• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Những Điều Đáng Chú Ý

Chương 05 Chiếc cân và cơn ác mộng của Ken'fera

Độ dài 8,974 từ - Lần cập nhật cuối: 20/01/2018 20:10:38

Chapter 5

Marion thề rằng đây là ngày đáng nhớ nhất của ông, ông đã khám phá ra sinh vật đầu tiên chịu đựng được năng lượng của viên đá xanh của bọn Vỏ.

Vincent, một con người, gần như thế, ông thậm chí còn không biết thằng nhóc này có phải con người thật không. Nó sở hữu lời nguyền thượng cổ Sodomia, vết bớt trên hông của thằng nhóc làm ông thấy hứng thú và hồi hộp vỡ tim. Sodomia, lời nguyền mạnh nhất từng được tạo ra bởi Nữ chúa Hủy diệt và Hủ bại Col’tael dùng để giam giữ tên bề tôi bất trị của mụ - Tankira. Tankira có vô số quyền năng ứng với nhiều hình dạng của hắn, hình dạng đầu tiên của Tankira là Tiếu quỷ, hay Ken’raka trong tiếng Ljosalfar cổ.

Với cái mồm luôn cười ngoác man rợ và sức mạnh vật lý không gì sánh nổi, Tankira sử dụng hình dạng đầu tiên của mình để dẫn đầu một quân đoàn quỷ quét ngang các sinh vật thánh thiện của Đấng Thánh Moham một cách dễ dàng. Tankira có tất cả bốn hình dạng, tương ứng với bốn sức mạnh hắn sở hữu. Người ta còn nói Tankira có khả năng ếm nguyền tâm trí của kẻ địch, khiến nạn nhân của hắn nhìn thấy trước cái chết của mình, nạn nhân từ đó sẽ đầu hàng vô điều kiện trong sự sợ hãi.

“Sodomia, Sodomia, kẻ nào đủ thông thái và pháp lực đủ mạnh mẽ để ếm lời nguyền này lên một thằng nhóc chứ.” Marion nghĩ.

“Lạy đấng Thánh, đầu mình đau quá! Mình đang ở đâu thế này? Marion, Mahalan, mấy người có đó không?” Vincent chợt tỉnh làm Marion hơi giật mình. “Tôi đang ở đâu? Chúng ta đã thoát chưa? Hay chúng ta đang ở trong vòng tay của Đấng Thánh? Thế thì mấy người Mục sư nhà thờ nợ tôi một lời xin lỗi đấy! Mùi của vòng tay Đấng Thánh như mùi nách ấy.” Vincent ngồi dậy, cảm thấy đói bụng, thức ăn trong giấc mơ của anh không hề ngon tí nào. Anh đã ăn thịt thi thể của cha mẹ mình cơ mà. Anh giơ tay hai tay lên, nắm nắm, nó lành lặn và ấm nóng khi anh nắm chặt các ngón tay lại, những ngón tay máy đã biến mất, bàn tay anh đã trở về như xưa. Marion bảo:

“Tao không thể tin nổi là nó tự mọc lại thế mà nó tự mọc lại thật! Viên đá đã đốt cháy hai tay của mày, trong vòng 4 ngày mọc lại cả 2! Không tin được.” Marion thở một hơi hào hứng.

“Marion à? Có gì để ăn không?” Vincent hỏi. Anh muốn tráng miệng, tráng đi cái vị thịt người trong mơ. Miệng anh vẫn còn có mùi tanh máu của thịt người.

Thật kinh tởm!

Không, Vincent, hãy nhớ lại mùi vị ấy đi! Mày thích nó mà, nếu không thích sao mày lại ăn hết!

Vincent lắc đầu cho tỉnh. Không hiểu tại sao anh lại tự nói với mình rằng anh thích nó. Anh điên mất rồi. Anh nghĩ thế.

“Ngồi đây, Mahalan sắp về rồi.” Marion nói. Vincent lại hỏi tiếp. “Chúng ta đang ở đâu? Mà Mahalan đã đi đâu?”

Anh lo cho cô mèo quá, không biết lúc anh ngất, cô ta có làm gì dại dột không, ở thành Marnier này, chắc chỉ có mỗi anh và Janey là thân quen với cô.

“Nhà tao, mày ngủ được 4 ngày rồi! Tay của mày tự liền trong lúc mày ngủ.”

“Thế cơ à?” Vincent hỏi chẳng mấy ngạc nhiên, anh dần chấp nhận sự thật một cách nhạt nhẽo và lạnh lùng.

Vincent! Mày trưởng thành rồi đấy.

Vincent lại lắc đầu cho tỉnh, dạo này ý nghĩ của anh thường cong vẹo một cách tiêu cực và khó đoán. Marion không cho rằng hành động lắc đầu thường xuyên của anh đó là kì lạ, ông ta cho rằng Vincent vẫn bị choáng do tác dụng phụ của việc nuốt chửng viên đá toả sáng đó.

“Con mèo con của mày cứ lo sốt vó, nó cứ khư khư ở bên mày, tao mà không mạnh miệng bảo nó đi thì chắc nó không đi. Nó thức bên cạnh mày hai đêm rồi!” Marion thở dài, cô mèo hoang đó làm ông nhớ tới những lúc thời còn trẻ ông bị ốm, vợ ông cũng làm thế với ông, nhưng lúc đó chẳng ai bảo được nàng cả, ông nhớ nàng.

Vincent nghe về hành động của cô mèo, khoé môi anh kéo lên đôi chút, lông mày của anh giãn ra thật mờ nhạt. Anh thấy…ấm lòng.

“Cho tôi cái gì đó để ăn có được không? Mồm tôi đắng quá.”

Marion đưa cho Vincent một nửa chiếc bánh mì. Vincent cầm nửa chiếc bánh, xé nhỏ ra từng miếng để ăn. Chỉ vài miếng là cái vị thịt người trôi đi ngay, dù sao thì nó cũng chỉ là dư âm của cơn ác mộng, nhưng sao thật đến mức đáng kinh ngạc, đáng kinh tởm. Vincent thấy khó chịu.

“Mày bị nguyền Sodomia vào lúc nào?” Marion hỏi, Vincent dừng ăn, và anh nghĩ cũng đến lúc phải nói và cần nói.

“Ông phát hiện ra rồi à? Mà cũng chẳng lạ, làm gì có ai mọc tay nhanh như tôi?”

“Tao đã nghi nghi từ cái lúc ở trong mê cung, đừng tưởng cái kiểu úp mở che giấu nó che mắt được tao hay bất cứ ai!”

“Ông hẳn đã thấy Ken’ha! Dị hợm nhỉ?”

“Vòng vo đủ rồi, mày bị nguyền Sodomia từ lúc nào?”

“Lúc 10 tuổi, và nó cũng là lí do tôi đến tìm ông.” Vincent nghiêm túc nói.

Tìm chúng! Giết chúng, Vincent! Chúng ta phải giết chúng!

Trong đầu anh lại vang vang những giọng nói, nó khiến anh đau đầu, đầu anh lắc liên tục. Hình như, hình như cha mẹ anh đang nói với anh.

Không, mình bị ám ảnh quá rồi, chúng không phải là thật. Vincent càng chối bỏ. Tiếng động càng lớn. Anh nghiến răng, cố làm nó biến mất đi, nếu phải hét to như ra lệnh cho chúng, anh cũng sẽ làm, miễn là nó biến đi ngay bây giờ. Anh cần suy nghĩ, anh cần tỉnh táo để nói chuyện với Marion.

Thấy biểu hiện khó chịu của Vincent, Marion đặt tay trái lên vai anh, nó phát sáng, đầu óc Vincent dễ chịu hơn.

“Cảm ơn ông!” Vincent thở phào.

“Nếu mày tìm cách phá bỏ Sodomia thì mày tìm nhầm người rồi.” Marion bỏ tay trái xuống.

“Tôi không tìm cách giải, tôi chỉ muốn tìm hiểu về nó. Nếu ông giải được mấy thứ chỉ khâu trên mặt tôi thì cảm ơn.”

“Mấy thứ chỉ khâu này là Hắc ma pháp cấp cao, tao có thể chữa được, nếu cho tao thời gian. Tao cũng nghiên cứu Hắc Ma pháp, không dám tự nhận là cao siêu gì cho cam nhưng ngọn nguồn và những điều cơ bản đến nâng cao tao đều rõ! Nhưng trước hết, chúng ta phải nói chuyện về Sodomia.”

“Nói đi!”

“Mày đang sở hữu hình dạng đầu tiên của Tankira – Tiếu quỷ, “Ken’raka” tức Quỷ Cười, các Ljosalfar thượng cổ vẫn gọi nó là thế. Con quỷ này nổi tiếng về sự hung mãnh, man rợ của nó trên chiến trường, những dân tộc thượng cổ đều miêu tả nó là loài sinh vật bất khả chiến bại, không một thứ gì có thể cản đường nó lẫn dập tắt nụ cười thoả mãn trên mặt của nó. Nhờ nó mà Col’tael mới có thể đè bẹp toàn bộ các bộ tộc Ljosalfar thượng cổ trên Rathir.”

“Lạ thật, lần đầu tiên tôi gặp nó trong giấc mơ của tôi thì nó chỉ là một cái mặt nạ phẳng lì, không mắt không mồm.”

“Mày…gặp nó trong mơ ư?” Marion không tin nổi, dĩ nhiên là thế rồi, nếu có thể gặp Quỷ trong mơ thì người mơ phải là Huyết Pháp Sư.

“Đó là cách mà tôi có được nó đấy, ông tin không?”

“Bắt buộc tao phải tin mày thôi, vì mày có nó!” Marion nhún vai. “Mà này, mày có cảm thấy gì khác biệt trong người không?”

“Làm sao?” Vincent hỏi.

“Lạy Đấng Thánh nhân từ! Mày có nhớ là mày đã làm gì với viên đá mày lấy ra trong cái bức tượng dưới mê cung không?”

“Hình như tôi đã nuốt nó thì phải.” Vincent cố nhớ.

“Hình như cái mẹ gì, mày nuốt chửng nó, mồm mày ngoác ra cá ngão ấy!” Marion nói.

“Chính vì thế mà tôi ngủ tận 4 ngày à?” Vincent trở nên ngạc nhiên

“Không thế thì còn gì ?”

“Có thể vì thế mà chiếc mặt nạ phẳng lì đó có mồm…trước đây tôi gọi nó, hay nó tự gọi nó là Ken’ha, bây giờ thì chắc phải đổi tên thôi, Ken’raka! Nghe hay đấy nhỉ?” Vincent chọc cười, khiếu hài hước của anh thật tồi tệ anh tự bảo mình.

“Mày bảo rằng viên đá đó…cái gì? Biến đổi cái mặt nạ phẳng lì ấy à? Tiến hoá sao?” Marion hỏi.

“Ông hỏi tôi hỏi ai? Tôi chỉ đoán thế thôi chứ tôi có biết cái gì về nó đâu?”

“Cũng…phải!” Marion ậm ừ, vỗ vỗ vai Vincent. “Thôi, nghỉ tiếp đi.”

Marion đứng dậy, định mở cửa phòng ra ngoài nhưng cái cửa mở trước khi tay ông chạm vào nắm cửa. Mahalan về.

“Vincent…” Mahalan run giọng. Cô nhảy ùm lên giường bệnh, ôm chặt Vincent. “Lần sau đừng có nghịch dại như thế nữa, nếu anh chết…tôi…tôi…”

Mahalan nấc lên. Vincent cảm nhận được nỗi đau của cô, nó làm anh thấy lạ. Anh chưa bao giờ thấy một ai ôm anh mà lại khóc nấc như Mahalan.

Ổn rồi, mèo con! Tôi ở đây.

“À, lúc ở dưới mê cung ấy à? Nếu tôi mà không nghịch dại chắc giờ chúng ta cũng không còn ở đây để mà ôm nhau đâu.” Vincent cười giảng hoà vỗ lưng Mahalan, xoa đầu cô. “Đừng có khóc, Beastling gì mà động tí đã khóc thế?”

Marion cười tủm tỉm, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng rồi treo lên cửa phòng cái bảng “Cấm làm phiền!”.

Khiếu hài hước của Vincent chưa bao giờ khiến người ta yêu thích như anh trai anh, Aedan. Vì khiếu hài hước của anh có tính châm biếm vô cùng nặng, và nó khiến người nghe cảm thấy tức giận hơn là buồn cười. Mahalan đấm vào vai anh, mè nheo:

“Hứa với tôi đi, đừng có liều mạng như thế nữa! Hứa đi! Hứa nhanh nếu không tôi đấm anh chết!”

“Đừng quên tôi đang ốm người đấy nhé, không được làm liều!”

“Tôi cứ muốn làm liều đấy! Làm gì được nhau?”

“Cô…Thôi! Tôi chịu thua.”

Vincent phẩy tay, nằm xuống. “Cô thả tay ra được chưa?”

“Không!” Nghe giọng Mahalan hơi nũng nịu, Vincent thấy không ổn, anh đang định đẩy cô ra thì Mahalan trèo lên người anh, cầm hai tay anh đặt lên hai bên má cô. Vincent như ngừng thở, phần dưới của anh, nó tiếp xúc với cái gì đó mềm mại và có rãnh giữa. Ôi Đấng Thánh nhân từ! Ngài trêu đùa con ư?

“Hãy cảm nhận khuôn mặt của tôi đi Vincent! Và hãy nói xem…tôi có đẹp không?”

Không, không thể thế này được. Vincent nghe Mahalan nói, lòng anh dậy sóng. Thế này thì thật sai trái, mọi chuyện không thể thành ra thế này được. Sao Mahalan lại, sao cô ấy lại…? Không! Không được.

Một kẻ như mình thì không thể nào. Vincent nghĩ. Anh không thể nào chấp nhận được điều mà Mahalan có thể đã và sắp đang dành cho anh. Anh không xứng đáng với nó và Mahalan sẽ không thể nào hạnh phúc khi ở bên anh được.

Vincent! Vincent! Vincent!

Cha mẹ anh đang gọi, họ đang kêu gào, họ đói khát thù hận.

Vincent nuốt nước bọt, họng anh nghẹn lại, anh không muốn chuyện tiến triển thêm, nhưng bàn tay anh vẫn muốn cảm nhận gương mặt của Mahalan. Sống mũi ngọt, mí mắt khẽ lay động, đôi hàng lông mày mảnh, lông mi không dày lắm, cánh mũi nhỏ, cằm hơi vuông. Một cô gái đẹp, không kiêu sa lộng lẫy quá tầm với.

“Cô là một cô gái đẹp.” Vincent trả lời. Má Mahalan đỏ ửng, cô di chầm chậm hai tay Vincent xuống xương quai xanh của mình. Vincent nao người, thân hơi cựa quậy, cố muốn thoát nhưng bản năng anh đang cố giữ anh nằm xuống, những ngón tay của anh trượt trên cơ thể ẩm ướt của Mahalan, gồ ghề rồi tròn trịa. Anh biết mình không còn chống cự được nữa, tay anh đang ở trên ngực cô, cô không mặc áo lót.

“Vincent, hãy nằm im nào!”

Mahalan bóp tay Vincent, làm Vincent phải bóp ngực cô, đuôi cô cong lên, người cô cũng cong theo, đuôi cô bắt đầu vẫy, uốn lượn theo cảm xúc của cô, trầm bổng khi ngón tay Vincent vê nhẹ đầu vú của cô. Mahalan cắn môi, cơn động dục của cô bắt đầu dâng cao, bây giờ cô không cần gì nữa, cô chỉ cần Vincent thôi, cô chỉ cần anh yêu cô, chỉ cần anh vuốt ve âu yếm cô đến hết ngày.

“Purrrrrrr….” Mahalan rên tiếng mèo khi chúng được vuốt ve đúng chỗ, Vincent đang vuốt bụng cô, Mahalan chỉ cầm tay anh đặt trên bụng cô và công việc còn lại của anh là làm cô thoả mãn, rồi anh đưa tay ra sau sống lưng cô, miết thẳng và nhẹ. “Không, Vincent, mạnh lên, tôi thích được vuốt sống lưng.” Mahalan bảo. Vincent làm theo lời cô, vuốt sống lưng cô mạnh thêm cho tới tận vùng xương cụt, đuôi của Mahalan quấn lấy tay Vincent, cô cúi xuống, mút và cắn cổ anh.

“Buồn…” Vincent rên nhẹ. Mahalan bắt đầu liếm cổ anh, sau đó xuống ngực, bộ ngực trần nhiều sẹo của anh. Mùi động dục của Mahalan ngày càng nồng, đũng quần của cô dính vào vùng kín của cô rồi, như bôi dầu vậy. Mahalan đứng dậy, hai chân đứng bên cạnh hai tay Vincent, anh nằm bất động. Nghe tiếng sột soạt, anh biết Mahalan đang làm gì.

Mahalan hỏi Vincent:

“Lưỡi anh còn thò ra khỏi mồm được không Vincent?”

“Được…” Vincent hồi hộp, anh trở nên hơi mất kiểm soát, nếu Mahalan định làm cái điều mà anh đang nghĩ, anh đảm bảo mình sẽ phát điên lên vì hứng tình mất, và anh sẽ không tài nào dừng được nữa. Nhưng may cho anh, hoặc không may cho anh, cô chỉ muốn hôn anh thôi.

“Những sợi chỉ vướng quá, em muốn cắn đứt nó!” Mahalan thở hổn hển, nhe răng ra và cố nghiến đứt những sợt chỉ khâu mồm Vincent, rồi đến cả những sợi chỉ trên mắt anh, cô muốn nhìn thẳng vào mắt anh, xem nó có phải đang long lanh màu hồng hay là mờ đi như phủ sương dục vọng không. “Không vui chút nào, không hay chút nào, sao con người có thể làm thế với đồng loại của mình chứ Vincent? Em không hiểu! Sao con người không thể hiểu nhau hơn chứ?”

“Ý em là gì Mahalan?” Vincent hỏi, hai tay anh bất tri bất giác đã ôm lấy hông Mahalan. Cô mèo dụi đầu vào ngực anh, Vincent hiểu đây là hành động đánh dấu chủ quyền ở mèo.

“Em muốn nói rằng tại sao anh lại bị chính đồng loại của mình làm thành thế này chứ Vincent? Đấng Thánh của các anh cho phép các anh làm thế ư?”

“Không, mèo con, đấng Thánh Moham của loài người chỉ là kẻ dẫn dắt và chỉ dẫn, anh nghĩ rằng…ngài đã bỏ rơi loài người rồi. Và ngài đã quyết định để bọn anh tự quyết định thế giới này có hình dạng ra sao.”  Vincent tâm sự. Anh không hề tin vào đấng Thánh như mấy cái câu than vãn chửi thề của anh.

Vincent! Vincent! Vincent!

Đừng phí thời gian nữa!

Mahalan tiếp tục ngấu nghiến những sợi chỉ trên mồm Vincent. “Uhm…hm…” Mahalan bắt đầu khó chịu với mấy thứ nhằng nhịt này. Trong lúc cảm xúc dâng trào, Vincent dần nhận ra mục đích ban đầu của mình, đó là bỏ chạy khỏi căn phòng này, rời xa vòng tay ấm áp của Mahalan, anh không xứng đáng với cô, anh để hai tay lên má cô, đây ra muốn dừng cô lại, nhưng cô vẫn cố rướn người lên để hôn anh.

“Mèo con! Nghe anh này em! Nghe anh nói đã, đừng làm gì để rồi cả hai ta phải hối hận.”

“Không, Vincent! Em biết anh định nói gì, niran của em…”

“Mahalan! Nghe tôi đã….”

“Không, em không muốn nghe!”

“MAHALAN, CÔ PHẢI NGHE TÔI!” Vincent quát. Mahalan im miệng. Vincent ngồi dậy, anh cố hạ hoả trong người, thực ra thì cố ém nó lại chứ không thể nào hạ nó xuống. Anh cần nói vài điều với nàng mèo đang bất ngờ vì không hiểu anh định nói gì.

Hai hàng lông mày của Vincent nhíu lại đầy lo lắng và nói rất nặng nề:

“Mèo con, nếu là 2 năm trước, chúng ta còn có thể có gì đó, nhưng nhìn anh đi, anh chỉ là một thằng bị khâu mắt, anh không thể bứt đứt những sợi chỉ được, chúng là thứ xích sắt trói buộc anh với quá khứ, và trong anh thì có một thứ gì đó cực kì kinh khủng đến anh còn ghê tởm. Mèo con, anh không thể đem đến hạnh phúc cho em đâu, xin em hãy nghĩ kĩ lại đi, nếu em nói dừng, chúng ta sẽ dừng ngay ở đây và rồi trở lại làm bạn, xin em, hãy nói dừng đi, hãy nói dừng thật quyết liệt và lạnh lùng, tức giận cũng được, chúng ta không thể làm bạn cũng được, nhưng anh, anh thì không được, anh không thể làm người đó của em đâu.”

Mahalan lắc đầu nguây nguẩy, cô chạm trán của mình với trán Vincent, cô nói với cái giọng dần nghẹn:

“Làm sao anh biết được nếu không thử, niran của em? Làm sao biết được nếu anh không thử? Em hạnh phúc khi ở bên anh, và em yêu sự đau đớn mà anh gây ra cho trái tim mình, đừng ghét bỏ bản thân mình, niran, đừng. Anh đã dạy em đừng ước mình trở thành người khác, từ đó, em không bao giờ ghét bản thân mình nữa, ai cũng mắc sai lầm, em đã hiểu, nếu em không mắc sai lầm, sao em có thể gặp anh chứ? Nếu em không ăn cắp con cá rán của anh, sao em có thể gặp anh, sao em có thể gần gũi với anh như lúc này? Và trước khi em nói điều này, xin anh đừng nghĩ rằng em dạy đời anh Vincent. Hãy giữ lại nỗi hận thù trong tim nhưng đừng từ chối tình yêu mà người khác đưa cho anh, hãy dùng nó làm động lực để anh bước tiếp và trả thù bọn đã làm anh ra thành thế này, dù anh có làm gì đi nữa, em, niran của anh sẽ ủng hộ anh! Với em, anh luôn đúng, anh là công lý Vincent ạ!”

Mahalan ôm đầu Vincent và hôn trán anh. Trái tim Vincent như bừng sáng, chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy, nó không hẳn như lúc sức mạnh của Ken’raka bùng nổ trong anh lần đầu anh đeo nó lên mặt, mà nó như anh đã tìm thấy mục đích sống của mình, không phải là thêm hận thù, mà là sức sống, nó khiến tâm hồn anh nhẹ bẫng đi. Chưa ai đem cảm giác đó đến với Vincent, Mahalan là người đầu tiên.

Vincent miết hai lòng bàn tay của anh từ hông của Mahalan lên vai cô, da cô mịn màng và trơn láng như bôi dầu.

“Anh sẽ yêu em…Không! Anh yêu em Mahalan! Và anh mong rằng đôi ta sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.”

“Và giờ thì ta tiếp tục thôi!” Mahalan thì thầm với anh, cô toan muốn ngấu nghiến những sợi chỉ khâu môi của anh.

“Không đứt được đâu, nhưng em vẫn có thể hôn anh, chấp nhận khuôn mặt chắp vá này của anh, anh đã thấy mừng lắm rồi.” Vincent nói thầm. “Nếu em muốn, anh có thể dùng cái lưỡi của anh vào vô vàn việc khác trên cơ thể em đấy mèo con ạ!”

“Việc gì? Anh nói đi nào! Việc gì nào Vincent? Em muốn việc gì đó khiến ngọn lửa trong em có thể dịu đi, hoặc bùng lên, điều gì em cũng muốn.” Mahalan cười mê hoặc, tiếng cười mê muội của cô và tiếng rên rừ rừ của cô làm Vincent muốn đè cô xuống để làm việc ngay, nhưng ngày còn dài, trò vui còn nhiều, không phải vội.

“Vậy thì nằm ngửa ra nào, hãy thư giãn và làm như những gì anh bảo. Dang hai chân em ra Mahalan.”

Mahalan nằm sang một bên Vincent, dang chân ra làm hình chữ M, chỗ đó của cô ướt và ẩm, Mahalan bịt kín “cái hang” của cô lại, chờ đợi Vincent nằm lên cô, và cô cứ nghĩ Vincent sẽ vào việc ngay vì cô khao khát anh lắm rồi. Nhưng không, Vincent xoa vuốt hai chân cô, lần mò vuốt đuôi và háng cô, anh tách tay cô ra khỏi vùng giữa hai chân cô, và rồi thì thì cái lưỡi của anh chui vào trong. Mahalan cắn răng ngửa cô hét lên rồi thở như thiếu hơi.

Ba mươi phút sau, Mahalan phát điên lên vì những phép màu mà cái lưỡi của Vincent tạo ra cho cô, cô ôm chầm lấy Vincent, ngồi lên người anh, nhỏm mông lên và dập xuống hạ bộ anh liên tục gần như vô thức.

“Em muốn! Vincent! Em muốn, hãy cho em đi! Em muốn anh!”

Vincent ôm dính người Mahalan xuống, bảo cô:

“Hãy nằm im nào, một hai giây thôi Mahalan, và em sẽ lên thiên đàng ngay!”

Mahalan nằm im để Vincent làm việc anh định làm, anh bị mù, cô nghĩ anh cần cô định hướng cho anh. Vincent đưa tay xuống dưới mông cô, làm gì đó với cái thứ “cộm cứng” của anh, Vincent đang vân vê trêu chọc cô với nó, cô thấy ngứa quá, nhưng anh cứ làm thế và cô tự nhủ rằng anh đang tìm nơi để cho nó vào, đúng hai giây sau, có thứ gì đó chui vào trong vùng kín rậm tóc của cô.

“Vincent! Vincent, đau quá, đây không phải thiên đàng, anh lừa em!”

Cơn đau rất ngắn, Mahalan không nói gì nữa, không trách móc gì Vincent nữa, cô rên rỉ dâm dục. Bản năng thú hoang của cô đã thôi thúc cô làm những gì giống cái phải làm trên cơ thể người bạn đời của nó.

“Ôi, Vincent, Vincent của em, em sướng quá!!”

Vincent nghe thấy tiếng rên của Mahalan, tiếng da thịt nhớp nháp đụng chạm, tiếng nước bắn, Mahalan “dồi dào” quá, mọi thứ còn tuyệt vời hơn những gì anh nghĩ.

Họ đổi tư thế, Vincent nằm lên trên Mahalan, cô phải giúp anh nằm lên cô. Mahalan sau đấy không nghĩ được gì nữa, hai chân quặp chặt lưng Vincent để anh vào sâu hơn, hai tay cô quàng qua vai Vincent để anh hôn cổ cô, còn cô thì nghiến răng vào vai anh, những móng vuốt tay vuốt chân của cô thỉnh thoảng cứa vào da Vincent, anh không hề để ý, vì anh đã nhiều sẹo quá rồi.

Sau loạt đê mê, họ ôm nhau, thì thầm những lời thắc mắc, ngọt lịm và hài hước.

“Anh thật tuyệt vời, Vincent của em! Nhưng, lạ thật, em cảm thấy thật lạ!”

“Có gì làm em thắc mắc ư?”

“Em…gần như em đã quên về việc lấy lại đồ của mình. Tiền, lá thư chứng minh thân phận, quần áo và đồng xu may mắn của cha em để lại, tất cả đều ở trong cái bọc đồ bị bọn Dao Độc lấy trộm. Nhưng khi có anh, em chẳng cần lấy lại nó nữa, hình như thế, cái khát khao lấy lại mọi thứ thuộc về mình đã tiêu tan khi em thấy anh gần như tắt thở dưới mê cung sau khi lấy viên đá phát sáng ra bằng tay không! Lúc đó, nếu được chọn giữa những kỉ vật cha mẹ để lại và anh, em sẽ vứt bỏ tất cả để cứu anh!”

“Em sẽ cứu anh bằng cách nào hả Mahalan? Em đâu phải thần thánh?” Vincent xoa phần xương cụt của Mahalan, đuôi cô chặt chéo lên tay anh, nghe anh nói. “Đừng nói một cách chắc cú những điều em không làm được như thế!”

“Em sẽ cầu xin Marion cứu anh!”

“Nhưng nếu Marion không cứu được anh?”

“Em không biết…”

“Đấy mèo con ạ, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, kể cả khi người ta hứa và em biết chắc người ta sẽ làm được, nhưng em đâu biết một lúc nào đấy Đấng Thánh Moham của loài người bọn anh trở nên vui tính trong thoáng chốc, ngài lại kéo anh đi để làm bạn cùng ngài ở thế giới của ngài thì em sẽ làm gì? Em sẽ chửi ngài ư? Dù có chửi, em cũng sẽ không mang anh trở lại được. Điều anh muốn nói là mèo con ạ, tất cả đều có số phận của họ, dù ta phải cố gắng thật nhiều, cố gắng cho đến hơi thở cuối cùng, nhưng nếu kết cục đã định, đừng cố làm gì nữa! Một thất bại là một kỉ niệm, một bài học, dù chúng có đắng nhưng chúng sẽ giúp ta mạnh mẽ và gan lì hơn trước khó khăn.”

“Anh…anh bao nhiêu tuổi rồi hả Vincent?”

“Anh 22 tuổi, sao hả mèo con? Em thấy anh già lắm à?”

“Không, em chỉ thấy lạ rằng tại sao một người ở tuổi như anh lại có thể nói ra được những điều nghe rất từng trải như thế! Ở làng em, chỉ có Thầy pháp và Tộc trưởng mới có thể nói được những điều thông thái như thế!”

