• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 03 Hoan ái và triết lý riêng biệt

Độ dài 4,034 từ - Lần cập nhật cuối: 26/08/2018 10:21:33

Chương 3

Ngày 12 tháng 6 năm 33 A.C, Vincent gặp lại Beatrice Đuôi Sam. Gã Cau Có không nói năng hay tỏ ra niềm nở với Beatrice chút nào. Còn Beatrice thì cố gắng tỏ ra nhí nhảnh một cách ngốc nghếch để thay đổi bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Vincent cầm một cái ghế, đẩy nó tựa vào cái cửa đã hỏng khóa để đóng tạm nó vào.

“Thằng bé kháu quá nhỉ! Con của cô em nào thế Cau Có?”

“Cô đến đây làm gì?”

“Đến thăm bạn mà không được à?”

“Từ lúc nào tôi cần người thăm thế?”

“Cau Có à! Cậu vẫn chưa hiểu được một sự thật rằng cậu luôn cần người ở bên cạnh phải không?”

“Sao?”

“Nếu cậu thuộc dạng người độc hành thì Gabbie yêu quý của cậu đã không ở đây.”

“Sao cô biết tên thằng bé?”

“Tớ biết vì…vì…”

Vincent cười nhạt, tiếng cười của anh nghe sao mà khinh khỉnh đến vậy, làm Beatrice nhói đau. Cô nghẹn giọng, nói ra sự thật:

“Tớ đã theo dõi cậu và đứa bé từ lúc hai người đến đây, tớ chỉ tò mò thôi!”

“Trùng hợp quá nhỉ?”…Ừm! Trùng hợp quá.”

Vincent nói và uống nước.

“Cô đã ở Yorov bao lâu rồi?”

“Không lâu! Từ lúc cậu đuổi tớ khỏi Karok!”

“Cuộc sống ra sao rồi?”

“….Tớ vẫn sống tốt!”

“Sao mà ngập ngừng thế? Có chuyện gì xảy ra à?

Vincent quay mặt lại, đôi mắt anh thâm thúy, tóc buông xõa, hơi quăn, che mất một bên mắt của anh. Gã Búp bê hất tóc, găm đôi mắt màu đen của anh vào cô, người con gái mà anh đã từng ân ái và đuổi đi chỉ vì thói chúi mũi và hay theo dõi người khác. Một thứ tật xấu đáng chê trách, anh cho rằng là thế.

“Tớ….đi làm gái!”

“?! Sao cơ?!”

Vincent hoảng hốt. Làm gái? Gái ăn sương ư? Sự hoảng hốt hiện rõ ra trên gương mặt anh. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích rồi hả hê của Beatrice, anh tức lộn tiết lên, anh cau mày, hai răng cắn chặt lại, nhiệt độ trong phòng hạ xuống đáng kể khi cơn giận và sự thất vọng của anh tỏa ra ngoài. Không cần nói nhiều, anh tặng cho Beatrice một phát tát không nương tay.

Một chiếc răng rơi xuống đất, Beatrice đặt tay lên cái má đã sưng đỏ, tay còn lại lau đi máu chảy ra khỏi khóe miệng.

“Cô tưởng lấy cảm xúc của người khác ra làm trò đùa là vui lắm à?”

Anh lạnh giá, anh cay nghiệt, cay nghiệt ở hành động và ánh mắt của anh. Chúng xoáy thủng linh hồn của người đối diện anh. Beatrice run rẩy, cô đáp lại anh:

“Tớ chỉ đùa với những người mà tớ quý thôi!”

“Thế thì tôi rất tiếc! Tôi không yêu quý gì cô, và cô thì cũng đừng nên đặt chút cảm xúc nào vào nơi tôi nữa! Cô biến đi!! Nhanh!”

Vincent to tiếng, Gabbie giật mình khóc òa lên, anh ôm thằng bé, nhìn nó rồi liếc xéo Đuôi Sam. Beatrice vẫn chỉ cười ủy mị, trìu mến. Cô đi ngay, trước khi đi còn để lại một túi tiền. Cánh cửa bỏ ngỏ, cũng như con tim hào phóng của Beatrice, dù Vincent có làm tổn thương cô, cô vẫn mở rộng vòng tay với anh không một lời than trách.

Có lẽ đêm tuyệt vời với Vincent ở Karok đã lưu lại trong tim Beatrice một lời nguyền oan nghiệt ngọt ngào.

…..

“Vinnie! Sao trông anh cau có thế?”

Buồn cười thật, cái biệt danh bỏ mẹ ấy lại quay trở về với mình không trực tiếp thì cũng gián tiếp. Vincent mỉm cười miễn cưỡng:

“Đầu óc hơi mệt mỏi một chút thôi! Không có gì đâu!”

Vincent tách lòng trứng trắng và lòng đỏ trứng vào hai bát khác nhau với tốc độ đáng kinh ngạc. Anna trông anh làm việc, anh làm rất thoải mái và nhàn hạ, nhưng vẫn không chậm chạp tiến độ, cứ như những gì anh đang làm chỉ là vui đùa thôi vậy. Cứ hai tay 4 quả trứng, mỗi quả hai tay. Mới đầu tháng trước thôi, Anna còn thấy anh lóng ngóng đập trứng bằng một tay, bây giờ anh đã làm được hơn cả thế. Cha cô từng nói đùa Vincent đang cướp hết việc của ông. Cô không cảm thấy thế, có cái gì đó thầm lặng ở Vincent lắm, anh không thích cái sự tranh đấu, tranh giành, anh làm phần việc của anh hết sức mình nhưng cũng để dành sân khấu cho người khác thể hiện. Ấy là điểm Anna Holms cô thích ở Vinnie.

“Xong! Cô đưa chỗ lòng đỏ sang cho Diegon để cậu ta làm kem Trứng Chanh nhé!”

“Ừ!”

Búp bê cầm bát lòng trắng trứng, để lên cân, anh tính toán công thức cân, sau đó ước lượng khoảng đường cần thêm, chưa mất đến 5 phút, anh múc số đường cần dùng, rót đầy một nồi nước lớn, để cái bát sắt to lên nồi nước sau khi nó đã đun sôi, một tay đánh trứng trắng, một tay đổ đường cát vào từ từ. Đây là meringue chín, một dạng kem làm trứng trắng và đường đã được nấu chín từ hơi nóng của nồi nước, đây là loại meringue khó làm nhưng cũng là loại meringue có độ chắc và bền nhất, loại meringue còn lại là meringue sống, tức là ta chỉ đánh lòng trắng và đường với nhau mà không có tác động nào từ nhiệt độ cao, loại meringue ấy dễ làm, nhưng rất dễ trở nên lỏng và khô chỉ sau 20-30 phút để ngoài không dùng ngay. Còn đối với meringue chín, ta có thể làm nó trước, sau đó quay trở lại sau 3 tiếng mà vẫn dùng tốt.

“Diegon! Kem Trứng Chanh làm đến đâu rồi?”

“Tôi sắp sửa xay nhuyễn nó đây!”

“Tốt lắm! Tôi cũng sắp xong rồi!”

Trong bếp, có lẽ chỉ có Vincent mới có thể làm meringue chín nhanh như thế, chưa mất đến 15 phút, anh đã làm ra một âu to meringue chín đủ dùng cho 30 chiếc bánh tart meringue trứng chanh. Sau khi anh làm xong mẻ ấy, không ai thấy anh đổ một giọt mồ hôi hay run tay. Nhờ “thần lực” của Vincent mà cả cửa hàng được hưởng lợi, năng suất tăng đột biến, doanh thu cũng thuận nước leo thuyền. Ngài Biscuiteer - hay Kellan Holms, chủ hang bánh Bán Nguyệt quý Vincent lắm, trong công cuộc làm kinh tế thì chỉ những người tạo ra nhiều lợi nhuận nhất, chăm chỉ và tuân thủ kỷ luật nhất mới là người đáng quý.

Cuối ngày, order hàng hôm nay cũng đã hoàn thành. Vincent vốc nước từ vòi nhà vệ sinh lên rửa mặt cho tỉnh, hôm nay anh thấy mình mệt hơn mọi ngày, là do tối qua Beatrice đến đột ngột, cuộc nói chuyện đó làm anh thấy ký ức mình như bị xới tung ra, phơi bày trước thế gian. Búp bê thấy khó chịu quá, anh dứt óc không muốn nghĩ, đi một mạch đến phòng thay đồ. Hôm nay bế Gabbie đi dạo phố cho đỡ buồn, anh dự định. Lúc Vincent sắp bước chân qua cửa phòng thay quần áo thì cũng là lúc một cái tên vọng tới làm anh rùng mình.

“Brielle! Cậu đến rồi đấy à?” giọng Anna.

Như một cơn gió, Vincent xô cửa chạy ra tiền sảnh, nơi quầy bánh được xếp đối diện cửa ra vào. Dù biết rõ một sự thật Brielle đã chết, chết bởi nỗi hận mù quáng của anh, nhưng đâu đó trong tâm khảm của chàng Búp bê, anh vẫn mong cô trở lại, dù là một bóng ma, một ảo giác khi phê thuốc, say rượu, như một cơn mơ. Dù anh ghét nó thế nào đi nữa, đôi khi anh vẫn mong chờ nó.

Trái ngang! Trái ngang! Trái ngang!

Tình yêu là sự bất tuân, sự xung đột, sự ngu dốt, sự phủ nhận, sự cố chấp đè nặng xuống một cá nhân. Tình yêu là thứ mật ngọt, thứ thuốc tinh thần, thứ sức mạnh tối hậu, sự hy sinh cao cả tôn lên nhân cách của một con người.

Nhưng yêu nhiều, đau cũng nhiều. Khi anh thấy cô gái tên Brielle đứng trong cửa hàng không phải nàng Brielle Cúc trắng của anh, anh thất vọng, anh khổ đau, anh đặt tay lên tim mình, không nhìn cô gái ấy thêm một phút giây nào nữa.

Có một sự thật mà Vincent chưa hiểu, hoặc vẫn đang cố để hiểu, ấy là sự ân hận về cái chết của một người do chính tay mình gián tiếp tạo ra, một khi đã được nhận diện và thừa nhận bởi bản thân, sẽ chẳng thể nào xóa bỏ được khỏi tâm trí.

Mày đã giết cô ấy!

Và cái đáng buồn rằng anh luôn ngộ nhận anh đích thị là kẻ đã xuống tay giết cô dù anh không phải kẻ cầm hung khí đâm vào tim cô. Cách nói ẩn dụ ấy đã ám ảnh Vincent suốt cả một thời gian dài và đến bây giờ vẫn thế, giấc mơ mà bóng hình Brielle lụi tàn làm anh còn quặn thắt hơn cả việc phải chia tay Mahalan ở Abranda.

Khi nhận thức quay trở về, Vincent thấy mình đang cầm một chai rượu sắp cạn, chuẩn bị rót vào chén, anh nhắm mắt, gạt cái chén đi chỗ khác rồi ngửa cổ tu luôn cả chai. Tại sao mình lại nhớ về Brielle? Có lẽ là do câu nói của Beatrice từ tối hôm qua, cô ta đã nói gì với mình nhỉ? À không! Có lẽ là cả cuộc hội thoại đã dấy lên nỗi hổ thẹn này trong tim mình.

“Thắng bé kháu quá nhỉ? Con của cô em nào thế Cau Có?”

“Cau Có à! Cậu vẫn chưa hiểu được một sự thật rằng cậu luôn cần người ở bên cạnh phải không?”

“Nếu cậu thuộc dạng người độc hành thì Gabbie yêu quý của cậu đã không ở đây.”

Gabriel Mahan Brielle Osmand. Từng phần trong cái tên đó là một ký ức nhuốm màu chia ly và cả sự hạnh phúc. Mắt Vincent đỏ lên.

Kiềm chế lại đi em trai! Bình tĩnh nào! Ai rồi cũng có lúc đau khổ vì tình yêu thôi, thả lỏng mà uống rượu đi em!

Giọng ken’sadova dịu dàng trấn an anh, Vincent buông cơn tức giận, tay anh thả lỏng trên cổ chai rượu.

“Ling ting…..!”

Chai rượu nảy nhẹ trên đất. Vincent chớp mắt, trông anh bình tĩnh lạ.

“Ông chủ! Cho tôi thêm chai khác!”

Chủ quán liếc mắt với anh, không động đậy gì, nói:

“Hết rượu rồi!”

Vincent cau mày rồi mỉm cười yêu mị, nụ cười bí ẩn nhưng quyến rũ. Cơ thể anh biến đổi một cách bí ẩn, eo thắt lại, chân thon thả, ngực nhọn và nhô hẳn ra, bờ vai thu gọn lại. Anh hắng giọng thử thanh quản, thấy giọng mình đã cao lên, anh cười khúc khích, cất giọng:

“Anh chủ! Cho tôi chai rượu có được chăng?”

Ông chủ quán đang lau cốc thì đánh rơi tan tành hết cả, mắt từ từ chuyển đến chỗ giọng nói cất lên. Ở đó, người con gái xinh đẹp nhất ông từng gặp đang ngồi vắt vẻo, cằm tựa lên tay trái, đôi mang mang nụ cười trăng khuyết, tóc đen dài xõa thả trên đôi bờ vai. Sự hiện diện, vẻ đẹp của cô gái làm quán rượu nóng bừng lên nhưng không khí im lặng đi.

“Sao vậy anh chủ? Mèo ăn mất lưỡi của anh rồi à?”

Câu đùa nhí nhảnh của cô làm đám đàn ông phải dựng lông tóc, sao lại có cô gái sở hữu giọng nói đầy ma lực như thế họ tự hỏi. Nàng đã ở đâu bấy lâu nay thế họ tự hỏi. Nàng đã có người yêu chưa họ tự hỏi. Ôi! Chắc không đâu, nếu nàng đi uống rượu một mình thì làm gì có thằng nào ở bên cạnh nàng chứ họ tự nhủ. Vậy là cánh đàn ông xông lên, chuẩn bị sẵn trong đầu một câu chào hỏi lịch sự, lời khen lãng mạn nhất có thể.

“Này em ơi! Em đẹp như…”

“Câu đấy xưa rồi! Này nàng ơi, có phải cha em là một tên trộm không?”

Đầy thứ tán tỉnh sến sủa, cổ lỗ sĩ, bất tôn trọng ào ào vào tai Vincent, anh không để ý đến chúng. Bọn đàn ông này đâu có coi trọng anh, họ chỉ thích ganh đua với nhau thôi, ganh đua xem ai có thể đưa anh lên giường đêm nay thôi.

“Này! Này! Này! Dừng ngay lại, các người đang làm tiểu thư đây hoảng sợ đấy!!”

Từ đâu đấy, một anh chàng tóc vàng cao lớn, mặc giáp xích xông ra chắn trước mặt bọn đàn ông. Trên lưng anh là biểu tượng của kỵ sĩ dòng Thánh. Vincent cầm chén rượu, ngửa cổ uống sau đó thò lưỡi liếm môi, trông thật ướt át làm sao. Đôi mắt nàng Vesadova đóng đinh lên da mặt chàng kỵ sĩ, chàng hẳn phải thấy một luồng điện giật trên khuôn mặt mình, vì mặt chàng đã đỏ hết lên rồi, không phải từ đám đàn ông, mà từ sau lưng anh. Chàng quay lại, cúi người nửa đoạn, nói:

“Xin tiểu thư thứ lỗi, và xin tiểu thư đừng hoảng sợ, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư!”

Cô gái xinh đẹp cười rộ lên, nàng nói:

“Ôi chàng kỵ sĩ ơi! Em có tên đấy, đừng gọi em là tiểu thư, em chẳng cao quý gì hết chàng ạ.” Cô gái dừng một chút, đổi chân vắt. “Em là Vesadova! Min Vesadova, anh có thể gọi em là Min!”

Nàng vuốt tóc, vất tóc ra sau, làn nhung huyền mượt mà cứ thế mà trượt từng sợi trên đôi vai. Chàng kỵ sĩ nuốt nước bọt, chỉ dám liếc cô trong một giây, không dám đến giây thứ hai, chàng sợ chàng sẽ trở nên giống đám thô lỗ kia, cố gắng ve vãn nàng.

“Ai cha! Dạo này đàn ông bị mèo ăn hết lưỡi hay sao ấy nhỉ?”

Chàng kỵ sĩ biết mình đã để nàng đợi. Không nên để nàng đợi nhiều hơn nữa, chàng đáp lại lời giới thiệu ban nãy:

“Tôi là Admir thưa nàng!”

Min rũ mắt, nàng đang suy nghĩ gì đó.

Năm phút sau, người ta thấy nàng và anh kỵ sĩ sánh vai nhau đi, trên tay nàng cầm chai rượu, còn chàng kỵ sĩ thì đứng thẳng người, mặt đỏ lựng như trái cà chua. Min Vesadova, trông nàng hoang dại, nàng buông thả, nàng đã uống nhiều rượu lắm rồi khi nàng vẫn còn ở hình dạng của anh trai nàng. Min Vesadova vừa đi vừa ngâm nga, cứ mỗi khi nàng ngâm nga chán là nàng lại uống, uống xong nàng lại ư ử cái họng. Nàng ôm tay Admir, làm chàng nghẹn họng, chàng cố gắng nhích người ra nhưng nàng cứ sán lại. Cái gì mềm mềm trên tay mình thế? Ngực nàng phải không? Là ngực nàng? Ôi không, không, mình là một kỵ sĩ, mìnH….

Chàng Admir nuốt nước bọt, cúi đầu, chàng thấy một phần tư đôi bầu ngực nàng lộ ra trên ngực áo trễ, đầu chàng bốc khói nóng rực.

“Người anh nóng quá anh kỵ sĩ ạ! Anh mặc nhiều áo quá thế này không thấy nóng à? Cần tôi cởi bớt ra giúp anh không?”

Nghe đi nào, Admir. Mày có nghe thấy sự mời gọi trong lời nói của nàng không.

Có! Tôi nghe thấy.

Đêm nay mày có muốn nằm cạnh nàng không?

Tôi…có! Không! Tôi không thể…như thế thì dễ dãi quá….

Mày có thấy bầu ngực của nàng không? Cái sự lộ một phần tư ấy là đang mời gọi đấy! Nếu ả mà không phải kẻ dễ dãi thì đời này có ai trong trắng?

Không, tôi không thể làm được!

“Anh Kỵ sĩ…”

Nàng Min Vesadova thỏ thẻ gọi anh, nàng đã bỏ tay anh ra, lao lên vài bước, trên tay nàng vẫn là chai rượu, nàng nhảy tung tăng, đứng trên một chân, chân kia giơ lên và xoay bằng chân trụ, tà áo của nàng phấp phới, tỏa ra mùi hương vi diệu. Admir nghĩ rằng tim anh sẽ ngừng đập mất, nàng nhảy dưới ánh trăng, trông nàng mới thánh thiện mà buồn bã làm sao.

“Ôi anh kỵ sĩ à, tôi quên tên anh mất rồi, rượu vào là thế đấy, tôi nhanh quên lắm!”

“Tên tôi là Admir thưa tiểu thư!”

“Anh làm kỵ sĩ dòng Thánh được bao nhiêu năm rồi?”

“Tôi gia nhập tổ chức vào năm 10 tuổi thưa cô!”

“Mười tuổi ư? Vậy còn thật trẻ!”

“Tôi vẫn chưa phải người trẻ nhất đâu! Có vài đứa trẻ đã được nhân danh bởi cha mẹ, hứa rằng sẽ vào hội vào năm sáu tuổi, lúc đó chúng vẫn còn là trẻ sơ sinh!”

“Vậy là chúng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài vào hội ư?”

“Không, khi đến tuổi gia nhập, để chắc ăn, người chiêu mộ sẽ hỏi chúng rằng chúng có chắc muốn đi theo ý nguyện không? Nếu không, chúng được loại ra khỏi danh sách chiêu mộ, nếu chúng đồng ý thì người chiêu mộ sẽ dắt chúng đi ngay sau khi đã tạm biệt cha mẹ!”

“Tôi cứ nghe nói rằng các kỵ sĩ chỉ là lũ nghiện, điều ấy có đúng không?”

“Không! Thật hàm hồ! Tuy đúng là có một bộ phận những người bị mất kiểm soát bởi Thủy Ngân Xám nhưng hội kỵ sĩ không bao giờ chứa chấp chúng khi bị phát hiện mang bệnh!”

“Vậy là tôi đã sai rồi à?”

“Không thưa nàng, nàng sai mà cũng đúng!”

“….Dù tôi biết là tôi đúng, nhưng sao tôi không thấy mình vui vẻ chút nào cả anh kỵ sĩ à! Thế là thế nào vậy?”

“….Tôi đoán là do vì nghĩa lớn mà phải hy sinh thưa nàng! Vị chỉ huy của chúng tôi đã nói với chúng tôi như thế!”

Nàng Min cười khúc khích:

“ÔI dào ôi! Vì nghĩa lớn mà phải hy sinh ư? Vậy nếu cái mà anh phải hy sinh là người anh yêu vậy anh có dám không?”

“Không thưa nàng! Tôi không làm được!”

“Anh thừa nhận ư?”

“Đúng thưa nàng! Không được!”

“….” Nàng Min ngừng nhảy, quay người lại, hai tay chắp sau lưng, chân đứng chụm. Từ trong đôi mắt u thảm của nàng Min, chàng Admir thấy sự tuyệt vọng trong đó, thứ tuyệt vọng mà có lẽ còn lâu chàng mới có thể xua nó đi.

“Anh kỵ sĩ à, đêm nay cho tôi ngủ ở nhà anh được không?”

Tim chàng kỵ sĩ nhảy thọt lên tận cổ họng, làm anh nghẹn, cố nuốt nước bọt dằn nó xuống.

“Có được không hả anh?”

Admir, nhìn mắt nàng kìa. Đích thị nàng muốn qua đêm cùng mày đấy. Nhanh lên nào, đồng ý với nàng đi.

Admir nghẹn họng, gật đầu. Nàng Min cười tươi tắn, tiến lại cầm tay chàng.

“Vậy thì đi thôi nào! Chỗ rượu ban nãy bắt đầu làm tôi đảo rồi đấy!”

……

Đầu thị trấn Yorov, một bóng hồng xuất hiện, tay nàng cầm một cây trường thương, trên mũi thương gắn một viên ngọc ma thuật màu xanh mạ, phát sáng giữa ban đêm, cán thương khắc họa hình những đám mây không thể nhìn rõ vì bóng tối bao phủ, người qua đường nhìn thấy viên ngọc phát sáng là biết ngay thân phận của nàng, họ lùi đường cho nàng đi. Nàng tiếp cận một ông cụ đứng bên lề đường đang dựa lưng vào tường, nhắm mắt, trông có vẻ là đang ngủ.

“Thằng bé đang ở đâu?”

Nàng hỏi ông cụ, ông cụ quắc mắt, đứng thẳng dậy rồi đi một lèo về trước. Nàng theo đuôi. Đến một căn nhà gỗ trong ngõ nhỏ, họ dừng bước, ông cụ đánh mắt ra hiệu, nàng hiểu người mà nàng cần tìm đang ở trong căn nhà đó. Khi nàng định gõ cửa, cả hai nghe thấy có tiếng thở dốc, tiếng kẽo kẹt, tiếng rên rỉ của cả đàn ông lẫn đàn bà bên trong. Ông cụ quay mặt đi chỗ khác, nhịn cười còn cô gái thì mặt đỏ gay lên, nàng đánh thân cây thương vào đầu ông cụ, gắt giọng:

“Bác biết là thằng bé đang chơi gái sao còn chỉ tôi đến?”

“Nó chơi gái ư? Ngược lại đấy!”

……

Nằm dưới thân một người đàn ông, bị anh ta vần một cách nhiệt tình không phải là điều mà Vincent từng mơ tới khi còn nhỏ. Nhưng giờ thì xem đi, anh đang làm thế đấy, để một tên đàn ông cắm cái thứ của nợ của hắn vào bên trong.

Trong thân xác của một con đàn bà dâm loạn xinh đẹp, Vincent quên đi nỗi buồn của một tên tội đồ tự phong. Linh hồn anh chứa đầy vết nhăn, trái tim anh là một mớ giẻ rách vá chằng vá đụp mà chứa đựng trong đó là một ngọn lửa nhen nhóm không thể tắt. Thân thể anh không phải là của anh, nó là của ai đó anh quen thân nhưng không hề niềm nở.

Nhân tính là khi ta biết rằng ta không phải là ta nữa. Khi ta mất nhân tính rồi, ta mới chính là ta, là kẻ đi theo con đường độc đạo của bản thân mà không hề suy tính đến sự đa dạng của cuộc sống.

Nhân tính chính là sự mơ hồ, sự muôn hình vạn trạng, mặt tối của con người luôn thay đổi, hôm nay ta có thể tàn nhẫn, nhưng một mai khi nhìn về những gì mà ta đã làm, ta sẽ biết rằng cả cuộc đời này ta là ai. Ta là con người, và con người thì mơ hồ lắm, không thể nào gói gọn trong vòng vài câu nói. Có lẽ làm một kẻ mơ hồ trên thế giới này mới là sự hợp lý, ta mơ hồ, ta suy nghĩ đủ điều đủ hướng, ta nhận ra mặt xấu mặt tốt của từng điều, ta đã nhận ra nhiều thứ đến nỗi mà đúng hay sai ta không thể biết được nữa. Là khi mà nỗi đau thể xác không bằng được nỗi đau linh hồn. Là khi ta thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của một kẻ xấu.

Đối với Vincent, trừ lũ hiếp dâm ra, những kẻ còn lại vẫn có nhân tính tiềm ẩn bên trong. Anh khinh thường lũ hiếp dâm, chúng là súc vật, chúng là cặn bã, chúng là đống phân dính dưới chân xã hội.

Vincent rên lên khi Admir thúc hông mạnh, đâm sâu vào tận cùng trong anh. Cánh tay mảnh mai của anh cuốn quanh lưng Admir, miệng chỉ biết rên mà chẳng biết nói.

Cảm giác hậu hoan ái để lại dư âm không hề nhẹ cho nàng Min và cả Admir, chàng kỵ sĩ lần đầu nếm mùi đời, trên mặt vẫn còn nở nụ cười lên tiên, Min ôm chàng, rúc vào ngực chàng như con mèo nhỏ. Chàng vuốt lưng cô, những cử chỉ thân mật, đơn giản của Admir làm Min ấm lòng, dù trong đầu vẫn xoay chuyển những câu hỏi đạo đức, triết lý vô vọng.

Ngoài kia, có hai người đang đợi em kết nghĩa của cô, Vincent Ambrose Osmand.

Hemedi Ric Falir và tùy tùng.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tôi thấy hơi chát...
Xem thêm
VÃI LÌN THẬT
Xem thêm
Thanks.
Xem thêm