• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Lựa chọn 2: Mờ mắt!

Độ dài 3,061 từ - Lần cập nhật cuối: 15/01/2019 18:38:53

Cơn đau làm lòng gã Búp bê cuồng nộ thêm, gã buông mình theo những cảm xúc tiêu cực, gã xuôi theo dòng, gã thả hồn vào vòng xoáy quỷ dữ. Hai tay gã căng hết các cơ lên và nhờ đó, gã đã bóp gẫy tay làm phép của Seder. Vincent Ambrose Osmand, một lần nữa vẫn tập trung vào mục đích ưu tiên của cuộc đời anh bây giờ. Báo thù!

Giết, giết, giết và giết!

Seder mất đi thế áp đảo, tay hắn đã lìa khỏi thân, đương lúc bất ngờ gã bị Vincent bóp cổ vật sang bên cạnh, ngồi đè lên người sau đó giáng liên tục những cú đấm hận thù vào mặt hắn. Cứ thế, gã từ từ mất đi hơi thở dưới áp lực của những ngón tay cuộn tròn, gã không thể cản được, chính gã cũng mệt lắm rồi, gã kiệt sức bởi ma thuật máu, gã không có quỷ dữ cũng như Thực Ma hỗ trợ.

Thôi được rồi! Được ăn cả ngã về không! Ta sẽ cố lần cuối. Gã nghĩ và người chớp đỏ.

BỘC HUYẾT!!

“UỲNH!!!!!”

Seder tái hiện vụ nổ đã làm Vincent mất đi một bên sườn, lần này thì Vincent mất đi cả hai tay anh. Lồm cồm bò dậy bằng đầu mình và hai đầu gối cách nơi anh vừa vật lộn khoảng 100m, Vincent một lần nữa hiên ngang đứng dậy, vẻ ngoài của anh vốn đã kinh tởm giờ còn tởm hơn, một thứ quái vật. Trên mặt. gân nổi lên khắp chỗ, đỏ ửng như những vệt sẹo lồi.

“Rọt rọt rọt!!!!!”

Tiên sư nó chứ, đói quá, sáng chưa ăn sáng. Vincent xoa xoa bụng.

“Nhìn kìa! Một con quỷ, bao vây nó!”

Quân đội của Fenrei bấy giờ tới bắt gặp Vincent đứng trên mái nhà thì chúng toan bắt bớ anh ngay. Chúng lập đội hình, vòng ra sau chỗ anh đứng và đối diện anh là bộ binh cầm giáo, hai bên trái phải có bộ binh cầm khiên hình chữ nhật, trên mặt khiên có gai.

Bọn người trần mắt thịt này muốn chết rồi! Cản đường bố à? Đã thế thì bố giết tất không còn một mống! LÀM ĐỒ LÓT BỤNG CHO TAO ĐI!!

Thoắt một cái, Vincent xuất hiện bên một tên bộ binh cầm thương, gặm bay một bên vai của anh ta. Không ai biết chuyện gì đã và sắp xảy ra, chỉ thấy anh bộ binh vừa bị mất một bên vai đó đã biến khỏi hiện trường như một cơn gió thoảng.

“Tìm bạn chúng mày à?” Trên nóc nhà, Vincent đã hút sạch máu trong người anh lính, xác của anh ta đã khô đét lại như cây chết, trông cái xác nham nhở tựa bị chó gặm. “Thường thì phần thịt má ngon nhất, thịt má con người cũng như thịt má heo vậy, ít thịt, chủ yếu là lớp da và xương, cấu trúc mềm và đôi khi là giòn trộn lẫn vào nhau tạo cảm giác vui miệng khi nhai….nhưng mà về cơ bản là thằng này gầy quá! Ăn không ngon!”

Đầu óc của Vincent chưa bao giờ thông thái hơn lúc này, anh am hiểu cấu trúc cơ thể người như một bác sĩ phẫu thuật. Cơn đói của ken’raka và sự đồi bại tanh tưởi máu của nó dẫn Vincent vào một con đường hắc ám. Ăn thịt người.

Nói xong, ngậm cổ cái xác nhổ toẹt xuống chỗ bọn lính, tay anh đã bắt đầu mọc trở lại, mắt anh ngắm sang một người khác, là phụ nữ, bộ binh khiên và kiếm. Vincent nhún người phi thân thẳng xuống, cầm lấy đầu cô ả, chọc mười ngón tay vào sọ ả rồi bửa đôi ra rồi nhón gót nhảy lên một mái nhà khác. Anh hếch cái đầu lên, hai lỗ mũi xuất hiện, nở ra co vào liên tục, lúc ngắn lúc dài, đánh hơi mùi máu tươi và mùi thịt của nạn nhân.

“Thịt rất tươi!.....”

Hai tợp, cái đầu của cô lính đã trơ không còn miếng thịt nào. Đám lính bên dưới không biết làm thế nào để giết con quỷ này cả, nó quá nhanh, họ không thể nào xác định được nó sẽ nhảy vào ai tiếp theo, đành tròn mắt nhìn đồng đội bị ăn thịt. Vincent cắp cái xác ở bên hông, ngoắc đầu bẻ cổ:

“Tao chưa no đâu, con ả này cũng đủ làm bữa sáng cho tao rồi, nhưng chúng mày á….chúng mày….hahah….chúng mày vẫn cứ phải chết vì dám bao vây tao….”

Ranh giới giữa quỷ và người mong manh hơn bao giờ hết. Sợi xích hận thù che mắt cộng với sức mạnh quỷ dữ không thể nào kiểm soát làm Vincent đánh mất bản thân.

Dành ra 15 phút buổi sáng để ăn sống bọn bây….

Tao có một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám cái xác trong tay

Sẵn sàng để được làm thịt…

Khi ăn thì phải có chút thơ ca làm ngọt tâm hồn chứ nhỉ? Lẩm nhẩm thơ con cóc chút cho vui.

Xé tan tên lính cuối cùng, Vincent hỏi Legimion qua não:

“Thằng phù thủy cấp cao mà tao vừa đánh với đâu?”

Tai mắt của Vincent có ở khắp nơi, việc tìm thấy Seder quá đơn giản.

“Hắn đang cách ngày 400m về phía Tây, hắn đã sắp ra khỏi thành rồi thưa chủ nhân!”

“Chưa đâu nếu tao còn thở! Cho bọn Vỏ chặn hết các cổng thành lại!”

“Nhưng thưa ngài, đám Bộc thi vẫn còn rất nhiều!”

“Tao giao cho mày hết đấy! Có làm được không?”

“…Có thưa chủ nhân! Tôi sẽ cố hết sức!”

“Làm đi!”

……

Những hơi thở nặng nhọc như treo tạ, đôi mắt kèm nhem không thể nhìn rõ đường đi, Seder đang dựa hình ảnh trong ký ức của mình để dò đường, tức là cứ theo một đường thẳng mà đi, khoảng 10 phút trước, mắt gã vẫn còn rõ lắm và phổi gã vẫn thông thoáng, gã đã kịp thời tìm đường bỏ chạy. Chiến dịch lần này phải tạm dừng ở Fenrei, chắc chắn phải dừng, thằng lỏi Vincent đã làm loạn hết cả lên rồi.

Không. Seder nghiến răng. Không thể tạm dừng ở đây được. Nếu không thể chiếm thì tao sẽ đạp đổ mọi thứ ở đây. Phép Huyết Bộc vừa xong đã rút sạch ¾ số máu trong cơ thể của mình rồi, nếu còn phải giao chiến nữa, có lẽ chỉ cần một tên dòng Thánh nhãi nhép cũng giết được gã. Seder ôm cánh tay đã gẫy, vai tựa vào tường, ủn từng bước từng bước một, không khác gì thằng say rượu, mồ hôi trên trán bắt đầu nhỏ giọt.

Gã đã tới cổng thành, trong tâm mong thằng chó con còn chưa đuổi kịp gã. Gã không đánh lại nó, sự thật đau lòng. Dù đã sử dụng ma thuật máu để cường hóa cơ thể nhưng gã không thể nào chống chọi lại được sự kết hợp bạo lực giữa Thực Ma và Vòng Xoáy Đau Đớn.

Vừa nói đến quỷ thì quỷ đến, bọn sinh vật rách rưới xanh xám nhanh chóng bu kín cổng thành, Seder giơ tay lên vận phép nhưng các mạch mana của gã đã gần cạn, mana chập chờn trên bàn tay gã như bóng đèn sắp cháy dây tóc. Thế này là không được rồi. Vậy là xong rồi. Seder dựa lưng vào tường căn nhà bên tay phải gã rồi từ từ tụt người xuống. Những tiếng nổ Bộc thi vẫn đập vào màng nhĩ gã, chúng ở khắp chung quanh mà. Gã nhắm mắt lại, cái số gã không ngờ tới lại kết thúc một cách lưng chừng đèo thế này. Còn bao nhiêu thứ chưa thực hiện cơ mà, các Phù thủy còn chưa tự do, các anh chị em đồng bào vẫn còn phải chịu đựng sự săn đuổi của bọn kỵ sĩ. Cứ tưởng tượng mà xem, tưởng tượng đi nào, dù biết rằng mình sẽ không thể sống được nữa, còn bao nhiêu thời gian đây trước khi thằng lỏi búp bê ấy mò đến? Mặc kệ nó, đằng nào cũng chết, sớm hay muộn cũng như nhau cả, ta đã thất bại rồi. Xin lỗi các anh chị em, tôi đã không thể thực hiện lời hứa với mọi người.

Mơ màng và nhức nhối, Seder tưởng tượng ra một tương lai khi các Phù thủy sẽ được tự do. Bọn ta sẽ thống trị cõi này, bọn ta sẽ trở thành giống loài thượng đỉnh, tạo ra một thế giới dân chủ, mọi người ai cũng có tiếng nói, không ai phải e dè bọn kỵ sĩ cả, bởi vì lúc đấy bọn nó cũng sẽ chết hết rồi, làm tế phẩm cho bọn ta hết.

Thế này là xong rồi sao? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Rồi anh chị em ta sẽ làm sao? Không phải ruột thịt nhưng ta coi họ hơn cả ruột thịt, dù đôi lúc cay nghiệt, đôi lúc vô tình nhưng họ đều là anh chị em của ta, họ cùng chung chí hướng với ta, họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng như ta.

Kalioje, Hemedi! Tôi phải đi rồi! Kalioje, thằng lỏi con của chị giỏi lắm chị ạ! Tôi thua nó rồi.

Bóng một người chùm lên trước đôi mắt mơ màng của Seder, gã nở nụ cười thanh thản, một kẻ ác nở nụ cười thanh thản.

Đấm chết tao đi nhóc con.

“RUỲNH!!!!!”

Đầu Seder vỡ nát trước cú đấm tàn bạo của Vincent Búp bê. Một trong ba kẻ đứng đầu hội phản đạo đã chết. Ba tiếng sau, bọn Bộc thi đã phát nổ hết, đồng nghĩa với việc chúng đã bị triệt tiêu hay tự triệt tiêu chính mình. Lực lượng kỵ sĩ và cảnh vệ Fenrei bắt tay hợp tác giúp đỡ dân thường dọn dẹp đống tàn dư. Chuyện gì đến cũng phải đến, khi họ vào trong cung điện của vua tôi Fenris để xin nghe kế hoạch gia tăng trị an và biên phòng đất nước thì phát hiện ra hoàng đế Nero IV anh minh đã là một cái xác thối đang ngồi trên ngai vàng, có lẽ nếu không nhờ các kỵ sĩ dòng Thánh xác thực cái xác đó chỉ là thế thân ma thuật máu của các phù thủy thì chắc các cảnh vệ đã ngồi than khóc ngay cửa cung điện. Hai đội quân nội thành nhanh chóng tỏa ra làm hai hướng để tìm kiếm vị hoàng đế thật của họ, mà nếu không tìm được thì họ sẽ xác nhận rằng bệ hạ đã chết, đây là việc cần làm và họ cần phải tỉnh táo để làm được điều này. Sau cùng, cuộc tìm kiếm cũng có kết quả, nhưng không như mọi người mong muốn. Nero IV vẫn còn sống, nhưng đã trở thành một kẻ tàn phế cả về thể chất lẫn tinh thần, con trai lão cũng thế và con gái lão còn thảm hơn, cô ta đã mất trí, bên cạnh là 4 đứa con không rõ cha chúng là ai, có thể là bất cứ ai trong số lũ phản đạo đã bí mật xâm chiếm lâu đài của hoàng đế. Thật trớ trêu thay, bọn lính tráng của bệ hạ thì lại chỉ bị hạ bùa chú thôi miên, họ tỉnh lại và vẫn an toàn.

Gia đình hoàng gia của Fenrei đã tuyệt diệt từ đây, họ đã có một cái chết nhân từ nhất có thể. Chém đầu.

Fenrei đã sụp đổ. Người ta truyền tai nhau rằng vẫn còn một con quỷ của bọn phù thủy đang sống trong nội thành này. Người ta miêu tả rằng nó có khuôn mặt của một con rối, những đường chỉ đen láy khâu chặt mồm và môi nó, cũng có người bảo rằng nó có khuôn mặt trắng phớ chẳng có gì ngoài chiếc miệng cười nhăn răng man rợ và hàng lợi đỏ lòm, lại có người nói rằng mặt nó chỉ có những cái lỗ lở loét, từ trong đó chui ra những con côn trùng kinh tởm. Kết luận là gì? Chúng ta cần phải săn đuổi nó, phải giết nó, trả thù cho bệ hạ.

Sau 18 ngày săn đuổi, không ai tìm thấy nó. Fenrei vắng bóng điềm dữ. Tất cả trở lại bình thường, một cái bình thường đáng sợ, họ thậm chí không tin được người trị vì của Fenrei đã chết, rồi ai sẽ lãnh đạo họ đây? Làm gì cần câu trả lời nữa, chúng ta phải chạy thôi, ở đây chẳng còn gì cho chúng ta cả.

Hôm nay là ngày 17/4 năm 33 A.C. Đánh dấu sự bắt đầu của cuộc chiến giữa 2 thế lực nổi tiếng nhất Rathir. Lửa đã nổi lên rồi.

Ngoại ô Fenrei, làng Inevedev 33 A.C/22/4, có một cột khói dần dần bốc lên giữa đống hỗn độn của những ký ức tươi đẹp nơi làng quê cận thành. Vincent, một mình ngồi trước đống lửa tự nhóm từ gỗ làm nhà, anh co một chân, chân còn lại để duối, lưng dựa vào một tấm phản rách, áo anh phanh ra, thấn trần toàn sẹo, trông nhếch nhác khó tin. Đứng trước anh là nữ kỵ sĩ mà anh đã bắt cóc tuần trước, đại kỵ úy Victoria, người toàn máu của kẻ thù.

“XOẸT!!”

Kiếm đã rút, qua thính giác và khứu giác nhạy bén, anh biết người đến là Victoria. Vincent không thấy sợ chút nào, anh chỉ ngạc nhiên, anh biết trước sẽ có người săn đuổi anh, nhiều người là khác, nhưng không nghĩ rằng Victoria lại đến đầu tiên, cô và anh không thân quen gì với nhau cả. Anh đã từng cần cô để tìm kẻ thù của anh, nhưng kẻ thù của anh lại tìm đến anh trước. Từ đó, anh không còn quan tâm đến cô nữa, sống chết mặc kệ.

“Thế nào hả cô kỵ sĩ? Đi xa từng ấy đường, vượt qua từng ấy dặm chỉ để chĩa kiếm vào tôi mà không chém à?”

Victoria dí mũi kiếm vào yết hầu Vincent, ra vẻ muốn chém thật, Vincent cảm giác được mũi kiếm có thể xuyên thủng cổ họng mình bất cứ lúc nào. Anh chẹp miệng:

“Có gì muốn nói nào?”

“Mày! Mày đã phá hủy Fenrei của tao, quê hương tao…”

“Không phải tôi!”

“Mày đã đánh nhau ầm lên cùng thằng phù thủy đó!”

“Đúng, nhưng tổ quốc cô bị phá hủy không phải tại tôi!”

“Mày là thằng đã triệu hồi bọn quỷ rách rưới đó! Bọn Vỏ! Tao đã từng nhìn thấy chúng! Chúng chiến đấu cho mày!”

“Đúng, nhưng một lần nữa, tổ quốc cô bị phá hủy không phải tại tôi!”

“Nếu không phải mày phá hủy, tại sao mày lại trốn khỏi Fenrei sau cuộc chiến?”

“Bởi vì chẳng còn gì lưu luyến tôi với nơi đó nữa!”

“À phải rồi! Mày không chạy đi bởi mày sợ bị buộc tội, cũng không phải không còn việc ở đó nữa, mà là do con người yêu mày phải không? Nó đã bị con rết khổng lồ nuốt mất! Mải đánh đấm quá, bỏ mặc người yêu ở một bên…”

Nói chưa hết câu mỉa mai của mình, cổ họng của Victoria đã bị đôi bàn tay của Vincent nắm chặt, dập thẳng xuống đất, tặng kèm một đợt gào chói tai. Con quỷ mặt phẳng miệng ngoác này cũng không gây ra cho Victoria sự e dè nào.

Đây là hiện thực phũ phàng, nỗi thù hận làm ta mờ mắt, đến nỗi cả người thương, người thân cũng không cần. Để rồi khi ngẫm lại, ta chấp nhận rằng mình đã rất sai nhưng vẫn cố chấp một cách vô lý rằng ta đã đúng, ta đã làm cho thế giới một điều tốt đẹp, sự cố chấp đó khiến ta cuồng nộ khi có kẻ xoáy sâu vào lỗi sai của mình.

Đáp trả lại sự nóng giận của gã Búp bê là đôi mắt lạnh giá, khinh bỉ của cô Đại kỵ úy.

“Mày đúng là thằng hèn!”

Vincent cắn răng cắn lợi, ém cơn nóng giận bất trị của anh xuống, thả lỏng hai bàn tay ra rồi đứng dậy, quay người đi ngay lập tức như thể khuôn mặt của Victoria sẽ làm anh bị bệnh truyền nhiễm vậy, nếu anh có thể thấy mặt cô bằng mắt.

“Cô muốn giết tôi thì làm đi!”

“Không! Tao sẽ không giết mày! Tao muốn mày phải sống, tao muốn mày sống trong sự khinh thường của những người mày thương, tao muốn mày sống trong dằn vặt và đau khổ, tao muốn mày sống trong những ngày tháng chỉ muốn quay về quá khứ để tận hưởng một vị ngọt sẽ không bao giờ quay trở lại với mày nữa, hãy sống cùng những bóng ma đi thằng khốn! Tao nguyền rủa mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc!”

Vincent lặng yên, lắng nghe lời nguyền từ miệng cô gái, cô rít lên mới kinh làm sao. Victoria dành cho anh ánh mắt của những kẻ qua đường nhìn con chó hoang kiếm ăn. Xong, cô ngửa mặt lên trời, khóc trong khi cầu nguyện với đấng sáng tạo, tay giơ kiếm chọc lên trời:

“Hỡi đức Thánh tối cao Moham! Hãy nguyền rủa con quỷ dữ trước con đây sẽ không bao giờ được hạnh phúc! Con nguyện dùng tính mạng này để dâng hiến cho ngài! Cầu ngài hãy thực hiện lời nguyện của con!”

Không tốn đến một hơi thở, Vicky đâm kiếm vào bụng mình, xoay thật sâu, máu trào ra khỏi miệng, lời cuối cùng cô nói là:

“Sống vui vẻ với cuộc đời của mày nhé!”

Cô chết quỳ, đầu gục xuống, thanh kiếm đâm xuyên qua bụng không ai rút ra cho cô ngoài Vincent. Anh đã chôn cô cùng thanh kiếm và bộ giáp kỵ sĩ.

Bây giờ, cuộc đời anh mới đúng nghĩa chẳng còn gì.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chính thức không hiểu. Lúc trước có chap Tự do và Sự thật thì không ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện nhưng 2 chap này thì cốt truyện chia đôi. Vậy tiếp theo sẽ là viết theo 1 trong 2 hay cả 2 hướng phát triển vậy?
Có thể cho biết trước được không tác giả?
P/s: Thanks for chap.
Xem thêm

Nathan Nguyễn
Chủ post
Nó là tiền đề cho một số phận thôi bạn ạ! Mình đã từng hỏi các reader rằng nên cho Vincent chọn Tự Do hay Sự thật, nếu Vincent chọn tự do, vậy Lựa Chọn 1 sẽ ứng với Tự Do, Vincent sẽ đặt người yêu và bạn bè mình lên trước sự thù hận. Tương ứng với Lựa chọn 2, nhưng ngược lại, vì hận thù, Vincent có thể vứt bỏ tất cả để trả thù cho nhà Osmand.

Mình chỉ viết ra hai chương Lựa Chọn này để các reader biết được sự khác biệt ở mỗi lựa chọn thôi!
Xem thêm