• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 13 Em đã biết cười

Độ dài 2,060 từ - Lần cập nhật cuối: 30/11/2018 23:35:35

Chương 13

Bản chất của con người là dựa vào quyền năng để lộng hành.

……

Bain, một cái tên nghe thôi đã thấy kẻ sở hữu nó không phải là phường thiện lương gì. Bain, hắn đã tự giết cha mẹ mình sau khi trở về từ cái lò mua bán nội tạng người phi phép cho bọn phù thủy hắc ám bởi chính họ đã bán hắn cho bọn thu mua người.

Lũ đốn mạt, tối mắt vì đồng tiền. Và cũng chính khi hắn giết cha mẹ mình, những đồng tiền trong áo họ cũng rơi ra. Những đồng tiền sáng loáng rơi xuống mặt đất, vấy máu tươi. Đỏ và vàng xen lẫn, tạo nên một thứ hiệu ứng tương phản làm rối loạn thần kinh của Bain. Màu vàng của những đồng xu vàng Coen (Đơn vị tiền của Larentan), thứ màu ấy trở thành thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí hắn dù nó nằm trong bất cứ phông nền nào. Thời gian trôi qua, hắn chỉ còn thích một phông màu đỏ máu. Bain bị ám ảnh với nó, một màu vàng chói nằm ngổn ngang trên máu.

Sau khi giết gia đình mình, hắn lang bạt chân trời góc bể, làm đủ thứ nghề nhưng đặc biệt là những nghề dính dáng đến máu như giết gia súc gia cầm, phụ tá bác sĩ mổ, đâm thuê chém mướn rồi đến cả phục vụ trong nhà thổ, hắn thích nhất là thay ga giường của lũ gái ngây mới bị phá trinh, màu đỏ đáng thương đó làm hắn say mê.

Vàng dính máu thật đẹp!

Hắn luôn mang những đồng vàng Coen bên mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ngắn hạn hắn thích. Những đồng vàng nằm giữa phông nền máu.

Hắn luôn mài vũ khí của mình, hai thanh đao ngắn có lưỡi dạng cưa, chém vào người sẽ gây xuất huyết mạnh hơn vũ khí lưỡi phẳng.

Trên đầu Bain bây giờ có một đôi cánh chim theo sát, đó là con diều hâu yêu quý của hắn, Lich. Nó kêu ba tiếng, tức là báo hiệu không có ai chung quanh chỗ hắn và gần khu trại.

Đã xa khu trại lắm rồi mà hắn vẫn không thấy ai, chắc mẩm vụ này không khả thi lắm rồi. Hắn chuẩn bị quay chân về trại thì con diều hâu lại kêu hai tiếng. Mắt Bain híp lại như hai sợi chỉ mảnh, môi hắn mím lại. Hắn đang hưng phấn.

Có người!

Lich và Bain lao đi như tên bắn cùng nhau, mùi máu tanh ngày càng đậm, đang có một vụ thanh toán à? Hay chiến đấu? Bain không hề rõ cho tới khi nhìn cận cảnh bốn con người đang quây quanh một con cá sấu Bavaroc đầy rêu trên lưng. Bain dừng lại, quan sát cuộc quần chiến này. Lão già phù thủy đang chiến đấu sung sức một cách đáng kinh ngạc, đứa con gái với Ma pháp Linh hồn đang dấy lên những ngọn lửa đen tím, còn có một đứa con gái khác với mười đầu ngón tay dài như lưỡi dao găm đang cố tránh cú quật đuôi của con cá sấu.

Nhưng đứa lạ nhất mà Bain thấy là thằng nhóc với lửa ma thuật màu xanh thẳm tinh khiết bùng lên bao trọn hai nắm đấm của nó. Bain chưa bao giờ thấy màu mana này bao giờ, ma thuật gì vậy hắn tự hỏi. Thằng nhóc này phải được đặc biệt chăm sóc nếu bắt được nó. Đã có tình báo, Bain nhanh chóng quay về. Con diều hâu – Lich đậu trên một cành cây, dán hai mắt vào lũ người lạ như một con chim vô hại đang tò mò.

…..

Bain đứng gù người sau Noctick, nói:

“Hai nam, hai nữ! Có một thằng nhóc sử dụng phép thuật tôi chưa từng thấy bao giờ. Bọn nó đang quây giết một con Bavaroc!”

“Mẹ kiếp, xui tận mạng!” Noctick chửi thề đứng dậy. “ĐI!”

….

Mệt đứt con mẹ nó hơi!

Sigrun nằm ngửa ra đất thở như lấy được sau khi toàn bộ số Mana của cô trút hết vào trận chiến với con cá sấu Bavaroc – hậu duệ của loài Ngạc Ngư nhiều Thế về trước. Marion bảo rằng xác con này bán được tiền lắm. Cô thì chưa thấy con Bavaroc này bao giờ và cũng chưa bao giờ nghe thấy tên nó nên gật gù đâm đầu theo cái mũi tàu Râu Xanh. Trận vây kích này đã thành công nhưng mệt thấy mả tổ.

“Ngồi dậy đi lại lấy nhịp thở đi!” Vincent đá vào đùi cô.

“Tôi mệt!! Anh không thấy à!?”

“Muốn ốm thì cứ nằm đấy! Nói không nghe, lúc cảm lạnh lại bảo đồng đội không quan tâm đến nhau.” Mặt Sáp vứt cho cô túi nước. “Đứng dậy, đi lại chậm thôi, uống nước uống từng ngụm nhỏ một!”

Làm như anh là cha tôi ấy. Đứng thì đứng, uống thì uống. Có chết người đâu – Cô xắt xéo trong lòng, dậm tay dậm chân đứng dậy, tỏ thái độ đối phó. Vincent không thừa hơi mà để ý đến biểu hiện trẻ con của cô. Anh ghét cái bọn trẻ em to xác. Giờ anh cần chú ý đến Legimion nhiều hơn, cô ấy đang lạc lõng giữa cuộc đời con người.

Hẳn là kinh khủng lắm khi tự thấy lạ lẫm với bản thân mà không thể hiểu được mình đã thay đổi chỗ nào dù mình đã thực sự thay đổi. Nghe thì rườm rà nhưng sự thay đổi tâm sinh lý là thứ khó phát hiện nhất. Legimion được thay thế gần như toàn bộ nội thể. Mặt Sáp không biết hiện tại cơ thể Legimion đã thay đổi những gì, anh không ngại tìm hiểu, anh chắc là Legimion cũng muốn nhưng không thể tìm ra cách nào để nội kiểm cơ thể của cô ấy. Legimion nói rằng mình đã có thể nếm được các mùi vị như đắng, ngọt, chua, mặn, nhạt. Cầm nắm các vật đã có cảm giác tiếp xúc bề mặt. Tổn thương cơ thể cũng đã có cảm giác như bấu, véo, cắt, đâm da thịt – tất nhiên là chỉ những vết nhỏ để thử nghiệm.

Còn có gì đó hơn thế, hơn chỉ là sự thay đổi về các dây thần kinh, cấu tạo bộ phận cơ thể trong và ngoài. Legimion thấy bộ xử lí của cô đang chậm dần, nhưng mọi thứ dần có lý hơn. Nó có lý thế nào? Thế nào là có lý? Ta nên hiểu một vấn đề như thế nào? Suy nghĩ về nó?

Chủ nhân nói giờ mình đã là con người rồi, khi bị thương mình sẽ bị chảy máu, không phải thứ lỏng sệt màu xanh nước biển khi trước nữa, mà là một màu đỏ thẫm, có mùi tanh, vị sắt. Thật mỉa mai, vị sắt đấy.

Vincent xoa tóc Legimion khi anh ngồi xuống bên cạnh, hôn cô vào trán.

“Có thấy mệt không?”

Legimion nhìn anh, lắc đầu mà mắt vẫn cứ dán vào anh. Mặt cô đã không còn nụ cười hiền không cảm xúc ngày đó nữa. Trông cô bình thản lắm.

“Em có thể cười được nữa không?”

“Em…sẽ cố…”

Mặt Legimion méo mó lẹo xẹo, Vincent phát hoảng ép hai má cô lại bằng hai tay, bảo cô dừng lại. Nếu cô còn cố nữa chắc mặt cô sẽ rách ra mất.

“Làm từ từ thôi, điều gì khiến em vui nhất khi nghĩ về?” Vincent hỏi cô.

“Em sẽ trả lời ngài bằng một câu hỏi khác nhé, tại sao ngài lại không cười nữa?” Legimion dựa đầu vào vai Mặt Sáp, cô thở dài. Vincent ngạc nhiên, cô ấy học cách thở dài từ lúc nào vậy? – Anh tự hỏi. Tâm trí anh lưu chuyển giữa hai câu hỏi vừa được đưa ra một bởi anh một bởi cô hầu, người yêu anh. Tại sao mình không cười? Mình không cười từ khi nào? Vincent nhìn xuống đất và nhớ lại ngày mà anh mở mắt ra và nhìn thấy một cô gái tết tóc đuôi sam đang gọi tên anh, nói lời yêu anh. Thứ lời yêu trống rỗng vì anh không hề có cảm xúc nơi cô ta. Anh không nhớ bất cứ điều gì về mình, có khi đấy cũng là lúc anh quên đi cả cách biểu hiện cảm xúc trên gương mặt mà người ta cho là điển trai – sau này là lạnh như tiền xu. Khoảng thời gian sau này, anh cũng nghĩ, làm gì còn điều nào có thể khiến anh cười. Anh cũng cho qua luôn cái chuyện cười đùa với thế gian.

“Tôi từng cười thế nào?” Anh hỏi người yêu, anh nhớ trên những bức tranh và lời kể của Legimion ở Hầm Xử Tử là anh từng có người yêu, có hai cô gái từng yêu anh và anh yêu họ. Nếu Legimion biết những điều đó, hẳn nàng đã theo dõi anh rất kỹ và nhớ rõ cách anh cười thế nào.

“Ngài đã từng cười rất đẹp, rất tình cảm, rất trìu mến, rất hoang tàn, đôi khi điên cuồng và mỉa mai! Khi em còn ở Helmgard, em không thấy ai có tiếng cười đa cảm như thế.” Legimion nắm tay chủ nhân, kể và thổ lộ. “Ngài rất người!” Nàng nói, nghe rất chối tai. Rất người là như thế nào vậy? Chả lẽ em nói tôi bây giờ không phải người?

Óc anh như có sợi lông chim cù lét, đó là dấu hiệu của sự hài hước mà não bộ tín hiệu được, anh che miệng ho liên tục. Anh đang cười nhưng mặt anh cứng và vô cảm như tượng sáp. Legimion vuốt và vỗ nhẹ lưng anh. Mặt Sáp thoáng nhìn Legimion, kiềm lại cơn ho, nói với giọng nặng:

“Vậy là em vẫn còn biết cười!”

“Em đã từng nói là em không còn nhớ cách cười chưa?”

Cô xắt xéo trong tông giọng mềm mỏng ái tình. Khi hai người đang chim chuột rất tình cảm, Marion cầm trượng đi tới, gõ vào đầu hai người mỗi người một cú đau điếng:

“Mẹ kiếp hai đứa mèo mả gà đồng chúng mày chứ! Tao với con nhóc Sigrun làm việc bở hơi tai ra để chúng mày ngồi xơ múi nhau à?”

Lão vứt cho Vincent một chiếc dao lóc da, kéo cổ áo anh ra chỗ xác con cá sấu rồi ra lệnh cho anh lột phần da lưng của con cá sấu mặc cho anh thanh minh rằng mình không biết làm nên ngồi sang một chỗ để ông làm cho nhanh. Lão lại vỗ trượng vào lưng, mông anh đôm đốp, quát anh là thằng lười trong khi Sigrun là đứa con gái chân yếu tay mềm không biết làm mà vẫn lao vào làm. Anh còn kém cả đứa con gái, bách nhục – Lão chửi. Legimion thu chân lại, ngắm, cười và có dòng nước ấm chan chứa lòng cô.

“Thì ra đây là sự hạnh phúc mà ông ấy nói đến đây à?”

Bên tai có tiếng loạt xoạt, rồi có tiếng xé gió của vật thể sắc nhọn. Legimion nghiêng đầu giơ tay phải lên bắt cứng lấy chiếc mũi tên đầu chẻ. Loại mũi tên gây xuất huyết cực nặng khi trúng vào người, thường dùng để săn tìm mục tiêu rất hiệu quả khi mục tiêu đã trúng tên. Tức là càng chạy càng chết. Legimion bẻ gẫy cung tên như bẻ que tăm, cắm đầu tên xuống đất và phát tín hiệu lệnh cho các Marionette đang ẩn nấp.

Lần này những tiếng lá cọ trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết cho những kẻ dám để mắt đến gia đình cô.

“Mũi tên ở đâu ra thế này?” Sigrun rút đầu tên cắm dưới đất lên, xem và hỏi Legimion.

“Tôi không biết thưa tiểu thư Zarion! Nhưng tôi sẽ tìm ra nguồn gốc của nó…sớm thôi.”

Sự lạnh lùng trong nụ cười duyên dáng của Legimion làm Sigrun lạnh sống lưng.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bain ???
Bane ???
Xem thêm
Nathan Nguyễn
Chủ post
Fixed! Thanks bro!
Xem thêm
Vậy là thằng cuồng máu đã (hoặc sắp) thấy đc máu của mình rồi
Xem thêm