• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 12 Sự sắp xếp (P2)

Độ dài 3,043 từ - Lần cập nhật cuối: 12/05/2018 19:16:32

Chương 12

TAO Ở TRƯỚC MẶT MÀY ĐẤY THÔI!

NHÌN CHO KĨ ĐI!

Victoria nheo mắt rồi lại trố ra, trông khắp nơi cũng chẳng thấy ai ngoài chính bản thân cô, đồ đạc dụng cụ trong nhà, được soi lờ mờ bởi trăng.

MÀY THẬT THIỂN CẬN!

NHÌN NGANG KHÔNG THẤY THÌ LIẾC DỌC LÀ RA THÔI!

Vincent thò mặt xuống từ trên trần nhà trong hình dạng của ken’surek, khuôn mặt lỗ chỗ những lỗ thịt lở loét, trồi ra từ trong đó là những con đỉa đen ngòm. Victoria hét thảm chỉ trong giây lát thấy chúng, những con đỉa, cô túm ngay chăn che mặt lẫn người, quái vật mãnh thú cô không sợ, chỉ sợ mấy con côn trùng bẩn thỉu nhơn nhớt hôi hám.

Che được hai giây, “con quái vật” đã giằng lấy cái chăn, áp sát mặt nó vào cô, cảm giác nhơn nhớt buồn buồn của những con đỉa ngọ nguậy trên da mặt làm Victoria sởn da gà muốn nôn. Cộng thêm cả tiếng rên rừ rừ của nó nữa. Con quái vật ghê tởm. Tao sẽ giết mày nếu tao có kiếm của tao.

“Định cầm kiếm giết tao à bé con? Kiếm của mày ở cách tay trái của mày có 10cm thôi đấy! Mày có thể túm lấy nó…”

Vincent chưa nói hết câu, tiếng gió xé bởi lưỡi kiếm rít thổi ngay tay phải anh.

“KENG!!”

Chỉ với một cú vả sang ngang, bằng sức mạnh của ken’raka, lưỡi kiếm của Victoria đã gãy.

“Còn non lắm!”

Và anh vả vào mặt Victoria như vả một con chó hư làm cô ả bay mất 4 cái răng. Anh vả tổng cộng 3 phát, xương hàm cô ả đã gần rã ra khỏi khớp. Mặt Victoria rướm máu, Vincent thì chưa thấy đã tay.

“Cảm giác không thể nói được thế nào?”

Một giọt nước mắt rơi xuống từ trên khuôn mặt của cô ả Đại kỵ úy. Sự tỉnh táo của Vincent về với anh, anh búng tay, nến trong phòng nổi lửa. Ở giữa căn phòng xuất hiện 5 người, một lão già râu xanh, một ả Ljosalfar, một thiếu niên trẻ đẹp, một cô gái tóc đỏ cao gầy và một thiếu nữ xinh xắn tóc nâu, họ nhìn Victoria với sự nghi kỵ, thương hại là nhiều, lạnh lùng thì chỉ có cô gái tóc đỏ.

Ả Ljosalfar rờ tay vào má cô.

“Ngồi im! Tôi chữa cho cô!”

Phép chữa thương trung cấp quá hiệu quả so với chấn thương nhỏ nhoi thế này, chỉ trong vòng 2 giây, số răng đã bị vả gẫy và xương hàm đã liền khớp. Trong hai giây ấy, Victoria chuẩn bị cho một màn phản công nhanh nhất mà cô có thể nghĩ ra. Cô liếc về phía cái bình hoa và nghĩ ra một chuỗi động tác để khống chế con tin, cô chọn chàng thiếu niên trẻ trung đứng sau lưng ả Ljosalfar.

“Từ từ Carissa, bỏ tay xuống! Anđeli, cầm cái bình hoa đập vào đầu nó.”

Anđeli chẳng nề hà, cậu chàng cầm bình hòa đập thẳng vào đầu Victoria, trên mặt còn có nét cười ngoan ngoãn của một kẻ phục tùng. Victoria choáng váng, ả ôm đầu trông thật đau đớn nhưng lại chẳng hét lên tiếng nào. Carissa hất tay:

“Đủ rồi! Nó đã biết mùi rồi.”

Anđeli nhẹ nhàng đi ra sau mọi người, đứng san sát Vincent.

“Cô bé à! Xin lỗi, thằng bạn chị nó hơi bị bệnh một chút, nhưng nó tốt lắm, cơ mà nó chỉ tốt khi em đừng có động chạm gì tới nó và bọn chị thôi!”

Victoria lườm tất cả mọi người như lườm lũ phản đạo bất dung thứ. Cô nhổ một bãi nước bọt máu, sau đó quệt mồm nói:

“Chúng mày muốn gì?”

Solivia nói:

“Sự trợ giúp! Bọn tao đang tìm hiểu tại sao bọn phù thủy hoang ấy lại có mặt ở đây! Có muốn giúp không?”

Sự thẳng thắn của Solivia chưa bao giờ làm mọi người khó chịu, kể cả Victoria, người vừa bị Vincent đánh đập dã man. Cô hiểu họ đang chơi trò vừa đấm vừa xoa. Victoria hỏi:

“Ai trong số các người là lính dòng Thánh?”

“Chả có ai!” Solivia bảo. “Nhưng thằng bạn tao đây thì còn ghê hơn cả lính dòng Thánh!”

Victoria không liếc Vincent lấy một cái nào.

“Hắn có gì mà bảo là ghê hơn lính dòng Thánh? Những con quỷ mà hắn hóa thành có gì để so sánh với bọn tao?”

“Những con quỷ mà tao hóa thành là dùng để săn bọn lợn phù thủy, tao có thể đánh hơi được chúng nó! Cũng như bọn mày thôi, nhưng dễ dàng hơn nhiều.”

Vincent giải thích một cách nhả nhớt. Victoria nhăn mi tâm thật sâu:

“Nếu muốn thế, tại sao chúng mày không nói ngay từ đầu?”

“À, cái đấy thì phải nói đến việc một con quỷ ở trong tao biết là mày cảm giác được nó! Nó muốn bắt mày về vì cho rằng mày giỏi hơn bọn khác, và tính tao thì cũng không thích phường chúng mày lắm!”

“Nhưng nếu mày đã giỏi hơn lính dòng Thánh bọn tao rồi thì cần gì phải bắt tao nữa?”

“Tao không muốn động tay động chân nhiều bởi những thứ tao không hiểu rõ! Tao là dân không chuyên. Với cả, khoảng cách mà tao có thể phát hiện được bọn lợn ấy rất ngắn dù tao nhạy với chúng nhưng khoảng cách ngắn, của bọn mày xa hơn nhiều!”

Sự thật là Vincent còn không biết rõ tại sao ken’raka lại có thể phát giác ra lũ phản đạo đang ở gần chỗ họ đi dạo. Anh cần tìm hiểu thêm. “Nhưng trong tất cả thì tao chỉ cần mày thôi!”

Vincent lầm bầm.

“Cho mày nghỉ đêm nay, mai chúng ta bắt đầu! Anđeli!”

Vincent quen mồm gọi Anđeli dìu anh đi, nhưng Brielle đã cắp lấy tay anh trước, áp má cô vào bắp tay anh. Anđeli cũng không chịu thua, nó cắp lấy tay còn lại của anh. Marion cũng đi ngay, con gái ông cần ông chăm sóc, nó không thể làm được mọi việc nếu không có ông. Carissa cũng tiếp bước sau đó, nói rằng mình buồn ngủ. Solivia ở lại.

“Canh chừng tao à?”

“Phải có ai đó ở lại, tao tình nguyện.”

“Thằng bạn khâu mắt khâu mồm của mày là cái gì thế? Con người? Hay ma quỷ?”

“Nó nằm giữa ranh giới của hai thứ đó! Mày cần thì nó là người, mày cần thì nó làm quỷ!”

“Tao đoán là việc nó săn bọn phù thủy có lí do đấy, những sợi chỉ khâu trên mặt nó đâu phải tự nhiên mà có nhỉ? Nó tự khâu thì tao thấy không phải, phải có người khác khâu cho nó, nó tên là gì thế?”

“Vincent, nhưng bọn tao hay gọi nó là Dolly! Bọn phản đạo rừng Vrankal, chúng nó bắt Vincent đi, bắt nó làm vật thí nghiệm, sau đó vứt nó đi!”

“Thế nó biến hóa được cũng là do…”

“Tao không biết, hỏi nó ấy!”

……

Chuyển đi chuyển lại, chuyển đi chuyển lại giữa các dạng quỷ, Vincent thấy mình như đứa trẻ con đang khám phá món đồ chơi mới của nó vậy, dù đã chơi rất nhiều lần, nhưng không lần nào như lần nào, cứ mỗi lần là một cảm giác mới mẻ. Anh ngả người xuống giường, đắp chăn, cuộn người lại như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đúng là anh bị bỏ rơi thật, cả nhà anh chết, còn mỗi anh một mình. Cái sự bỏ rơi này, anh không biết phải diễn tả thế nào cả, giống như việc cả nhà đi chơi bỏ mỗi mình anh ở nhà vậy. Biết là từ giờ trở đi mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng mình sẽ chẳng còn ai che chở cho nữa, mọi việc mình làm bây giờ sẽ tính lên đầu mình.

Chợt dấu ấn Sodomia bên sườn anh rát bỏng. Sau lưng anh, ảo ảnh của một gã đàn ông ôm chặt lấy.

MÀY ĐÂY RỒI!

Vincent giật mình, mắt mở to ra, tròng mắt anh lồi khỏi hốc mắt. Đây là mơ. Ở thế nằm quay người về phía ngoài phòng, anh thấy ken’fera, ken’raka, ken’sadova và ken’surek đang đứng mỗi đứa một chỗ, một kiểu. Ken’surek đang bò trên tường, đầu ngửa ra nhìn anh, ken’raka đang ngồi ôm đầu gối trên ghế, liếm mép liên tục, ken’sadova đang nắm tay nhân dạng đàn ông của ả, đút tay hắn vào quần ả, bàn tay hắn liên tục chuyển động trong quần ken’sadova, còn ken’fera, nó đứng dậy và cầm đôi mắt của anh lên:

“Ngắm nhìn thế giới của bọn tao trong cơ thể mày nhé?”

Tông giọng nhịp nhàng của ken’fera luồn lách trong đầu Vincent như nước lạnh chảy vào trong cổ họng. Mát lạnh và có gì đó rất thoải mái. Xung quanh Vincent bắt đầu xoắn xít lại vào nhau theo nghĩa đen, những nhân dạng trong tầm mắt anh xoay theo vòng xoắn ốc, biến thành những bóng ma với hai hốc mắt trống rỗng, cái mồm há tròn ra, da dẻ hiện rõ cả thứ mạch máu màu xanh rêu lạ lùng và ám ảnh.

ĐI THĂM QUAN NÀO, THĂM QUAN NÀO! ĐI THĂM QUAN CÙNG BÉ NÀO!

Vincent nghe thấy giọng hồi bé của mình, anh thấy mình hồi còn bé đang chạy theo chiều xoay của của vòng xoắn ốc. Trong tay anh tung tăng một cái chuông đồng, từng bước chạy làm chiếc chuông rung lên theo nhịp điệu đều, hai tiếng cách 1 giây rất đều đặn. Khi tiếng chuông thứ 12 giáng vào màng nhĩ anh, tất cả kết thúc. Bóng tối ập vào mắt anh, làm mắt xót không tả nổi, anh muốn chớp mắt, nhưng nhớ ra mắt mình đã lòi ra khỏi tròng rồi còn đâu. Anh còn bắt đầu thấy khó thở, mũi anh tựa bị bóp nghẹt, tình trạng này kéo dài trong 5 giây thì hết, mắt anh bị bao trùm trong những luồng sáng chói lòa.

“Đi nào Vincent!”

Việc đầu tiên anh làm là chớp mắt, chưa cả nhận ra mình vừa nhìn thấy cái gì. Cơ thể anh thoáng mát như đứng ở cửa biển, đầu ngón tay anh hình như đang chạm vào mây vậy, có mà như không có gì cả. Vincent chớp mắt lần nữa, anh thấy một nhóm năm người đứng hướng mặt về phía anh, họ đều có sắc thái khác nhau.

Đầu tiên, anh mừng vì họ là con người, chứ không phải yêu ma quỷ quái gì. Rồi anh lại hỏi, họ là ai?

“Không nhận ra bọn tao à Vincent?”

Người nắm tay anh, cho anh cảm xúc nắm được tầng mây đáp lại câu hỏi danh tính của anh. Vincent lúc đầu không hiểu gì, định lắc đầu thì thấy cô gái đứng phía bên tay phải anh đang vẫy tay với anh, sao cô ta trông giống…

ÔI MẸ KIẾP!

“Chào mừng đến với thế giới của bọn tao…trong cơ thể của mày! Có lẽ chúng ta cần giới thiệu lại nhỉ? Tao là Andafera, hay còn được bọn Ljosalfar gọi là ken’fera đó. Thằng trọc đầu đang cười tươi rói kia là Esmelrakka, hai đứa đằng kia là hai anh em sinh đôi nhà Vesadova, còn cái thằng cầm quyển sách đằng đó Dekmesureka!”

Vincent nuốt nước bọt. Andafera nhận ra anh đang thấy bị bối rối, nó nói:

“Nào, ngồi xuống, bọn tao sẽ không làm hại mày đâu! Ít nhất là bây giờ.”

Vincent ngồi ngay xuống mà chẳng cần biết đây có phải bẫy hay không, vì có điều gì đó mách bảo cho anh rằng đây không phải bẫy, những con quỷ, những con người này sẽ không gài bẫy anh. Những người này ngồi đối mặt với anh tiếp đó.

“Tao biết mày đang cảm thấy khó tin, và bọn tao cũng không cần mày phải tin, vì những gì bọn tao nói sẽ có thể là thật, có thể là không, tất cả dựa vào mày mà thôi Vincent.”

Andafera nói.

“Bọn tao là những linh hồn đầu tiên xuất hiện ở vùng Ngưỡng, những kẻ đầu tiên phạm tội đi ngược lại với luân lý vạn vật, và bị chính tay đấng Thánh tước đi sự sống và đày xuống vùng Ngưỡng.”

“Cảm giác lúc đó không vui chút nào nhưng vẫn phải chịu trận, để ông ta rút linh hồn của mình ném xuống cái hố âm u đó!” Vasadova nữ nói. “Anh trai chị cũng bị, nhưng mỗi người ở một nơi khác nhau, không thể nào tìm được nhau.”

Vasadova nữ vừa nói xong, chợt thốt lên và bịt miệng lại, ra vẻ thất lễ:

“Chết, chị mất lịch sự quá, chị là ken’sadova đây, ở đây thì cứ gọi chị là Min, anh trai chị là Mon, anh em chị là anh em sinh đôi khác trứng!”

Mon chìa tay ra bắt lấy tay Vincent, mỉm cười hiền hòa và lành tính, không nói lấy một lời. Sau, Mon chỉ vào cổ họng mình, rồi ra dấu vẫy tay với Vincent, gã búp bê hiểu ra ngay Mon không thể nói được.

“Mon bị câm, nhưng anh ấy vẫn thật tuyệt vời!”

Min cọ má vào bờ vai trông có vẻ săn chắc của Mon.

“Các người đã mắc tội gì?” Vincent hỏi.

“Tao là tội nói dối.” Andefera nói.

“Tao là tội kích động bạo lực.” Esmelrakka nói tiếp.

“Hai anh em chị là loạn luân và dâm dục.” Cặp sinh đôi Vesadova tiếp lời.

“Tao là khoe khoang và kiêu căng.” Dekmesureka kết thúc.

Bốn tội ác đầu tiên trên mặt đất được chính đấng Thánh phát hiện. Nghe rất tai to mặt lớn, và năm người mắc bốn tội lỗi ấy cũng đã trở thành năm nhân vật tai to mặt lớn. Họ được những kẻ còn sống gọi là Năm Tội Đồ Dấu Yêu. Xác của họ được bảo quản bởi thứ bột phép thần kỳ ở những nơi bí mật khác nhau không rõ lí do vì sao. Đấng Thánh cho họ một đường về trần thế nhưng không nói rõ vì sao lại tách xác của họ ra xa nhau và cất giữ một cách bí mật.

Người ta truyền tai nhau một truyền thuyết rằng nếu có người khám phá được ngôi mộ của năm cái xác, Năm Tội Đồ Yêu Dấu sẽ cho người đó tài năng và tri thức của họ khi còn sống. Thứ vớ vẩn đó đã tạo nên một làn song thám hiểm của những kẻ có máu liều cao, chúng từ bỏ gia đình, từ bỏ cả tình thân, từ bỏ tiền bạc để dấn thân đi tìm thứ chỉ có trong truyền thuyết.

“Chúng có thật đấy! Và bọn tao biết chúng ở đâu!”

Đó là lời duy nhất mà Andefera nói về tung tích của những ngôi mộ của năm người. “Còn về việc chúng ở đâu thì tao chưa thể nói cho mày biết được, chưa đến lúc! Khi bọn tao nhờ mày tìm chúng, bọn tao sẽ báo. Đó là việc cuối cùng mà bọn tao có thể nhờ mày làm, bọn tao muốn siêu thoát.”

Vincent không hiểu lắm, anh hỏi lại Andefera là tại sao lại muốn siêu thoát, không muốn trở về trần thế trực tiếp ngay.

“Bọn tao đã mục ruỗng rồi, Andefera đã không còn là Andefera, Esmelrakka đã không còn là Esmelrakka, Vesadova đã không còn là Vesadova, và Dekmesureka cũng không phải là Dekmesureka nữa. Bọn tao đã bị hủ hóa bởi Col’tael, ả tìm được bọn tao, ả xóa đi những mặt tốt của bọn tao, và ép xung những gì thối nát trong bọn tao lên, từ đó, mày có thể hiểu được bọn tao đã trở thành thứ gì mà.”

Ken’raka, ken’fera, ken’sadova và ken’surek. Bốn con quỷ hung tàn, đáng tởm.

“Vậy Tankira là ai?” Vincent hỏi.

“Hắn chả là ai cả, một thằng sát nhân đi dưới trướng Col’tael sau khi ả đồ sát một thành phố con người thôi, hắn là người dập đầu van xin hãy cho hắn đi theo phục vụ ả. Nhưng cũng phải nói là hắn rất giỏi đấy chứ, một mình hắn, một thân một mình đấy, chỉ với một cây chùy gỗ, hắn đã giết hết người của một khu thương mại, tốn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ là xong!” Esmelrakka nói. “Thời gian trôi qua, khi hắn đã có đủ niềm tin của Col’tael, và Col’tael cũng muốn tạo ra một con rối giết người vô địch, ả trao cho hắn Sodomia, thứ giam nhốt bọn tao.”

Chợt có tiếng âm u rợn tóc gáy như tiếng linh hồn người chết khóc, Andafera thở dài:

“Sắp hết thời gian rồi, chúng đến rồi!”

“Ai đến?”

“Sự mục ruỗng của bọn tao!”

Năm người Andafera đứng lên. “Cảm ơn vì đã nói chuyện với bọn tao, thời gian này bọn tao sẽ im lặng. Nhưng những cánh cửa thì không đâu! Và có bao giờ mày thắc mắc về việc tại sao bọn phản đạo lại vứt mày đi sau khi vất vả chỉ để có được mày không?”

Một hồi chuông đập vào bán não phải của Vincent làm nó rung chuyển. Tại sao chúng lại vứt bỏ anh đi? Chúng đã giết cả nhà anh chỉ để có được anh cơ mà? Anh đã nghe thấy chúng nói thế.

Và còn chuyện nữa, những cánh cửa!

“Thế còn những cánh cửa thì sao?”

Vincent gọi Andafera.

“Khi những cánh cửa xuất hiện, cũng là lúc bọn tao đang cố giúp mày và cả bản thân bọn tao đấy!”

Câu kết của Andefera kết thúc giấc mơ của Vincent cũng như mở màn cho một nhiệm vụ mới của Vincent.

P/s: Một tuần bận rộn, thuốc hơi bị ngắn.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận