• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 03 Ngày về đẫm lệ

Độ dài 4,193 từ - Lần cập nhật cuối: 19/02/2018 22:59:19

Chương 3

Trời trong xanh, gió thoáng. Vincent thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên bằng đôi mắt của Ken’fera đầy thoải mái. Cơ mà có một điều làm anh hơi e ngại.

Hedamari đang mỉm cười, đường cong của đôi bờ môi ấy khiến Vincent thấy lo lo.

Vincent chưa bao giờ thấy Hedamari cười một cách mãn nguyện như thế từ cái ngày anh gặp cô ta. Phần lớn thời gian anh chỉ thấy cái mặt nghiêm túc lạnh như tiền xu của cô ta thôi chứ có thấy cô ta cười cái kiểu này bao giờ. Anh thấy hơi lo, cô ta đột nhiên bị thần kinh à. Anh sờ mỗi nghĩ ngợi. Nếu Hedamari biết anh nghĩ vậy, hẳn cô sẽ phải giáng cho anh một cái tát vào gáy.

Vincent và những Dwarf chia tay ở tuyến giao lộ giữa biên giới Karok và vùng Amontarth, chia cách hai vùng là một dãy đồi trọc trơn không cỏ hoa hay cây cối, Vincent tự hỏi thứ tự nhiên quái dị nào đã tạo ra chúng, nhìn như ai đấy đắp đất nên vậy. Anh và những người khác đi về Abranda.

Bản án tử còn hai ngày. Nụ cười của Hedamari đang dần dần pha thêm nét buồn.

“Khụ khụ..khặc!”

Hedamari ho một tràng nặng nhọc, cô che mồm lại vì cảm giác như có thứ gì sắp bắn ra khỏi họng mình khi mình ho tiếng nặng nhất, giở tay ra mình ra cô thấy máu. Hedamari tội nghiệp chùi tay vào quần, quẹt miệng che giấu đi dấu hiệu bệnh tình đang trở nên nguy kịch. Nàng báo đen vẫn quật cường vô cùng, nàng nắm chặt dây cương ngựa. Mình sắp về nhà rồi, còn một đoạn nữa thôi, cha hãy chờ con cha ơi. Hedamari tự nhủ trong lòng. Con về nhà đây, con sẽ về trước khi con phải lìa đời, về bên Thiram.

Carissa vỗ lưng Hedamari, nàng báo cười cảm ơn. Carissa cảm thấy buồn cho ra-edas của Abranda nhiều.

Cuối cùng thì cũng về. Mahalan và cả Hedamari đồng thời thở dài sâu kín. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của bản án tử rồi. Đến bây giờ, Vincent cũng biết, Ken’fera vừa nói cho anh biết, nó rú trong đầu anh, rú một cách sướng khoái, rú như một con thú dữ khi bắt được con mồi của nó.

“ĐẾN RỒI ĐÂY, NÓ ĐẾN RỒI ĐÂY, KẺ ĐẦU TIÊN SẼ CHẾT VÌ BẢN ÁN TỬ CỦA TAO!!!”

Nó cứ rú đi rú lại câu đó, nhưng Vincent cố giữ bình tĩnh, vậy mà lưng anh cứ túa mồ hôi lạnh ra. Lòng tốt của Huyết Ngôn quỷ khiến anh thấy mình được yêu mà sợ, nó nhắc nhở anh về tội ác của mình. Anh tự xem giờ mình còn có thể làm gì nữa, anh cảm thấy rối lắm, anh còn có thể làm gì, anh không thể nào ra lệnh cho Ken’fera được, anh vừa thử, nó bất tuân lệnh anh, anh biến hình giữa chừng thì nó lẩn trốn anh, nó từ chối anh. Nó đang chờ đợi, chờ thành quả của nó.

Phía xa, hai cảnh vệ Beastling sói đực thấy có nhiều người tiếp cận làng, họ gầm gừ, đánh hơi xong hai má hồng lên vì vui.

“Mahalan và kamasas về làng rồi, họ về rồi, và cả….ra-edas?!”

Tiếng hú của hai Beastling sói đánh tiếng cả làng rằng có sự kiện trọng đại: ra-edas của Abranda đã trở về. Họ vui như trảy hội, cả làng chen chúc chào đón những người con của Thiram Sư tử trắng trở về từ vương quốc loài người, trở về với quê hương. Họ thấy trên gương mặt của Hedamari đang treo một nụ cười kiêu hãnh, họ cũng kiêu hãnh theo, giờ thì lũ phản đạo sẽ phải chết, vì Beastling chúng ta đã có một Kỵ sĩ dòng Thánh.

Vincent không nói gì, không biểu hiện gì, anh theo Mahalan xuống khỏi lưng Ngân Chi lang, quỳ trước shemas để chào người. Vị trưởng tộc già yếu nhìn hai người con đồng bào ngoan, ngoãn, ông đặt hai tay lên mỗi vai của họ.

“Chào mừng các con trở về với làng!”

Đằng sau gã kamasas và Mahalan của chúng ta phía bên tay phải là Hedamari, cô đứng thẳng lưng, không quỳ gối, không chào cha, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mãn nguyện. Thế rồi mũi cô chảy máu.

Lông tóc Vincent dựng đứng lên như bị điện giật.

“GIỜ LÀNH ĐÃ TỚI, GIỜ LÀNH ĐÃ TỚI!!! ĐẾN VỚI TAO NÀO ĐỒ SÚC VẬT!!!”

Huyết Ngôn quỷ nghiến răng ken két, nó bao phủ tâm trí Vincent bằng bóng tối thấm đẫm sự khao khát khống chế được sinh tử của kẻ khác, anh hét lên theo nó, như một con rối bị giật dây:

“GIỜ TỬ ĐÃ ĐIỂM!!!”

Vincent dừng câu, Hedamari đã tắt thở, tắt thở trong vòng tay của một đồng bào Beastling gấu cái, trên môi vẫn có nụ cười hạnh phúc ấy.

Cô đã về nhà.

Những đồng bào Beastling khác nhìn chằm chằm vào Vincent như thể mắt họ là những mũi tên đã giương, và mặt anh là cái hồng tâm đỏ chót vậy. Anh cảm giác được những cái nhìn chòng chọc của họ, anh chịu đựng, anh không cần trốn chạy nữa, anh sẽ đối mặt với những gì anh làm:

“Mau đi chôn cất ra-edas của chúng ta thôi, mạng của cô ấy đã tận, Thiram đã chọn ngày hôm nay để đưa cô ấy đi với ngài, hội ngộ với tổ tiên của dòng tộc Beastling. Chúng ta…không thể làm gì được nữa.”

Anh cố nói một cách cảm xúc, nhưng cái tâm anh run rẩy, cái lòng anh thì nứt vỡ, sự trấn định của anh đang ở bên bờ vực sụp đổ, đó là cảm giác khi bạn đối đầu với những điều kinh khủng mà bạn đã làm với người khác. Giống như việc bạn đứng trên một cái mỏm núi yếu ớt, tuỳ lúc mà nó có thể nứt vỡ, bạn ngã, vạn dặm sâu không thể với tay được.

“Mày, mày đã yểm bùa gì với ra-edas, rõ ràng người đang khoẻ mạnh, tại sao người lại chết một cách bất ngờ như thế? Mày đã yểm bùa người phải không, hoặc là thuốc độc? Thằng quái vật!”

Hakken, gã Beastling báo đốm từng bị Vincent doạ sợ đến độ ngất xỉu, gã gằn tiếng quát, nhe răng và doạ dẫm Vincent. Gân trán Mahalan nổi lên, giật liên hồi, cô đang nổi điên.

“XOẸT!!!”

Một nhát cào dồn nén sự căm tức của Mahalan đáp ngay trên mặt Hakken, gã ngã lăn quay ba vòng thì dừng lại, mặt gã bị Mahalan cào mất mất một bên, trông như cái sọ dừa bị đập bể.

Gã đã chết, gã bị giết quá nhanh đến nỗi không phản ứng kịp. Mahalan đã mất bình tĩnh, tự tay giết chết một người đồng bào của mình, một người đồng bào đấy!

Vincent ngửi thấy có mùi máu hôi của thú vật, tiếng da thịt bị xé, anh đã ngờ ngợ rằng mèo con của mình đã động thủ, nhưng anh đâu có biết cô nặng tay như thế. Phải tới khi cả làng chìm xong những tiếng nói lao xao xì xồ của dân làng ngay sau đó, anh mới biết Mahalan vừa giết cái gã đã chửi mắng anh. Vincent dùng mắt của ken’sadova để nhìn lướt qua mọi điều, anh thấy những điểm nhấn trong một khung cảnh, một bức tranh của sự bàng hoàng, lạ lẫm, hối hận và ngờ vực, điểm xuyết bởi…bãi máu của Hakken và cái đầu bị phanh mất một bên của gã.

Mahalan đề tỉnh, như thoát ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp và bắt gặp một hiện thực tầm thường, xấu xí, cô nhìn đôi tay mình, nhắm mắt lắc đầu để cố gắng chối bỏ chuyện đang diễn ra, nhưng có lắc đầu mãi, mọi thứ vẫn còn kinh hoàng như thế, Mahalan lắp bắp “Không…k-k-không, mình…mình đã…”

Khi cô bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, Vincent nhận ra ngay, con quỷ có tâm trí gian xảo nhất trong anh cũng nhận ra, Ken’fera.

Ớ ờ, ớ ờ! Nhìn kìa, nhìn kìa nhìn kìa! Hãy nhìn đi nào Vincent, nhìn cái cách mà bọn chúng đặt niềm tin vào mày và rồi khi có chuyện lạ xảy ra, chúng nhắm vào mày hết. Lũ kinh tởm, chúng mới là quái vật, chẳng phải riêng cái lũ lông lá này, bọn người cũng thế, chúng coi mày là người ngoài ngay từ đầu rồi, mày chỉ là cái phường đánh thuê với chúng thôi, một thằng ngoại đạo. Mày có gì giống chúng?

Vincent gạt bay lời con quỷ đi, gạt đi cả đôi mắt của người em gái của nó, trở về làm một gã Búp bê, anh đứng dậy, hít sâu, vểnh tai tìm đường, anh tìm đến Mahalan, anh nghe thấy lời lẩm bẩm của cô, những từ cảm thán “Không” hay “Không thể nào” đầy tức tưởi, đầy rũ rượi.

“Mahalan, niran, mèo con của anh…”

Mèo con, về với anh nào, sẽ ổn thôi, em không làm gì sai cả, đối với anh, em không làm gì sai cả, em chỉ cố bảo vệ anh khỏi cái mồm độc địa, cái thứ suy nghĩ thối um của gã Hakken xấu số ấy thôi. Em sẽ không đời nào phạm lỗi với anh cả, bởi vì anh biết mèo con của anh thế nào mà, em phụ lòng thế giới này, chống lại nó chắc cũng chỉ vì anh, anh không mong thế nhưng anh không thể phủ nhận được được tính cách ấy của em. Nhưng em là em, Mahalan ạ.

Có một bàn tay đặt lên vai anh, sau đó là giọng nói khản đặc đờm của shemas:

“TẤT CẢ VỀ NHÀ, HAKKEN SẼ BỊ VỨT XÁC RA KHỎI RỪNG THEO LỆNH TA!!!”

Lệnh của shemas làm ai cũng bất ngờ, Hakken có tội tình gì? Gã chỉ rủa mấy câu thôi mà. Họ nghĩ và thấy rõ ràng shemas đang có ý cứu giúp Vincent và Mahalan thoát khỏi tội giết đồng bào Beastling.

“Thưa shemas, Hakken là người tốt, cậu ấy chỉ…”

“Shadahira, đừng bênh vực nó, nó là kẻ phản bội nếu cháu chưa biết, chính mắt ta đã thấy nó đi giao du với bọn phản đạo, nó muốn trở thành một tên phản đạo! dalasmafas-mas!”

“Sao cơ?!” Chuyện đáng sợ, đáng kinh ngạc đã xảy ra nhiều hơn bình thường chỉ nội trong một ngày. Nội bộ Abranda có gián điệp.

“Bằng chứng đâu?”

Shadahira, nàng Beastling sóc cái muốn bênh vực người yêu của cô. “Bằng chứng đâu mà ngài lại bảo Hakken là quân phản bội? Là một dalasmafas-mas?”

“Marion, làm ơn ông hãy cho tất cả xem bằng chứng của chúng ta đi!” shemas hùng hổ yêu cầu cho Marion Râu Xanh hãy cho những đồng bào của mình, đặc biệt là cô sóc Shadahira xem bằng chứng. Marion dậm trượng của ông, cây trượng có gắn một viên đá trong suốt màu tím than trên đỉnh, từ trong viên đá toả ra một quả cầu trông rất hư ảo, nó chiếu lại cảnh Hakken đang bắt tay với một ai đấy mặc áo choàng màu đỏ đen, trông thật đáng ngờ, và thế rồi hình ảnh chiếu gần lại, chiếu hẳn vào mu bàn tay trái của người mặc áo choàng, thấy rõ một vết sẹo được đốt lên da có hình dạng của biểu tượng hội phù thuỷ phản đạo.

“Hakken, anh…”

Shadahira không tin nổi vào mắt mình, cô quỵ gối, ngã dập mông, hai chân nhũn như thạch không đứng dậy được, hai tay chống người cũng như hai con lươn mềm oặt.

Vincent không quan tâm tới những gì đang xảy ra quanh anh, hai con mắt bị khâu không cho phép anh thưởng thức sự ngỡ ngàng của mọi người và anh cũng chẳng cần phải nhìn thấy thứ đó, anh chỉ muốn gần mèo con của anh.

Marion đang cầm vai anh, lão đã cầm vai anh nãy cho tới giờ, cầm rất chặt, không cho anh cử động, anh cảm thấy tay lão giá lạnh như thể băng thật. Lão vận ma thuật để giam giữ anh, một phép đủ mạnh để cầm chân anh chứ không đóng anh thành một khối băng, thảo nào anh chẳng thể di chuyển được.

“Đừng manh động Vincent, mày và con mèo nhà mày sẽ không sao cả! Tao sẽ thả mày ra, nhưng đừng có làm gì manh động!”

Marion thả vai Vincent. “Người yêu mày ở trước mặt mày ba bước chân, tới bên nó đi, nó cần mày!”

“Tôi biết rồi, cảm ơn ông!”

Vincent đi tiếp 3 bước chân, nắm lấy được thân hình và mùi hương quen thuộc của người yêu, anh bao bọc và che chở cô khỏi nỗi sợ bằng vòng tay cứng cáp và những từ ngữ ấm nồng:

“Mèo con, mèo con! Nghe anh này, gục mặt vào ngực anh đi, không phải sợ hãi điều gì cả, anh ở đây rồi, nào nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ không sao cả, gã ấy đáng chết, em đã làm đúng, em đã giúp anh, giúp cả bộ tộc của em, em không cần phải lo sợ nữa.”

Mahalan thút thít trong vòng tay Vincent, anh nghĩ cô vẫn còn lương thiện quá, chỉ bởi cái mác đồng bào mà Hakken treo trên mặt mà Mahalan cảm thấy tội lỗi vô cùng.

…….

Sau khi hỏi về những gì mà mình đã bỏ lỡ, Marion kể cho Vincent nghe mọi thứ.

“Khi chúng mày đi, tất cả tưởng khu rừng sẽ trở nên yên tĩnh hơn nhưng không, bọn tao lại thấy có động tĩnh bất thường, cứ đêm tới, tao lại thấy có dao động mana phát ra, cách làng 10m về phía đông nam, tao và din’vha đã đi do thám, nhưng khi bọn tao đến gần nguồn dao động thì mọi thứ biến mất một cách kì quái, cứ như chúng là ảo ảnh vậy. Đêm thứ tám, bọn tao dùng phép Bóng Đứng, phép tàng hình cao cấp nhất để gia tăng cơ hội tìm hiểu xem chuyện quái gì đã xảy ra với những nguồn dao động mana đó. Bọn tao đã tìm được một thứ….”

Vincent bị cuốn vào câu chuyện của Marion, và anh bắt đầu đoán được sự việc tiếp theo là gì.

“Bọn tao thấy Hakken đứng giữa một vòng tròn dấu triệu hồi, đang được bọn phản đạo truyền ma thuật máu vào người để thực hiện nghi thức tạo các mạch mana, một nghi thức cực kì nguy hiểm nếu được thực hiện bởi lũ nghiệp dư. Chà, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu thằng khốn đó chết giữa lúc thực hiện nghi thức, nhưng mấy thằng phản đạo cũng chẳng phải tay vừa, chúng nó thực hiện nghi thức ngon lành luôn. Hakken chính thức trở thành một phù thuỷ hạng bét!”

Marion châm thuốc hút, khói thuốc thơm ngào ngạt lan toả cả căn lều.

“Vậy những gì ông cho mọi người thấy ông đã lấy ở đâu thế?”

Nói đến đây, Vincent nghe thấy tiếng điếu thuốc bị rít sâu, cháy mạnh và nhanh kèm theo tiếng thở nặng nề, Marion đang tức giận, tại sao lão lại tức giận, đã có chuyện gì xảy ra ư, lão đã đánh đổi thứ gì quý giá chỉ để lấy được chứng cớ quan trọng này à. Vincent tự hỏi.

“Bạn tao, mày biết là ai rồi đấy, đang hấp hối.”

“din’vha?! Làm sao vậy? Chờ đã, để tôi đoán nhé, ông và ông ấy bị bọn phản đạo phát hiện phải không?”

“….Phù…..” Marion rít hơi thuốc cuối cùng, phả khói thuốc dày đặc, Vincent hít phải cả đống khói không ho. Marion lại lôi một điếu thuốc mới ra để châm hút, lại nói. “Có tổng cộng 6 thằng làm nghi thức, nhưng buồn cười thằng Hakken lại là đứa phát hiện ra bọn tao đầu tiên, thằng súc vật mắt tinh tai nhạy thật vì vừa khai mở các mạch mana nên các giác quan của nó hoạt động mạnh hơn bình thường đôi chút, nhưng nhiêu đó là đủ để nó nghe được giọng nói của din’vha. “Hakken ư? Không đời nào...” pfftt, không đời nào cái mả mẹ gì.”

Marion nhái giọng din’vha, nghe thật mỉa mai.

“Ông không thể cứu được din’vha à?”

“Không phải vấn đề cứu được hay không, mà là....lão có muốn được cứu hay không thôi.”

Vincent vẫn cầm một cốc nước ấm trên tay từ lúc bắt đầu nói chuyện tới giờ, anh chầm chậm uống, nước vẫn còn hâm hấp. Mèo con nhà anh ngủ gối đùi anh, hẳn trên mặt cô vẫn còn vết nước mắt, anh đã không nhìn mặt cô vài tiếng đồng hồ rồi do ken’fera từ chối tiếng gọi của anh.

“Có rắc rối gì à?” Marion hỏi Vincent, vì lão đã nghe thấy tổng cộng 2 chục tiếng thở dài tới từ anh.

Vincent nuốt nước bọt lo lắng một cách vô ý thức, anh bẻ cổ theo thói quen khó bỏ, cười có phần cay đắng và nói:

“Không, nếu ông đến thăm din’vha, tôi xin được phép ở lại, vì tôi không muốn có thêm một bản án nào nữa, có được không Marion?”

“Mày lo là tao sẽ đau lòng à? Tao không phải một con đàn bà mau nước mặt, nếu bản án của mày nói lên định mệnh của từng người, định mệnh mà họ phải gặp, thứ định mệnh đã được sắp trước nhưng không ai biết thì tao sẵn lòng để con quỷ phán án!”

“Sao ông biết thứ định mệnh ấy là thứ đáng lẽ phải có mà không phải do con quỷ tạo nên?”

“Tao cảm giác được cái chết đang đến gần với từng người, cứ nói đó là một món quà cũng như là một lời nguyền đi, tao và mày giống nhau hơn mày tưởng đấy!”

“Ông là nhà tiên tri à?”

“Chỉ là một câu truyện chưa kể thôi Vincent ạ, vì tao ghét phải đề cập đến nó không có nghĩa nó không tồn tại, nhưng thôi, đã lâu lắm rồi tao không mở lại vết thương cũ….” Marion dừng một quãng ngắn để lấy tinh thần đào bới nỗi đau thuở trước. “Mày có biết những thầy Dệt Mệnh không?”

“Có! Mấy phường tiên tri với cái tên cao sang và thần bí ấy đấy à?”

“Ờ, nhưng vấn đề chính không phải ở chỗ tên của chúng nó! Phần lớn các thầy Dệt Mệnh đều phải trải qua quá trình tập luyện và học hỏi khắc nghiệt để có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ của từng người, nhưng có những người sinh ra đã có khả năng đặc biệt ấy, tao ở trong nhóm cuối cùng, nhóm được tặng quà, hoặc nguyền rủa, tao không biết, từ bé tao đã khác biệt với những đứa trẻ xung quanh, mày biết đấy, có ma thuật và khả năng nhìn thấy những điều đã và sắp xảy ra với từng người gần như là một sự đày đoạ với tao, tao phải cố gắng giấu đi những gì tao nhìn thấy, chỉ để lộ ra với mọi người rằng tao có tiềm năng ma thuật trong người, thế là quá đủ để tao tách biệt với mọi người rồi!”

“Ông đã giấu rất kỹ đấy bạn già ạ.”

“Có ích đéo gì! Tao vẫn nhìn thấy nó, tao thấy những hình ảnh chợp chờn như bóng ma giữa ban ngày của từng người đi ngang qua tao, tao đã quen rồi.”

“Ông thấy din’vha sẽ chết ư?”

“Ừm. Tao biết ngày này sẽ đến, tao không thể nào thay đổi nó được, mọi sinh vật đều có chỗ trong vòng xoáy định mệnh, hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, sẽ tốt hơn là thay đổi nó, làm gì có kẻ nào từng nhận được sự tốt đẹp từ việc cố gắng thay đổi định mệnh của mình đâu…”

“Nhưng chúng ta nào có dừng lại cái sự ngu ngốc đó phải không? Chúng ta ham sống sợ chết, luôn luôn thế, vì có quá nhiều thứ níu chúng ta lại ở trần gian, luôn luôn có thứ gì đó. Ông thì có gia đình, tôi ư? Tôi thì chẳng có gì…ngoài Mahalan.”

Vincent lần tay vuốt tai mèo con của anh. Marion nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào phổi, cổ họng ông nghẹn bứ như ăn phải một đống đồ khô.

“Chó thật, bạn tao thì đang hấp mà tao lại ngồi đây hàn huyên tâm sự mấy thứ triết lý cuộc sống với mày!” Marion đứng dậy. “Nghỉ sớm đi, mai sẽ là một ngày bận rộn đấy!”

Hai giờ sáng ngày hôm sau, din’vha chính thức từ trần, theo đúng như ước nguyện của ông, được chết, ông và Hedamari được tổ chức tang lễ và an táng cùng một ngày theo truyền thống của Beastling, được những người đồng bào của mình nhảy vòng quanh điệu nhảy Đưa tiễn, tiễn họ đến bên Thiram Sư tử trắng.

Hôm đó, ken’fera đã không còn từ chối mệnh lệnh triệu hồi của anh, anh đã dùng mắt của nó, nhìn tận mắt các Beastling khiêng thi hài của din’vha vào trong chiếc quan tài làm bằng gỗ trong rừng, yên nghỉ cùng ông là cây trượng và con búp bê vải yêu quý của ông. Marion bất ngờ tiết lộ một sự thật cho anh rằng người yêu của din’vha là đàn ông, một người đàn ông loài người, hiện không rõ tung tích của người đó ra sao, nghe nói rằng anh ta đã mất tích trong một vụ thám hiểm rất xa ở Jeventan, không tin rằng người yêu đã chết, din’vha từng có kế hoạch khăn gói lên đường để đi tìm lại tình yêu của cuộc đời mình, nhưng một thứ trách nhiệm nặng nề đã đổ lên đầu ông, đó là việc ông được nâng lên làm din’vha của Abranda. Ông bắt buộc phải ở lại trong cay đắng và xót thương cho tình yêu của ông, trái tim ông đã đặt lợi ích của cả bột tộc mình lên hàng đầu nhưng cái vị thế lợi ích chung ấy đã đè nát tình yêu của ông, ông không thể nào yêu ai được nữa. din’vha tội nghiệp sống cô đơn suốt hằng chục năm cho tới ngày hôm nay, ngày ông chết mà không có một cơ hội được nhìn mặt chàng thơ của ông trước khi trút hơi thở cuối cùng. Mong ông yên nghỉ din’vha.

Còn về Hedamari, nằm trong chiếc quan tài đặt ngang hàng với din’vha, cô đẹp theo một cách gì đó khác với lúc cô còn sống, cô đẹp mềm yếu, đẹp hiền dịu, cô đã sống một cuộc đời trái ngang và thảm thương, cũng như cái án mà ken’fera cắm cọc trên đầu cô “chết vì thứ mình trân trọng, chết vì lý tưởng của chính mình”. Hedamari chết vì cố gắng trở thành một kỵ sĩ dòng Thánh, lực lượng tôn thờ đức thánh Moham, một vị thần ngoại bang. Nhưng gạt bỏ đi sự khác biệt, Hedamari đã làm hết sức có thể, nhưng Thuỷ Ngân Xám đã tàn phá linh hồn cô, đẩy cô vào chốn nhơ nhớp nơi kinh đô loài người, Karok, nơi chỉ toàn những kỷ niệm đáng hổ thẹn với cô.

Trong cuộc đời Hedamari, cô chưa từng biết đến tình yêu là gì, nếu không có vụ thảm sát tộc Abranda, có lẽ cô đã là mẹ của vài đứa nhóc với ra-shemas của bộ tộc Beastling anh em nào đó.

Mong cô yên nghỉ, ra-edas. Mong cả cô và din’vha yên nghỉ bên cạnh Thiram Sư tử trắng.

Còn phải nói đến shemas, người cha già đáng thương, nhìn con gái và cánh tay phải đáng tin cậy nhất của ông được Thiram đưa đi trong cùng một ngày. Ông trông vẫn bình tĩnh đến mức khó tin, hẳn do là người lãnh đạo, ông không được phép tỏ ra mềm yếu trong lúc lễ nghi quan trọng diễn ra.

Sau khi lễ tiễn đưa kết thúc được 2 tiếng, shemas cho gọi Vincent và Mahalan vào trong lều của ông, ông nằm trên một cái sập kê da gấu, đứng cuối giường là Marion Râu Xanh. Khi Vincent vào trong, anh nghe thấy có người gọi mình, anh không thấy gì vì anh không dùng mắt của ken’fera.

“Vincent, Mahalan, lâu lắm không gặp!”

Là Chị đại Janey. Mahalan quay lại chào lại chị một cách thân ái.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận