• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 15 Chiếc chùy

Độ dài: 2,297 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Chương 15

Cánh tay bị gẫy của Vincent đã không hề gì nữa dưới phép trị liệu siêu đẳng của Marion. Quan trọng nhất bây giờ là thẩm vấn moi móc thông tin của các học viên ban Thầy Phép. Chúng định làm gì khi mò vào một trong các vùng đất bị cấm của học viện Bamagon? Kiếm thêm vài xu, vài túi nguyên liệu hiếm ư? Không đời nào chúng ngây thơ đến thế, chắc gì đã toàn mạng trở ra mà có tiền, chắc gì trong khu rừng tăm tối đó đã có nguyên liệu hiếm để chúng vặt hái?

Trái lại với những gì Vincent nghĩ, thực sự có những đứa ngu không thiết sống. Bọn nó thực sự mò đến đây để kiếm nguyên liệu hiếm vì không có đủ tiền mua ngoài phòng đấu giá. Đây là thực trạng của thị trường mua bán nguyên vật liệu chế tạo ngày nay. Ấy là không ai dám bán nguyên liệu hiếm và đắt tiền ngoài cửa hàng thường mà chỉ dám đưa cho các hội đấu giá để vét thêm tiền nâng giá.

“Địt mẹ cái bọn hám của, bọn con buôn mất dạy!” Marion từng ăn một cú lừa đỉnh cao, đôi găng tay Thủy Ngân Xám ông mua bị bóp giá hơn mấy lần. Nghĩ lại vẫn còn cay. Vincent không nhớ được điều đó, nghĩ ông ghét bọn tiểu thương, phiến thương.

Sigrun vuốt má cô bạn Thầy Phép, hỏi:

“Tại sao bồ lại ở đây Videl? Nếu hai bác nhà mà biết thì bồ sẽ bị tế sống mất!”

“Sigrun, bảo bạn của cậu thả chúng tớ ra đi! Chúng tớ phải lấy được thứ đó, nếu không chúng tớ sẽ bị đuổi học đấy!”

“Sao lại bị đuổi học?” Sigrun hỏi.

“Điểm kiểm tra của bọn tớ rất kém, môn Phòng Chống Loạn Ma! Quyển trục của bọn tớ không hiểu sao bị hỏng nên khi sử dụng bị phát nổ. Bọn tớ bị dưới điểm liệt….” Videl kể lể.

“Con ngốc, đừng có dài dòng nữa! Nói cho gọn là thế này này, mụ Hansul dạy môn đó muốn bọn tôi phải đi tìm cho mụ một đóa Hồng Dạ Con trong rừng Mơ, nhất thiết phải ở trong rừng Mơ, nếu lấy được thì mụ sẽ xem xét nâng điểm cho chúng tôi!” Bạn của Videl bị trói sau lưng cô ta rống lên.

“Hm! Hansul Viscaravik, nếu tao nhớ không nhầm thì đó là tên ả! Con già bệnh hoạn này sống thọ trong ngành giáo dục Larentan gớm.”

Marion híp mắt lại, nghiến răng cười gian tà.

“Hansul Viscaravik! Hemedi quen mụ ta.” Vincent nói. “Nếu các người thích, tôi sẽ báo cáo lại với Hemedi để bà ấy xử lí vụ này! Bộ Sách Thép sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện giáo viên đì đọt học sinh thế này trong học viện.”

Một đứa kêu lên ngay:

“Không! Mụ ấy cấm chúng tôi nói với ai, nếu không học bạ của chúng tôi sẽ biến mất khỏi Bamagon. Chỉ còn bốn ngày nữa là tới hạn nộp rồi!”

Vincent thở hắt ra, sự khinh bỉ bộc lộ rõ:

“Chúng mày nhát chết thế thì đến bao giờ mới thành việc! Chó cùng rứt giậu, ông vua còn phải thua thằng liều, chúng mày làm liều thì đứa nào dám xuống tay?”

“Mày lại thiển cận rồi nhóc! Nếu ả ấy mà phải nhờ bọn nhãi nhép này đi lấy Hồng Dạ Con trong cấm địa thì đúng là ả đang tuyệt vọng lắm rồi, nếu cần thiết ả cũng sẽ chơi cá chết lưới rách với bọn mày.” Marion gõ trượng vào đầu Mặt Sáp, mắng trách anh. Vincent xoa đầu, chẹp miệng rồi mông lung nhìn vào không khí.

Mình đúng là hơi nóng vội, vậy bọn nào xử lí sao bây giờ? Bắt chúng nó trở về thì ngang với đuổi học chúng nó. Mà để chúng nó đi vào trong cấm địa thì ngang với bảo chúng nó chết. Không lẽ đi giúp chúng nó? Rảnh à? Không được không được. Sáng nay kiểm lại hành lý, nhu yếu phẩm và thực phẩm đã chẳng còn bao nhiêu. Phải mua đầy lại ở trạm dừng kế tiếp: Hạ Ikamondo, một vùng dân cư nhỏ sống chủ yếu vào nghề đánh cá dưới suối. Đến đó sẽ mất ba ngày đường với tốc độ bình thường, hai ngày nếu đi nhanh không nghỉ giữa đường. Mà nếu không đi mua lương thực nhu yếu phẩm mà đi giúp bọn này thì ra sao đây? Xem nào! Phân tích nào! Đi vào cấm địa không rõ địa hình, không ai hiểu biết chút gì về nó. Chỉ biết rằng trong đó có hoa Hồng Dạ Con, mà Hồng Dạ Con thì chỉ có ở trong tử cung của loài Dryads hay còn gọi là Mộc Yêu. Chỉ có từng đấy thông tin mà lao vào cấm địa thì đúng là não lợn. Thức ăn, dược phẩm không còn nhiều. Kể cả không chết vì quái vật, cũng chết vì đói khát. Mà chết vì đói khát thì nhục lắm.

“Mấy người còn nhiều đồ ăn không?” Sigrun hỏi các học viên Thầy Phép.

“Không còn nhiều, trong túi Evan còn đúng một mẩu bánh mì mốc!” Videl bảo.

Loạt xoạt! Loạt xoạt!

Hai tay Sigrun phát sáng đứng phắt dậy xem kẻ nào tới nữa. Vincent chuẩn bị tinh thần giao chiến lần nữa nhưng người con gái lạ mặt vừa đến đây lại gọi tên anh:

“Ngài Vincent?”

Tóc cô ấy vàng, trông cứng cỏi nhưng man mác cái khí chất quý phái của quý tộc. Vincent nghiêng đầu:

“Chúng ta từng gặp nhau rồi à?”

“Ngài có phải là Vincent Ambrose Osmand không?”

“Tên tôi đúng là thế nhưng…”

“Em là Chantell đây, ngài có nhớ em không?”

Cô gái mặc giáp da lông mỏng, cầu vai sắt, giáp cẳng tay sắt, từ chân trở xuống là lông thú màu nâu bao phủ, khóa thắt lưng có biểu tượng hai con rồng xếp hình chữ Z đối đầu nhau thành hình tam giác. Hội Khiên Đồng Minh. Từ biểu tượng trên khóa thắt lưng của cô gái mà Vincent biết thân phận của cô.

Nhưng sao cô ta biết anh? Nếu cô ta biết rõ họ tên anh mà anh không thể nhớ được cô ta là ai, vậy chỉ có một khả năng rằng cô ta từng gặp anh lúc anh còn là một Vincent khác. Gã Mặt Sáp không muốn làm trò tâm tình ôn chuyện cũ bây giờ.

“Cô có lương thực không?”

Hơi bất ngờ bởi câu trả lời của Vincent, cô gái tóc vàng ngơ ngác đáp:

“Em có!”

“Tôi sẽ trả tiền để lấy một nửa số lương thực của các cô! Giá bao nhiêu?”

Thái độ con nhà giàu lấy tiền chùi mông của Vincent làm đồng đội của cô gái khó chịu ra mặt, họ lườm anh, răng nghiến lại và tay thì nâng lên đặt vào vũ khí. Vincent không thèm quan tâm anh nói khó nghe ra sao, anh chỉ cần câu trả lời.

“Anh đang gặp rắc rối gì ạ?”

“Không phải chuyện của cô thì đừng có hỏi, cô có muốn làm vụ giao dịch này không? Nếu không thì mời đi cho!”

“Ngài thực sự không nhận ra em sao?” Cô gái hỏi với giọng thấp.

Vincent lắc đầu. Sigrun bỗng thấy yên tâm không biết vì sao. Chantell chợt cười bí ẩn, cô vuốt tóc ngược ra sau trông thật duyên dáng trong bộ giáp hoang dã của hội Khiên Đồng Minh:

“Em có ý kiến này! Không cần vụ giao dịch này đâu vì bọn em cũng đâu có thiếu tiền. Bọn em sẽ giúp ngài và các bạn ngài.”

“Nghe hay đấy nhỉ! Sao cô và các bạn cô không phắn đi trước khi tôi ép các cô phải phắn?” Vincent gắt gỏng lạnh lùng.

Chantell khoanh tay, cười nửa môi:

“Đất này không phải của ngài, ngài có quyền gì bắt bọn em phải đi?”

Vincent nổi cáu, anh giơ tay lên, nắm đấm Thực Ma dừng ngay sát gò má của Chantell cũng như những lưỡi kiếm, dao dừng ở quanh cổ anh.

“Giết em đi!”

Khó chịu thật, nhưng đúng là mình không thể giết cô ta. Mình không phải phường bất nhân, giết người vô tội. Ít ra trong mắt mình cô ta vô tội. Không thể giết. Anh hạ tay thở dài, nói với các bạn mình:

“Đi thôi, chúng ta không thể giúp được bọn này đâu!”

“Mặt Sáp!” Sigrun đau đớn gọi.

“Không là không! Nếu giúp chúng, chúng ta chết chắc, dù có mạnh tới đâu chúng ta vẫn cần nhu yếu phẩm, cô không nhớ chúng ta còn bao nhiêu lương thực à? Viển vông nó vừa vừa thôi!”

“Anh không giúp cũng được, tôi sẽ ở lại cùng bạn tôi! Tên khốn kiếp hèn nhát!”

Sigrun nhổ nước bọt rồi làu bàu trong cổ họng. Vincent còn chả thèm quan tâm đến cô chửi anh là gì tiếp theo. Marion cười ma mãnh hai giây lại nghiêm nghị, ôm trượng đứng thủ tại chỗ không di chuyển. Sigrun cười biết ơn với ông. Legimion, tất nhiên cô đi theo Vincent.

Chantell hất tóc kiêu kì, hất cằm lên và nói:

“Anh ấy rồi sẽ quay lại! Các chị em, chúng ta sẽ vào rừng Mơ một chuyến!”

Biết mình đã được giúp rồi, Videl khóc như một đứa trẻ dù không biết chắc rằng mình có còn sống sót trở về được không. Đối với cô, lòng tốt con người là thứ chứng minh rằng thế giới này còn để mình sống. Trong cô có một niềm hy vọng lớn, vào thứ mỏng manh nhất cũng như chói lọi nhất trong thế giới mạnh được yếu thua này.

…..

Không thể tưởng tượng nổi rồi có một ngày anh sẽ phải nhận lấy một sợi xích vô hình gắn chùy nặng hai mươi cân vào chân thế này. Một phép tượng hình cho sự day rứt của anh khi bỏ mặc người khác tới chết. Nhưng đó là một tình huống tréo ngoe mà anh không tài nào xử lí nổi một cách công bằng cái đầu lạnh của mình được. Tình huống phải hy sinh lợi ích của bản thân đó không thuộc phạm trù xử lí thông tin của não anh.

Những quả chùy nặng thêm, tăng thêm mười cân nữa.

Ngực anh vẫn ưỡn, lưng anh vẫn thẳng, xứng với một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Một trái tim sắt, một cái đầu lạnh. Nhưng không phải anh hùng.

Khốn kiếp, mình đâu muốn làm anh hùng. Mình là kẻ sống sót, kẻ đạt lợi, kẻ đi lên trước với lợi ích hoàn hảo mà không tổn hại chút công sức nào đáng kể. Mình là kẻ như thế và phải sống như thế. Mình không phải anh hùng.

Những quả chùy gia tăng trọng lượng thêm mười cân nữa. Vincent đi chậm lại, nhìn đôi bàn chân mình, anh nhấc bàn chân phải lên, có một con gián vừa bị anh dẫm chết. Chúng thật nhỏ bé làm sao.

Mình đang làm gì thế này?

Vincent bước thêm ba bước nữa, những quả chùy bất ngờ to lên và anh dừng bước, ngoái đầu về sau. Legimion đứng cách anh chỉ một sải tay. Nàng mỉm cười thấu hiểu, yêu chiều với anh làm anh tự dưng phát bực lên, hôn nàng đắm đuối rồi phóng ngược đường đi.

“Cô ta đã đúng!” Legimion xác nhận lời Chantell và đuổi theo chủ nhân nàng.

Họ vẫn chưa đi, những con người ngu ngốc ở lại, hy sinh lợi ích của mình để giúp đỡ người khác. Một đám cảm tính ngu dốt. Vậy mà đây, Mặt Sáp đang đứng trước mặt họ.

“Tôi sẽ giúp các người! Nốt lần này thôi!”

Không hiểu là đã được lần nào chưa mà nốt lần này thôi. Các học viên Thầy Phép khinh thị anh. Chantell cười tủm tim nhưng cái tâm cô rạng rỡ, lại gần và vuốt ve má Mặt Sáp:

“Em biết là ngài vẫn chẳng thay đổi mà, Bóng Ma thành Marnier!”

Các thành viên Khiên Đồng minh kinh hãi, kẻ này chính là Bóng Ma thành Marnier trứ danh đó sao?

“Này Vincent!” Sigrun gõ vai Mặt Sáp, anh quay ra là cô tặng anh một tát vào má trái. Vincent hơi tròn mắt ra.

“Cô…”

Sigrun lại đấm anh một cái vào má phải. Thế là cân cả hai bên. Mặt Sáp bưng mặt mà đực ra một chỗ. Con ả này dám đánh mình này?! Mẹ kiếp! Đấng Thánh tha lỗi cho con. Vincent véo hai má Sigrun thật mạnh, còn cô tiểu thư nhà Zarion chọc tay vào mũi anh rồi banh ra.

“Đồ khốn kiếp! Sao anh không ở lại ngay từ đầu?”

“Kệ con mẹ tôi! Đi hay ở là quyền của tôi, cô can dự cái gì?”

Marion gõ trượng vào trán mỗi đứa một cú. Sigrun ôm trán ngồi xổm rưng rưng nước mắt, Vincent xoa đầu thở hắt lườm nguýt cô tiểu thư nhà Zarion.

“Đi nhanh!”

Vincent cứng tiếng nói. Tất cả mọi người ứng tiếng mà đứng dậy đi theo mà không biết rằng chuyến đi này sẽ là một chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời họ.

Đứa cháu của Hemedi Ric Falir lại gây họa rồi.

p/s: Dạo này bận quá vì mình đi dạy Tiếng Anh, vừa có một lứa học sinh mới vào học. Các bạn thông cảm.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Wow! Dạy tiếng anh luôn à.
Xem thêm
Nathan Nguyễn
Chủ post
Yeh bruh! Làm thêm ấy mà.
Xem thêm
Chủ thớt vẫn ra chuyện đều đều là ngon rồi.
Xem thêm