• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Tự do

Độ dài 483 từ - Lần cập nhật cuối: 18/11/2017 22:57:34

Không muốn tốn thời gian, Vincent chọn cánh cửa Tự do.

Cánh cửa chầm chậm tan thành bụi, thổi vào mắt anh, anh phải dụi mắt vì ngứa, khi mở mắt ra, ánh sáng ngập tràn xung quanh anh. Thứ ánh sáng làm anh dễ chịu, anh bước một bước chân về trước, mặt đất lún xuống như cát, anh chớp mắt nhìn chân mình ngập trong thứ cát trắng xoá như nhuộm sơn ấy rồi ngẩng đầu lên, trước mặt anh là cả một khoảng trời và khoảng biển mênh mông.

Biển và trời xanh như hoà vào làm một cuối chân trời.

Cũng như mọi kẻ khi tới biển, điều đầu tiên họ làm là trút bỏ thứ gì đó trên người mình trước, như giày dép, áo hoặc quần để nghịch nước. Vincent không phải ngoại lệ, nhưng không phải tự anh làm thế, từng bước anh đi về biển, quần áo anh dần biến thành tàn tro.

“Vincent, hãy cứ đi đi nào, xuống biển đi, em ở ngay phía sau anh đây, khi anh trở lên bờ, chúng ta về nhà nhé!”

Khi anh bước gần tới nơi những cơn sóng dừng chân, có bàn tay đặt lên vai anh, rồi ôm tay anh. Là cô ấy, niran của anh, cô ôm tay anh, mỉm cười trìu mến với cái thần thái thảng thốt và bất ngờ của anh.

“Có gì làm anh bối rối ư niran của em?” Cô hỏi.

“Không, anh…anh chỉ…không, thật tuyệt, nơi này thật tuyệt, anh không hề biết được rằng cuộc đời mình còn có thể đến được nơi giản đơn nhưng đẹp đến độ này!”

Khi bạn gặp quá nhiều đau khổ, bạn sẽ tin rằng bất kì nơi đâu mình đến đều mang bóng dáng của sự tồi bại.

“Em sẽ ở bên anh, cho đời anh bớt khổ, hoặc khổ hơn theo kiểu vui vẻ nhé niran!”

Mahalan nói với anh, nhưng anh không vội vã hôn cô trong một giấc mơ, anh đã hôn cô nhiều lần ngoài đời rồi, anh chắc rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Mahalan mới chỉ là điều đầu tiên mà cuộc sống mới đem đến cho anh, một cuộc sống mà chỉ có ánh sáng của tình yêu mới làm anh bớt đau khổ và không bị mất kiểm soát bởi những con quỷ, giờ đầu anh rất thoáng, anh đã không còn phải van xin những con quỷ hãy để anh nghĩ nữa. Mahalan đã giúp anh.

Anh xuống biển.

Nước biển đã ngập tới hông anh rồi, và anh quay đầu lại, bờ biển vẫn ở đó, Mahalan vẫn ở đó, đứng vẫy tay với anh. Cô trông thật đẹp dưới ánh sáng ban ngày.

Và anh lặn xuống biển, để rồi khi trở lên, anh vẫn còn có thể gặp cô.

Chẳng còn gì làm anh đau nữa.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận