• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 10 Lạ

Độ dài 5,083 từ - Lần cập nhật cuối: 21/04/2018 01:35:27

Chương 10

Brielle cảm thấy như mình đang ngồi bên cửa sổ buổi hoàng hôn, tận hưởng thứ không khí tự nhiên mang mùi khét nhàn nhạt như có như không. Thời tiết hâm hấp và ẩm. Sự kết hợp ấy làm mọi thứ chậm đi đáng kể, người cô bay bổng, lắc lư nhẹ theo âm điệu tiếng đàn ghita hời hợt.

Hmh…hmh….hmhhhh…..

Hmh…hmh…hmmmhhh….

Du dương đến kỳ lạ. An bình và nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Dù đời mệt mỏi lắm, dù đời bế tắc lắm. Nhưng cứ có mỗi buổi chiều thế này, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều…

Dolly đang ôm bổng cô lên như bế một con mèo nhỏ sau khi vừa siết cô đầy thắm thiết, cái miệng khâu vá của anh nhoẻn một nụ cười sáng lạn, mắt anh thì luôn nhắm vì những sợi chỉ khâu chặt, nhưng nó vẫn còn cong lên được vì biểu hiện của sự vui mừng. Cô nhìn răng anh, răng anh không trắng lắm, chúng không ố vàng, mà chỉ là một màu trắng đục, nhưng anh cười vẫn rất đẹp. Vài phút trước, cô đã thấy cái cách mà mặt anh biến đổi, từng mảng thịt cứ lổn nhổn trộn vào nhau để từ một gương mặt quái dị trở về làm một con Búp bê sống mà cô quen.

Khoảnh khắc kinh tởm đó thật kỳ diệu, nó không làm cô sợ chút nào. Vì anh ấy ôm cô, anh ấy đang ôm mình đấy! Một hành động tự sát theo ý nghĩ của cô. Dolly đã coi thường mạng sống của mình từ bao giờ thế?

Có một âm hưởng mang tính tưởng tượng trong đầu Brielle, âm hưởng đoàn tụ, hoảng sợ và mong đợi. Đầy tính mê hoặc, bối rối. Không gian xung quanh cô biến màu, hồng, trắng tinh khôi, rồi thì vàng tươi lấp lánh. Thật lạ Brielle! Thế này thật lạ! Tại sao mình lại không thấy lo cho Dolly nhỉ? Dolly sẽ chết vì chất độc của mình, nhưng mình cứ thấy nhẹ bẫng đi, tựa như anh ta là liều thuốc an thần cho cái tâm luôn bất an về bản thân mình vậy.

Hai tay Brielle chìa ra, sờ hai má Vincent, da anh khô lắm. Cô nở nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cô chảy lệ.

Họ đây rồi Brielle! Gia đình mày đã về rồi Brielle.

Sau chừng đó năm bị mất đi cha mẹ. Bông Cúc trắng của Hoa Ly Đen đã được ôm, bế bổng lên như hồi còn bé.

……

Hmh…hmh….hmhhhh…..

Hmh…hmh…hmmmhhh….

Giai điệu tưởng tượng cơn chiều từ đó luôn ở trong đầu Brielle. Cô ngồi trong phòng mình ở trụ sở băng Điềm Báo. Mùi khen khét nhàn nhạt vào buổi hoàng hôn từ đâu mà ra cô tự hỏi. Nó là tự nhiên hay có người tạo nó ra, đơn giản mà như để đưa cảm xúc du dương và an bình của những kẻ lắm suy tư như cô có thể đưa hồn mình đi xa.

Lạ! Sao mình cứ thấy bay bổng thế này? Hồn mình, nó đã đi đâu? Mình đâu phải người bay bổng, mình đâu phải nhà văn nhà thơ, phường lắm ý lắm từ trong đầu.

Ôi hồn ơi, mày đâu?

Cứ đa tình làm chi để u sầu

Thương, yêu làm chi để rồi phải buồn rầu

Cầu tình cho nhiều để rồi mình phải đau

Lạ, lạ lắm, tự đời khi yêu là phải đa tình

Nhiều lúc chẳng nhận ra

Nhưng đeo đuổi mãi chẳng nhận được gì ngoài hy sinh

Buổi hoàng hôn cứ an nhàn mà suy ngẫm

Lắc lư theo tiếng đàn ghita

Ngồi bên khung cửa sổ, mà bay bổng giữa vùng trời bao la…

Lời bài hát lạc vần lẩn quẩn bên tai Brielle. Tất cả thật trùng hợp, những yếu tố xoay quanh cô như đang tôn cao cái cảm xúc kỳ cục của cô lên. Cô nhìn về phía một chiếc mái nhà màu xanh dương đậm với ống khói màu đỏ bình dị đang nhả khói, ấy là mái nhà của nhà khách Solen, một nhà khách bình dân vắng vẻ của bác gái độc thân lâu đời tên Malessia, Solen là tên cha của bác. Brielle thỉnh thoảng cũng gặp bác mỗi buổi chiều tà khi cô đi làm về. Bác là người cục cằn nhưng tốt tính, cô chỉ thấy có vậy về bác.

“Brielle! Em út của chị ơi, lại đây chị bảo!”

Tiếng gọi đầy mến thương của chị Serene đánh thức Brielle khỏi cơn mơ mộng xế chiều. Nàng cúc trắng xỏ dép, chạy lạch bạch xuống nhà, chỉ để thấy chị Serene đang loay hoay vặt lông gà mãi không xong và cần đến sự trợ giúp của cô, chẳng cần chị ấy nói cô cũng biết thừa.

“Con gà chết toi này bị cắt tiết rồi mà vẫn giãy mạnh quá em ạ!”

“Chị cắt không chuẩn, nên nó không thể chết ngay được.”

Brielle đeo găng tay vào và phụ Serene. Trong phút chốc khi thấy chiếc găng tay bọc kín đôi tay ngọc ngà của Brielle, Serene sực nhớ ra cái chuyện đẫm máu rầm rộ sáng nay. Chị ngơ ngẩn một lúc, sau đó nói:

“Người em toàn là độc nhỉ Brielle? Xin lỗi nếu chị bắt em phải nhắc lại việc đó.”

“Không sao đâu chị ạ, nhiều người nhanh quên lắm!”

“Những người sáng nay gặp em ở chỗ em làm việc là bạn em phải không?”

“Vâng thưa chị! Có chuyện gì thế ạ?”

Brielle vừa nói vừa vặt phần lông ở phao câu của con gà đã chết hẳn. Máu thôi chảy ở vết cắt trên cổ nó.

“Nếu họ là bạn em, vậy hẳn họ đã biết về cơ thể đặc biệt của em rồi, vậy tại sao cái gã khâu mồm khâu miệng lúc đó vẫn bất chấp ôm em thế?”

Sự thắc mắc của Serene khiến Brielle trượt tay khỏi túm lông ở phần phao câu, cô bứt đã gần hết số lông, nhưng một chiếc vẫn còn đính trên phần ngọn của chiếc phao câu, đó là chiếc lông cuối cùng trên con gà. Brielle đã mỉm cười một cách vui vẻ và thầm kín, cái mỉm cười ấy chẳng thể thoát khỏi đôi mắt của Serene.

“Thôi nào, còn một chiếc lông cuối, để chị vặt nó cho! Rồi chị em mình đi nói chuyện nhé!”

Brielle liếc Serene một cái, đặt con gà xuống chậu nước nóng dưới chân rồi trở về phòng, không quên vứt chiếc găng tay của cô vào trong túi rác riêng của cô đặt trong góc nhà.

Hai mươi phút sau, Serene gọi cô vào phòng của chị.

“Em thấy chị thế nào Cúc trắng?”

Serene vung vẩy chiếc váy màu đen trên ngực chị, nó án khắp thân trên cho đến quá đùi non của chị một gang tay. Một chiếc váy bó ngắn gợi cảm. Brielle chưa bao giờ đủ can đảm để mặc loại váy khêu gợi này.

“Chị định đi đâu mà ăn diện thế ạ?”

Serene ngồi trên giường và hỏi.

“Còn có thể đi đâu nữa hả em? Đi chơi đấy, em sẽ đi với chị!”

“Sao ạ?!”

Và thế là nàng Cúc trắng bị chị Serene ướm một đống váy cũ của chị lên người. Cô bị xoay như chong chóng. Sau nửa tiếng, rốt cuộc, Brielle đã ở trong một chiếc váy màu ngà cổ bẻ, có thắt lưng vải, phụ kiện kèm theo là một chiếc bờm bọc vải màu trắng.

“Ôi em gái của chị, em….em đẹp quá đi mất thôi!”

Serene chẳng để ý được Brielle cứ nhìn mãi về phía những chiếc váy đã ở trên người cô và bị vứt đầy ra đất trong xó nhà. Serene biết ý, cô nói:

“Em à, không phải lo, toàn là đồ cũ chị không dùng tới nữa, em có thể lấy hết!”

Serene vỗ vỗ vai bắp tay của Brielle. Brielle bắt đầu khóc. Serene lắc đầu, chị nắm chặt tay Brielle:

“Không phải khóc, bé con à! Em đã làm quá nhiều cho bọn chị rồi! Nếu không có em ngay từ lúc đầu, bọn chị hẳn phải bỏ xác ở khu rừng đó.”

Brielle gật đầu, “Vâng” cô lí nhí.

Khi đường phố đã lên đèn, họ ra khỏi nhà sau khi đã bỏ lại một tin nhắn rằng mọi người phải đi ăn ngoài do tối nay Brielle bận đi chơi.

Tối nay, đường phố thủ đô Fenrei rực sáng hơn vì Brielle, hai chị em tung tăng đến nhà khách nơi đám Dolly ở. Đến rồi mới biết anh cũng chuẩn bị ra ngoài ăn, cùng với những người bạn của anh. Trong đó có một cậu trai đẹp như tượng tạc, cô nghe thấy mọi người gọi cậu là Anđeli, thấp tẹt như thiếu niên 15-16 tuổi vậy. Không biết có đúng hay không nhưng cậu ta dường như là tâm điểm bảo vệ của cả nhóm vậy, mọi người đứng bao quanh cậu ta như pháo đài bao quanh lãnh chúa.

“Ôi, Brielle!” Carissa ôm hờ nàng Cúc trắng. “Em đến thăm bọn chị đấy à?”

“Vâng…à không…em…”

Carissa nhìn Brielle rồi liếc Vincent. Thế là cô cứ ngờ ngợ, chả lẽ bé con Brielle này lại…

Brielle chẳng biết cô chị Ljosalfar của mình đang phát huy trí tưởng tượng cao siêu, nhưng mà cô biết rằng mình đã gây bất ngờ cho Vincent nhưng anh chẳng hề để tâm tới cô, vì anh ta có nhìn thấy cái gì đâu. Brielle tự chửi bản thân rằng thật ngu ngốc, mình quên mất anh ấy bị khâu mắt. Nàng Cúc trắng cúi đầu xuống, nhìn hai chân, hai tay đang bẽn lẽn của mình, cô nhắm mắt, chẳng muốn nghe hay thấy điều chi nữa, chỉ muốn đi về nhà.

“Brielle bé nhỏ ngày nào đã biết ăn diện rồi ha?”

Lời khen với âm điệu tưng tửng của Vincent bật thốt lên như tiếng trống đánh trong đầu Brielle, cô nhìn Vincent, thấy gã Búp bê ngày nào đã hóa ra một gã da màu, tóc lai đỏ đen, mắt xanh như đại dương sâu thẳm.

“Sao vậy? Trông tôi khác quá ư?”

Vincent vỗ vỗ má Brielle, cô còn không phản ứng lại với cử chỉ thân mật thái quá ấy của anh.

“Mà cô đi đâu thế? Đến thăm chúng tôi phải không? Thế này thì chẳng thế nói cô đến đúng lúc, bọn tôi định ra ngoài ăn giờ, có đi cùng không?”

Brielle cứ đờ như bù nhìn, Serene phải huých tay cô thì cô mới tỉnh.

“Ơ, có! Có!”

Brielle bật ra câu trả lời của mình như trẻ con cướp lời giơ tay phát biểu vậy. Đây chẳng phải lần đầu tiên Brielle có biểu hiện như thế, hồi còn bé cô cũng thường hay đưa hồn đi bay lắm.

Phút chốc, cô nhìn lại Vincent với một cái đầu tỉnh táo hơn, anh vẫn là gã Búp bê mà cô biết, được dìu bởi cậu trai xinh đẹp Anđeli. Brielle tiến lên, ôm lấy tay còn lại của Vincent.

“Ôi chà chà, tôi cảm thấy mình được yêu quá mà sợ đây, có tận hai người dìu tôi này.”

Vincent bông đùa, lại nói với Anđeli:

“Mày không cần phải đỡ tao nữa nhóc! Tao có bạn tao đây rồi. Mà chúng ta đi đâu ăn đây? Đến quán cô làm nhé? Ôi chết! Quên mất, chỗ đó tan hoang rồi còn đâu, còn chỗ nào đồ ăn ngon hoặc tạm chấp nhận được không?”

“Quán nhà bác Hevan cũng ngon đấy..”

Brielle nhẹ nhàng nói.

“Thế thì cô dẫn đầu cả hội nhé!”

Brielle gật đầu, ừ nhẹ rất hiền thục, cô ôm chặt tay Vincent thêm, cứ như thể chẳng muốn cho anh đi đâu nữa. Serene, Carissa, Solivia thấy cô em gái nhỏ thân mật với người khác giới, họ mừng và họ chắc mẩm rằng Brielle đã tìm thấy người mà mình có thể mở lòng và thoải mái tiếp xúc với rồi.

“Vincent, đây có phải là anh thực sự không thế?”

“Cô hỏi thế là có ý gì?”

“Không! Không có gì!”

“Ý cô là khuôn mặt da màu vừa nãy của tôi đấy à?”

“À…vâng!”

“Chỉ là thứ nghệ thuật ngụy trang thôi, nó cho tôi tầm nhìn, và vài thứ khác nữa, tôi còn có thể hóa thành con gái đấy nếu cô muốn nhìn thử.”

“Anh tưởng anh lừa được tôi à Dolly?”

“Tôi lừa cô bé con như cô làm gì?”

“Tôi không….mà thôi! Kệ đi.”

Khóe môi Carissa nhếch lên khi thấy Vincent, Brielle nói chuyện với nhau. Nhưng Anđeli ư? Không, đôi mắt cậu cụp lại như nhắm hờ, cậu buồn.

…..

Hevan Siviria, người vùng biển phía Bắc Fenrei, da ngăm mắt xanh, kinh nghiệm đầu bếp 15 năm ở hai mảng mặn và ngọt. Có người nói rằng bà từng là đầu bếp trong hoàng điện của vua chúa ở đâu đó. Có người bảo rằng bà là phù thủy vì những món bà nấu ra chẳng ai có thể chối từ ở cái nhìn đầu tiên khi bà mang các suất ăn ra bàn, đặt trước mặt thực khách.

“Giữa một Rathir loạn lạc thế này, Hevan Siviria lựa chọn cống hiến cả đời mình cho nghệ thuật nấu ăn. Có cái gì đó luôn tỏa sáng ở bà mỗi khi bà xuất hiện cạnh những nguyên liệu nấu ăn, linh hồn bà rạng ngời lên với những ý tưởng mới lạ, thứ ánh sáng tuyệt vời đó như muốn phá bỏ lớp vỏ trần tục của bà để đến với thế giới.”

Brielle đọc được những dòng chữ cao siêu này trong một quyển sách về các đầu bếp nổi tiếng Rathir của cố đầu bếp kiêm nhà phê bình ẩm thực Maxwell, ông đã mất cách đây 2 năm.

Như những gì Maxwell đã viết, Brielle luôn thấy bác Hevan tỏa sáng khi bác ngập lội trong công việc bếp núc. Nhìn kìa, bác đang “múa” đấy. Brielle háo hức, sự háo hức, sự say mê về ẩm thực của cô đã đánh bại sự ngượng ngùng e ấp của cô khi ở cạnh Vincent, cô kéo tay áo anh, thích thú chỉ về phía căn bếp với lớp kính trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được.

“Dolly! Dolly! Nhìn kìa, nhìn kìa, bác ấy hất chảo hay chưa kìa? Nhẹ nhàng mà dứt khoát quá!”

“Ừm.”

Giọng mũi trầm ấm của Vincent như hớp cocoa nóng giữa tối mùa đông. Brielle thất thần đôi giây rồi liếc Vincent, anh đã lại là gã trai da bánh mật đẹp trai từ lúc nào, tóc anh dài, lẫn giữa hai màu đen đỏ, xõa hai bên vai dài đến giữa bắp tay cô áng chừng.

“Dolly?”

“Hửm?”

Vincent đáp bằng giọng mũi một lần nữa. Khóe môi anh hơi kéo lên, trông quyến rũ lạ. Những người ở bàn bên bắt đầu nhìn sang chỗ họ, nhất là những cô gái, họ ngây ngất bởi vẻ đẹp khỏe mạnh vùng biển của Vincent, của ken’sadova lốt đàn ông.

“Có chuyện gì không ngoài hình ảnh tuyệt vời của bác đầu bếp mà cô vừa chỉ tôi?”

Bên tai Brielle ngoài lời Vincent còn có tiếng cười khúc khích của những cô gái bàn bên. Rồi có người đi chắn ngang qua mặt cô. Một cô gái lạ mặt, quyến rũ và tươi trẻ, mặc giáp da bó, hở khe ngực sâu, tóc đen tết ruộng ngô túm cao, cô ta giơ tay vuốt má, vuốt qua cả chóp mũi Vincent, mùi hoa hồng nơi đầu ngón tay cô ả nồng nặc khoang mũi Vincent vì mũi anh rất nhạy, anh nhẹ cau mày.

“Sao em chưa từng thấy anh ở đây nhỉ?”

“Vì tôi mới đến, rất đơn giản thôi!”

Vincent trả lời câu hỏi tu từ của cô gái.

“Ôi chà, chẳng ra lại là một gã thẳng thừng, chẳng hợp với gương mặt đa tình của anh một chút nào anh chàng đẹp trai ạ!”

“Ồ?” Vincent cảm giác được hai tay của cô gái đang xuôn qua hai vạt tóc hai bên vai của anh, lần xuống khuôn ngực vuông vắn của anh. “Mọi người ở đây đều gán ghép tính cách với vẻ ngoài à?”

Vincent, từ một vốn có khuôn mặt u buồn, giờ đã biến thành một anh chàng mồm nói mà mắt cũng nói. Giọng nói ấm áp, lịch thiệp và chỉn chu của anh khiến các cô gái bàn bên mê mệt.

“Em định sẽ từ từ mà tán tỉnh anh nhưng chắc là không được rồi.” Cô gái sau lưng anh nói.

“Sao vậy?” Vincent hỏi.

“Vì-anh-quá-hấp-dẫn!” Cô gái nói thầm, nói rõ từng từ vào tai Vincent. “Anh có muốn ngồi cùng bàn với bọn em không? Và sau bữa ăn này, mình cùng đi vui vẻ một chút nhé, sẽ không chỉ có mình em đâu, mà còn cả bạn em nữa, những cô gái đằng kia kìa, nếu anh muốn, sẽ là của anh hết, và em cá là họ cũng muốn thế đấy!”

Lời đề nghị hấp dẫn của cô gái làm Vincent phải rợn người lên, bàn bên kia đấy à? Anh đếm thử nhân số phụ nữ bên ấy, phải tầm 12 người nếu tính cả cô ả sau lưng anh. Vincent nhìn họ, những cô nàng với sự đói khát và mơ mộng ở xa xa đang hướng mắt hết về anh, anh cười nửa miệng một cái, họ giật bắn người lên, cùng nhau chúi đầu cười khúc khích hí hửng. Thế mà Vincent lại gạt tay cô gái sau lưng anh ra, nói:

“Xin lỗi cô, nhưng hôm nay tôi không có hứng để yêu chiều phụ nữ, tôi chỉ muốn trò chuyện và lang thang cùng bạn của tôi thôi!”

Vincent đứng dậy và cúi đầu tạ lỗi với cô gái quyến rũ như một quý tộc đẳng cấp thực thụ. Tay anh đặt lên ngực, đầu cúi vừa phải, mắt nhắm lại, tỏ vẻ tôn trọng dù anh biết những người như cô ả trước mắt anh đây sẽ chẳng có sự tôn trọng nào dành cho anh. Gã Búp bê vẫn cứ giữ tư thế cúi đầu ấy, anh chờ cho đến khi nào người mà anh xin lỗi lên tiếng.

“Không…không sao đâu ạ.”

Cô nàng tóc ruộng ngô xấu hổ nhẹ giọng, nàng không xấu hổ vì bởi bị từ chối, mà do thái độ của gã trai cô quyến rũ quá lịch thiệp và nhẹ nhàng. Sau khi thốt ra lời tha thứ, cô lại nói:

“Em là Yemin, em mong rằng chúng ta sẽ gặp lại!”

Tự giới thiệu xong, cô nàng trở về bàn mình, xoa xoa hai má. Carissa nhìn và chắc mẩm rằng cái động tác xoa má đó là để đánh thức lại sự tỉnh táo của cô ả trước trai đẹp, trước sự thất thố của bản thân.

Vincent lặng lẽ ngồi vào chỗ của anh, nhìn lại vào căn bếp bao quanh bởi lớp kính trong suốt, anh thắc mắc rằng một quán ăn độc đáo thế này, sao nó còn chưa vang danh khắp chốn nhỉ. Bố trí quán ăn rất giản dị, chỉ có duy nhất một điểm nhấn ấy là căn bếp kính trong suốt ấy và quý bà đầu bếp luôn tỏa sáng khi làm việc.

“Bốn suất cơm chiên bạch tuộc, một đĩa chân giò bọc bùn tới đây!”

Đáng ngạc nhiên thay, ngay trước mắt Vincent, nữ đầu bếp Hevan đem bốn đĩa cơm chiên và đĩa chân giò tới bàn anh mà không cần khay bưng.

“Brielle! Đồ của cháu và các bạn cháu đây! Ăn ngon miệng nhé!”

Giọng Hevan từ ái như người cô người bác gái trong nhà, Brielle đứng lên cúi người 45 độ, nói:

“Bác Hevan, cháu chào bác!” Brielle lại đứng thẳng lên và chống hông. “Và bác lại bỏ việc để bưng đồ cho cháu rồi!”

Hevan cười to:

“Chỉ với mày thôi đấy cháu gái ạ!”

Nói xong, Hevan trở lại căn bếp một cách vui vẻ. Vào bữa, Brielle lập tức đứng dậy, lấy một cây búa và một cái dùi từ rổ dụng cụ cạnh quầy bếp, Vincent còn chưa hiểu cô định làm gì thì đã thấy cô nhanh nhẹn đặt mũi dùi lên lớp bùn quanh cái chân giò, đập một nhát búa mạnh vừa phải lên đế cái dùi, mũi dùi kích vỡ lớp bùn ra làm nhiều mảnh, lớp bùn bong ra, mùi thịt chân giò nướng lan tỏa, khóe miệng Vincent suýt rớt nước dãi vì mùi thịt.

Khoảng thời gian tiếp theo, hoạt động chính chỉ có ăn và ăn, Vincent chưa bao giờ ăn ngon như thế trong đời, cứ như thứ mà anh ăn không phải là đồ ăn nữa, mà là thiên đường gói nhỏ. Từng miếng thịt, miếng cơm cho vào mồm là từng đấy hơi thở anh phải dồn dập để cướp về, từng đấy mùi hương anh phải cố để tận hưởng.

“Ăn từ từ thôi Dolly! Không chết nghẹn đấy!”

Có một chiếc khăn chạm vào má anh, nhẹ lau đi vết nước sốt. Brielle lau miệng lau má cho Vincent. Cảnh tượng thân mật và cử chỉ thân mật mà Carissa, Solivia cứ ngỡ như mình sẽ chẳng bao giờ thấy được Brielle có một phần ở trong đó.

Hết bữa, Vincent trả tiền cho cả nhóm, anh, ngẫu nhiên hay cố tình, chìa tay ra cho Brielle ôm, dẫn đầu đi trước mọi người.

“Cảm giác khi đụng chạm da thịt với người khác như thế nào hả Brielle? Không có ý gì đâu nhé!”

Vincent hỏi trêu nàng Cúc trắng.

“Tuyệt vời!” Brielle trả lời thành thực thay. “Vô cùng tuyệt vời!”

Cúc trắng thấy cha mẹ đang ở cạnh cô, cũng đang ôm lấy cô. Cô như thấy mình có cả thế giới trong tay vậy. Vincent Búp bê cảm thấy hài lòng, vì anh thấy gương mặt thỏa mãn của Brielle.

Nhưng hạnh phúc thì chẳng tày gang….

TING, TING, TING! TING, TING, TING!!! MỒI TỚI KÌA VINCENT, MỒI TỚI, NHẬU THÔI!!!

NGHE NÀY! NGHE NÀY VINCENT YÊU QUÝ!! NGHE XEM!!!

REGREGGGGG!!!

MỒI ĐẾN!!!!

“Rắc, rắc, rắc!!!!”

Tiếng xương bị bẻ rộn ràng lên như có ai đấy đang nhai sụn gà. Serene đang cười nói vui vẻ với Carissa, cô đưa mắt về trước, thấy Vincent đang từ từ quay đầu lại. Khi tới lúc Serene nghĩ cử động quay mặt về sau của Vincent phải nhã nhặn và bình thường lắm, thì cô đã phải thét lên một tiếng kinh hoàng khi thấy đầu của người con trai đi trước cô giờ đã quay ngược đằng lưng, kèm theo khuôn mặt phải nói rằng là một đống hổ lốn. Hai mắt và mồm bị kéo căng ra bởi những sợi dây màu bạc trông như sợi kẽm mọc ra từ trên đỉnh đầu xuống.

“CHÀ CHÀ CHÀ!!! ĐÊM NAY SẼ ĐẸP LẮM ĐÂY CÁC BẠN TRẺ Ạ!!!”

Cơn khát báo thù của Vincent đã tới.

“Bọn lợn phản đạo đang ở đây đấy!!”

Ken’raka thế chỗ ken’fera, ngửa cổ gào lên.

“SĂN LỢN NÀO!!!!”

Bỏ rơi đám bạn, Vincent hít sâu một hơi rồi lao thân như tên bắn, tìm kiếm thiên địch của đời anh từ năm 20 tuổi.

“Thằng này lại lên cơn điên rồi!” Marion cõng cô con gái chạy đuổi theo, Carissa, Solivia, Legimion và Anđeli cũng đi với ông. Còn lại Brielle và Serene ngơ ngơ ngác ngác. Thế rồi Brielle cũng đuổi theo, không ngần ngại không một lời giải thích với cô chị Serene.

…….

“Này, lôi con bé đó vào đây!”

Gã phản đạo mũi khoằm nói với thằng bạn của gã, cũng lại một tên phản đạo nữa, môi dày và thâm do hút quá nhiều thuốc lá hạng nặng. Hãy tạm gọi hai kẻ xấu số này là Mũi Khoằm và Môi Thâm, vì hai thằng này đằng nào cũng chết, chẳng cần biết tên họ chúng nó làm gì.

“Mày đi vào đây! Vào đây!!” Môi Thâm kéo một cô bé tầm khoảng 12-13 tuổi vào trong một cái lồng mana dưới chân bạn hắn. “Và ở yên trong đó đi con chuột nhắt ạ!” Môi Thâm nhìn xuống hạ bộ cô bé, nó chẳng mặc gì ngoài chiếc váy ngủ, bên dưới còn không có nổi một chiếc quần lót, Môi Thâm liếm mép, gã dùng phép Thấu Thị cấp thấp nhìn xuyên qua quần áo của cô bé xinh xắn trong lồng. Hm, uhm hm!!! Da trắng không tì vết, ngực vẫn còn nhỏ, âm đạo nhẵn thín và mịn. Tao sẽ chơi nát hai cái lỗ nhỏ sau mông mày nhóc tỳ ạ. Môi Thâm cười thầm.

Cô gái nhỏ nép vào người cha mẹ mình cũng trong cái lồng, tay kéo tà váy xuống để che thân dưới trống trơn của nó, nhưng nào biết không thể trốn thoát khỏi đôi mắt Thấu Thị dâm dục của Môi Thâm, kẻ từng thực hiện 16 vụ hiếp dâm, thiểu số trong đó là ấu dâm vì gã không thể kiềm nén được con cu đã căng máu của mình.

“Đi nhanh thôi! Chúng ta còn vài chỗ nữa để đến đấy!”

Mũi Khoằm đội mũ của mình lên, che mặt, quay gót ném ra một quyển trục dịch chuyển.

“Đi đâu nhanh thế các anh trai!!”

Thanh âm êm ấm của cô em nào đấy làm Mũi Khoằm lẫn Môi Thâm phải quay người 180 độ. Từ trong bóng tối, ken’sadova bước ra, với bộ cánh mỏng dính, nhìn thấy cả được thân trên sau tấm áo màn ấy. Thân dưới của nàng được bao phủ trong một màu đen huyền bí, một chiếc váy quần bó sát.

“Đêm nay còn dài lắm, mặc kệ lũ người ngu si và tầm thường trong chiếc lồng ấy đi, đến đây với em nào!”

Ken’sadova gẩy gẩy ngón tay, khiêu khích kẻ mà ả thấy dễ dụ nhất, ả thấy tất cả, ả thấy ngọn lửa tình dục khó kiềm chế sau đôi mắt của Môi Thâm. Mũi Khoằm ư? Gã thì khá hơn thằng bạn gã, gã lắc đầu cho tỉnh khỏi vẻ quyến rũ đầy thôi miên ấy, thấy thằng bạn gã toan xông lên để lao vào vòng tay của cô ả không biết đi từ xó xỉnh nào ra, gã kéo hắn lại, tát vào mặt hắn một phát mạnh nhất có thể:

“Con mẹ mày thằng não lợn, tỉnh lại đi! Con ả rất đáng nghi, chúng ta không biết nó đâu!”

Mắt Môi Thâm vốn vô hồn vì bị quyến rũ, dần sáng lại, thế mà hắn vẫn cứ nhìn về phía cô ả xinh đẹp, mắt gã cứ tối rồi lại sáng, rồi nó phồng lên như mắt ếch.

“Đừng…đừng cản tao đến với tình yêu của tao!”

Hắn vùng ra khỏi tay bạn mình, chốc cái đã ôm lấy cô ả nóng bỏng, mút chùn chụt núm vú của ả sau lớp áo mỏng. Cô ả như thuận theo tình ý của hắn, ôm lưng hắn. Mười đầu ngón tay thon thả của ả dần dần dài ra, và ngay trước mắt Mũi Khoằm, ả lui vào màn đêm, với hàm răng nhe ra, như cười như dọa dẫm, chúng nhọn và đều như răng cá hổ, hai mắt ả trợn ra, đen ngòm như hai hố đen vô tận.

Đã có hai tiếng hét vang lên, Mũi Khoằm chết đứng tại chỗ, vốn gã đã có thể ra tay cứu bạn mình, nhưng sự kinh ngạc, nỗi sợ vô hình, sự áp lực không tên đã áp chế linh hồn và cơ thể gã. Cái đầu của bạn gã lăn lông lốc ra ngoài ánh sáng từ trong góc tối mà con ả xinh đẹp đó lui vào.

Nửa trên của đầu bạn gã đã bị đớp mất, dấu răng in trên đó rõ như thể vết dao khắc trên một quả dưa hấu. Con ả lại trở ra, thân trên và thân dưới bất động nhưng cả người di chuyển như đang lơ lửng trên không, mặt nó thì là mớ đất sét còn chưa định hình, vẫn còn đang nhào nặn để thành dạng.

“Lại đây nào anh yêu! Lại đây vui vẻ với em!”

“TAO GIẾT MÀY!!!”

Trước khi Mũi Khoằm kịp ném phép vào Vincent. Anh đã giơ hai tay lên thật nhanh, bóp chặt vừa phải lấy cổ của hắn, sau đó giáng hắn xuống đất. Lớp vỏ nữ quỷ của anh dần dần tiêu tán, anh gào vào mặt Mũi Khoằm:

“Chúng mày làm gì ở đây? Nói!”

Mũi Khoằm chưa bao giờ thấy kẻ nào quái dị như cái kẻ đang bóp cổ hắn, khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng bởi những sợi chỉ khâu trên mắt và trên môi. Thằng khốn này gào vào mặt hắn, mà gào thì phải há rộng miệng ra, làm những sợi chỉ căng đét.

Mũi Khoằm vùng dậy, đập đầu vào trán Vincent làm anh choáng, hai tay bóp cổ đối phương phải nhả ra. Mũi Khoằm đè anh xuống, hướng vào mặt anh một cú đấm được cường hóa bởi Mana trung cấp, chỉ nghe thấy một tiếng “Bùm!” thô bạo, cú đấm đó bị chặn bởi một lá chắn mana khác bao quanh người Vincent, nó có màu xanh trắng tinh khiết tuyệt vời.

“Thực Ma!?”

“Ma cái con mẹ mày!! XUống khỏi người tao!”

Vincent không đủ kiên nhẫn để nghe những thứ anh không muốn nghe, nhưng âm thanh là thứ anh cần để xác định phương hướng. Nghe thấy giọng của thằng phản đạo, anh phản ứng ngay, đập cả lòng bàn tay phải vào mang tai tên phản đạo, dập đầu gã xuống nền đất bên tay trái anh. Vốn anh định giữ thằng này lại để tra hỏi, nhưng thực khốn nạn, cái chỗ mà đầu tên phản đạo dập xuống lại có một viên đá vống lên, không nhọn như quan trọng là nó lồi lên như một cái mụn mủ.

“Bộp….!”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận