• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 09 Tuyệt giao, có thật thế không?

Độ dài 4,105 từ - Lần cập nhật cuối: 21/01/2018 21:22:56

Chương 9

Trời tối, ánh trăng vành vạch ngoài khung cửa sổ, rèm cửa tung bay theo cơn gió thổi lùa vào phòng.

Vincent thấy cơ thể mình mát hơn bình thường, làn da nhạy cảm hơn bình thường, anh mở mắt, anh có thể mở mắt và chớp mắt, không phải anh đang ở trong hình dạng của Ken’fera, anh đang là Ken’sadova.

Chào em trai, em tỉnh dậy cũng nhanh đấy chứ nhỉ?

Vincent ngồi dậy, như một cái lò xo bị nén vừa được thả tay, anh ôm lấy hai vai.

Bầu vú no đủ ém dưới cánh tay đan chéo, những đường cong chết người lấp dưới tấm chăn mỏng, một đêm ấy khi Vincent tỉnh dậy, anh thấy tủi nhục khi mình trở thành cái giống nửa ông nửa bà, theo nghĩa đen. Anh tìm quần áo mặc vào, bên tai vẳng lại giọng nói của con quỷ cái.

Thật đẹp đấy em trai ạ! À, vậy chị nên gọi em là em gái hay em trai nhỉ? Hì hì hì!

Vincent vung tay ra sau dù biết là không có ai sau lưng anh, một hành động tuyệt vọng để xua đuổi đi giọng nói bí ẩn, vốn ở trong đầu anh chứ không phải ở ngoài đời thực.

Em trai à, nói cho em biết một tin buồn nhé, đêm nay chị sẽ không tha cho em đâu, khôn hồn thì xuống đường đi, để chị vui chơi một đêm rồi chị tha! Đã lâu rồi chị chưa ăn nằm với đàn ông.

“Không đời nào!” Vincent chống đối con quỷ. Anh nghĩ cái từ vui chơi của con quỷ cái này là nghĩa tối. Không đời nào anh ngủ với đàn ông đâu, anh là trai thẳng, thẳng tắp mù khơi luôn, dù là ở trong cái thân thể nửa ông nửa bà này đi chăng nữa.

Ôi, em trai, chỉ một đêm này thôi, chị muốn giải toả căng thẳng thôi mà!

“Không là không!” Vincent trầm giọng khẳng định.

Ôi, em thật tàn nhẫn đấy em trai, thế thì chỉ ngắm cảnh thôi thì sao nào?

“Tao không thể tin lời quỷ dữ được!” Vincent nói.

Em có chắc không em trai? Đã bao nhiêu lần rồi em tin vào lời khuyên của hai anh trai chị để bảo toàn tính mạng?

“Nếu nó liên quan đến sự sống còn của tao thì tao bắt buộc phải tin, ta mà chết, thì chúng bay cũng sẽ chết!”

…..Được thôi, em thắng em trai! Nhưng chị thề với em là chỉ rong chơi ngắm cảnh thôi.

Con quỷ cái đồng ý hoà hoãn, nó không ép anh nữa, cái ý định ép anh phải hoan hảo với đàn ông đã tiêu tan khi nó nhận ra lời nói của anh có lí, anh là vật chủ duy nhất của nó lẫn hai anh trai nó. Col’tael đã chết, chẳng ai có thể di chuyển chúng vào một vật chủ khác được, nếu Vincent chết, khả năng rất cao là chúng sẽ chết theo.

Vincent hừ một tiếng, anh ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nghĩ gì đó và đứng dậy, xoã tóc ra sau vai, chống khung cửa sổ nhìn xuống dưới đường, từ đây có thể nhìn thấy một phố chợ đêm thẳng tắp đến Hoàng điện của vua Logan IV.

Chà, thật đẹp! Cái thời của Col’tael làm loạn, khi mà gia đình chị trú ngụ trong Tankira, chị chưa bao giờ được rong chơi ngắm cảnh cả, chị nghe nhiều tù binh ở phe khởi nghĩa khi bị bắt đầu than thở, rầu rĩ về việc mất đi tự do, mất đi đôi chân trần đứng thẳng để rong chơi khắp nơi, chiêm ngưỡng những thắng cảnh nổi tiếng trên Rathir. Chị đã mơ ước mình được tự do như chúng, nhưng không, chẳng bao giờ chị được tự do nữa cả, chị bị trói buộc trong một cái ấn nguyền, bắt phải phục vụ ả Col’tael.

Vincent khá ngạc nhiên, con quỷ cái nói “chẳng bao giờ chị được tự do nữa cả”, vậy trước đó nó và hai con quỷ còn lại từng ở ngoài đời thực chứ không phải ở trong Sodomia?

Chị thích màn đêm lắm, đã thật lâu rồi chị chưa có thời gian nhìn thấy màn đêm, những chùm sao lấp lánh, chị từng nhớ mẹ chị…mẹ chị...không…

Giọng con quỷ cái dần yếu đi. Vincent nghe thấy tiếng nó rên nhẹ.

Xin lỗi em trai, đôi khi chị ngớ ngẩn thế đấy! Cứ đang nói là thấy cả người nhói lên, chị phải ngừng nói về mấy thứ sến sẩm ấy thôi.

Vincent ngước mắt, trời nhiều sao quá, trăng tỏ, gió nhẹ, thời tiết tuyệt vời để yêu và được yêu, cứ tưởng tượng xem, bạn ôm người yêu hay được người yêu ôm dựa vào người, tận hưởng ánh trăng ánh sao, với một bát nho, một chai rượu hoa quả ủ, mớm cho nhau từng miếng một sau “cơn mưa dầm thấm lâu” của xác thịt. Thủ thỉ cho nhau những lời ngào mật ngào đường. Đâu còn gì thoả mãn hơn, phải không?

Mahalan đã đi đâu rồi. Mèo con của anh dần học cách đi mà không có anh rồi ư. Mèo con ơi, anh muốn tận hưởng một đêm này với em. Vincent khép cổ áo lại, bộ ngực phụ nữ kéo trễ cổ áo của anh xuống, gió luồn vào trong rất khó chịu. Vincent chỉ nhẹ vuốt ngực một cái, hằng trăm gã đàn ông dưới kia vốn đã nhìn cô đầy say mê nay còn thấy như mình bị thiêu sống bằng cử chỉ vuốt ngực đó.

Vincent đưa mắt xuống đường phố, bắt gặp một gã kị sĩ dòng Thánh đang nhìn anh với đôi mắt mơ màng, trông gã thật đáng yêu, thật nhút nhát, dù gã để râu, tóc vàng ngắn vuốt ngược gọn gàng và đàn ông, nhưng trông gã sao mà đáng yêu quá đi mất, cứ như một con thỏ đang đói mà lại thấy một củ cà rốt giữa đồng hoang vậy, đôi mắt xao xuyến và long lanh đó….

Vincen muốn trêu gã một chút, anh khiêu khích gã bằng cái gẩy ngón trỏ tay gọi cún con.

Gã kỵ sĩ giật mình, dưới ánh đèn đường, mặt gã đỏ lựng lên. Vincent cười nửa miệng, anh muốn trêu gã tợn hơn, anh vạch nửa ngực bên trái của mình ra, gã kỵ sĩ nhìn thấy, giật bắn người lên, máu mũi chảy từ từ xuống tấm giáp ngực sáng bóng của gã. Gã vội quay mặt đi, chạy toé khói.

Ớ ờ, ớ ờ!! Em trai của chị đi trêu trai kìa.

Vincent vẫn còn đang say giữa sóng tình, khi con quỷ cái nói, anh vội thức tỉnh, anh rụt người lại trong phòng, sợ hãi xoa mặt, xoa hai bắp tay.

Mình vừa ve vãn đàn ông đấy ư. Vincent cảm thấy mình thật ghê tởm, anh là trai thẳng, một người đàn ông rất thẳng, thẳng như ruột ngựa. Anh cứ nhắc đi nhắc lại câu đó cho tĩnh tâm và thầm nhủ mình vừa bị con quỷ cái Ken’sadova điều khiển.

Thôi được rồi, có lẽ ngắm nhìn khung trời ngoài kia đã đủ, chị chẳng cần ăn nằm cùng đám đàn ông nữa! Trả lại thân xác cho em này em trai.

Vincent trở về cơ thể thường của anh. Vừa lúc đó, Mahalan về. Ôi, may thật. Anh thầm thở phào. Mahalan mở cửa phòng, thấy anh đứng trước cửa sổ, quay nửa đầu về sau, lỗ mũi hơi phồng lên, anh đang đánh hơi, rồi anh mở miệng:

“Mèo con của anh về rồi đấy à? Dạo này em không còn bám sát lấy anh như con sam nữa nhỉ.”

Mahalan nhoè mắt đi khi nghe người yêu nói.

Sự trêu đùa nghe có vẻ bạc bẽo của anh không làm Mahalan khóc, cô khóc vì lo cho anh, lo đến nỗi chẳng thiết ăn thiết uống thiết ngủ. Anh đã ngủ đúng 2 ngày rồi, cô cứ nghĩ anh sẽ ngủ mãi mãi, mà đến hôm nay, anh mới tỉnh, đứng sừng sững trong phòng, với giọng điệu châm biếm chẳng mấy hài hước của anh, cô nhớ anh và yêu anh vô cùng, như để khẳng định, cô nhảy vào ôm cứng lấy anh.

“Làm gì có chuyện Mahalan không bám lấy anh nữa, em cần sống, em cần yêu, nhưng để còn sức mà yêu, em phải ăn uống, tắm rửa. Em mới chỉ ra khỏi vòng sau 2 ngày 19 giờ ở bên cạnh anh, em đã đếm đấy niran ạ! Và em không thể chịu nổi việc chỉ phải rời xa anh dù chỉ 15 phút, em sẽ thấy ngứa, em đang rất ngứa niran ạ, anh có thể gãi ngứa cho em không…?”

Mahalan thủ thỉ vào tai Vincent, anh run lên, cổ họng anh nghẹn lại.

“Anh có biết em ngứa chỗ nào không hả niran?”

Mahalan dần lấn người yêu về giường, nhưng Vincent chống tay bật dậy, anh cười hiền:

“Mèo con, anh không muốn nằm nữa.”

“Vincent…” Mahalan nhận ra mình hơi vội vàng, cô xuống khỏi người Vincent. “Em xin lỗi, em quên mất anh vừa mới tỉnh…”

“Em không cần xin lỗi!” Vincent từ tốn.

“Vincent, chúng ta hãy đi khỏi cái nhà trọ này đi, đi tìm chỗ khác đi, em không muốn chúng ta ở gần con chó cái Beatrice ấy nữa, nó đã đâm anh, cũng như nó đâm em, cũng như nó gây thù với em, nhưng nể mặt nó là bạn thuở ấu thơ của anh, em tha cho nó một mạng, nhưng em muốn chúng ta rời khỏi đây, có được không Vincent?”

Mahalan đã nói đúng ý muốn của Vincent, anh muốn đi khỏi đây. Nhưng trong lòng Vincent có điều khó chịu, anh đã làm chuyện đó với Beatrice, nếu bỏ đi bây giờ thì đúng là mang tiếng hèn hạ, nếu muốn đi, anh muốn nói chuyện với cô ấy trước, nói cho ra nhẽ.

“Được, niran của anh, chúng ta sẽ đi, nhưng anh cần nói chuyện với Konvoye và Tethris….THÔI CHẾT RỒI, Konvoye và Tethris, anh phải đi gặp họ ngay, đã trễ rồi, anh không muốn nó trễ hơn nữa!”

Đã trôi qua hai ngày rồi, cơn ác mộng của Ken’sadova đã làm anh lỡ mất kế hoạch to lớn của mình. Anh vội vội vàng vàng cùng Mahalan đến nhà của hai gã Dwarf. Trên đường đi, anh tiếp tục hỏi:

“Em có thấy hai người bạn của anh đâu không? Cả Hedamari nữa, ba người họ đâu rồi?”

“Em vẫn chưa nói với anh, hôm qua Tethris và Konvoye đến hỏi tung tích của anh thì em nói anh đang bị ốm nặng, Solivia và Carissa, hai người bạn của anh ra khỏi phòng của họ, đi thẳng vào phòng của chúng ta mà chẳng hỏi xin phép gì, họ cầm tay anh, vạch mắt anh ra xem xét cái gì đó rồi quay trở ra ngoài, nói với hai anh Dwarf đúng là anh đang bị bệnh nặng, hai anh Dwarf mới hỏi em về kế hoạch đánh nổ mê cung dưới lòng đất ra sao, em đành mời họ vào trong phòng để nói chuyện.”

“Vậy em đã nói gì?”

“Em chỉ kể sơ qua thôi niran à, đó là kế hoạch của anh mà, em đâu có rõ, anh chỉ đâu thì em đánh đó! Sau khi em kể, Solivia, Carissa đi cùng hai anh Dwarf, chị Hedamari sau ngày anh bị đâm thì em vẫn chưa thấy chị ấy quay trở lại.”

“Mahalan, đôi khi em cần phải có chủ kiến của riêng mình chứ, anh không kể thì em cũng không hỏi à? Thế thì thiệt thòi cho em lắm!”

“Em không thấy sự bất tò mò của em là điều thiệt thòi, có câu tò mò giết chết mèo, mà em thì còn muốn sống để yêu niran của em nữa. À mà em quên mất, Solivia có nói rằng để lại cho anh một tin nhắn, em có mang theo đây, anh muốn tự đọc không hay để em tóm tắt nội dung cho anh nghe?”

“Cảm ơn em, anh muốn tự đọc! Tìm cho anh một góc kín có được không?”

“Vâng!” Mahalan dắt tay Vincent vào một ngõ cụt. Vincent biến thành Ken’fera, tiếp giấy nhắn tin của Solivia, anh đọc ngay:

<Có vẻ cậu cần thêm thời gian để hồi phục sau cú đâm của con điếm hầu bàn nên chúng tôi phải đi trước, Hedamari cũng đi cùng chúng tôi.

Phải nói thêm, dù tôi cực ghét con bạn của cậu nhưng nó quả là một nhà tiên tri đại tài đấy, nó đã dự đoán trước mọi việc trong vòng 2 tuần tới, Carissa đã gặp nó, nói chuyện với nó, nó nói nó sẽ tự mình nói với cậu những việc mà cậu sẽ phải làm trong vòng 2 tuần tới nếu cậu muốn cứu cái thành này, cậu nên gặp nó, chẳng cần thiết phải tha thứ cho nó, lợi dụng nó để lấy thông tin đi, nó có tội với cậu mà!

Solivia.>

Vincent trở lại dung mạo thường của anh sau khi đọc xong tin nhắn, hỏi lại Mahalan:

“Em đã đọc bức thư này chưa Mahalan?”

“Em chưa.” Mahalan nói.

“Vậy thì phiền em hãy đưa anh quay về nhà trọ, anh phải gặp Beatrice!”

“Anh muốn gặp con chó cái đó ư?”

“Dù em có nói cô ta là một dalasmafas-mas đi chăng nữa thì cô ta cũng là bạn anh, anh có chuyện cần nhờ cô ta, coi như là cơ hội để cô ta chuộc lỗi! Đây là cơ hội cuối cùng anh giành cho cô ta.”

Vincent nói.

“Đáng lẽ cô ta đừng nên mắc lỗi với anh một khi cô ta đã ăn nằm với anh!”

Mahalan đóng một câu mà Vincent thấy dựng đứng tim, rồi anh thả lỏng người xuống, vì anh nhận ra có giấu cũng chẳng nổi. Hẳn là cái hôm mà anh ăn nằm với Beatrice, một “cơn mưa rào” chớp nhoáng là quá đủ để lưu lại mùi hương đặc trưng trên cơ thể Beatrice lên cơ thể anh, Mahalan là một Beastling, chắc chắn là cô phải nhận ra có mùi của cá thể cái khác trên người bạn đời mình.

“Mahalan, anh không biết phải nói sao với em nữa, nhưng không phải ai cũng hoàn hảo, không có gì trên đời này là bắt buộc cả, chúng ta đều mắc lỗi, có thể từ lúc chúng ta yêu nhau cho tới giờ em chưa bao giờ mắc lỗi với anh, anh chưa bao giờ mắc lỗi với em, nhưng ai biết trước được tương lai anh có thể sẽ làm đau em thì sao? Lúc đó em sẽ làm gì anh?”

“Em…”

Mahalan đuối lý. Vincent thơm trán cô:

“Hãy cứ nghĩ kỹ đi niran của anh, giờ thì chúng ta trở về nhà trọ nào, đưa anh cái khăn bịt mặt, để anh tự nhìn đường nhé!”

Vincent đeo khăn bịt mặt lên, lại biến thành Ken’fera, đôi mắt không mí của anh trợn lên quá đáng sợ, nhưng trong mắt Mahalan, trông nó đến là tội nghiệp, đáng thương và đáng yêu. Vincent quay người, nắm tay Mahalan, đưa cô đi về nhà trọ.

Mahalan như hiểu ra vài điều.

……

Họ gặp lại Beatrice, hiện trông gầy hẳn so với 2 tuần trước, hai má trông hóp, cằm nhọn ra, mắt có trũng thâm, tay có vài vết băng bó, Vincent còn nhìn thấy cổ tay Beatrice có vết cứa, tự hỏi cô ta đã làm cái quái gì với bản thân mình vậy.

“Cau Có, chào cậu…”

Giọng Beatrice yếu ớt và nhỏ nhẹ, dù thấy kẻ đứng ở cửa cùng Mahalan không phải là gã Cau Có bị khâu mồm khâu mắt nữa mà là một con quỷ bịt miệng với đôi mắt trợn không mí. Vincent hơi chạnh lòng khi thấy thảm trạng của Beatrice, nhưng anh biết giờ đây anh cần phải cứng rắn lên.

“Solivia, bạn của tôi, cô ta nói rằng cậu nhìn thấy trước được tương lai trong 2 tuần tới à?”

“Đúng, cậu đến đây chỉ để lấy thông tin thôi đúng không Cau Có?”

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa, cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Những cái việc xâm phạm riêng tư của cậu làm tôi phát ghét!”

“Không phải tớ có chủ đích xâm phạm riêng tư của cậu Cau Có ạ, cậu có thể nghe tớ giải thích được không?

Vincent không nói gì, anh và Mahalan tìm ghế ngồi xuống, mặt anh xoắn lại, biến về gã Cau Có bình thường.

“Cậu có 30 phút để nói những gì cậu muốn nói, sau đó chúng ta cắt đứt quan hệ, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi!”

Mahalan đắc chí khi nghe lời Vincent bảo, cô liếc qua gương mặt sầu buồn của Beatrice, cũng phải nghĩ rằng cô ta hẳn là ân hận lắm. Mahalan nhìn qua mọi điểm khiến Beatrice xấu xí ngày hôm nay, đôi mắt đen xì do mất ngủ, cơ thể gầy gò do ăn uống không ngon, và cuối cùng là đôi tay băng bó xước xát, cô ta đã tự hành hạ mình, thậm chí có ý định tự tử, những vết xước ở cổ tay là bằng chứng khó chối bỏ.

Cô ta yêu niran của mình đến nỗi muốn tự tử để chuộc lỗi ư?

Mahalan hơi bất ngờ. Cô biết Beatrice có tình cảm với bạn đời của cô, nhưng cô nghĩ là không đến mức lưu luyến sâu đậm như tình yêu của cô dành cho Vincent, cô cứ nghĩ tình cảm của Beatrice dành cho người yêu cô chỉ là dạng hoài niệm ấu thơ mà thôi. Cơ mà cô đã lầm khi Beatrice ăn nằm với Vincent, sau cô lại chắc chắn mình đã đúng khi Beatrice liên tục mắc lỗi cá nhân riêng tư với Vincent, bây giờ cô nhận ra mình còn nhầm hơn khi thấy vẻ ngoài xuống dốc của Beatrice ngày hôm nay.

Đây không chỉ đơn giản là tình yêu nữa, mà là sự ám ảnh đến độ điên rồ, tự hành hạ thân xác mình vì đã làm người yêu đau.

Có lẽ Vincent không nhận ra nhưng Mahalan thì hiểu rõ lắm, thân là đàn bà với nhau, còn gì khổ đau hơn là làm đau người mình yêu, huống chi là hai nhát dao đâm vào bụng trực diện như thế. Nhưng Mahalan không đồng ý với cái kiểu yêu mà làm tổn hại đến bản thân mình như kiểu Beatrice, cào xé thân xác mình có ý nghĩa chi khi mà người yêu mình vẫn còn nằm vật trên giường ra đấy chờ mình ở bên chăm sóc. Làm đau mình thì người yêu mình sẽ khoẻ lại à? Vớ vẩn.

Giờ đây, Mahalan vừa thương vừa khinh Beatrice.

Giọng Beatrice bắt đầu bình bình mà kể, có lẽ do mệt mỏi, do sợ và e dè cái sự nghiêm nghị của Vincent, cô biết Vincent đã nói thật, sau hôm nay, ai đi đường nấy, nhưng Beatrice không hề hối hận, ít ra cô cũng cứu được anh.

“Tớ đã thấy mọi người chết Vincent ạ!”

“Mọi người là những ai?” Vincent trầm giọng.

“Rất nhiều người, nhưng quan trọng hơn là tớ thấy cậu trong tầm nhìn tiên tri của tớ! Cậu là người duy nhất còn sống, trên tay cậu đang bế người yêu cậu, cậu khóc rên rằng cô ấy chết là lỗi của cậu, chính cậu đã giết cô ấy, cậu nói thế đấy!”

Vincent bán tín bán nghi lời của Beatrice, sau những gì cô ta làm với anh, niềm tin anh đặt vào nơi cô ta đã mờ nhạt lắm rồi, anh phải kiểm tra, để kiểm tra xem lời của đối phương có nói thật hay không, anh sẽ phải dùng tới Ken’fera, con quỷ này là kẻ thẩm tra siêu đẳng.

Beatrice bỗng dưng lấy lạnh xương sống, cô ngước mặt lên, thấy Vincent Cau Có của cô đã biến dạng thành một kẻ có khuôn mặt kinh tởm, đôi mắt trợn tròn, hằn mạch máu, không mí của nó nhìn xuyên thấu tâm hồn cô, cô ngơ ra trong chốc lát khi cái tia mắt của nó đâm sâu vào tận trong thẳm cái lòng cô, để bới móc xem cô có che giấu sự thật gì không.

Nó nói thật Vincent! Nó nói thật, nó đã nhìn thấy mày, nó là một Chiến Linh Sư. Phải chiếm lấy nó….phải chiếm lấy nó…

Vincent đã thấy hằng loạt những hình ảnh mờ ảo trộn lẫn những sắc màu đỏ, đen, và xanh lá cây, tái hiện lại một khung cảnh đẫm máu, trung tâm của nó là một bóng lưng gù, đứng trên hằng đống xác người, đầu gục xuống, trên tay người đó đang bế một người khác, à không, một cái xác khác, vì Vincent nhìn rõ ra là cổ của cái xác đã vặn ngược về sau. Bóng lưng có cái đầu gục xuống như đang nói thầm với cái xác, trông rất thân thiết nhưng đau khổ:

“Mahalan, niran của anh…anh xin lỗi, là lỗi tại anh….là lỗi tại anh, là lỗi tại anh, là lỗi tại xanh, là lỗi tại anh, là lỗi tại anh….”

“Lỗi tại anh!”

“Lỗi tại anh!!”

“LỖI TẠI ANH!!!!!”

“KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TAO!!!”

Vincent nuốt nước bọt khi biết người đang hét là mình, nhưng tại sao về cuối mình lại bảo cái chết của Mahalan không phải lỗi tại mình?

Máu mũi Vincent bắt đầu chảy, hiệu ứng phụ của việc sử dụng Ken’fera trong thời gian lâu hoặc các phép phức tạp của nó.

“Cậu đang dùng phép thấu hồn với tớ đấy à Vincent? Thứ gì đã làm cậu mạnh mẽ như thế?”

Beatrice hỏi Vincent, anh hơi chột dạ, anh đáp:

“Còn nhớ thứ đã làm tôi trượt dốc một khoảng thời gian sau năm 10 tuổi không? Nó đấy!”

“Thế thì nên vứt quách nó đi! Cậu có mana trong người, sao không học ma pháp, lại đi sử dụng thứ đáng nguyền rủa ấy làm gì? Khoan đã, mana ư? Vincent, sao cậu lại có…không thể nào…” Beatrice sững sờ, cái lúc mà khuôn mặt, đôi mắt cô hiện ra cái vẻ sờ sững, hoảng hốt ấy trông còn có sức sống hơn trước.

“Tôi cũng vừa biết cách đây mấy tuần, nhưng quá muộn rồi Beatrice, tôi không còn đường quay lại nữa, lời nguyền đã ăn sâu vào máu tôi, nếu cậu có thể khiến nó biến khỏi người tôi, lẫn gốc rễ nó ra khỏi cái hồn của tôi thì xin mời cậu tự nhiên! Marion Râu Xanh còn bó tay thì tôi không hiểu cậu còn có cách gì không?”

“Tớ không có, nhưng có một người có lẽ là có!”

“Ai?” Vincent không cho là phải nhưng vẫn hỏi cho có lễ.

“Thầy tớ, ở….”

Bỗng hai mắt Beatrice sáng lên màu xanh lá rồi lịm màu đi, cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, kêu lên:

“Không còn thời gian nữa, Cau Có, cậu phải xuống mê cung ngay, hãy bịt kín nó đi, phá huỷ nó cũng được, vẫn còn bọn Vỏ ở dưới đó, chúng chưa chết đâu, và những kẻ đang đến là đám Phản đạo, chúng tàn bạo lắm, chúng sẽ tàn sát cả toà thành này như đã làm với nhà Osmand!”

“Bọn Vỏ đang ở dưới đó ư? Thế quái nào, tôi đã giết hết bọn chúng rồi mà!”

“Chưa đâu, bọn Vỏ sinh sôi nảy nở liên tục!”

“Chúng đến từ đâu thế?”

“Tớ không thể nói được, chúng quá bí ẩn, chính tớ cũng không biết nữa!”

Không hỏi được gì thêm, Vincent hoá thành Ken’fera, trước khi đi bỏ lại một câu cảm ơn với Beatrice, không để cho cô nói với anh thêm một câu nào nữa.

Vậy là đường ai nấy đi, có phải thế không. Beatrice chắc là không phải thế đâu. Họ sẽ còn gặp lại.

Tớ và cậu sẽ còn gặp lại Cau Có ạ, dù gián tiếp hay trực tiếp.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận