• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 08 Griffin Đế Hoàng và Áp Xung Cực Đại

Độ dài 2,947 từ - Lần cập nhật cuối: 14/10/2018 20:56:18

Chương 8

Khi hừng đông tới, những giọt sương đọng trên tóc Mặt Sáp như trên những cọng cỏ xanh, tán lá cây rừng. Anh hãm lại sự lưu chuyển liên tục Thực Ma trong cơ thể, liếc qua Sigrun và hai con chị của cô ta. Hai đứa lớn đã nằm yên, da dẻ tái trắng, bàn chân tím lại, Vincent kiểm tra chúng xem chúng đã chết hẳn chưa. Trên đời lắm thứ quái dị, cẩn thận không phải thừa.

Các cơ đã ở mức co cứng cao độ, không thể nào nhấc được cánh tay của hai cái xác mà không nhấc theo cả cơ thể của chúng được. Chúng đã chết ngắc rồi. Anh nhìn phía sau chúng, có một đứa con gái khác đang quắp mình lại nằm cong như con tôm, bụng vẫn còn phập phồng, trên tay cô ta vẫn còn chiếc lọ thuốc giảm đau làm Nấm Trắng.

“So với những đứa ngu khác thì cô đã làm ra lựa chọn thông minh đấy đồ xấc láo ạ!”

Anh ngồi xổm, vỗ cái bốp vào mặt Sigrun, Sigrun giật bắn người, lùi lại, lộ ra vết bỏng nặng ở ngang bụng, anh cảm thấy thú vị. Anh tiến gần hơn, Sigrun nhắm tịt mắt lại, chờ gã đàn ông này hành hung cô.

“Xin lại cái chai thuốc thôi chứ làm gì mà sợ thế?”

Anh tước chai thuốc bỏ vào túi áo, liếc hai cái xác chết xoắn vào nhau, anh vỗ tay chầm chậm:

“Lựa chọn thông mình đấy! Cuối cùng cô cũng biết suy nghĩ.”

Sigrun buông thõng tay, bưng mặt khóc:

“Họ chết trước khi tôi kịp dùng thuốc…”

“Thế còn tốt hơn!” Vincent xách balo lên nói.

“Sao ngươi có thể làm được thế?” Sigrun khóc nức nở hỏi. “TẠI SAO NGƯƠI CÓ THỂ TÀN BẠO NHƯ THẾ? NGƯƠI KHÔNG CÒN NHÂN TÍNH SAO?”

“Câu hỏi thú vị đấy! Nhân tính mà cô nói đến là cái gì thế?”

“…Là…là…”

“Không biết là gì phải không? Để tôi nói cho cô nghe nhé! Tôi cũng không biết nó là gì đâu, nhưng mà này, nhân tính là thống trị thú vật phải không? Bản chất của con người là tự cao cho rằng mình là giống loài siêu đẳng mà! Nhưng mà làm gì có thứ gì là siêu đẳng, là tuyệt đối chứ! Một ngày kia, khi con người hủy hoại thế giới, mặt trời sẽ có thể sẽ mọc đằng Tây hoặc sẽ chẳng bao giờ mọc nữa. Con người chối bỏ phần con trong bản thân mình nhưng sự thực rằng, chúng ta có phần là của súc vật! Bọn thượng đẳng không bao giờ tồn tại, thần thánh còn có cảm xúc, gia đình, vậy nhân tính là cái gì đây Sigrun Zarion?”

Vincent vỗ má Sigrun.

“Về nhà hay đi tiếp đây cô bé? Chọn đi!”

Tiến bước và bỏ lại những kẻ phía sau hai lựa chọn, một là dừng bước an nhàn, hai là tiến bước khổ ải. Đó là cách những kẻ vượt bực giúp những người lụi bước.

Sau khi Vincent đi được vài mét, Sigrun lẽo đẽo theo sau như một con cún con biết ơn kẻ đưa cơm cho nó. Vincent biết một kẻ ngang bướng như Sigrun sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc, âu cũng là cái tốt trong cái xấu.

…...

Cửa di tích Hầm Xử Tử là một nơi cực kì tồi tệ. Vincent vừa biết được điều đó vì đặt mông ngay trước cửa ra vào cái hầm là một con Griffin cao tám mét đang nhắm mắt thở mạnh nhưng đều từng nhịp.

“Ngày hôm nay đang trở nên thú vị rồi đây!”

Xem nào, mình biết gì về Griffin nhỉ? Vincent lục lọi tri thức của mình về những sinh vật hung dữ trên Rathir. Griffin, sinh vật hung dữ có hình dáng lai giữa sư tử và đại bàng khổng lồ. Chúng là động vật thuộc giống Lai dù không thực sự không có cá thể sư tử hay đại bàng khổng lồ nào đủ sức phối giống để đẻ ra một thứ quái thú như thế. Công Bộ Lính Đánh Thuê đã liệt loài Griffin này vào danh sách những sinh vật hung dữ nhất, khó nhằn nhất và tất nhiên cũng có giá bán cao nhất khi còn sống, giảm mười phần trăm giá nếu đã chết.

Griffin sống tập trung ở những vùng núi cao do đặc tính chim trong máu của chúng, cho chúng thói quen đẻ trứng ở địa điểm cao, nhưng thứ gene thú săn mồi họ mèo lớn cũng tiêm nhiễm cho chúng thói quen sống ở những nơi um tùm cỏ cây. Cho nên chúng thích sinh sống, làm tổ ở những mảng rừng cao. Những con mồi chủ yếu của Griffin là thú có vú lớn và chúng còn là loài quái vật có đặc tính lãnh thổ cực mạnh. Chúng sẽ cắp và xé mảnh xác bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trong vùng săn ăn của chúng. Ương ngạnh và hung bạo, Griffin không nên bị coi thường khi đối đầu bởi chúng sẽ tận dụng hết mức khả năng bay lượn của mình để giết những kẻ địch xứng tầm chúng và vờn đến chết những kẻ yếu hơn chúng.

Griffin không hề có điểm yếu, chúng là loài quái vật cực kỳ toàn diện. Vincent ngẫm nghĩ và quan sát con Griffin trước mắt, quả quyết rằng không có thứ gì không có điểm yếu, chỉ là nó lộ ra bằng cách nào và lộ ra vào thời điểm nào mà thôi.

“Griffin!? Một con Griffin kìa!”

Sigrun la lên khi thấy con quái vật uy mãnh nửa mèo nửa chim, cô đã bắt kịp Vincent nhưng hành động quấy nhiễu chết người của cô đã lôi cả hai vào nguy hiểm.

Con Griffin mở mắt.

Mẹ kiếp nhà cô. Vincent phát điên lên, che đồng thời bóp mạnh cả hai hàm Sigrun, mắt anh thể hiện ra sự hăm dọa với cô. Sigrun biết mình đã gây rắc rối, cô thả lỏng cơ thể, không dám thở mạnh. Con quái vật đang đánh hơi.

Dòng máu mèo lớn của nó cho nó thính giác tuyệt vời. Mùi mồ hôi, mùi thịt cháy nhạt, mùi nước đái khô. Nó gầm gừ trong cổ họng.

Vincent huy động mana ở mức cực đại, sẵn sàng cường hóa đôi chân của mình để mang Sigrun bỏ chạy, anh đã mất mất lợi thế bất ngờ nhờ vào cô nhưng để cô ta chết ở chỗ này, có gì đó mách bảo anh rằng đừng làm thế, vì anh còn muốn thấy cô ta thay đổi bản thân nhờ vào những bài học bạo lực mà anh ban tặng cho cô ta.

Mùi hôi nồng nặc từ những hơi thở phì phò của con Griffin bay tới, Vincent ôm chặt Sigrun nhưng không chặt bằng lần đầu anh ôm cô, đây là cái ôm của sự lo lắng. Anh giơ chân chuẩn bị chạy thì một đoàn gió lạnh phả vào mặt anh, con Griffin ré lên làm đầu anh choáng váng ngã xuống nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chệnh choạng đứng lên mà chạy thoát khỏi cự li gần với con quái vật. Vincent để Sigrun xuống đất còn anh thì cũng ngồi vật sang một bên, ôm tai lắc đầu cho đỡ choáng. Đầu anh ong ong, mắt nheo rồi thì cũng nhìn rõ ra ai đã tấn công con Griffin, đồng thời cũng cho anh một cơ hội tránh khỏi móng vuốt của nó.

Một lão già râu xanh bạc, ăn mặc tầm thường như mấy gã pháp sư hạng bét, nhưng phép thuật hệ Băng mà lão sử dụng không phải thứ mà bọn hạng bét sử dụng được. Uy lực của nó liên tục đẩy lùi con Griffin, những mảng băng bám chặt vào lông và cánh nó khiến nó không thể cử động linh hoạt được. Cứ thế, cứ thế, lão đóng bang con quái vật thành một cục bang khổng lồ. Tai anh đã nghe rõ hơn, lão bật nắp một lọ thuốc sau đó uống một ngụm hết cả lọ, ngoái mặt nhìn Vincent bằng nửa con mắt:

“Đứng dậy đi nhóc con!”

Quá ấn tượng với sức mạnh phép thuật hệ Băng của lão già, anh quên cả cảm ơn lão:

“Ông là ai thế? Ma pháp Băng của ông đã ở cấp thứ mấy?”

“Hỏi nhiều! Kết liễu con chim kia đi rồi vào trong hầm nói! Đây, cầm lấy, giết nó đi!” Lão già ném cho anh một con dao màu bạc. “Đâm hết cán vào chính ngực nó rồi xoáy một vòng theo đúng chiều kim đồng hồ.”

“Ông là ai…”

“Im mồm, làm theo lời tao bảo!”

Vincent biết điều, im ngay, nhưng lại hỏi:

“Bằng dày quá, không biết liệu có đâm được không?”

“Ơ mẹ cha nhà mày! Tao bảo đâm thì cứ đâm đi, mày tưởng tao không biết bằng dày à? Ý bảo tao ngu phải không?!”

“Không! Tôi…”

“ĐÂM NGAY!!!!”

Vincent đưa tay làm liều, ước lượng phần ngực của con Griffin rồi hai tay cầm dao đâm mạnh vào lớp băng, nhưng lớp băng bị phá vỡ trước cả khi anh thực sự cảm nhận được anh đâm vào cái gì đó mềm hoặc cứng. Con Griffin đã bứt phá được khỏi sự kìm hãm lạnh lẽo. Các cơ bắp của nó phồng lên, nó trở nên cao lớn hơn.

“Đây là….một con Griffin Đế Hoàng?!”

Griffin Đế Hoàng, một trong hai lớp tiến hóa của loài Griffin khi chúng trưởng thành. Một con Griffin Đế Hoàng có sức mạnh thuộc hàng khủng khi một nhát phạt cánh của nó có thể san bằng một trung đội bộ binh mặc thiết giáp chất lượng cao, một cú cắp bằng vuốt chân của nó có thể làm rách ra của loài Adaman Drake, họ hàng nhà Rồng với lớp da cực cứng. Hình thể của nó to lớn hơn Griffin thường nhưng không giảm độ linh hoạt của nó lại, chỉ có đà tăng lên.

Nhưng con này sao ban đầu nhìn giống Griffin thường thế? Chả lẽ nó….nó tiến hóa nhờ bị tấn công bởi lão già?

MẸ KIẾP! MẸ KIẾP! MẸ KIẾP!!! Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước chiếm lợi thế! Tao sẽ dùng hết sức để giết mày.

“THỰC MA CƯỜNG HÓA THUẬT – CAO ĐẲNG!”

Vincent không chùn bước trước hình thể to lớn của con Griffin Đế Hoàng vừa tiến hóa, anh chỉ nhìn vào cái đích của đòn đâm dao đơn giản của anh, một cú đâm thẳng đuột như ruột ngựa. Con Griffin phạt cánh trái sang bên phải, móng vuốt trên khuỷu cánh của nó quật thẳng vào mặt anh, có những bãi máu nhỏ văng xuống đất.

Linh hồn Mặt Sáp không vang lên một chút phản hồi nào với vết thương của cũng như cơ thể đang bất động của anh, cổ anh đã xoáy gẫy một góc hơn 97 độ nhờ vào cú vả cánh kinh hoàng của con Griffin Đế Hoàng.

“……”

Hơi thở của Vincent dường như đã ngừng hẳn.

…..

“HEH HEH HEH!!!!”

“CÁI CẢNH TƯỢNG NÀY QUEN QUÁ PHẢI KHÔNG?”

“EM TRAI À? EM CÓ CẦN BỌN CHỊ GIÚP KHÔNG?”

“GREGGHHHH GRUHHHGGG….”

----

“GIẾT NÓ, GẶM ĐỨT CỔ NÓ….”

“NẮM LẤY TAY BỌN TAO NÀO, TƯƠNG LAI HỨA HẸN ĐANG CHỜ ĐỢI MÀY ĐẤY, VINNIE!”

“EM TRAI À, CƯNG YÊU CỦA BỌN CHỊ!! EM CẦN BỌN CHỊ GIÚP ĐẤY!!!”

“GRUGGGGGGHHHHHH!!!!”

----

“MÁU, TẨY NÃO, DÂM LOẠN VÀ MỦ BỌC!!!!”

----

“NIRAN CỦA EM!!!”

“VINCENT!!!”

“BÉ CƯNG À! CHỊ TẶNG EM MỘT MÓN QUÀ NHÉ…”

….

Vincent mở mắt, đầu quay về vị trí bình thường kèm theo tiếng xương kêu răng rắc, Thực Ma tự động bao phủ từng tấc trên người anh, nhưng có gì đó khác khác, trên mặt anh có ánh sáng của sự hạnh phúc, anh không cười nhưng từng nét mặt của anh có sự vui cười.

Có thứ gì đang điều khiển anh? Có phải những con quỷ đã trở về không?

Không, thực sự là không phải. Chỉ là những tiếng gọi tên anh ngọt ngào của hai hình bóng yểu điệu. Đâu đó trong kho ký ức của anh, hai hình bóng ấy là thứ cho anh hạnh phúc, đau đớn cũng như động lực để sống.

Họ là ai thế? Ngoài hai cô gái ấy ra, còn một giọng nói mê hoặc khác nữa, người ấy đã tặng cho anh một món quà. Cô ta là ai?

Tiếng ma pháp Băng phóng thích xèn xẹt phía sau. Vincent nhặt con dao bạc lên, một lần nữa sẽ thi triển đòn tấn công, tay áo anh rách toang ra vì áp lực của Thực Ma.

“Thực Ma Cường Hóa Thuật – ÁP XUNG CỰC ĐẠI!!!”

Phép cường hóa mạnh nhất mà Vincent sáng tạo ra từ công dụng chính của Thực Ma – ÁP XUNG CỰC ĐẠI. Phải trở lại quãng thời gian hơn 1 năm trước, khi cấp độ mana của Vincent đang ở trong tình trạng không thể nào bứt phá được lên cấp độ mới, anh đã liều mình làm thử một việc cực kì điên rồ, có thể nói là tự sát không đùa.

Anh dồn hết mana về tim, tạo nên một cơn lốc xoáy ngay trong nó, sau đó phá vỡ cơn lốc xoáy để nó bắn ra khắp cơ thể. Hành động này đã bắt Vincent phải trả giá bằng 30 phút tim ngừng đập, não dừng hoạt động cưỡng chế, rơi vào trạng thái chết lâm sàng nhưng các mạch mana của anh vẫn lưu chuyển một cách điên cuồng, sau 30 phút chúng tự động quay trở về tim anh, tạo nên một lực đập kinh hoàng làm quả tim của anh đập trở lại, hồng cầu được bơm với tốc độ thật nhanh để đánh thức các tế bào thần kinh hoạt động.

Cấp độ Mana của anh đã lên một tầng cao mới. Cộng thêm việc anh phải dỏng tai nghe “nhạc” bà bác Hemedi hát vì phá hoại gia sản. Một nửa tầng hai nhà anh đã biến mất do chấn động Thực Ma phát nổ. Anh đã kể lại cho Hemedi việc mình đã làm, Hemedi muốn anh làm lại, Vincent lúc đầu lưỡng lự nhưng thực lòng anh muốn xem xem khi mình dồn mana về tim để tạo áp lực thì sẽ xảy ra chuyện gì. Do đó, anh đã thực hiện công việc ấy một lần nữa. Và lần này thì uy lực và hiệu dụng của nó đã không thể nào bị chối bỏ. Vincent đã xé toang một mảnh không gian và thời gian khác cho bản thân anh nhờ lực ép kinh khủng của Thực Ma, nó đã chém rách mọi định luật giới hạn về ma thuật con người từng biết tới.

Hai bác cháu Hemedi sau ngày hôm đó đã nghiên cứu rất kỹ về tác dụng này của Thực Ma. Kết luận rằng Vincent đã vô tình sáng tạo một phép mới dựa trên công năng cường hóa của Thực Ma, anh đặt tên cho nó rất đơn giản: Áp Xung Cực Đại. Nhất quyết rằng sẽ không dùng nó khi không lâm vào tinh trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Khoảnh khắc Vincent đi vào không gian của Áp Xung, không một vật nào di chuyển, anh quan sát mọi góc độ của con Griffin Đế Hoàng, phát hiện ra ngực không phải điểm yếu của nó, mà là dưới nách, nơi tưởng là kín nhất nhưng lại lộ nhiều nhất, đó là chỗ có thịt mềm nhất, không có cơ lồi ra. Anh cầm con dao ra và cắm thẳng vào dưới nách phải và nách trái của nó, những nhát đâm quá dễ dàng. Không gian Áp Xung dần lung lay, Vincent đứng im xem kết quả của trận chiến. Áp Xung Cực Đại tản ra, những cái cây rung mạnh.

Con Giffrin lại ré lên, nhưng lần này không một ai ngã, dưới hai nách nó máu đỏ tuôn như suối, nó lẩy bẩy, ngã sang một bên rồi lại gượng dậy để rồi lại ngã tiếp, trông như một thằng say.

“Đòn cuối!”

Chỉ là một cú đấm cường hóa Thực Ma, Vincent đã choảng nát đầu con Griffin.

Máu nhuộm Mặt Sáp, trông anh như gã sát nhân vừa thực hiện công việc hiển nhiên của hắn.

“Mày vẫn là mày như ngày nào, quá lôi thôi luộm thuộm!”

Lão già râu xanh nắm tay, hơi băng tan biến.

“Lão là ai? Lão biết tôi à?”

“Mày không nhớ tao là ai?”

“Sao tôi phải nhớ lão là ai? Tôi và lão từng gặp nhau à?”

“Vào trong căn hầm rồi nói, tao vẫn đang thắc mắc tại sao một con Griffin lại xuống dưới mặt đất thấp đến chừng này để đẻ trứng, tao đã tìm xung quanh đây trước khi gặp mày. Không có một quả trứng Griffin nào cả!”

“Vậy ông nghĩ nó ở trong căn hầm?”

“Đúng! Và có lẽ nó bị bắt buộc phải đẻ trứng trong đó để giấu đi. Có kẻ nào đó, hoặc con quái thú nào đó….đang nhắm tới những quả trứng tội nghiệp!”

Vincent bẻ mười ngón tay của anh ngược lên, nói một cách hào hứng, mặt lạnh tanh:

“Ngày mới vẫn đang trở nên thú vị hơn bao giờ hết!”

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Không biết Sodomia có trở lại không nhỉ?
Tiện thể thì có một lỗi nhỏ :"Máu nhuộm Mặt Sáp, trông anh như bgax sát nhân vừa thực hiện công việc hiển nhiên của hắn. "
Thanks for chapter
Xem thêm
Nathan Nguyễn
Chủ post
Đã fix! Thanks bro!
Xem thêm