• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 04 Mơ đẹp

Độ dài 2,670 từ - Lần cập nhật cuối: 05/09/2018 22:30:01

Chương 4

Mùi trứng rán với bơ lan tỏa khắp căn phòng, đánh thức Min ở điểm cuối giấc ngủ, hàng mi cô động đậy, bụng cô réo mạnh như chưa từng được réo. Cô chống tay ngồi dậy, tóc xõa chảy xuống hông không rối hay xơ một sợi nào, cô vươn vai cong người, vô tình khoe ra những đường cong thơ mộng. Nếu những vẻ đẹp có thể tuôn ra thành lời, nàng Min nhà ta hẳn đã trở thành một nhà thơ tuyệt vời, trứ danh.

Min Vesadova vuốt tóc, cười ngọt ngào, nàng nhìn xuống hai đầu vú, xương quai xanh và muốn thì nàng ước gì nàng có thể nhìn được cổ mình. Người nàng đậm những dấu hôn, trên hai đầu vú hằn vết răng cắn, nàng đỏ mặt, không phải vì ngượng ngùng, mà vì sự thỏa mãn.

Anh chàng tóc vàng hoe này hư quá đi, vậy mà trước ấy cứ đỏ mặt ngượng ngừng, chàng hẳn là sói con chưa được nếm mùi thịt. Lúc có tí “mời” rồi thì chàng cứ mạnh bạo mà “đốt”, mà lại còn “đốt” chuẩn nữa chứ, hay thật, đây có phải là cái người ta hay gọi là không học mà tự thành tài không, hay là may mắn của bọn nghiệp dư mới vào đời. Chắc là chàng nửa nạc nửa mỡ, nhưng “đốt” chuẩn thật, mình phải công nhận là chàng “đốt” chuẩn, đến tận bây giờ “cô bạn” của mình vẫn còn tê tái và ê ẩm. Cơ mà chàng đâu rồi?

Chàng kia kìa! Đứng trước bếp, tay đang nhẹ nhàng lật miếng trứng, trông đến là hậu đậu. Min đảo mắt, trần truồng đứng dậy, cầm lấy tay lật trứng của chàng, nói:

“Cạo xung quanh mép miếng trứng trước rồi hẵng lật, một khi lật thì phải lật dứt khoát vào!”

Nàng dạy một tên đàn ông mà như dạy một đứa trẻ con vậy. Admir xẩu hổ, tay run, Min đánh vào tay chàng:

“Đàn ông con trai gì mà chạm vào đàn bà một tí đã xấu hổ thế!? Tối hôm qua dũng cảm lắm cơ mà, cầm chắc cái cán chảo lên để em còn cầm tay chàng mà chỉ!”

Mặt Admir bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua, chưa bao giờ anh bị phụ nữ mắng mỏ như kiểu trẻ con như thế từ lúc anh sống xa cha mẹ. Anh để im cho Min cầm tay anh, lật và cuộn trứng.

“Thế, cứ thế mà làm! Chàng phải làm như thế! Đây là thứ đơn giản nhất rồi đấy! Nếu sau này em mà có thai với chàng, ai chăm và nấu ăn hộ em đây? Chả lẽ em lại tự mình vào bếp với cái bụng bầu 6 tháng à?”

“Anh chưa bao giờ tráng trứng cả!”

“Thế từ trước tới giờ chàng ăn trứng kiểu gì?”

“Trứng luộc hoặc đánh bông!”

“Đến là ngốc! Không biết thì phải tập, phải học chứ!”

“Tại anh...lười! Với cả trước đây anh chưa từng làm đồ ăn cho ai hết.”

“…Vậy thì học từ hôm nay đi!”

Hai người ăn trứng và ba rọi xông khói cho bữa sáng. Trong lúc ăn, Admir cứ liếc Min, chàng thấy mọi thứ thật kỳ diệu, cảm giác ngồi ăn đối diện với người khác mà cứ thấp thỏm nhưng lại yên bình thế này chàng chưa bao giờ nhận được. Min bất ngờ đáp lại ánh mắt của chàng bằng câu hỏi:

“Chàng có biết là chàng từng gặp em trước đây rồi không?”

“Lúc nào?”

“Lúc chàng còn ở Marnier, Karok. Chàng có gặp em đấy!”

“Karok? Karok…Em là cô gái đó?! Cô gái bên cửa sổ đấy ư?”

“Có gì đáng ngạc nhiên sao chàng?”

“Trông em….khác quá! Lúc đó mắt em rất sáng và to, nhưng giờ trông em thật…u buồn!”

“Thời gian chẳng tha thứ cho một ai mà chàng!”

“….Em có gia đình không?”

Admir e dè hỏi.

“Chàng đang điều tra em đấy à?”

“Không! Không! Anh không có ý đó!”

Min cười nhạt:

“Thôi! Chẳng có gì đâu, ai mà chẳng tò mò về gia thế của nhau nhỉ?” Nàng dừng một chút, đút một miếng trứng vào miệng, nhai rồi nuốt. “Em có gia đình, cha mẹ đã mất, còn năm anh em, em là út! Ba người anh đầu của em đã biệt tích ở xó xỉnh nào rồi, bây giờ chỉ còn em và anh tư ở gần nhau thôi!”

“Anh ấy cũng ở trong thị trấn à?”

“Vâng! Anh có biết Vinnie của tiệm bánh Bán Nguyệt không?”

“Không, nhưng anh cũng nghe phong phanh mấy chị bán rau với mấy cô thiếu nữ đồn nhau là ở tiệm bánh Bán Nguyệt có một anh thợ bánh đẹp trai lắm, là tên gì anh không biết, có phải đó là anh của em không?”

“Đích thị là anh ấy đấy! Tên đẹp mã nhất trong số 5 anh em nhà Vesadova.”

Min cợt nhả. Ngoài cửa có người gõ, Admir hỏi lớn:

“Ai thế?”

Không có tiếng trả lời, Admir cầm kiếm thủ sẵn sau lưng, bảo Min:

“Em hãy ra sau nhà đi!”

Bất ngờ cửa bị đạp mở, một luồng gió lạnh thổi vào trong nhà, đóng băng Admir ngay tức khắc. Min lộn sang ngang, lật đổ bàn ra và chạy thoát bằng lối sau nhà, có giọng phụ nữ xướng lên phía sau anh:

“ĐUỔI THEO NÓ!”

Min phanh chân, cô cau mày rồi quay người lại, nhìn kỹ đám người đuổi theo mình, khi họ tới gần, cô nhận ra họ không phải là bọn tà ma phản đạo, đồng phục họ mang trên người không phải thứ tối tăm mà đám phù thủy rừng Vrankal choàng lên người. Ấy là những bộ áo choàng màu xanh nước biển, có hoạt tiết màu đen hình cuốn sách đóng khung sắt trên ngực trái.

“Vincent-Ambrose-Osmand! Vị công tử nát rượu nổi tiếng vùng Greenhill, hậu duệ cuối cùng của nhà Osmand, bóng ma tàn hoại thành Marnier ở Karok, con quái vật phá hủy thủ đô Fenrei, tử địch của hội phản thánh lừng danh và là…..”

Nương theo giọng nói, Min tìm đến bóng hình bước ra từ bóng tối trong ngôi nhà tình nhân. Đó là một người phụ nữ tóc xanh khói, độ tuổi tứ tuần đến ngũ tuần, vừa đi vừa chống trượng.

“….kẻ sẽ đem đến hòa bình cho cả Rathir nếu nó chịu ngồi nói chuyện và hiểu lời ta nói!”

“Tôi ấy à? Bà tìm nhầm người rồi? Tôi chỉ là một con ả lẳng lơ thôi!” Min vẫy và xua tay, phủ nhận một cách miễn cưỡng. Dứt lời, một luồng phép ma thuật đập thẳng vào người cô, đính chặt cô vào tường nhà, cô trở về hình dạng nguyên thủy của vật chủ. Vincent Ambrose Osmand, con Búp bê sống.

“Hãy tin lời ta nói đi! Vì chính ta là kẻ có được phương pháp lấy Sodomia ra khỏi người cháu, cháu yêu!”

Như chưa đủ để chứng minh cho Vincent thấy điều mình đang nói là thật. Người phụ nữ kể viên ngọc trên trượng của mình lên mạn sườn anh, nơi anh bị ếm nguyền. Viên ngọc tỏ ra những xúc tu góc cạnh như chân nhện, chúng đâm thẳng cơ thể anh, rút ra thứ gì đó mà anh từng ghét bỏ nhưng giờ sống không thể thiếu.

Vincent! CỨU BỌN TAO!!!

“Greghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!”

Miệng Búp bê ngoác rộng, rống tiếng hét Dơi tử tinh, sắc lẹm làm những người xung quanh chảy máu tai, chấn động não mạnh, họ bịt tai lại. Nhưng người phụ nữ trung niên thì không, sắc mặt bà vẫn bình tĩnh trừ những giọt mồ hôi chảy trên thái dương xuống, dấu hiệu cho thấy sự xuống sức của bà.

VINCENT! CỨU BỌN TAO!!!!! MÀY CẦN BỌN TAO!!!

“REGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!”

Chưa bao giờ Vincent gào một hơi dài đến vậy. Tiếng kêu cứu đồng thanh của những con quỷ đánh thức sự níu kéo hình thành bằng quãng thời gian gắn bó, chịu đựng của anh đối với chúng.

VINCENTTTTTTT!!!!!!

Không!!!!!!

Mối liên kết giữa vật chủ và lời nguyền đã bị cắt đứt, Vincent trở nên héo úa theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, anh biến thành một ông già quắt queo như cây khô, các khớp xương nối bị rời khỏi vị trí, người anh giờ đã lỏng lẻo như hình nhân xương.

“Đỡ lấy thằng bé! Đưa nó đi!” Người phụ nữ ra lệnh

Họ đưa Vincent về một căn hộ bí ẩn ngoài thị trấn Yorov, qua chiếc cổng dịch chuyển tạo ra bởi người phụ nữ trung niên.

…..

Trên chiếc giường êm màu trắng tinh khiết được đặt giữa một rừng hoa cúc trắng, Vincent mở mắt và anh tự hỏi rằng đây có phải là thế giới tưởng tượng của người chết không. Trên người anh là chiếc chăn màu trắng, toát lên sự trần trụi vô tội. Anh đã chết chưa anh hỏi lại bản thân, anh nhỏm dậy, tay chống và chạm nhẹ vào một thứ ngắn và ấm, có hình dạng của một ngón tay.

“Anh định đi đâu thế niran?”

Chiếc tai mèo của Mahalan rủ xuống, mắt chớp, hếch mũi đôi cái và hỏi. Câu hỏi ấy làm Vincent phải nằm xuống, anh nắm tay mèo con, ấn vào cái đệm thịt của cô, chúng thật mềm. Vincent từng có thói quen sờ đệm thịt tay của Mahalan trước khi ngủ.

“Buồn! Buồn em!! Grrr!!!”

Mèo con gầm gừ ra vẻ dữ dằn, cô nhếch môi lên rộ cái răng nanh bên trái, mày cau lại. Cô cứ ra chiều muốn ngủ, nhưng dậy thì đã dậy rồi đấy thôi. Vincent cứ sờ đệm thịt của cô, mân mê nó như thể báu vật. Cô nắm tay anh, hỏi:

“Hôm nay anh làm sao thế?”

“Em có biết mình đang ở đâu không?”

“Mình đang ở nhà, anh ạ!”

“Em có chắc không?”

“Em chắc!”

“Vậy sao em lại ở đây? Em còn phải ở với đồng bào của em mà! Abranda của em!”

“Con trai của chúng ta đã tiếp quản vị trí của em rồi! Nó đã đủ lớn rồi!”

“Chúng ta đã già lắm rồi phải không?”

“Chưa đâu niran! Cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Con trai chúng ta, nó tên là gì?”

“Maderian!”

“Maderian ư? Có nghĩa là gì vậy?”

“Trong tiếng Beastling có nghĩa là Ngọn Lửa Hai Màu!”

“Ngọn Lửa Hai Màu ư?”

“Đúng! Mọi người mong rằng với cái tên ấy, nó sẽ có ngọn lửa của cả kamasas cha nó và dân tộc em!”

“Mọi chuyện thật đẹp phải không mèo con?”

“Vâng! Mọi chuyện thật đẹp, niran ạ!”

“Ừ! Mọi thứ thật đẹp….”

Giấc mơ này thật đẹp. Anh nhìn bàn tay của mình, thấy chúng đã trở nên già cỗi, còn Mahalan, cô ngồi dậy, bỏ tay anh ra và bước đi thật xa, dù cô là người bước đi, nhưng lại là người buông lời:

“niran! Đừng bỏ em! Hãy cho em đi theo anh nhé!”

Vincent giơ tay lên, chào tạm biệt cô bằng những cái vẫy yếu ớt, giọng anh nghe như ông già 90 tuổi:

“Về….về….về với….đồng bào của em…đi…..mèo con…ngoan lắm…mà! Phải không?”

Anh đã chết trong giấc mơ của mình, chết vì tuổi già, mèo con không ở bên cạnh anh khi anh ngày một thêm tuổi, chỉ có nỗi nhớ của anh dành cho cô.

……

“Cơ thể thằng bé đã bị ăn mòn nhiều hơn tôi nghĩ!”

Hemedi Ric Falir để trượng vào góc nhà, bà xem xét đồng tử, vân lưỡi và màu lưỡi, cuối cùng là mạch và nhịp tim của Vincent, tất cả các dấu hiệu xác định được Vincent vẫn còn sống.

“Bây giờ tôi tiếc vì đã không tin cô về Sodomia! Giờ thì nhìn này!”

Ông lão đã chỉ nhà Admir cho Hemedi sửng sốt quan sát hiện trạng của Vincent.

“Không phải thì giờ để tiếc nuối viển vông đâu! Cứu thằng bé thôi, bác Demetri! Bác cầm trượng, đập mạnh viên ngọc vào tim thằng bé cho tôi!”

“Hemedi! Đừng bảo là cô muốn….”

“Phải làm thế thôi!”

Hemedi hít sâu, để hai tay lên hai bên thái dương Vincent, thở hắt ra.

“Nào! Làm đi bác Demetri!”

……

Cổ cứng ngắc và nhức mỏi, chân tay vô lực không thể nhấc lên nổi. Mình vẫn sống. Anh rên rỉ, lẩm bẩm:

“Mình đã ngủ bao lâu rồi? Gabbie! Bố xin lỗi, bố đã say quá…”

Cửa mở, người vào. Vincent không thể nhìn thấy họ, anh đang ở hình dạng cơ bản.

“Này! Các người có thể thả tôi ra được không? À không! Có lẽ nên cho tôi uống nước trước, họng tôi khô như sa mạc rồi mà tôi thì cần chút sức để lết về nhà…”

“Vincent, cháu có biết tình trạng cơ thể cháu bây giờ không?”

Vincent nghe thấy giọng phụ nữ, nghe thật thân thiết, anh không thấy thân thiết với bà ta, chỉ là giọng ta nghe có sự thân thiết trong đó.

“Cơ thể tôi bị làm sao? Suy dinh dưỡng à?”

“Không phải lúc đùa đâu! Cháu hãy thử tưởng tượng cơ thể cháu là một thanh kiếm đi, khi kiếm có vết sứt, nó sẽ được mài, dũa, sửa chữa để đưa trở về trạng thái tốt nhất để sử dụng, nhưng cháu có biết đao kiếm càng sửa thì độ bền của chúng càng giảm không?”

“Xin lỗi nhưng tôi là quái vật chứ không phải vũ khí bà bác ạ! Giờ thì thả tôi đi được chưa? Tôi có con gần đầy tuổi cần trông nom!”

“Cháu…có con ư?”

“Con nuôi!”

“Con có thuê vú nuôi không?”

“Có! Tôi đi làm suốt ngày! Chỉ có buổi tối về với nó được thôi, buổi sáng phải nhờ chị vú nuôi tôi thuê!”

“….Ta không biết nên vui hay nên buồn bây giờ nữa! Nhưng con đã trưởng thành rồi!”

“Bà là ai mà xưng hô với tôi như người nhà thế?”

Vincent hỏi, cổ họng sưng rát, anh thèm một ngụm nước.

“Ta là người con đang tìm!”

Vincent bật cười và ho sù sụ, ho ra cả máu, vung vãi hết trên mép, ngực.

“Xin lỗi, nhưng tôi đã không còn tìm ai nữa rồi…”

“Cháu có chắc không? Cháu dễ bỏ cuộc thế ư? Khi mà người cháu vẫn luôn muốn tìm để hỏi tại sao bà ta lại gửi người đến tìm mình ở ngay trước mặt mình?”

“Hemedi Ric Falir à? Đi mòn gót sắt tìm không thấy, ai ngờ lại tự đưa đến mặt!”

Vincent nói mỉa mai, miệng anh vẫn còn nhớp nháp máu và dãi. “Dù sao thì vẫn phải hỏi nhỉ? Tại sao bà cho người đến tìm tôi?”

“Để đưa cháu đến Larentan, cứu cháu!”

“Tại sao lại cứu tôi? Tôi có gì đáng để cứu?”

“Nếu ta nói rằng vì ta thương cháu, cháu có tin không?”

“Thương hại hay thương yêu? Hai cái khác nhau lắm, nói cho rõ vào!”

Hemedi cười buồn, bà đáp:

“Cái đó tùy cháu nghĩ, nhưng ta phải cứu cháu!”

“Bà là gì của tôi mà đòi cứu tôi?”

“Cứ coi ta như là một đồng minh đáng tin cậy đi!”

“Thời buổi này hai chữ tin cậy hiếm hơn vàng đấy!”

“Thế này nhé, ta sẽ kể cho cháu mọi điều ta biết về hội phản đạo nếu cháu chịu đi cùng ta về Larentan!”

Vincent cảm thấy cuộc nói chuyện này đang có chiều hướng chuyển sang cuộc đối thoại trẻ con đặt điều với cha mẹ lúc sắp tiêm phòng bệnh dịch, anh thôi ngay không “nhiễu sự” nữa. Hemedi biết Vincent nhận ra rồi, bà che miệng quay đầu sang một bên hắng giọng, mồm tủm tỉm.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận