• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 09 Legimion - tên Doktric

Độ dài 4,581 từ - Lần cập nhật cuối: 06/11/2018 20:36:09

Chương 9

Nàng Half-elf, Ljosalfar lai xinh đẹp, trông ngoan ngoãn một cách thái quá như đang ngồi chờ đấng phu lang của mình đến vậy. Nhưng tôi đã nhầm, nói nàng ngoan hiền thì thật quá đáng, nói nàng độc ác thì thật quá lố. Nàng không giết lũ quái thú đến đe dọa nàng, nhưng lại sẵn sàng moi tim bất kì sinh vật giống người nào lại gần nàng dù họ lương thiện hay độc ác.

Talif Mohevasi –……..

“Rẹt rẹt rẹt….!”

Cửa hầm được kéo sang một bên chỉ bằng một cái đẩy tay của Mặt Sáp. Quá dễ dàng. Anh nghĩ.

“Mày chưa đọc hết sách của thằng nhóc con đã chết đó phải không?”

Lão già râu xanh tuôn mana vào trượng để soi sáng. Lão vừa đi vừa gióng trượng khoan thai.

“Thằng choắt lính đánh thuê khám phá ra cái hầm này ấy à?”

“Căn hầm này vốn là của gia truyền nhà nó đấy!”

“Chương nào?”

“Nó không hề đề cập đến trong sách, thằng nhóc này não vẫn còn đủ độ nhăn để nghĩ cho dòng họ nhà nó! Nếu có kẻ truy ra chuyện căn hầm này là của dòng họ nó thì gia đình của nó sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không hay đâu.”

“Vậy nó có giải thích là nó mở căn hầm như thế nào không?”

“Có! Toàn chém gió hết! Phần còn lại vì tao có tay trong nên biết được chúng là sự thật!”

“Tức là những con quái vật trông giống Undead nhưng không phải Undead là có thật ư!?”

Marion nhìn Vincent đầy ẩn ý:

“Mày thực sự không nhớ gì sao?”

“Nhớ gì?”

“…Không có gì, khi nhìn thấy nó, có lẽ mày sẽ nhớ ra thôi, hoặc là không.”

Nghe giọng điệu của lão già râu xanh, anh phát hiện ra điều đáng ngờ. Anh nắm vai lão, mắt căng ra hỏi lão:

“Lão đã vào đây rồi?”

Marion đáp lại Vincent bằng điệu cười khằng khặc của một lão già láu cá:

“Mày có lẽ không nhớ tao là ai nhưng trí thông minh của mày vẫn chẳng bị bào mòn nhỉ? Đúng, tao đã đi vào nơi này rất nhiều lần trong hai năm qua, vì đây….” Lão già dậm trượng, con đường phía trước họ tan biến, hiện ra một thư viện gọn gàng, có một cô gái tai nhọn đang lau chùi những giá sách, quay lưng lại với anh. “….là nhà của tao! Cũng là nhà của mày nếu muốn!”

“LEGIMION! XEM AI VỀ CÙNG TAO NÀY!”

Cô gái quay lại. Là một nàng Ljosalfar. Không, là Ljosalfar lai, trông phần dái tai tròn. Còn mặt nàng, mặt nàng cũng thật là lạnh, nhưng lạnh theo một cách khác. Nàng treo một nụ cười hiền từ trên môi nhưng mắt nàng trong vắt như chiếc gương, dường như khi nhìn vào mắt nàng, hồn mày sẽ bị hút đi vậy, lạc vào một chiều không gian khác. Người mày sẽ cảm thấy lạnh, mày sẽ mất hết sự sống và lực kiểm soát bản thân. Trước mày, đang là một tử thần thực thi án tử.

Vincent chưa bao giờ gặp một cô gái nào đẹp đến mức tàn phá linh hồn người khác như thế.

“CHỦ NHÂN!!!”

Legimion sà vào ngực Vincent như con chim về tổ. Vincent thấy cả người mình toát lên cái lạnh bất thường. Đây là cái lạnh của xác chết chứ không phải là cái lạnh của gió mùa đông.

“Ngài đã trở về rồi!”

Vòng tay của nàng rất mạnh, nàng sẽ nhấc bổng được cả Vincent lên nếu muốn nhưng cái lòng phục thị của nàng với Vincent, người chủ nhân đã quên mất nàng, vẫn còn cao vời vợi.

Nụ cười của nàng sao mà đằm thắm nhưng mắt nàng lại lạnh như độ không tuyệt đối như thế. Vincent thấy sợ.

“Mùi của chủ nhân…vẫn còn như xưa!”

Giọng nàng cũng là một tông đều. Nàng thả tay ra và quỳ mọp xuống.

“Legimion! Xin được phép nhận lệnh của chủ nhân.”

Lão phù thủy nói thêm:

“Đã nhớ ra gì chưa?”

“Chưa!” Vincent đáp.

“Legimion! Cho nó xem những gì mày đã làm trong hai năm qua đi!”

Legimion ngẩng đầu lên, nhìn Vincent, cô đang chờ chỉ thị của anh. Khi không có Vincent, Marion là người ra lệnh tạm thời cho cô nhưng sức mạnh của hiệu lệnh tới từ ông ta bị giới hạn cực độ. Khi chủ nhân cô xuất hiện, cô sẽ toàn lực nghe lệnh ngài.

“…Cô đi đi!” Vincent nói.

“Vâng thưa chủ nhân!” Legimion đứng lên, tới chỗ những giá sách, lấy ra những quyển sách khác nhau ở những vị trí khác nhau. Những giá sách chui xuống lòng đất, hiện ra những bức tranh được vẽ trên tường, bút pháp tuyệt đẹp và chi tiết.

Khắc họa những trận chiến, những hoạt động thường ngày của một nhóm người. Trong đó kẻ thu hút sự chú ý của Vincent nhất là kẻ đi đầu đoàn người đó, kẻ có vẻ ngoài quái dị nhất. Hai mắt và mồm bị rịt lại bằng những sợi chỉ đen.

“Hắn…hắn ta…hắn ta là ai thế? Rối Người à?”

“Vừa đúng mà vừa sai! Mày vẫn chưa nhận ra thằng đó là ai à? Nó….LÀ MÀY ĐẤY!”

ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!! ĐING!!!!

Mười hai hồi chuông đổ vang, đưa Vincent về những cơn ác mộng anh quên lãng.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!!!

TA LÀ AI? TA LÀ AI? TA LÀ AI?

Mắt của Vincent lồi ra và thụt vào liên tục, như muốn hút hình ảnh của gã Rối Người trên bức tranh tường ấy vào trong não.

HẮN LÀ AI? TA LÀ AI? HẮN LÀ TA? TA LÀ HẮN????

TA LÀ HẮN? HẮN LÀ AI? AI LÀ HẮN? AI LÀ TA????

Những ký ức đổ về cũng là lúc giao kèo bị phá vỡ. Ngay từ đầu, Vincent đã thua. Sodomia đã lừa được anh.

Vincent Ambrose Osmand, kẻ bị đọa đày suốt kiếp bởi bốn con quỷ. Anh ngửa mặt lên và gào lớn, từ trên mí mắt và môi của anh, những sợi chỉ thòi ra khỏi da và khâu xuống dưới khâu lên.

TA SẼ QUÊN!! TA PHẢI QUÊN!!!

Ý chí của gã Mặt Sáp vùng dậy, vùi lấp đi sự thú tính tiềm ẩn trong linh hồn gã. Những sợi chỉ ngừng khâu, chúng rút về cái nơi chúng mọc lên. Lão phù thủy râu xanh xách cổ anh ném vào cái ghế đọc sách giữa phòng.

“Mày thực sự là Búp bê, tao không biết mày đã làm gì để làm những sợi chỉ khâu biến mất, nhưng tao phải khen ngợi mày vì đã cố gắng kháng cự lại Sodomia! Chúng ta lại là đồng đội của nhau rồi!”

“Ông đã…khụ….” Vincent ho ra máu. “…đã thử tôi?”

“Tao đã chắc đến 90% mày là Vincent Ambrose Osmand khi quan sát từ đằng xa. Quan sát từng cử chỉ, hành động, lời nói, phong thái, dung mạo. Tao đã quan sát mày rất lâu, lâu hơn tao nhớ, nhưng tao cần phải xác nhận, tao cần đích thân mày phải thể hiện ra rằng mày chính là nó, giờ thì tao đã nhận ra mày thực sự rồi!” Lão già râu xanh dùng phép chữa trị ổn định phần nào nội thương của Vincent. “Khi Legimion gọi mày là chủ nhân, hít mùi mày và nói rằng nó vẫn như thế. Năm phần trăm tăng, sau đó là cái cách phản ứng lại với lời của tao về bức tranh trên tường. Từ đó tao đã có 100% xác suất tuyệt đối rằng mày chính là Vincent Ambrose Osmand mà tao tìm kiếm, chỉ là…” Râu Xanh đột nhiên bóp cổ Vincent, Legimion phản ứng ngay, bộ vuốt của cô đã tiếp cận yết hầu của lão phù thủy, chỉ còn cách nó vài milimet. “…thứ tao tìm kiếm từ mày lại là thứ có thể rằng mày không nhớ!”

Tay Râu Xanh bỏ ra, hỏi Vincent:

“Mày là người đã khiến bọn tao đoàn kết, cùng là thứ khiến bọn tao mất đoàn kết, sự biến mất của mày đã khiến bọn tao tan rã. Carissa và Solivia cũng đang ráo riết tìm mày đấy!”

“Họ là ai? Tôi không nhớ họ!”

“Hãy nhìn lên tường đi, tao sẽ chỉ cho mày!”

Legimion xoay ghế để Vincent không phải đứng dậy. Bức tranh đầu tiên, anh cùng với một Beastling chi mèo đang đứng trước một cái xác, cái xác đó trông y như cô nàng Half-elf đứng sau anh nhưng cả người đầy máu.

“Madaviope?!” Anh nhầm lẫn.

“Không! Mèo con của mày đấy, Mahalan, bây giờ nó là shemas của tộc Abranda!”

“Mèo con?”

….

“Đưa em theo với niran…”

….

“Đó là Carrisa! Đó là Solivia, bọn nó là bạn thân của mày đấy, từ khi mày còn là chân chạy việc ở Hoa Ly Đen…”

Đầu Vincent bắt đầu đau, trên mí mắt anh những sợi chỉ khâu thập thò.

“Và đó là Brielle…”

….

Những lời yêu tuôn trào, mặt nàng đỏ, người nàng ướt, môi nàng bóng màu ma mị, nàng đê mê trong những cú thúc người của anh, nàng tên gì?? Người mà anh đang ân ái cùng trong những hồi tưởng khổ đau này.

Brielle! Cúc trắng!

Anh lại thấy khuôn mặt nàng biến mất trong chốc lát trong bụng của một con rết khổng lồ.

Anh chạy trốn, anh chạy trốn khỏi tội lỗi của chính anh.

….

TA SẼ QUÊN!!! HÃY CHO TA TỰ DO!!!

Lý trí một lần nữa lại thắng, những ký ức vuột mất. Anh lại không nhớ chút gì cả. Lý trí của anh đàn áp cảm xúc dâng trào của anh.

Mồ hôi của Vincent ướt đẫm lưng áo, ướt sang cả ghế tựa. Legimion lấy khăn sạch lau cho anh, anh hít mùi khăn thấy rất thơm.

“Khăn sạch đâu ra thế?”

“Của mấy đứa ngu muốn vào đây kiếm chác!”

“Có cả phụ nữ à?”

“Xác chúng nó ở bên trong kia đấy, muốn nhìn không?”

“Thôi, không cần!”

“Đã nhớ lại được gì chưa?”

Vincent hít sâu một hơi, lắc đầu rồi thở dài ra.

“Ngươi ta thường bảo rằng quên đi được quá khứ là tốt, nhưng với tao, không hẳn thế! Đôi khi chính hồi ức là thứ khiến ta mỉm cười hằng ngày chứ không phải thực tại điên rồ này. Nhất là khi có gì đó ở quá khứ còn chưa chết, chúng vẫn đang đợi mày hồi đáp lại tình cảm của mình.”

“Ông vẫn chưa nói cho tôi tên của ông.”

“Marion! Marion Râu Xanh!”

“Phạm tội hiếp dâm à?”

Marion cho Vincent một cái tát vào ót.

…..

Uống cốc sinh tố xoài Legimion pha, Vincent bắt đầu hỏi cô là ai, có phải cô đúng là nàng Half-elf trong cuốn sách của thằng nhóc lính đánh thuê không.

“Em đã giết quá nhiều người rồi thưa ngài! Và khi em giết chúng, em không hề hỏi tên, vì em không cần biết tên chúng.”

Nghe cũng có lý, chúng nó đến cướp nhà mình thì còn cần biết chúng nó tên gì đâu, giết hết đi là xong. Vincent nhìn cốc nước xoài mát lạnh trên tay, sinh ra tò mò:

“Cô làm sinh tố xoài kiểu gì vậy? Nghiền tay à?”

“Em có máy xay!”

“Máy xay?”

“Đây thưa ngài!”

Tay của Legimion nhợt đi thành màu kim loại. Đó là một cánh tay máy, nó tách các khớp ra và biến thành một chiếc máy xay có hai lưỡi dao nhỏ.

“Cô là gì thế?” Vincent thận trọng hỏi.

“Marionette, mẫu 782, chức vụ hầu gái, sát thủ, cận vệ, sản xuất ngày 3 tháng 4 năm 1693 lịch Cybertron! Kích hoạt vào ngày 18 tháng 7 năm 1700 lịch Cybertron, tổng sổ thời gian đã phục vụ: 202 năm.”

“Lịch Cybertron…CYBERTRON? Cô tới từ Helmgard?!”

“Vâng thưa chủ nhân! Em tới từ Helmgard, những nhà khoa học của Helmgard đã tạo ra em.”

“Vậy tại sao cô lại ở Rathir này?”

“Em cũng không biết, họ đã xua đuổi chúng em đi, thải chúng em xuống vùng đất này!”

“Chờ chút! Chúng em ư? Vậy không chỉ có mình cô?”

“Chúng em là các Marionette! Chúng em rất đông, chúng em chịu sự phụng sự của chủ nhân! Mời ngài đi theo em.”

Legimion đứng ở cửa hầm thông ra ngoài, ngoan ngoãn chờ Vincent đi cùng cô. Anh đi theo cô ra ngoài, và phải hoảng sợ khi có cả một đại đội sinh vật màu xanh xám trong truyện kể Hầm Xử Tử đang phủ phục trước anh.

“Đây là các Marionette! Họ là các đơn vị cấp thấp hơn em thưa ngài!” Legimion quỳ xuống và nói. “Các Marionette chào đón chủ nhân trở về! Chúng tôi sẵn sàng chết vì chủ nhân!”

Lần đầu tiên Mặt Sáp nếm trải cảm giác có được có một đội tử sĩ trong tay, đó là tài sản cũng là vũ khí lớn nhất của anh nếu tham gia một cuộc tổng chiến. Nhưng Vincent nhận ra anh không muốn dùng chúng. Sự thương tiếc đối với những sinh vật này làm anh thấy chúng không xứng đáng bị đối xử như những công cụ như thế. Anh không biết anh của trước đây đã sử dụng chúng như thế nào nhưng anh của hiện tại, anh không thể làm thế được.

“Ngài đang thương tiếc chúng em?”

“Cô đọc được ý nghĩ của tôi?”

“Khi em nhận ngài làm chủ nhân, cũng là thừa nhận mọi ý nghĩ của ngài là ý nghĩ của chúng em! Nhưng nếu ngài thương tiếc chúng em thì em xin được khuyên bảo ngài rằng đừng làm thế, nếu vũ khí không được sử dụng thì chúng cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi thưa ngài.”

Đúng là như thế. Vincent tỉnh cả người, anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lửa Thực Ma thổi lên trong chốc lát, Thực Ma chẳng phải là một món vũ khí không có cảm xúc hay sao. Và chúng cũng thế, những sinh vật phủ người khấu đầu đây này. Chỉ có Legimion là ngoại lệ, anh nghĩ và hỏi ngay:

“Cô có cảm xúc không?”

“Có! Và điều đó là nhờ ngài thưa ngài!”

“Cảm xúc đầu tiên mà cô có được là gì?”

“Sợ hãi!”

…..

Hàm và tai mình đau quá. Sigrun chống tay xuống nơi cô nằm.

“Đừng có cử động!”

Tiếng Vincent vọng lên, anh đứng khá xa cô, cô xoa tai và hàm.

“Chúng ta đang ở đâu?” Mắt cô còn hơi mờ, thế giới trong mắt cô đang chao đảo.

“Hầm Xử Tử!”

“??!!!”

Sigrun đổ người xuống giường rồi vùng dậy ngay tắp lự, Linh Hỏa Cầu sẵn sàng tấn công. Legimion phóng ra từ xó xỉnh nào đó khóa tay Sigrun lại đằng sau hông.

“Thả ta ra!”

“Ngươi đã hỗn láo với chủ nhân của ta, ta nên làm gì ngươi đây? Vứt ngươi cho những con Griffin non làm bữa nhẹ được không?”

“Legimion, thả cô ta ra! Nếu cô ả dám ra tay, tôi sẽ tự ra tay!”

Cái thứ lạnh buốt kề trên cổ Sigrun rụt lại, cô di con ngươi thấp xuống, thấy một lưỡi dao màu xanh đậm mọc ra ngón tay của người áp chế cô, giờ chúng đã ngắn đi nhiều. Ở cánh cửa bên trái của căn hầm, tiếng gõ cửa đá rầm rầm đinh tai nhức óc, Vincent thấy khó chịu.

“Cho mấy con chim ăn đi!”

Legimion vâng lệnh, đi vào một căn phòng khác tối om, lôi bốn cái xác người còn ướt máu mở cửa đá vứt vào trong đó, tiếng xâu xé mồi, tiếng chim non kêu cao vút đồng thanh nổi lên. Sigrun ôm cổ, nuốt nước bọt, cô thấy hiếu kỳ và e dè. E dè sự lạnh lẽo của Legimion và hiếu kỳ về tiếng chim, hẳn là những con Griffin non, sau cánh cửa đá bên cánh trái phòng. Mà sao trong này nhiều sách thế? Hầm Xử Tử là một thư viện ư? Sigrun lon ton khắp nơi bắt đầu xem tiêu đề của những cuốn sách trên giá. Xem qua được chục cuốn, Sigrun kinh hoàng phát hiện ra rằng….toàn bộ chỗ sách này đều là những cuốn sách đã bị cấm.

Không phải vì những cuốn sách này chứa đựng kiến thức trái lại với giáo lý của đấng Thánh, mà do chúng đưa ra những kiến giải đi trước thời đại quá nhiều, thậm chí là hoang tưởng. Cuốn “Chiếc bè gỗ và Helmgard” tác giả Ifan Mohevasi, đã bị cấm từ tám chục năm trước vì sự khó tin và hoang đường của nó. Cuốn sách kể về chuyến du hành lên Thiên giới Helmgard của nhà văn, khảo cổ học, dược học, phiêu lưu giả Ifan Mohevasi trên một chiếc bè gỗ rong ruổi nhàn hạ mà vô tình tìm được một phần của Tháp Trời thông lên Thiên giới. Trong sự không mong muốn, ông đã kích hoạt cơ chế dịch chuyển cổ đại của chiếc tháp, nó hút cả ông lẫn chiếc bè lên trên vùng trời của Helmgard. Ở đó, ông đã thấy những điều không tưởng, cá voi bay, con người được những cỗ máy hình người phục vụ hằng ngày, đàn ông đi những con ngựa sắt thở ra khói và phụ nữ thì vừa đi vừa trang điểm bằng những cánh tay máy thò ra từ túi xách.

“Chiếc bè gỗ và Helmgard à?”

Vincent ngó xem. “Ở đây, đều là sách của Ifan Mohevasi! Sự thật là…đây chính là của cải mà ông ta để lại cho con cháu sau khi đã qua đời!”

“Talif Mohevasi là cháu của ông ta?” Sigrun Zarion chắc chằn rằng đã đọc cuốn truyện về Hầm Xử Tử.

“Nhưng quá xui xẻo là nó đã gặp phải Legimion! Thủ vệ bất đắc dĩ của căn hầm.”

Trời đã tối và trăng đã tỏ, khi Vincent rời Hầm Xử Tử ngẩng đầu xem trăng thì chó sói đã hú lên như một đêm ma quái kinh điển. Sigrun đi theo kéo tay áo của anh, dè dặt:

“Anh có chắc bọn đó sẽ không giết chúng ta chứ?”

Bọn đó trong lời Sigrun là những con Marionette rách rưới.

“Không cần lo về chúng! Sao cô không lo về tôi nhỉ?”

“Lo về anh làm gì?”

“Tôi đã ôm cô dập cả nội tạng, gẫy vài cái xương sườn mà bây giờ cô còn lo về mấy con quái vật còi cọp đó à?”

Thấy có lý, Sigrun tĩnh tâm nhưng hai tay đã ôm chặt bắp tay trái của Mặt Sáp. Legimion giật mí mắt, ôm lấy bên tay còn lại của Vincent.

“Lại được cả cô nữa!”

“Như thế này sẽ bảo vệ được chủ nhân chu toàn hơn!”

“Mà này, cô đã có được những cảm xúc khác như thế nào?” Vincent hỏi Legimion.

“Bằng cách ở bên cạnh chủ nhân!”

“Đó là tôi của lúc trước phải không?”

“Vâng, nhưng ngài bây giờ cũng không khác gì ngày trước.”

“Không khác ở điểm nào?”

“Mùi của ngài, hành vi của ngài! Ngài rất mạnh bạo, bí ẩn, lời nói của ngài có dạng châm chọc, đùa cợt, bất bình thường.”

“Vậy tức rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời?”

“Ngài luôn có cách để khiến sự châm chọc bản thân thành trò đùa thư thái thưa chủ nhân!”

“Cảm ơn cô!”

Sigrun cú lắm. Sao anh nhẹ nhàng với cô ta thế? Có phải tại cái cử chỉ ngoan ngoãn của cô ta không? Đồ chó chết nhà anh, đồ…đồ….Ôi không được! Sao mình lại vô cớ tức giận như thế? Hắn thích người khác đâu có liên quan gì tới mình? Không ổn rồi, thế này thì thực là không ổn, tại sao mình lại bận tâm về việc hắn thích ai? Sao lại thế này. Không được, không được. Phải tỉnh táo. Sigrun vỗ mặt bôm bốp. Vincent nhíu mày hỏi:

“Tự nhiên tát vào mặt làm cái gì thế? Thích tự ngược à?”

“Đi chết đi đồ khốn!” Sigrun đấm vào tay Vincent. “Ta chả thèm cái bắp tay của ngươi!”

Gã Mặt Sáp ngáo ngơ không hiểu con ả này giở chứng ra làm sao tự nhiên mắng anh. Chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, anh hỏi Legimion:

“Mấy con Griffin non sẽ không làm sao chứ?”

Anh ngẩng đầu lên, mấy con chim mới nở chưa được 2 tuần này tính ra còn to hơn cả người anh đang vừa bay vừa ngủ, thế mà vẫn không bị đụng cây. Tài thật.

“Chủ nhân hãy yên tâm! Có vẻ chúng coi em là cha chúng, chúng sẽ không bao giờ đụng vào ai nếu không có sự cho phép của em.”

“Vậy à? Vậy thì tốt!”

…..

Cuối tháng thực tập thứ nhất, đội của Vincent dừng chân ở di tích thứ hai có sự xuất hiện của Marionette. Nhưng có rắc rối xảy ra, khi Legimion ra hiệu lệnh tập trung, không có một Marionette nào xuất hiện.

“Có trường điện từ chặn sóng giao tiếp của tôi thưa chủ nhân!”

“Trường điện từ? Cái gì thế?!”

“Là từ trường có các phần tử điện làm nhiễu các làn sóng giao tiếp tầm trung và xa, loại này cực kì thông dụng trên Thiên giới Helmgard trong chiến tranh, chưa bao giờ được đưa xuống trần giới.” Marion Râu Xanh giải thích. “Nhưng tại sao lại có trường điện từ ở đây?”

“Thế thì có khách từ trên trời xuống thăm đấy!” Vincent quỳ một chân, nhặt một nắm đất ướt lên, ngửi và nói. “Bùn và mùn cưa!”

Đống bùn đó đã kéo theo sự chú ý của Marion, ông lấy nắm đất ướt trong tay Vincent, xoa trong tay.

“Mấy ngày nay không có mưa!”

Họ lần theo dấu bùn và mùn cưa đi tới một cái trại, xung quanh trại là tám cái cọc cắm đầu người, ở giữa là một đống củi lửa, bên trên có một cái xiên xiên qua cơ thể của một cô gái bị chặt đứt tứ chi và đầu, đầu của cô ta có thể là bất cứ cái nào cắm trên tám cái cọc. Mọi người không có thời gian để kiểm tra mấy cái đầu, còn Sigrun thì bận ói.

Marion nhìn cái thân người đang bị nướng vàng tren lửa, ông thấy một thứ ông không dám nghĩ đến.

“Doktric!” Ông dập lửa bằng phép, sờ vào cái dấu khắc trên mông cái xác. “Chúng xuống đây làm gì thế?!”

Ông nhìn vào âm hộ của cái xác, vẫn còn thứ gì đó trắng đục trộn lẫn cả máu và một cục thịt nhỏ.

“Tội nghiệp đứa nhỏ! Yên nghỉ đi.” Ông nhắm mắt khẽ miệng cầu nguyện.

“Người ông quen à?” Vincent hỏi.

“Không! Ta không quen nó lẫn kẻ giết nó. Nhưng ta biết kẻ giết nó là ai.”

“Ai?”

“Nó!”

Phía trước mặt họ, một hình nhân nửa người nửa máy đang đứng sừng sững như cột đình, trên tay là một cái xác nữa đã bị bẻ gãy cổ ngửa lên giời. Sát khí từ hắn tỏa ra làm Vincent ngộp thở.

“Legimion…”

“Vâng thưa chủ nhân!”

“Ra lệnh cho các Marionette…BỐP!!!”

Gã Bán Nhân húc đầu vào ngực Vincent trong nháy mắt. Vincent thấy hồn mình như bay ra khỏi xác, tốc độ này là gì thế? Marion Râu Xanh phun băng từ trượng, bọc cả người tên Bán Nhân trong băng xanh nhưng không kìm hắn được quá ba giây, hắn bứt phá, đấm bay ông đi như Vincent lãnh trọn cả cú húc của hắn.

“RẦM!”

Khi tên Bán Nhân chuẩn bị chuyển mục tiêu sang Legimion và Sigrun, Vincent quay trở lại chiến trường sau khi dính đòn, tặng cho hắn một cú đấm vào má phải. Lửa Thực Ma bắn tóe ra từ cú va chạm cực mạnh này, mặt tên Bán Nhân lõm vào trong một cái hõm lớn, mắt rơi ra khỏi hốc. Hắn lảo đảo, khó khăn giữ lấy thăng bằng, cuối cùng thì ngả sang một bên ngã.

“Marion!”

Râu Xanh bị gẫy quặt cả cánh tay trái, liên tục ho ra máu. Mặt Sáp nâng ông dậy, ông vừa ho vừa bảo:

“Nó chưa chết được đâu! Bọn Doktric này sống dai lắm.”

“Thằng quái thai đó là ai thế?”

“Doktric! Đội quân nửa người nửa máy hiếu sát của Helmgard, để giết chúng, chúng ta phải lôi lõi của chúng ra…nó ở…bụng….”

Marion bất tỉnh, Vincent để ông xuống đất. Tên Bán Nhân vừa lúc đứng dậy đang tìm kẻ đấm lõm mặt hắn. Hắn gầm lên, phi thân muốn tóm lấy anh. Vincent cường hóa nắm đấm, tấn công chính diện. Bàn tay của tên Doktric nhắm vào đầu anh, Vincent cúi thấp người, nhún chân lao lên ở tầm thấp, cú đấm của anh nhắm vào bụng hắn, phần được lợp bởi một tấm sắt màu bạc. Đòn túm của con quái vật đã hụt.

“Mày đi ỉa rồi con ạ!”

Vincent đấm vào bụng tên Doktric, xuyên qua tấm kim loại, anh nắm phải thứ gì đó cực kì hung bạo và bất ổn định, nó đang xâm thực bàn tay anh nhưng anh vẫn nắm chặt lấy nó, cố lôi nó ra. Tên Doktric biết Vincent đã nắm được nhược điểm của nó, nó cầm tay anh, kéo nghuệch sang hai phía khác nhau. Thực Ma thôi động lên cả cánh tay, gia tăng sức chống cự.

“ĐI ỈA ĐI!!!”

Vincent gầm lên, từ anh tỏa ra sự bạo lực không thể nào đong đếm được, hai mắt anh nổi tia máu, đỏ au, Thực Ma nổi loạn trong cơ thể anh, bùng cháy lan sang cả tên Doktric. Tay còn lại của anh chống lên người tên Doktric để lấy đà rút tay còn lại. Thực Ma đốt chảy cả kim loại trên người gã Bán Nhân, đi vào nội thể của hắn rồi bắt đầu nung chảy vật thể hình thoi màu đỏ mà Vincent đang nắm lấy.

Dưới tác động của lửa Thực Ma, không một thứ gì không thể bị nung chảy.

Đột nhiên, cả một quân đoàn Marionette xông tới, chồm lên cơ thể tên Doktric. Cắn và cào hắn. Legimion đang cố giúp anh.

Mất đi độ bền vì bị Thực Ma nung, cái lõi đỏ hình thoi bị Vincent bóp nát. Tên Doktric đình chỉ hoạt động, tay hắn lỏng ra, Vincent ôm tay mình rút khỏi ổ bụng hắn. Bàn tay phải của anh đã cụt đi một nửa của đầu năm ngón tay do anh tưởng rằng mình có thể rút cái lõi ra khỏi người tên Doktric đủ nhanh dưới sự cường hóa của Thực Ma.

Mình đã quá tinh tướng rồi.

“Lõi Hankfield, hàng thằng già đó làm ra vẫn luôn chỉ là hạng thứ phẩm thấp kém. Cắm trại ở cạnh đây thôi, đốt mấy cái xác đi, chúng ta cần chữa thương!”

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Gần sắp có công nghệ r, ấu dè
Xem thêm