• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Những Điều Đáng Chú Ý

Chương 04 Chui vào trong

Độ dài 7,077 từ - Lần cập nhật cuối: 04/11/2017 20:04:37

Chapter 4

“Chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?” Vincent hỏi. Nếu để Janey đi tìm anh và Mahalan thì kế hoạch trả thù của chị ta lẫn kế hoạch lấy đồ của Mahalan có khả năng sẽ đổ bể. Anh đã hứa với cô mèo Beastling rồi thì anh sẽ làm.

“Cho tới khi nào bạn mày tỉnh lại, chúng ta sẽ đi tiếp! Sắp rồi, khoảng vài tiếng nữa, cứ nghỉ đi, hoặc nói chuyện với tao.”

Marion vừa nói vừa cuốn một điếu thuốc thay cho cái cái tẩu đã vỡ, ông châm thuốc bằng cái búng tay bắn lửa.

“Vợ ông đâu? Tôi nghe thấy rằng ông đã đưa cả gia đình mình xuống mà.”

Vincent hỏi, nghe thấy tiếng động gầm gừ ngoài kia, anh đoán là bọn Vỏ, nhưng nếu Marion không sợ chúng, thì hẳn anh cũng không nên sợ.

“Nàng đang ở nơi khác, tao và nàng sống cách biệt từ lúc con gái ta ra đời rồi! Chỉ có tao và con gái tao ở dưới này, tao phải đưa nó xuống, thằng nhãi Abydos từng dòm ngó nó! Ài, nhìn nó nằm liệt ra đất cụt mất hai chân, ta nghĩ rằng có phải ta sai rồi không.”

“Vợ ông, bà ấy…mất rồi à?” Vincent hỏi.

“Không, hiểu nhầm rồi, nàng ở cùng với đồng tộc của nàng, nàng là tộc trưởng, đầu đàn, nàng phải ở lại để lãnh đạo đồng tộc của mình, nàng không được phép đi cùng tao.”

“Bà ấy có đẹp không?”

Vincent đã định nuốt câu này vào bụng nhưng kìm lòng không được vẫn phải hỏi dù biết nó ngu đến mức độ nào.

“Rất đẹp.” Marion phả khói thuốc, nói rất tự hào. Vincent “ơ” nhẹ một tiếng như có như không.

“Vậy ư? Tôi thường nghe thấy bảo…Ogre rất…rất…” Anh mắc cổ họng hoặc anh thực sự không dám nói ra từ “xấu” về vợ của lão già.

Lão già phẩy tay

“Rất xấu chứ gì? Quan niệm sai lầm, cứ để cho chúng thấy các Ogre cái xem, lại chẳng lao đầu vào mà la liếm ấy chứ!”

“Họ đẹp đến mức đó cơ à?”

“Cái quan niệm Ogre xấu xí bắt nguồn từ việc bọn Lính đánh thuê gặp phải lũ Ogre đực, lạy Đấng Thánh, chúng thì xấu bỏ cha bỏ mẹ luôn! Nhưng các Ogre cái thì rất đẹp, họ trông như phụ nữ loài người, chỉ khác da màu xanh và hình thể cao lớn hơn thôi.”

“Vậy làm sao mà ông có thể…” Vincent giơ tay lên mô tả hành động nam “đóng đinh” nữ. “Làm sao ông có thể á hự á hự được bà ấy thế? Xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò, mà ông cao bao nhiêu ?”

“Tao 1m78, nàng 2m2!” Marion lại uống rượu, tăng giảm độ sáng cho quả cầu lửa mà ông tạo ra để sưởi ấm cũng như thắp sáng. “Chuyện kể ra thì hơi buồn cười, mày nghĩ đàn ông luôn phải chủ động phải không? Ỉa lên cái quy luật ấy đi, mày mà đến bộ tộc của nàng chơi, đám phụ nữ sẽ đánh nhau vì mày ấy chứ.”

“Vậy cơ à? Vậy đám đàn ông trong làng có va chạm gì với ông không khi mà đám gái làng lại theo đuổi đàn ông loài người?” Vincent trở nên hứng thú hơn, giọng anh cao lên và nhấn mạnh vế cuối ở đoạn các cô gái Ogre đeo đuổi đàn ông loài người. Những mẩu chuyện về phong tục của dị tộc luôn là thứ gì đó rất lôi cuốn với rất nhiều người, trong đó có Vincent, thậm chí là bọn quý tộc cao tầng khác, nhưng chúng cho rằng nghe về bọn man di dị tộc là thú vui tiêu khiển chứ không cho rằng việc ấy là học hỏi kiến thức. Vincent thì lại cho là ngược lại dù bao giờ anh cũng tỏ cái thái độ bất cần đời với lão thầy dạy học riêng hồi bé. Cuối cùng thì lại lẻn vào thư viện nửa đêm để tìm đọc sách về các chủng tộc dị hình và quái nhân trên Rathir.

Nghĩ lại thì hồi bé mình đúng là bướng. Vincent nghĩ.

Lão già đã rất thành công khi kéo anh vào câu chuyện của lão, lão tiếp tục kể:

“Chúng khiêu chiến với tao, lũ cục súc lực điền ấy chẳng được cái gì ngoài cơ bắp đồ sợ, chúng nó chiến đấu không có chiến thuật, một mình tao chấp 4 tên bọn chúng.”

“Kinh nhỉ!” Vincent tỏ vẻ trầm trồ, gật đầu thán phục. Nhìn mặt rất gợi đòn nếu anh còn bĩu cái môi ra nhưng mấy sợi chỉ khâu không cho phép anh làm thế.

“Thực ra thì thằng thứ 4 vấp chân ngã vào rìu của nó, không tính!” Marion ngoáy mũi, búng gỉ vào đống lửa sưởi ấm, đống lửa hơi bùng lên. Chắc gỉ mũi lão làm từ dầu hoả.

“….” Viêm lời luôn, thế mà nói hùng hổ thật. Vincent chợt nhớ ra lại hỏi. “Mà chờ đã, ông là Phù thuỷ, làm sao mà chấp nhiều thế được?”

“Tao có thể dùng kiếm, bọn Ogre vẫn nhận ra tao là Phù thuỷ, chúng cho rằng dùng ma thuật là ăn gian nên chúng không cho tao dùng, chúng bắt tao chiến đấu bằng sức mạnh vật lý. Suy cho cùng thì chúng không ngu quá mức!”

Những Phù thuỷ, Pháp sư hay Thuật sĩ trong tư tưởng của Vincent là đám người rất cực kì yếu thể lực. Và thường là như thế thực.

“Chúng nó yếu là do chúng nó đã chọn tập trung nhiều vào ma thuật, bỏ quên mảng thể lực! Pháp sư một khi bị giáp lá cà, đừng mong sống được lâu trong giao chiến!” Marion nói, dùng phép Cầu nước sơ cấp để rửa tay cho đỡ mùi thuốc lá.

“Thế là sau trận chiến không cân bằng đó, bà nhà say đắm ông ư?”

“Say như cây đổ luôn ấy chứ! Ogre tôn trọng và yêu mến những chiến binh mạnh mẽ. May mắn, tao được cô công chúa làng để ý, là nàng đó, nàng ngỏ lời muốn nói chuyện riêng với tao trong lều riêng. Đó là lúc cái “mũi khoan” của tao được đục thủng “lát dăm bông hồng nhạt” của nàng….”

“Đấng Thánh nhân từ! Dừng, dừng!” Vincent xua tay, ngửa cổ than vãn. Lão này già đầu mà ăn nói bỗ bã trìu tượng quá thể đáng.

“Chính mồm mày vừa yêu cầu tao kể đấy nhé, ráng mà nghe cho hết…” Marion trợn mắt với Vincent.

“Thế thì đừng mô tả chân thực như thế!” Vincent ngán ngẩm.

“Được thôi! Lần đầu của bọn tao khá khó khăn, nàng cao to hơn tao, nhưng rồi thì mọi thứ ổn cả. Hai tháng sau, tao trở về từ chuyến hành trình học hỏi kiến thức ma thuật, nàng bảo nàng có thai, chúng tao tổ chức lễ cưới ngay, lễ cưới kiểu Ogre, khá là loạn, có kẻ còn bị chém đầu vì ăn mừng thái quá.”

“Một mối tình….rất đẹp!” Vincent cố rặn chữ bình phẩm. Anh vẫn còn khâm phục lão già này có thể á hự á hự được với một cô Ogre cao to xanh hôi.

“CHA ƠI!!” Cô gái cụt chân bất chợt gọi to lên. “Chân con đâu? Chân con đâu?” Cô hoảng loạn, ôm đùi mình.

Marion tới chỗ con gái đang cựa quậy vùng vằng, ấn cô ta xuống.

“Cha mày ở đây! Không phải sợ, đừng có hét nữa! Hai cái chân của mày không phải lo, cha mày chữa được!” Marion xoa đầu xoa trán con gái.

“Con đau quá!” Cô gái rên rỉ khóc lóc. Khuôn mặt của nàng vốn đã xinh đẹp, khi khóc còn xinh hơn.

Marion ôm hai má con gái, nặng giọng:

“Mày là con gái của Phù thủy mạnh nhất Karok và công chúa Maraheman của tộc Orge hùng mạnh rừng Mãng Xà Bạc, mày rất mạnh mẽ, đừng có hét, cha mày ở đây, đừng có hét! Chân mày sẽ trở lại, cha mày hứa đấy!”

Đẹp thật, đẹp một cách kì lạ thứ tình yêu cứng rắn của cha dành cho con gái. Nghe thấy những lời này, Vincent thấy bồi hồi, tiếc nuối. Hồi bé anh chưa bao giờ được cha gần gũi nhiều, chủ yếu là do sự kiện năm 10 tuổi của anh, với lại do ông ấy quá bận với việc ngoại giao để mà chăm sóc con cái, mẹ anh thì khá hơn cha anh, nhưng sự vắng bóng của người cha làm Vincent thấy trống vắng và khao khát, anh đã khao khát được cha dẫn đi chơi trên đồng cỏ đồi xanh mướt, đó từng là khung cảnh trong những giấc mơ đẹp của Vincent trước 10 tuổi. Trong nhà, những người mà Vincent thân nhất chắc chỉ có Macy, mẹ và mấy đứa trẻ hầu bếp.

Vincent để Marion vỗ về cô con gái, anh chờ ông. Khi ông trở lại, bế theo cô con gái nằm trong lòng, anh vẫn nghe thấy tiếng cô thút thít.

“Chào anh! Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi bị lạc đường, nếu không có anh, tôi đã chết!” Cô gái nói một cách mệt mỏi.

“Tiết kiệm hơi thở để an ủi cơn đau đi cô gái ạ!” Vincent bảo. Vừa đó, Mahalan tỉnh.

Sau khi kiểm tra thân thể, nhận biết tình hình bản thân và đồng đội, cô tìm tới bên Vincent ngay, khuôn mặt cô hoảng loạn vô cùng. Cô dúi đầu vào ngực anh, dang hai tay ra siết chặt lấy hết mức. “Vincent! Anh còn sống! Tôi còn sống! Hai anh người lùn còn sống!” Cô thủ thỉ, đuôi của cô vẫy liên tục, tai cô dựng lên. Vincent xoa đầu cô, vuốt tai cô, cô rên rừ rừ trong cổ họng. Cô thích anh, ngắn gọn vậy thôi, thế là đủ. Cô không cần biết gì hơn.

“Có vẻ chúng ta có nhiều điểm chung đấy nhóc ạ.” Marion liếc Mahalan một cái và nói. Vincent không đáp lại gì ông, anh cười và trở nên lặng lẽ hơn những giờ phút sau đó. Anh không muốn nói gì cả, vì anh không còn gì để nói nữa, giờ là lúc sự im lặng làm tông cảm xúc chủ đạo cùng với những nụ cười nhẹ nhõm sau khi trải qua một kiếp nạn. Mahalan vẫn còn siết lấy anh như con thú bông ôm ngủ, Vincent để cô làm thế, một phần vì anh muốn cô bình tĩnh lại, hai là anh…muốn được ôm.

Ôi, mình nhớ những cái ôm của Macy và mẹ hồi còn bé. Vincent nghĩ. Khi anh khoảng 15 tuổi, mẹ anh không còn ôm anh nữa, anh thèm những cái ôm xoa dịu lòng đó.

Chợt Mahalan nhỏm phắt người dậy, cô ôm má Vincent:

“Vincent, anh phải nghủ! Anh đã canh cho tôi ngủ rồi thì giờ anh phải ngủ bù!”

Mahalan giục anh ngủ, cô không biết anh đã ngủ bao lâu, cô nghĩ rằng khi cô đang ngủ, anh đã thức canh chừng cô, giờ là lúc anh cần ngủ và cô phải thức.

“Mahalan, tôi ngủ đủ rồi! Không cần ngủ nữa.” Vincent cố gắng thuyết phục sự nhiệt tình thái quá của cô mèo. Mahalan lắc đầu, vật anh xuống, bắt anh gối đầu vào lòng cô. Cái mùi gây gây của cô vẫn còn, nhưng nhạt lắm, không phải nó làm anh thấy kinh tởm, mà nó làm anh thấy nao nao người, cảm giác bức bối vô cùng.

Nó làm anh muốn….lặp lại một kí ức hào hùng của năm tháng mệt mỏi và hoang đường.

Lòng bàn tay cô mèo mềm mại, vuốt đầu xoa mắt, xoa má anh, anh thấy rợn ngứa, anh không quen bị người khác vuốt nhẹ mặt như thế. Anh cầm tay Mahalan, nói nhỏ:

“Đừng làm thế nữa, tôi không thích.”

Tay Mahalan mềm quá, như đệm thịt của mèo, anh hơi nắn nắn tay cô theo phản xạ của người yêu mèo. Đó cũng là một câu chuyện chưa kể, Vincent thích nuôi mèo, nhưng tay nuôi thú nuôi của anh có vẻ không được lành cho lắm khi nuôi con nào cũng bị chết hoặc ốm yếu. Không muốn chúng phải chịu đựng sự khổ đau vì được nuôi dưỡng bởi bàn tay xui xẻo của mình, Vincent đã cho lũ trẻ hầu bếp những con mèo ấy để chúng nuôi, khi bọn trẻ xuýt xoa tình trạng của lũ mèo, Vincent phải nói dối chúng rằng anh nhặt được những con mèo ấy đang vạ vật đói khát vì không có gì ăn, và những con vật đáng thương phải lục thùng rác để ăn những thứ đồ ôi thiu bẩn thỉu, đó chính là lí do chúng ốm yếu bệnh tật. Lũ trẻ hầu tin anh ngay và tung hô anh làm người hùng, người tốt bụng nhất thế giới. Anh không mấy tự hào vì hành vi nói dối trẻ con của mình từ đó cho tới giờ.

“Nhưng tôi thích!” Mahalan bảo anh, cởi tay Vincent xuống và lại xoa đầu anh.

“Cô không phải mẹ tôi, đừng có xoa mặt xoa đầu tôi nữa.” Vincent đẩy nhẹ tay Mahalan ra, và lại nắn tay cô.

“Vậy anh thì được phép xoa đầu tôi à?” Mahalan nói. “Mà sao anh cứ nắn tay tôi thế? Nằm im đi!”

Cô mèo sắc sảo phản pháo. Đúng là Vincent hay xoa đầu cô thật, tóc cô mượt như lông mèo ấy.

“Được thôi.” Vincent ngậm ngùi đuối lí để Mahalan tiếp tục nghịch ngợm mặt của anh. Cô vân vê tai anh, vò tóc anh, vuốt gáy anh, cô hoàn toàn coi anh là con thú cưng tạm thời của cô.

“Đừng có nghĩ tôi trả thù anh!”

Mahalan thanh minh. Vincent cười nhạt:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, một người như cô thì chẳng bao giờ trả thù được người ta!”

“Tại sao?”

“Cô quá lương thiện!”

“Tại sao anh lại bảo tôi lương thiện?”

“Nếu tôi mà là cô thì cái bọn buôn nô lệ theo dõi cô hồi mới gặp đã ngủm từ lâu rồi!” Vincent đáp. “Bọn đấy không trị ngay, chúng nó tưởng mình dễ xơi!”

“Anh có sẵn lòng làm điều đó cho tôi không? Giết bọn chúng ấy?” Mahalan dịu dàng hỏi, dịu dàng một cách kì lạ, Vincent không thể thấy được sắc mặt của cô bây giờ, nếu có, anh hẳn sẽ lựa lời cẩn thận hơn.

“Sao không? Giết được bọn đấy thì càng tốt, cần phải có lí do để giết bọn nó à?” Vincent hơi cao giọng, nghe như đùa chứ thực ra thì nói thật. Bọn buôn nô này cứ gặp là phải giết không tha. Vứt xác chỗ đông người, để lại thông điệp cảnh báo cho bọn buôn nô khác.

“Anh nói thật không?” Mahalan hỏi lại.

“Thật!” Vincent khẳng định.

Người Mahalan bắt đầu thấy ngứa, trái tim Mahalan bắt đầu đập nhanh, hai má Mahalan bắt đầu ửng hồng.

“Tôi thì lại cho rằng anh quá lương thiện ấy chứ Vincent ạ!”

“Có lẽ thế.”

Bảo là ngủ đủ rồi, nhưng nằm lâu trong lòng Mahalan, Vincent bắt đầu thấy mơ màng, anh ngủ rất nhanh, vì anh luôn nhắm mắt, một lợi ích bất ngờ từ việc bị khâu mắt.

Thấy Vincent thở đều đều, Mahalan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi thì bình tĩnh, đặt tay lên vai Vincent, để anh ngủ. Người đâu mà nói một đằng, làm một nẻo, bảo ngủ đủ rồi cuối cùng lại ngủ trong lòng tôi thế chàng ơi.

“Cô là người yêu của anh ấy à?” Cô con gái của Marion hỏi. “Mà mọi người tên là gì thế? Tôi là Israna!”

Israna ngồi dựa vào tường, hai chân cụt đến tận đầu gối, băng bó bịt kín hai chân và lúc nào cũng phải ngồi trên một tấm thảm mềm để hai chân không bị lạnh.

Mahalan đáp:

“Tôi là Mahalan, đây là Vincent! Chúng tôi là…bạn, mới quen nhau chưa được 1 tuần.”

“Từ trong đôi mắt của cô tôi thấy hai người còn hơn cả bạn rồi!”

“Đối với tôi thôi, còn anh ấy thì tôi không biết.”

“Sao cô không hỏi?”

“Nếu tôi hỏi, chàng đáp rằng chàng không có cảm xúc với tôi, chàng muốn tôi tránh xa chàng thì làm sao? Lúc đó, chẳng những trái tim tôi đau đớn, mà còn mất đi một người bạn tốt là chàng.”

“Có lẽ mọi thứ sẽ không tệ như cô nghĩ đâu! Mà bị từ chối đâu phải là tận cùng thế giới, nếu không có được Vincent, cô còn có thể có người khác cơ mà.”

“Vậy ư? Ai có thể yêu nổi một Beastling đây?”

“Sẽ có một người nào đó chứ?!”

“Vậy à? Sao tôi cứ thấy chắc nịch rằng Vincent là nửa kia của tôi ấy nhỉ? Mọi thứ quanh tôi đều trở nên dễ dàng hơn khi gặp Vincent, nếu tôi không gặp được chàng, thì có lẽ giờ tôi đang nằm trong cũi của bọn buôn nô rồi cô biết không?” Mahalan nhẹ vuốt mái tóc của chàng trai trong lòng cô. “Chỉ nhờ con cá rán bị tôi cuỗm khỏi miệng mà chàng quen biết tôi, có gì hay hơn thế không?”

Israna ngắm khuôn mặt của Vincent, nếu không có những sợi chỉ khâu, trông Vincent sẽ rất bảnh trai.

“Cha tôi nói rằng không ai có thể thoát khỏi bọn Phù thủy phản đạo khi đã bị chúng bắt làm vật thí nghiệm, vậy mà anh ta đã làm được!”

“Chàng cũng nói với tôi về chuyện đó rồi.” Mahalan nói. “Nhưng không phải chàng trốn khỏi chúng, mà chúng vứt bỏ chàng, định cho chàng làm mồi của quái vật.”

“Cái đó thì tôi không biết.” Israna lại nói.

“Không quan trọng là chàng thoát khỏi chúng bằng cách nào, quan trọng là chàng vẫn sống, đứng thẳng lưng và sống.”

……

Hành trình của Vincent và đồng đội tái khởi động vào lúc 4 giờ chiều theo chiếc đồng hồ dây chuyền của Marion Râu Xanh. Tuy nhiên, Vincent và Marion đang trở nên mâu thuẫn về mục đích của chuyến đi, Vincent muốn tìm đường mê cung đến trại Dao Độc, còn Marion thì lại muốn khám phá nguồn gốc của lũ quái vật trong mê cung, lũ Vỏ Trấu, gọi tắt là Vỏ, một dạng Undead lạ, Marion từng nghiên cứu nguồn gốc loài Undead, các chi và các dạng Undead nhưng ông thừa nhận lũ Vỏ Trấu là dạng Undead đầu tiên ông thấy, thứ ánh sáng và năng lượng tỏa ra từ chúng rất lạ, nó không phải Ma pháp.

Nếu trên đời này còn có một loại năng lượng nào khác ngoài Ma pháp thì chỉ có thể là lõi Cực Tinh Xanh của Thiên giới Helmgard, công nghệ Thiên giới rất tân tiến, nhưng làm cách nào mà lũ Vỏ này được tạo ra và đưa xuống Hạ giới Rathir? Đó là câu hỏi bạc triệu trong lòng Marion mà cho tới bây giờ ông vẫn không có cách nào lí giải. Và để tìm được câu trả lời nhanh hơn, ông muốn Vincent hợp tác với ông, nếu câu trả lời của ông được thỏa mãn, nguồn gốc của lũ Vỏ được làm rõ thì ông sẽ dẫn anh đến con đường mà anh cần tìm để đến nơi anh cần đến.

Thỏa thuận được xác lập, Vincent không có lựa chọn nào khác, nếu có ai đó hiểu rõ chiếc mê cung này nhất cho tới giờ thì có lẽ cũng chỉ có Marion.

“Chúng ta đến gần ổ của bọn Vỏ rồi, sẽ khó đây!” Marion nhìn bản đồ và nói. Trên lưng ông là Israna, bị buộc trong địu như một đứa trẻ sơ sinh, mê mệt và nhợt nhạt, hai bên đùi bị bó chặt bằng vải áo giờ đã thẫm máu nhưng thôi chảy.

“Khó là khó thế nào?” Vincent hỏi, xoa tay Mahalan đang kèm cặp anh đi đường, cô hơi run lên vì sợ.

“Có một con Vỏ rất to đang ở đó!” Marion nói. “Không xa nữa đâu!”

“To thế nào?” Tethris hỏi.

“Bằng một con Troll!”

Marion vừa im một cái là mặt đất rung nhẹ rồi mạnh dần lên.

“Nó biết chúng ta đang tới à?” Vincent hỏi Marion.

“Theo giả thuyết của tao thì tất cả những con Vỏ này đều có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu một con chết, những con còn lại sẽ cảm giác được và nhận thông tin kẻ giết đồng loại của nó, sau đó thì….”

Con Vỏ khổng lồ lao tới, với cặp sừng xoắn ốc chĩa vào đám Vincent. “….Chúng kéo đến theo đàn! Nhưng lần này thì khác! NÉ ĐI!!!!” Marion hô. Tất cả nhảy sang hai phía. Con Vỏ húc vỡ hàng loạt đoạn tường mê cung sau lưng họ, nó phanh chân quay đầu, gào lên rồi vác đá ném tới tấp vào đám Vincent. Mahalan kéo Vincent nhảy vào một góc an toàn, cô ngó đầu lên nhìn con Vỏ khổng lồ, lẩm bẩm:

“Thiram, xin ngài hãy phù hộ cho con qua được thử thách này.”

“Mẹ kiếp, con bò tót khổng lồ chết dẫm!” Konvoye chửi đổng, gã đứng dậy sau, một bức tường vỡ lấy ra trong túi hai bó pháo, châm lửa và ném vào con Vỏ Khổng Lồ, nó không bị thương tích gì sau vụ nổ lớn.

“Bọn Vỏ này không chỉ tồn tại dưới mê cung này đâu, đã từng có các ghi nhận về những sinh vật kì lạ toả sáng ánh xanh, mang hình hài của một con người đi lang thang trong các tàn tích cổ đại, vây giết bất cứ kẻ nào dám bén mảng gần chỗ chúng đứng, tao đã đi khắp nơi, thu góp từng thông tin về chúng, mua lại xác của chúng để nghiên cứu, và tao đã tìm ra điểm yếu của chúng….” Marion Râu Xanh cao giọng nói. Vincent nấp cách chỗ ông ta không xa.

“Graurhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!” Con Vỏ gầm rú, mê cung chấn động, đất đá rơi lả tả lên vai mọi người.

“Ông có thể nói nhanh lên trước khi con quái vật đó hú sập cả cái mê cung này không?” Vincent hỏi to. Lão già này nhiều lúc bình tĩnh và gàn dở một cách khó hiểu.

“Hãy tìm một kẽ hở trên người nó, một vết nứt, nó phát sáng màu xanh dương!!” Marion đáp. “Trong đó có một viên đá, rạch vết nứt đó ra thật to rồi lấy nó ra, con quái vật sẽ chết!!”

“Tethris!!” Vincent gọi. “Gì?” Tethris đang nấp, trả lời theo bản năng. “Đánh lạc hướng con quái vật đó cùng tôi, kéo thời gian cho cô mèo Mahalan.”

“Không, Vincent! Để tao, mày mù thì làm được cái gì?” Marion nói, giơ trượng lên bắn phép vào con quái vật rồi lại nấp xuống.

“Ông đủ bận rộn với cô con gái của ông rồi, ngồi một chỗ đi! Tôi có thể tàn nhưng không phế!” Vincent đáp lớn. “Mahalan!” Vincent gọi cô mèo.

“Anh muốn tôi làm gì à?” Mahalan hỏi.

“Khi tôi và Tethris đùa giỡn với con quái vật đó, cô hãy trèo lên chỗ nào có tầm nhìn rõ ràng, nhìn xem trên người nó có vết nứt như Marion miêu tả hay không, nếu có, hãy cầm con dao này, rạch cái thứ bỏ mẹ ấy ra và lấy bất cứ thứ gì phát sáng trong nó ra cho tôi!! Rất đơn giản, cô sẽ làm được! Theo tôi là thế! Cô có làm được không?”

“T…tôi..tôi…”

“Trả lời cho nhanh! Cô có làm được không?!” Vincent mạnh giọng hỏi.

“Tôi…làm được! Tôi làm được!” Mahalan gật đầu lia lịa.

“Tethris, có dao găm không?” Vincent hỏi Tethris núp ngay cạnh anh, Tethris nhét dao vào tay anh, Vincent nắm lấy ngay mà còn chẳng biết mình đang cầm cái lưỡi dao, anh không thấy đau. Vincent đưa con dao cho Mahalan, lưỡi dao dính máu của Vincent, cô lo cho anh nhưng không nói nên lời. “Cầm lấy dao và làm việc đi mèo con!” Vincent gằn giọng. “Tethris, đến lượt của chúng ta rồi!!”

Vincent đeo Ken’ha lên, các giác quan của anh gia tăng độ nhạy, Tethris lấy chiếc rìu của mình, cả hai xông ra trước mặt con Vỏ Khổng Lồ.

“Này! Đồ to xác! Tao ở đây!” Vincent thu Ken’ha lại gọi con Vỏ. “Lại đây nào đồ vô hồn khốn nạn!”

Con Vỏ cầm một tảng đá và ném Vincent, với Ken’ha xuất hiện trở lại, anh tránh sang một bên thật nhanh. Trong khi đó, Tethris cũng ra sức xúc phạm con Vỏ bằng tiếng Dwarf như thể nó có thể hiểu gã vậy. Ấy vậy mà nó lại lao ra, lấy đà húc Tethris, trông rất tức giận.

“Con bỏ mẹ hôi hám này hiểu tiếng Dwarf à?” Vincent hỏi. Con Vỏ lùi lại vài bước, tung nắm đấm đấm Vincent, hét vào mặt anh.

“Tao nghĩ là nó hiểu tiếng người đấy!” Tethris đứng dậy, nhìn Vincent, tí nữa thì ngã ngửa ra bởi cái mặt phẳng lì rồi lại trở về bình thường của anh. Dù có thắc mắc nhưng Tethris bắt buộc phải chú ý đến con quái vật.

…..

Mình sẽ làm được. Mahalan trèo trên những bức tường và tự nhủ, sau khi tìm được nơi có tầm nhìn hoàn hảo, cô bắt đầu căng mắt ra và quan sát con Vỏ Khổng Lồ đang cố vồ lấy Vincent và Tethris.

“Vết nứt, vết nứt, vết nứt, mày ở đâu? Hiện hình đi mà!” Mahalan lẩm bẩm, chợt cô thấy cái gì đó phát sáng bên bả vai trái của con Vỏ, nó chỉ lóe sáng rồi vụt tắt. Mahalan dịch người sang trái.

Vết nứt! Cô mừng húm nhưng không cười nổi, vết nứt đó đóng mở liên tục.

“Tôi tìm thấy nó rồi!” Mahalan kêu lên. Vincent nghe thấy tiếng cô….và con Vỏ cũng thế. Nó quay lại, cầm một tảng đá gần đó và ném vào Mahalan. Mặt cô tái nhợt, cô nhảy sang một chỗ khác, tảng đá lao cái ầm, chỉ chậm một chút nữa tôi, cả người cô sẽ nát như khoai tây nghiền.

Con Vỏ tới gần chỗ Mahalan, những tiếng bước chân ruỳnh ruỳnh và tiếng gầm lớn của con Vỏ quá đủ để Vincent nhìn rõ nó qua những cơn sóng xanh toả ra và làm lộ rõ vị trí của nó, anh phi người đạp mạnh vào khuỷu chân nó, nó quỵ đầu gối xuống.

“Bắt tao đi!! Tao ở đây cơ mà, thịt tao ngon hơn con mèo đó đấy!” Vincent khiêu khích con Vỏ, rồi lại nghĩ “Và hy vọng là mày sẽ mệt lử vì cố bắt tao!”. Xong, anh cao giọng nói với Mahalan:

“Mahalan, làm việc của cô đi!”

Sự chú ý của con Vỏ lại hướng về Vincent và Tethris. Mahalan tạm thời an toàn. Cô cố bình tĩnh lại và tiếp cận con Vỏ từ sau lưng. Tay cầm dao của cô run run, cô cố cầm thật chặt và tự nhủ là mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cô làm mọi thứ thật trơn chu, Vincent sẽ an toàn, hai anh Dwarf sẽ an toàn, mọi người vui vẻ.

Cố lên nào Mahalan! Mày làm được mà.

Mahalan cầm ngược lưỡi dao xuống, con Vỏ vẫn còn vùng vằng với Vincent và Tethris, Mahalan cách con Vỏ còn 4 bước chân lớn, cô quyết định TĂNG TỐC và VỒ!

“Graurhhhhhhhhhhhhh!!!!”

Cô làm được rồi, cô đã bám được vào vai trái của nó và đâm thẳng vào cái vết nứt, may cho cô là nó không đóng lâu và mở đúng lúc cô vồ vào vai nó.

Konvoye, gã nấp đã hơn chục phút, lúc này gã cầm hai cây pháo nhỏ đã châm ngòi, đứng khỏi chỗ nấp và ném vào con Vỏ, kéo dài thời gian cho Mahalan làm việc, gã cần phải làm thế nếu không muốn hai cái kẻ đã mệt lử Vincent và Tethris bị con quái vật vồ được

“Em trai, mày nấp hơi lâu đấy!” Tethris nắm nắm cây rìu của gã và nói.

“Anh mong đợi gì từ em khi mà anh biết em nhát chết từ bé chứ Tethris?” Konvoye ngậm một đống que diêm trên môi, nói bằng nửa miệng rất khó nghe, thế mà anh trai hắn hiểu được.

“Tao gọi đấy là tiến triển em trai ạ! Nổ chết con mẹ nó đi Konvoye!”

Hai anh em trêu đùa châm biếm nhau, Konvoye đổi vị trí, lấy tiếp ra hai cây pháo, tung người ném vào mặt con quái vật, vụ nổ khiến nó chao đảo.

“Anh Dwarf, đừng ném pháo nữa, nó sẽ ngã mất và tôi sẽ dẹp lép đấy!” Mahalan rên la. Cô đang cố rạch rộng cái vết nứt ra, được ½ quãng đường rồi.

“Để ta!” Marion Râu Xanh giờ mới ra tay, tay ông phát sáng, ông giơ tay ra trước mặt, niệm phép và nửa thân dưới của con quái vật đóng băng ngay tức khác.

Mahalan gồng tay rạch tung cái vết nứt, đúng như Marion đã nói, có một viên đá màu xanh trong đó, cô thò tay vào, cầm lấy nó và dùng hết sức kéo nó ra, viên đá rời khỏi ổ, vết nứt phát nổ, Mahalan ngã khỏi người con Vỏ Khổng Lồ, nó rú to vì đau đớn, cả người nó dần dần xuất hiện những vết nứt khác, chúng đều phát nổ lần lượt.

“Tất cả nấp đi!!” Marion bảo tất cả mọi người.

“UỲNH!!!!” Con quái vật phát nổ sau 3 giây, mọi người kịp thời tìm chỗ an toàn để tránh trong 3 giây sát nút. Sau đó, Vincent tìm Mahalan ngay, anh gọi cô. “Mahalan!” rồi ho ra máu, anh bịt miệng lại, ho liên tục ra cả đống máu, máu mũi anh cũng chảy ra, Vincent tưởng là nước mũi, anh liếm lòng bàn tay, vị sắt lan toả trong khoang miệng. “Máu? Mình ho ra máu à?” Vincent lấy tay áo lau qua miệng và mũi.

Sau một bức tường vỡ, Mahalan đứng dậy và giơ hòn đá phát sáng lên. “Tôi làm được rồi Vincent!” cô nói. Marion bảo cô:

“Buông tảng đá đó ra, nó sẽ nung chảy tay cô nếu cô tiếp xúc với nó quá lâu đấy! Đưa nó cho ta!”

Mahalan sợ xanh mặt khi nghe lão già nói vậy.

Marion đeo một đôi găng tay óng ánh vào trước khi nhận lấy viên đá từ Mahalan. Cô mèo nhìn qua Vincent, thấy mũi miệng anh còn rơm rớm máu, cô hỏi anh có làm sao không, anh đáp, không sao, chỉ là né không cẩn thận bị đập mặt xuống đất nên chảy máu. Mahalan tin ngay.

“Găng Tay Thủy Ngân Xám! Triệt tiêu năng lượng từ mọi nguồn tiếp xúc!” Marion cầm viên đá phát sáng trên tay và ngắm nghía. “Nó thật đẹp phải không?”

“Tôi nghe nói chính Thủy Ngân Xám cũng độc còn gì?” Vincent hỏi.

“Không hẳn nếu đã qua chế tác và xử lí kỹ càng!” Konvoye nói. “Trước khi được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo thì Thủy Ngân Xám phải ngâm qua máu tươi khoảng 4 tiếng trước khi được tiếp xúc trực tiếp qua da thịt. Bọn tao sử dụng máu lợn, hiệu quả hơn nếu dùng máu bò rừng nhưng giá thành máu quá cao, bù lỗ không đủ nên bọn tao sử dụng máu lợn, thời gian ngâm dài hơn, xấp xỉ 6 tiếng.”

“Anh từng làm việc trong mỏ Thủy Ngân Xám à?” Vincent hỏi Konvoye.

“Bảy năm, nghề chính của tao! Buôn lậu Thủy Ngân Xám cho Ngọc Xanh, tao có nguồn trong!” Konvoye trả lời. “Mọi năng lượng khi tiếp xúc với Thủy Ngân Xám đều bị triệt tiêu hoàn toàn, nhưng tùy vào chất lượng, hàng của lão già này là hàng xịn, tao chắc không có vấn đề gì đâu.”

“600 đồng Vàng Solde!” Marion cất viên đá vào một chiếc túi khoảng 4 gang cũng bằng Thủy Ngân Xám. “Ta mua nó từ một tên Elf buôn lậu!”

“Bọn chó má đó luôn bóp giá!” Konvoy nói. “Với 600, tôi bán cho ông 3 đôi, chất lượng tương tự, có khi còn hơn!”

“Biết sao được.” Marion không tỏ vẻ gì tiếc nuối. “Với lại ta không thiếu tiền!”

Cả đoàn đi tiếp theo sự chỉ dẫn của Marion.

“Với viên đá đó, ông có xác định được nguồn gốc của lũ Vỏ từ đâu ra không?” Vincent hỏi.

“Có thể! Tao biết ở Thiên giới từng có một loại công nghệ tân tiến, lõi Cực Tinh Xanh, họ gọi thế. Năng lượng của viên đá này tương tự với năng lượng của thứ công nghệ đó tỏa ra. Nhưng không rõ lí do vì sao họ không dùng nó nữa, nó biến mất một cách bí ẩn khỏi Thiên giới.”

“Ông từng lên Thiên giới rồi à?” Mahalan hỏi. “Tôi nghe nói Thiên giới Helmgard đẹp lắm, có vài thương nhân con người giàu có đi qua bản tôi, được gặp Thầy pháp tôi đều nói thế!”

“Bọn đó thì gặp Thầy pháp làng cô làm cái gì?” Vincent dỏng tai hỏi.

“Họ bị lạc, các Thương nhân thì hay bị lạc lắm, nhất là khi họ không có người dẫn đường giỏi!” Mahalan đáp.

“Vài lần! Và tao chuẩn bị lên lần nữa.” Marion vừa nhìn tấm bản đồ, vừa nhìn đường vừa nói. “Tao có một lão bạn ở trên đó, gã làm ở Thư viện hoàng tộc, rất già, là bạn vong niên với tao. Lão có một mảnh vỡ của một cỗ máy làm từ công nghệ lõi Cực tinh Xanh. Lão cho tao một mảnh nhỏ từ mảnh vỡ đó làm quà kỉ niệm, phải cảm ơn lão tao mới có thể tìm hiểu được bọn Vỏ này.”

“Ông có nghĩ bọn Vỏ này là do người Thiên giới thả xuống Hạ giới Rathir không?”

“Tao đã từng nghĩ tới điều đó, vì nó có khả năng cao nhất trong những khả năng tao đã nghĩ tới!” Marion dừng lại, cất tấm bản đồ đi, ông lục lọi túi, lấy viên đá ra. Phía trước họ tối om, không có ánh sáng. Những ngọn đuốc trên những bức tường không có lửa.

“Ông làm gì thế?” Vincent hỏi.

“Điều hay nhất là khi mày có được viên đá từ một con Vỏ Khổng Lồ, thì những con bé sẽ không dám bén mảng gần mày nữa!” Marion cầm viên đá, giơ ra phía trước, ánh sáng soi mờ mờ hai bên đường, những con Vỏ bình thường dọn sang hai bên, trèo tường trốn tránh ánh sáng của viên đá trên tay Marion như thể nó là bệnh dịch với chúng vậy.

“Bọn Vỏ này phân cấp độ, cho tới giờ, con mạnh nhất mà tao từng gặp là con Vỏ Khổng Lồ lúc nãy, và tao chắc là trên nó còn những con mạnh hơn!” Marion bảo, giọng thận trọng hơn. “Phía trước có gì đó, nó làm viên đá run rẩy.”

“Có con mạnh hơn à?” Mahalan hỏi, giọng cô run run, e sợ. Cô ôm chặt lấy cánh tay Vincent, làm anh nhận ra một sự thật rằng không phải Beastling nào cũng gan lì. Điển hình là Mahalan khi cô ở trong mê cung tối.

“Chắc thế.” Marion đáp. Những bước chân của ông thận trọng hơn như giọng nói của ông.

Họ càng đi xa, viên đá càng rung mạnh hơn, cho tới khi viên đá bị nứt. Vincent nghe thấy tiếng nứt, anh nói:

“Để tôi đoán nhé, chúng ta sẽ chạy hộc bơ nếu viên đá vỡ hoàn toàn phải không?”

“Hãy cầu mong điều đó không xảy ra đi.” Marion nói.

Những vết nứt trên viên đá ngày càng nhiều, Konvoye, Mahalan và Israna nuốt nước bọt, hồi hộp nhìn quanh, những con Vỏ cấp thấp bắt đầu xuất hiện.

“Marion, chúng ta có nên tăng tốc độ không?” Mahalan hỏi, cô đang rất sợ.

“Chúng ta sắp đến rồi, viên đá đang rung rất mạnh, nó gần như sắp….”

“RẮC!!!” Viên đá vỡ vụn, hóa thành bụi. Mọi thứ tối om rồi bừng sáng lên, những ngọn đuốc được thắp trở lại. Những con Vỏ cấp thấp ra ồ ạt, chúng gào vang cả mê cung.

“CHẠY MAU!!!” Marion chạy dẫn đầu. “Cứ thẳng về phía trước mà chạy!!”

Những con Vỏ trèo lên từ hai bên tường, đuổi theo họ. Konvoye lấy pháo thả trên đường chạy để cản đường chúng.

Marion quay phắt lại, phẩy tay, một bức tường băng nhô thẳng lên, chặn đường đường lũ Vỏ.

“Chưa hết đâu, cứ chạy đi!”

Họ chạy mãi, những con Vỏ tiếp tục đuổi theo, Konvoye tiếp tục ném pháo, Marion tiếp tục niệm phép tường băng. Rồi họ gặp một bức tượng kì lạ, chính giữa nó lại có một viên đá xanh phát sáng nữa, trông bức tượng cứ như thịt sống kết đặc lại vậy.

“Là nó! Chính là thứ mà viên đá ban nãy run sợ!”

Marion nói. Tất cả dừng lại, giờ là đường cùng rồi.

“Nếu nó là thứ khiến con Vỏ Khổng Lồ sợ, tại sao bọn kia vẫn đuổi theo ta.”

“Là do viên đá đó ra lệnh cho chúng!” Marion nói. Họ lại nghe thấy tiếng lũ Vỏ cấp thấp rú ầm ĩ sau lưng.

“Mau lên! Lấy nó ra!!” Vincent nói.

Marion đeo găng tay, cầm lấy viên đá chính giữa bức tượng, cố lấy nó ra, bất ngờ viên đá tỏa ra năng lượng cực mạnh, đốt cháy đôi găng tay của Marion lẫn một phần bàn tay trái của ông và toàn bộ bàn tay phải của ông, ông rên đau đớn làm Israna hoảng mình.

“Cha ơi! Cha ơi!” Cô gọi.

“Mẹ kiếp!” Marion chửi thề. Vincent hỏi quay ngang quay ngửa. “Sao thế?”

“Viên đá đốt cháy tay tao, năng lượng của nó quá mạnh, đôi găng tay không chịu được!”

“Chúng đến rồi!!” Tethris thông báo một cách nguy cấp.

Không còn cách nào khác, quyết tử. Vincent làm liều.

Làm đi Vincent! Đau đớn không đánh gục được mày đâu. Mày sẽ sống!

Vincent mò tay tới bức tượng, cảm nhận sức nóng của nó, anh nắm lấy viên đá, chỉ bằng một tay, rồi cầm bằng cả hai tay, tay anh dần mất cảm giác, nó đang bị thiêu cháy. Không, thế này chưa là gì cả? Ở với lũ phản đạo còn tệ hơn thế này nhiều.

Thức ăn…đang đến đấy Vincent yêu quý! Tao đói, mày đói, thức ăn trôi xuống ruột, trơn tuột ngất ngây!

Giọng nói vang lên trong đầu Vincent, mũi anh nóng lên mà không biết lí do vì sao.

“Ra nào đồ chó chết! RA!!!” Vincent to mồm gào, anh còn gọi cả Ken’ha ra để hỗ trợ, cơ bắp anh nổi gân. “CON MẸ MÀY!! RA CHO TAO!!”

“Cạch!” Viên đá rơi ra khỏi bức tượng, Marion không tin vào mắt mình nữa, và điều tiếp theo xảy ra còn khiến ông sợ hãi. Khuôn mặt phẳng lì của Vincent tách ra làm hai thành một cái mồm, ngoác rộng ra và đớp lấy viên đá trong lúc nó đang rơi một cách thần tốc, Vincent nuốt ửng viên đá vào bụng, Marion vẫn còn thấy viên đá tỏa sáng dữ dội trong dạ dày Vincent, người anh bắt đầu co giật, da anh đen kịt lại như bị cháy, mặt anh trở về bình thường, cái mồm bị khâu của anh há rộng, cổ ngửa lên trời, những sợi chỉ căng đét ra nhưng không bị đứt, từ trong miệng Vincent bắn thẳng lên trời một cột năng lượng màu xanh da trời, xuyên thủng trần tường, có Đấng Thánh mới biết nó có giết nhầm ai trên mặt đất hay không.

Sau vài giây, cột sáng nổ oành, vòng dư chấn năng lượng lan rộng, hóa những con Vỏ cấp thấp thành bụi khi chúng sắp tiếp cận được mọi người.

……

Cơn ác mộng đó một lần nữa trở lại với Vincent, anh gặp lại cái xác chết. Những nỗi đau tăng gấp bội, xác chết của cha mẹ anh, xếp cạnh cái xác chết cũ ngày xưa, không có em gái anh, tất cả đều bị khâu mắt khâu mồm, anh không biết tại sao nhưng bụng anh nôn nao, ruột anh quặn lại, anh nôn mửa, nôn ra toàn rắn rết, ngón tay và mắt người, mắt mũi anh chảy máu, anh ôm cổ, quỳ xuống đất, ho liên tục, nôn liên tục, đống nôn của anh dần kết lại thành một con quái vật dị dạng.

“Nhìn tao đi! Tao sẽ biến đổi mày!! Chúng ta sẽ tiến hóa!” Con quái vật nói với chất giọng pha trộn giữa đàn ông, đàn bà và trẻ con, nó banh mồm anh ra, chui lại vào bên trong cơ thể anh. Mùi vị của “đống nôn” đó thật đặc biệt, anh ôm bụng, cào mặt cào ngực, từ trong những vết cào, giòi bọ, rết rắn chui ra bao phủ người anh. Từ xa, xác chết của mẹ anh, cha anh và cái xác đã ám anh sống dậy, chúng vồ lấy anh, ăn thịt và gặm nhấm anh.

Đau, đau quá!

Anh vùng dậy, bản năng anh không cho phép anh bị hành hạ hay bị ngấu nghiến nữa, anh ăn thịt ba cái xác, cắn trả chúng trong phẫn uất.

Kết thúc, ba cái xác đã nằm gọn trong bụng anh, anh ợ chua rồi sờ mặt mình, mắt anh đã biến mất, nhưng anh lại có mồm. Và nó ngoác ra như đang cười vậy.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận