• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 15 Hoang đường và khó hiểu

Độ dài 4,274 từ - Lần cập nhật cuối: 06/06/2018 18:10:31

Chương 15

Sự câm lặng vang lên giữa con phố ẩm mốc, Vincent nhìn thẳng vào trong con mắt đang long sòng sọc của Jaykei, anh không thể tin lời nói kẻ thù của anh được. Anh phải chắc chắn thêm lần nữa.

Nắm đầu nó đi Vincent! Tao sẽ cho mày thấy!

ken’fera nói và xuất trận, Vincent bóp đầu Jaykei, Jaykei nắm chặt cổ tay anh khi nó nhận được cơn đau rít lên như mũi khoan xiên vào não.

“ĐỪNG CÓ CHỐNG CỰ!!!”

Vincent dùng giọng hùng hồn của ken’fera mà quát. Anh nhìn vào ký ức của Jaykei. Anh thấy rõ những điều nó từng làm. Tội ác của nó. Những mũi kim khâu, kim tiêm, những lưỡi dao lóc thịt, những nhát búa giã mềm xương. Chúng trút vào cơ thể anh, Vincent Ambrose Osmand, Vincent Ambrose Osmand, VINCENT AMBROSE OSMAND!!!!

Lốc xoáy kí ức bị hút đi bằng quyền năng của ken’fera.

“Vứt thằng nhóc đi! Nó không còn tác dụng nữa!”

“Sao thế thưa thượng nhân?”

“Nó không còn cảm xúc nữa, ngươi có thấy cái cách mà nó nằm đơ ra thế kia không?”

“Nhưng thưa thượng nhân, nó chưa chết…”

“Vật thí nghiệm không có cảm xúc thì không phải vật thí nghiệm tốt, ngươi hãy vứt nó đi, vứt thật xa vào, vứt ra chốn đồng hoang ấy! Để đấy cho nó tự chết! Đừng có giết nó!!”

“Nhưng….Vâng thưa Thượng nhân!”

…..

“Đi! Vứt thằng này đi được rồi đấy!”

“Sao vứt? Nó còn sống mà”

“Thượng nhân bảo vứt! Đừng có làm trái là được! Để tao kéo nó lên xe, thằng này chả còn bao nhiêu cân đâu, còn mỗi da bọc xương, mày với Rowie đi kiếm thêm mấy cái xe khác, xử lí luôn mấy cái xác kia một mẻ! À mà thằng này vứt ở chỗ khác nhé. Để tao dẫn đường.”

“Sao lại thế?”

“Không biết, Thượng nhân bảo!”

…..

“Mày tên gì?”

“Anh Seder! Em là Jaykei!”

“Vừa nãy Thượng nhân bảo mày đi vứt xác mà chúng mày đi đâu thế?”

“Thượng nhân bảo em đi vứt nó ở đồng hoang!”

“Quay ngược trở lại đi! Vứt ở cái hố của con Rết! Trước khi vứt thì đâm vào tim nó một nhát, kết liễu nó!”

“Ơ không! Thượng nhân bảo em…ẶC…KHẶC….UGHHHH…”

“Đi.Vứt.Nó.Xuống.Cái.Hố! CÚT ĐI ĐI! Tao sẽ theo dõi mày đấy!”

…..

“Tao nhớ là mày bảo thằng này vứt chỗ khác cơ mà!”

“Seder bảo tao vứt chỗ này!”

“Mẹ kiếp! Mày chán sống rồi à? Lệnh Thượng nhận mà dám trái à?”

“Thế mày đã bị Seder bóp cổ chưa? Hắn bóp cổ tao đấy, hắn đe dọa tao đấy!”

“Seder á? Thằng đấy bị làm sao thế? Nó làm thế khác gì công khai phản động?”

“Tao không biết! Tao không muốn nói đến thằng đó nữa! Vứt cái xác nhanh còn về ăn cơm, tao đói quá rồi….. Mả mẹ nó chứ, quên mất con dao ở phòng thí nghiệm. Rowie, ném tao mượn con dao, phải giết thằng này trước đã!”

“Suýt quên nhé Jaykei!”

“Ờ, bị phân tâm quá…bị…phân…bị phân….tâm…”

Jaykei đột nhiên cầm con dao đâm vào bắp tay Vincent thay vì đâm vào ngực trái anh.

“Này, trả mày con dao!...Xong, đi thôi!”

“Chờ đã, còn phải làm phép…làm phép…làm phép….”

…..

Những ký ức nhiễm mùi ma thuật bất cứ khi nào Jaykei và bạn nó lắp bắp, ăn nói lỏng lẻo. Vincent phát giác ra sự bất thường ở đây. Có kẻ đã giáng thuật thôi miên lên đầu óc Jaykei khi nó chuẩn bị giết anh, và cuối cùng là khi đồng bọn của nó định nói “làm phép” gì đấy. Thậm chí còn sửa đổi trí nhớ của chúng. Anh đã thấy có sự bất động giữa trí nhớ của Jaykei và những lời nó nói trong lâu đài hoàng gia.

Có ai đó đã giúp mình. Vincent suy nghĩ. Nếu không mình đã bị kết liễu nhanh gọn bằng một nhát dao, thậm chí là bị nuốt chửng bởi con Rết.

“Tốt lắm, mày đã hết tác dụng với tao rồi, chết đi cho rộng chỗ!”

Vincent gồng người lên, sức mạnh của ken’raka ngập trong từng thớ thịt, anh bóp nát đầu kẻ thù. Ngay sau đó, anh xé áo của Jaykei, lau lau tay, sau đó đưa lên mũi ngửi:

“Máu của lợn có khác, hôi rình!”

Khi Vincent bước đi, không để ý tới có một đôi mắt đen láy theo dõi anh từ xa. Kẻ này theo dõi anh cho tới khi anh vào trong nhà trọ. Hắn quay trở lại chỗ mà Jaykei chết, đặt tay lên cổ nó, lầm bầm:

“Mày sẽ cống hiến cho hội lần cuối!”

Phúc chốt, xác của Jaykei đứng thẳng lên, cả người bừng bừng khói đen của ma thuật đen.

…..

“VINCENT!!! VINCENT!!! VINCENT!!!!”

Vincent chạy xuyên qua hành lang nhà trọ, tiếng Carissa gọi tên anh vượt qua tai anh. Anh đã chạy vượt qua chỗ mà cô nàng đang tìm kiếm anh. Bước về phía ngược chiều anh là Marion đang cõng cô con gái cụt chân, ông nhìn thấy Vincent mà chả chào hỏi nói năng gì, ông mặc kệ nó, lúc Carissa ra khỏi phòng, ông tát vào đầu cô một cái:

“Nó thoát rồi! Tìm cái gì nữa, mày cũng chạy ra đi không thành than bây giờ!”

Marion nói xong, xoay trượng làm phép, thổi ra một cỗ gió bang lạnh toát dập tắt ngọn lửa đã đốt xém một nửa hành lang tầng hai nhà trọ nơi hội bọn họ bao trọn.

……

Carissa gặp những người bạn còn lại của cô trước cửa nhà trọ, đang vây quanh Brielle đã hôn mê trong vòng tay cứng cáp của Vincent. Anh đang vuốt má cô thật dịu dàng, câm lặng. Carissa cầm tay Brielle, nhắm mắt làm phép chữa trị Ánh Sáng.

“Con bé bị chấn động não! Chỉ cần nghỉ ngơi là được!” Carissa bảo và ngó về phía căn nhà đang lịm lửa dần. “Lửa ma pháp!”

“Chị Carissa! Chị mau chữa cho ngài Vincent đi.” Anđeli xoắn xuýt đằng sau Vincent.

“Cậu ta thì có gì mà phải chữa…” Carissa ngoa ngoắt.

“Lưng ngài ấy bị phỏng nặng rồi!” Anđeli cuống lên, dậm chân giận dỗi. Lúc đó, Carissa nghi ngờ ngó đầu sang xem lưng Vincent, thấy cả một mảng lưng của Vincent đã cháy đen, nứt toác ra cả một mảng thịt trắng phớ đã bị nướng chín hết cả. Carissa bụm miệng, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn vào vết thương ghê rợn của gã Búp bê. Cậu ta không thấy đau ư cô tự hỏi. Nhìn Vincent bình tĩnh, yêu thương vuốt má Brielle, cô quỳ xuống, bắt đầu chữa chạy cho gã bạn. Vincent không quan tâm tới vết thương, anh quan tâm tới cô em út Hoa Ly Đen hơn. Cô hôn mê chỉ vì đến để đưa đồ ăn tối cho anh, cô còn muốn nói gì đấy với anh. Tỉnh lại mà nói tiếp đi Brielle. Mà thôi, tôi ích kỷ quá rồi.

Vincent đỡ đầu Brielle, đứng lên, làm ngắt quãng phép chữa thương của Brielle. Anh đưa Brielle cho Solivia, nói:

“Khi Brielle tỉnh dậy, nếu cô ấy hỏi tới tôi, nói rằng tôi vẫn ổn!”

Solivia ôm lấy Brielle, hất cằm:

“Đi đi!”

“Chờ đã, vết thương của cậu còn chưa lành!”

Carissa nhao nhao lên.

“Không cần đâu! Thực sự là….KHÔNG…CẦN!!!!”

Cái gọi là sát khí được mô tả rằng là loại khí chất tỏa ra từ người đã giết rất nhiều người. Số lượng người mà ken’raka giết, con quỷ ẩn trong cơ thể Vincent, còn hơn cả nhiều, mà phải gọi là khổng lồ, vô vàn. Nó xuất hiện cùng với cơn giận của Vincent. Anh nhún người nhảy bật đi, bỏ lại mọi người trong trạng thái run sợ vì thứ sát khí rợn người ấy.

Anh tìm đến đỉnh của tòa lâu đài hoàng gia, nơi cao nhất thủ đô Fenrei, anh sẽ phát huy hết sức mạnh của những con quỷ để tìm bằng được đứa đã đột kích anh. Anh sẽ cho phép những con quỷ lộng hành đêm nay.

“LEGIMION! HUY ĐỘNG TOÀN BỘ BỌN VỎ! TRUY LÙNG VÀ BẮT SỐNG BẤT CỨ THỨ GÌ SỞ HỮU MA THUẬT ĐEN CHO TAO!”

Legimion, đứng cạnh những người bạn của Vincent, đột nhiên nó rùng mình ngửa cổ lên cao, hú lên tràng tiếng vang vọng như còi báo động. Cả lũ giật mình, Carissa bít tai mình lại bằng cả hai tay, van xin:

“Ai đó bịt mồm cái thứ đấy lại đi!”

Tiếng vang càng ngày càng lớn, dẫn đến việc Legimion tạo ra âm lượng đủ mạnh, đẩy bay những người xung quanh nó ra. Những tiếng vang này…chính là thứ kêu gọi quân đoàn Marionette huy động lực lượng để hành động theo mệnh lệnh của Vincent.

Những con Vỏ đang nấp. những con Vỏ đang theo dõi tên Tân đại đội trưởng đội cảnh vệ đều nhận được tín hiêu. Những gì bọn Vỏ thấy thì Legimion cũng nhìn thấy. Đám vỏ được phân công theo dõi tên Tên đại đội trưởng đang bị giết, chúng đang dồn hắn vào đường cùng, hắn đang chống trả quyết liệt, nhưng không thể nào đẩy lui được bọn Vỏ. Legimion tự mình ra lệnh cho chúng:

“TIẾN CÔNG TOÀN LỰC, BẮT SỐNG HẮN!”

Tiếng vang Legimion phát ra vẫn tiếp tục vang đi khắp nơi và hiển nhiên nó làm cả tòa thành phải tỉnh giấc trong đêm tối. Không biết vô tình hay cố ý, Legimion đã thành công kéo toàn bộ lực lượng bảo an của tòa thành đến chỗ mình, khiến cho quý ngài tân đại đội trưởng đội cảnh vệ bị cô lập ở một góc thành không có lối thoát, chỉ biết vung kiếm trong vô thức, chiến đấu sống còn với các Marionette của Vincent. Năng lượng ma thuật đen cường hóa trong hắn đã không còn nhiều nữa mà bọn quái vật dị hợm này vẫn tiếp tục tới, bọn chúng không phải Draugr, chúng quá nhanh so với bọn Draugr.

Chuyện gì đến cũng phải đến, hắn đã bị bắt giữ, hai tay hắn đã sái đi vì chém kiếm quá lâu và nhiều, việc còn lại mà hắn có thể làm là trơ mắt ra nhìn bọn quái vật chồm vào người hắn, bẻ gẫy hai chân hắn và hai tay hắn đi để áp giải dễ dàng hơn.

…….

Lẫy lừng.

Trung thành.

Dũng cảm.

Quyết đoán.

Tinh tường.

Đó là những gì mà hội phản đạo có thể nói về Seder, em trai kết nghĩa của Thượng nhân Kalioje. Hắn được Kalioje nhặt nuôi từ nhỏ. Cả gia đình gã vốn làm ăn lương thiện, nông dân bốn thế hệ, chỉ đến đời hắn thì mọi thứ sụp đổ chỉ trong một cái nháy mắt.

Bọn dòng Thánh tới. Những giọt máu chảy thành vũng. Những ký ức như ảo mộng, dài dằng dẵng, tựa một quyển truyện lật mãi không hết. Và nó khiến Seder bị ám ảnh mỗi đêm khi hắn trốn chạy các kỵ sĩ dòng Thánh.

Những giọt máu, cổ mẹ đang chảy máu, quần áo mẹ rách rồi, ôi mẹ ơi.

“Không, phải chạy!”

Những giấc mơ đẫm máu là động lực để Seder sống sót, cũng là thứ khiến Seder chai sạn dần với việc xuống tay đoạt mạng người. Mọi thứ đều có cái giá của nó, hắn giết người như thể giết lợn, giết một cách thỏa thê và coi cái việc dùng mạng người để đạt được mục đích đưa cả giống loài phù thủy lên đến đỉnh cao thế giới là chuyện tất phải làm, tất phải có. Sau khi hội phản đạo đủ lớn đủ mạnh rồi, hắn sẽ cùng với chị Kalioje đưa quân tới Jeventan, lật đổ những kẻ cầm quyền nơi đó, đưa đến tự do cho khắp những người anh chị em có mana trong huyết quản trên thế giới này.

Rồi thì có một vấn đề nảy sinh. Thứ vấn đề gai góc và chó chết nhất, lũ dòng Thánh lại quay trở lại, lần này chúng được tài trợ đầy đủ bởi một dòng họ quý tộc lãnh chúa vùng Greenhill. Thằng con hoang đó, đáng lẽ nó không nên được sinh ra, nó là sai lầm của tạo hóa, nó có tội, tội lỗi của nó là sự tồn tại của nó trên cuộc đời này đã làm lỡ kế hoạch thế kỷ của Seder. Tuy nhiên, đã có một sự vớt vát kịp thời, Seder đã kích động Kalioje, chủ hội Phản đạo, vốn đã có mối hận không đội trời chung với lãnh chúa vùng Greenhill, lúc đó chị ta còn đang dưỡng thương sau một đợt tập kích của phường kỵ sĩ, trong cơn giận dữ Kalioje đã tổ chức cuộc đột kích vào dinh thự nhà Osmand trong đêm tối ngày mùng 4 tháng 3 năm A.C 20 và ngày mùng 1 tháng 3 năm A.C 30. Cả hai cuộc đột kích thành công.

Nhưng có điều hắn không biết, việc làm kích động hận thù của hắn đã làm Kalioje làm một việc quá trớn, quá trớn đến nỗi khiến hắn gần như phát điên.

CHỊ ẤY ĐÃ ĐẶT NGUYỀN LÊN NGƯỜI THẰNG NHÓC CON NĂM NÓ 10 TUỔI.

A.C 20/3/4, TỨC LÀ TẬN 10 NĂM TRƯỚC MÀ HẮN KHÔNG HỀ HAY BIẾT.

SODOMIA! VÒNG XOÁY ĐAU ĐỚN! LỜI NGUYỀN THƯỢNG CỔ CỦA COL’TAEL.

Seder không hề biết Kalioje lại tức giận đến nỗi mù quáng đến như vậy, sử dụng một thứ vô giá như thế chỉ để tra tấn một đứa trẻ. Thật phí phạm, phí phạm hết mức. Mạng người thì không nói làm gì nhưng cái mẩu thịt dị dạng trong lọ nước đó là báu vật vô giá. Nó có thể cho gã sức mạnh không thể nào đong đếm được. Seder cực kì ấm ức nhưng không thể quát tháo gì, vì nếu gã quát tháo, Kalioje sẽ sinh nghi, bởi những lời quát của gã sẽ chỉ nói về giá trị của Sodomia mà thôi. Trong khi theo cái lí của nỗi hận là dùng hết tất cả những gì tàn ác và tởm lợm nhất để trả thù đối phương.

Ức quá hóa rồ. Seder tạm thời rời khỏi hội để tìm kiếm những tài liệu về Sodomia, và nguồn gốc về hình dạng vốn có của nó. Kalioje đã tìm thấy nó dưới dạng một cục thịt, vậy hẳn khi Tankira chết, có kẻ đã lôi được Sodomia ra khỏi người gã. Hắn đi khắp nơi, đọc đủ thứ sách về hắc thuật, nhưng không có chút thu thập nào.

Khốn nạn! Khốn nạn! Mình phải giết nó! Nếu đã không còn cách để lấy lại Sodomia thì hãy cho nó biến mất cùng thằng nhóc luôn đi, còn hơn là để lại cái mầm họa đang lớn dần này. Phải làm nhanh vào, chiến dịch xâm lược trong bóng tối lần này không thể thất bại được.

Chạy vun vút qua những con phố, hắn sắp trở về cái hầm bí mật để đi vào lâu đài hoàng tộc thì bất ngờ một toán sinh vật da xám đầy những vết nứt phát sáng màu xanh chặn đường hắn. Chúng gầm rú đồng thanh, đồng thanh một cách bất thường.

“MÀY ĐÂY RỒI CON LỢN!!!” Tiếng gằn họng khoái trá đâu đấy phía sau gã phù thủy vút lên.

Seder lạnh tóc gáy, quay người lại vả tay chém một lưỡi liềm ma thuật màu tím hệ Chân Không. Không may cho Seder, hắn đang đụng độ với một con quái vật đang lên cơn điên là Vincent. Kẻ vì cơn hận thù mất nhà, cơn giận dữ tri kỷ mà có thể bất chấp thương tích để vồ được con mồi của mình. Lưỡi liềm chân không đập vào cái mặt ken’raka của Vincent, cào một vết rạch hai bên má anh, làm cái mồm của anh nay đã ngoác lại còn ngoác hơn.

Bàn tay của Vincent đã gần kề cổ của Seder, hắn sợ hãi, vận chuyển hết mana để tạo ra một đòn đẩy trọng lực tức thời, đẩy bọn quái vật và cả Vincent lùi về sau, đập người vào tường, Vincent tụt người xuống đất, trông như đã bất tỉnh.

Seder thở hổn hển, phép trường trọng lực tức thời đã hao tổn của hắn hơn một nửa số mana của mình. Hắn giơ tay lên, một phép cuối cùng này thôi, hắn sẽ giết chết thằng chó con nhà Osmand này, cái gai thối tha hắn ghét.

“Rất tiếc, Sodomia, nhưng mày phải đi cùng thằng nhóc! ĐẠI HỎA CÂ…”

Chưa niệm hết phép, một con vật lạ đã bịt mồm hắn lại, một con vật khác khóa tay hắn.

“À à…hà hà….! Thật tiện lợi làm sao…” Vincent đứng dậy như xác chết được hồi sinh, anh cười khô không khốc rồi bẻ cổ, xoay vai. Sau đó dùng ken’raka bóp cổ Seder xách hắn lên, vết chém ban nãy cũng đã liền lại. “Thật buồn cười làm sao cái mồm của bọn bay lại là điểm yếu của bọn bay, niệm phép cần thời gian, hiển nhiên là chỉ cần bịt mồm chúng bay lại là chúng bay hết vị nhỉ!”

Mặt Vincent nhăn nhúm lại rồi dãn ra, những cái lỗ côn trùng của ken’surek hiển lộ, sau đó là gương mặt tra tấn của ken’fera, sau đó là khuôn nhan xinh đẹp của ken’sadova. Seder trong cơn ngạt thở vẫn phải run lên vì sự hào hứng, Sodomia đã cho thằng nhóc quyền năng tuyệt vời, quyền điều khiển những con quỷ thượng cổ.

“Mày đang sung sướng à?” Vincent bóp cổ Seder chặt hơn. “Mày đã làm tổn thương một người bạn của tao đấy! Cho tao biết lí do có được không? Vì tao giết bạn mày hay làm sao?”

Con vật đang che mồm Seder lủi đi mất, Vincent hạ người hắn xuống, Seder định giơ tay lên để vuốt ve mặt ken’fera nhưng con vật đang trói tay hắn, một con cua màu rêu tối 10 chân 4 càng siết chặt các chi của nó hơn làm Seder nhăn mặt lại như quả táo tàu.

“Đừng cố làm gì, hãy ngoan ngoãn đi khi tao còn đủ nhân từ để không làm mày rách thêm một mảnh thịt nào trên người!”

Vincent ngồi xuống, những sợi chỉ khâu liền lại trên hai mắt và mồm.

“Hai câu hỏi ban nãy là một trong số ít những gì mà tao muốn hỏi mày! Seder ạ, tao biết mày! Mày ở trong ký ức của những thằng phù thủy tao đã giết lúc trước.”

“Vincent Ambrose Osmand! Thật tuyệt vời! Từ một cái xác vô hồn, không, lúc đó mày vẫn còn sống, mày đã vực dậy để trở thành một sinh vật, một chiến binh hoàn hảo.”

Vincent không thèm để ý đến lời ca tụng của Seder, anh vả vào mồm hắn một cái thật nhẹ. Seder bật máu mồm nhưng không rơi ra cái răng nào, chứng tỏ Vincent đã nhẹ tay hết mức có thể. Anh nói:

“Ăn nói cho cẩn thận!”

Seder gật đầu liên tục:

“Đừng giết ta, ta sẽ trả lời những gì cậu muốn biết, nhưng đừng giết ta…”

“Thế thì trả lời cho cẩn thận!...Hm, bây giờ tao sẽ đưa mày về nhà tao! Có lẽ lúc đi săn mày, tao hơi nóng một chút, bạn tao chỉ bị hôn mê thôi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, tao nghe nói thế. Nhưng nếu khi cô ấy dậy mà có bệnh tật gì nghiêm trọng, mạng mày lúc đó khó nói lắm!”

Vincent xách Seder ngang hông, con vật ban nãy bịt miệng hắn quay trở lại làm nhiệm vụ của nó. Khi Seder cùng với Vincent di chuyển trên những mái nhà, hắn lại một lần nữa kinh ngạc bởi những con quái vật màu xanh xám ban nãy, chúng đông vô cùng tận, vài con trong số chúng cõng trên lưng vài người mà Seder nhận ra, toàn là tay trong của hắn trong thủ đô Fenrei. Đột nhiên, đám quái vật cõng người chuyển hướng chạy ra ngoài thành. Seder tự hỏi chúng chở những người kia đi đâu thế.

Về nhà trọ, Vincent vứt Seder vào một căn phòng khác, may chủ nhà trọ đã nhận đủ số tiền đền bù để chấp nhận anh và đồng bọn ở trọ thêm một thời gian nữa. Sờ tường mò đường và định vị âm thanh, Vincent nghe ngóng tình hình, bắt gặp mọi người đang ngồi cả trong một phòng ở cuối hành lang, Vincent đá cửa, mọi người đồng thanh “xuỵt” một cái, Carissa rít lên:

“Tiên sư nhà cậu, con bé đang ngủ!”

Vincent tự biết mình có lỗi, anh cúi đầu thở hắt ra, coi như nhận lỗi. Anh để gã phù thủy ở góc phòng, sau đó đóng cửa lại thật nhẹ.

“Ai thế?” Carissa hỏi.

“Thằng phóng hỏa đấy!” Vincent hất cằm.

“Không giết nó còn để đấy làm gì?” Solivia hỏi.

“Trông nó có vẻ quan trọng, giữ lại để hỏi.” Vincent đáp, anh quay mặt về góc kín, triệu hồi ken’surek, búng tay, con côn trùng bịt miệng gã phù thủy quay về bên anh, nó chui vào miệng anh, nhà của nó.

“Có nên gọi cô nàng Đại kỵ úy không?” Carissa hỏi.

“Không, đây là chuyện giữa tôi và nó!” Vincent nói nó ở đây là chỉ gã phù thủy. “Legimion, kéo nó lại đây!”

Legimion kéo gã phù thủy lại, đặt cái bộp xuống trước mặt mọi người. Carissa cau mày liếc sang Brielle đang ngủ.

“Được rồi, thằng này tên Seder, nó là thành phần tay to mặt lớn trong đám phản đạo. Câu hỏi đầu tiên, tại sao mày lại muốn giết tao?” Vincent mở đầu cuộc hội thoại.

“Ta nghĩ là cậu cũng biết còn gì!” Gã phù thủy đáp.

“Seder lừng lẫy đây ư? Bọn phản đạo vẫn tuyên truyền mấy thứ gọi là đức tính tuyệt vời về mày đấy! Lâu không gặp, mày vẫn còn trẻ trung quá nhỉ!” Marion hơi kinh ngạc rồi lại cười đểu.

“Ông biết thằng này à?” Vincent hỏi.

“Lâu lắm rồi, lúc đấy tao vừa rời khỏi Jeventan để làm thám hiểm gia lang thang, thằng này với một đám đệ của nó bao vây tao để chiêu lãm tao vào hội nó!” Marion vẫn giữ nụ cười đểu cáng trên mặt ông. “Tại sao mày lại tấn công nhà trọ bọn tao?”

Seder liếm môi, chăm chăm vào Vincent, hắn đáp:

“Tại vì ta muốn nó chết, hiển nhiên phải không?”

Legimion lẫn Anđeli mặt trở nên lạnh tanh, Legimion xông lên trong chớp mắt bóp cổ Seder, Anđeli dồn mana vào tay tạo thành nắm đấm cường hóa, hướng vào bụng Seder.

“HAI ĐỨA CHÚNG MÀY DỪNG NGAY!!”

Vincent quát lên trước khi Seder chết bởi Legimion nhanh hơn là cú đấm mana yếu ớt của Anđeli, nó theo học Carissa chưa được bao lâu.

Legimion buông tay về chỗ cũ, Anđeli cũng hậm hực thu hồi nắm đấm lẫn mana. Cậu nhổ nước bọt vào mặt Seder, rít lên:

“Tôi sẽ tự tay giết ông nếu ông dám làm hại ngài Vincent một lần nữa!”

Seder cười khinh bỉ:

“Nhóc con có gan lắm đấy!”

Vincent lại hỏi:

“Mày không phải là thằng phản đạo đầu tiên muốn tao chết đâu, nhưng lý do là tại sao? Mày đã cố gắng thủ tiêu tao lúc ở rừng Vrankal, mày bảo thằng cấp dưới Jaykei của mày chuyển chỗ đổ xác tao, tao đã nghĩ có lẽ tao ở trong mắt chúng mày đúng là cái gai nhọn lắm dù đã chết rồi mà vẫn còn gây ngứa thị giác nên phải phi tang ngay cho đỡ nhức mắt. Nhưng không, còn hơn thế nữa, nó liên quan đến thân thế của tao nữa, thân thế của tao cũng liên quan đến lí do tại sao Kalioje lại buông tha tao khi đã bắt được tao. Tại sao chúng mày lại muốn giết tao?”

Tự nhiên Vincent thấy đau đầu váng óc.

Sự thật

Sự thật

Sự thật

SỰ THẬT, VINCENT Ạ! CHA MÀY QUẢ LÀ THẰNG TRÁO TRỞ.

Sau khi hỏi, Vincent hoàn toàn câm lặng, anh rơi vào trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Mồi hôi anh rơi xuống, đó cũng là lúc những gì anh định vị được bằng âm thanh bị biến đổi, chúng mờ đi và thay thế bằng những hình ảnh chập chờn, lóa mắt mắt như nhìn qua ống nhòm vào ban sáng.

Castor Ambrose Osmand bế đứa con của mình chạy đi ngay trong đêm tối. Hình ảnh người đàn ông hớt hải bế con mình chạy trốn khỏi lũ phù thủy khát máu hẳn là buồn thảm và bi tráng lắm nhỉ.

MÀY NHẦM RỒI VINCENT! HỜ HỜ HỜ….

CHA MÀY LÀ MỘT THẰNG LỬA ĐẢO, MỘT THẰNG NHAM HIỂM!

MÀY THỰC SỰ LÀ AI THẾ HẢ BÚP BÊ?

Những tiếng chuông vang đến từ xa, Vincent thấy mình được cha lôi ra khỏi một nơi tăm tối và ẩm ướt, qua một cái khe hở hình bầu dục nhỏ.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận