• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 02 Một ngày bình thường?

Độ dài 3,284 từ - Lần cập nhật cuối: 19/08/2018 00:19:42

Chương 2:

Ta sống giữa dòng đời vạn biến mà ta thì bất biến

Ta không hề đổi thay, ta chỉ thuận theo dòng đời mà sống

Người bảo ta thay đổi, nhưng ta vẫn chỉ là ta mà thôi

Bản tâm ta không đổi, sao có thể nói là ta đã đổi thay?

Nathan Nguyễn -Người đời cười ta vì ta quá khác biệt, ta cười người đời vị họ quá giống nhau. Sao ta lại cười họ? Vật họp theo loài, con người bị đàn áp bởi số đông, vậy ta khác biệt thì có nghĩa ta đáng bị chỉ trích ư?

Nathan Nguyễn –Từ hai câu nói trên, ta có thể kết luận rằng:

THẾ GIỚI NÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG NÊN BỞI SỰ XUNG ĐỘT!

Nghiệm mà xem, các bạn sẽ thấy tôi nói đúng.

…….

Cái thú vị của cuộc sống là gì? Là khi bạn đã già, đã trưởng thành, cứ cho rằng khi bạn 26 tuổi đi, bạn đứng giữa căn nhà của mình, trước mặt là cái ấm đun nước, nước sôi sẽ sôi trong khoảng 3-5 phút mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó bạn dùng để nhìn lại quá khứ, hoài niệm, tiếc nuối.

Mình từng giết người một cách tàn nhẫn như thế nào nhỉ? À đúng rồi, xé xác chúng ra bằng tay không.

Mình đã bỏ rơi Brielle để con rết khổng lồ ăn thịt cô ấy? Đáng lẽ mình có thể cứu Brielle nhưng mình đã không làm thế.

Có một thời mình đã từng là người thường.

Sau khi hồi tưởng chán chê rồi, ta có thể thay đổi chúng không? Không! Sau tất cả bạn chỉ có thể mỉm cười gạt chúng sang một bên để tiếp tục sống, chúng giống như một món ăn tinh thần không thể thiếu được mỗi ngày vậy. Ta dùng quá khứ để phản chiếu cái thực tại, cũng như dùng cái tiêu cực để phản chiếu cái tích cực vậy.

Vincent ngẩn ngơ nhìn bồn rửa bát trong nhà bếp, mặt nước đục ngầu vẫn lờ mờ phản chiếu bóng anh, tay anh dính đầy bột bánh mì, anh đang định rửa tay, những suy nghĩ ngoài lề công việc ập đến như cơn gió không thể nào đoán trước phương hướng.

“Này Vinnie! Không sao chứ? Anh đang nghĩ gì thế?”

Anna Holms ân cần hỏi, giọng cô có một sự biến đổi diệu kỳ, nhí nhảnh khi cần, ân cần khi muốn. Một cô gái 19 tuổi như cô mà đã có được phẩm chất như thế thì thật đáng quý.

“Anna! Bê hộ em bao bột!”

“Chị tới đây!”

Cô bỏ lại anh với dòng suy nghĩ đã bị ngắt. Vincent rửa qua tay, lấy giấy lau qua rồi tiếp cái bao bột to quá khổ đang bị kéo lê dưới đất bởi Linda Holms, vác lên vai, nói:

“Nếu không phiền! Linda có thể kiểm tra hộ tôi mẻ bánh cuộn trong lò không?”

“Không cần anh hỏi, tôi sẽ làm!”

“Cảm ơn Linda!”

Linda cau mày, xì mũi một cái ra vẻ khinh bỉ, ghét bỏ gã đồng nghiệp của mình. Cô ghét cái cách mà anh gọi hẳn tên cô ra chứ không xưng hô thân cận như anh làm với Anna. Cũng bởi vì sự xuất hiện của anh mà sự chú ý của đám nhân viên đã chuyển từ cô sang anh. Không phải tại anh giỏi, mà vì thái độ làm việc và sự chịu khó học hỏi của anh. Cô cũng có thứ đó, tại sao họ không chú ý đến cô như cái cách mà họ đang chú ý đến anh?

Vincent để bao bột xuống sàn kho, ló đầu ra ngoài kho, hỏi anh chở bột:

“Bao cuối đấy à anh bạn?”

“Bao cuối đấy! Tôi đi đây Vinnie! Gặp lại sau nhé? Tối nay đi uống không?”

“Không! Hôm nay là sinh nhật thằng bé nhà tôi!

“Ồ, vậy hôm khác thì sao?!”

“Anh bạn! Anh biết tôi là ông bố đơn thân mà phải không? Thằng nhóc mới có một tuổi! Tôi không thể nào để nó ở nhà một mình được!”

Đó là Henris, anh bạn giao nguyên vật liệu làm bánh cho cửa hàng ở ngoại ô vào. Vẫn còn độc thân và đang cố tán tỉnh Linda trong tuyệt vọng, thứ anh ta thích nhất sau Linda đó là ăn nhậu. Cứ sau mỗi ngày giao hàng từ sáng cho tới tối, Henris luôn có mặt ở quán rượu đối diện tiệm bánh Bán Nguyệt để uống rượu, ăn đậu savum luộc thuận tiện ngắm người thương luôn. Dù biết mối tình đơn phương này sẽ chẳng bao giờ có kết quả nhưng Vincent vẫn chúc cho Henris mọi điều tốt đẹp nhất giữa hai thằng đàn ông với nhau. Về phía Linda ư? À thì….Linda cũng đang yêu và cũng đã đến tình trạng run không kiểm soát nổi khi nhìn thấy người yêu rồi. Cô yêu anh tổng chỉ huy quân đội kiêm cố vấn đáng tin cậy của vua Augustine V – Devi.

Có một lần Devi đã đến đây để nói về chuyện tiệc ngọt năm nay ở sẽ có những thứ gì. Vincent nhìn qua Devi, trông chả có chỗ nào đẹp cả, trông na ná thằng du côn du đãng đầu đường. Cằm nhọn, gầy gò, tóc kiểu lệch ngôi bảy ba rũ rượi, lông mày mảnh, mắt sắc lẹm, nhìn qua cứ tưởng mắt cá chết. Theo Vincent nếu gã mặc đồ dân thường vào, trông từ xa không khác gì côn đồ đi đòi nợ. Lúc nào cái mặt cũng gườm gườm như kiểu người ta thiếu nợ gã vài nghìn đồng Hemieng vậy.

Vincent cán bánh qua lại đầy chuẩn mực, sau đó gấp bánh lại để sang một bên. Anh còn 3 rổ bánh, mỗi rổ 10 cái cần cán, sau đó thì anh xong hết phần việc của mình hôm nay rồi về nhà. Khi anh cán đến một nửa rổ thứ 2, Anna gọi anh:

“Vinnie! Ra tiếp khách giùm tôi với! Đông quá!”

Lại nữa rồi. Mong là không phải mấy cô mấy chị đến. Vincent bỏ cái bánh xuống bàn, gọi một người khác ra làm hộ mình một lúc.

“Ôi Vincent ơi Vincent!”

Vừa ló mặt ra khỏi rèm cửa bếp cái là cả tiền sảnh um lên. Đầy các cô các chị các em rên gào, có người còn ngất, hôm nay đông gấp rưỡi hôm trước. Vincent nhìn một lát, cố quay trở lại vào mặc xác sự van xin nài nỉ của Anna Holms.

“Đừng bỏ tôi Vinnie! Không đám này sẽ nghiền nát tôi mất!”

“….”

Tóm lại là vẫn phải ở, thực sự Vincent muốn đi lắm. Dây dưa với đám khát trai này quả là rắc rối. Cứ khi nào anh đưa bánh cho họ, thứ họ nắm không chỉ có mỗi gói bánh mà là cả bàn tay anh, phần anh không thích nhất là cái tín hiệu họ đưa cho anh. Mấy cái gãi ngón tay. Khổ lắm, họ gãi sứt cả da tay anh rồi mà anh có muốn bắt sóng đâu cơ chứ.

Sau một tiếng, anh ngửa mu bàn tay mình lên, thấy hằn cả một đường da khô do bị gãi bằng móng tay quá nhiều, 3-4 vệt như thế, anh cau mày lắc đầu còn Anna thì đứng bên cạnh khúc khích. Bàn tay Vincent lật xuống, che giấu sự hồi phục thần tốc của anh. Vincent không nhìn cô mà hỏi:

“Đẹp trai quá cũng là cái tội phải không?”

“Anh đang tự khen mình đấy à?”

“Bảo rằng tôi không tự hào vì cái mặt mình thì đúng là giảo ngôn! Nhưng đó là ngày xưa thôi, giờ tôi biết nỗi khổ của mấy thằng đẹp trai là thế nào rồi, mẹ kiếp, rát cả mu bàn tay!”

“Nếu cứ cái đà này thì tôi phải bảo bố tôi tăng lương cho anh thôi Vinnie ạ, phần lớn khách hàng nữ đến đây chỉ để sờ tay anh và nghe anh nói chứ không phải để mua bánh chúng ta làm, tôi không biết một khi anh nghỉ việc thì chúng tôi sẽ tổn thất như thế nào nữa.”

“Tổn thất ư? Chị em cô cũng đủ để gánh vác cửa hàng rồi, cần gì đến tôi?”

“Tại sao anh lại cho là thế?”

“Cô rất giỏi về việc chăm sóc và phục vụ khách, nhờ thế mà cô có tố chất lãnh đạo. Còn em cô ư? Em cô thì có kỹ năng làm bếp rất giỏi, nếu để cho Linda đứng bếp chỉ đạo thợ làm, thì cô và bố cô không cần lo đâu!”

“Thế ư? Nhưng mọi người trong bếp thích anh hơn là Linda đấy thôi! Họ thường làm việc hơi miễn cưỡng khi Linda đứng bếp!”

“Vậy là lỗi tại họ, không phải lỗi tại Linda, cô đã trông thấy Linda làm việc chưa?”

“Rồi! Nhưng thử nói từ góc độ của anh xem?”

“Quyết đoán! Dày dặn! Nhanh nhạy! Nghiêm chỉnh! Nóng tính! Một đầu bếp chuẩn mực!”

“À thế à? Vậy anh hãy thử nhìn lúc nó nói chuyện với Devi xem.”

Vừa nhắc đến quỷ thì quỷ đến, Devi mở cửa bước vào. Quái, tiệc ngọt ở vương đô Rozetta còn lâu mới đến, vậy Devi đến đây làm gì. Ngay lúc Devi bước vào, mùi thuốc lá xộc lên. Vincent khịt mũi, thằng cha này lại vừa đốt nguyên bao thuốc rồi.

“Ngài Tư lệnh, xin chào ngài! Ngài đến kịp đấy, chúng tôi sắp đóng cửa rồi!”

Anna vừa làm việc vừa nói chuyện.

“Cảm ơn cô! Linda có ở đây không?”

“Có đấy! Da! Da! Da ơi!”

Linda không trả lời cũng không xuất hiện. Vincent bật cười một tiếng trầm, anh đánh mắt với Devi:

“Tự vào mà tìm đi ngài Tư lệnh!”

Tư lệnh Devi xoa mắt xoa trán, cất bước vào trong bếp, cái mồm oang oang lên, gọi người mà cứ như gọi trâu gọi bò:

“Linda! Con lười nhà cô đâu rồi?! Ra đây tôi bảo! Ra đây nhanh (huýt sáo)! Ra đây nào cún con!”

Vincent rửa tay xong, cởi tạp dề nói với Anna “Tôi về đây!”, Anna gật đầu, Vincent chuẩn bị đi cô níu tay anh, đặt vào tay anh một túi tiền nặng trịch.

“Tiền lương tháng này đây!”

Vincent chỉ cười, cầm lấy túi tiền đi vào phòng thay đồ. Còn vị Tư lệnh vẫn còn đang lục lọi các ngõ ngách trong nhà bếp để tìm Linda. Hiện tại anh đang chui đầu vào cái chum bột mì để tìm cô.

Rõ ngớ ngẩn, nhưng….thú vị đấy chứ! Để xem cô đầu bếp kiêu căng đó sẽ tiến lên trong tình yêu thế nào.

……

Vincent bẻ cổ trước khi bước vào nhà, cô vú nuôi nghe thấy tiếng cửa mở, tay đã kịp lần xuống con dao dưới gối rồi. Lúc thấy Vincent bước vào trong phòng, cô thở phào, xoa đầu Gabbie trước khi đứng lên xin về. Vincent lấy ra 100 đồng Hemieng làm tiền lương cho cô tháng này.

“Cảm ơn cô, Vexxie!”

Vexxie gật đầu, trông qua cánh mũi và biểu cảm khuôn mặt của Vincent, anh rất nhẹ nhàng, nho nhã, cơ thể toát ra mùi mồ hôi, có thoang thoảng mùi men bánh mì lẫn mùi kem ngọt, trộn lẫn vào nhau, hơi có mùi chua khi ngửi kỹ, chỉ có hít một hơi nhẹ, thoáng qua, mới cảm giác được sự ngọt ngào tỏa ra từ thứ mùi ấy. Hai má Vexxie đỏ hồng, sự ngọt ngào ư? Cô luôn cái niệm sự ngọt ngào của một con người được thể hiện qua hành động của họ, một người đàn ông chẳng báo trước mà buộc dây giày cho một cô gái, hay một cô gái ôm chàng trai của mình từ sau lưng. Sự ngọt ngào tạo nên niềm vui.

Khởi điểm của niềm vui lại là nỗi đau.

Bàn tay hai người trượt qua nhau, ngón tay út như đã quặp vào nhau. Vexxie đã mơ khi bước chân cuối cùng của cô bước ra khỏi khung cửa ra vào. Cô và người đàn ông vừa đi ngang qua cô đã ngoắc ngón út từ hồi còn nhỏ rằng cả hai sẽ cưới nhau khi lớn. Những dải óng ánh trải dài qua mắt cô, cô như kẻ chơi thuốc phiện thấy ảo giác. Chàng quay lại, ôm cô đi vào phòng. Đêm đó, ai cũng biết họ đã làm gì vì cô đã quá…to tiếng.

“Cạch!” Cửa đã đóng như cái búng tay phá bỏ sự thôi miên của những ảo tưởng tươi đẹp. Hai mắt Vexxie đầy mơ mộng dù hồn đã về dương thế, cô bưng má, chạy về nhà thật nhanh để thay quần lót. Khi đi, cô giang hai tay, nhảy một điệu ba lê đơn giản.

Gió đêm nay mát quá.

Vincent mở cửa sổ, lướt mắt qua quyển lịch treo trên tường, 33 A.C/6/11, tháng lương đầu tiên đã vào túi. Anh lại nhìn túi tiền để trên bàn, nghĩ mình phải cất đi. Đúng! Cất thật kỹ, tiền này để dành để mua đồ cho Gabbie.

Gabbie nằm trên giường, ngủ say mèm, tóc lơ phơ bị gió thổi, Vincent tắt đèn, nằm ở bên ngoài giường, nhấc đầu thằng bé đẩy người nó sát vào trong. Đang nằm, anh nghĩ đến Devi và Linda, cứ nghĩ đến việc họ thành đôi đứng cạnh nhau là anh lại thấy buồn cười, một thằng mắt cá chết, một ả mắt cao quá trán….

Cũng hợp đấy chứ nhỉ, mắt cao quá trán đôi khi không phải họ mong đợi thứ quá tốt đẹp ở người mình yêu, mà chỉ là sự đặc biệt của người đó thôi, sự riêng biệt hiếm ai có ấy. Vincent mỉm cười, nhìn sang con trai mình, chúc nó ngủ ngon qua ánh mắt ấm lửa rồi anh cũng bắt đầu ngủ.

……

Lang thang giữa miền đơn độc, giữa đồi hoa ngát hương, giữa thảm cỏ xanh mướt. Xanh mướt là thứ màu gì thế? Thứ màu chỉ có trong mơ, chỉ có trong ảo mộng vô thường. Thứ màu xanh tôn lên khát vọng và tuổi trẻ đời ta. Vincent, năm nay 23 tuổi, anh vẫn còn trẻ vô ngần, nhưng những gì anh trải qua có lẽ còn hơn cả tuổi đời của anh. Những gì anh đã làm, anh đã nghĩ còn ám ảnh hơn những gì mà người khác thường ăn năn về việc mình đã làm.

Da thịt anh mát rượi, trên thân không một mảnh vải. Đã bao nhiêu lần rồi, anh lại lõa thể. Và cô ấy cũng thế, cô ấy cũng như anh, trở về hình hài nguyên thủy nhất của con người, ấy chính là sự trần trụi.

“Vincent! Lại đây với em nào!!”

Brielle vẫy tay gọi anh. Vincent bước từng bước nặng nề, hơi thở cũng nặng theo, tay giơ lên mà phải gắng như nâng tạ, anh tựa muốn với tới nàng Cúc trắng, anh run rẩy.

Không, không đời nào, không, đừng. Đừng cười với anh mà em, đừng mỉm cười nữa, đừng làm thế! Hãy thù ghét anh đi, hãy chửi rủa anh đi. Thế này thì thật ngược đời! Anh đã bỏ mặc em mà cưng ơi! Anh đã bỏ mặc em trong bụng của con rết, đừng trìu mến nữa, hãy nhăn cái mày của em lại, hãy bỏ đá vào ánh mắt của em, hãy xé nát tình yêu mà em dành cho anh, hãy đổ độc và dao găm vào những lời nói của em đi.

“MÀY CÚT ĐI! CÚT NGAY!!!! TAO KHÔNG CẦN MÀY NỮA!!!!”

Vincent chửi, anh chỉ thẳng ngón tay trỏ vào Brielle mà chửi, cơ mà càng chửi, tim càng đau, anh đang chửi người anh yêu đấy, anh đang chửi và phỉ nhổ vào tình yêu anh. Mong cô hãy đáp lại bằng những lời cay đắng và lạnh lùng để anh yên lặng, để anh biết rằng linh hồn cô sẽ thực sự rời bỏ anh chứ chẳng dày vò anh bằng nụ cười trìu mến ấy nữa.

Đây là một cơn ác mộng.

Ác mộng thì công bằng, rắn tay.

Xa xa đằng sau lưng, giọng của Victoria xướng lên như dàn đồng ca trong nhà thờ.

……

“Không! Tao sẽ không giết mày! Tao muốn mày phải sống, tao muốn mày sống trong sự khinh thường của những người mày thương, tao muốn mày sống trong dằn vặt và đau khổ, tao muốn mày sống trong những ngày tháng chỉ muốn quay về quá khứ để tận hưởng một vị ngọt sẽ không bao giờ quay trở lại với mày nữa, hãy sống cùng những bóng ma đi thằng khốn! Tao nguyền rủa mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc!”

……

Một Vincent khác đặt tay lên vai trần của anh, kề môi vào tai anh, giọng nói tái hiện lại quá khứ:

“Hỡi đức Thánh tối cao Moham! Hãy nguyền rủa con quỷ dữ trước con đây sẽ không bao giờ được hạnh phúc! Con nguyện dùng tính mạng này để dâng hiến cho ngài! Cầu ngài hãy thực hiện lời nguyện của con!”

……

“Sống vui vẻ với cuộc đời của mày nhé!”

Anh chúc phúc cho chính anh trong mơ.

Vòng Xoáy Đau Đớn sẽ vẫn còn tiếp tục.

…….

Hai đồng tử mắt co lại rồi nở ra thật nhanh, Vincent xác định mình đang ở trong thế giới thực. Cả người cứng như đá, mắt rát như vừa đổ thuốc muối vào. Anh ngồi thẳng người lên như búp bê được kéo dây. Hai cánh mũi Vincent phập phồng trước khi méo mó vì hai bàn tay xoa bóp khuôn mặt cho tỉnh ngủ. Victoria, đấng Thánh đã đáp lại cô rồi đó. Đi rửa mặt cái cho tỉnh nhỉ, anh bẻ cổ rồi xỏ dép đi trong nhà, vào phòng vệ sinh rồi tát nước vào mặt.

Đầu óc ong ong, anh mơ hồ nghe được tiếng loạch xoạch ngoài phòng khách. Hai mắt Búp bê lóe sáng, thẳng lưng mở cửa nhà tắm, mắt liếc ra giường nằm, thấy một người mặc áo choàng đang ngồi cạnh giường anh. Anh đóng cửa phòng vệ sinh lại, đóng rất mạnh. Người đó vẫn không quay lại, giọng nói của người đó vang bên tai anh, nó quá quen thuộc đến mức làm anh thấy như mình đã trôi dạt về quá khứ trong giây lát.

Beatrice, cô lại theo dõi tôi đấy ư?

“Cau Có à? Cậu quả là nổi tiếng đấy! Chẳng ai trong cái thị trấn Yorov này không biết đến cậu cả.”

“Đuôi Sam.”

Vincent chớp mắt.

“Đám bạn của cậu đâu hết rồi?”

“Chúng tôi tan rã rồi!”

“Tan rã ư? Hay là cậu bỏ họ đi?”

“Cậu tò mò quá đấy cô gái ạ, suýt bị cào nát mặt mà vẫn chưa chừa cái tội soi mói chõ mũi vào việc của người khác à?”

“Tớ gọi đấy là thu thập thông tin!”

Đuôi Sam quay người, chống hông, đánh mông sang một bên, trông thật đỏng đảnh kiêu kỳ. Cô thổi tóc mái đang chọc vào mắt.

“Xin lỗi vì đã phá hỏng khóa cửa! Tớ sẽ sửa sau.” Cô nói, trông không có vẻ là gì là hối lỗi.

Cô dân nữ vùng Kosva vẫn còn khẩu âm đặc biệt của quê hương mình.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận