• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 05 Cái giá (Lựa chọn)

Độ dài 2,890 từ - Lần cập nhật cuối: 22/09/2018 17:25:21

Chương 5

Cái giá của sự phong phú là gì?

Đó là đứng giữa muôn vàn lựa chọn, ta bị lạc lối, ta thấy một đống hỗn loạn những lựa chọn mà ta không biết là đúng hay sao, vì ta luôn nghĩ về hậu quả và tương lai của nó, ta biết cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, không có thứ gì là tuyệt đối.

Xoay chuyển giữa lựa chọn không hay có, đúng hay sai. Thật vô nghĩa làm sao. Nhưng chính cái sự vô nghĩa đó đưa đẩy ta đến sự quyết đoán cuối cùng, dù miễn cưỡng hay thực sự muốn đưa ra một lựa chọn. Vincent đã chọn, anh mỉm cười với Beatrice, ngay lập tức cô biết anh muốn đi cùng ai.

Tay cô run lên, Vincent chưa bao giờ cười giải thoát như thế này. Vậy định mệnh đã gán rằng anh sẽ không thể nào thuộc về cô ư?

Khóe miệng Vincent trào máu ra, cả Hemedi và cả Beatrice cuống lên, anh lắc đầu mạnh:

“Tôi không sao!” Anh nhổ máu xuống đất, nói. “Hemedi! Làm ơn đẩy tôi ra ngoài! Beatrice….đi theo tớ!”

Xưng hô của Vincent đã thân thiện hơn, chứng tỏ sự quyết tâm của anh.

Đây…là một lời từ biệt.

Chân tay Beatrice rụng rời, nhưng cô không thể ngã quỵ ở đây được, như thế sẽ rắc rối lắm, Vincent sẽ rất lo lắng cho cô. Khóe mắt Beatrice trào ra một giọt lệ, môi run rẩy không nói nên lời nào nữa. Cô đi theo Vincent, đi rất chậm, gần như muốn anh nghĩ lại, muốn anh hãy níu tay cô, nói: “Đuôi Sam! Đưa anh theo với!” Và họ sẽ có một cuộc sống trong mơ.

Yêu là khi chẳng biết tự lúc nào não chúng ta ngắn đi vài phân, là khi ý nghĩ ta chỉ gói gọn trong những cử chỉ của đối phương, là khi tâm hồn ta chỉ có thể trở nên sôi động hay yên bình khi khuôn mặt ấy xuất hiện trong tâm trí. Beatrice Đuôi Sam ngước mắt lên nhìn chéo vai Vincent, anh không quay lại nhìn cô, vì mắt anh mù, và vì anh muốn từ biệt cô. Không! Anh muốn vĩnh biệt cô.

Anh và em sẽ không bao giờ còn có thể gặp nhau nữa có phải không? Từ giờ đời anh là đời anh, đời em là đời em có phải không? Em không muốn thế! Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà, một kẻ như anh và một kẻ như em, hai kẻ bất bình thường được định mệnh gán ghép với nhau sao lại không thể ở bên nhau? Không! Không! Không! Xin anh đừng bỏ em, anh đừng từ biệt em mà đi!

Cô mải van xin anh trong tim mà không biết mình đã tới cửa nhà Hemedi, Vincent gọi cô:

“Đuôi Sam, dừng lại!”

Beatrice rút bàn chân đã bước qua bậc thềm.

“Nắm tay tớ!”

Vincent bảo cô, Beatrice run lên, anh muốn cô ở lại sao? Nếu thế thì…

Đuôi Sam nắm lấy tay anh thật nhanh, nắm rất chặt, mặt cô đỏ rồi lại trắng, tâm trạng cô đan xen hai thứ cảm xúc mong chờ và sợ hãi. Chỉ với một câu nói, Búp bê dập tắt niềm hy vọng của cô:

“Chúng ta tạm biệt nhau từ đây! Đừng theo dõi tớ nữa, xin cậu!”

Beatrice lại run lên tiếp, từng đợt, giọng cô cũng theo vậy mà thay đổi:

“Tớ….tớ biết…biết chứ…”

Vincent lại nói, anh nói thật truyền cảm, yêu mến, những ký ức của ngày xưa đang dần biến thành những lời tạ từ lúc này đây:

“Đi nhé! Đừng tìm đến tớ nữa, cậu đã vì tớ mà làm đủ rồi! Tớ biết ơn cậu vì sự cố gắng của cậu lúc hai đứa còn nhỏ. Nhưng, Đuôi Sam à, tớ cần cậu phải đi, không phải vì tớ ghét bỏ gì cậu, mà bởi vì tình cảm và sự quan tâm của cậu không phải thứ tớ cần lúc này, có lẽ vào một ngày khác, khi chúng ta đã già, lúc đó nếu có gặp lại nhau, hãy coi nhau như bạn bè thôi! Tớ xin lỗi cậu, vì cái đêm ấy, sự xung động của dục vọng làm tớ mờ mắt, tớ đã sai rồi, tớ không nên ngủ cùng cậu, để rồi mang nợ đời trinh trắng của cậu…”

“Không, Vincent, đừng mà….”

“Tớ đã sai rồi! Trong mối quan hệ của chúng ta, sự sai trái thuộc về tớ, nên cậu không có lỗi gì cả, tình yêu của cậu là quá đáng quý để đặt lên một kẻ như tớ. Nên….hãy đi đi Đuôi Sam, đừng mất thời gian với tớ, hãy đi đi, yêu người khác đi, chúng ta chỉ có thể làm bạn, hãy coi đêm ấy như chưa từng xảy ra, cậu vẫn là một cô gái! Hãy đi đi!”

“Vincent, tớ…tớ….”

“Đuôi Sam! Cảm ơn cậu, hãy đi đi, cậu là một người tuyệt vời, tuyệt vời theo cách của cậu, nhưng hãy đi đi, rời xa tớ đi!”

Đuôi Sam gục mặt vào lòng Vincent, khóc nấc lên:

“Tớ đâu có muốn chuyện thành ra thế này!”

“Nín đi nào! Đứng lên và đi đi Đuôi Sam!”

Vincent không thể làm gì ngoài nói và nghe tiếng khóc của cô bạn anh. Khi đã khóc ướt đẫm tấm lòng của Cau Có, Đuôi Sam đứng dậy, khuôn mặt cô dán lên một nụ cười thản nhiên dù đôi mắt không mấy tươi tỉnh, cô bước đi trước những ánh mắt của người hầu và Hemedi.

“Tạm biệt….Beatrice!”

Vincent nói khẽ, sau đó lại ho ra máu, lần này là một tiếng ho lớn, máu văng tung tóe trên mặt đất. Còn Beatrice, cô đã đi mất rồi, bỏ lại Vincent cùng với máu và những cơn ho dữ dội tưởng chừng như đảo lộn cả nội tạng của anh.

“ĐƯA THẰNG BÉ VÀO PHÒNG PHÉP CỦA TA NHANH LÊN!”

Đây là lúc Vincent tận hưởng “thành quả” của bản thân, sự lạm dụng quyền năng đáng nguyền rủa của anh. Hiện tại, sự cường hóa nội tại của ken’fera đã biến mất, theo đó rút đi sự sống của anh một cách nhanh chóng, cơ thể anh teo tóp lại như cây chết, những sợi chỉ khâu thít chặt lại như có kẻ kéo sợi nút thắt.

Những cơn ác mộng thực sự từ bản tâm giờ đã kéo tới trong hiện thực.

Hemedi cầm trượng, rút năng lượng từ viên ngọc trên cây trượng để soi bụng Vincent, bà thấy….

Những con rết, những con rết dài ngoằng được nối lại với nhau bởi những khúc thân làm từ…con người, những con người ấy bị khâu mắt, mồm bị nối vào hậu môn của nhau, đầu con rết, chính là đầu của Vincent.

Thứ kinh khủng này là gì thế? Hậu di chứng của Sodomia?

Những con rết người nối với nhau, tạo thành những mạch máu, nội tạng trong cơ thể Vincent, không biết từ bao giờ. Anh không hề để ý và cũng không quan tâm, những gì anh muốn là đủ sức mạnh để giết được kẻ địch của anh. Hemedi biết những gì Vincent đã nghĩ ngày xưa đó, bà không trách anh, trong cương vị của bà, chắc bà cũng sẽ làm như anh mà thôi, bất chấp tất cả để báo thù. Bà đặt trượng xuống, áp hai tay vào hai bên tai Vincent, vận mana chảy vào não bộ của anh, níu kéo chút minh mẫn còn lại của đứa cháu yêu và nói:

“Vincent, nếu cháu muốn sống thì hãy nghe theo ta!”

“….”

“Hãy lưu chuyển mana của cháu qua mọi ngõ ngách trên cơ thể đi…”

“Không…không thể….”

“Hãy cố gắng lên! Ta sẽ giúp cháu!”

“….Đói….tôi đói….tôi muốn….làm tình….tôi muốn….tra tấn….tôi muốn….nhổ nước bọt…”

“Khống chế nó lại! Dục vọng của cháu….”

Hemedi đẩy mana vào não đứa cháu, khởi động một chuỗi các xung kích vào não bộ Vincent, làm anh đau đến nỗi hét rống lên như chó bị đánh. Cơn đau này là có mục đích.

“Lưu chuyển mana đi!” Hemedi ra lệnh, Vincent lập tức làm theo bà như bản năng của kẻ yếu thế.

Các dòng mana của Vincent bắt đầu khởi động chậm rãi, sau đó đột nhiên lao đi như một đoàn tàu đứt phanh về phía tim anh, nơi những con rết người bó lại với nhau thành một khối, chúng đang cựa quậy liên tục, phản kháng lại sức mạnh của Thực ma. Các đường mana công phá những đốt rết, làm chúng quặn lại. Bên ngoài cơ thể Vincent, các bộ phận cơ thể của anh bắt đầu gẫy gập, trông thật quái dị.

“Mau đi gọi các giáo chủ cho ta!” Hemedi ra lệnh cho cô hầu gái trưởng.

“Vâng thưa bà chủ!” Cô hầu trưởng vội chạy đi, 5 phút sau quay lại cùng với ba người khác, đều là nam.

“Thằng nhóc này bị làm sao thế?” Một người đàn ông râu xồm da nâu hỏi.

“Di chứng của Vòng Xoáy Đau Đớn!” Hemedi đáp.

“Sodomia có di chứng ư?!” Một người đàn ông đầu trọc kinh ngạc cao giọng.

“Tôi không hề đọc thấy một tư liệu nào về việc Sodomia để lại di chứng cho vật chủ ký sinh, Tankira chết bởi Sodomia đã bào mòn cơ thể hắn đến chết chứ không phải vì bị tách ra khỏi Sodomia, những người sau đó đều thế, đúng ra không có tư liệu nào nói về di chứng của lời nguyền vì không có một ai sống nổi sau khi tách Sodomia ra khỏi người họ…” Hemedi bảo, truyền nhiều mana hơn vào hệ thần kinh của Vincent.

“Chờ đã….Mấy người có nghe thấy tiếng gì không?” Người đàn ông còn lại giơ tay làm dấu ngừng nói, vểnh tai lên nghe. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mana được truyền ra khỏi tay Hemedi, tiếng thở dốc kéo cưa của Vincent như bị hen suyễn, rồi còn có tiếng….xì xào nói chuyện? Mọi người nhìn nhau với sự ngờ vực, khó hiểu. Đâu còn có ai trong nhà ngoài họ và đám hầu đang ngậm miệng đứng ở một bên?

Vị nam giáo chủ râu xồm tạo ra một thanh kiếm lửa trên tay, nhìn vào một giá sách của Hemedi, ông nhìn vào đó, vì biết rằng đằng sau cái giá sách ấy là căn phòng bí mật mà Hemedi cất giữ những bảo vật nguy hiểm, trong số đó có Sodomia.

Tiếng thì thầm càng ngày càng rõ, chúng nói:

Tiếng chuông….giọng hát đêm….lời ru….Brielle….thằng vô dụng….báo thù….lũ phản thánh….Gabbie….Greenhill….Osmand….fera…raka….sadova…surek….

…..fera…raka…sadova….surek….

….fera…raka…sadova….surek…..

Những tiếng xì xào dồn dập và to hơn như tiếng trống trận, đồng thanh của tướng sĩ.

…..FERA….RAKA….SADOVA….SUREK…..

…..FERA….RAKA….SADOVA….SUREK!!!!!!!!

Rồi thì chúng thành những tiếng hét của cả nam lẫn nữ, nghe thật bậy bạ và hưng phấn.

……MÁU THỊT, MẮT LỘN NGƯỢC, TINH DỊCH, ÂM ĐẠO, MỦ BỌC!!!!! LA LA LA LA LA LA!!!!!

…..BỌN MÀY TƯỞNG THOÁT ĐƯỢC CHÚNG TAO RỒI Á???

…..CỨT ĐẤY MÀ HÚP!!!!!

…...VINNIEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!

Bốn bóng ma lao ra theo làn khói xám đen như khói độc Rết Khói Chúa. Vị giáo chủ râu không phòng thủ mà tấn công, ông chém hỏa kiếm vào đám ma quỷ, nhưng chúng đi xuyên qua ông, người ta thấy ông đứng đơ ra rồi sau đó quỵ gối rất nhanh thành thế quỳ ngồi xuống đất, những chất lỏng màu đen chảy ra khỏi người ông, bốc mùi như nước cống thối.

“Chúng giết Vadif rồi!” Hai vị nam giáo chủ còn lại run sợ, bỏ chạy không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần.

“Lũ hèn nhát!” Hemedi rít lên trong tâm khảm, bây giờ bà đã biết bộ mặt thật của lũ đồng nghiệp. Những hồn ma vẫn đang tiến đến, nhưng giờ đã chậm hơn, vì chúng biết chỉ còn mỗi bà là cản trở cuối cùng của chúng để trở lại vật chủ.

“Định mệnh của thằng nhóc là thống trị và giúp đỡ bọn tao! Bọn tao đã có một giao kèo, đừng xen vào mụ già ạ!” giọng của ken’fera và ken’sadova trộn vào nhau nghe rợn cả người.

Hemedi cắn răng, rít lên:

“Ta sẽ không bao giờ để thằng bé vào tay các ngươi! Kể cả có phải giết nó!”

“Chắc không? Nếu bọn tao nói rằng không ai có thể cứu được nó ngoài bọn tao?”

“Ta không tin vào lời của bọn ma quỷ!”

“Vậy thì tùy ngươi vậy mụ già! Vinnie sẽ mãi là của bọn tao!”

Những hồn ma rú lên và đâm sầm vào Hemedi, bà nhắm mắt lại, mana trong người bùng nổ, toan tự sát bằng phép Bộc Ma.

“Ruỳnh!”

Những hồn ma bất ngờ bị chặn lại bởi một lá chắn màu xanh lá cây tuyệt diệu kịp thời. Hemedi mở mắt sau tiếng nổ, nhận ra tình thế của mình, bà lấy làm sửng sốt, ai đã ra tay cứu bà?

“Tôi có cảm giác rằng Vincent sẽ gặp nguy hiểm! Y như rằng….”

Beatrice đã trở lại, cô đã trái lời Vincent. Mong rằng anh sẽ không bao giờ biết tới việc này Cau Có ạ, nhưng em phải làm, vì anh, và vì em.

“Sodomia! Morphiyas gửi lời chào!”

Beatrice nói.

“Morphiyas?! Hắn vẫn còn sống?” giọng ken’fera tách ra khỏi những hồn ma, cao vống lên. “Mày là ai nhãi ranh?!”

“Học trò! Và là truyền nhân duy nhất của ông ấy!” Beatrice bóp bàn tay đang giơ ra để niệm phép, bên ngoài lá chắn xanh lá mọc phăng ra những mũi kiếm nhọn hoắt, đẩy lui Sodomia đi. “Nhanh! Làm gì thì làm đi bà bác!”

Beatrice kêu lên với Hemedi. Nữ phù thủy Ric Falir vẫn còn bàng hoàng vì cô gái nhỏ yêu Vincent thắm thiết này lại là truyền nhân của Chiến Linh Sư Morphiyas lừng lẫy một thời, phép thuật Cận Chiến của ông là nỗi kinh hoàng đối với những oan hồn, ma quỷ. Bà lắc đầu, bây giờ cần phải tập trung, bà tuôn mana liên tục vào não Vincent, giữ lại sự bình tĩnh cho anh.

Beatrice vận dụng hết khả năng điều khiển phép thuật Chiến Linh Sư, cô tạo nên những bộ binh, đao phủ, cung thủ ma thuật chiến đấu với Sodomia. Những mũi tên, lưỡi đao, mũi giáo tấn công những hồn ma liên tục không ngừng nghỉ.

“Bà bác! Vincent thế nào?”

“Đang có tiến triển! Nhưng chậm lắm!!!” Hemedi vẫn duy trì phép thấu thị trên cây trượng của bà, những con rết người đang bị Thực Ma công phá chết dần đi.

……

Những tiếng chuông vang.

Vincent lang thang trên ngọn đồi hoang tàn, hiện trạng của chúng chính là cơ thể anh. Ngôi nhà, cũng như tiệm bánh của anh đã đổ nát. Không thấy Mahalan hay Brielle đâu, có lẽ họ đã đi vì không còn mái ấm nữa. Vincent gọi họ:

“Brielle! Mahalan! Anh về rồi đây!!”

Không có ai.

“Cúc trắng! Mèo con! Anh đây này, ra đây đi nào!”

Vẫn không có ai. Vincent bắt đầu thấy lo, anh chạy vào trong rừng để tìm họ.

“CHẠY ĐI ĐÂU MÀ NHANH THẾ BẠN TRẺ?”

Vincent dừng bước, quay đầu lại, gọi tên kẻ thù của anh:

“Sodomia.”

Hình dạng bây giờ của Sodomia y như những gì anh mơ về nó, nó là một cục thịt đỏ, có đầu, hai mắt và mồm bị khâu, thân của nó chỉ là một mẩu thịt ngắn cũn.

“LÀ TAO ĐÂY!”

“Đây là hình dạng nguyên thủy của mày à?”

“Không sai!” Trông từ xa, Sodomia trông thật vô hại. “Lại đây! Chúng ta nói chuyện mặt đối mặt!”

Vincent không hề sợ nó, anh đã sống chung với nó hằng chục năm rồi, không còn gì để sợ nữa.

“Mày muốn gì?”

“Một chút lòng tin!”

“Vào cái gì?”

“Mối quan hệ giữa chúng ta! Chúng gọi là định mệnh đấy.”

“Vậy thì tao….muốn thay đổi nó! Định mệnh của tao, tao sẽ thay đổi nó.”

Trên môi Vincent mờ nhạt một nụ cười quyết tâm và bàng quan.

“Có thật không bạn của tao? Mày…muốn từ bỏ mọi thứ? Mày muốn rũ bỏ bọn tao đi ư? Nếu thế! Mày phải trả giá đấy.”

“Với cái giá nào?”

“…..Ký ức của mày!”

Lời định giá của Sodomia như rút đi sức sống, suy nghĩ và cả cảm xúc của Dolly, anh quỵ ngã trước nó, cảm nhận từng ký ức biến mất, mờ nhạt đi như khói thuốc lá của cha anh. Món quà sinh nhật đầu tiên? Đêm đầu tiên anh mất đi đời trai? Ngày anh gặp Brielle? Ngày anh gặp Mahalan?

“Mày có chấp nhận đánh đổi những gì mày đã có với những gì mày muốn có không?”

Mình có sẵn sàng không? Mình sẽ quên Mèo con và Cúc trắng ư? Vincent như tưởng tượng ra những lời níu kéo của họ.

“niran, đừng bỏ em, cho em theo với!”

“Vincent! Đừng đi!”

Quên hay không quên?

.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Yeah, em đã đoán đúng
Xem thêm
Màu truyện của bác sao toàn những bức màn bi kịch thế
Xem thêm