• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 11 Cú ngoạm bất ngờ

Độ dài 3,421 từ - Lần cập nhật cuối: 08/11/2018 13:47:26

Chương 11

Ướt sũng cả lưng áo, Vincent vẫn không cảm thấy khó chịu về sự nhớp nháp của nó. Anh chấp nhận Legimion hầu hạ và đánh giết giùm anh thì anh phải có trách nhiệm với cô. Đầu của Legimion vẫn cứ ngắc ngứ không ngừng, cằm và má cô liên tục cọ vào xương vai đang gồ lên chìm xuống của anh.

Trận chiến này đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nó trở nên căng thẳng một cách vô hình, thứ áp lực không tên này đang đè lên vai mọi người. Không có Legimion, sẽ không thể nào điều khiển được các Marionette nếu tìm ra chúng, thêm nữa Legimion là người cực kì am hiểu công nghệ Helmgard. Kẻ địch của Vincent và đồng bạn là một tên Đại tướng Helmgard, kẻ sống trong công nghệ hiện đại hơn nửa cuộc đời. Không có một lợi thế nào dành cho những người dân Rathir của chúng ta.

Tất cả chỉ còn dựa vào được Marion, ông từng ở trên Helmgard, được đưa lên đó bằng tàu bay.

Tầng 3, Chợ Rừng. Nơi được coi là thiên đường của những thương nhân bán thảo dược, thầy thuốc, dược sĩ, phù thủy lẫn pháp sư ở Thế Sinh Hóa, họ trao đổi và buôn bán những dược liệu hiếm có ở Helmgard ngay tại nơi rậm rạp này. Nghĩ ra được cái trò buôn bán lá cây rễ củ ngay trong rừng phải là bậc hiền nhân não đầy nếp nhăn.

“Biết gì về nơi này không cụ già?”

“Không!” Marion nói, giật một lá cây non cạnh chân, cho vào mồm nhai. “Tao vẫn đang ngạc nhiên vì sự tươi tốt của mấy thứ này! Rất mọng nước, không đắng!”

“Lá gì thế?” Mặt Sáp hỏi.

“Mai Tuyên!”

“Mai Tuyên?!” Sigrun rú lên. “Lá Mai Tuyên ra quả Trứng Cacao á?! Đâu? Đâu?”

Sigrun gạt ngã cả Vincent ra chỗ khác, không biết lấy sức mạnh từ đâu mà làm được thế. Hai mắt của cô dáo dác, tìm cái cây Mai Tuyên quý báu. Marion đá đá mũi chân vào cái cây ông vừa nhai lá, Sigrun dúi đầu xuống mà xem mà xét cười khúc khích như trẻ con nhận quà. Vincent nhìn ra một góc khác, thấy có vài con thỏ rừng đang ăn cỏ. Quan sát kỹ, anh thấy từ trên mép chúng chảy ra những giọt nước màu trắng, tỏa ra mùi sữa bò hôi hôi.

Cỏ Bò Sữa cũng có ở đây à? Anh ngẫm. Một tiếng rắc giòn giã giữa chốn rừng sâu báo động Vincent và mọi người, không một ai trong số họ vừa dẫm phải cành gỗ cả. Lũ thỏ chạy hết đi, Sigrun rời tay khỏi cây Mai Tuyên. Chuyển động mana trong cơ thể của ba người đang tăng cao, sẵn sàng chiến đấu.

Ớ ra lại là con Drake ban nãy, nó lên đây bằng đường nào thế?

Con Drake ngúc ngắc cái đầu, hất mặt lên giời, không ai hiểu nó nói gì. Marion nhìn lên trên, vỗ vỗ vai Vincent.

“Cái gì thế?” Vincent hỏi, cũng nhìn lên theo mới phát hiện trên bầu trời rộng lớn có một cái lỗ nữa màu xám, một chút thì nó đổ mưa rào, hắt chéo xuống chỗ ba người Mặt Sáp.

Mẹ kiếp nhà nó chứ! Quên bà nó mất đây là tháp chứ đéo phải ngoài trời. Vincent che đầu dọt lẹ. Con Drake chạy theo, anh cốc cho nó một cái ngay vào đầu.

“Con mẹ mày! Làm bố mày ướt hết cả quần áo!”

Anh chửi. Trong khi lưng áo anh đã ướt toàn “máu” của Legimion. Và “RẦM!!!” Một bóng người hạ xuống, thổi bật gốc hằng chục cái cây, chấn động thổi văng mọi người đi. Vincent níu tay vào một thân cây, bám chặt vào nó không buông, Legimion rủ rỉ đứt quãng bên tai anh:

“Chủ nhâ…n….cẩn thận…..An…ka…ram….hắn…đấy-đấy-đấy…”

Và cô ngừng hẳn, không cử động, không nói, không gây tiếng động. Không còn gió thổi hung bạo, tiếng lá cây rơi, sự im lặng đắng chát. Vincent tụt người xuống, bế Legimion lùi lại, để cô trong một lùm cây, những con thỏ trốn trong đó chạy ra hết nhưng lại bâu về khi Vincent bỏ đi, để lại nàng hầu hỏng hóc của mình trơ trọi giữa những cành cây. Nàng vẫn mỉm cười cho đến lúc ngừng hoạt động.

Mùi hôi khét, khai mù của tù nhân giam lâu năm làm Vincent muốn ói, anh bẻ xuống một cành cây, phóng thẳng nó về trước mục tiêu. Anakaram rách nát đón lấy thứ hung khí đó, phóng ngược lại với tốc độ thần sầu. Marion tạo ra một tường băng chắn trước mặt Vincent cản phá cú lao cành cây ấy sau đó đảo trượng bắn sáu tia phép băng tấn công Ankaram.

“Phép thuật nhãi nhép của bọn bay không thể làm gì được ta đâu!”

Ankaram giở giọng hùng hồn. Vincent gồng nắm đấm, máu điên lộ hết lên mặt. Anh mở đầu cuộc chiến xáp lá cà với lão tướng Helmgard bằng một cú đấm nhằm vào thái dương. Một bàn tay thô ráp, đầy vết chai nhẹ nhàng gạt nắm đấy của anh ra, tặng cho anh một phát tát bật máu mũi. Vincent choáng váng ngã vật xuống. Sigrun ném Hắc Hỏa Cầu bằng hai tay cũng không có tác dụng gì. Những quả cầu lửa đen nảy ra khỏi Ankaram như mấy quả bóng da. Lão tướng tung đấm từ xa, Sigrun văng xa. Marion đồng thời cũng kiệt sức vì việc dùng phép mạnh liên tục.

“Sự chênh lệch sức mạnh của tao và bọn mày là điều quá hiển nhiên! Marion Râu Xanh, mày thấy rõ chưa?”

“Có! Nhưng tao đéo quan tâm!” Marion giơ trượng lên, niệm chú và đâm sâu 1/3 cán trượng xuống đất, trên mặt đất hiện lên một vòng ma thuật xanh trắng sáng.

“KỶ BĂNG HÀ!!!” Marion sử dụng phép mạnh nhất của ông. Hơi lạnh cô đọng lại đến tận cùng và nổ tung ra, đóng băng mọi thứ trong bán kính 50m. Sương lạnh bao phủ Ankaram, Vincent và cả Sigrun. Trong thâm tâm Marion xin lỗi cả gia đình và những đồng bạn trẻ tuổi của ông.

“Trò trẻ ranh!”

Chỉ một câu khàn tiếng do tuổi già ấy đã làm Marion phải sợ, Ankaram bóp cổ ông bằng một tay và nâng lên. Râu Xanh cào cấu tay lão tướng. Ankaram trợn mắt nhe răng:

“Mày sẽ là thằng hạ nhân đầu tiên bị tao giết trên Rathir!”

“RẮC!” Vincent bất chợt vùng dậy, bóp nát cổ tay của Ankaram. Trong sương lạnh tan dần, hai mắt anh phát sáng thứ ma thuật tối cường của anh. Ankaram dùng tay còn lại đấm anh, Vincent nghuệch cổ tránh đòn đồng thời nắm lấy nắm đấm thô cục của lão, xoay tay xoắn hai cổ tay của lão vào nhau. Ankaram đau toát mồ hôi, đạp vào bụng anh lấy đà thoái bước. Hai tay lão như hai cái bóng bay buộc nút, lủng là lủng lẳng. Lão đã mất cả hai tay rồi nhưng không hề quan tâm đến chúng, cái lão muốn biết là tại sao thằng oắt con này có thể bóp nát xương lão bằng thứ sức lực của người phàm.

Vincent lau máu trên mũi và miệng đi, phát vả của Ankaram rất mạnh, mạnh đến độ tưởng chừng não anh đã bị bay ra khỏi sọ. Đến lúc trả đũa rồi. Tôi sẽ biến lão thành ghế bó chân.

Sigrun chống tay, mông lùi lại để tựa vào một thân cây bật gốc. Sự đau đớn từ trong nội tạng truyền đến não làm cô nao người, dạ dày cô trào ngược lên rồi thì nôn ra cả thức ăn và máu. Không xong rồi, mình không tiếp tục được nữa, bị thương nội thể thế này còn tệ hơn là gẫy xương toàn thân. Sigrun rơi nước mắt, thì ra đây là giang hồ ư? Đây là phiêu lưu ư? Đây là thế giới bên ngoài đấy ư? Một nơi phải chiến đấu để sống chứ không phải sống để chiến đấu. Từng giây từng phút luôn có hiểm nguy lao đến từ mọi góc độ, như cái đấm trực diện của lão già hôi hám kia, đó là một cú đấm trực diện mạnh nhất mà cô từng thấy, cú đấm đó còn thậm chí chưa với tới mặt cô nhưng đã có thể làm cô bị tổn thương nặng nề.

Sigrun lại nghĩ, nếu Vincent bị hai chị của mình giết, và mình cũng không gặp được lão phù thủy Râu Xanh đó, thì chắc cô đã chết từ bao giờ với cái thói mắt cao quá trán. Cô lại nghĩ về hai chị của mình, hai người chị chết thảm thương vì bị Vincent vặn gãy tứ chi để buộc lại vào nhau. Cô thương các chị nhưng không hề ghét Vincent, vì anh đã dạy cho cô bài học đừng bao giờ coi thường bất cứ thứ gì nếu mình chưa hiểu rõ bản chất của nó.

Cô gái cố nhấc hai mí mắt lên để xem Vincent chiến đấu. Ankaram đang có vẻ yếu thế, lão đang phải chiến đấu bằng hai chân và đầu. Thì ra lão cũng chỉ là người mà thôi, hai tay lão không thể làm cái trò tự chữa thương hay mọc lại được. Cô thấy nhẹ lòng, Vincent sẽ thắng.

Có một chú thỏ trắng nhảy lên đùi Sigrun, nó thật xinh, rồi một con thỏ xám nữa cũng nhảy lên đùi còn lại của cô, nó trông cao lớn hơn và mạnh mẽ hơn con màu trắng. Cổ chúng dựng lên, cái mũi nhấp nhô đánh hơi, hai tai thẳng đứng. Chúng cảm nhận được sự nguy hiểm từ đâu đó. Chúng đánh hơi liên tục không ngừng nghỉ, đầu chúng hướng lên bầu trời đang đổ mưa. Đôi mắt mệt mỏi của Sigrun mờ mờ thấy có một con vật đang dang cánh bay xuống.

Tới đó, cô lịm đi. Mình mệt quá rồi. Cô nghĩ.

Một cú ngoạm bất ngờ cắm phập vào hai bên lườn Ankaram rồi quăng lão đi qua lại thật mạnh làm lão hơi chóng mặt. Người lão sau vài giây thì bị quẳng ra một chỗ, lão thấy một con Drake đang bò tới chỗ lão với cái mồm lởm chởm răng nhọn. Lão cắn răng, tự bứt đứt hai bàn tay của mình rồi vực dậy, thực hiện một cú đá xoáy vỡ 3 cái răng của con mãnh thú.

Cuộc chiến không ngôn từ này đang đến hồi kết. Vincent nghe thấy tiếng gào uy mãnh từ trên trời vọng xuống muôn nơi, như sấm sét gào thét giữa khung trời. Chưa bao giờ anh nghe thấy tiếng gầm như thế, con vật này là thứ gì vậy?

Cả bọn nghểnh cổ, có hai cái móng vuốt khổng lồ đang định vồ lấy họ. Cả hai lăn xả đi để tránh.

RỒNG VÀNG!! LẠY ĐẤNG THÁNH LÒNG LÀNH! LÀ RỒNG VÀNG!!

Con rồng xòe cánh ra bảo vệ chú Drake con đang rên lên vì bị sút gãy răng. Điều tiếp theo làm cả Vincent và Ankaram phải há hốc mồm.

Nó đã nói.

“AI TRONG SỐ HAI KẺ CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT ANH CHỊ EM CỦA TA!?”

Giọng nó vang, giận dữ và hùng dũng như vẻ ngoài của nó. Con Drake lại ré lên, nó huých mõm về phía Ankaram. Con Rồng Vàng thở phì phò, hiển nhiên nó đang rất tức giận giờ còn tức giận hơn khi tìm được thủ phạm:

“LÀ NGƯƠI!? NGƯƠI ĐÃ GIẾT ANH CHỊ EM CỦA TA! CHÁU CHẮT CỦA TA!! NGƯƠI DÁM GIẾT ĐỒNG LOẠI CỦA HAZAENMETH TA?!”

Ankaram không nói gì, dũng khí của lão giờ đã tụt thấy rõ vì sự xuất hiện của con rồng. Lão đang không có lợi trong trận chiến này. Con Drake lảm nhảm liên tục với trưởng bối của nó bằng thứ tiếng chói tai.

“Có lẽ tao sẽ phải chết ở đây nhỉ!?” Lão thì thầm. “Nhưng tao cần người tiễn đường!”

Biết lão định tự sát, Vincent đã chuẩn bị sẵn. Khi lão mở mồm ra và nó phát sáng. Anh gầm lên:

“ÁP XUNG CỰC ĐẠI!!”

Thời gian quay chậm đi. Không! Không! Cái gì thế này? Sao nó không dừng hẳn? Tại sao thế? Sao miệng lão già Helmgard vẫn còn sáng hơn??!! Thôi nào! Không được hoảng, mình phải xử lí lão thật nhanh.

Mặt Sáp vác người lão già ấy chạy ra khỏi tháp, chạy băng băng đi không hề vấp ngã hay chậm lại để lấy hơi thở. Anh để ý thấy rằng chuyển động không gian và thời gian đang trở về như cũ. Anh đi qua những cái xác Long Tinh vẫn còn ướt máu, dấu giày dính máu in trên mặt đất đầy lá. Mưa xóa nhòa chúng đi phần nào.

Nhanh lên! Nhanh lên nào.

Các cơ bắp của Vincent căng lên bất ngờ đình chỉ hoạt động, điều mà anh không ngờ sẽ xảy đến.

Anh ngã và đánh rơi lão già Ankaram, kẻ đang sắp phát nổ - anh nghĩ vậy.

Mày sẽ không thể làm được gì nếu thiếu bọn tao đâu Búp Bê!

Chúng mày là ai mà nói chuyện với tao như thế? Đây là mạng sống của tao, tao có thể làm gì thì đó cũng là chuyện của tao. Anh chỉ gẩng đầu lên và nhìn thảm thực vật trở về trạng thái hoạt động bình thường của nó.

Lão già lóe sáng và phát nổ.

….

“Hmmm…hmmm…hmmmm…”

Tiếng ngâm nga của ai nghe như lời báo mộng. Mặt Sáp lim dim đôi mắt vô cảm, hai tay nắm chặt, thứ gì đó đang rỉ nước trong tay anh. Lá cây à? Mình đang nằm dưới đất sao?

Niran của em!

Một tiếng niran nghe sao mà nặng lòng quá, nhưng anh không nhớ nổi người gọi câu ấy là ai.

Tao sẽ quên! Hãy cho tao tự do!

Lời ngâm và câu gọi thương yêu tan đi như tiếng bụi phủi. Mặt Sáp nhận ra anh vẫn đang ở ngoài ngọn tháp nhưng ở một vị trí xa lạ. Vụ nổ đã thổi anh đi. Hai chân anh không có cảm giác nữa.

“Vincent! Vincent!! Lạy Đấng Thánh Moham, Vincent!!!”

Sigrun cứ thế mà gào tên anh. “Chân anh…”

“Bớt than vãn đi và kéo tôi lên!” Thái độ dửng dưng của Vincent không làm Sigrun thấy nản nữa. Cô quàng tay phải anh lên và dìu anh đứng dậy, kéo lê anh đi, hai chân anh không thể nào dùng được nữa.

“Con Rồng Vàng…” Anh hỏi.

“Không cần phải lo về nó! Nó…tôi phải nói sao đây?! Nó đã hóa thành người rồi. Lúc tôi đi thì nó đang ăn thịt xác đồng loại của nó, tôi không dám hỏi tại sao nó lại làm thế, nhưng chắc là tôi đã hiểu!”

“Hiểu ư? Hiểu ra sao thế quý cô Zarion?”

“Nó muốn đồng loại của mình ở mãi bên cạnh mình!”

Marion đã điều dưỡng xong toàn bộ số mana của ông, trông ông rất khỏe khoắn mặc cho vẻ ngoài rách rưới bẩn thỉu do đã lâu không tắm, lạ là vẫn không có mùi. Ông ngồi nói chuyện với một người đàn ông khác, trông trẻ đẹp, lịch lãm khó ngờ nhưng cả người toát ra sự hung bạo mập mờ của quái thú tuy thái độ nói chuyện rất hòa nhã và lịch sự. Lề ngoài hai cánh tay anh ta có hai lớp vảy vàng óng ánh, dấu hiệu của chủng tộc huyền thoại.

“Lớp vảy rất đẹp phải không?”

Nhận ra Vincent đang chằm chằm đoạn vảy của mình, gã trai có luồng khí hung bạo mờ nhạt hỏi anh. “Tôi có thể che hết chúng đi tùy ý nhưng thằng nhóc con mè nheo tôi phải để nó hiện ra vì nó không quen nhìn tôi trong hình dạng con người!”

Thằng nhóc con là chú Drake cao gần hai chục mét đang nằm phía sau lưng anh ta.

“Vậy là cộng đồng Long Tinh ở Larentan đã mất rồi, ở đây chẳng còn gì cho tôi và thằng nhóc nữa!”

Gã trai nói với Marion, con Drake cọ mõm vào tay gã.

“Tôi nên xưng hô với ngài kiểu gì đây “atyr” hay “nassen” ?” Vincent ngồi trên đất, tay đan tay với Legimion bất động trong lòng.

“Cách xưng hô của loài người các anh nghe thật chối tai! Thứ cho tôi không thể để tên mình gắn với chúng, cứ gọi tôi là Hazaen của Hazaenmeth!” Hazaenmeth giới thiệu bản thân và sự ghét bỏ với thứ xưng hô rắc rối của con người, lại nói. “Người yêu anh đấy à?”

“Không phải! Người hầu!”

“Nếu chỉ là người hầu, tại sao anh lại đan ngón tay với cô ta chặt thế?” Hazaenmeth tủm tỉm hỏi. Vincent không buông những ngón tay lạnh ngắt của Legimion vì câu móc ấy. “Một Marionette của Helmgard sao lại làm người hầu của một tên người phàm Rathir?”

“Mũi của loài rồng quả đúng là danh bất hư truyền!” Vincent nói.

“Tôi thấy sự cứng nhắc trên khuôn mặt anh, có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt anh thế?”

“Tôi không biết và cũng không muốn hay cần biết! Thế này là tốt rồi, mọi người tránh xa tôi, trừ bạn của tôi!”

“Sự nghịch lý hiện diện trong lời giải thích của anh kìa! Làm sao người ta có thể làm bạn anh nếu người ta không tiếp xúc với anh?”

“Tôi sẽ là kẻ đến với họ trước nếu tôi cần mà không có sự cho phép của họ!”

“Nói chuyện với người khác mà chưng cái bộ mặt của anh ra thì đúng là đáng một cái tát!” Hazaenmeth cười lớn trêu tức Mặt Sáp rồi nói tiếp. “Nghe này…vì cảm ơn anh và bạn anh đã cứu đứa nhóc, tôi sẽ thực hiện cho mỗi người ba việc. Tôi sẽ làm cho anh hai việc trước anh bạn ạ. Marion, có dao không tôi mượn?”

Marion ném con dao ra, Hazaenmeth nắm đúng cái lưỡi dao, đưa con dao nắm lưỡi trước mặt Vincent:

“Há mồm ra!”

“Đùa đấy à?”

“Nhìn mặt tôi giống đùa không?”

“Ngài định cho tôi uống máu ngài?!”

“Uống hay không, tùy anh! Tôi đang mất hứng đấy.”

Vincent ngửa cổ há miệng, Hazaenmeth rút xoẹt dao, ba giọt máu rơi chạm vào đuôi lưỡi Mặt Sáp. Hazaenmeth rụt tay lại, Vincent nuốt những giọt máu, vị cay và gắt của những giọt máu làm đầu anh tê rần như ngụm nước ngọt có ga đầu. Chân anh đã có lại cảm giác của nó.

“Bây giờ thì đến cô hầu của anh! Đó là việc thứ hai, nhưng trước khi tôi chữa cho cô ta, tôi có chuyện phải hỏi anh.”

“Sao?”

“Khi cô hầu lành lặn, cô ta sẽ không còn là bản thân nữa đâu.”

“Tại sao?”

“Tôi không thể chữa lành cho sinh vật này, một kẻ nằm ngoài vòng sinh lão bệnh tử của cuộc sống. Nhưng tôi có thể đưa cô ta vào trong cái vòng luẩn quẩn ấy, anh có muốn không?”

“Không thể nào làm khác được ư?”

“Không! Như tôi đã nói, tùy anh chọn!”

“…Làm đi!”

“Được! Tôi thích sự quả quyết của anh!”

Hazaenmeth bật cười, nắm tay Legimion, ánh sáng vàng chói như kho báu kếch xù bọc kín Legimion. Với đôi mắt thường của Vincent, anh không thể nhìn thấy được sự thay đổi của nàng hầu Marionette. Nhưng tay anh, bàn tay đỡ lưng nàng hầu thấy thật ấm áp, đây là hơi ấm của sinh vật sống.

Đây là phép màu.

Bụng Legimion phập phồng. Bản năng của sinh vật sống là hô hấp để níu kéo sự sống khi được phép. Anh đặt tay lên bụng cô, chúng nhấp nhô và anh thấy yên lòng dù chuyển động đơn giản đó như bãi máu trước mắt.

“Vậy là đã xong hai việc! Còn việc thứ ba, anh cần tôi làm gì?” Hazaenmeth hỏi.

Vincent nghĩ rồi chỉ vào đầu.

“Tôi cần ông sửa lại não tôi!”

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Búp bê trở về
Xem thêm