“Thông thái ư? Anh không dám nhận! Chỉ là cảm nhận trong mười năm anh sống chung với một cơn ác mộng, nó dày vò anh mỗi đêm anh cố ngủ, chưa bao giờ anh có một giấc mơ đẹp, và anh cũng mất luôn cả định nghĩa về việc ngủ ngon là như thế nào, buồn cười rằng mẹ anh vẫn hay chúc anh ngủ ngon mỗi tối khi bà còn sống dù bà biết anh sẽ không bao giờ có được một đêm an lành!”

“Anh cũng mất gia đình của mình ư?”

“Cha mẹ anh bị bọn phản đạo sát hại, em gái anh, anh…anh không biết nó còn sống hay không, nhưng lúc anh bị bọn Phù thuỷ và Hắc Pháp Sư bắt đi, anh vẫn nhìn thấy nó khóc than cha mẹ, anh hi vọng là nó đã chạy kịp. Và anh thành ra thế này là do bọn Phù thuỷ làm đấy! Đó chính là một phần lí do anh cố từ chối em.”

Vincent! Vincent! Vincent!

Mày thật đáng thật vọng!

Vincent để mặc cho những giọng nói ảo đó làm não anh rung lên, anh vẫn ôm Mahalan, sự hiện diện của cô, mùi hương gây gây, đôi tai mượt mà của cô. Tất cả như một chiếc tạ lớn đặt trên cái rương bị nhét quá nhiều đồ và chuẩn bị bật nắp tung toé hết cả ra vậy, nhưng cái tạ đã giữ chúng lại.

“Em rất tiếc, Vincent!” Mahalan liếm ngực anh một cái, nói.

“Không, anh mới phải nói câu đó với em. Em đã mất cả gia đình, mất thật sự, anh còn có hy vọng.”

“Và anh đã ban cho em niềm hy vọng mới, đó là có anh ở bên!” Mahalan ôm cổ Vincent, liếm má anh, dịu giọng thiu thiu ngủ. “Vincent…xoa…đầu em..được không?” Mahalan ngáp ngủ, đuôi của cô vắt ngang hông, hai tai cô rủ xuống. Vincent luồn tay xuống người cô, ôm trọn người thương vào lòng, tay còn lại của anh quàng qua vai cô, xoa đầu, vuốt đôi tai mèo mềm mại.

Khi người ta ôm, cũng là lúc người ta thể hiện tia sáng của tâm hồn.

“…..” Sự yên lặng làm Vincent thấy khác thường, trong một khoảnh khắc, anh cảm ơn viên đá phát sáng dưới hầm mộ, cảm ơn lũ Dao Độc đã gián tiếp ép anh phải xuống mê cung, và anh còn cảm ơn lũ phản đạo vì đã khiến anh vào dấn thân vào cuộc đời mới này.

Anh là Vincent Ambrose Osmand, biệt danh: “Dolly”. Và bên cạnh anh là Mahalan của bộ tộc Beastling Abranda.

Mối quan hệ này sẽ kéo dài được đến đâu, Vincent hay Mahalan không hề biết. Nhưng chỉ cần biết rằng, nó rất đẹp và đầy cảm hứng, nó đang khiến họ cảm thấy cuộc đời này còn có màu sáng.

……

Tiếng gõ cửa làm đôi trẻ thức giấc, hai tai Mahalan dựng lên rồi rủ xuống.

“Em muốn ngủ tiếp.” Mahalan siết chặt người Vincent. “Anh đi đuổi cái người gõ cửa đi Vincent!” Mahalan chẹp miệng.

Vincent gãi đầu:

“Chắc là Marion, và đây là nhà của ông ta, hẳn ông ta sẽ phá cửa nếu cần đấy!” Vincent nói, anh không muốn sáng bảnh mắt ra đã phải dọn dẹp nhà cửa hộ lão phù thuỷ đâu.” Anh cố gắng ngồi dậy, thoát khỏi cái ôm của cô mèo lười.

“Này! Dạy nhanh lên bọn kia, tao cho chúng mày 5 phút để mặc quần áo và lau dọn chiến trường.”

Là Janey. Vincent bật dậy, tìm mặc quần áo ngay lập tức, cố đánh thức Mahalan luôn trong khi vừa tìm vừa cố nhớ xem quần áo hôm qua mình cởi ra để ở đâu. À! Cuối giường, thế mà mình cứ tìm dưới đất. Vincent mò tay sờ soạng đống quần áo cuối giường, cố xác định xem đấy có chính xác là quần áo của mình không.

“Mèo con, Mahalan à! Dậy đi, Janey đến, chị ta sẽ…” Vincent cố đánh thức Mahalan bằng những lời cảnh báo nhẹ nhàng.

“Hết 5 phút, quá muộn rồi! Tao phá cửa!” Vừa nói xong, Janey đá bay cửa xông vào. “Đôi gian phu dâm phụ chúng mày đá lẻ thì cũng phải dậy đúng giờ vào chứ!” Chị ta đánh hông sang một bên, chống tay nói rất lẫm liệt.

“Chỉ có chị có làm thế, chúng tôi khác!” Vincent nhảy bừa nhảy vội lên giường, còn vấp phải chân Mahalan, anh vội che người cho Mahalan đang sợ đứng đuôi trợn mắt.

“Vincent, Vincent, chuyện gì thế?” Mahalan vẫn còn đang hoảng, cô ngó nghiêng, thấy Janey đang nhìn cô, tủm tỉm cười. “Chị Janey,  chị làm gì ở đây thế?”

“Mày có muốn lấy lại đồ không hay thôi?” Janey nhíu mày hỏi.

“Có! Em có ạ!” Mahalan nhảy xuống giường bằng bốn chân, căng giãn người về sau, đúng như một con mèo thực thụ. “Mahalan, em chưa mặc quần áo phải không? Quần áo của em…”

“Không cần, niran! Đứng trước mặt những người em yêu và thân thiết như gia đình thì em không cần phải mặc quần áo, đó là phong tục sau khi Beastling bọn em kết đôi!”

Cái đuôi của Mahalan cong lên thành dấu hỏi rồi quẫy một vòng chầm chậm.

“Chất đấy!” Janey bĩu môi trầm trồ. “Chắc tao phải đến thăm làng chúng mày một lần cho biết mùi nhỉ?”

“Chị cứ tự nhiên ạ!” Mahalan nói. “Có thể chị sẽ bị người làng em nghi ngờ mấy ngày đầu, nhưng với tính cách của chị, mọi người sẽ chấp nhận chị nhanh thôi Janey!”

“Vậy thì tốt! Tao luôn muốn đi đây đi đó nhiều hơn, tất nhiên là sau khi bọn Dao Độc bị trừ khử, chồng tao khỏi bệnh. Mày không biết chồng tao đấy thôi…” Janey nhặt quần áo dưới đất lên cho Mahalan, ra hiệu cho cô mặc vào. “…Ổng không bao giờ muốn đi đâu xa, làm tao phát chán!”

“Vậy nếu chồng chị khỏi bệnh, chị có lí do để đưa anh ấy ra khỏi nhà rồi đấy!” Mahalan giơ ngón tay lên. “Mẹ em luôn bảo sau khi ốm, đi lại nhiều sẽ hồi sức nhanh hơn.”

“Tao sẽ thử! Nhưng nếu không được thì chịu.” Janey bảo. “Hai đứa chúng mày dậy rồi thì đi theo tao thôi! Đến lúc hành động rồi!”

“Chờ đã, bọn tôi đã tìm được đường ngầm đến chỗ bọn Dao Độc đâu?” Vincent ngồi dậy.

“Tethris và Konvoye làm hết phần việc còn lại rồi, mày đã gánh hết phần nặng cho chúng nó, phần nhẹ chúng nó tự làm được!”

“Tìm đường trong mê cung mà là việc nhẹ à?” Vincent rướn một bên mày.

“Lão Râu Xanh cho bọn tao bản đồ, không khó để lần đường!”

Nếu mà là bản đồ lão Râu Xanh cho thì đúng là việc nhẹ thật. Lão ở dưới đấy gần tháng, sao mà không rõ đường?

“Chị định đột kích chúng nó lúc nào?” Vincent mặc quần áo chỉnh tề, Mahalan giúp anh, thỉnh thoảng cô liếm trộm cổ anh, anh vặn vẹo cổ vì buồn, cô cười khúc khích, càng lúc càng trêu anh tợn hơn. Vincent liền bấu gáy cô với Ken’ha, xách cô lên cho đỡ phiền.

Janey đã không nhìn thấy Ken’ha do lúc đó chị vừa làm rơi một đồng xu xuống đất, phải cúi xuống để nhặt, lúc ngẩng lên, Vincent đã trở về bình thường, tay phải đang xách gáy Mahalan lên.

“Ngay tối nay thôi, một trận quyết định! Tao không muốn chúng nó có cơ hội chuẩn bị.” Janey phủi tay áo, nói.

“Tốt thôi!” Vincent nhún vai.

“Vincent! Em xin lỗi! Thả em xuống đi, em không trêu anh nữa.” Mahalan rên rỉ.

Vincent thả cô xuống, và cô lại liếm cổ anh.

……

Cả ba người trở xuống khu Vô Cấp. Nhưng không đi được xa, họ phải dừng lại ở đầu cổng khu, bọn cảnh vệ đang đứng chặn đường lối vào. Janey hốt hoảng:

“Không hay rồi!”

Chị rẽ lối, vừa chạy vừa kêu:

“Tránh ra! Tránh hết ra!”

Mahalan và Vincent đi theo, Mahalan nói vọng theo:

“Chị Janey, có chuyện gì thế?”

Vincent nghe thấy tiếng cãi vã đằng trước, anh hỏi.

“Chúng mày buông Anh Cả bọn tao ra, buông ra trước khi bọn tao chém chết mày!”

“Lùi ra đi bọn Nấm lùn! Mang cái xác đi!”

Đàn em Ngọc Xanh của Janey đang cố cản đám cảnh vệ khiêng một cái chăn cuốn tròn ra khỏi nhà chị. Janey điên tiết lên, Mahalan thấy rõ khuôn mặt chị tối sầm lại, hai mắt bừng lửa, mặt đỏ phừng lên, chị lôi con dao dắt bên hông ra và nhảy vào, tả xung hữu đột giết chết 4 tên cảnh vệ, kéo lại cái chăn ra sau.

“Mang anh chúng mày đi đi! Tao cấm chúng mày quay lại!” Janey đứng quay lưng về phía đàn em, đối mặt với lũ cảnh vệ đang bao vây cô và lũ “nhỏ”, cô bảo chúng nó hãy chạy.

Một anh Dwarf ngập ngừng rồi quyết tâm:

“Chị….Vâng! Đi thôi bọn bay, đi mau, mang theo anh cả chạy!”

Tất cả người của Ngọc Xanh chạy hết, đem theo cả chiếc chăn quấn tròn.

Vincent không kịp phản ứng với những gì đang xảy ra, mọi người thì ồn ào mà đi đứng thì lộn xộn, may mà anh vẫn nắm tay người yêu mình, anh chỉ hỏi cô mới biết sơ qua mọi chuyện. Anh tiến lên vài bước thì bất ngờ đụng phải một người đi ngược đường, anh phát giác ra điều kì lạ.

Trong phút chốc, Ken’ha phủ trên mặt anh, anh nắm lấy vai cái gã đi ngược đường, một tên Dwarf.

Thấy người yêu chuyển động mạnh bất ngờ, Mahalan quay sang nhìn, thấy Rampan đang bị Vincent nắm chặt vai, trông có vẻ như hắn đang cố lẻn ra khỏi đám đông. Rampan cố rứt tay Vincent ra để chạy, Vincent giơ chân đạp bay hắn ra khỏi đám chuyện, làm ngã vài người khác, anh không quan tâm, anh chỉ tập trung vào cái kẻ anh vừa đạp, anh xách cổ hắn lên, ấn mạnh vào tường.

“Mày là người của bọn Dao Độc phải không? Đáng lẽ mày đừng nên bỏ cuộc vui giữa chừng như thế! Sai lầm lớn, thật đáng tiếc.”

Vincent bỏ Ken’ha đi, hỏi tên Dwarf cho rõ ràng.

“Vincent, hắn là thằng em trai của Kamhan đấy!” Mahalan bảo, chỉ chỉ tay vào mặt Rampan.

“Anh trai mày sai mày đến đây phải không?” Vincent nặng giọng. “Tao cho mày 5 giây để khai trước khi tao vả gẫy răng của mày! Mà tên mày là gì? Rampan phải không? Mà thôi, không quan trọng, hãy khai vì những cái răng của mày đi!”

“Từ từ, từ từ, đừng nóng, tôi sẽ khai! Anh trai tôi sai tôi đến báo cho bọn Cảnh vệ về việc Janey lôi kéo đám thương nhân Người lùn vào hội tội phạm của cô ta.”

“Nó gài người theo dõi bọn tao à?”

“Anh tôi đang hoảng loạn vì đột nhiên Janey trở nên mạnh bạo hơn, vốn vài năm gần đây anh ấy cho rằng hội Ngọc Xanh sẽ không bao giờ có hợp đồng làm ăn nữa vì Dao Độc đã chiếm hết khách của ả rồi, Ngọc Xanh là một cái xác không hồn, nó vốn phải thế sau khi Vectir, chồng ả nằm liệt giường vì bị anh tôi hạ độc. Nhưng sự xuất hiện của hai người là điều ngoài dự đoán của anh ấy, khi Janey đến khuấy đảo trại của Dao Độc, anh tôi bắt đầu lo lắng.”

“Sao nữa? Kể tiếp đi rồi tao tha cho mày!”

“Anh hứa đấy nhé!?” Rampan mừng húm, cười mà như khóc.

“Tao-hứa!” Vincent nhấn mạnh.

“Được, được!” Rampan gật đầu. “Trở lại 1 tuần trước, đám đàn em cũ của Janey trở lại khu Cống Đen, tôi thấy họ và ngay lập tức báo cho Kamhan, anh ấy lại bảo tôi theo dõi thêm xem Ngọc Xanh định làm gì.”

“Tại sao lại là mày mà không phải thằng nào khác?”

“Vì tôi là kẻ vô dụng nhất trong đám Người lùn dưới Cống Đen, đó là cái vỏ bọc hoàn hảo để trộm cắp đấy anh có biết không?”

“Có lí!” Vincent nhận xét. “Mà thôi, kể tiếp đi!”

“Tôi theo dõi trong 1 tuần, cuối cùng thì về báo hết cho anh tôi, anh ấy lại bảo tôi đi báo cho lũ Cảnh vệ. Vậy thôi! Hết truyện! Anh thả tôi được chưa?” Rampan nhanh nhảu.

Vincent cười nửa miệng, anh thả cổ áo của Rampan xuống, lúc hắn định chạy, anh lấy chân chặn đường hắn.

“Tao tha cho mày, nhưng không có nghĩa mày được đi!”

“Anh…Anh muốn gì?”

“Tao muốn mày….tiếp quản Dao Độc!” Vincent thủ thỉ.

“Anh nói gì cơ?” Rampan lắp bắp

“Tao muốn mày phế ngôi anh trai mày, một món quà bất ngờ thôi, không có gì to tát đâu! Mày chỉ cần làm những gì tao bày ra thôi, anh trai mày là một kẻ ngu dốt, nó không lường trước được hậu quả khi phản bội là gì, nếu nó đâm sau lưng người coi nó là bạn thân, thì người thân của nó cũng có thể đâm sau lưng nó! Mày có thể làm thế phải không Rampan? Tao biết tính bọn Người lùn chúng mày mà, nếu đã tốt bụng hẳn thì tao không nói làm gì, nhưng một khi chúng mày là lũ khốn nạn thì tao chắc hẳn chúng phải khốn nạn và gian dối nhất trần đời! Tao sẽ giúp mày Rampan, tao sẽ giúp mày có được tất cả!”

Vincent thấy được, anh thấy được khuôn mặt của Rampan, những sợi chỉ đã mở trong chốc lát, làm anh có thể thấy được khuôn mặt của Rampan, cái kẻ mà anh đang reo rắc mầm mống tội ác vào đầu óc. Rampan bị hút sâu vào đôi mắt vô hồn quyến rũ của Vincent.

“Có, có, tôi muốn cầm đầu Dao Độc, Kamhan là một thằng ngu! Phải!” Rampan nói một cách không cảm xúc.

“Đúng! Đúng! Đúng! Phải thế chứ? Nào, giờ tao cần mày làm thế này…”

Vincent mấp máy môi, Mahalan không nghe thấy gì cả, vì đôi mắt của cô cũng vô hồn như Rampan. Họ đang bị thôi miên.

……

Giấc ngủ đêm nay của Vincent không mấy dễ chịu. Anh gặp lại cái xác trong không gian tối đen, bây giờ thì nó đang đứng, trông như đang nói chuyện với ai đó.

Và mắt nó ti hí.

“Sodomia, cánh cửa Trí Nhớ và Thị Phi, mở ra cho ta!” Con quỷ lẩm bẩm câu nói.

Cánh cổng có hai tượng quỷ đứng canh hai bên lại được xây lên nhanh chóng cách cái xác không xa phía sau lưng nó. Cái mồm bị khâu của nó ngoác ra, những sợi chỉ không đứt, mắt nó banh ra, những sợi chỉ không đứt, con ngươi đen láy, đen xì, vô hồn thô lố ra, chúng mở rộng ra đến nỗi trùm lên khắp người Vincent, cái mồm của nó vẫn nói:

“Xoáy nát tâm trí chúng, xoáy nát linh hồn chúng, bẻ gẫy ý chí chúng, làm cong bản chất chúng….A LA LA LA LA LA LA, LA LA LA LA LA….”

Cái xác đang hát, ngân nga nhịp điệu vui tươi và kinh hoàng. Cuối cùng nó nổ tung thành thịt vụn trước khi ập xuống Vincent. Anh thở dốc, đi vào trong cánh cửa, những tiếng ngân nga vẫn còn, anh muốn giấc mơ này kết thúc, những tiếng ngân nga đó đang bẻ cong trí óc anh.

“Hãy đeo nó đi, hãy đeo nó đi!!!”

Giờ thì cả những lời thúc giục của cái xác xuất hiện. Ngay khi Vincent nhìn thấy cái mặt nạ lơ lửng trên cái bệ đá màu xanh lá ám ảnh, anh vớ lấy nó, chỉ nhìn lướt qua bề ngoài của nó, anh đeo nó vào ngay.

Một chiếc mặt nạ với cái mồm bị kéo căng 6 góc và đôi mắt không mí.

“Gọi tên nó đi! Ken’fera! Ken’fera! Quỷ Trí nhớ và Thị Phi…”

Vincent không kịp gọi tên chiếc mặt nạ mới.

“Gyaaaahhhhhhhhhhhh!!”

Vincent bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Mahalan dậy theo anh, cô bị tiếng hét của người yêu đánh thức, cô ôm anh, xoa ngực anh:

“Vincent anh không chứ? Em ở đây mà!”

Vincent nắm lấy tay Mahalan để trên ngực anh, cố thở thật chậm và đều.

“Anh không sao, anh gặp ác mộng thôi.”

“Đừng sợ, có em ở đây, ôm em đi, sẽ đỡ sợ hơn!”  Mahalan dựa nửa người vào vai Vincent, để anh ém cô vào ngực, hơi nóng làm Vincent an tâm hơn thật, anh từ từ nằm xuống, vuốt lưng Mahalan, nghe tiếng mèo rên rừ rừ trong cổ họng của cô, cô ngủ rất nhanh mà anh thì còn thức, lúc cô say giấc, anh từ từ rời khỏi vòng tay cô, anh vịn tường, vịn bàn chầm chậm vào trong phòng vệ sinh, rửa mặt. Anh sờ mặt mình, nó vẫn thế, không có gì khác. Ken’fera, chiếc mặt nạ này trông đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với Ken’raka. Trông nó thật tởm, trong khi trông Ken’raka lại rất ám ảnh. Trên một gương mặt trắng phớ lại có một cái miệng đỏ lòm kèm theo nụ cười nham nhở và khát máu.

Trong khi đó, Ken’fera lại khiến người ta phải thót tim bay hồn chỉ qua một cái nhìn.

Tại sao cái xác không gọi hẳn tên của Ken’raka ra ở cơn ác mộng đầu tiên nhỉ. Vincent nghĩ. Anh xoa cằm, râu anh cứng và ráp. Cái xác ấy gọi Ken’raka là Ken’ha khi anh mơ thấy nó lần đầu tiên. Và từ đó anh gọi nó là Ken’ha, nhưng khi Marion nói tên thật của nó cho anh, anh gọi nó là Ken’raka thay cho Ken’ha, nó vẫn phản ứng lại với anh.

“Hay là do sau khi nó tiến hoá, tên nó cũng biến đổi luôn?” Vincent suy xét.

Cơn ác mộng lần này kết thúc quá sớm, anh còn chưa kịp thử nghiệm xem chiếc mặt nạ tên Ken’fera này có tác dụng gì.

“Quỷ Trí Nhớ và Thị Phi…”

Vincent sực nhớ ra mình đã thôi miên Rampan, mình đã thuần phục hắn, mình đã xoá bỏ sự phục tùng của hắn đối với Kamhan anh trai hắn, có phải đó chính là khả năng của Ken’fera không? Và quan trọng hơn…

Có phải hành động “thôi miên trí óc” của mình đã kích phát sự xuất hiện của cơn ác mộng lần này? Chính nó đã đem Ken’fera tới với mình. Không! Không thể nào, mình có được Ken’ha không phải do tự thân vận động mà do Aletheia đưa mình vào trong mơ.

Có hai điểm đáng ngờ ở đây! Hành động kích phát cơn ác mộng và sự xuất hiện của cơn ác mộng. Hai thứ này là nguyên nhân chủ yếu mình gặp được cái xác.

Vincent nghĩ mình cần phải học nhiều hơn về lời nguyền của anh, Sodomia.

Vincent bẻ cổ, anh quay trở lại giường.

……

Cái việc mà Vincent bảo Rampan hãy làm, có thể giờ hắn đã làm sắp xong rồi nếu không có gì thay đổi. Anh đã bảo hắn đi thông báo cho lũ cảnh vệ rằng đàn em của Janey đã về dưới phe của hắn. Và giờ thì anh phải đi gặp họ để thông báo kế hoạch lần này có chút thay đổi.

Sau khi hỏi đường cô hầu bàn Bea đường đến phố Thương nhân sau bữa sáng, Mahalan dẫn Vincent đến đó, nơi các Dwarf chân chính làm ăn. Đúng như Vincent nghĩ, Tethris đang mua thức ăn một cách lén lút. Nhưng anh không nhìn thấy gã.

“Họ bị dán giấy truy nã rồi Vincent!” Mahalan xé một tờ giấy trên tường xuống và đọc. “Tiền thưởng tận 50 đồng vàng Solde, Kamhan đúng là hoảng thật rồi!”

“Hắn có lí do chính đáng để hoảng đấy thôi.” Vincent cười ruồi, anh bảo Mahalan. “Mahalan, phiền em làm con mắt của anh hôm nay nhé.”

“Vâng!” Mahalan rất vui khi được giúp Vincent. Cô bắt đầu trở nên dáo dác và cảnh giác hơn mọi ngày. “Vincent, em thấy Tethris đang mua thức ăn, đi theo em.”

“Ở đâu? Dẫn anh đi đi!” Vincent dỏng tai nói, xung quanh đây rất ồn, nếu anh đeo Ken’raka lên mặt thì chắc anh không cần sự trợ giúp của Mahalan, nhưng nếu để Ken’raka xuất hiện giữa chốn sáng sủa đông người thế này thì phần trăm anh bị bọn Cảnh vệ và dân tình “úp sọt” hội đồng là rất cao.

“Phía Bắc, anh ta đang mua chuối!” Mahalan nói.

“Dẫn anh tới chỗ anh ta!” Vincent bảo.

Mahalan cầm tay Vincent, đưa anh đến chỗ Tethris, ngay khi tới gần Tethris, Mahalan chộp lấy tay gã ngay, khịt mũi, ghé môi nói thầm:

“Anh Dwarf Tethris, tôi là cô mèo Mahalan đây! Dẫn tôi đến chỗ trú ẩn của các anh đi!”

Tethris quay đầu lại, xác nhận là Mahalan và Vincent, gã trả tiền cho người bán hàng rồi quay lưng đi như chưa có chuyện gì xảy ra, Vincent và Mahalan đi theo.

“Sao trông thằng Người lùn đó quen quen nhỉ?” Người bán hàng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra Tethris là ai. Cuối cùng anh ta cũng phải tiếc đứt ruột, sau khi đám Vincent đi khoảng 2 tiếng, lúc đi vệ sinh anh ta thấy thông báo truy nã dán trên tường, khi ấy mới biết mình đã để vụt mất một khoản tiền béo bở.

……

Đó là một căn nhà khá lớn ở khu phố Thượng Nhân, khoảng hai chục người đang nghỉ ngơi trong nhà, bên trong không một ánh đèn, rèm cửa thì kéo kín, đám Vincent bước vào là họ trở nên khẩn trương, họ nghĩ là bọn cảnh vệ phát hiện ra tung tích của họ, ánh sáng ngoài trời làm họ mờ mắt không nhìn rõ ai cả, họ giơ vũ khí lên, Tethris bỏ mũ trùm đầu xuống, khua tay.

“Là bạn!” Tethris nói.

“Anh có chắc nó là bạn thật không? Có khi nó là tay trong cho bọn cảnh vệ đấy!” Một cô Dwarf nghi ngờ nói.

“Tôi chắc! Nó và người yêu nó cùng tôi với anh trai xuống cái mê cung mà! Thằng này đáng tin!” Konvoye nằm ở một góc bấy giờ mới lên tiếng, gã bước tới gần kề anh trai. “Mày bảo là mày có kế hoạch?” Konvoye hỏi Vincent.

“Đúng! Và tôi cần mọi người hợp tác, cũng phải chịu nhục một tí. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm!” Vincent nói với mọi người, họ dỏng tai nghe rất chăm chú.

Tối đó, căn nhà của Tethris đã trống không, tất cả mọi người tản đi hai phía để thi hành kế hoạch của Vincent.

“Đi tìm Rampan thôi!” Vincent và Mahalan đội mũ trùm đầu lên, Vincent chỉ đường cho người yêu để cô dắt anh đi đến một quán rượu rẻ tiền ở khu phố Hạ Tiện, Rampan đang ở đó, uống rượu thoả thê với số tiền mà Vincent cho, khi Mahalan kèm Vincent ngồi xuống trước mặt hắn, mắt hắn trở nên vô hồn ngay.

Vincent đã thử nghiệm Ken’fera lên gã Dwarf, anh nhìn chòng chọc vào hai mắt của Rampan, cố gắng thôi miên hắn. Kết quả là thành công.

“Mày đã làm như tao bảo rồi chứ?” Vincent hỏi

“Rồi!” Rampan đáp vô cảm. “Anh trai tôi không nghi ngờ tí gì cả!”

“Tốt! Đi cùng tao! Chúng ta phải hành động ngay, sau vụ này, mày sẽ làm đại ca của Dao Độc, sống một cuộc đời sung sướng.”

“Đúng, đúng.” Rampan gật gù.

Vincent bỏ lại 2 đồng vàng Solde làm tiền bo cho bồi bàn.

…..

Sáng hôm sau, Rampan xuất hiện ở trại Dao độc cùng một nửa số đàn em của Janey.

“Vậy là mày nói đúng, em trai! Mày giỏi đấy, tao đã nhìn lầm mày rồi!” Kamhan thấy em trai trở về cùng một trung đội cướp trộm của Ngọc Xanh thì sướng dựng lông chân, gã không ngờ có một ngày gã có thể thấy đứa em trai giúp ích cho mình, vốn nó rất rất vô dụng, nếu không muốn nói là một cái bị thịt nuôi tổ tốn cơm, gã chỉ chứa chấp nó nể mặt mẹ đẻ, nếu không thì gã giết chết quách nó cho rồi.

“Không cần, anh trai, và em còn đưa về cho anh một tin tốt nữa: chừng này người chưa đủ, em còn biết được vị trí của lũ còn lại cơ.” Rampan nói, giọng hắn trở nên rất có cảm xúc, không như cái lúc hắn nói chuyện với Vincent.

“Chúng ở đâu?”

“Anh mang người đi theo em, bọn nó đã mệt mỏi rồi, giết hoặc bắt chúng nó thì đơn giản thôi, em sẽ đi theo anh để chỉ đường, ngay gần đây, em sẽ để đám người mới ở lại đây làm quen với trại mới trước.”

“Được, được!”

Thật may rằng Kamhan chưa từng biết mặt Konvoye, hoặc hắn ta đã và đang ở trong trạng thái hoảng loạn cực độ, đến nỗi mất khả năng phán đoán tình hình rồi nên mới không nhận ra Konvoye, cái kẻ suýt giết chết hắn ngày trước bằng một cây pháo nhỏ nén 1g Thuỷ Ngân Xám cực độc, cái đợt mà hắn hãm hại Anh Cả của Ngọc Xanh, Konvoye đã chồm vào người hắn khi hắn mải ngắm Janey vực chồng dậy, cậu trai Dwarf nóng tính đã gài một quả pháo đã châm ngòi vào trong áo Kamhan, may cho cuộc đời của Kamhan, quả pháo đó bị tịt, Konvoye bị xúm lại đánh chối chết bởi đàn em Kamhan.

Thời cơ phục thù đã tới, Konvoye sẽ không để nó bị lọt đi đâu cả.

Nếu ai đứng gần Konvoye, sẽ ngửi thấy thấy mùi thuốc nổ đậm đặc từ trong chiếc balo quai chéo của gã.

Khi cả đoàn đi vào trong nhà ăn của Dao Độc, Konvoye thì thầm với Tethris:

“Em sẽ cho bọn chó này thành than!”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận