• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 16 "Cơn Mê" và ký ức của một vú nuôi (P1)

Độ dài 4,560 từ - Lần cập nhật cuối: 15/06/2018 17:42:21

Chương 17

“Xin lỗi, nhưng ta không thể nói cho các người được! Nếu nói ra, ta sẽ chết! Có điều các người không biết, Kalioje đã cho những kẻ nắm quyền lớn trong hội một viên thuốc độc trước khi họ nhận chức, viên thuốc đó là một lời thề dưới dạng vật chất, lời thề rằng sẽ không bao giờ nói ra những thứ cơ mật của hội hoặc của chính cô ta!”

Seder nói với mọi người, vừa nói gã vừa cựa quậy hai tay bị trói.

“Mày không thể nói thì mày có thể viết mà phải không?” Marion hỏi.

“Không! Viên thuốc đó rất quái dị, một khi đã bị hòa tan ở trong dạ dày, nó sẽ lan ra khắp các mạch máu, đến các bộ phận cơ thể, cuối cùng là hệ thần kinh, bất kì cử động nào cho thấy chủ thể định tiết lộ cơ mật của hội sẽ bị nó phát giác, kích động số chất độc ẩn giấu trong máu, phá vỡ dần các tế bào máu với tốc độ nhanh kinh khủng khiếp, khi chất độc đã được kích phát, các người có 5 phút để thực hiện số lần hô hấp còn lại của cuộc đời, sau đó là chết từ từ trong đau đớn!”

“Theo sự hiểu biết trong lời mày nói, mày và bọn còn lại hẳn đã thử thuốc trên người khác rồi phải không?” Solivia hỏi.

“Đúng!” Seder đáp. “Bọn tao thử lên thí nghiệm phẩm bắt từ bên ngoài, bọn tao không muốn lãng phí người phe mình!”

Vincent từ từ đứng dậy, người tự dưng lảo đảo sắp ngã, Anđeli đỡ người anh ngay, Vincent thở nặng:

“Đỡ tao về phòng khác, nhóc!”

“Vâng thưa ngài!”

Carissa định nói gì đó nhưng Solivia nắm tay cô, nhìn cô và lắc đầu ra hiệu đừng nói.

……

Phòng của Vincent nằm ở phía đối diện, chéo trái phòng mà Brielle nằm nghỉ. Lúc Anđeli để Vincent ngồi xuống đất để cậu mở cửa phòng, cũng là lúc Brielle tỉnh dậy, nhanh hơn so với dự tính, cô ngồi bật dậy, cầm lấy hai vai của Carissa, rồi Marion, rồi đứng cả lên để tìm kiếm người trong long cô.

“Vincent đâu rồi? Dolly đâu rồi? Dolly, anh ấy bị thương! Chị Carissa, chị Solivia, bác Marion, Vincent đâu?!”

Cô chạm vào mọi người để hỏi, trừ Legimion vì cô không thân quen với nó.

Carissa sợ mất mật, Marion lập tức chìa trượng ra đập vào bụng Brielle một cái mạnh vừa phải.

“Ngồi xuống! Bình tĩnh! Thằng bạn mày vẫn khỏe, nó vừa về phòng nghỉ xong! Anđeli đi cùng nó rồi!”

Không chỉ Carissa sợ, mà Solivia cũng giật mình rồi tụt huyết áp trầm trọng. Những cái đụng chạm của Brielle đối với người thường cực kỳ đáng sợ vì nó toàn độc hạng nhất. Có vẻ Brielle đã tạm thời quên mất bản thân em nó là ai rồi, nó đã quen sự tiếp xúc gần gũi của Vincent rồi. Ừm, thế cũng tốt, nhưng mà nên tỉnh táo lại Cúc trắng ạ, em nên phân biệt giữa những người trần mắt thịt bọn chị và Vincent của em.

Brielle tạm thời ngồi xuống, dù biết Vincent vẫn ổn, Anđeli đã kèm anh về phòng nhưng cô vẫn cứ lo cho anh. Cô vẫn nhớ những ngọn lửa đó, chúng như bao trùm cả căn phòng, khoảng tối duy nhất trong mắt cô khi đó là vòm ngực của Vincent che chắn cho cô. Trước đó, cô đã suýt nói ra 3 lời lắng đọng mà chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để tổng kết lại. Quãng thời gian mà cô được nắm tay, được ôm, được bế bổng bởi người đàn ông thứ 2 trong đời.

“Brielle! Sao thế em?”

Chị Carissa gọi cô mà cô không nghe thấy.

“Kệ nó, đi thay quần áo thôi, tao không muốn con gái tao chết vì độc! Tao còn phải ôm nó!”

Marion chống trượng đứng dậy, ra khỏi phòng. Cuối cùng, chỉ còn lại Brielle, Legimion và Seder ở trong phòng. Seder quan sát Brielle, đẹp như một bông cúc trắng, đôi mắt mơ màng như tưởng nhớ về ai kia, gã tự hỏi khi nhớ về người thương, những phản ứng vật lý nào sẽ xảy ra trên cơ thể con người. Seder nhìn vào đôi đồng tử đang nở rộng của Brielle, nhìn xuống xương quai xanh trắng muốt, sau đó là đôi vú cỡ vừa thít sau ngực áo của cô. Một cô gái không hề hoàn hảo nhưng hòa hợp một cách bất ngờ.

“Này cô gái!” Seder gọi khẽ. Brielle ngước mắt nhìn, không chuyển động khuôn mặt. Seder hiểu cái kiểu nhìn đó. “Cô là bạn gái của thằng chó con Vincent ấy à?”

“Không, và tôi không có nghĩa vụ phải trả lời ông!” Brielle uyển chuyển đứng dậy, tiếp cận Legimion. Carissa kể với cô rằng Legimion không như vẻ bề ngoài của nó, nó không phải là sinh vật sống. Nhớ lại lời chị Carissa, Brielle mới nghĩ là nếu Legimion không phải sinh vật sống, vậy mình chạm vào nó sẽ không sao đâu nhỉ? Thế là cô chầm chậm đưa một ngón tay phải ra chạm vào nó. Khi đầu ngón tay cô chỉ cách lớp da của Legimion vài mm nữa thôi, đầu nó xoay về hướng cô, nụ cười và đôi mắt vô hồn làm Brielle ớn lạnh, giọng nó không có cảm xúc, nghe rất lịch sự nhu hòa nhưng không có cảm xúc.

“Cô cần tôi giúp gì sao thưa quý cô Cúc trắng?”

“Cúc trắng? Tại sao cô lại gọi tôi là Cúc trắng?” Brielle hỏi.

“Cô có ba cái tên mà mọi người hay gọi! Brielle, Cúc Trắng và Gabrielle. Trong đó, cái tên Brielle được gọi 36.890 lần, Cúc trắng được gọi 40.455 lần, Gabrielle được gọi 430 lần. Theo phép loại trừ và phép lịch sự theo logic, tôi sẽ phải gọi cô là Cúc trắng!”

Ngay lúc này đây, khi mà Legimion diễn giải phép tính toán số lần mà những cái tên của Brielle được gọi, cô thấy sợ sợ nàng Ljosalfar lai trước mặt này.

“Thôi, không có gì đâu…Legimion!”

“Không có gì thưa quý cô Cúc trắng!”

Legimion tiếp tục đứng nghiêm như tượng, Nói tới Brielle, cô ra khỏi phòng vấp ngay phải Anđeli đang mang theo một thau nước nóng kèm khăn.

“Anđeli! Em…đi đâu thế?” Brielle ngập ngừng.

“Em mang nước đi rửa chân cho ngài Vincent, ngài ấy có vẻ mệt và khó ngủ!”

“Vincent nằm ở đâu thế em?”

“Ở kia ạ!” Anđeli chỉ tay.

Brielle rộn trong lòng, cô hơi cúi đầu xuống, Anđeli hơi thấp, cô nói:

“Anđeli, để chị làm cho, em có thể đem chút đồ uống cho anh ấy được không? Một cốc sữa ấm, phải, một cốc sữa ấm, anh ấy sẽ dễ ngủ hơn đấy!”

Anđeli ngơ ra rồi đưa vội thau nước và khăn cho Brielle, nó cảm ơn nhanh nhảu rồi chạy biến xuống nhà. Để biết rằng trong nhà trọ đã hết sữa, nếu muốn mua sữa thì phải đến một cửa hang hóa phẩm mở muộn cách đây 2 cây số.

Vì ngài Vincent, mình phải đi ngay. Anđeli cất bước ra đi tìm đường mua sữa.

Brielle thở phào vì đã lấy được cớ để xem Vincent, đồng thời cũng thấy tội lỗi vì việc làm lừa lọc ban nãy của mình. Chị xin lỗi Anđeli! Nhưng chị cũng không hiểu sao chị lại làm thế này nữa. Chị điên mất rồi. Brielle bưng chậu nước, đi vào phòng của Vincent, cô không gõ cửa mà cứ thế vào. Cô nghĩ Vincent đã ngủ rồi.

“Cô tỉnh lại nhanh thật đấy!”

Brielle suýt nữa làm rơi chậu nước khi Vincent chợt lên tiếng ngay khi cô quay lưng lại để đẩy cửa phòng đóng lại, một ít nước bắn lên ngực áo cô, làm nó trở nên xuyên thấu. Từ cổ lên đến mang tai Brielle đỏ lựng một màu. Cô nuốt nước bọt, hướng mắt về Vincent, thấy anh vẫn ngồi trên giường dựa lưng vào thành tường như lúc cô nhìn thấy anh, mắt khâu và mồm thâu lại. Brielle hắng giọng, để thau nước lên bàn, lấy tạm chiếc khăn khô cô đem tới để lau bớt đi nước trên ngực, cô nghe thấy tiếng Vincent thở dốc, giọng anh nhỏ đủ nghe:

“Thằng nhóc Anđeli lại đi đâu rồi mà phải để cô tới đây?”

Brielle để khăn vắt lại trên tay, bưng thau nước xuống cạnh giường.

“Nó nhờ cô rửa chân cho tôi đấy à?”

“Không, tôi đề nghị em ấy.”

Brielle nhỏ nhẹ:

“ Lại đây nào, tôi biết anh rất mệt, nhưng hãy rửa chân trước đi!”

Vincent ngồi thẳng dậy, xê người về phía ngoài, hai chân thò xuống chậu nước rất chuẩn xác. Brielle cầm cổ chân anh, bắt đầu hớt nước rửa chân cho anh. Vincent rên nhẹ, Brielle liếc anh, sau đó tiếp tục việc cô đang làm.

Tiếc nước chảy là thứ duy nhất hiện hữu trong căn phòng này. Brielle một mặt muốn làm nhanh, để cô còn có thể nói với anh những điều cô muốn nói. Mặt còn lại, cô muốn thời gian sẽ chậm lại, để sự im lặng kì diệu này đem cho cô tư vị êm đềm khó tả thêm một chút nữa thôi.

Brielle để chậu nước ra chỗ khác, bắt đầu lau chân cho Vincent, bỗng anh khúc khích, Brielle hỏi:

“Có gì buồn cười à?’

“Không nghĩ có một ngày Cúc trắng tinh khôi của Hoa Ly Đen lại có thể rửa chân cho một người đàn ông cơ đấy, mà thằng đấy lại là tôi, một thằng quái vật!”

“….Vincent?”

“Sao?”

“Mèo con là ai thế?”

“….”

“Một người thân trong nhà anh à? Vì cái cách mà anh nói về Mèo con thật…đầy nỗi nhớ và bồi hồi!”

“….”

“Cô ấy là…nàng thơ của tôi! Một Beastling chi mèo.”

“Cô ấy đâu?”

“Cô ấy ở cùng những người đồng bào của mình! Cô ấy có trách nhiệm đối với họ.”

“Trách nhiệm nào mà lại lớn hơn tình yêu đôi lứa ư?”

“…Tôi đã để cô ấy đi, thế là tốt cho cả hai!”

“Tốt ư?”

“Cô ấy phải trở thành tộc trưởng đời kế tiếp của bộ tộc, còn tôi thì có mối thù của riêng mình! Tôi có đường tôi, cô ấy có đường của cô ấy.”

“Nhưng anh có nghĩ về cảm nhận của cô ấy không?”

“Có chứ! Brielle, tôi biết xa nhau là sẽ đau lắm, sẽ thương nhau nhiều lắm. Nhưng tình thế bắt buộc, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cô ấy cứ mãi lăn tăn về những lựa chọn đạo đức ấy, ở lại với đồng bào hay đi xa cùng tình yêu của mình. Cô ấy không thể lựa chọn được, vậy thân là người đàn ông che chở cho người yêu mình, tôi đã giúp cô ấy lựa chọn.”

“….Cô ấy đã ở lại...”

“Ừ! Đúng, mèo con của tôi đã ở lại với đồng bào của mình! Tôi tự hào về cô ấy.”

“Nhưng anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh để cô ấy đi theo mình?”

“Cô ấy sẽ hạnh phúc, đúng! Nhưng rồi sẽ đau khổ gấp bội khi thấy đồng bào mình chia đàn xẻ nghé! Cô ấy sẽ cắn rứt! Và rồi theo thời gian, cô ấy sẽ sụp đổ! Ở đây không có chuyện đúng hay sai cả Brielle! Đây là chuyện về lợi ích cho đôi bên, tôi đã chọn hy sinh hạnh phúc đôi lứa để bộ tộc Beastling của người yêu tôi có một lãnh đạo danh chính ngôn thuận. Tôi biết mèo con của tôi sẽ làm được mà, cô ấy chỉ cần thời gian để làm quen thôi.”

“….Cô ấy thật hạnh phúc vì đã có một người tin tưởng mình đến thế! Cô ấy tên gì?”

“Mahalan.”

Trái tim của Brielle quặn lại trong giây lát, rồi lại phồng lên và đập nhanh trong giây lát. Brielle đứng lên, cởi cúc áo.

“Tôi xong rồi, giờ anh có thể ngủ được rồi.”

“Cảm ơn cô, Brielle….”

Mùi thơm của thiếu nữ nồng lên làm Vincent câm lặng, tiếng quần áo sột soạt làm anh lo ngại một điều anh không dám ngờ tới.

“Brielle, phòng vệ sinh ở ngay kia mà!”

“Không, Vincent, tôi muốn ở ngay đây cơ.”

Sự bạo dạn đến độ khó hiểu của Brielle khiến gã Búp bê rét sống lưng, anh hơi lùi lại, nhưng Brielle đã bắt lấy khuôn mặt của anh, hôn anh đắm đuối mặc cho những sợi chỉ khâu, cô hôn anh đắm đuối nhất có thể, vụng dại và ngây ngô.

Mùi mồ hôi của Brielle sinh ra phản ứng dễ hiểu đối với Vincent, anh hứng, cơ thể anh muốn anh đáp ứng nhu cầu của nó. Tình dục. Dương vật anh cương lên. Vincent muốn cưỡng lại. Anh dùng gương mặt của ken’fera để dọa Brielle, không kịp nói một tiếng nào, Brielle chặn miệng:

“Đừng cố làm gì nữa! Vincent, nằm xuống đi, nằm xuống đi nào.”

Có lẽ đã quá mệt mỏi với những hình ảnh lập lòe, những giọng nói quỷ quái, Vincent không thể chống cự thêm, nếu còn sức để chống cự, anh đâu cần Anđeli dìu đi.

“Vincent, Vincent, Vincent….Tôi sẽ gọi tên anh ba lần! Tôi…cần anh…Vincent. Không chỉ bởi vì những cái chạm, những cái ôm, những cái nắm tay khi đi dạo trên phố, những lời nói nhẹ nhàng, hài hước khô khan của anh.”

“Tôi không biết, tình yêu sao mà mù quáng quá! Chỉ mới vài cái ôm thôi, vài cái nắm tay, trái tim tôi chỉ rộn ràng vì anh, lúc tôi thức giấc, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là anh. Khi anh đưa lưng mình che chắn cho tôi trước ngọn lửa đó, ánh sáng cháy bỏng chớp lóe trong linh hồn tôi, khiến nó rung động, trái tim tôi thì run rẩy trước khi vòm ngực anh vụt tắt bởi cơn hôn mê nửa vời của tôi. Lúc tôi nhập nhoạng, tôi được bế lên như lúc tôi bị ốm nặng, được bế bởi mẹ tôi…”

“Brielle…” Vincent muốn Brielle phải tỉnh táo hơn. Brielle đặt hai ngón tay lên môi anh.

 “Cơ mà….tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt được giữa sự biết ơn và tình yêu, tình thương đấy Búp bê ạ!”

Mặt Brielle bây giờ đã đỏ lắm rồi, tưởng chừng như chỉ cần bóp má nhẹ thôi cũng phun máu ra. Còn Vincent thì quá yếu để có thể biến hình, những hình ảnh chập chờn và giọng nói trong đầu anh làm anh choáng, những hình ảnh chập chờn mang nặng tính suy ngẫm và kì dị ấy.

Đây là một vụ hãm hiếp. Mẹ kiếp, mình bị hãm hiếp. Không, không…

“Nằm im đi nào…”

Không, Brielle, không….

“Nằm im nào…”

Tất cả những gì Vincent có thể làm lúc ấy là tận hưởng cảm giác cơ thể mình bị chiếm đoạt bởi nàng Cúc trắng, cô ấy tò mò, tò mò lắm, tò mò đến nỗi cô ấy bật thốt ra thành lời.

“Vincent! Ôi đấng Thánh nhân từ…nó to quá…” Brielle lôi ra “chú chim trong lồng” của Vincent ra.

“…”

“….Tôi từng thấy mẹ tôi làm thế này với cha tôi…” Đây là khi Brielle thò lưỡi ra và hôn “chú chim” của Vincent. Chiếc lưỡi của cô đi dọc từ dưới lên. Vincent run lên, dương vật của anh cũng giật nhẹ. Brielle cởi thun quần của mình, kéo cạp quần xuống sau đó vứt bay nó xuống sàn.

Trăng ngoài kia rồi cũng phải thẹn thùng với những gì Brielle làm với Vincent. Những đám mây giúp nó, che đi đôi mắt tỏa sáng của nó.

“….Nào…chuẩn bị cho một mối tình mới nhé Vincent! Khi mà mèo con của anh không ở đây….”

Brielle trèo lên người Vincent trong căn phòng tối, quần áo hai người ngổn ngang trên đất.

“…em, Gabrielle, sẽ chăm sóc anh!”

Có một tiếng thét vang lên, kèm theo tiếng đồ vật gỗ rơi xuống nền nhà. Chúng trộn lẫn vào nhau, không thể nào phân biệt nổi.

Chàng Anđeli đứng ngoài phòng, với hai bàn tay vẫn ở tư thế cầm cốc, chàng nghe thấy tiếng thét, tiếng rên rỉ của phụ nữ trong phòng. Giờ này thì chỉ duy nhất một người phụ nữ dám ở bên Vincent thôi. Chị Brielle! Chị lừa em, chị lừa em, chị lừa em, chị lừa em, chị lừa em….

Đúng lúc đó, Solivia cùng Carissa đi đâu đó mới về, thấy chàng Anđeli đứng ngoài phòng Vincent, mặt thất thần, dưới chân có cốc sữa đổ lênh láng. Carissa và Solivia trao nhau ánh mắt: “Thằng bé làm sao thế nhỉ?” Solivia nhẹ bước từng bước, tới khi cô nghe thấy tiếng rên rỉ khao khát của phụ nữ trong phòng Vincent.

“Nhóc! Sao vậy?” Solivia cầm bắp tay phải của Anđeli, lắc lắc. Carissa dùng phép Thấu thị nhìn xuyên qua cửa xem con bỏ mẹ nào đang làm trò với Vincent ở trong đó, để rồi phải bịt miệng lại ngay sau khi nhìn kỹ. Nến trong phòng thì chưa tắt, nhìn rõ mồn một cô em Cúc trắng của Hoa Ly Đen đang nhấp nhô trên bụng dưới Vincent đầy say mê. Carissa phá phép, trông Solivia ôm Anđeli, cô nhăn mặt, vỗ vai Solivia, khe khẽ nói:

“Đi nào! Về phòng bọn chị!”

Solivia bế hẳn Anđeli lên, tay phải ôm đầu Anđeli, bàn tay cố nới lên hết sức để bít tai cậu chàng lại.

……

Anđeli gần như chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn cử động, chẳng muốn nói năng gì, chàng cứ đơ ra mà bị Solivia đặt lên giường, đắp chăn, ôm thật chặt để an ủi. Chàng còn chẳng nghĩ đến lí do tại sao chị Solivia vốn là người lạnh lùng xa cách, bây giờ lại ôm chàng. Với đôi mắt dò xét, thấu hiểu nham hiểm, Carissa gãi bờ môi trên của cô, che đi nụ cười bí ẩn.

“Solivia, đi nào bạn tôi! Để em ấy nghỉ!”

Carissa kéo tay Solivia đi, cô bạn này đúng là cơ hội quá. Lúc người ta chẳng phản ứng gì mà cô cứ ôm chặt lấy người ta, đánh dấu lãnh thổ một cách vô tội vạ.  Đóng cửa phòng thật nhẹ, hai cô gái nói thầm với nhau:

“Ok, được rồi! Đến lúc hành động thôi!”

“Tôi sẽ lột da thằng khốn Dolly…”

“Không! Bạn yêu à, bạn làm gì thế? Bạn mà giết nó thì khác gì giết Brielle đi luôn cho nhanh?”

Carissa áp trán Solivia, điềm đạm bảo:

“Bình tĩnh lại nào! Chuyện đã lỡ rồi thì thôi đừng nhắc lại nữa, đừng cố sửa đổi nó nữa. Chúng ta đều biết chuyện của Brielle với Vincent mà! Chẳng phải cô cũng muốn cậu ta khuất mắt đi để Anđeli được rảnh ư? Vậy giờ thì sao nào bạn yêu? Sao không nói gì vậy? Mèo ăn mất lưỡi của cô rồi à Solivia? Sự dũng cảm của cô đâu rồi?”

Solivia lắc đầu, Carissa vỗ hai má của cô nàng liên tục:

“Sao nào? Không dám ư? Cũng không sao! Tôi có cách! Chúng ta sẽ đi nấu ít thuốc nhé!”

…….

Solivia đã răm rắp nghe theo mọi thứ Carissa bảo, cô như một con cún con đi bắt gậy cho chủ vậy. Sau khi để Carissa dọn dẹp căn bếp nhà trọ đã mượn, Solivia bưng cốc sữa mà họ đã nấu lên lầu.

Thực chất đó không phải sữa thường, đó là hỗn hợp từ sữa mẹ, hàu sống, đậu vani, thiệt nhiều bơ, sau đó là thành phần quan trọng nhất tạo nên hiệu quả cho thứ thuốc này. Nước mắt và dịch âm đạo của phụ nữ. Thứ thuốc tà đạo và nghe có phần ghê tởm này là của mẹ Brighthand dạy cho Carissa vì cô có tài trong chuyện nấu thuốc. Thứ thuốc này được gọi là Mê Muội, khi có ai đó uống vào, họ sẽ bị thôi miên cho đến lúc chết rằng người phụ nữ mà họ nhìn thấy đầu tiên trong lúc phê thuốc là định mệnh của đời họ, sẽ coi người đó là tất cả, nghe lời người ấy răm rắp. Như một viên kim cương quý giá. Solivia cầm cốc sữa rất cẩn thận. Đi vào phòng Anđeli nằm, Anđeli đã liu thiu ngủ, Solivia đánh thức cậu chàng dậy:

“Nhóc, sữa ấm này, uống đi cho dễ ngủ!”

Anđeli mở bừng mắt như xác chết sống dậy, ngay từ lúc đó, Solivia nhận thấy có gì đó rất đáng sợ ở Anđeli, đôi mắt mở to, tăm tối chết người đó làm Solivia ngạc nhiên. Anđeli nhận lấy cốc sữa, lại nở nụ cười hiền từ và vui vẻ, cậu bảo:

“Cảm ơn chị!”

Solivia quay phắt đi, vạt tóc nhỏ phất phơ trước trán làm cô thấy có vẻ an toàn trước nụ cười đẹp tuyệt của Anđeli. Anđeli uống hết cốc sữa trong nháy mắt, chẹp miệng:

“Sữa ngậy quá!”

Solivia chăm chú khuôn mặt của Anđeli, cậu chàng đưa cốc sữa cho cô, cô tiếp lấy, sau đó đi ra ngoài, không quên đóng cửa. Solivia ngồi xuống, nhìn xuyên qua lỗ khóa để quan sát biểu hiện của Anđeli, nhưng từ góc nhìn cực hẹp này, cô không thể biết được biểu hiện của Anđeli ra sao. Cô quyết định xuống nhà chờ cùng Carissa.

“Thế nào?”

“Thằng nhóc uống hết!” Solivia đặt cái cốc xuống bàn nơi Carissa đang ngồi vắt chân, để một chút vùng kín mà chẳng biết xấu hổ.

“Tốt, vậy chờ thêm một chút nữa, chúng ta lên nhé!”

“Chờ đã…chúng ta ư? Chúng ta? Cô định…”

“Làm sao? Thuốc do tôi nấu! Sữa cũng là sữa của tôi! Tôi không đòi tiền cô là tốt lắm rồi đấy!”

“Nhưng…”

Không thể nào cãi nổi, Solivia nắm chặt nắm đấm lại, cam chịu thứ giao kèo của Carissa. Carissa cười bí hiểm, một mảng ngực cô đã ướt đẫm do sữa tiết ra. Carissa mở miệng:

“Cô biết tại sao ngực tôi lại có sữa không? Và tại sao tôi lại lang thang ngoài này chứ không ở cùng với những đồng bào của tôi không?”

“Tại sao?”

“Cộng đồng Ljosalfar được phân ra làm nhiều tầng lớp và chức vụ, tầng lớp thấp nhất và sokvatas, tức dân thường, chức vụ là làm ruộng, săn bắn và sinh đẻ để làm giàu nhân lực cho toàn bộ tộc. Tầng lớp thứ hai là hasikan, các vú nuôi, họ là những bà đỡ cho các gia đình trong bộ tộc, có trách nhiệm trông nom trẻ khi cha mẹ chúng đi vắng. Tầng lớp thứ ba, các moklerafa, các chiến binh của Ljosalfar, bề tôi của các đế vương Ljosalfar, được quyền giết người trong tộc mà không cần cảnh báo, được quyền xuất cảnh mà không cần sự cho phép của bất kì ai. Sau đó là tầng lớp cuối cùng, vistra-mahoa, tức là Đế Vương Ánh Sáng, vua của toàn bộ các Ljosalfar.”

“Tầng lớp của các Ljosalfar thì có liên quan gì đến chuyện cặp vú của cô tiết ra sữa?”

Sự thô lỗ của Solivia chọc cười Carissa, cô đáp:

“Tôi thuộc tầng lớp thứ hai, các hasikan, xinh đẹp và dịu dàng, tôi được hạ chú Mẹ Nhân Từ năm 20 tuổi để trở thành một trong số họ, lời chú làm ngực tôi tiết ra sữa như một bà mẹ thực thụ. Nhiệm vụ của một hasikan là cống hiến sức lực, tình yêu và dòng sữa của mình cho những đứa bé sơ sinh trong tộc khi cha mẹ chúng bận rộn. Nhưng tôi đặc biệt lắm, tôi năng động, tôi vui vẻ, tôi luôn chạy nhảy khắp nơi chơi đùa cùng những đứa bé sau khi cho chúng bú xong, tôi chẳng có vẻ gì như là một vú nuôi cả, giống một cô gái chưa trưởng thành thì hơn. Ham chơi, ham nhảy múa, ham ăn. Rồi một ngày kia, mọi thứ thay đổi…”

“Sao?”

Solivia hỏi.

……..

“hasikan Carissa! Hãy đến Quang điện, cô đã được chọn để làm hasikan cho con trai của vistra-mahoa!”

……..

“Tôi đã được chọn trong kỳ tuyển hasikan cho Quang điện của vistra-mahoa, một vinh dự tột bậc! Nhưng cái thứ vinh dự đó lại là thứ gián tiếp biến tôi trở thành một tội đồ thiên cổ.”

“….”

“Sau khi được chỉ đích danh để tiến vào Quang điện, tôi được gặp mặt những nhân vật cao cấp trong hội đồng nguyên lão của tộc Ljosalfar, việc một hasikan được tuyển là sự kiện quan trọng cho cả đế tộc Ljosalfar! Năm phút sau, tôi được trao vào tay một đứa bé sơ sinh, vẫn còn cuống rốn, không hề khóc một tiếng nào. Đứng trước hội đồng nguyên lão và Đế Vương Ánh Sáng tân nhiệm, họ ra lệnh cho tôi phải cắt dây rốn cho đứa bé và làm nó khóc!”

“Tôi đã run tay, tôi đã làm hỏng việc, dù dây rốn đã cắt đứt, nhưng nhát dao cắt lại rất ẩu, mũi dao đi quá thấp, cắt đứa bé một nhát lên bụng, vết cắt làm cả hội đồng phải thốt lên….”

……

“Ả đã cắt hoàng tử…”

“Vết cắt chảy máu kìa…”

“Tử hình ả…..”

……

“Tôi rụng rời chân tay, sau đó trở mông đứa bé lại, vỗ liên tục vào mông nó, mong nó hãy khóc, tôi vỗ rất mạnh, tôi muốn nó thật đau, muốn nó khóc thật to, vì chỉ có tiếng khóc của nó mới cứu tôi khỏi bản án tử. Các moklerafa quây quanh tôi, giằng lấy đứa bé và kéo tôi đi, lúc đó tôi hét lên như điên như dại…”

……

“EM BÉ ƠI! KHÓC LÊN ĐI! CƯNG CỦA CHỊ! KHÓC LÊN ĐI! HÃY TRỞ THÀNH MỘT ĐỨA BÉ KHỎE MẠNH! RỒI CHÚNG TA SẼ CÙNG ĐI CHƠI!!!”

……

Carissa nhắm mắt lại, cô nhớ lại cảnh tượng đó, xuyên qua kẽ hở giữa hai hàng lính tráng, cô thấy đứa bé trên tay chiến binh moklerafa đó chợt ưỡn ngực lên trước khi cửa Quang điện đóng lại.

……

“OE….OE….OE OE!!!!!”

“HOÀNG TỬ ĐÃ KHÓC RỒI! HOÀNG TỬ ĐÃ KHÓC RỒI!!!”

……

“Đứa bé đã khóc rất to, rất mãnh liệt, tôi đã được cứu sống bởi nó. Tôi được đưa trở lại vào trong, dẫn lên phòng của vú nuôi mới được sắp xếp. Vừa vào phòng, một moklerafa đã ra lệnh cho tôi…”

……

“Bệ hạ đã ra lệnh rằng cho hoàng tử bú no, sau đó đến gặp người!”

……

“…..Hoàng tử đã bú no sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ! Thằng bé bú rất khỏe!”

Carissa cười sầu thảm. Cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận