• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 17 Những con bọ và lũ Khổng Lồ Rừng

Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 24/01/2019 18:53:44

Chương 17:

Những cái cây xì xầm, là lũ Dryad. Vincent thấy lạ rằng bọn Dryad này lại thực hành lối tấn công của các Ljosalfar làm chủ công. Các Dryad là các sinh vật nhiệm màu, cần gì phải dùng vũ khí thô sơ làm gì khi chính cơ thể họ là một vũ khí?

Vincent nghĩ và siết cổ nữ Dryad trên tay mạnh hơn, có một mũi tên sượt cứa lên gò má anh. Nếu cơ mặt anh chuyển động được toàn bộ thì có lẽ anh đã cười gằn vì hành động ngu xuẩn này của lũ Mộc Tinh này.

“Có vẻ các người thực sự muốn cô ta chết nhỉ? Tốt thôi! Người chết chưa bao giờ là đủ, tôi sẽ nhuộm máu bàn tay tôi vậy!”

“Thả cô ấy ra đồ loài người bẩn thỉu!” Có giọng nói vang lên, dọa dẫm Mặt Sáp.

“Ăn nhau không được bắt đầu hạ thấp nhân phẩm nhau à?”

Vincent nhảy xuống khỏi cành cây, hai chân lún xuống mặt đất. Anh nhấc mạnh chân lên và nói:

“Sao không bỏ vũ khí xuống, uống vài tách trà rồi thảo luận một chuyện với nhau nhỉ?”

“Bọn ta không thương thảo với con người!” Một cái cây nữa phát ra giọng nói.

“Vậy các người đã làm gì để buông tha cho chúng tôi ở Thế Chia Cắt?”

Bằng chứng đanh thép của Vincent làm những cái cây im lặng. Vincent đảo mắt xung quanh, cợt nhả:

“Sao? Cứng họng rồi à hay lâu không uống nước mưa nên lưỡi bị héo rồi? Nhanh lên! Trước khi tôi trở nên bất lịch sự, tôi hay bị mất kiểm soát tứ chi lắm! Mấy ngon tay đang cứng lại rồi này!”

Hành động cợt nhả của Vincent chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm. Năm mũi tên nữa bắn xuống phía anh, anh khoát tay đẩy bay chúng đi.

“Hư nào! Nên nhớ tao đang giữ con tin đấy, tao là kẻ có quyền quyết định ở đây!”

“Dừng lại đi Vincent! Chúng ta là kẻ xâm phạm đấy.” Sigrun rít lên.

“Không nếu cô đi lên và nói rằng cô là hậu duệ của Ngũ Đại Tổ quý cô Zarion ạ!”

“Đừng gọi tôi kiểu móc xéo thế!”

“Bây giờ không phải lúc bắt bẻ! Đi lên đi!”

“Tôi nói thế nào bây giờ?”

“Marion?” Vincent gọi lão già cầm trượng. “Có gì dạy bảo cô tiểu thư này không?”

Marion tiến lên đứng sau lưng Sigrun, bảo cô hãy bình tĩnh và nói theo ông. Sigrun hít sâu rồi nói:

“Hỡi các Dryads tươi xanh, tôi là Sigrun Zarion, hậu duệ đời thứ 6 của nhà Zarion, một trong Ngũ Đại Tổ của Larentan tối thượng. Xin cho phép tôi được tỏ lòng hối lỗi khi xâm nhập vào khu rừng này của các vị mà không có thông báo nào trước đó.”

“Có bằng chứng nào rằng ngươi đích thực là hậu duệ của Ngũ Đại Tổ?”

Khi một Dryad hỏi câu này, Vincent đã chính thức công nhận sự đầy đủ và toàn diện trong việc phổ cập tri thức và lịch sử của tộc Mộc Tinh. Thế này là có hy vọng tránh giao tranh rồi.

“Các vị có mang theo Kính Diệp Lục chứ? Tôi sẽ dùng máu của tôi để chứng minh….CÁI GÌ?? MÁU Á??!! KHÔNG!! KHÔNG!! TÔI KHÔNG MUỐN CẮT TAY MÌNH ĐÂU!”

“Vincent!? Giữ tay nó lại!” Marion nhanh chóng đóng băng hai chân của Sigrun và kêu gọi sự giúp đỡ của Mặt Sáp, gã trai tiến lên quặp một tay của Sigrun ra sau, tay còn lại cưỡng chế Sigrun nâng lên. Marion lấy một con dao từ chỗ Chantell, vạch trên đầu ngón tay của Sigrun một vết cắt, máu rớm chảy. Một cô Dryad nhảy xuống đất. Vincent quan sát cô ta thật kỹ càng, anh nhận ra là trông các Dryad rất giống nhau, có khi không thể nào phân biệt nổi. Cô ta cầm một chiếc gương xanh mướt một màu cỏ cây, cầm chặt ngón tay đang chảy máu của Sigrun rồi áp mặt kính lên chỗ máu chảy. Cái gương sáng lên rồi tắt lịm đi, một chốc sau có một bông hoa Hải Đường mọc lên từ mặt gương dính máu tươi.

“Cô ta đúng thật là hậu duệ của Ngũ Đại Tổ! Tất cả bỏ cung xuống!” Cô Dryad ra lệnh cho đồng tộc. Không một tiếng động phát ra nhưng có câu lệnh đó làm mọi người bình tâm hơn nhiều, các cơ bắp thả lỏng xuống.

“Các người tới đây có việc gì? Đã từ rất lâu rồi con cháu của Ngũ Đại Tổ không thăm các Tinh Lão.” Cô Dryad thu hồi chiếc gương, bông hoa Hải Đường cũng đã rụng xuống đất rồi tàn thành tro xám, nhanh chóng như cái cách nó mọc ra trên mặt Kính Diệp Lục. Vincent chưa từng đọc về loại dụng cụ thần kỳ này, có vẻ cao tầng Larentan không muốn cho các thế lực đối địch nào biết được cách thâm nhập vào cấm địa. Mọi cấm địa đều phải dùng máu của Ngũ Đại Tổ để vào trong. Trong khi Vincent đang lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, Marion giải trừ phép đóng băng dưới chân Sigrun, cô thở phào rồi mút tay, vừa mút tay vừa nói.

“Tôi muốn giúp các bạn tôi nhưng có thể việc tôi sắp đề nghị các vị sẽ không mấy dễ nghe đâu.”

Cô tiểu thư xưng hô khôn khéo dù cử chỉ tay chân không được lịch sự cho cam.

“Là gì?” Nữ Dryad hơi siết chặt các ngón tay, mắt dim lại.

“Tôi muốn một đóa Hồng Dạ Con còn tươi…”

Như biểu lộ sự bực bộ với lời thông báo trước của Sigrun khi cô chuẩn bị nói ra yêu cầu giúp đỡ khó nghe, một mũi tên cảnh cáo vút gió mà bay qua bắp tay cô, cứa một vết ngọt lịm. Vincent đưa mắt lên một cành cây bên phải. Cung thủ Dryad đang sẵn sàng ngắm bắn lần nữa nếu Sigrun dám nói lại yêu cầu của cô.

Tại sao chúng không giết quách cô ta cho rồi mà còn phải cố ý bắn trượt? Có lẽ chúng đợi lệnh giết chính thức. Được! Tao thích chúng mày rồi đấy – Nếu có thể, Mặt Sáp sẽ cười nham hiểm như một con cáo gian xảo. Anh túm cổ Videl vứt lên phía trước, rống lên:

“Nếu muốn nghe lí do tại sao bọn tôi lại muốn Hồng Dạ Con thì nghe con nhóc đó đi! Nó biết đấy. Biết rất rõ!”

Anh nhấn mạnh phần cuối của câu để gây sự chú ý. Y như rằng, nữ Dryad đứng trước Sigrun chuyển mắt về cô bé Videl run rẩy, ngơ ngác, tội nghiệp đang co ro dưới đất tựa muốn biến thành con giun đất.

“Tại sao các ngươi lại muốn Hồng Dạ Con?”

Thật may rằng bọn Yêu Tinh Xanh Lá này còn nghe lý. Vincent nhìn chằm chằm vào Videl phân tích và dự đoán tình hình. Mong rằng con nhóc này không quá nhát gan đến nỗi họng ăn mất lưỡi.

“Tại vì…”

Con bé kể, đôi lúc ngập ngừng vì sợ, nhưng nó đã kể hết không sót một từ. Con này khá! – Mặt Sáp khen thầm. Cái anh cần ở Videl là nỗi sợ và sự hèn nhát của cô ta.

“Hansul Viscaravik? Cái tên này nghe thật lạ, ta cần sự thật! Ngẫm ra ta không thể nào bắt ngươi quay trở lại bắt mụ Hansul ấy tới đây vì thế thật vô lý và cái sự vô lý ấy sẽ giết chết ngươi. Ta sẽ dùng cách khác để moi móc sự thật từ bộ não ngươi ra!”

Sự ghê rợn trong lời nói của nữ Dryad làm Videl bất tỉnh. Vincent hơi chán nản nhưng còn may chán so với việc con nhóc đó không nói được cái gì. Lúc đấy thì chắc họ sẽ chạy chối chết thay vì bất tỉnh. Thấy cái ánh mắt sắc như đao kiếm của Vincent, Sigrun thấy lạnh lòng. Hắn đang tính toán cái gì thế?

“Tất cả các ngươi sẽ phải làm con tin cho bọn ta, trên danh nghĩa một vị khách! Các ngươi sẽ được tiếp đón như khách quý, tự do di chuyển trong khu vực cho phép. Bây giờ thì theo bọn ta! Nếu muốn giở trò, nên nhớ mỗi cái cây trong rừng này đều sống đấy.”

Vincent không sợ mũi tên bọn Mộc Yêu, anh có Áp Xung Cực Đại, anh không ngại giết chúng để thoát thân nếu mọi thứ đi sai hướng. Nếu!

Trước con mắt của tất cả những kẻ xâm phạm Rừng Mơ. Nữ Dryad khua tay trên không, đường rừng tưởng như vô tận lại mở ra một con đường xanh tươi đẹp đẽ như trong mơ. Vincent choáng ngợp, anh thật sự bị choáng ngợp bởi cảnh tượng này. Đây là một phép màu, một phép màu mà trong lý thuyết ma pháp là có thật – phép Che Đậy cấp cao. Còn đối với gã trai Mặt Sáp, cảnh tượng này….

Đừng bỏ em, niran….

Vincent, em yêu anh!

“Ôi chao! Đẹp quá nhỉ Vincent?....Vincent?...”

Sigrun đi trước Mặt Sáp. Khi cô quay lại, cô thấy hai mắt của Vincent lùi vào thụt ra như mắt ốc sên rồi thì rơi hẳn xuống đất. Cô thét lên kinh hoàng khi từ hốc mắt của Mặt Sáp chui ra cả tá sâu bọ như rết, bọ cạp nhỏ, gián và sâu róm khi anh từ từ quỵ ngã rồi co giật như bị sét đánh. Khi mọi người định chạm vào anh, những con sâu con bọ phóng ra thành vòi, trói chặt họ xuống đất. Vincent đứng dậy, anh không phải là anh nữa, miệng anh chảy ra thứ dịch nhầy màu đen thui, bốc mùi kinh dị, giọng ằng ặc như sặc đờm:

SớM THÔI! BỌN TAO SẼ TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY! THẰNG BÚP BÊ KHÔNG TRỤĐƯỢC LÂU NỮA ĐÂU!!!! CƠ THỂ NÓ…..”

Ta sẽ quên!Hãy cho ta tự do!!!

Những con bọ đột nhiên chết rũ rất nhiều. Marion biết Vincent đang gặp chuyện gì. Sodomia đang cố chiếm lấy anh. Mặt Sáp quằn quại trên đất, những con bọ mất hết sức sống rơi lộp bộp xuống đất, rít vài tiếng lại thôi.

M KIP MÀY!! Y NH LẠI CHÚNG TA LÀ AI…”

Ta sẽ quên! Hãy cho ta tự do!!!

“VINCENT!!!!”

Tiếng gọi của tội lỗi sao mà mạnh mẽ với Vincent như thế. Anh có phải là một tội đồ không? Anh là một tội đồ chăng? Chẳng ai trả lời anh. Những câu hỏi tự vấn đều không có đáp án, chỉ có những lời gọi ngờ vực từ hai thái cực đúng sai.

Vincent đấm đất đứng dậy. Con gián cuối cùng rơi xuống khỏi mí mắt trái, lộ ra một phần của tròng mắt Mặt Sáp. Anh lắc đầu, miệng mấp máy:

“Ta sẽ quên! Hãy cho ta tự do!!!”

Bờ vai rộng, tấm lưng thẳng của Mặt Sáp từ từ thẳng lên như cột nhà. Đôi mắt anh, đôi mắt anh tựa chiếc hố đen vô tận, từ từ xuất hiện lòng trắng rồi vỏn vẹn đôi con ngươi vô hồn. Anh thẫn thờ, vô cảm, không nhúc nhích. Một bức tượng đang thở.

Những con bọ thành bụi đen bay đi nhưng mọi người còn chưa hết sợ hãi. Marion thì ngược lại, ông rất bình tĩnh nhặt trượng rồi vỗ nhẹ vào đầu Mặt Sáp. Anh ngã úp mặt xuống đất. Marion xốc anh lên, phát hiện người anh cứng ngắc như xác chết ở giai đoạn thi cương.

“Bỏ hắn xuống!” Nữ Dryad giương cung lên.

“Không!” Marion trầm giọng.

“Bỏ hắn xuống! Hắn quá nguy hiểm để sống dù hắn có là thứ gì đi nữa.” Nữ Dryad mắng.

“Nếu muốn bắn chết anh ấy, cô phải bước qua xác tôi đã!” Sigrun chắn ngang đầu mũi tên của cô ta. Legimion cũng vậy, cô đã im hơi lặng tiếng rất lâu, cô chưa bao giờ hành động nếu không có sự cho phép của Vincent hoặc không ở trong tình thế ép buộc. Bây giờ….là tình thế ép buộc.

“Bỏ cái cung của ngươi xuống trước khi ta xé cổ ngươi ra!” Legimion quỷ không hay thần không biết tiếp cận cô Dryad từ đằng sau lưng, hai tay sắc nhọn dài như lưỡi dao lột da thú bao trùm cổ cô ta.

“Các ngươi nghĩ rằng mình có lợi thế trong lãnh thổ của bọn ta ư? Các ngươi đã biến thành tù nhân ngay khi bước vào khu rừng này rồi!” Nữ Dryad cười khẩy. Tám cái cây hùng dũng chung quanh họ vươn bật cả gốc lên. Marion tái mặt, ông biết những sinh vật này có thật nhưng bọn Mộc Yêu quả là chịu chơi khi triệu hồi đến tám cá thể chỉ để tiêu diệt mười nhân loại có kích cỡ không bằng được cái bàn chân chúng.

Khổng Lồ Rừng – Jungle Goliath.

Marion nuốt nước bọt, nói:

“Legimion…”

“Các Marionette đang đến, tên Doctric đang đến!”

Marion nghe thấy tiếng động ầm ầm đang to dần ở phía sau lưng ông. Cỗ máy sát nhân của chiến trường Helmgard đang thể hiện sức mạnh của nó. Một con Khổng Lồ Rừng đang đứng vững bị cú húc người của Doktric đâm xuyên thấu hai chân. Gỗ bay tứ tung và con Khổng Lồ Rừng đổ xuống rung chuyển trời mây. Tất cả mọi người tản ra chạy tứ phía.

Lão già Râu Xanh vất vả bế Mặt Sáp chạy hộc tốc vô hướng. Ông không thể nào dùng được phép thuật để cản đường chúng, cây trượng giắt sau lưng rồi cũng trở thành gánh nặng với ông. Ai có thể san sẻ gánh nặng cứu mạng người đối với ông đây?

“Ông lão! Ông hãy ném anh ấy qua đây cho cháu!” Chantell phi nước đại như báo hoang, cố gắng bắt kịp ông lão phù thủy mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng chạy nhanh hơn được một đứa nhóc 10 tuổi.

“Chạy sát vào đây với tao!” Marion như bắt được vàng, ông lớn giọng bảo. Chantell nhảy sang thật xa, nhảy lên trước mặt Râu Xanh.

“TIÊN SƯ BỐ MÀY, BẢO CHẠY SÁT VÀO CHỨ TAO BẢO MÀY NHẢY VỀ TRƯỚC À?!!!” Ông lão chửi tới tấp. Chantell chậm lại một bước, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Marion chuyền Vincent sang cho cô bế. Ở phía sau, một con Khổng Lồ bốc một mảng đất khổng lồ lên và ném vào họ.

Mảng đất bay tới, đụng bay họ đi.

…..

Miệng toàn đất cát và có cả cỏ. Chantell nhổ toẹt chúng lên trời làm chúng lại rơi xuống mặt cô. Một hành động ngu ngốc trong vô thức.

Cô ngồi dậy và thấy tay trái mình đau nhức, lắc qua lắc lại thấy nó cứng ngắc. Cô cắn răng, lấy tay phải đẩy mạnh bả vai trái về chỗ cũ, nghiêng người ra sau gào lên vì đau.

Cô đang ở trong một cái ngách đá hẹp, bên ngoài là ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu qua vô vàn chiếc lá cây cao vợi. Từng đó ánh sáng cũng là đủ để cô nhìn đường, nhưng không đủ để cô có thể tìm ra được Vincent.

Vincent! Anh đang ở đâu?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận