• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 01 Cuộc hành quyết và những lời cầu xin

Độ dài: 3,612 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 1

Những bản án chết treo luôn khiến con người sống trong sợ hãi.

Nhưng có vài trường hợp, nó khiến họ thấy yên bình hơn, quý trọng mạng sống hơn là vứt bỏ nó đi khi còn tự do và khoẻ mạnh.

…….

Khi thằng nhóc tên Anđeli đi rồi, Vincent và những người bạn vẫn chưa thể rời thành Marnier ngay được vì có một cuộc bạo động sắp xảy ra, sự nổi dậy của những người dân thấp hèn và giận dữ của Karok, họ đã nghe phong thanh ở đâu đó về chiếc mê cung dưới lòng đất, và chính nó là thứ đã dẫn đến cuộc xâm lược bất ngờ của các nước láng giềng, vậy mà đức vua của họ chẳng thể làm gì được ngoài việc trốn trong lâu đài của ông ta, ra lệnh cho quân lính bao quanh nhà mình để bảo vệ cho cái mạng hèn của mình còn hơn là ra ngoài đó để quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.

Một lão vua hèn, một tên bạo chúa. Đó là những lời mà dân chúng Karok dành cho vị vua yêu quý của họ. Và giờ thì họ đang cầm đuốc, cuốc, dao chặt thịt và giáo tự chế đứng trước cổng lâu đài hoàng gia, cố gắng đập sập cổng chính để tìm đức vua Logan IV bằng một cái cọc gỗ to mười người vác, liên tục gióng vào cổng chính lớn, dường như cái cổng sắp bung ra rồi. Vincent ngồi trong quán rượu, nghe tiếng chửi bới mà như nghe nhạc giao hưởng.

Chẳng cần Ken’fera phán án tử, mày vẫn sẽ chết, đức vua ạ, ấy là cái giá phải trả cho lòng tham của mày.

Vincent hớp một hớp rượu, chờ đợi Mahalan về từ nhiệm vụ anh vừa giao cho cô.

“Chà, tự tại quá nhỉ Búp bê!”

Giọng cợt nhả của Carissa truyền tới từ sau lưng Vincent, anh bẻ cổ, hít sâu, mùi cồn thơm dịu tràn ngập khoang mũi anh.

“Cha tôi từng nói rượu ngon chưa bao giờ miễn phí! Nhưng có vẻ ông đã sai, ít nhất là trong tình cảnh này, mọi thứ đều tự mình lộ ra ngoài ánh sáng hết thôi.”

“Ý cậu là chuyện cái mê cung đấy à?”

“Ờ!”

“Sao tôi cứ cảm giác cậu nhúng tay vào chuyện này ấy nhỉ?”

“Đối với phường bán mạng vì tiền thì một phi vụ chỉ cần lời ăn tiếng nói qua lại thôi là được trả vàng đúng là quá hời, chúng nó nào đủ sức từ chối?”

“Vậy là cậu đã loan tin ra ư? Cậu đã trả tiền cho đám ô hợp đó để đi loan tin à?”

“Lấy lòng dân không khó, dân chỉ quan tâm đến cái ăn, cái mặc của họ, khi không còn cái ăn cái mặc, họ sẽ bất mãn, và khi sự bất mãn dâng cao, ắt sẽ nổi dậy, và khi toàn dân nổi dậy rồi, sự trị vì của tầng lớp cao cấp sẽ lung lay, cuối cùng thì đổ! Việc tôi làm chỉ là châm ngòi cho cái sự bất mãn của họ dâng thêm một mức mới thôi, tôi không nói thì họ cũng sẽ bao vây lâu đài của lão vua, việc khởi nghĩa của nhân dân Karok là không thể tránh được.”

“Nếu đã biết chuyện này không tránh được tại sao cậu còn đi loan tin như thế?”

“Chị có biết là nhiều người vẫn còn đang do dự không? Có những người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khi biết mình sẽ chết, bị giết, bị dày xéo thảm thương rồi thì họ sẽ chẳng tài nào ngồi im được, họ sẽ tìm mọi cách để cứu thân.”

“À….cái mê cung vẫn còn đó, cậu tin là quân láng giềng sẽ trở lại ư?”

“Tôi cho chúng nó một lời cảnh cáo, nhưng chúng nó có tin hay không thì tôi không biết, nhưng….mọi việc đang tiến triển tốt đấy.”

“….Mahalan về rồi kìa.” Carissa thông báo sau một hồi im lặng.

Mahalan vác theo Logan IV trên vai với cái đầu chảy máu, lão mặc quần áo thường dân, có vẻ như lão cố lẩn trốn trong đám loạn dân trong thành, lão đã cố, nhưng lão vẫn chưa cố hết sức, hoặc do Mahalan quá tinh mắt , quá nhanh nhẹn đối với lão, một người đàn ông ở tầm tuổi ngũ tuần.

Mèo con của anh giỏi quá. Vincent thấy vui vẻ. Mahalan đi thẳng về phía người dân, cô hô lên:

“Hỡi dân chúng Karok, đây là đức vua của các bạn, vua Logan IV đây, lão đã cố trốn khỏi chính đất nước của mình để tránh khỏi sự trừng phạt của mọi người, lão ở đây rồi, tôi đã mang lão về, đánh cho chảy máu đầu nhưng vẫn còn sống, hãy làm lão tỉnh lại, và rồi thì hãy cho lão nghe hình phạt của mình đi nào.”

Mahalan xách gáy Logan IV như xách cổ một con mèo bệnh, cô ném lão xuống đất, một người nông phụ lật lão lại, nhìn rõ mặt lão thì đúng là đức vua cao quý của Karok, mặt mụ đanh lại, mụ giơ hai tay sang hai bên để cản những người định tiến lên đánh đập lão, mụ gọi:

“Tất cả mọi người mau vạch quần ra, đái vào mặt lão cho lão tỉnh!”

Mahalan lườm lão vua yếu đuối đang nằm dưới đất lần cuối rồi trở về nơi người yêu cô đang ngồi. Chỉ vài giây sau, tiếng nước chảy, tiếng cười, tiếng chửi, tiếng gào giận giữ lan toả khắp toà thành. Còn Vincent, anh mặc bộ quần áo dạ hành cũ mà anh đem từ Hoa Ly Đen, cặp tay với Mahalan đứng xem màn diễu hành xử án bạo chúa Logan IV của người dân Karok. Chẳng ai để ý tới một chàng trai quái dị, mắt không mí, mồm bị banh 6 góc đứng gần cổng thành cùng với một Beastling, tay trong tay xem vị vua của Karok bị tùng xẻo bởi hằng ngàn người dân cho tới chết vì mất máu cả.

Công nhận lão sống dai thật. Buổi tối đó, Vincent bịt mặt, sau lớp vải bịt ấy là Ken’fera, anh đến xem cái cọc treo xác của lão, mọi người ngừng xẻo thịt lão khi lão chết, lão tử vong khi trên người chỉ còn một đúng cái núm vú bên trái. Vincent gãi mũi, anh tự hỏi công nương Chantell và đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Chevell anh gặp trên chuyến đi tới thành Marnier giờ đang ở đâu. Anh nhìn lên trên lâu đài, ánh đuốc chập trờn sau khung cửa sổ bằng đá của toà tháp cao thứ nhì trong những toà tháp của thạch dinh hoàng gia, tiếng lũ đàn ông hám sắc văng vẳng bên tai anh, chúng đang săn tìm công nương Chantell dù nàng chẳng có tội tình gì.

Anh quay đi, nhưng rồi lại quay lại, mặt anh phẳng lì và mà mồm anh thì cười tươi lắm, anh dậm chân nhảy bật lên như một con mèo, phi thẳng vào khung cửa sổ của ngọn tháp mà lũ đàn ông đang lùng sục công nương Chantell. Anh chặn đầu công nương Chantell, nàng đập mặt vào anh, ngẩng đầu thấy anh là ngất luôn, anh đỡ nàng vào lòng anh.

“QUÁI VẬT, BỌN HOÀNG GIA KẾT GIAO VỚI QUỶ, BỌN CHÚNG CÓ MỘT CON QUỶ CẬN VỆ!!”

Một tên đàn ông chỉ vào mặt Vincent rồi lấy vòng thánh giơ về trước. “HÃY RUN SỢ TRƯỚC BIỂU TƯỢNG CỦA ĐẤNG THÁNH ĐI QUỶ DỮ!!”

Vincent vẫn đang ngoảnh tai nghe xem chúng nói cái gì, nghe xong, anh bắt đầu cười thành tiếng, tiếng cười của anh nghe thật bệnh hoạn làm sao, như giọng cười sảng khoái của lũ sát nhân sau khi thực hiện án mạng vậy.

Thế là có án mạng thật, lũ đàn ông đó bị anh lột da sống.

…….

Khi Chantell thức giấc cũng là lúc cô ôm lấy ngay thân thể ngọc ngà của mình và lui vào một góc, may cho cô, giường kê sát tường, nếu không cô đã ngã xuống đất, cô trừng mắt với cái kẻ ngồi ở gần cửa sổ, cách cô chỉ một cái rướn người với tay, trông hắn thực đáng sợ, mắt hắn bị khâu bởi hai hàng chỉ màu đen, mồm hắn cũng thế, nhưng trông lỏng hơn là hai đường khâu ở mắt.

“Bây giờ cô không còn quý giá gì nữa đâu cô bé ạ, cô chỉ là một cựu công nương, còn không bằng một dân nữ bình thường!”

Vincent nói, nghe tiếng động là anh biết Chantell đang rất hoảng sợ vì vừa thức dậy ở một nơi xa lạ, thấp kém, trên người cô ta cũng chỉ có một quần áo lót, anh nhờ Carissa, người có gu ăn mặc nữ tính và gợi cảm nhất lột đi bộ váy đắt tiền và diêm dúa của cô công nương ra để cô ta dễ trở mình hơn khi đang yên giấc.

“Ngươi…ngươi đã tước đi sự trong trắng của ta ư? Đồ…đồ khốn!”

Chantell thút thít, ôm chăn nghẹn ngào. Vincent tỏ rõ sự chán nản qua khuôn mặt anh, nói:

“Tôi không rảnh để làm mấy cái trò bẩn tưởi đó, tôi mà không cứu cô thì cô đã bị mấy thằng dân điên ban nãy giày xéo cho không còn trí óc nữa đấy!”

Mahalan vào phòng, thấy cô gái người yêu cứu về đang ngồi trên giường khóc rưng rức như thể vừa bị tước đi đời gái, cô nhìn Vincent rồi lại nhìn cô gái, sau đó khịt khịt mũi, thấy chẳng có mùi nồng động dục thì không nghi ngờ gì người yêu mình nữa, cô tới sau lưng người yêu, ôm cổ anh, liếm tai anh:

“Em đã gọi đồ ăn tối rồi đấy niran, có món anh thích đó!”

“Cảm ơn em, phiền em gọi Carissa cho anh có được không, rồi chúng ta sẽ đi ăn tối. À, hãy mang một khay đồ ăn cho cô ta nữa.”

Mahalan liếm môi, tỏ ra mãn nguyện, cô liếc cô gái trên giường trước khi rời khỏi phòng. Lời thị uy của nàng mèo con tỏ rõ qua cái liếc mắt đó: “Mày làm gì người yêu tao, tao giết!” Tiếc là công nương Chantell đang quá chú tâm vào việc khóc nên chẳng để ý gì đến mọi việc xung quanh. Một lát sau, Carissa tới cùng Mahalan, trên tay Mahalan mang theo một khay thức ăn. Trông kìa, trông Carissa kìa, nàng đang bừng giận, miệng ngậm một khúc xương gà, răng nàng cắn chặt lấy khúc xương gà, nàng chỉ tay vào Vincent, quát:

“Cậu gài hàng tôi phải không Dolly?”

“Sao?” Vincent giả ngu.

“Cậu biết là tôi đang ăn nên cố tình làm phiền tôi phải không?”

“Cô nói gì tôi không hiểu?”

“Cậu có thể gọi Solivia hoặc Hedamari, sao lại gọi tôi?”

“Vì cô là người trông có vẻ nữ tính nhất trong số chúng tôi, công nương Chantell của chúng ta đây sẽ vui vẻ hơn khi ở cùng người giống cô ấy.”

Vincent đứng dậy, lại nói với Chantell:

“Cô không phải sợ, chúng tôi không hẳn là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, chúng tôi sẽ không làm hại cô, trừ khi cô cho chúng tôi lý do phải làm thế! Lúc đó…chúng tôi sẽ không nương tay đâu, nên hãy cư xử cho đúng mực, giờ cô không còn là công nương của Karok nữa.”

Mahalan để lại cho Chantell khay đồ ăn, Carissa nguýt Vincent khi anh đi qua cô. Thật là một cử chỉ thừa thãi, anh bị khâu mắt có thấy cái gì đâu.

Vincent đi ăn tối dưới nhà cùng Mahalan, nhà trọ mà anh đang ở hiện vẫn đang trong tình trạng kinh doanh, ít nhất là thế, anh trả tiền để người đầu bếp của nhà trọ nấu ăn cho anh cho tới khi anh rời khỏi thành Marnier, tốn khoảng 20 đồng vàng Solde là gã đầu bếp gật đầu như gà mổ thóc, 20 đồng vàng là 2 tháng tiền lương của gã.

Bữa tối hôm nay đầy đủ chất đạm lẫn chất xơ, Mahalan và Hedamari chỉ ăn thịt không ăn rau, Vincent và Solivia ăn cả rau lẫn thịt theo kiểu chế độ dinh dưỡng cân bằng. Đồ ăn mang ra liên tục nhưng mang ra chừng nào hết chừng đấy, một đám 4 người này có thể ăn hết số lương thực của một hộ dân 4 người trong vòng 1 tuần. Sau khi ăn xong, Vincent uống trà cho xuôi cơm, ngồi nghỉ một lát lại đi lên tầng trên cùng Mahalan, gặp Chantell đang đi ngược đường lại cùng Carissa ở bên cạnh, trông Chantell đã tươi tỉnh hơn nhiều so với trước.

“Xin anh…có thể cho tôi….” Chantell bẽn lẽn ngập ngừng với Vincent.

“Cô em này muốn xin cậu cho ăn thêm đồ ăn đấy!” Carissa nói toạc móng giò ra làm mặt Chantell đỏ bừng lên. Mahalan nhịn cười, Vincent cũng vậy, anh cố tỏ ra nghiêm chỉnh đáp Chantell:

“Xuống bảo nhà bếp nấu đi! Tôi trả tiền, cô ăn bao nhiêu cũng được.”

Vincent vẫn còn đủ tốt bụng để nương tay với dạ dày của người gặp nạn như Chantell. Chantell đi lướt qua Vincent một quãng ngắn, cô dừng lại, quay lại, cúi người rất lễ phép mà bảo rằng:

“Cảm ơn ngài đã cứu tôi, thưa ngài Dũng sĩ! Nhưng cho phép tôi hỏi ngài một chuyện có được không thưa ngài?”

“Chuyện gì?” Vincent cảm thấy bất an vì bỗng dưng Chantell moi móc được ra vài chuyện để hỏi anh, chả lẽ cô ta phát hiện ra anh là gã Dũng sĩ đẹp trai cứu cô ta khỏi lũ Fem ngày trước. Anh nghĩ mà thấy bất an lắm.

“Ngài có biết một vị Dũng sĩ khác có tên là Vincent không? Tôi không biết chàng ấy có còn ở đây hay không, nhưng ngài…ngài có điều gì đó rất giống ở chàng ấy!”

Mahalan ở bên cạnh Vincent liếc anh, trông anh vẫn rất bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là thất thố hay biến sắc cả. Nhưng sao cái chuyện này nghe ra lại rất giống thật, cách xưng hô của nàng công nương này với chàng Dũng sĩ Vincent rất thân mật và đầy ngưỡng mộ. Hãy trông mặt nàng ấy kìa, quá là chờ mong đối với câu trả lời của Vincent, Mahalan cũng thế, cô muốn biết chút việc làm trong quá khứ của anh trước khi cô gặp anh ở Marnier. Vincent, đứng thẳng lưng lại, ra dáng mình là người thành thật, anh đáp Chantell:

“Không, tôi không biết!”

Chantell tiếc nuối, cô nhìn vị ân nhân quái dị trước mặt mình lần cuối trước khi đi ăn tối, Carissa cười tủm tỉm với Vincent, rõ là cô biết anh nói dối, anh chính là vị Dũng sĩ Vincent đó, chàng thơ của công nương.

Chàng Dolly nắm chặt lấy tay cô mèo con của anh, cùng cô về phòng mình.

Ba tuần nữa trôi đi, vẫn không có động tĩnh gì về quân láng giềng, lúc này Vincent bắt nghĩ chúng đã bỏ cuộc, hoặc thằng nhóc Anđeli chết trên đường về và lũ láng giếng vẫn còn chờ đợi tin tức chiến thắng. Lúc Vincent chuẩn bị hoàn thành kế hoạch phá huỷ mê cung dưới lòng đất của anh thì Chantell bảo rằng có chuyện muốn nói với anh, Vincent đã không còn lo lắng nữa, vì nếu là chuyện riêng tư thì cô ta đã không nói trước những người bạn của anh. Họ gặp nhau ở trong phòng của Chantell.

“Trước tiên xin ngài hãy tha lỗi cho tôi thưa ngài Dolly, tôi đã tình cờ nghe được kế hoạch về số thuốc nổ ngài định để phá tung mê cung dưới lòng Marnier.”

“Thì sao? Cô cũng sẽ phải biết thôi, dù sớm hay muộn đều thế cả!” Vincent không quan tâm, anh muốn cái mê cung đó biến mất mãi mãi.

“Vậy thì…” Chantell quỳ xuống, dập đầu trước Vincent, mọi người đều bất ngờ, riêng Vincent phải nghe đến cái tiếng “ơ” của Carissa, anh mới phải gọi Ken’fera để dùng đôi mắt của nó nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. “Tôi cúi lạy cầu xin ngài, hãy dừng ngay kế hoạch của ngài lại!”

“Cho tôi một lý do thật tốt để tôi không cho cái mê cung đó sập thành gạch vụn!”

“Ngài có biết rằng nếu ngài cho nổ nó, cả thành Marnier sẽ sụp đổ theo không?”

“Cô có nhận ra tình huống bây giờ không Chantell?”

“Tôi…tôi biết, nhưng xin ngài đừng gài số thuốc nổ đó!”

Vincent cười nhạt, anh trở về dung mạo cũ của mình, đôi tròng mắt dưới lớp mí bị khâu của anh đảo một vòng, anh nói đầy châm biếm:

“Cái niềm thương dân thương yêu tổ quốc của cô đang trở nên hơi ngu độn rồi đó thưa cô, nó sẽ giết chết cả cô lẫn đám người ngoài kia đấy cô có biết không?”

“Thưa ngài, tôi biết là chiếc mê cung là thứ hấp dẫn các nước láng giềng nhất, đến nỗi họ phải lập ra một liên minh để đánh chiếm Karok bất ngờ như thế, nhưng nếu ngài lãnh đạo quân đội của Karok chiến đấu với họ thêm một lần nữa, tôi chắc rằng họ sẽ phải chịu thua.”

“Ôi lạy đấng Thánh Moham!” Vincent ôm và ngửa mặt lên trời than một câu đậm chất môn đồ ngoan đạo của Thánh giáo. Sau đó, anh phá lên cười vì tức, vì bị chọc cười bởi sự ngây thơ đến mức đáng thương của Chantell, chợt anh nghĩ ngày đó mình nên để mặc cho cô ta bị giết bởi lũ Fem đi thì bây giờ anh đã không phải khó chịu như lúc này.

“Cô em à, em ngây thơ quá rồi đấy!” Carissa vỗ vai Chantell, kéo cô ngồi lên ghế, mặt Chantell trắng bệch, nước mắt của cô chảy ra khỏi khoé mắt theo lẽ tự nhiên khi yêu cầu của cô bị từ chối, cô định lao vào Vincent, hôn tay anh, tỏ lòng muốn phục thị anh để đánh đổi lấy một mong ước, một yêu cầu mà người được phục thị phải thực hiện, đó là một truyền thống tập tục của Karok có từ thời xa xưa và đến bây giờ vẫn còn lưu truyền.

Nhưng không kịp nữa, Carissa đã dùng phép thuật hệ Ánh Sáng trói cô vào lưng tựa ghế bằng một dải ánh sáng tuyệt đẹp. Chantell giãy dụa kịch liệt:

“Thả tôi ra, không ai được phép hại con dân Karok của tôi!”

“Cô cứ nghĩ thế đi, thế xin phép cho tôi được nghe cảm tưởng của cô về đám đàn ông định hiếp dâm cô đêm hôm trước?” Vincent khinh khỉnh và hài hước hỏi.

“Đó là chỉ sự tuyệt vọng cộng thêm một chút mù quáng vì trả thù và bạo lực thôi thưa ngài, thù hận và bạo lực đã khiến phần con của những người đàn ông ấy dâng cao bất thường khiến họ nhất quyết săn tìm tôi, tận diệt hoàng gia Karok. Tôi tự hỏi rằng những người đàn ông ấy còn sống hay không sau khi ngài đã cứu tôi, nhưng giờ tôi không thể quan tâm đến họ được nữa, tôi phải quan tâm đến cả vương quốc của tôi, xin ngài đừng kích nổ mê cung! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn!”

“Vậy cô biết giết chóc không?”

“Thưa ngài, tôi…không…”

“Vậy thì cô biết làm chính trị không?”

“Thưa ngài, tôi biết một chút!”

“Một chút là từng nào?”

“Đủ để khiến đất nước này thịnh vượng!”

“Thế là chưa đủ, và khi chưa đủ tức là cô không có tác dụng gì đối với tôi rồi, không có tác dụng gì với cả cái nước Karok đang sứt mẻ này!”

“Vậy tôi phải làm gì thưa ngài?! Tôi phải làm gì đây để ngài đừng huỷ diệt thành Marnier, để ngài đừng đưa Karok vào trong sử sách, xin ngài hãy khai sáng cho tôi đi thưa ngài!”

“Việc duy nhất mà cô có thể làm….có lẽ là đưa toàn bộ người dân của cô đi khỏi toà thành này càng nhanh càng tốt, nếu cô đủ sức và đủ tâm trí để làm thế! Nhưng Marnier vẫn sẽ bị phá huỷ, tôi vẫn sẽ dùng số thuốc nổ đó để thổi tung toàn bộ toà thành này lên!”

“Nhưng tôi sẽ đi về đâu đây thưa ngài? Và toàn bộ người dân của tôi?

“Chẳng quan trọng nữa, và tôi cũng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của cô, loạn dân thì sẽ đi bất cứ đâu có thể, số nhiều thì tôi nghĩ sẽ đầu hàng quân láng giềng, nhưng tôi nghi ngờ rằng những gì họ nhận được sẽ không phải những bàn tay thu nhận ấm áp đâu, mà là những lưỡi kiếm sắc lẹm lướt qua cổ họ! Vì họ không có giá trị lợi dụng, họ chỉ là đám ngu dân trong mắt lũ tham lam ngu ngốc ấy thôi.”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận