• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 08 Ken'sadova và cơn ác mộng biến thái

Độ dài 4,461 từ - Lần cập nhật cuối: 21/01/2018 21:15:54

Chương 8

Vincent và Mahalan không ngờ được việc họ sẽ gặp lại Hedamari ở trong phòng họ, Mahalan thấy cô ta đang ngồi khoanh chân trên giường, hai tay đan vào nhau và đặt giữa vùng rốn. Đó là tư thế nhập định của một võ phái tâm linh của Beastling.

Vào giây phút đó, Mahalan biết ra-edas đáng kính ngày xưa đang dần trở lại, chị ấy vẫn còn cứu được và còn thuốc chữa, liều thuốc chẳng có gì khác ngoài quyết tâm của chị.

Vincent khịt mũi, ngửi thấy mùi của người khác trong phòng, anh lên tiếng:

“Hedamari, có phải là cô không? Vì tôi ngửi thấy mùi của người lạ trong phòng, khác với mùi của tôi và Mahalan!”

“Tôi không biết anh là người, là Beastling hay là quỷ nữa Vincent ạ!”

Nghe giọng Hedamari chín chắn và bình thản hơn nhiều so với hai ngày trước, anh tự hỏi lúc anh bỏ đi uống rượu sau khi phán án cô, cô đã làm gì, Mahalan chưa kể với anh mà anh thì cũng không hỏi người yêu anh.

“Tôi muốn nói chuyện với hai người, hai người ngồi xuống đi!”

Hedamari nói.

“Chờ đã, thế quái nào mà cô vào được phòng của tôi? Mahalan khoá cửa rồi cơ mà?”

Vincent nhíu mày, hỏi.

“Cô bạn của anh mở cửa cho tôi đấy!” Hedamari đứng dậy, xoay hai vai, vặn người, nói rất thản nhiên.

Vincent đang định hỏi bạn nào cơ thì vai anh có người vỗ và nói với anh:

“Là tớ mở đấy Cau Có ạ!”

Beatrice. Thì ra là cậu. Vincent hơi giật mình nhưng rồi bắt đầu thấy khó chịu:

“Beatrice, cậu tự tiện như thế là tớ không thích đâu đấy!”

Dù xưng hô cậu tớ vô cùng thân thiết nhưng Beatrice biết rõ ràng Vincent đang hơi nổi giận với cô, Beatrice biết anh vẫn tôn trọng quyền riêng tư từ ngày còn nhỏ, và bây giờ thì vẫn không thay đổi, cô vừa mới biết xong.

“Tớ làm thế không phải là không có lý do, vì cậu muốn cứu cô Beastling này càng sớm càng tốt nên tớ đã tạo cơ hội cho cậu rồi đấy!”

Beatrice liếc Hedamari và Mahalan rồi cười nhu hoà:

“Cậu cảm ơn tớ bây giờ còn kịp đấy!”

Vincent thở dài, lầm bầm:

“Cảm ơn!”

Hiển nhiên anh vẫn còn giận bởi phòng mình bị mở một cách tuỳ tiện như thế. “Bây giờ thì cậu ra ngoài, tớ có chuyện phải làm với Hedamari bây giờ!”

Beatrice không tốn thêm một phút giây nào ở trong phòng nữa, cô xuống dưới tầng 1 để làm việc như bình thường. Vincent mò cửa đóng sầm lại thật mạnh, cảm giác tức giận nhẹ đi nhiều.

“Tôi mừng vì cô đã có tiến bộ ra-edas ạ!”

“Nhưng thế này thôi là chưa đủ phải không Vincent?”

Hedamari gọi thẳng tên gã trai trước mặt cô.

“Đúng, chưa đủ, cô đã lấy lại được cảm giác chém giết chưa? Tôi muốn cô là ra-edas của ngày xưa, hoặc tốt hơn thế, một ra-edas với phẩm chất tuyệt vời hơn, như vậy thì cô mới lãnh đạo được Abranda!”

Vincent nói như một nhà lãnh đạo kì cựu trong khi chính anh đang là kẻ suy đồi đạo đức, anh đã phán cho cô một cái án tử to đùng, nó là một lưỡi đao xử trảm đang treo trên đầu Hedamari và một lúc nào đó thì nó sẽ sập xuống. Nhưng, anh biết một người lãnh đạo thì phải sắt đá, xử trí công minh, theo hiểu biết của anh là thế và anh chỉ đang nói theo cái hiểu biết của mình, nếu có người sửa gáy anh, anh sẵn sàng nghe.

“Tôi chưa lấy lại được cảm giác chém giết, Vincent ạ! Và tôi cần anh giúp đỡ! Tôi muốn anh đưa tôi xuống chiếc mê cung dưới lòng thành Marnier này!”

“Sao cô biết chuyện đó?” Vincent bắt đầu có cảm giác không hay về mọi thứ xung quanh anh.

“Cô bạn của anh nói cho tôi nghe hết cả rồi!”

Vincent lạnh người, còn Mahalan bắt đầu phát điên lên đến độ đôi con người long sòng sọc. Cô xoay người định xuống tầng 1 kiếm Beatrice thì Vincent níu tay cô lại trong tích tắc:

“Mahalan, không được gây chuyện, em ở đây với anh và Hedamari!”

“Vincent, con chó cái đó đang vả liên tục vào mặt em và anh đấy, em thì không sao nhưng anh thì không được, nó cậy nó là bạn thơ ấu của anh mà nó muốn liếm, muốn yêu, muốn đụng chạm vào đồ đạc, chuyện riêng tư của anh lúc nào cũng được à? Nó mà chưa bị đòn một lần thì nó vẫn còn nhờn với chúng ta!”

“Mahalan! Em đừng làm thế, em cử ở đây, chuyện của anh và Beatrice anh sẽ tự xử lí, chưa đến lượt em xen vào, cô ta sẽ học được một bài học từ anh, một bài học đắt giá, anh thề với em, anh sẽ dạy cho cô ta một bài học vì chúng ta! Sau vụ này, chúng ta sẽ đi khỏi Karok, anh sẽ cắt đứt quan hệ với Beatrice ngay.” Vincent kéo Mahalan vào lồng ngực anh, ôm cô thật chặt, hôn tai và xoa lưng an ủi cô. “Cô ta đã đi quá giới hạn rồi.”

Mahalan lặng im siết lấy người yêu. Sau một lúc, họ ngồi xuống nói chuyện với Hedamari, trông Mahalan vẫn còn hơi giận, nhưng Hedamari biết cô em gái nhà mình không giận người yêu mà giận cái con chó cái chuyên đi ngửi trộm đít người khác. Kể cả cô cũng ghét cái con chó cái đó, đúng là chó cái.

Mahalan cầm lấy một quả chuối trong bát hoa quả trên bàn nước, bóc ra và cắn mất nửa quả, nhai chòm chọp, vừa nhai vừa cau mày như đang nhai mướp đắng vậy. Hedamari che miệng cười trộm một cái. Trông Mahalan đáng yêu quá cô không kìm được mà phải cười trộm.

Vincent chợt nói:

“Cô không thể xuống mê cung được, có lẽ cô sẽ đi cùng tôi!”

“Anh không xuống mê cung ư?”

“Ôi, thật sung sướng làm sao khi cô không biết cái gì đó!” Vincent thở phào một chập. “Chỉ có 4 người xuống mê cung thôi, chúng ta sẽ ở trên mặt đất, vả lại, trên mặt đất sẽ nhiều cái để giết hơn đấy!”

“Ồ, giết những ai thế?” Hedamari chống má hỏi.

“Giết những đứa mà cô muốn giết, giết những đứa đã và đang sỉ nhục cô!” Má lúm đồng tiền của Vincent lại hiện lên trên má anh, Hedamari ngây ngẩn vì những điều anh nói.

“Làm sao giết hết được? Người sỉ nhục tôi thì nhiều lắm!”

“Tôi có bảo cô phải làm ra một vụ thảm sát đâu? Thế cô còn nhớ cái đứa đã gián tiếp đưa đẩy cô vào con đường tội lỗi khi trước của cô không?”

Hedamari lắc đầu. “Tôi vừa nhận ra mình đã quá yếu đuối, yếu đuối đến nỗi không chống lại được cám dỗ của Thuỷ ngân xám! Lỗi của tôi, chính tôi tự đẩy tôi vào con đường này mà, con đường mà tôi phải vất vả tìm đường đi về. Cho nên, nếu ai phải bị tôi giết thì chỉ có tôi thôi.”

Thở dài dạo này đã trở thành thói quen của gã Búp bê. Vincent không biết nên vui hay nên buồn cho Hedamari sau khi cô thú nhận bản thân mình có tội nữa. Anh lại nói:

“Nếu thế thì xuống mê cung cô chẳng có việc gì nhiều để làm, bọn tôi chỉ muốn gài thuốc nổ ở đó thôi!”

“Thuốc nổ? Thuốc nổ để làm cái gì vậy?”

“Tôi muốn nó bị chôn vùi mãi mãi!”

Hedamari lại một lần nữa giật mình trước lời nói của Vincent. Cô đơ ra một lúc, như đang nghĩ ngợi, và khi nghĩ thông rồi thì đột nhiên vung tay tát vào mặt Vincent một cái, Vincent không kịp phản ứng, Hedamari tát anh chảy máu mồm máu mũi, phát tát đó ngang với với một cú đấm móc.

“Chị Hedamari, chị làm gì thế?!?” Mahalan vứt luôn quả chuối ăn dở xuống sàn, ôm lấy Vincent, xem xét cái má vừa bị tát mạnh đến nỗi in năm đầu ngón tay của anh.

“Không phải chị trả đũa đâu mèo con ạ, mà là do niran của em đúng là ngu độn!” Hedamari nói.

“Làm sao cơ ạ?” Mahalan không hiểu.

“Nếu anh cho nổ sập cái mê cung, vậy chẳng khác gì làm cả toà thành này vỡ tan ra cả! Nếu nói tôi ngu nhất trong 3 người thì anh ngu kém gì tôi!” Hedamari chửi bới Vincent. Gã búp bê như hiểu ra chỗ thiếu sót trầm trọng trong kế hoạch của mình, mặt gã tái đi rồi lại hồng hào trở lại, gã bật cười to, cười mỉa mai, những sợi chỉ lại cứa vào lỗ xuôn trên môi gã và tứa máu ra.

Khi gã đã cưởi mỉa đến độ thoả thích rồi, gã thở ra một hơi thở thoải mái, gã nói:

“Vậy là chúng ta hoà, tôi kéo cô trước khi cô ngã xuống vực, cô chặn tôi lại trước khi tôi tàn sát cả cái thành này!”

Thái độ hoà hoãn và lạc quan một cách bất ngờ của Vincent cảm nhiễm Hedamari. Chẳng vì lí do gì, cả hai lại cười sằng sặc lên.

Đúng là hai kẻ điên. Bản án tử, nỗi lo chiến tranh giờ đã tạm thời phai nhạt, nhường chỗ cho những tiếng cười sảng khoái vô mục đích.

……

Sau khi đã cười thoả thích, họ lại nói về kế hoạch xử lí mê cung dưới lòng đất của Vincent, và cách để khắc phục lỗ hổng trong kế hoạch của anh. Tạm thời không thể dùng thuốc nổ, vậy lấy cái gì để reo rắc nỗi sợ vào não bọn người ngoài kia bây giờ? Nếu chúng cứ tiếp tục tin rằng cái mê cung đã an toàn và có một kho báu ở dưới đấy vẫn đang chờ chúng tìm thấy thì sớm hay muộn, chiến tranh sẽ xảy ra. Hedamari cũng không thể nào nghĩ ra việc gì khác, Vincent cũng chẳng thể tìm ra giải pháp nào khác để làm bọn lính đánh thuê lẫn lão vua Logan IV tránh xa cái mê cung.

Họ ngồi nghĩ hơn 3 tiếng không có tiến triển. Mahalan vì chán quá nên gối đầu vào đùi người yêu ngủ khì.

“Có cần giúp không Cau Có?” Có người mở cửa phòng.

Mắt Mahalan mở bừng ra, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã áp sát Beatrice với hai tay đã bật vuốt, giơ ở trên cao, sẵn sàng bổ nhào con chó cái hầu bàn này xuống để xé xác nó ra làm trăm mảnh.

TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO SẼ GIẾT MÀY CON CHÓ CÁI HOANG!

Mahalan chỉ nghĩ như vậy trong đầu lúc cô sắp bắt được Beatrice. Nhưng Vincent ôm bụng cô và kéo cô ra sau lưng, anh đang ở trong diện mạo của Ken’raka, hàm răng trắng nhởn của anh làm        Beatrice phát sợ, theo bản năng sống còn, cô khởi động sức mạnh Chiến Linh Sư của mình, tạo một thanh đao ngắn trên cả hai tay trái và phải, đâm thẳng vào bụng con quái vật trước mặt cô.

“PHẬP!” Tiếng vật sắc đâm vào thịt khiến tai của Mahalan và Hedamari dựng đứng lên, mùi máu làm giác quan thú hoang của họ rục rịch trỗi dậy.

“VINCENT!!”

Mahalan hét lên, tiếng hét đánh động cả linh hồn Beatrice, cô thoát khỏi ảo ảnh của nỗi sợ hãi, nhìn vào người đàn ông trước mặt cô, người đàn ông cô hằng yêu thương từ tấm bé, hằng mong ước được chiếm đoạt hoàn toàn, nay đã bị cô đâm xuyên thấu bụng từ trước ra sau. Máu anh chảy xuống, cả từ bụng và miệng, Vincent ho ra cả đống máu, máu bắn vào mặt Beatrice, anh lùi về sau, để thoát khỏi hai thanh đao ngắn của Beatrice. Chân anh bủn rủn, anh quỳ xuống đất, chống tay nôn ra toàn máu là máu, vũng máu của anh lổn nhổn những hình dị dạng, đó là khuôn mặt của hai con quỷ.

“Vincent, tớ xin lỗi, tớ vô cùng xin lỗi!! Tớ không cố ý!”

Vincent nghe thấy Beatrice xin lỗi mình, anh xô cô ra.

“Tránh ra nếu cậu không muốn chết, đi đi!!”

Giọng của hai con quỷ bắt đầu đâm thẳng vào não Vincent.

Vincent!! Vincent!!

Đã đến lúc rồi, đi đón thành viên thứ 3 của bọn tao thôi!!

Sự hy sinh của mày làm nó cảm động đấy, sự hy sinh vì phụ nữ, vì người mình yêu, sự nương tay của mày đối với kẻ gây ra niềm giận trong mày.

Con chó cái đó hẳn ra phải chết nhỉ, phải bị vặn đầu, phải bị moi ruột ra để mày hả giận.

Bọn tao sẵn sàng làm thế, nhưng….nó lại cản bọn tao, đứa em thứ 3.

Ngủ đi nào, ngủ đi, nôn hết cái đống máu trong người của mày ra, như thế ngủ sẽ dễ hơn nhiều!

Bọn tao sẽ giúp mày!

Nào, nôn đi!

Vincent nôn rau máu dữ hơn, cứ như có cái gì đó đang nặn toàn bộ máu trong huyết mạch của anh ra đằng mồm vậy, trông anh nôn mà cứ cảm tưởng rằng là cống xả bùn.

Anh thấy cơ thể rỗng tuếch, như người anh chỉ là một cái túi da không hơn. Mặt anh hóp lại như xác khô. Anh không nghe thấy gì được nữa.

Tốt rồi, giờ thì hãy ngủ đi nào!

Vincent trở vào trong cơn ác mộng Sodomia đáng nguyền rủa. Nó đang xoắn gẫy linh hồn anh. Và khi mở mắt ra thì đang nằm trên một đồi hoa.

Đây là đâu. Anh tự hỏi. Đây là thực hay ảo, sao mình lại nằm trên một đồi hoa, thứ bóng tối trường kỳ ngày trước đâu, thứ đã bao bọc anh mỗi khi mơ thấy ác mộng đâu, phải chăng đó có điều gì đó thay đổi lời nguyền Sodomia của anh.

Anh nhìn sang phía bên kia đồi hoa, và nhận ra điều quái dị. Có hai đồi, nhưng đồi của anh có hoa màu trắng, phía bên kia là hoa màu đen, vùng trời bên này thì xanh mát, vùng trời bên kia thì u ám xám xịt. Đồi hoa anh đang đứng chỉ toàn hoa Redan lá trắng, trong tiếng Terrah cổ có nghĩa là “Người thiếu nữ trinh trắng.”

Anh cúi người xuống, ngắt một bông hoa lên, ngắm nghía nó.

“Chúng mày đang cố nói gì với tao thế?”

Ngay sau lời anh nói, những bông hoa hoá thành những cô gái trẻ đẹp tí hon, uốn lượn trên nhuỵ hoa, anh trở nên say mê không nói nên lời, không thể cười được, sự khuây khoả, sự phiêu đãng mà những điệu uốn người của những thiếu nữ làm anh phải quên đi cả việc mỉm cười thưởng thức.

Hãy cho tôi những điệu nhảy đó đi các cô. Hãy uốn người đi, những đường cong mê hồn đó, hãy uốn lượn đi nào. Anh thấy mình như trở về cái thời xuống dốc không phanh của mình, cái thời mà anh chỉ muốn gái đẹp, rượu và sự khoái lạc ích kỷ. Thế rồi những tiếng hét vang lên từng đợt, không phải sự im lặng diệu kì nữa, anh mở mắt ra, xung quanh anh là một địa ngục nhơ nhớp mùi dâm dục.

Những con quỷ tí hon đang xà xuống từ trên cao, hãm hiếp những thiếu nữ trên nhuỵ hoa.

Tội ác lớn nhất trần đời trong tâm tưởng chàng Vincent chính là tội hiếp dâm, và cơn ác mộng này đang tra tấn anh bằng thứ mà anh ghét nhất.

Anh nổi điên, biến thành Ken’raka, hét lên, giọng hét khàn như tiếng dơi Tử tinh:

“CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI CHO TAO!!!”

Chỉ với một tiếng thét của anh, những con quỷ tí hon quá sợ hãi mà biến mất. Nhưng hậu quả mà chúng để lại thì thật tồi tệ, những thiếu nữ trên hoa đang nằm thẫn thờ trên nhuỵ hoa, ôm lấy thân xác đã vấy bẩn của mình.

“Tôi muốn chết…”

“Tôi muốn chết…”

“Tôi muốn chết…”

“Tôi muốn chết…”

“AI ĐÓ HÃY GIẾT CHÚNG TÔI ĐI!!!”

Vincent trở về dạng người thường, ngay lập tức, anh xà xuống, ôm lấy một khóm hoa, anh còn ước gì vòng tay mình đủ rộng để có thể ôm lấy toàn bộ rừng hoa tinh khiết này.

“Không, không, tôi sẽ không giết các cô…” Anh nói với những thiếu nữ. Các thiếu nữ lại rên rỉ.

“Anh không giết chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ sống sao đây?”

“Cơ thể của chúng tôi đã trở nên vấy bẩn rồi, ai sẽ yêu chúng tôi đây?”

“Chúng tôi phải chết, sống trên đời mà không được người yêu thương, bị người ghét bỏ thì còn sống làm gì?”

“Hãy giết chúng tôi đi!!!”

Những lời rên rỉ van xin đó làm Vincent phải đau khổ, anh nói:

“Dù mất đi trinh tiết, các cô vẫn phải sống chứ, hãy sống thật tốt, hãy sống cho những người khác, sống để tôn lên cái quyền của những người con gái, bảo vệ họ khỏi bọn dâm tặc. Làm ơn, hãy sống đi, tôi không muốn giết mọi người!”

Những cô gái như ngộ ra điều gì đó, họ nhìn nhau, xì xào:

“Phải, phải đấy, phải sống để bảo vệ những chị em khác!”

“Đúng, phải sống để trả thù nữa chứ! Bọn quỷ đó sẽ phải chết!”

“Phải, phải đấy!”

Những cô gái tràn đầy sức sống trở lại, nhưng những từ ngữ họ nói làm Vincent rùng mình. Anh cảm thấy không ổn, anh thấy hoang mang và nghĩ lại xem mình đã làm gì thế này. Không, không. Thế này thì sai quá rồi. Mình không muốn thế này, họ không được như thế.

“Không được, các cô…”

Chưa nói hết câu, Vincent đã thấy bóng tối ở phía bên kia đồi hoa trắng lan tới, chúng lan rất nhanh, tỉ lệ thuận với những lời tiêu cực về lí sống tiếp của các cô gái. Chúng lan tới rất nhanh, Vincent không muốn chúng nuốt chửng cả đồi hoa trinh khiết này, anh xông tới thứ ranh giới mập mờ giữa trắng và đen đang dần thay đổi, anh muốn đẩy lùi chúng đi nhưng không biết bằng cách nào, nhưng anh sẽ cản nó lại bằng mọi giá.

“Bọn đó phải chết, tất cả lũ quỷ ấy phải chết, lũ đực rựa ấy phải chết hết…”

“Chúng phải chết hết, chị em ta mới an toàn!!!”

“Tất cả giống đực trên thế giới này phải chết!!”

“CHÚNG PHẢI CHẾT!!!”

KHOOONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Vincent không thể chịu được những lời nói đó, những thiếu nữ trong trắng giờ còn đâu, anh thương họ, anh muốn họ sống tiếp nhưng không phải thế này, thế này thì thật là cực đoan, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh.

Vincent lao về phía bóng tối, với ý nghĩ dù phải bỏ cái mạng này đi cũng phải ngăn chặn thứ bóng tối cực đoan ấy xâm chiếm đồi hoa trắng. Anh lao vào nó với ý nghĩ của kẻ tự sát vì nghĩa lớn. Khi cơ thể anh va chạm vào thứ bóng tối ấy, nó nuốt chửng lấy anh dễ dàng, Vincent thấy người mình lạnh toát, sao mà lạnh quá. Vincent ôm hai tay, xoa lên xoa xuống hai bắp tay để tạo nhiệt. Thứ bóng tối quen thuộc đã quay trở lại rồi.

Vật chủ mới của chúng ta đây sao?

Đúng đấy em gái ạ!

Trông hắn bình thường hơn em tưởng, trông hơi ẻo lả!

Nhưng hắn có Sodomia trên người!

Kẻ ếm nguyền hắn thật là ngu khi ban chúng ta cho một tên công tử bột!

Đừng coi thường hắn em gái! Hắn mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều đấy!

Hắn có vẻ thương tiếc phụ nữ đấy! Nhưng cũng phải thử xem cái sự thương tiếc của hắn cao siêu chừng nào.

Bọn quỷ nói chuyện với nhau, Vincent nhận ra có một giọng nói thứ 3, giọng của phụ nữ xen vào. Sau khi bọn quỷ thôi chuyện, có hai cánh cổng đóng kín mọc ra trước mắt anh, xây nên từ những thớ thịt đắp lên nhau, anh nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ lẫn đàn ông phát ra khi hai cánh cổng đang được xây.

“Sodomia, cánh cổng của Sắc Đẹp và Nhục Dục, hãy mở ra cho ta!”

Vẫn là giọng nữ ban nãy, cô ta đọc lên lời chú mở cổng thay cho cái xác ngày xưa. Giọng nói mà theo như ý kiến của Vincent là có thể khiến cho bất cứ gã đàn ông nào cũng phải mủn ra như bùn rắn gặp nước.

Hai bên cổng mở ra, một mùi gây lợ phả ngay vào mặt Vincent làm anh thấy cơ thể lẫn linh hồn mình như rã ra làm nước. Mùi của tình dục, mùi của chuyện ấy, mùi mồ hôi lẫn mùi dịch vùng kín của đàn ông lẫn phụ nữ hoà vào nhau, đó chính là thứ làm anh lẫn Mahalan phải phát cuồng lên mỗi khi ân ái cùng nhau.

Thế này là thế nào?

Hai mắt Vincent trợn ngược lên, máu mũi máu mồm anh chảy ra, anh đấm hai tay xuống mặt đất, cố gắng lết vào bên trong cổng, đôi mắt đỏ màu máu của anh thấy mờ mờ chiếc mặt nạ trên bệ đá cổ được chiếu sáng.

Nó đẹp, chiếc mặt nạ có khuôn dung của một cô gái xinh đẹp, nhưng rồi nó xoắn lại, lạo nhạo, biến thành hình âm vật. Hạ bộ Vincent thít lại, anh cảm thấy nó teo nhỏ đi. Khốn nạn, đau quá, thằng nhỏ của mình đau quá. Vincent ôm hạ bộ, chửi thầm. Chiếc mặt nạ lại biến dạng một lần nữa, nó biến thành hình dương vật. Đũng quần Vincent lại phồng lên to tướng, to hơn cả mức độ cương cứng thông thường của anh, nó gây ra cho anh sự đau đớn khó lường, nó làm cho cơ thể anh như phải nổ tung.

Mahalan, Mahalan ơi, cứu anh, chỉ em mới có thể cứu anh. Vincent nghĩ đến người yêu.

“Toạc!” Quần của anh rách toác ra, cái dương vật khổng lồ của anh bật tung ra khỏi ổ của nó, trông thật đáng sợ và thô bỉ.

Vincent ôm nó, còng người như tôm vì đau.

Dừng lại đi, thế này thì quá nhiều rồi. Dừng lại đi. Nó sẽ nổ tung mất. Ôi, Mahalan, chắc em cũng không thể cứu được anh. Vincent quằn quại, nước mắt nước mũi nước dãi chảy ròng trên mặt anh, anh mở mắt và thấy xung quanh anh là những cô gái trần truồng, đang bò tới cạnh anh như mèo cái hứng tình.

“To thật, to thật đấy!”

“Bọn mình sẽ vuốt ve nó nhỉ!”

“Liếm nó đi!”

“Bắt nó phải bắn ra sữa!”

Vincent nghe thấy những cô gái nói về của quý khổng lồ của anh, anh muốn bật thẳng người dậy, đuổi chúng đi, lũ quỷ cái, bất kì thứ gì xuất hiện trong cơn ác mộng này đều là cạm bẫy níu chân anh, lôi anh xuống bùn. Nhưng chúng đã kịp túm lấy của quý của anh, tranh nhau liếm mút nó. Vincent suýt nữa thì đã buông xuôi tất cả.

Những chiếc lưỡi ẩm ướt đó đang đâm sâu vào ham muốn nguyên thuỷ của anh.

Vincent cắn răng, hét lên:

“ĐỦ RỒI!”

Anh đập đôi nắm đấm hai bên, lấy lực bật dậy, lũ con gái quá hoảng sợ mà tan biến đi như ụ cát trong gió.

“Đeo ta vào đi….hãy đeo ta vào…hãy đeo nó lên đi, đeo chiếc mặt nạ lên…”

Nghe thấy tiếng thúc giục vô hình của phụ nữ, Vincent tiến tới, cầm chiếc mặt nạ lên vào đeo lên mặt.

“Hãy gọi ta là Ken’sadova!”

Giọng nữ vang lên.

“Ken’sadova!”

Ngay sau khi cái tên được xướng nhẹ ra khỏi miệng Vincent, anh thấy người mình ngứa ngáy và nóng ran, xương cốt của anh bắt đầu dịch chuyển, cả người nhẹ bẫng đi như lông tơ.

Chà chà, có cơ thể mới thật là vui làm sao! Hì hì, chào chàng trai, chị là Ken’sadova, và chị sẽ dẫn dắt em vào con đường giết chóc bằng khoái cảm!

Con quỷ thứ 3 đã xuất hiện, Ken’sadova.

Chị muốn soi gương, hẳn là em trai có thể tạo ra một chiếc gương trong này được nhỉ, trong mơ thì bất kì thứ gì cũng khả thi mà! Mà đây là ác mộng của em đấy.

Vincent làm theo lời con quỷ, anh tự tạo ra một chiếc gương bằng ý nghĩ, nó hiện cái phụp ra ngay trước mặt anh, lúc đầu mặt gương còn mờ mờ, sau thì rõ hơn, Vincent soi gương thấy cơ thể mình hiện giờ. Trong gương là một cô gái quyến rũ, với đôi mắt dài, trong trẻo, lông mi dài đầy mê lực, tóc đen dài hơi quăn che phủ một bên mặt của cô, càng tăng thêm độ bí ẩn cho cô, đôi môi đỏ hấp dẫn chỉ lộ một nửa sau vạt tóc đen quăn ấy.

Mình đây ư. Vincent tự hỏi. Và anh đứng xa ra để nhìn cơ thể mình, anh suýt nữa thì mửa ra. Vì cơ thể anh hiện là sự kết hợp giữa đàn ông và đàn bà, anh có những đường cong ưa thích của phụ nữ, một đôi ngực tròn mọng của phụ nữ, nhưng vùng kín của anh thì thòng lòng như của đàn ông, cơ mà lại không có một cặp bi nào cả, anh cầm ngược cái thứ của nợ dài như dưa chuột ấy lên và thấy phía dưới đó là một con vẹm hồng hào.

Mặt Vincent tối sầm lại.

Thật hấp dẫn phải không em trai? Em vừa có thể chơi trai lẫn chơi gái, thế thì còn gì bằng?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận