• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 09 Gặp lại và giấc mơ côn trùng

Độ dài 3,254 từ - Lần cập nhật cuối: 29/07/2018 09:37:17

Chương 9

Ôm, nắm tay, thơm má, đôi khi còn hơn cả những cái hôn môi!

…….

Gã tóc vàng hoe định nắm lấy cẳng tay Brielle, cô tránh gã ra, nói:

“Xin anh hãy tự trọng! Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ rất cao quý, nên xin anh hãy cư xử cho đúng mực với cái vẻ ngoài của anh! Còn về phần tôi, cho phép tôi được xin lỗi, tôi có việc bận!”

Brielle xách lại hai túi thịt, lách người ra khỏi đám đông phía bên phải cô, kèm theo lời “Xin lỗi! cho tôi đi nhờ!”, vậy mà bọn thám hiểm gia chẳng để cô đi, gã tóc vàng hoe chìa tay nắm chặt cổ tay cô, nài nỉ:

“Tiểu thư xinh đẹp ơi, xin em hãy nán lại đôi ba phút được không? Xin em, trái tim anh đã rung động khi thấy em hai tuần trước, em….”

Brielle nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế trái tim mình như muốn nổ tung bởi sự giận dữ và khó chịu dành cho gã đàn ông trâng tráo và ích kỷ này. Cô thả hai túi thịt trên tay xuống, nhìn gã, gã có vẻ vui khi thấy cô chẳng còn vội vàng nữa, gã đã nhầm rồi. Brielle nhảy lên, thực hiện một cú đá xoáy vào cạnh cằm của gã, mắt gã trợn ngược lên, ngã sang một bên, bất tỉnh nhân sự.

Brielle phủi mũi giày, xách hai túi thịt lên và chạy ngay lập tức trước mọi thứ om sòm lên.

Lúc cô về đến nhà bếp, chị bếp trưởng đã đang đứng trước cửa sau đợi cô, chị vui thấy rõ khi thấy cô về:

“Tốt lắm Brielle! Mau vào giúp chị cắt thịt, mày còn nhớ cách thái thịt chị dạy mày không?”

“Dạ, em nhớ! Đi đi chị, mình vào đi, không thể để khách đợi được!”

Brielle hứng khởi vào trong bếp mặc đồ sau khi đưa thịt cho chị bếp trưởng. Ngay lúc đó, ở khu vực tiền sảnh có tiếng cãi nhau:

“Con điếm này! Mày nói cái gì?”

“Tao nói mày vác cái mồm l*n mày đi chỗ khác đi thằng đàn bà ạ!”

“Tao sẽ vặt lưỡi mày!”

“Lại đây thử đi!”

Giọng chửi trầm và khiêu khích này sao nghe quen quá. Tim Brielle đập thình thịch, cô bỏ bộ đồ bảo hộ bếp của mình đi, bước từng bước chậm, đầy nghi ngờ và mong chờ ra sảnh. Có tổng cộng chín người đang tỏ ra căng thẳng với nhau ở trong sảnh, 3 người trong đó cô quen.

Chị Solivia, chị Carissa.

Dolly!

Họ đấy, là họ đấy Brielle, mày gặp lại họ rồi Brielle. Họ vẫn không thay đổi gì, chị Solivia vẫn lạnh lùng như thế, chị Carissa vẫn xinh đẹp, có lẽ là vẫn thất thường và khó đoán như trước. Dolly vẫn vậy, những sợi chỉ của anh ta trông vẫn đầy đủ, trông anh thật huyền bí và lập dị giữa những khách ăn dân dã khác.

Chị Carissa trông rất tức giận, sao lại có kẻ có thể làm chị tức giận được, hẳn cái bọn đang sửng cồ với chị đã xúc phạm chị ghê gớm lắm, chưa bao giờ mình thấy chị mắng chửi ai thô tục như thế cả.

“Phá hỏng không khí ăn uống của người khác là tội lớn lắm đấy chúng mày biết không hả lũ lợn?”

Vincent mở miệng, châm chọc.

“Câm mồm vào thằng dị hợm!”

Bên phía bọn gây hấn, một thằng để tóc mũ nấm nói. Vincent nhấc mông khỏi ghế, ngúc ngắc hàm răng dưới của anh, kéo khăn che mặt lên, đập vỡ chai rượu trên bàn ăn và giơ lên trước mặt thằng tóc mũ nấm, mắt anh mở trừng ra như không có mí.

“Cầm lấy nó đi, là quà đấy!”

Tên tóc mũ nấm dại mặt ra, hắn chớp mắt, cầm lấy chai rượu vỡ.

“Cho tôi ư? Quà ư…”

Giọng hắn vô hồn như một con búp bê dây kéo. Vincent phẩy tay:

“Bánh mì đấy! Ăn đi!”

Tên tóc mũ nấm nhìn cái chai vỡ, cười hề hề rồi cho cái chai lên mồm cắn vỡ nó ra, mồm gã tóe máu.

“Theirin! Mày làm cái mẹ gì thế?”

Thằng vừa đứng chửi nhau với Carissa sợ mất mật, vội đấm vào mặt bạn mình để dứt cái chai vỡ ra khỏi mồm hắn, nhưng hắn vẫn nhào vào cái chai vỡ trên nền nhà, ăn lấy ăn để như thể nó là một chiếc bánh mì thật.

“Bánh mì! Thức ăn! Không được phí phạm!”

Tiếng hắn dần khản đi vì nước bọt trộn máu trào ra khỏi họng, những miếng thủy tinh từ cái chai đang cứa rách thực quản lẫn thanh quản của hắn. Hãy thử tưởng tượng xem, cứ như nuốt hằng nghìn miếng xương cá vào họng vậy, nó mắc lại nhưng bạn vẫn cố nuốt, chúng gai và đau rát một cách khó chịu, nghĩ mà xem, nhân cảm giác đó nhân lên nghìn lần đi.

Khi tên đầu nấm co giật chết vì ngạt thở, những miếng thủy tinh đã cứa rách cổ hắn từ bên trong, vài miếng còn trồi ra khỏi cổ hắn. Vincent dừng phép thôi miên của ken’fera lại, vì nạn nhân của anh đã chết rồi, anh hướng mắt về phía tên đầu têu trò gây hấn với nhóm của anh:

“Mày muốn ăn bánh mì như nó không? Ngon lắm! Tao sẽ đưa cho mày ít bơ để phết lên ăn cho đỡ ngán nhé.”

“PHẢN ĐẠO! MÀY LÀ MỘT THẰNG PHẢN ĐẠO!!”

Tên gây hấn chỉ vào mặt Vincent, gán ngay cho anh cái biệt danh chẳng mấy dễ nghe với anh. Vincen trừng mắt lên, đôi mắt của ken’fera đã to giờ còn to hơn và đáng sợ hơn.

“Đã thế tao sẽ cho mày thịt lợn vậy.”

Anh cười sau lớp khăn che mặt dù môi anh đã bị kéo căng, gò má trái của anh cao lên vì anh đang cười mỉm một cách độc địa. Anh rút con dao sắc lẻm bên hông của Solivia đứng bên phải anh, chém phăng một bên tay của tên khốn trước mặt anh xuống trong khi nhìn sâu vào mắt của nạn nhân anh.

“Hãy ăn cái giò lợn dưới đất đi, dành riêng cho mày đấy!”

Chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người phát mửa, nhiều người bỏ chạy khỏi quán ăn, vài người yếu tim nôn rồi ngất. Nhưng Carissa, Solivia, và những người khác vẫn bình thản, cứ như xem một buổi diễn kịch vậy.

“DOLLY! DỪNG LẠI ĐI!”

Vincent nghe thấy tiếng gọi của con gái, anh quay sang trái. Anh vô cùng bất ngờ:

“Brielle!”

“BRIELLE! EM GÁI BÉ BỎNG CỦA CHỊ!!!”

Carissa che miệng lại, khóe mắt cô rớm lệ, Solivia nhìn Brielle, gật đầu coi như chào. Còn Vincent, anh tỏ ra phấn khởi, anh tới chỗ cô và mở rộng đôi tay ra, ôm bổng cô lên như ôm đứa em gái của anh.

“Brielle của chúng ta đây rồi!”

Brielle chẳng hề thấy sợ gương mặt đáng kinh hãi của Vincent chút nào, cô đang ngây ra vì cái ôm của anh.

Buổi đoàn tụ đẫm máu và kinh tởm nhất trong lịch sử loài người đang diễn ra ở nhà hàng thịt nướng Ruộng Than. Mùi máu bốc lên thay cho hương hoa chúc tụng.

Thật lung linh…

……

Quay trở lại chuyến hành trình của Vincent hai tuần trước đó, khi anh và bạn bè anh chưa đặt chân đến Fenrei. Đã có vài vấn đề xảy ra.

Họ đã đi qua ngoại ô Saham trước khi đến thủ đô Fenrei, Vodori.

“Mày có chắc đi về phía bắc là thành Vodori không Anđeli?! Sao 2 tiếng rồi còn chưa thấy gì?”

Vincent thiếu kiên nhẫn hỏi Anđeli, vì anh đã chán ngồi xe ngựa rồi, anh đã phải nhường miếng gối lót mông cho Carissa vì cô ả nhõng nhẽo với anh cả buổi, Carissa mà nhõng nhẽo thì quả là khó chịu, những thằng đực rựa khác có thể sẽ sướng rung rốn khi nghe cô ả nũng nịu đòi hỏi chúng, nhưng Vincent thì không, đối với anh Carissa đã làm hơi quá. Anh vứt cho cô ta cái gối rồi ngồi dựa lưng vào thành xe ngựa cho tới khi tê cả mông lẫn nhức đốt xương cùng. Vincent chán ngấy rồi, anh ra ngoài ngồi đánh ngựa cùng Marion. Họ đang đi theo sự chỉ dẫn của Anđeli, tới ngoại ô Saham, nơi mà Anđeli lẫn Marion nói rằng đều rất đẹp.

“Ở Saham có đặc sản tôm hùm chiên bơ ngon lắm thưa ngài Vincent!”

“Có lẽ một cái giường êm cho tao một giấc ngủ ngon còn quan trọng hơn một con tôm hùm bây giờ đấy Anđeli!”

Vincent nói, vặn cổ xoay lưng kêu răng rắc.

“Ngài không muốn đi ngủ với một cái bụng đói đấy chứ thưa ngài?”

“…Mẹ kiếp, mày nói đúng!”

Vincent mắng đùa Anđeli, anh cười giọng mũi.

“Rekekkkkkkkk….”

Có tiếng kêu lạ bên phía tay trái Vincent, hòa vào trong tiếng lá xào xạc, tựa cối đá xay gạo thật chậm.

Ố ồ! Hề hề hề….! Rắc rối đến rồi kìa, một rắc rối thật lớn!

Ken’raka rít lên trong đầu anh, đồng thời cũng xuất hiên trên gương mặt anh.

“Đến đây nào con rắn nhỏ…”

Vincent lẩm bẩm, tai lắng nghe tiếng rên rỉ hòa trong tiếng lá xào xạc, thật khó để nhận biết, kể cả khi anh có thính đến mấy, con quái vật đang rình rập nhóm anh rất thông minh và xảo trá, anh phải khen nó như thế. Chợt, mọi thứ im lặng, rất im lặng, không có cái tiếng rên rỉ ghê tai và lờm lợm ấy nữa. Nó đã đi rồi? Con quái vật bí ẩn đó. Vincent tự hỏi, anh nghiêng tai đảo đầu mọi phía để tìm một tiếng động của nó. Bất chợt, nó trồi ra từ khoảng đất ngay trước đầu xe ngựa cả bọn, đớp đứt nửa thân trên của hai con ngựa kéo xe , hai con đằng sau hoảng sợ, hí và nhảy cẫng lên. Đây là một con rết khổng lồ, tầm nhìn âm thanh của ken’fera chỉ là một màu xanh nên Vincent không thể biết được nó có màu gì, chỉ thấy hình dạng của nó. Mình cần phải tránh ngay khỏi cái xe ngựa đang chuẩn bị đổ ầm ra đất này, và có lẽ cũng chẳng cần đổ ầm ra đất, con rết khổng lồ này sẽ gặm nát nó. Vincent chuẩn bị tâm lý và sức mạnh.

Anh ôm lấy lão già Marion và Anđeli, đạp chân lấy đà lùi người ra sau xe, hai tay ôm lấy hết những người bạn của anh. Anh không biết rằng bản năng bảo vệ của anh đã kích hoạt ma thuật trong máu anh, nó đã giúp anh nâng hết những người bạn lên mà không cần dùng đến mấy sức lực.

Chiếc xe ngựa giờ đã nát rồi, con rết đã lao sầm xuống chiếc xe ngựa với hàm răng và hai cái càng mồm lớn của nó, chỉ hai giây sau khi Vincent đỡ hết các bạn của mình ra khỏi xe.

“Rết Khói Chúa!”

Marion hô lên, chống trượng đứng dậy, thấy đốt thân dưới phần đầu con rết phồng lên, ông dậm trượng, tạo phép Lồng Băng cường hóa, bao bọc tất cả lại. Con rết phun khói xanh lè, dày đặc như khói tẩu thuốc của ông xuống cái lồng băng, cái lồng băng lập tức rung bần bật rồi bắt đầu nứt. Carissa hất tay hỗ trợ, phép bảo trợ hệ ánh sáng của cô gia cố cái lồng băng thêm hai rồi ba lớp.

Lớp khói vẫn còn lởn vởn quanh lồng, Vincent tập trung nghe tiếng động, đôi tai của anh đang vận động hết công sức cộng với sự hỗ trợ từ sức mạnh của ken’raka. Anh nghe thấy đất đá vỡ lở, tiếng ầm ầm ở dưới lòng đất, những vòng tròn màu xanh lan tỏa dưới chân anh một cách loạn xạ khắp nơi.

Anh nhấc cao chân lên và hỏi Marion:

“Độc của con súc vật này nặng đến mức độ nào Marion?”

“Dựa theo lượng khói mà mày hít phải, nếu nhiều thì tê liệt thần kinh, sống thực vật!” Marion đáp.

“Legimion, bọn Marionette có ở gần đây không?” Vincent hỏi đến kẻ hầu của anh.

“Thưa chủ nhân, các đơn vị Marionette đang ở cách đây 50 mét!”

“Bảo chúng xử lí đám khói này đi!”

“Vâng thưa chủ nhân!” Legimion mỉm cười nhận lệnh, nó huy động những đơn vị Marionette cấp dưới ở trong đầu. Hãy bao vây cái lồng, hút hết khói độc.

Khắp phương đổ về những bóng hình xanh xám, thoăn thoắt như sóc như khỉ, chúng tụ tập quanh đám khói xanh, há mồm hút đám khói vào trong người. Chẳng mấy chốc, mọi thứ rõ ràng hơn, cái chân đang giơ lên của Vincent dậm mạnh xuống đất, thổi bay mọi người gần anh ra xa.

Những dao động âm thanh dưới lòng đất tắt dần, rồi lại bùng lên làm tầm nhìn âm thanh của anh bị loạn, không thể xác định được hướng di chuyển của con rết.

Con rết bất ngờ trồi thẳng lên, ngoạm lấy Vincent ngay dưới chân anh, anh chui tọt vào bụng nó ngọt như bơ mềm. Khói độc trong cổ họng con rết xông thẳng vào hệ thần kinh của anh, làm chân tay anh cứng đơ ra như đá cuội. Và khi anh hạ cánh bằng lưng xuống dạ dày hôi mùi nôn mửa của nó, mọi thứ anh nghe thấy chỉ là tiếp nhớp nháp nhầy nhụa của nội tạng.

Con súc vật bỏ mẹ này hôi quá, mùi hôi làm mũi mình cay xè và tức ngực. Mà sao đầu mình váng thế nhỉ, óc mình như muốn vỡ ra vậy, còn mặt mình thì tê khủng khiếp. Vincent tự hỏi mình trong khi chất độc anh hít vào đang tàn hoại các tế bào và dây thần kinh của anh, chất độc đang vô hiệu hóa và phân rã chúng ra, mặt anh bắt đầu méo mó, biến dạng một cách kinh khủng do các dây thần kinh bắt đầu bị tê liệt. Thêm nữa, Marion đã nói thiếu một điều về thứ khói độc mà con Rết Khói Chúa nhả ra, nó còn có tác dụng hấp dẫn côn trùng độc tới gần nạn nhân, và trong cơ thể của con rết khổng lồ này có cả hằng nghìn con côn trùng độc đang sống ký sinh, cho nên…

Khói độc của Rết Khói Chúa có tổng hợp hằng nghìn chất độc của những loài côn trùng khác chứ không chỉ riêng chất độc của nó.

Vincent đang ở trong tình thế một cổ ngàn kìm. Những con côn trùng bắt đầu vây lấy con mồi cứng đơ của chúng. Vincent không cảm thấy đau, vì dây thần kinh đau của anh đã bị phân rã hoàn toàn. Chất độc lan nhanh khủng khiếp, có một rết nhỏ đục khoét phần bẹn của anh, vài phút sau, nó ăn xuyên qua mặt anh, chui ra ngoài bằng một cái lỗ trên má anh.

Cơ thể Vincent đang bị đục khoét mà anh không thể làm gì được ngoài nằm trơ ra, đầu óc bắt đầu có triệu chứng mất ổn định, nhưng cái sự mất ổn định ấy lại tạo đà cho những con quỷ ngự trị trong anh tung hoành cái sự yên ả trong linh hồn anh, hai con quỷ bất trị nhất, Tiếu quỷ và Huyết Ngôn quỷ.

Độc! Độc! Độc! Độc!

Độc ơi! Độc à!

Không. Từ chúng nói không phải “độc”. Mẹ kiếp, tai anh không thể nghe rõ tiếng chúng. Có thứ gì đó vừa chui vào tai anh, có con gì đó vừa chui vào tai anh. Từ chúng đang xướng lên theo nhịp ấy là…là…

SUREK!

Trong tiếng Terrah cổ nghĩa là “Tổ Trùng!” đọc đồng âm với “soorek” nghĩa là “thuốc độc” trong tiếng phổ thông bây giờ. Chó thật! Một khi đã hiểu ra từ nào thì nó vang trong đầu như loa để gần tai vậy.

Surek! Surek! Surek! Surek!!!

SUREK! SUREK! SUREK!!!!

“VINCENT!! ANH VINCENT!!! VINNY!”

Gã búp bê nghe thấy tiếng của em gái gọi mình trong ổ bụng của con Rết Khói Chúa, như vọng âm trong hang sâu. Anh mở mắt, ánh sáng bao quanh một màu ráng chiều, anh ngồi dậy, trước mặt anh là hai đứa trẻ ngồi nghiêng người, nghịch một ổ côn trùng thủng lỗ chỗ.

“Vincent! Anh nhìn này! Nhìn mấy con Mối Sương chui ra kinh chưa này?”

Mối Sương, những con mối độc thường sống tập trung ở nơi có nhiều con người, chất độc của chúng không hề đáng ngại, chỉ gây ngứa, nặng lắm là mưng mủ, nhưng nếu bạn bị cả một đàn Mối Sương bu lên người cắn, thì đấy lại là vấn đề khác đấy. Chúng sẽ không chỉ cắn bạn đâu, chúng sẽ chui vào trong cơ thể bạn và ký sinh trong đó, đục khoét những đường đi trong cơ thể bạn, biến bạn thành một cái tổ mới (Trích Bách Khóa Côn Trùng của Freyye De Capre, Vincent đã đọc quyển này khi còn nhỏ).

“Đã nhìn đủ chưa hả đồ đần?”

“Anh vừa gọi ai là đồ đần?”

Hai đứa trẻ cãi nhau. Vincent nhận ra anh hồi còn nhỏ. Anh nhớ chuyến dã ngoại này của cả gia đình, cha mẹ anh lúc đó đang ngồi ngắm hoàng hôn dưới gốc cây rộng phía sau lưng hai đứa chỉ tầm chục mét, còn anh và Macy thì đi xem một tổ Mối Sương. Hôm đó, Aedan phải đi học bù nên không thể đi cùng được.

“AH!!”

Đứa bé trai ngã ngửa ra, ôm tay. Một con Mối Sương đã cắn tay nó. Vincent cũng nhớ rằng anh đã bị Mối Sương cắn đến nỗi sợ vãi ra quần, em gái anh đã trêu anh về vụ đó suốt 1 tháng trời không thôi.

Con Mối Sương chui vào mu bàn tay đứa bé. Vincent ngạc nhiên, con Mối Sương lúc đó chỉ cắn anh thôi mà!?

Ký ức tuyệt vời trước mắt anh dần bị xoắn như dây bện. Nhìn kìa, cơ thể của Vincent bé con bị nổi lên những bọng mủ to tướng, và bây giờ anh cũng thế, anh trong mơ, anh trưởng thành cũng nổi lên những bọng mủ trên cơ thể, Anh nắm tay mình lại, cảm giác đau đến tận tim gan, những bọng mủ vẫn nổi lên trên khắp mình mẩy anh, làm cơ thể anh bị biến dạng hoàn toàn. Chúng bắt đầu bục mủ, mủ vàng khè chảy từ từ ra khỏi cơ thể gã Búp bê, chừa lại những cái lỗ với hai bên thành lỗ lở loét, bên trong xúm xít lại như lỗ hậu môn. Từ trong cái lỗ như hậu môn ấy chui ra những con rết đen xì, trông không khác gì con Rết Khói Chúa.

“Rekkkeeee!!!!!”

Chúng kêu lên. Giấc mơ kết thúc.

Thực ra thì chưa….

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận