• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 11 Sự sắp xếp (P1)

Độ dài 4,047 từ - Lần cập nhật cuối: 15/05/2018 10:38:21

Chương 11

Chàng mơ, đây hẳn là một giấc mơ do chàng đã quá say đắm người đàn ông đó.

Chỉ là mơ thôi nhỉ? Mình còn chưa sẵn sàng.

Mình yêu anh! Nhưng anh nào yêu mình, thế này là mơ rồi! Anh ấy sẽ chẳng động vào mình đâu, một thằng nhóc còn chưa ráo màu đầu.

Vincent đổ người xuống, chùm cả cơ thể sần sùi sẹo của anh lên thân hình ngọt ngào của Anđeli.

Mọi chuyện đã biến đổi theo chiều hướng không thể nào biết trước được với chàng Anđeli xinh xắn.

……

“MẸ KIẾP!”

Đó là tất những gì mà mọi người nghe và thấy Vincent làm khi tới nơi. Quanh quất chỉ có mình anh ở đó, tức giận, hối tiếc, đá chân vào không khí, cả người vung vẩy như đứa trẻ bị mất đồ chơi. “MẸ KIẾP CHÚNG MÀY!! SAO CHÚNG MÀY LẠI CHẾT NHANH THẾ? ĐƠN GIẢN THẾ LÀ SAO??” Anh chửi, chửi rất to, chửi cho đã miệng. Những người được anh cứu sợ rúm ró vào vị tiếng chửi bạo lực và khô khốc của anh.

“CON MẸ CHÚNG MÀY NỮA! MỚI ĐẬP ĐẦU XUỐNG ĐẤT ĐÃ CHẾT, MỚI ĐẬP ĐẦU VÀO ĐÁ ĐÃ CHẾT!! MẸ KIẾP MÀY NỮA CÁI CỤC ĐÁ BỎ MẸ NÀY!”

Tâm lý hỗn loạn của Vincent biến đổi anh giữa các thể quỷ dữ, từ ken’raka cho tới ken’surek.

“Rugrggggg…!!! Reggghhh!!!”

Vincent gầm gừ trong miệng, chân đá liên tục vào cục đá lồi ra dưới đất, nó lồi lên như cục mụn mủ, chính nó là nguyên nhân mà thằng phản đạo Mũi Khoằm đã chết. Trong phút chốc, từ ken’surek lại trở về thành ken’raka, anh sút vỡ cả một khoảng đất, bụi đất bay mù mịt, gân guốc hiện đầy trên gương mặt nhẵn thín dị hợm của anh.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào Vincent! Bình tĩnh, không phải lỗi của mày, không phải lỗi của mày, mày sao mà biết được cục đá lại ở đó…bình tĩnh, bình tĩnh, hạ hỏa, hạ hỏa.”

Vincent ôm mặt, những sợi chỉ khâu mọc lên mắt và môi.

“Bọn này là ai thế Dolly?”

Solivia đá ngửa xác thằng Mũi Khoằm lên, hỏi rồi lại tự trả lời chính mình. “Quân phản đạo! Lỡ tay giết nó à?”

Vincent chống tay hai bên hông, thở dài gật đầu:

“Ờ!”

“Chẳng thể trách được, địa hình sao mà biết được 100% để mà tránh, nhất là mấy thứ đất đá dưới nền!”

Solivia lại nhìn sang những người đang co ro vì nỗi sợ trong góc tối, cô nói:

“Đi đi! Không còn gì ở đây để xem nữa đâu!”

Vincent khịt mũi:

“Chắc mọi người cũng tới đây hết rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã phá hỏng không khí chơi bời tối nay!”

Vincent lại bẻ cổ, anh gọi:

“Anđeli! Dắt tao!”

Anđeli nhanh nhẹn tới bên Vincent, kéo tay anh đi. “Ngài không sao chứ thưa ngài Vincent?” cậu hỏi. Vincent không trả lời, cậu biết thế là không rồi. Vì ngài ấy lỡ giết chết nguồn tin tiềm năng về bọn phản đạo. Bao trùm Vincent giờ là bóng tối, cảm xúc của anh là gam màu tối, những gì anh nhìn thấy cũng chỉ là một màu tối. Brielle chẳng nỡ để anh phải chịu đựng sự tiêu cực ấy một mình, cô áp hai bàn tay mình lên hai bên má anh.

“Khá hơn chưa hả Dolly?”

Vincent hơi bất ngờ vì hành động lẫn giọng nói của Brielle. Anh gật gật đầu:

“Tôi chưa đến mức suy sụp vì cái chết của những con lợn này! Chẳng qua tiếc vì chưa tra được cái gì từ chúng nó thôi! Lợn còn nhiều, tội gì phải giận thịt chém thớt mà làm mẻ dao ra.”

Vincent nói một cách hoa mỹ mà thô tục. Anh ví những tên phản đạo như những con lợn bẩn thỉu, và anh là con dao chọc tiết chúng. Brielle rất thích cách ẩn dụ của anh nhưng vẻ buồn bã vẫn còn trên mặt anh. Cô không muốn thấy ai buồn tối nay. Một cách miễn cưỡng, Brielle bỏ hai tay xuống.

“Cảm ơn vì sự an ủi! Tay cô rất mịn, giống Mèo con Mahalan nhà tôi.”

Vincent trông tươi sáng hẳn lên khi nhắc về một người mà Brielle chưa bao giờ biết tới, là người hay là một con vật nuôi thế? Mèo con Mahalan…

Đối với Vincent, hôm nay là ngày anh ngửi thấy mùi manh mối từ sự hiện diện của quân phản đạo, chúng đang ở đây, đang đặt ách ở Fenrei này.

“Ở Fenrei này có trụ sở của kỵ sĩ dòng Thánh không?”

Vincent hỏi Serene, bạn Brielle trên đường về nhà, tay anh luôn đút vào túi áo từ nãy, bởi nó dính đầy máu bắn ra từ cái đầu đã vỡ của tên Mũi Khoằm, anh không muốn rút nó ra, vì mùi máu sẽ rất nồng. Mẹ kiếp, thậm chí nó còn chưa khô hẳn, Brielle hẳn sẽ phát tởm vì nó.

“Có!” Serene đáp.

“Bọn nó làm ăn thế nào?”

“Theo tôi thấy thì rất nghiêm chỉnh.” Serene tò mò. “Mà sao nghe giọng điệu hỏi han của anh có vẻ thiếu thiện cảm với họ nhỉ?”

“Ác cảm từ hồi xưa! Nhưng đấy là chuyện của tôi, đám kỵ sĩ có luôn gác cổng cùng quân cảnh vệ không?”

“Có! Mọi ngày luôn!”

“Vậy thế quái nào mà có hai thằng phản đạo lọt vào trong được?”

Vincent cao giọng lên, hỏi rất châm biếm.

“Cái đó thì tôi không biết! Nhưng rất đáng lo ngại đấy!”

“Khỏi nói!” Vincent bảo. “Một giây phút nào mà lũ lợn đó còn xuất hiện xung quanh tôi, là ngày đó tôi ăn không ngon ngủ không yên!”

Mặt Serene tự nhiên trầm đi không biết tại sao.

“Chúng ta có nên nói cho chính quyền không?”

Vincent lắc đầu, trả lời Brielle:

“Chẳng được cái mẹ gì đâu! Bằng chứng không đủ!”

“Vậy xác chết của cái người anh vừa giết thì sao?” Brielle hỏi.

“Không có ích! Chúng nó chết rồi thì không có ích! Phải còn sống, chính quyền sẽ cho mời các kỵ sĩ đến để xác thực bằng chứng! Nhưng đen là mày lại giết chết hết bọn nó Vincent ạ! Chúng nó chết rồi thì mana trong người chúng nó cũng chết theo.”

Marion xen vào:

“Tao biết tính tình bọn dòng Thánh này hơn lũ trẻ con chúng mày đấy! Bọn nó không bao giờ tin vào vật chết, chỉ tin vào vật sống! Lời dạy của Moham: “Cái chết không thể làm suy chuyển được niềm tin của ta!”, lời dạy thì sâu xa mà người học thì thiển cận, đâm ra chúng nó mới có cái tính như thế. Dù mấy cái xác có mặc đồ của phản đạo hay khắp người có xăm hình xăm tung hô bọn phản đạo đi chăng nữa thì bọn nó cũng không tin đâu!”

Vincent gãi mũi bật cười.

“Vậy theo ông chúng ta phải làm gì?”

Serene hỏi.

“Tự lực gánh sinh thôi!”

Marion nói. “Có hai khả năng, và cũng là hai lí do mà lũ lợn ấy chen được vào trong đây. Thứ nhất, chúng nó có lối đi bí mật dưới lòng đất!”

“ÔI thôi đi bác già! Cái ngữ lối đi bí mật ấy, trò trẻ con ấy bác cũng tin à?”

Carissa cười khanh khách.

“Cũ nhưng hiệu quả! Nhiều những thứ đã quá quen thuộc bao giờ cũng bị khinh thường, không thèm để tâm tới, rồi xem!” Marion cười nhạt. “Thứ hai, bọn nó có tay trong!”

“Tôi thấy cái thứ 2 có vẻ khả thi hơn! Tay trong đủ lực để đem bọn nó vào trong thủ đô Fenrei này thì nên xét về bộ phận bảo an trước, rồi sau đó đi cao lên! Ông xem xem có cách nào để nhận diện phường phản đạo không nếu chúng nó ngụy trang?”

“Dễ lắm! Kiếm một thằng dòng Thánh là dễ ngay!” Marion nói và quan sát Vincent. Viền mặt, nơi xương hàm của thằng nhóc kết thúc, ông thấy nó lồi lên một chút. Thằng nhóc này lại bắt đầu tức rồi đấy. Ông chắc mẩm. Không biết mắt nó có co lại sau hàng chỉ khâu mắt kia không nhỉ.

Không nói một câu gì nữa, Vincent chỉ “ừ!” bằng giọng mũi. Câu trả lời của Marion là hiển nhiên, anh biết rõ. Anh vẫn tiếp bước.

“Cơ mà lôi một thằng dòng Thánh về hội chúng ta kiểu gì?”

Carissa hỏi Marion, ông bảo:

“Mày làm được đấy Ljosalfar ạ!”

Lúc đầu Carissa còn không hiểu, cô nhíu mày nhìn xuống đất, chợt nhìn thấy bộ ngực được che một cách qua loa bởi bộ váy của mình, cô thốt lên:

“Này, không, không! Không nhé!”

“Làm đi! Cô có tài năng đó mà.” Vincent lầm bầm. Carissa nghe thấy rõ ràng. Cô đá vào mông anh.

“Mẹ kiếp nhà cậu! Bạn bè như cái bẹn bà!”

“Nhưng ai bảo chỉ cần lôi kéo đàn ông đâu?” Marion lại nói.

“Anđeli! Việc của mày kìa!” Vincent thở ra một câu khó ngửi nữa. Anđeli chối bay.

“Không! Không đâu, em không làm đâu!”

“Có ai có gan làm không?” Marion hỏi, ông nhìn Solivia, cô lập tức đặt tay lên con dao dắt bên hông. Ông quay mặt đi, giơ tay ra hiệu dừng với cô. Ông đặt mắt lên Brielle, Brielle cũng lắc đầu nguây nguẩy, Serene bảo ông:

“Muốn giết người thì bảo nó, thằng nào chỉ cần hôn nó thôi là chết! Người Brielle nhà chúng tôi toàn độc thôi!”

Marion cau mày, cái cau mày của sự bất tin tưởng, Carissa nói thêm:

“Tin đi bác già ạ! Tôi, Solivia, Dolly sống với con bé từ lúc nó vẫn còn chân đất mắt toét, đầu chưa ráo máu.”

Marion không nói gì nữa, nhưng ông bắt đầu thấy hứng thú với sự dị biệt của cơ thể Brielle, theo góc độ khoa học độc dược. Còn Vincent, anh thở dài:

“Cuối cùng thì vẫn là tôi!”

Anh lầm bầm và người anh hơi rung lên, anh thay đổi diện mạo và cấu trúc cơ thể. Chất giọng nữ trầm bổng tới từ thanh quản đã bị biến dạng bởi ken’sadova du dương như tiếng đàn violin.

“Đợi tin tốt từ chị đây và bé cưng Vincent của mấy người nhé!”

Tất cả mọi người tưởng mình nghe nhầm thì Vincent đã nói thêm:

“Coi như mọi người chưa nghe thấy gì!”

Vừa nói, anh vừa chửi thầm ken’sadova. Anh chuyển sang dạng nam của ken’sadova.

Uây! Cưng sao mà phũ quá vậy? Để chị ra ngoài chơi một chút đi mà.

“Tao…tôi đã cho cô ra ngoài đủ rồi! Nếu cô mà ra ngoài thêm nữa…”

Thì cưng sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa phải không?

Không trả lời ken’sadova, Vincent bước đi, trong bộ dạng một cô gái xinh đẹp. Bao nhiêu người đàn ông ngước theo anh, ngước theo đôi vú và bờ mông đẫy đà của anh, bờ môi mọng trên mặt anh. Chúng thèm khát anh. Mong rằng ken’sadova sẽ không làm quá lố, tất cả những gì anh cần chỉ là kéo một thằng kỵ sĩ ra khỏi cái ổ của nó để lợi dụng sức mạnh của nó thôi. Hoặc là một ả kỵ sĩ. Anh tự nhủ.

“Để tôi dẫn anh đi!”

Brielle đuổi theo, gọi. Vincent để im cho cô đi theo mình. Brielle bảo mọi người về trước rồi tiếp tục đuổi theo anh.

“Cô đang giúp kẻ xấu đấy Gabrielle!”

Vincent bẻ cổ, tông giọng lịch thiệp của ken’sadova dạng nam không làm Brielle say nắng hay đổ rạp anh như những cô gái khác, Brielle rất tỉnh táo, hỏi:

“Tại sao giờ anh lại gọi tôi là Gabrielle?”

“Một lời cảnh cáo và nhắc nhở thận trọng!”

“Tôi biết mình đang làm gì.”

“Cô chắc chứ?”

“Tôi chắc! Chắc hơn bao giờ hết, và anh biết là tôi mồ côi cha mẹ vì cái gì mà.”

Nhắc mới nhớ, gia đình Brielle bị giết bởi đám kỵ sĩ cuồng tín. Cái nỗi ghét hận nho nhỏ ấy được nàng Cúc trắng vin làm cớ để giúp Vincent, gã Búp bê công nhận rằng cái cớ ấy khá thuyết phục.

“Tôi cứ tưởng cô lương thiện lắm, nhưng vẫn còn thù dai bọn cuồng tín cơ à?”

“Tôi lương thiện, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua những gì mà chúng đã gây ra cho gia đình tôi, ít nhất là tôi sẽ không giúp anh giết những kỵ sĩ vô tội, chỉ là mượn sức họ làm việc công thôi mà đúng không?”

“Cũng có lý.”

Vincent cười nhạt, cho là Brielle chỉ đang kiếm cớ để theo dõi anh vì mục đích tò mò của cô. Đã lâu rồi cô không gặp anh, và cô hẳn phải tò mò là anh đã thay đổi thế nào, và khả năng biến đổi hình dáng của anh sẽ hiệu quả thế nào đối với mọi người.

Cô bé à, không chỉ biến đổi hình dáng không đâu, còn hơn cả thế nữa đấy. Vincent tự suy ra rất lắm thứ và tự kết luận bằng suy nghĩ có hơi hướm “thổi kèn khen lấy” đầy cay đắng của mình.

Trụ sở chi nhánh kỵ sĩ dòng Thánh ở Fenrei được tính ra là khá tồi tàn so với mặt bằng chung cơ sở vật chất ở các chi nhánh khác. Chưa tính đến cơ chế vận hành và phong cách làm việc cũng khác.

“Cô có chắc bọn này là kỵ sĩ không thế? Nhìn bọn nó như cai tù ấy.”

Qua đôi mắt của ken’sadova, những gì Vincent nhìn thấy trong cái trụ sở tồi tàn thấp kém này là một đám nhơ nhớp đang ngồi hút thuốc phiện dạng lá hong khô tên “Súp lơ Limwid”, thứ thuốc phiện rẻ tiền được buôn lậu ở mấy khu ổ chuột nghèo đói, nơi bọn tội phạm làm ổ, xuất xứ chính ở cận Arawoon, Vincent nghe kể rằng bao quanh Arawoon là cả một cánh đồng Súp lơ Limwid rộng bạt ngàn.

Trông trông cái lũ bô nhếch ấy hút thuốc phiện, phê đến nỗi mắt díp cả lại như đi ngủ, nói chuyện mà giọng nghe như bị nghẹt mũi, hút xong vài hơi thuốc, cười cười vài chập xong nhìn nhau, há miệng ra “à” một tiếng, lại cười phá lên như bố đẻ em bé. Một thằng dần thôi cười, cầm một quả dâu trên bàn lên, cho vào mồm định ăn thì lại trố mắt ra nhìn quả dâu, xong lại híp mắt cười hề hề:

“Này, Sammy.”

“Sao?”

“Có phải tại súp lơ hôm nay hơi nặng không hay là quả dâu này có quả mông đẫy vãi l*n này mày ơi?”

“Đâu?”

Sammy ngồi dậy, nhìn quả dâu bạn mình giơ lên, thấy phần chóp dưới của quả dâu có một cái khe rất sâu, hai bên khe phình tròn và bóng lộn lên nhìn hao hao cặp mông người. Sammy há hốc mồm, đấm vào tay thằng bạn mình một cái rõ mạnh xong cười hô hố ra cùng nhau.

“Đ*t mẹ, đéo tin được, nhìn này! Chuyện lạ ở Fenrei này đấy nhìn đi! Quả dâu có bộ mông ngon nhất trần đời luôn!”

Hai thằng cứ thế mà cười, đưa đi đưa lại quả dâu để nhìn. Vincent thở dài. Thế giới này sắp đến hồi tận thế con mẹ nó rồi. Chắc bây giờ chúng nó nhìn bò cái cũng ra người gái chứ nói gì đến quả dâu. Vincent đi vào, chắc anh cũng chẳng cần đến ken’sadova làm chi nữa. Bất chợt có thêm ba người nữa vào lối đi bên cánh gà, Vincent giật lùi, nấp về chỗ cũ quan sát thêm. Ba nữ, đều là kỵ sĩ dòng Thánh nhưng cấp bậc cao hơn, một Hạ kỵ sĩ, một Trung kỵ úy và người đi đầu là Đại kỵ úy.

Hai thằng phê pha kia vẫn không biết có người vào, phê đến rỉ tai lấp kín màng nhĩ luôn. Phải cho tới khi ả Trung kỵ úy sút vẹo chân ghế thằng ngồi quay lưng lại với lồi vào, làm nó ngã sang bên thì thằng kia bắt đầu phản ứng lại, nhưng không phải phản ứng một cách tỉnh táo, hắn hành động theo bản năng ngang ngược của một thằng đàn ông. Hắn đứng dậy, gào mồm:

“Ai dám xông vào trụ sở kỵ sĩ hành hung người thi hành công vụ hả?! Là đ…”

Hỏi chưa hết câu đã bị đấm vào mồm, giờ là ả Hạ kỵ sĩ ra tay. Khổ thân hai thằng phê thuốc, thuốc thì chưa rã mà đã ăn đòn oan. Lăn lộn trên đất vài vòng, hai thằng bắt đầu tỉnh thuốc, mắt trợn ra sáng như sao đứng dậy ngay.

“ĐẠI KỴ ÚY!”

Cả hai chào dõng dạc. Đại kỵ úy gườm gườm cái mắt, rút kiếm lẫn bao ra vả vào mặt hai gã cấp dưới mỗi người một phát bằng sống kiếm, làm hàm hai gã bị rời khớp xệ xuống, trông như hai bìu dái lủng lẳng mềm nhão.

“Đêm nay chúng mày canh! Khôn hồn thì đừng có mà cố lắp lại hàm dưới.”

Hai thằng kia đỡ xương hàm, gật lấy gật để sau đấy cầm kiếm đi ra ngoài canh cửa.

“Ném hết mấy thứ ô uế này ra đi!”

Ả Đại kỵ úy ra lệnh cho ả Hạ kỵ sĩ. Ả Trung kỵ úy mở lời:

“Đại kỵ úy, ngài nghĩ sao về việc ban nãy?”

“Người ta nóng lên rất nhanh!”

“Đúng thưa ngài, tôi và Irria cũng thế! Mặc dù không nóng như ngài, ngài biết mà, Hắc Ma Cảm của ngài nhạy hơn bọn em nhiều.”

Bỏ qua lời khen của Trung kỵ úy, ả Đại kỵ úy hỏi vào vấn đề chính:

“Ngươi có chắc là chúng ta đã kiểm soát hết các ngóc ngách tòa thành này không? Các ống cống, hầm cống, khu ổ chuột, các vách tường và các pháo canh gác? Đấng Thánh lòng lành, tòa thành này như cái tổ ong vậy. Nhân số của chúng ta thì không đủ!”

Đại kỵ úy than thở. Trung kỵ úy cũng không nói gì thêm. Qua một lúc, họ nhận ra cô em gái Hạ kỵ sĩ đã lâu chưa về, họ lo lắng, nhìn nhau và mẩm rằng cô em gái này lại nhìn thấy cái gì hay hay rồi. Irria – cô em Hạ kỵ sĩ ấy rất thích mua sắm.

“Để tôi đi tìm nó thưa ngài!”

“Không cần tìm đâu!”

Vincent xuất hiện đi vào từ cổng chính, trên tay anh đang xách cổ cô nàng Hạ kỵ sĩ Irria, hai mắt ả trợn lên, bọt mép sùi ra chạy xuống bộ giáp kỵ sĩ dòng Thánh cao quý. Anh quay tai phải về hướng hai nữ kỵ sĩ còn lại:

“Sao nào? Bất ngờ quá hả? Một thằng dị hợm tàn tật như tôi lại có thể bắt được một nữ kỵ sĩ đã qua đặc huấn như nữ kỵ sĩ Irria trên tay tôi đây quả là đáng kinh ngạc phải không? Còn chờ gì nữa mà không xông lên bắt tôi đi?”

“Thằng khốn, tao sẽ…”

“NGỪNG!”

Đại kỵ úy giơ ngang tay chặn động tác rút kiếm bên hông của Trung kỵ úy. Ả bước lên, hỏi:

“Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Irria?”

“Thôi miên thôi! Không có gì nặng nề hay chết người cả, cô ta sẽ tỉnh vào rạng sáng mai, tôi chắc đấy!”

“Buông nó xuống rồi chúng ta nói chuyện!”

Victoria, nữ Đại kỵ úy của phân đàn kỵ sĩ dòng Thánh ở Fenrei đang có cảm giác bất an và thận trọng hơn bao giờ hết. Vì cô cảm nhận được áp lực ma thuật kinh khủng từ người đàn ông quái dị trước cô. Đằng lớp vỏ đó là một kẻ không phải người, một con quái vật. Sự sợ hãi, sự ghê tởm, sự tò mò, nỗi buồn nôn khó tả toát ra từ chính kẻ dị hợm ấy, những gì tiêu cực nhất của loài người đều từ người hắn mà ra. Đó chính là cái giá phải trả cho việc cảm quan Hắc Ma, hay gọi ngắn là khả năng Ma Cảm của cô quá nhạy, nhất là Hắc Ma Cảm, trong vòng bán kính 300m, tất cả những kẻ nào mang trong mình năng lượng mana của Hắc Ma Thuật đều sẽ bị phát hiện bởi cô. Đó chính là thứ công cụ cực kì hữu ích của các kỵ sĩ dòng Thánh dùng để chống lại bọn phù thủy phản đạo.

Hoa mắt rồi! Mình bị hoa mắt con mẹ nó rồi. Sao mình lại thấy có bốn người xuất hiện chập chờn cạnh hắn?

NÓ THẤY ĐƯỢC ANH EM BỌN TAO, VINCENT! MÀY ĐÃ CHỌN ĐÚNG MỤC TIÊU RỒI VINCENT! BẮT NÓ ĐI VINCENT!

Rỉ tai bởi những con quỷ, nhưng hành động thì lại do chính bản thân. Vincent ném Irria về phía ả Trung kỵ úy để đánh lạc hướng ả, còn anh thì nhảy vào cô Đại kỵ úy, phóng bàn tay tóm cổ được cô ta.

“Xin lỗi, nhưng cô phải đi theo tôi rồi! Ngủ đi nào!”

Anh dùng ken’fera để thôi miên Victoria.

Hoa hồng, hoa nhài, hoa loa kèn, hoa ly, tất cả mùi hương quyến rũ nhất như thấm vào từng mạch máu trong cơ thể Victoria, chúng làm cho cô buồn ngủ, dần lịm đi như ở gần kề một cái chết bình thản. Cô thấy mình về bên người yêu của cô, chàng thơ tội lỗi của cô. Mối tình tội lỗi của họ khiến nàng Đại kỵ úy, không, nàng Victoria thấy êm ái.

Nàng thấy mình như một thiên thần nửa cánh. *

*Đây là một Easter egg.

……

“Vic, lại đây nào! Lại đây nào! Anh cho xem cái này hay lắm!”

Chàng thơ của Victoria kéo cô vào căn phòng tối và tụt quần của mình xuống, lúc đó họ mới có 10 tuổi.

……

Hiện thực đè nát khao khát và sự mơ mộng. Những kẻ khao khát điều không thể thực hiện được đều cảm thấy lạc lối, bị bỏ rơi và bị sỉ nhục bởi sự tầm thường nơi trần thế. Victoria nằm trong số đó. Trong giây phút bị thôi miên, Victoria như được trở về quãng thời gian tội lỗi đê mê ấy. Trong căn phòng tối, khi nhìn thấy thứ giấu kín trong quần anh trai mà cô đã tò mò từ năm 6 tuổi, tâm trí Victoria như được khai phá.

Sự tò mò, sự khai phá đầu óc của Victoria là mở đầu cho cả một sự kiện tàn phá danh vọng nhà De Inzestua ở Fenrei. Sau sự kiện đó, Victoria bị trục xuất khỏi Fenrei, 3 năm trở lại đây, cô trở về Fenrei, lấy cái tên mới là Veron.

Vic, hãy chạm vào nó đi nào, đừng sợ!

Vic, đừng sợ!

Lời thủ thỉ của anh ấy như thấm đẫm linh hồn ta. Ta đã làm hơn cả thế, hơn cả chạm vào nó. Ta trở thành phụ nữ năm 10 tuổi, ta là kẻ đi trước thời đại, đi trước thời đại trong đám con gái ranh quý tộc.

……

DẬY ĐI NÀO! ĐỒ RÁC RƯỞI!

Victoria bừng mở đôi mắt màu xanh rêu, ngồi bật dậy như cái khung máy được lập trình sẵn, cô hừng hực một ý nghĩ rằng phải giết chết thằng khốn nào đưa cô về đoạn ký ức ấy.

MÀY MUỐN TÌM TAO Ư? ĐƯỢC, HÃY MỞ TO MẮT RA MÀ NHÌN, NẾU MẮT MÀY NHÌN ĐƯỢC TRONG ĐÊM TỐI!

THẬT TỘI LỖI! MÀY THẬT TỘI LỖI VÀ CŨNG THẬT CAN ĐẢM! QUÊN NỮA, MÀY CŨNG THẬT VÔ ƠN LÀM SAO VICTORIA DE INZESTUA.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận