• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 02 Biến mất

Chương 2

Khi trăng đã tỏ, theo lời đề nghị của Vincent, Konvoye, Tethris và những đồng tộc của họ mang thuốc nổ xuống dưới mê cung gài khắp nơi theo sự chỉ dẫn của Legimion và các Marionette của nó. Công nương Chantell chỉ còn cách tuyệt vọng nhìn đám Dwarf đẩy chiếc xe chất đầy những thùng thuốc nổ đi trước mắt, họ sẽ đi xuống mê cung, cô không thể ngăn họ lại được.

Và chả cần cô phải làm gì, hay ai phải làm gì, những người dân Karok đều tự vận chuyển đồ đạc, đi khỏi thành mà không một ai ngăn cản, những người lính giờ đây cũng sợ hãi, hoặc bị thương nặng không thể nào chiến đấu được, họ đã kiệt sức sau trận chiến mấy hôm trước và đến bây giờ thì chỉ có số ít gượng dậy nổi, nhưng tinh thần thì kiệt quệ. Gần như chịu chấn thương tâm lý.

Karok đã định là sẽ sụp đổ như lời tiên tri của Beatrice Đuôi Sam.

Giờ đây, công nương Chantell, mặc bộ đồ vải bố tầm thường, đứng trước cái cọc treo xác của cha mình, cô còn không nhận ra ông, nhưng ân nhân của cô đã nói rằng cái xác này từng là ông trước khi nó bị phanh thây xẻ thịt bởi những người dân đầy hận thù.

Trời bây giờ là rạng sáng, tối qua Vincent bị mất ngủ bất chợt. Bình minh lên, anh đeo khăn che mặt, trong lốt Ken’fera đi dạo cho khoẻ người, Marnier giờ vắng lặng quá, tất cả mọi người đều đã di tản gần hết, đến quảng trường trước lâu đài hoàng gia, Vincent bắt gặp Chantell đứng trước cái xác đã bết máu của cha mình.

“Đến chào tạm biệt cha cô ư?” Vincent đứng sau lưng Chantell hỏi.

“….Tôi đã thuyết phục ông ấy đừng chạy, chạy chỉ làm cho mọi chuyện tệ thêm thôi, tốt nhất là ở lại để cầu xin sự tha thứ và cố gắng chuộc lỗi.” Chantell trầm trầm đáp.

“Cô nghĩ với cái tình trạng vua bỏ dân chạy lấy người như thế thì ông ta chuộc lỗi kiểu gì? Ông ta có mang cô theo không? Nếu ông ta mang cô theo thì còn tệ hơn, cô còn trở thành tòng phạm của ông ta, bị xé xác hoặc thảm hơn ông ta nhiều!”

“Tôi cũng nghĩ vậy, thưa ngài!”

“Thú vị thật!” Vincent cười nói. “Tôi đã quen được người khác gọi mình là “nassen” rồi.”

“Ngài là một người đáng kính, dù tôi không đồng ý với cách thức làm việc hay suy nghĩ của ngài nhưng mọi điều ngài làm gần đầy đều chỉ muốn tốt cho những người xung quanh.”

“Đừng ra vẻ cô hiểu tôi như thế, nếu có một ngày tôi phải ăn thịt người hay ăn phân để sống thì trong mắt cô tôi có còn là một người đáng kính nữa không?”

“Khiếu hài hước của ngài thật chát chúa thưa ngài Dolly! Ngài luôn hạ thấp mình như thế chỉ để làm người khác vui lên hoặc cảm thấy xấu hổ về bản thân ư?”

“Luôn luôn cô bé ạ! Luôn luôn! Họ gọi tôi là “Gã hề độc địa” cũng là có lí do đấy!” Vincent ráo hoảnh, anh giang hai tay ra, nhún vai. Sau đó, anh cười miễn cưỡng:

“Cô có biết anh trai cô giờ đang ở nơi nào không?”

“Có lẽ anh ấy đã chết rồi cũng nên! Trước khi cái hoạ này xảy đến, cha tôi còn định phái quân đi khắp các nước láng giềng để hỏi về tin tức của anh trai tôi, dù biết anh ấy đi mua gái về nhà và chắc rằng anh ấy sẽ về dù sớm hay muộn, và nếu anh ấy đi mua gái mà quên cả đường về nhà thì tôi nghĩ mạng anh ấy cũng mất trên đường rồi! Anh tôi háo sắc, hơi ngốc nhưng không đến nỗi quên mình vẫn là một hoàng tử, cần bảo trì hình tượng thanh liêm và cao quý trong mắt mọi người, anh ấy khá thành công ở khoản đó!”

“Tôi nghĩ là tôi đã khinh thường trí óc của cô rồi, cô là một người khá tinh tường!” Vincent hơi cúi đầu. “Tôi nên xin lỗi cô! Xin lỗi thưa công nương Chantell, người quả là tinh tường!” Vincent nói rất nghiêm chỉnh, kể cả Chantell cũng nhận ra anh không hề đùa.

“Cô có biết tại sao anh cô chết không?”

“Có lẽ có kẻ nào đó đã ám sát anh ấy ở nhà chứa di động nổi danh Hoa Ly Đen chăng? Hay tại anh ấy chơi gái quá nhiều mà chết luôn trên bụng họ, những cô gái khát tình khát tiền đó, họ có bao giờ biết dừng nếu họ chơi với kẻ có tiền?”

“Vừa đúng vừa sai! Không phải cô gái điếm nào cũng thế.” Vincent bẻ cổ nói.

“Tại sao ngài lại nói thế? Ngài biết họ ư?”

“Nếu tôi nói tôi ở trong Hoa Ly Đen, cô có điên lên không?”

“…..Không!” Chantell trả lời sau một phút trầm lặng.

“Tại sao?”

“Vì nếu đúng như thế, tôi đã chẳng còn lí do gì để giận ngài nữa. Ngài hoặc các bạn giết anh trai tôi, rồi ngài lại cứu tôi khỏi thảm hoạ gần như đã định sẽ ập xuống tôi, tôi tha thứ cho ngài và các bạn ngàu. Thế là chúng ta đã hoà!”

Giờ thì Vincent thực sự có chút khâm phục sự cao thượng của cô công chúa Karok, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại hỏi cô:

“Nếu tôi nói tôi là gã dũng sĩ Vincent mà cô tìm thì sao?”

Nói xong lại thấy hối, nhưng đã nói rồi thì không rút lại được. Anh chờ xem phản ứng của Chantell như thế nào.

Chantell quay người lại, khoé mắt xinh đẹp chảy một giọt lệ duy nhất, cô ôm chầm lấy Vincent, vạch khăn che mặt của anh ra, hôn anh, hôn môi, nhưng môi anh đã bị banh ra rồi còn đâu, anh đang là Ken’fera mà, cái mà cô đang hôn chỉ là răng anh thôi. Nụ hôn chỉ kéo dài năm giây ngắn ngủi, nàng công nương ngừng hôn, nàng lùi mặt lại, đắm đuối với gương mặt quỷ quái của Vincent.

“Em biết đó là chàng mà, trực giác của phụ nữ đáng sợ lắm chàng biết không? Một khi đã trao trái tim của mình cho ai đó, những người phụ nữ sẽ luôn cảm nhận được tình yêu mình đặt nơi người thương đang hiện diện, nhờ thế, họ luôn nhận ra người mình yêu, dù chỉ là mù mờ!”

Chantell nói thật lãng mạng, cầu kì nhưng chắc như đinh đóng cột, giọng nàng mơ màng nhưng anh thấy nàng đang rất nghiêm túc, nàng nhìn sâu vào đâu mắt anh, nàng đang muốn thổ lộ nỗi lòng mình, nhưng sao chàng Búp bê lại thấy có gì đó trong nàng đã thay đổi, nàng trông thật đứng đắn và mạnh mẽ hơn cái sự liễu yếu đào tơ của nàng ngày xưa đã phai mờ rồi, không, giờ thì nó đã mất hẳn như một tên tội phạm trở nên thanh thản sau khi đã chuộc lỗi. Nàng buông anh ra, đến bên xác cha, nàng nhặt con dao dính đầy máu khô đặt ở dưới cọc treo xác, có lẽ những người dân đã dùng chung dụng cụ hành quyết, một con dao lột da thú của thợ săn. Nàng công nương cầm con dao, xẻ đứt mái tóc dài lộng lẫy màu vàng của nàng, nàng cầm vạt tóc đã đứt, vẩy sang một bên như vứt một bó giẻ rách.

“Từ giờ, em không còn là công nương Chantell nữa, em là một kẻ vô danh, Karok đã sụp đổ, em sẽ đi, em sẽ tìm một con đường mới của riêng mình!”

Nàng quay lại, cười với Vincent, nụ cười thân thiết:

“Chào anh, anh tên là gì?”

Trong tim Vincent nhói đau.

“Vincent, Vincent Ambrose Osmand, hay cũng có thể gọi là Búp bê hay Dolly!”

“Chào Vincent, tôi không có tên, anh có thể gọi là “này” hoặc “cô em” hay “cưng ơi” cũng được!”

Họ trở thành hai người lạ đang làm quen nhau chỉ trong một cuộc nói chuyện kéo dài 15 phút. Vincent bỗng thấy “cô em” trước mặt anh đây đẹp một cách lạ thường.

……

Ngày hôm sau, dân nội thành Marnier đã đi hết, chẳng ai biết họ đi đâu, đó là việc của họ. Nhưng những Dwarf vẫn còn ở lại, họ theo Konvoye và Tethris mà ở lại, họ đã giúp gài số thuốc nổ đó cho Vincent.

Chantell đã đi thật rồi, cô ấy đi ngay trong đêm, Mahalan có nói rằng khi cô gõ cửa phòng Chantell, không ai trả lời, Mahalan đã phá cửa xông vào, chẳng có ai trong đó, Chantell có để lại một phong thư cảm ơn mọi người với chữ ký “Kẻ Vô Danh”. Thật kiểu cách. Vincent vo viên bức thư ném vào thùng rác ngay sau khi đọc nó, như thể chưa đủ, anh phóng hoả nó.

Ngày hôm sau. 32 A.C/12/28. Thời gian trôi quá nhanh đến nỗi Vincent cũng phải sững sờ khi biết đã gần cuối năm rồi. Anh thậm chí còn quên mất về hai bản án mà anh đã “tặng” cho Hedamari và shemas của Abranda. Anh đã mất dấu chúng rồi.

Ngày cuối cùng của năm 32 A.C đầy chuyển biến bất ngờ của Vincent sắp kết thúc bằng một sự bất ngờ khác. Anđeli trở lại, thứ đầu tiên nó nói là tên anh, nó gọi anh, anh hoá Huyết Ngôn quỷ để nhìn xem ai gọi. Bộ dạng hớt hải, thấm đẫm mồ hôi của thằng nhóc nhưng vẫn đẹp như một bức tượng tạc làm Vincent ngừng thở trong chốc lát, nó đứng trước nhà trọ anh, một tay bám vào cạnh cửa, một tay chống đầu gối rồi thở lấy thở để, đôi môi ướt màu hồng của nó hơi hé ra để thở cùng với chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của nó. Chốc, Anđeli ngẩng đầu lên cười với anh thật rạng rỡ như thể nó gặp lại người thân thất lạc.

Ôi Vincent ơi, chị muốn âu yếm cậu bé ấy ghê! Anđeli, Anđeli, một cái tên chỉ có thiên thần mới có, ôi Vincent, nhìn cái cách Anđeli hướng mắt về phía em kìa, sao mà tràn ngập niềm vui như thế. Hãy chiêm ngưỡng thằng bé đi Vincent, hãy nhìn cái cách em ấy thở, hãy nhìn nụ cười khi thở của em ấy, chúng còn đẹp hơn cả vẻ đẹp của thiên nga vỗ vánh hay công trắng xoè đuôi để tỏ tình với người yêu chúng. Vincent, ôi Vincent ơi, lại gần Anđeli đi nào, để chị có thể ngắm bé cưng của chị, của chúng ta nào em trai.

Ken’sadova hẳn phải nức nở, van xin Vincent hãy tiếp cận cậu trai xinh đẹp Anđeli để ả có thể ngắm Anđeli cho thoả lòng.

Ma xui quỷ khiến, Vincent còn làm hơn cả thế, anh phóng người ôm lấy Anđeli, thằng bé chuẩn bị gục rồi, dường như nó đã chạy thật nhanh để tới với anh, nó chạy một quãng đủ dài để vắt kiệt sức lực của một Pháp sư chưa hề qua trường lớp hay sự rèn luyện chỉ dạy nào.

“Ngài Vincent, ngài…ngài hãy mau..hãy mau chạy đi. Quân láng giềng đang tổ chức….một cuộc…tổng tấn công!”

Vincent xoa đầu Anđeli, thằng bé chỉ cao đến hết tầm ngực anh, anh cười gằn, đáp lại nó:

“Vậy thì tao sẽ cho chúng nó tan xác vì lòng tham của chính chúng nó!”

Vincent vỗ lưng Anđeli:

“Đi lại lấy nhịp thở đi! Đừng có chống đầu gối để thở, bệnh đấy! Đứng thẳng người lên!”

Vincent mạnh giọng. Anđeli gật đầu, đứng thẳng người lên, cố gắng thở từ từ và đều.

Vincent, em thật tàn nhẫn, đừng có nghiêm khắc với bé cưng của chúng ta quá!

Búp bê không màng đến con quỷ một chút nào. Khi Anđeli đã lấy lại nhịp thở, anh để nó ngồi xuống ghế hẳn hoi, đem cho nó một cốc nước mát, bảo nó uống thật chậm, từng hớp một.

Khi Anđeli đang uống nước, Vincent hỏi:

“Mày đã chạy bao xa để tới đây?”

“Khoảng 3 dặm, em đã cố chạy rất nhanh, nhưng hơi muộn, quân đội láng giềng đã vùng biên cương rồi!”

“Bọn chúng gồm những quốc gia nào?”

“Họ đều là ba thành bang nhỏ lẻ, nhỏ hơn Karok, là Amezeck, Fladof và Sedale!”

“Tao chưa nghe thấy mấy nước này bao giờ!” Vincent nói.

“Họ đều là các thành bang độc lập ở trong vùng liên bang Amontarth, không chịu sự quản thúc của ai, Fladof và Sedale vẫn có quan hệ ngoại giao với Karok, nhưng thứ kho báu được đồn đại ở dưới mê cung trong lòng thành Marnier đã thay đổi điều đó rồi!”

“Mày không nói sớm!” Vincent cười khẩy, anh trở về chỗ ngồi cũ của anh, cách Anđeli hai mươi xăng. “Hoàn cảnh thay đổi con người mà! Mà thôi, cũng chẳng phải nói làm gì nữa, chúng nó cũng sắp chết rồi. Chúng ta nên đi thôi, mày dự đoán bao lâu nữa chúng nó tới nơi?”

“Đầu giờ chiều thưa ngài, khoảng đó!” Anđeli trả lời ngay. “Ngài có kế hoạch chống lại họ ư?”

“Chống lại chúng ư? Tao sẽ làm còn hơn cả thế, tao sẽ khiến chúng nó thọt cà lên cổ!” Vincent bật cười, trả lời.

“Mà sao thành lại vắng thế thưa ngài? Không có một bóng người, không có một lính gác…”

“Chúng nó đi hết rồi! Chỉ còn lại bọn tao thôi, nếu mày muốn đi thì còn kịp đấy!”

“Không, thưa ngài, em sẽ ở lại, em rất mệt, vả lại, em không muốn về nhà nữa, em muốn…muốn…” Anđeli ấp úng, mặt cậu đỏ lên, giọng cậu lí nhí nhưng ai cũng nghe thấy rõ. “Em muốn ở bên cạnh ngài, chiến đấu cùng ngài ạ!”

Tim Vincent đập thịch một cái, như một phát búa giáng thẳng vào tâm thất và tâm nhĩ của anh, chàng Búp bê thấy ngực trái mình âm ỉ. Đầu óc chàng mông lung và chàng không thể nào kiểm soát nổi rung động trong tâm can chàng lẫn ham muốn chiếm hữu hình hài bé nhỏ đáng yêu của Anđeli tới từ Ken’sadova.

Anh dặn lòng lại, dặn lòng rằng chuyện này thật bệnh hoạn, anh định lôi một cậu trai 19 tuổi lên giường ư? Thật bệnh hoạn. Mình phải nhịn, mình phải nhịn. Anh tự nhủ. Anh hơi cúi người xuống, ngực anh bắt đầu nhú ra, Ken’sadova đang muốn thoát ra bởi ảnh hưởng từ anh, anh đang có ham muốn xác thịt mãnh liệt, ham muốn tình dục vượt quá cả khả năng kiểm soát của anh.

Anh trừng mắt về chỗ Solivia, cô đứng xa chỗ anh và không để ý tới anh, anh giơ tay ra, lôi ngay con dao dắt ở hông cô về phía tay mình một cách đầy ma quái. Anh đâm con dao vào đùi mình, cơn đau làm thần trí anh dịu đi. Mọi người hoảng lên vì hành động của anh, Mahalan xuýt xoa đùi anh, ôm nó và vừa khóc vừa liếm vết thương như thể người bị dao đâm là cô vậy. Anđeli còn định xé tấm áo của cậu ra để băng bó cho Vincent, tầng dưới của nhà trọ dần trở thành cái chợ.

“Cuối cùng cũng xong!”

Carissa thở phào sau khi chữa trị cho cái đùi của Vincent.

“Cậu bị dở hơi à? Khi không lại đi đâm dao vào đùi mình? Sướng không thích, thích đau à?”

Vincent vuốt trán, nói:

“Đợt này đầu óc tôi không ổn định!”

Anh nói dối mà chẳng hề đỏ mặt. Anh vuốt mắt và môi, những sợi chỉ vẫn còn, chúng sần sùi lên như thể những thớ thịt bị bỏng, như liền thành một với nhau, với da thịt anh, anh vuốt chúng, cảm nhận được hơi ấm của tay mình truyền vào từng sợi chỉ. Búp bê thôi sờ những sợi chỉ của mình, anh nghĩ đến Anđeli, anh cần giải quyết nó ngay, không được để nó ở gần anh.

“Tao nghĩ mày nên đi Anđeli ạ!” Vincent nói thẳng thừng không e ngại. Anđeli lúc đầu ngớ ra rồi hốt hoảng quỳ xuống.

“Thưa ngài Vincent, em đã làm gì sai? Xin ngài hãy chỉ cho em có được không?”

Nghe Anđeli thành khẩn lắm, thành khẩn đến nỗi mà Carissa cũng phải chen vào một câu.

“Thằng bé đã làm gì sai mà cậu đuổi nó đi? Cho nó ở lại đi!”

“Nó có tác dụng gì với tôi mà tôi cho nó ở lại? Nó có biết chiến đấu không?”

Vincent hỏi một câu làm Carissa đớ miệng chẳng biết đáp lại làm sao, cô quay sang hỏi Anđeli:

“Cưng à, em có biết làm phép không?”

Anđeli bặm môi lắc đầu, trông thật tội nghiệp.

“Vậy em biết kiếm thuật, biết thương thuật hay thứ võ thuật gì đó không? Em đã giết người bao giờ chưa?”

Anđeli lại còn lắc đầu dữ hơn. Vincent cười khinh bỉ Carissa:

“Cô đúng là có một không hai đấy cô Ljosalfar ạ, nó là lính giao thư đấy! Loại lính yếu nhất trong quân đội!”

Carissa bật lại ngay:

“Ít ra em nó chạy đủ nhanh để đi giao thư an toàn, em đã giao được bao nhiêu bức thứ trên chiến trường rồi Anđeli?”

“Dạ, chưa…chưa có bức nào ạ!”

Anđeli ỉu xìu, trông cậu đến là đáng thương. Carissa đến nước này chỉ biết ngậm ngùi, lắc đầu xoa đầu Anđeli:

“Chị rất tiếc, cưng ạ, nhưng có vẻ em sẽ chẳng làm được gì nhiều cho chúng ta…”

“Sao không?” Solivia lên tiếng, ngắt lời Carissa. Vincent bắt đầu cử chỉ quen thuộc mỗi khi lo lắng của anh, anh dùng tay phải gãy phần tóc gáy rồi gãi tiếp khoé môi phải của anh, tuy rất kín đáo, nhưng Solivia nhận ra cô thật sự làm anh bất an, vì những lời cô nói bao giờ cũng đầy sức thuyết phục và anh luôn luôn bị thuyết phục bởi lời nói của cô, khi bị thuyết phục rồi, anh sẽ bị bẽ mặt. “Cậu quên rồi ư Vincent? Em út của chúng ta ấy, Brielle, con nhỏ chẳng biết cầm đến đao kiếm, chỉ biết làm việc nội trợ, ca hát. Mẹ Brighthand đã bảo tôi phải luyện cho nó biết cách tước đoạt sinh mạng của những con mồi yếu hơn nó, những kẻ dám đe doạ mạng sống của nó, và nó đã làm được đấy thôi. Cậu biết cái ngày mà chúng ta chạy trốn khỏi Hoa Ly Đen không? Có một bọn cướp đường gặp phải Brielle và tôi, chúng chặn đường, Brielle ra tay trước cả khi tôi kịp nói lời nào để cảnh báo chúng, nó có tài năng, nó có gan để giết người, vì tôi đã dạy bảo nó, nó tiến bộ nhanh hơn tôi mong đợi. Nếu cậu cho thằng nhóc một cơ hội để luyện tập, sẽ tốt hơn đấy!”

Vincent bẽ mặt ghê gớm, anh quên mất về Brielle. Mặt anh hơi đỏ lên. Anh đứng dậy, với đôi mắt bị khâu, anh tự mò đường về phòng, Mahalan định đi theo anh nhưng Solivia cản cô mèo lại, nói:

“Cứ để cậu ta tự đi!”

“Nhưng anh ấy không nhìn thấy đường, anh ấy đang….”

“Mọi người đều có cách che giấu sự bẽ mặt của mình mà, cô cứ chờ xem!”

Khi Vincent đi được nửa đường, anh lớn tiếng gọi người yêu một cách vô lý và buồn cười:

“Mahalan, em lên giúp anh có được không, anh không có chìa khoá phòng!”

Solivia phải dặn lòng không được cười để Vincent không bị bẽ mặt thêm nữa, nếu không gã Búp bê sẽ thẹn tới mức hoá quỷ mà đi phá phách mất.

Anđeli vẫn chưa biết mình vừa được cứu bồ bởi Solivia vì cậu chưa nghe thấy quyết định nào thêm từ Vincent. Carissa vỗ vai cậu, thơm vào trán cậu:

“Đi nào cưng, em sẽ được ở lại, chị sẽ dạy em trở thành một Phù thuỷ, từ bây giờ em là một trong số bọn chị, những kẻ lang thang!”

…….

Hội Vincent đóng gói đồ đạc chỉ mất 2 tiếng là xong, vì họ vốn chẳng phải dân định cư ở Marnier, chỉ có vài bộ quần áo, giày dép, vũ khí và lương thực đi đường. Việc cuối cùng, cũng là việc Vincent thấy vui nhất và vinh hạnh nhất khi được làm…

Châm lửa hai tấn chất nổ được đặt dưới chiếc mê cung một cách chính xác và hiệu quả.

Cách thành Marnier về phía Tây Nam khoảng một hai cây số, quân đội các nước láng giềng đã quay trở lại, đông gấp đôi, không nghi ngờ gì khi họ tin lời Anđeli, nhưng chỉ tin cái phần mà toàn bộ quân đoàn tiên phong đầu tiên đã bị tiêu diệt, còn cái phần quỷ ám thì họ bỏ ngoài tai. Cũng tốt thôi, chàng Búp bê của chúng ta muốn chúng tổn thất càng nhiều càng tốt, cho chúng một bài học đắt giá cho việc không nghe lời người khác, bài học đắt giá cho sự tham lam của chúng.

Vincent trong lốt Ken’fera, nhìn cây đuốc trên tay mình, chờ đợi….

“CHÚNG CÒN CÁCH CỔNG THÀNH TÁM TRĂM MÉT!”

Một gã Dwarf trinh thám từ cổng thành chạy thật nhanh xuống mê cung qua lối đi bí mật của Vincent, hét to, báo với anh như anh đã yêu cầu, Vincent nhìn Konvoye, chuyên gia về thuốc nổ, Konvoye nuốt nước bọt, gật đầu với Vincent, Vincent cười nhẹ vài tiếng rồi đưa cây đuốc cho một con Vỏ trông có vẻ yếu ớt, anh vỗ vai nó, nó cười ngờ nghệch, hình như là thế.

Konvoye tin rằng đống thuốc nổ sẽ nổ, chỉ cần chờ cho tới khi chúng lọt vào ổ bẫy thôi, hoá chúng thành bụi. Gã chắc là kế hoạch sẽ có hiệu quả nhưng chết tiệt, cái cách mà đôi mắt ghê rợn của Vincent nhìn chằm chằm vào gã lúc Vincent chuẩn bị đốt ngòi thật quá đáng sợ, tựa như đôi mắt đó đã bắn một tia sét, giật run bần bật cõi lòng anh lên và bắt anh phải làm theo lời của chủ nhân nó.

Tiếng ngòi nổ cháy xèn xẹt, tia lửa lao đi trong bóng tối, Vincent tưởng tượng từng chi tiết trong đầu mình trước ngoảnh đầu rời khỏi mê cung, một đi không ngoảnh lại.

Ngoài thành Marnier, mặt trời đang ở thiên đỉnh, những cánh chim bay ngang qua che khuất tạm thời những tia nắng trong giây lát. Cỏ cây hoa lá lay động theo những cơn gió, đương lúc rực rỡ sức sống nhất, đương lúc nhảy theo điệu nhảy của những người bạn thiên nhiên, chúng bị những vó ngựa giặc xâm lược dẫm nát.

“….clippity-clop, clippity-clop….”

Tiếng vó ngựa vang rền như sấm, chúng đông quá, đông như kiến cỏ, chúng thực sự muốn chiếc mê cung đó mà chẳng hề màng đến mạng sống, màng đến danh dự. Vincent đứng trên một ngọn đồi trông qua cánh phải thành Marnier, đã trôi qua 10 phút, thành Marnier vẫn còn đứng vững. Quân láng giềng bắt đầu phái người vào thành để do thám. Vincent kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt trừng lớn, trợn tròn và hằn đầy tơ máu của anh không suy chuyển, anh chỉ chờ cho tới khi từng tên lính láng giềng một đi vào trong thành.

Đống mìn đó sẽ nổ, mìn và những thùng thuốc nổ, Konvoye đã sử dụng hết vốn liếng của mình để giúp Vincent, sau vụ này, hai anh em nhà Tethris sẽ trở về quê hương của họ. Vincent lẩm nhẩm một bài hát chẳng rõ nguồn gốc từ đâu nhưng Anđeli lại mê mẩn khi nghe thấy nó, Mahalan lại ôm người yêu từ đằng sau khi thấy chàng hát nó:

“Tao có hàng nóng đây, lũ khốn chúng mày tốt nhất là nên chạy đi.

Ta sẽ giết hết những người lạ, ta sẽ giết hết những người lạ, ta sẽ giết hết những người lạ,

Để rồi ta không phải giết những người mà ta yêu thương nữa…”

Vincent liên tục chuyển những bài hát khác nhau, Carissa chăm chú nghe anh hát, những thứ khác cô vứt sang lề hết.

“….Và em thật đáng nhớ hỡi em,

Anh chỉ cần mình em thôi…”

Vincent thôi không hát nữa, vì bọn lính đã vào trong thành hết và bắt đầu đóng cổng thành. Vincent chắc giọng nói:

“Legimion!”

Anh ra lệnh một cách lạnh lùng. Legimion hiểu lệnh chủ nhân, nó liên lạc với con Marionette cấp thấp dưới mê cung, rằng hãy châm ngòi thuốc nổ.

Con Marionette rách nát dưới mê cung đã bất động từ lúc Vincent rời đi, cứ như nó đang ở chế độ ngủ đông vậy, khi nghe được lệnh của Legimion, hai mắt nó toả sáng, cử động cứng nhắc, nó ném cây đuốc đã gần hết lửa trong tay về phía cái ngòi nổ.

“Xẹt, xẹt….”

Tiếng cháy của thứ vũ khí chết người ấy là tiếng động duy nhất hiện hữu trong mê cung vắng vẻ và tối đen này. Con Marionette ngồi xuống, chờ đợi nhiệm vụ của nó kết thúc. Tĩnh lặng như một bức tượng, không có phản ứng gì.

“UỲNH UỲNH UỲNH….!!!”

Những tiếng nổ rầm trời nổi lên liên tục, nhưng con Marionette vẫn bất động, trông nó thật thanh thản làm sao khi những vụ nổ làm sập trần mê cung vùi lấp nó.

Nó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Ít ra nó sẽ không hề cô đơn khi chết, có vô vàn kẻ trên mặt đất sẽ làm bạn với nó sau khi chết. Những con người, có bóng dáng của những kẻ mà nó đã phục vụ ở quê nhà, dù họ trông thật hoang sơ và dữ dằn.

Nền đất của thành Marnier sụp đổ từng chút một từ phía khu trung tâm sau đó lan ra toàn thành, những người ở gần cổng thành thì kịp chạy, còn những kẻ xấu số ở chỗ lâu đài hoàng gia thì không còn một cơ may nào để sống, những toà nhà đổ vỡ, đè lên xác chúng khi chúng ngã xuống lòng đất.

Hằng trăm nghìn người chết, còn vài trăm sống, chẳng đủ để đánh cướp một đất nước nào, một đồn điền nào, một ngôi làng nào, tinh thần chúng đã bị đè nát bởi hình ảnh khủng khiếp và bất ngờ trước mắt chúng. Cả một đội quân bị tiêu diệt gần hết chủ trong vòng chưa đầy năm phút. Tiếng động sụp vỡ vẫn còn rền vang như sấm bão, nghe như một bản nhạc của sự báo thù, sự tuyệt vọng, sự tuyệt diệt bên tai Vincent, gây nên sự hứng thú cho anh và cả cậu bé Anđeli bên cạnh anh. Nó đang hứng một cách khó hiểu, đứng từ trên cao và theo dõi bọn ngu độn ác ôn chết mà không biết lí do tại sao thật hứng khởi đáng ăn mừng.

Vincent triệu hồi Ken’raka, ngửa cổ cười to một cách sướng chí và rợn người. Tiếng cười đó vẫn còn ám ảnh những quân lính láng giềng còn sống cho tới mãi sau này.

….và cả chàng Anđeli đẹp như một thiên thần gãy cánh yếu ớt.

……

Hoàng hôn đổ bóng, những tán cây khẽ lay động bên lề đường xa xa là con đường về khu rừng của bộ tộc Abranda. Vincent bắt đầu thấy buồn ngủ, anh đã mất ngủ vài đêm, bộ não anh đã chọn giờ đã đến lúc bắt đầu nghỉ ngơi.

Mahalan thấy niran của cô hơi đổ người về trước, cô ngoái đầu rồi ngước đầu lên nhìn, thấy anh đang gật gù ngủ, cô cười dịu dàng, hai cái tai vẫy vẫy, tai trái của cô đập vào mũi anh vài cái, anh mơ mơ màng màng dậy, nói mớ:

“Ơ, ờ, thôi nào, để con ngủ, cha ơi....”

Cô thương anh lắm. Cô mèo làm ra thứ tiếng nhỏ nhẹ gây sự chú ý với Solivia bằng môi và răng cửa của mình “Psssst!”. Solivia nghe thấy, nhìn Mahalan, thấy ngay cả Vincent đang dần dần gục mặt vào tóc người yêu ngủ gật. Solivia gãi gãi môi cười kín một nụ, cô ra hiệu cho cả đoàn dừng lại, tìm chỗ cắm trại để nghỉ. Ấy là một đồng cỏ nhỏ, phía xa xa bên tay phải, họ phải đi thêm vài trăm mét nữa mới thấy.

Vincent ngủ ngoan như một đứa bé, kể cả khi Mahalan và Hedamari phải bá vai xách nách dìu anh nằm xuống thềm cỏ, xong rồi lại nhấc đầu anh lên để kê một cái áo đã quận tròn lại làm gối đỡ.

Anđeli giúp mọi người dỡ đồ đạc khỏi ngựa, song mải ngắm Vincent ngủ mà quên mất cả việc mình đang làm, cậu cứ trân trân ra đó, phải tới khi Konvoye vỗ lưng một cái đau rát mới tỉnh mộng.

Giỡ hành lý quan trọng đâu ra đấy, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi uống nước, khoảng một tiếng trôi qua thì chuyển sang ăn tối. Vincent vẫn ngủ trong suốt khoảng thời gian đó.

“Hedamari, chị ngẩn ngơ cái gì thế? Có chuyện gì chị đang lo lắng ư?”

Hedamari mê man trong những suy nghĩ của riêng mình, bị làm cho giật mình bởi giọng nói ngay sát tai của Mahalan, người em gái đồng bào của cô. Cô em gái này của cô thật khác so với hồi nó còn bé, giờ nó rất quyết đoán, chẳng còn rụt rè như ngày còn bé nữa, có lẽ là do ảnh hưởng của gã người yêu nó, một con người, một kẻ bị tra tấn mà trở nên quái thai dị dạng đang nằm ngủ khì ở đằng kìa, không xa cô lắm. Những người khác cũng ngủ cả rồi, chỉ còn cô và Mahalan thức nói chuyện.

Nàng ra-edas không để ý rằng bộ dạng của mình đã cho thấy cô đang có tâm sự nặng nề, tai báo vểnh ngang sang hai bên, đuôi cong gần như chạm cả xuống đất, hai tay vòng qua đầu gối, ôm bắp tay hơi chặt. Lời tiếp theo của cô chị kết nghĩa làm Mahalan phải sững sờ:

“Chỉ còn 6 ngày nữa thôi là chị chết đấy em à.”

Mặt Mahalan hơi biến sắc, giọng cô nghe rõ ra sự run sợ trong đó cho dù cô đã cố làm phẳng nó đi khi nói:

“Em chắc là Vincent chỉ…”

“Chị biết rõ lời nào là dối lừa, lời nào là thật thà mèo con của chị.” Nụ cười của Hedamari sao mà bình tĩnh đến thế, nó làm Mahalan sợ hơn là vui, quả nhiên Hedamari đã sẵn sàng nếu chị ấy phải chết một mai đến. “Chị vẫn đếm, đánh dấu những ngày còn lại của cuộc đời chị, chiến đấu cùng em, cùng những người bạn mới, những người không phải đồng bào ta quả là những trải nghiệm mới mẻ, chị không bao giờ nghĩ rằng chị sẽ tìm lại chính bản thân mình ở những người ngoại tộc như thế này em ạ! Chị ước…chị ước…ôi Mahalan à, mèo con của chị, chị ước thời gian quay trở lại, chị ước mình sẽ mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ ở cái lúc mà đời đạp đổ chị, dẫm đạp chị, đó là lúc chị cần vực trở dậy, nhưng mà em ơi, Thuỷ Ngân Xám đã thiêu huỷ linh hồn chị, thui chột ý chí của chị. Chị hối hận rồi nhưng chẳng thể làm gì được nữa, chị xin lỗi, nhưng chị thực sự quý trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này của chúng ta, chị muốn bước tiếp, nhưng nếu định mệnh bắt chị phải dừng, thì cứ thế đi, đất diễn và chiến trường của chị đã kết thúc rồi, chị có thể đi gặp đồng bào của ta, những người đã và đang hưởng sự bảo hộ của Thiram Sư tử trắng ở đất tổ. Mahalan, chị muốn em biết rằng, chị không nuối tiếc gì cả, chị yêu em, niran, mèo con của chị, em đã làm tốt hơn chị mong đợi, em đã cứu cả Abranda, chị nợ em, tất cả mọi người nợ em...”

Hai chị em nắm chặt tay nhau, tri kỷ, đồng bào, máu thịt, gắn kết. Mahalan nhìn thấy da tay da chân của Hedamari nổi lên những nốt đỏ, một số vết còn đọng mủ nhìn rất nghiêm trọng, cô phát khóc.

“Giai đoạn cuối của bệnh liệt kháng! Cô giấu kỹ đấy cô bé ạ!” Carissa thò đầu vào cuộc trò chuyện của hai chị em, cô dạy từ lúc nào không biết, có lẽ cô vốn đã không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, cả Solivia nữa, cô ngồi khoanh chân, khoanh tay nhìn Hedamari.

“Không thể tin được là tôi sẽ nói điều này, nhưng cô là một Beastling thực thụ, một chiến binh thực thụ đấy Hedamari của Abranda!” Solivia quay mặt đi chỗ khác, gãi tóc mai khi nói.

Hedamari không nói gì, chỉ mỉm cười mà thôi.

“Có lẽ Vincent của em cũng dậy rồi nhỉ!” Hedamari hất cằm về phía chàng Búp bê đang nằm lăn lóc một chỗ.

“Không, cậu ta ngủ thật đấy!” Carissa lắc đầu. “Nghe thử tiếng nói mớ mà xem, không biết ông cậu này đang mơ thấy cái gì nữa!”

Vincent ngáy cái “khọt!” một tiếng, chẹp miệng mấy cái lại nói mớ:

“Mèo con…prrrrr (tiếng thở bằng mồm, môi rung đập vào nhau)….anh thích cái trò đó của em….tiếp đi nào…”