• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 19 Cái ôm dịu nhẹ

Độ dài 3,275 từ - Lần cập nhật cuối: 06/02/2019 09:06:02

Chương 19:

“Có! Anh có mà, anh có tin rằng một ngày anh sẽ trở về nơi anh từng ở

Ngay đó thôi em, ngay ở bên cạnh em

Thật khó khăn làm sao, ngày ngày trôi qua thật tối tăm…”

Lay Me Down – Sam Smith……

Sodomia hiện diện không phá hủy nổi hình tượng dũng sĩ hào hiệp của Vincent trong mắt Chantell. Vốn một lẽ rằng anh đã có được trái tim cô từ lâu lắm rồi. Không gì, không gì có thể đánh sụp được niềm tin của Chantell đặt vào gã Mặt Sáp.

Chantell trượt người xuống dốc, nước mắt chảy ra vì sợ hãi lo lắng và thương yêu. Chàng trai năm nào cô yêu thì ra là bị quỷ ám đến mức độ này sao? Thì ra để có được sức mạnh tuyệt vời giải cứu cô khỏi loạn dân, anh phải đánh đổi cả linh hồn mình ư?

Với người yêu, con người luôn có một ngộ nhận đến độ hoang tưởng. Hoang tưởng rằng những gì người yêu mình làm đều vì mình. Chantell nhẹ bước chân, nuốt nước bọt cho trôi nỗi uất nghẹn trong họng. Cô gọi:

“Ngài Vincent…”

Sodomia quay đầu, trông kinh dị hơn những gì Chantell từng nghe về những con quái vật trong chuyện cổ tích. Cô kiềm nén lại nỗi sợ, lao lên và ôm chầm lấy nó. Run run vuốt lưng nó.

“Em đây rồi! Vincent, em là người yêu anh đây. Đừng giận dỗi, đừng giết người nữa, em vẫn ổn.”

Thực sự thì trục lợi lúc người khác thần trí không bình thường không phải là việc Chantell thích làm. Thậm chí cô còn ghét nó. Chẳng hiểu sao, ma quỷ đưa đẩy đã làm cô tự xưng với “vị dũng sĩ” này rằng cô là người yêu anh. Có thể xuất phát từ lòng nhân đạo, có thể xuất phát từ tình yêu. Tuy thế mục đích chỉ có một, đó là làm những con quỷ buông tha chàng.

Phép màu xảy ra, Vincent thả lỏng người, chính xác hơn là buông thõng toàn cơ thể, anh phủ phục lên Chantell. Giọng anh nghe thật gợi cảm:

“Em đây rồi…”

Anh nói mà an lòng biết bao. Chantell siết chặt lấy eo anh, dù người anh hôi và dinh dính mùi…nhựa cây. Marion khá bất ngờ trước sự dũng cảm của cựu công nương Karok, ông vỗ lên cái lồng băng trên đầu cô:

“Được việc lắm nhóc con ạ!” Và ông hóa phép lồng băng hô hấp bao quanh đầu Mặt Sáp rồi quàng vai anh.

Chantell khiêng nốt tay còn lại của Mặt Sáp, song hành cùng ông.

“Nơi chúng ta đang đi đây là vùng trũng của Rừng Mơ, cứ đi thẳng là đến vùng cao của khu rừng. Chúng mày có từng biết chỗ này từng là sông không?”

“Thật ư? Thật khó tin!” Videl thốt lên.

“Nhìn ở chỗ kia xem đó là thứ gì?” Marion hất cằm bên chéo phải, chỗ đó có một chùm rong biển khổng lồ.

“Đấy là…rong biển đấy à?” Chantell trố mắt. “Tại sao không có nước biển nó vẫn còn sống được?”

“Vì vốn bao quanh nó vẫn là nước biển.” Marion cười đểu, ông ngước lên. “Xem xem chúng ta có gì ở đây này!”

Hai cô nhìn theo Marion, họ thấy một chú cá chép đang quẫy đuôi bơi lơ lửng trên đầu họ. Mượt mà, tự do mà thư thả. Rồi chú cá con khác bơi lướt vành tai Videl làm cô hơi nhột. Cô vuốt vành tai mà không thấy ướt.

“Thì ra từ trước tới giờ chúng ta đã ở trong nước ư? Nhưng sao tôi và chị Chantell lại không…”

“Có người đã phù phép nơi đây, hẳn phải là một thuật sĩ mạnh mẽ, làm dòng nước bị biến đổi tính chất, trở nên trong suốt và có không khí loãng, làm biến mất lực đẩy nhưng giữ lại sức ép của nước, đất đai thì mọc được cây trên cạn và cá thì bơi lơ lửng…”

“Nhưng tại sao người đó lại làm thế?” Chantell hỏi

“Tao không biết!”

Chợt Vincent cựa quậy, mắt nhắm mắt mở, hai cánh tay cứng lên. Đồng loạt, mọi người thấy xương sống dựng đứng. Vì người Vincent trở nên lạnh lẽo bất ngờ, lạnh như một tảng băng. Linh hồn họ tựa tụt xuống Vùng Ngưỡng. Khi cả ba sắp đột quỵ thì không khí lại ấm lên, giọng nói trầm trầm của Vincent lơ mơ bên tai họ:

“Tôi đang ở đâu?”

Chỉ với một câu nói thôi cũng làm Chantell rơm rớm nước mắt, cô xốc người Vincent lên cho anh đứng thẳng dậy.

“Chàng cảm thấy khỏe hơn chưa?”

“Tôi thấy bụng dạ không được ổn cho lắm….”

Sau câu nói đó anh nôn từa mứa ra cái mũ bảo hiểm bằng băng của mình, Marion vội giải phép để đống mửa rơi ra ngoài. Chantell cởi chính áo của Mặt Sáp ra để lau qua mồm miệng cho anh. Marion lại tạo ra thêm một chiếc lồng băng khác. Thật tiếc vì không có nước, vì nếu có nước thì có thể súc miệng cho chàng. – Chantell nghĩ. Nghĩ xong cô lại thấy buồn cười. Bao quanh mình là nước, vậy mà lại chẳng thể nào có được nước cho người yêu uống. Đấng Thánh quả là hài hước.

Dìu Vincent đi sau khi vệ sinh qua cho anh. Chantell sinh ra sự thương tiếc cho người yêu. Cô tự hỏi cuộc đời này còn gì cho anh nữa? Anh còn gia đình không? Cô nhớ ra là cô chưa hỏi, cô phải hỏi. Nếu chàng không có gia đình thật, thì mình sẽ cho chàng một gia đình. Cô luôn muốn có gia đình riêng, một ước mơ giản dị chỉ có thể thực hiện được nếu cô ở bên người mình yêu và yêu mình. Vincent có phải là người đó không? Cô muốn thử lắm, nhưng sai thì sao? Đàn ông đi sai đường còn quay đầu được, phụ nữ một lần đò thì mấy ai đưa về cho?

Sự rụt rè trong chuyện đúng sai khi yêu hay không vô tình làm Chantell có thêm sự dũng cảm trái lý với việc cô phải e dè khi suy nghĩ nhiều như thế. Chantell nắm chặt cổ tay Vincent vắt trên gáy cô. Vincent mơ hồ cau mày vì có người thít cổ tay mình.

Anh đã ở đâu? Mọi người đã tìm thấy anh như thế nào? Sao anh cảm thấy hư nhược quá độ thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh thấy đói thế? Đói đến độ có thể ăn nguyên một con bò mộng. Còn nữa, giọng nói trong đầu anh…

“Mày chẳng là gì! Mày sẽ không thể trả thù được nếu không có bọn tao…”

Trả thù ư? Trả thù cái gì? Có kẻ nào đã ám hại ta? Nhưng anh có cảm giác anh không muốn nhớ lại chút nào. Vì nếu nhớ lại, có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Những con cá tiếp tục bơi, Vincent thấy có con cá đuối nhỏ bơi lọt giữa hai chân anh, anh tưởng mình bị lú mất rồi, anh lắc đầu mạnh và hỏi:

“Có mỗi mình tôi hay là có cá đang bơi trong không khí nhỉ?”

“Tí nữa kể, cứ đi đi, tao có thể thấy được chỗ dốc đất cao rồi!” Marion vỗ vai anh. Vincent ngoắc cổ, tay trái bóp bả vai ai đấy mềm lắm trong tay. Anh hít sâu:

“Cô nào đang dìu tôi đây?”

“Là em đây ngài Vincent!”

“Là em ư? Em…”

Những ánh chớp lòa lên trong bộ nhớ chàng Mặt Sáp. Chàng thấy ngọt ngào thay. Giọng chàng ngọt đi như cảm xúc của chàng hiện tại:

“Cảm ơn em!”

Chantell run bắn lên, chưa bao giờ Vincent xưng hô với cô như thế. Một tiếng “em” nhẹ nhàng êm ái trôi lọt vào tâm hồn quật cường nhưng yếu mềm của nàng công nương giống mật ngọt lọt qua ống phễu. Nàng rơm rớm nước mắt, ngực nhói lên:

“Không sao, chàng là người yêu của em mà, tương trợ nhau là điều mà đôi lứa nên làm phải không?”

Tình yêu run rủi, công nương được đà tiến tới, nàng ngộ nhận thân phận với chàng dũng sĩ. Marion nhăn mày.

“Chuẩn bị sức mà kéo nó lên dốc nhé, ngay trước mặt kia rồi!”

Chantell vâng vâng dạ dạ, không biết là nàng đáp thế với ai. Với sự vô thanh âm của Vincent hay lời dặn của lão phù thủy. Đằng nào thì chẳng ai quan tâm. Họ đã cùng nhau kéo Vincent lên dốc đất đó một cách vất vả. Khi mặt đất đã bằng phẳng, ông lão phù thủy phá bỏ những cái lồng băng để mọi người thở không khí tự nhiên. Hương rừng hoang dã chảy vào khoang mũi, chui xuống phổi làm Chantell khoan khoái, nàng quỳ gối ôm Vincent gục vào xương quai xanh lộ rõ của nàng. Vincent ho vài chập, nước bọt của chàng vương lên viền xương hạc trắng nõn của công nương Karok. Chantell để chàng nằm vào lòng:

“Em đây rồi, em xin nào!”

“Anh sẽ không ho nữa.”

Mặt Sáp bắt đầu nói những thứ ngớ ngẩn. Làm thế nào để kiềm chế cơn ho của một con bệnh ngoài uống thuốc chứ? Mà ở đây thì đào đâu ra thuốc cho anh uống. Anh nhịn ho đến khổ, thậm chí còn ho tợn hơn. Mặt Sáp từ từ lấy lại nhịp thở, trán anh lấm tấm mồ hôi, anh lẩm bẩm hát:

“Hãy đi đi Jack, và đừng có quay lại nữa, đừng có hòng mà làm được thế…”

Anh hát đi hát lại câu đó ba nhịp và chuyển lời:

“Này cô gái, đừng nói với anh những điều cay đắng đó, em đúng là là người phụ nữ ác độc nhất mà anh từng gặp! Cơ mà nếu em thành thực muốn thế, có lẽ anh phải khăn gói quả mướp mà cuốn xéo đi thôi…”

Thật là một bài hát thú vị nhưng Chantell không hiểu sao anh chọn nó để hát ngay lúc này. Anh hát với gương mặt không chút cảm xúc, giọng nữ hát trầm xuống cho bằng giọng với tông giọng nam. Màn trình diễn kéo dài đôi phút, Vincent nuốt nước bọt, cổ anh hơi rát:

“Nếu có nước ở đây thì thật tốt!”

“Rồi chúng ta sẽ tìm thấy nước thôi chàng ạ!”

Chantell xưng hô mới ngọt làm sao, mật ngọt tình yêu làm nàng váng hết cả đầu óc rồi, nàng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc sẽ phải mất bao lâu, sẽ phải đi hướng nào để tìm thấy nước. Vincent thở dài:

“Anh muốn ngủ!”

“Mỡ đấy mà húp! Đứng dậy mà đi tiếp đi.” Marion cáu bẳn, ông chìa trượng ra gõ vào trán Vincent. Chantell không dám nói gì, vì cô đang chú ý tới Videl đang lúi húi làm gì đó, quay lưng lại với mọi người. Cô ngoảnh mặt đi khi Videl ngoái đầu cảnh giác, tay cô xoa trán và tóc Mặt Sáp, xoa cho những vết nhăn khó chịu trên trán và mi tâm anh nhòa đi. Videl không mấy để tâm, tiếp tục làm việc riêng.

Dù biết là mệt mỏi, tất cả vẫn phải xách mông lên để tiếp tục cuộc hành trình tìm đồng đội, và có lẽ tìm được đường ra nếu có thể.

…..

Ngụp lặn trong đống bùn rêu bốc mùi hôi hám, với các giác quan nhạy bén của mình, Legimion cảm nhận được tình cảnh bẩn thỉu của mình rõ hơn bất kì ai khác, dù thế cô vẫn không thể nào tìm được chủ nhân yêu dấu của cô. Chàng đã tiêu biến khỏi tầm phủ sóng của cô như bong bóng khí chạm nhẹ là vỡ tan. Cô đã trốn trong bùn 4 tiếng đồng hồ để lũ Khổng Lồ Rừng truy bắt cô bỏ đi, trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ là phải sống sót qua đám thổ tả này để tìm người yêu. Cô đã biết sự thật rằng mình đang dần dần trở thành một giống loài khác không phải Marionette nữa, cơ thể cô đang…nhân hóa từ bên trong. Mọi bộ phận đều được thay bằng thịt và chất sừng của xương người. Điều tuyệt vời nhất là ở chỗ cô vẫn giữ lại được khả năng chiến đấu của bản thân, sức chịu đựng sát thương vật lý đáng nể và quyền điều khiển các Marionette cấp thấp.

Đôi tròng mắt nàng hầu tỏa hào quang, các Marionette từ trên cây trèo xuống, gã Doktric đào đất lồm cồm trồi lên như golem đá được các vị thần ban sự sống. Legimion đặt một bàn tay lên người nó, các vết lõm trên cơ thể nó bằng phẳng lại như mới.

“Tản ra các hướng! Đi tìm chủ nhân, còn ngươi đi theo ta!”

Các Marionette bò thoăn thoắt, chốc cái đã chẳng thấy bóng dáng cá thể nào cả. Tên Doktric theo sát Legimion. Không có một tiếng động nào phát ra, quái lạ so với hình thể to lớn của tên người máy hiếu chiến. Họ đi thong dong không vội vàng, tại sao? Câu trả lời nằm ở mũi tên mà nàng hầu đã bắt được giây trước, mũi tên làm từ gỗ, đuôi tên gắn lá cây rất thơm.

“Ngươi đây rồi!” Nụ cười mỉm rợn người làm kẻ bắn cung rợn gáy, hắn cúp đuôi chạy. Tên Doktric nhổ cây ném về phía hắn. Legimion bước nhanh lên hẳn, lật cái cây đổ lên và lôi ra một tên Ljosalfar dong dỏng người. “Ngươi là ai?”

Tên Ljosalfar e dè:

“Nàng có thể bỏ tôi xuống không?”

Legimion hất cẳng hắn ngược lên và cầm lấy cổ hắn, đập hắn xuống đất:

“Tại sao ngươi lại theo dõi ta?”

“Làm ơn hãy…”

“TẠI SAO NGƯƠI LẠI THEO DÕI TA?!!!”

“Lạy đấng tạo hóa! Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi.”

“Kẻ nào ra lệnh cho ngươi?”

“Tôi…nếu tôi nói ra bà ta sẽ giết tôi mất…AHHHH!!”

Legimion bóp nát bàn tay trái của hắn.

“Ngươi còn năm ngón, thế nào? Muốn cụt hết không?”

“Không, không! Làm ơn, tôi sẽ nói!” Hắn sợ chết khiếp. “Hansul Viscaravik! Bà ta cho tôi 100 đồng vàng Coen để tôi theo sát lũ học sinh của bà ta, đảm bảo chúng không thể lấy được Hồng Dạ Con.”

“Tại sao mụ ta lại muốn chúng không lấy được Hồng Dạ Con?”

“Tôi không biết! Tôi không hỏi, nghề nghiệp không cho phép!”

Thật đáng khen cho một tên sát thủ cho thuê có đạo đức nghề nghiệp cao vời vợi. Legimion nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn né tránh, cô dứt khoát bóp nốt tay còn lại của hắn, lá cây như muốn rụng xuống vì tiếng thét thê thảm của gã sát thủ.

“Phun ra hết!”

“Tôi có ghi chép về mọi thứ tôi đã nhìn thấy, cô có thể lấy nó nếu muốn, nó ở trong đũng quần tôi! Một quyển sổ, có thể cô sẽ muốn rửa qua nó đấy, tôi đã không tắm gần bảy ngày rồi!”

“Được thôi.” Legimion thò tay vào đũng quần hắn và móc ra một quyển sổ, mặt hắn rõ ràng rất hưởng thụ khi có cô gái chọc tay vào quần mình. Chưa kịp tận hưởng sự ảo tưởng của bản thân, cổ họng hắn ộc ngược máu ra ngoài, hắn trợn mắt lên và chết ngay lập tức. Nửa thân dưới của tên Ljosalfar đã bị Legimion phanh đứt, máu chảy lên bìa quyển sổ ướt đẫm.

Cuốn sổ đã được rửa sạch. Tuyệt vời!

Legimion mở quyển sổ ra và đọc, cô ghi nhớ tọa độ vào các vi mạch xử lí còn tồn tại trong não sau khi cơ thể cô biến đổi. Mọi việc trở nên khó khăn hơn khi các cơ quan bên trong cơ thể bị lấp bởi thịt và các mô. Legimion không hề phàn nàn gì về việc đó, miễn là cô còn đủ sức bảo vệ chủ nhân thì cái mẹ gì cũng có thể chịu được.

Cô hầu ra lệnh cho các Marionette cấp thấp tập trung ở các địa điểm được ghi trong cuốn sổ. Rất nhanh thôi, cô đã thấy dấu vết của một cuộc đụng độ long trời lở đất, tràn lan xác của các Dryad giờ đang mọc rêu phân hủy theo cách mà dị tộc rừng rú nên phân hủy. Sau mười lăm phút, Legimion và Doktric có mặt tại hiện trường, điều tra mọi thứ có thể. Cô hầu nhặt được một mảnh áo nhớp dính máu Dryad màu trắng như nhựa cây, không thể nào biết được đây là mảnh áo của ai nhưng cô mong rằng là của chủ nhân cô.

Ngoài mảnh áo này ra, mọi thứ đều vô dụng cả. Cô bỏ đi đến những nơi khác.

….

“Chantell, em có thể lột da thỏ mà không cần dùng dao đấy em biết không?”

Vincent nắm chắc lấy tay cầm dao của công nương Karok, cầm ngược chân con thỏ lên và bảo.

“Anh làm thế nào vậy?”

“Làm theo anh này!” Vincent cầm gót chân con thỏ, bóc một lớp da mỏng ra và kéo xoẹt một cái xuống, tấm da lìa khỏi xác của nó. Không có một chút máu nào tứa ra cả. “Da thỏ rất mỏng, vì thế chúng là loài động vật dễ bị săn nhất, và thịt của chúng cũng ngon nhất!”

Đốt được đống lửa mà hơn cả đào vàng, Videl luôn cố gắng quan sát mọi góc độ với cái cổ chỉ xoay được 180 độ tính cả hai bên tay của cô. Marion càu nhàu:

“Ngồi im đi, mày làm tao chóng mặt đó nhóc!”

“Dạ thưa ngài!” Videl ngồi im. “Ngài từng học ở Bamagon ư thưa ngài?”

“Đúng đấy! Ai bảo mày thế?”

“Cháu chỉ đoán thôi thưa ngài.”

“Ừm!” Marion nói giọng mũi, lại hỏi. “Tao từng cá với mấy lão đồng học cũ của tao rằng mụ Hansul rồi sẽ bị đuổi cổ ra khỏi học viện thôi, không ngờ mụ sống dai thế!”

“Ngài quen Hansul phải không ạ? Ngài quen bà ta lúc nào thế?”

“Từng học một khóa học của mụ hồi thiếu thời! Chán ngắt, mụ ta thiên vị đám con nhà giàu hơn học sinh bình dân!”

“Cái đó thì cháu biết thưa ngài!”

Videl ôm đầu gối, rơm rớm nước mắt:

“Mẹ cháu đã bán hết cả nhà đi để có tiền cho cháu đến trường ăn học, nhưng cháu không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này! Nếu mẹ cháu ở nhà mà biết, cháu chết mất thôi ngài ơi!”

“Vậy cố gắng mà sống sót đi!”

Câu nói phũ phàng của Marion khiến Videl bối rối. Ông lão này thật thô lỗ nhưng kiên cường. Ông ấy nói có lí. Mình nên cố gắng sống sót thay vì than vãn khóc lóc. Videl thả lỏng người, mắt cô chuyển xuống túi đồ mình, cô thò tay vào lấy cuốn sách giáo khoa bộ môn “Khắc Họa Ma Ngữ” ra ngồi đọc.

Gió thổi nhẹ và mát, mùi thịt thỏ nướng cháy khét chui vào mũi Marion, ông lườm cả Chantell và Vincent.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"Vincent ngoắc cổ, bóp tay trái thất bả vai ai đấy mềm lắm trong tay. " Hình như câu này có chỗ sai thì phải.
Xem thêm
Nathan Nguyễn
Chủ post
Fixed! Thanks bro!
Xem thêm