông em như một nàng công chúa cao quý trong bộ váy tinh khiết mang màu biệt danh em.

“Ra ngoài đi nào!”

Vincent lau nước mắt, đứng dậy. Anh bước từng bước một, những bước chân nặng nề thoạt tiên, dần dà nhẹ nhàng thanh thoát hơn.

“Ngoài đó là giông bão, là đớn đau, là khổ ải! Đừng buông tay em nhé anh!”

Cô gái đưa ra một lời đề nghị quý giá nhất với người con trai. Vincent nói:

“Anh hứa!”

Và anh đặt tay lên vai một nửa của anh, anh ta cũng cười lại. Hai người hợp làm một, anh lại là anh ngày xưa. Họ nắm tay nhau đi trên con đường giông tố, con đường được dọn ra bởi giấc mơ. Những cơn bão đó cũng thật là kinh khủng, gió mưa tạt ngược như muốn đâm thủng cơ thể của đôi tình nhân.

Chàng trai thấy khó thở, anh thỉnh thoảng nói lên những câu hứa hẹn sáo rỗng làm dịu đại loại như: “Có lẽ sắp đến rồi Brielle ạ!”.

Chúng ta đều đã đọc chuyện về chàng Orpheus cứu vợ ra khỏi địa ngục rồi đúng không? Hades đã bảo chàng rằng không được phép quay lại nhìn vợ nếu không chàng sẽ mất nàng mãi mãi. Vincent đã ngoan ngoãn làm theo lời khuyên bảo dù anh không phải là Orpheus, nhưng Brielle thì không ở cạnh anh mãi mãi dù anh không quay đầu nhìn cô.

Thấy tay nặng như chì như kéo một cái bao tải sắt, gã trai chầm chậm quay đầu, chàng thấy Brielle đã lê lết dưới đất. Anh ôm nàng, che chở cho nàng khỏi mưa gió. Đồng không mông quạnh, không một chốn nương tựa. Vincent còng người lại giống cái hang để che người yêu, anh áp tai vào mặt cô, tiếng bão to quá át gần hết cả tiếng thở vốn đã yếu ớt của Cúc Trắng. Vincent vẫn nghe thấy nó.

“Nó sẽ chết!”

Quen thuộc làm sao…

Những con quỷ đã đến, vây quanh anh như thể bề tôi của tử thần đến đòi mạng anh. Chúng đúng là đến để đòi mạng anh thật.

“Mày chẳng còn gì để bám víu nữa! Chết đi, để mọi việc lại cho bọn tao! Mày chọn quên, thì hãy quên!”

Vincent lắc đầu, anh vuốt bầu mà ướt thẫm mưa của Brielle, lạnh lẽo mà mềm mại. Nàng đã chết. Sự thật.

Gã trai hôn trán cô:

“Anh sẽ bước tiếp với em trong tim!”

Anh để cô lại, sau lưng anh có tiếng đất đá rơi lộp bộp. Vincent quay gót, một cánh cửa bằng đá đã mở sẵn chào đón anh.

“Mày sẽ không đi đâu cả!”

“Thử cản tao xem!”

Những con quỷ hợp sức cầm chân tay anh kéo lại. Vincent dằn mặt tiến bước, anh chẳng sợ cái gì nữa. Dù có phải chung sống với những con quỷ, lương tâm anh sẽ không bao giờ chết. Nó vẫn sẽ luôn kéo anh về với bản ngã của anh.

“CỐ GẮNG MÀ KÉO NGÃ TAO ĐI LŨ MẠT HẠNG!!!”

Sự ngang tàn của Vincent bùng lên như điều vốn có của một tên công tử trác táng. Sự chống đỡ tâm linh này đang là thứ làm lũ quỷ khốn đốn. Ngoài sự trợ giúp từ lương tâm, Vincent còn có sự trợ lực của những người bạn của anh từ thế giới hiện thực. Những con thú cuồng loạn, chúng đang bao vây cái ụ đất và bạn anh.

“Tôi lo con báo, mụ lo con trăn, Chantell đảm nhiệm con khỉ đột! Legimion, phần mày con đại bàng đó!”

Bốn con thứ chiếu tia nhìn cuồng dại của chúng xuống những con người tội nghiệp lọt vào tầm ngắm vô căn cứ của chúng. Những loài vật nhãi nhép sẽ chết dưới móng vuốt và mỏ nhọn của chúng. Con đại bàng giang cánh, liệng một vòng và sà xuống với bộ móng giương ra để cắp lấy Legimion. Nó quá to so với một con đại bàng thường, sải cánh dài 4 mét, thân cao 5 mét rưỡi, chân của nó to gấp rưỡi tay người lớn. Nàng hầu không phản ứng, để kệ nó cắp cô đi thật xa. Con chim đã sập bẫy của cô.

Các Marionette nghe lệnh…

Những sinh vật gớm ghiếc đông đảo nhảy chồm lên cánh của con vật đang bay và kéo nó xuống vực nhanh chóng. Legimion bẻ gẫy hai cái chân của nó ra và nhảy bám vào tường, nhìn con đại bàng rơi tụt xuống một màu đen ngòm, mắt cô lóe lên sự chết chóc. Cô leo trở lại.

Con báo đen nhe răng như khoe bộ hàm mang tính đe dọa kẻ thù của nó, cái nào cũng nhọn và ướt dãi, nhưng đáng sợ nhất là bốn cái răng nanh dài đè lên hai hàm đối. Marion từng đánh với một con sư tử, nó nhanh và mạnh. Lão già chắc con báo này còn hơn thế. Râu xanh múa trượng, đầu trượng ông vót lên một mũi kích bằng băng.

“Lại đây nào con ôn vật!”

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Ngoài ra thì có một số chỗ:
"sự biến đổi đi lại với tự nhiên." - Em đoán là "sự biến đổi đi ngược lại với tự nhiên"
"Nàng đã chết. Sự thật. "- Em đoán là "Thật sự" Chỗ này không hẳn là sai nhưng đọc có cảm giác hơi ngượng mồm.
Xem thêm
Nathan Nguyễn
Chủ post
".Sự thật." Chỗ đấy mình muốn truyền tải một ý như thơ bro ạ!
Xem thêm