Diphylleia Grayi
Sen Chăm Chỉ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

Độ dài: 3,938 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

[Tiến hành khởi tạo cơ thể - Hoàn tất!]

‘A, tiếng gì vậy?’

Karren từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Trước mắt là một màu đen vô tận, cô vươn tay ra trước mặt cũng không thể nhìn thấy chính mình.

‘Chuyện gì thế nhỉ?’

Không gian bất chợt biến thành một dãy hành lang dài, sàn nhà xuất hiện những ô gạch đen đỏ xen kẽ, nối tiếp nhau tạo thành một con đường xiêu vẹo. Mang theo sự nghi hoặc, Karren hướng về phía trước, bước đi vô định.

[Tiến hành dung nạp linh hồn – Hoàn tất!]

Giọng nói thần bí kia lại vang lên, cả người cô như nhẹ đi, con đường vô tận trước mắt cũng xuất hiện một điểm sáng. Karren không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy về nơi phát ra ánh sáng kia. Khoảng cách đến nguồn sáng càng thu hẹp, cảnh vật xung quanh cũng dần rõ ràng hơn. Cô vừa chạy vừa quan sát xung quanh, hai bên đường là vô số đôi mắt lẫn trong bóng tối, không ngừng chớp nháy hướng theo chuyển động của cô. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, Karren bất giác nổi da gà, cô không dám nghĩ nhiều, nhắm tịt mắt chạy về hướng nguồn sáng kia.

Qua một lúc lâu, cảm giác quỷ dị kia cuối cùng cũng biến mất. Cô run rẩy từ từ mở mắt ra, phía trước  hiện lên một cánh cổng màu bạc, bốn góc được khảm những viên đá quý khác màu, trên đỉnh là hai nửa mặt nạ với biểu cảm khác nhau, một khóc một cười, vừa vặn khớp lại với nhau. Bên trong cánh cổng phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt, như lớp màn phân cách hai thế giới.

[Mời người chơi tiến hành lựa chọn thân phận!]

Tiếng nói vừa dứt, một bảng thông tin màu xanh nửa trong suốt hiện ra.

[ ???

Chủng tộc: ???

Phân loại: ???

Thuộc tính: ???

Cấp độ: 1 (0/100)

HP: ???

MP: ???

Kỹ năng cơ bản: Không có.

Thiên phú: Không có.]

‘ Là game ư...’

Không đợi Karren kịp tiêu hóa lượng thông tin trên, trước mắt lập tức hiện thêm một bảng thông báo khác. Nội dung là 50 câu hỏi trắc nghiệm tình huống, mỗi câu sẽ có hai đáp án, được phân thành ‘Đồng tình’ và ‘Không đồng tình’.

‘...Là trắc nghiệm tâm lý sao?’

Karren do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng quyết định thực hiện chúng. Câu hỏi cũng khá ngắn gọn, chẳng cần mất nhiều thời gian, Karren đã nhanh chóng hoàn thành tất cả 50 câu. Sau khi nhấn chọn ‘Hoàn tất’, bảng thông báo trước mắt cũng biến mất.

[Tiến hành tổng hợp dữ liệu – Hoàn tất!]

[Tiến hành xác nhận địa điểm xuất phát – Hoàn tất!]

[Mời người chơi tiến vào trò chơi!]

Âm thanh máy móc của hệ thống trong đầu cô cuối cùng cũng im bặt, để lại khoảng không yên tĩnh như ban đầu.

‘Đây chắc chắn là game rồi.’

Karren bấy giờ cuối cùng cũng có không gian để suy nghĩ. Cô cố lục lọi trí nhớ của mình, nhưng cũng không nhớnhớ ra điều gì đặc biệt. 

Rõ ràng đêm qua cô đã lên giường đi ngủ rồi, tại sao hiện tại lại ở đây? Là Mimi giúp cô đăng nhập vào trò chơi ư?

Cô không biết vì sao mình ở đây, cũng không chắc đây có đúng là tựa game khi nãy không. Nhưng lúc này có vẻ không còn lựa chọn nào khác nữa rồi...

‘Dù sao cũng chỉ là game thôi mà, trải nghiệm một tí cũng đâu mất gì, nhỉ?’

Nhìn cánh cổng trước mắt, Karren có hơi chần chừ.

‘Chỉ cần bước qua nó thôi đúng không?’

Cô do dự, xoay đầu lại nhìn ra sau lưng. . Hàng nghìn hàng vạn đôi mắt đang nhìn chằm vào cô, có tức giận, có buồn bã, có đố kị,... bên tai cô văng vẳng những tiếng thì thầm.

“ Đừng đi, đừng đi, ở lại với chúng ta nào…” 

“Cô vốn đâu muốn đi tiếp đúng chứ, vậy thì ở lại chơi với chúng ta đi…” 

“ Này lại đây với chúng ta, lại đây…”

Âm thanh xì xầm lúc to lúc nhỏ với mọi loại cảm xúc, tất cả chỉ để kéo cô trở lại bóng tối đáng sợ ấy. Karren sợ hãi rụt đầu lại, hạ quyết tâm rồi nín thở lao về phía trước.

Khoảnh khắc cô tiến vào cảnh cổng, mọi thứ liền bị bao trùm bởi sắc trắng . Cô nhắm chặt mắt lại, mơ hồ nghe được giọng nói của ai đó.

“Chào mừng đến với thế giới của ta...”

...

Mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Xung quanh là những ngọn cỏ xanh mướt bất tận, cô ngửa đầu nhìn lên, bên trên là những cây cổ thụ khổng lồ, to đến mức gần như che khuất đi bầu trời xanh biếc.

‘Cây cối ở đây đều to lớn vậy sao?’

Một cơn gió nhẹ thổi qua người cô, mang theo chút hương vị tươi mát của cỏ cây truyền đến.

‘Cảm giác chân thật quá.’

Xúc cảm thoải mái vây lấy cô, dễ chịu như muốn ru người ta chìm vào giấc ngủ.

Karren vươn tay muốn xoa mũi, bất chợt đập vào mắt cô là cảnh tượng kỳ lạ. Nơi vốn là hai cánh tay giờ biến thành hai nhánh cây, bên trên mọc lên một chiếc lá nhỏ. Cô kinh hoàng cúi đầu xuống xem xét thân thể, kết quả cả cơ thể cũng biến thành một nhánh cây nhỏ nhỏ.

‘Chuyện gì thế này!’

Karren run rẩy vươn một nhánh cây đến sờ sờ vào “đầu” mình,  không ngoài dự đoán, nơi ấy cũng đã biến thành một thứ mềm mềm, phình to bất thường.

‘Chẳng lẽ là...’

Để chứng thực sự nghi hoặc của bản thân, cô quyết định mở bảng thông tin ra xem sao. Sau một hồi múa may quay cuồng, cuối cùng cô cũng tìm ra cách để mở bảng thông tin - chỉ cần dùng tay di chuyển từ phải sang trái thì nó sẽ hiện lên.

[ ???

Chủng tộc: Hoa yêu

Phân loại: ???

Thuộc tính: Mộc

Cấp độ: 1 (0/100)

HP: 20/20

MP: 10/10

Kỹ năng cơ bản: Chuyển hóa vật chất lv.1

Chuyển hóa vật chất lv.1: Hấp thụ các chất vô cơ như ánh sáng, nước rồi chuyển hóa thành chất dinh dưỡng.

Thiên phú: Không có.]

Dù cô đã có chuẩn bị tinh thần rằng bản thân không còn là con người, nhưng thế này cũng quá sức tiếp nhận rồi!

‘Hoa yêu không phân loại? Là hoa dại đúng không?’

‘HP 20, MP 10? Nghĩa là chỉ cần sơ sẩy một chút là chết ngay đúng không?’

‘Chuyển hóa nước và ánh sáng thành chất dinh dưỡng? Quang hợp? Vậy mình chỉ là một bông hoa bình thường biết tự dưỡng?’

Đọc xong bảng thông tin, Karren đã hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác tuyệt vọng hơn cả lúc cầm đề thi hóa đại cương nữa...

Nhớ đến đề thi hóa, cô bất giác rùng mình, nhiệt độ quanh thân như bị hạ xuống một chút.

‘Không, đề thi hóa vẫn đáng sợ hơn...’

Một loạt ký ức đáng quên xẹt ngang qua tâm trí cô, nhưng rất nhanh đã bị quăng ra sau đầu. Hiện giờ vẫn còn việc quan trọng hơn cần phải giải quyết.

Góc trái của bảng thông tin hiện lên một dấu chấm than đỏ nhấp nháy. Karren chần chừ một chút rồi nhấn chọn, màn hình mờ đi rồi biến mất, trước mặt cô xuất hiện một cuộn giấy da thú đang bay lơ lửng. Cuộn giấy có màu nâu sẫm, mặt ngoài viết chi chít những dòng chữ kỳ quái, ở giữa buộc một sợi ruy băng màu đỏ hình chiếc nơ, ở trên được cố định bằng một lớp sáp vàng lấp lánh.

‘Gì thế nhỉ?’

Mang theo sự nghi hoặc, cô vươn “tay” chạm nhẹ vào lớp sáp vàng, sợi ruy băng ngay lập tức bung ra, cuộn giấy cũng được duỗi thẳng, thông tin bên trong hiện lên.

[Nhiệm vụ 1

Sống sót trong khu rừng (48:00:00)

Phần thưởng: 150 Exp, 1 skill tự chọn

??? Có đồng ý nhận nhiệm vụ này không?]

‘Nhiệm vụ ư?’

Nhìn dòng chữ ‘Đồng ý’ trước mắt, Karren có chút do dự. 

Tuy hiện tại mọi thứ trông vẫn rất an toàn, nhưng cô cũng không chắc sau khi kích hoạt nhiệm vụ thì có biến đổi gì không nữa… Cô cần suy nghĩ một chút.

Karren thử động đậy thân người, phần thân dưới vậy mà có thể nhúc nhích!

Những chiếc rễ nhỏ cắm sâu trong lòng đất từ từ lộ ra, sau một lúc cũng hoàn toàn đứng nguyên trên mặt đất.

‘Vậy ra mình vẫn có thể di chuyển!’

Phát hiện mới khiến Karren vui vẻ hẳn lên. Cô hít sâu vào một hơi rồi chạy thử vài vòng.

‘T...Tuyệt quá!’

Tốc độ không được nhanh lắm nhưng vẫn đủ để thoát thân. Cô vui vẻ chạy quanh vài gốc cây, được một lúc thì dừng lại. Một cảm giác mệt mỏi bất thường vây lấy cô, đặt mình ngồi xuống gốc cây gần đó, Karren mở bảng thông tin ra xem.

MP của cô vậy mà chỉ còn lại 3/10!

Karren không dám tin nhìn chằm chằm bảng thông tin, thanh MP cũng dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà hạ xuống 2/10.

‘KHÔNG!’

Rõ ràng hiện tại cô đâu có chuyển động, tại sao chỉ số MP vẫn không ngừng tuột xuống?

Nhìn thanh MP sắp chạm tới đáy, Karren cuống quýt tìm đủ mọi cách ngừng nó lại.

Nhưng làm sao đây? Cô rất ít khi chơi game, thể loại như này lại càng không, căn bản là không biết nên làm gì cả. 

Khi màn hình hiển thị chỉ còn lại 1 MP cuối cùng, một ý nghĩ chợt thoáng qua.

Mình là hoa cơ mà, đúng rồi mình chính là hoa, là thực vật tự dưỡng!

Nghĩ đoạn, cô cắn răng, liều mạng cắm lại chùm rễ xuống lòng đất.

Thời gian trôi qua, áp lực kéo đến khiến cô như muốn nghẹt thở.

‘Làm ơn... đừng giảm nữa. Xin mày đó!’

Karren im lặng quan sát bảng thông tin, 1 phút, 2 phút trôi qua, thanh MP còn sót lại duy nhất 1 điểm cuối cùng cũng từ từ tăng lên. Cô thở hắt ra một hơi, đồng thời thả lỏng cơ thể để bản thân tựa người vào gốc cây phía sau.

Thành công rồi, may là có tác dụng…

Quả nhiên việc một cái cây có thể chạy thì đúng là không được bình thường.

Qua một lúc lâu, thanh MP chạm đáy cũng trở về trạng thái đầy như ban đầu. Cô không rõ khi MP không còn thì sẽ ra sao, nhưng có vẻ cũng sẽ không tốt đẹp gì. Còn HP... là trò chơi thì chắc cũng sẽ được hồi sinh nhỉ? Dù sao trước khi có đáp án rõ ràng, cô không nên thử thì tốt hơn...

Mắt thấy góc trái của bảng thông tin vẫn không ngừng nhấp nháy, Karren bắt đầu do dự.

‘Có lẽ tăng cấp thì MP cũng sẽ tăng lên thôi. Mimi từng nói rằng thể loại game này sẽ được gia tốc thời gian khi trải nghiệm, hình như là 7 ngày trong game tương đương với 2 giờ ở thực tại. Vậy 2 ngày là khoảng hơn 30 phút một chút…’

Sau khi đấu tranh tư tưởng và chắc chắn rằng bản thân vẫn đủ thời gian để ngủ khi trở về thế giới thực, Karren quyết định mở cuộn giấy ra lần nữa, lần này cô không xem nội dung bên trong mà lật nó lại, xem xét dòng chữ phía ngoài.

[Hãy trốn đi

Đi thật xa

Trước khi ta tìm ra ngươi...]

Chỉ có 3 dòng ngắn ngủn nhưng tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Xung quanh mặt giấy chi chít những chữ “Trốn đi”, vân giấy ố vàng loang lổ, trông như những khuôn mặt hóp vào, vừa kinh dị vừa ma quái. Karren nổi da gà, cố lờ nó đi rồi nhấn chọn ‘Đồng ý’.

Khoảnh khắc cô ấn chọn, tờ giấy vốn lơ lửng trên không lập tức bốc cháy, những lớp giấy bị nhuốm lửa kêu tanh tách, hòa với tiếng cười quỷ quyệt truyền đến từ hư không, hóa thành một đám tro rồi tan biến vào không khí.

Karren hít vào một hơi, quyết định tạm gác suy nghĩ về hàm ý của dòng chữ kia sang một bên.

Góc trái bảng thông tin xuất hiện thêm một thanh chọn, cô nhấn vào nó, lập tức xuất hiện một bảng thông tin.

[Nhiệm vụ 1

Sống sót trong khu rừng (47:59:48)

Phần thưởng: 150 Exp, 1 skill tự chọn]

‘Chắc là tiến độ nhiệm vụ.’

Phất tay thu hồi bảng thông tin, cô ngửa đầu quan sát xung quanh. Cảnh sắc vẫn như cũ không mấy thay đổi, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là màu sắc, thời gian trong game bây giờ hẳn đã về chiều, mặt trời hướng về cuối chân trời, chuyển sang màu vàng nhạt, mang theo chút đượm buồn.

Karren xốc lại tinh thần, bắt đầu tìm kiếm một nơi an toàn để qua đêm. Cô kéo chiếc rễ ra khỏi đất, bắt đầu chậm rãi xem xét xung quanh.

Nương theo những gốc cây, cô tiến về phía trước, càng đi xa, khung cảnh cũng dần thay đổi. Những bóng cây khổng lồ trở nên thưa thớt, dần chuyển thành những bụi cây nhỏ rậm rạp chỉ cao hơn đầu cô một chút. Vượt qua hàng cây cuối cùng, cô nhìn thấy một vùng đất trống rộng lớn. Bên trong chỉ mọc những cây thân thảo thấp bé, nhưng ở giữa là một cây cổ thụ đặc biệt lớn, tán cây vươn dài, hơi uốn lượn, bên trên rủ xuống vô số dây leo xanh thẫm. Giữa thân cây khảm một viên ngọc màu tím khá lớn, phát ra ánh sáng huyền dịu hòa với nắng chiều.

Karren im lặng quan sát xung quanh một lúc, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, cô liền tiến tới gốc cây kia.

Cô lẫn mình trong đám cây thân thảo, chậm chạp hướng về phía trước. Được nửa đường, cảm giác mệt mỏi một lần nữa lại kéo đến, nhìn thấy MP một lần nữa chỉ còn lại 2 điểm, cô dừng lại, thành thục cắm chiếc rễ của bản thân xuống đất.

‘Một chút... một chút nữa thôi là đến rồi.’

Karren tựa người vào một nhánh lá gần đó, vừa động viên bản thân vừa từ từ nhắm mắt lại. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, trước khi kịp nhận ra, cô đã thiếp đi từ bao giờ.

...

Karren tỉnh lại lần nữa, mọi thứ xung quanh cô đã bị bao bởi một màn đêm huyền ảo. Cô bối rối mở bảng thông tin ra xem xét. Còn hơn 42 giờ cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ...

Vậy tức là cô đã ngủ gần 6 tiếng và vẫn an toàn?

‘Có vẻ nơi này cũng không quá nguy hiểm như mình nghĩ...’

Bất chợt một đốm trắng vụt ngang qua, Karren cảnh giác ngẩng đầu quan sát, bấy giờ cô mới nhận ra cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Gốc cây khổng lồ lúc chiều đang được bao phủ bởi ánh sáng trắng nhè nhẹ, những chú đom đóm bay thành đàn, thắp sáng cho gốc cây. Viên ngọc phát ra ánh sáng tím dìu dịu lúc chiều cũng trở nên rực rỡ, phát ra một lớp bụi lấp lánh. Những cây thân thảo thấp bé ban chiều cũng đã nở rộ, để lộ những cánh hoa màu xanh tím lờ mờ phát sáng. Lại nhìn lên trời cao, không có mây, ánh sao lấp lánh dịu dàng cùng ánh trăng, tất cả tạo nên một cảnh tượng như chỉ có trong cổ tích.

‘Thật đẹp quá.’

Karren như bị hớp hồn, cô vô thức tiến về phía trước, đến khi kịp nhận ra thì đã đứng trước gốc cây ấy.

Bỗng nhiên, sau tán cây xuất hiện những sinh vật kỳ lạ. Họ có dáng vẻ khá giống con người, chỉ là thân hình vô cùng nhỏ bé, tai dài nhọn. Trên lưng là đôi cánh gần như trong suốt, ánh sáng xuyên qua để lộ những đường vân tinh xảo. Họ đứng trên nhánh cây vươn vai một lúc, sau đó kéo nhau vui vẻ bay đi khắp nơi. Mỗi lần đôi cánh ấy vỗ vào nhau sẽ làm rơi xuống một ít bụi lấp lánh, theo quỹ đạo bay mà tạo thành những vệt sáng xinh đẹp.

‘Là...tinh linh?’

Karren nhìn chằm chằm vào sinh vật kì bí kia, bất chợt trước mặt cô xuất hiện một dòng chữ nhỏ không rõ ràng. Cô đang híp mắt cố đọc dòng chữ kia, bỗng trước mặt xuất hiện một bảng thông tin.

[Tinh linh cây

Chủng tộc: Tinh linh

Phân loại: Mage ( Pháp sư nguyên tố)

Thuộc tính: Mộc, Quang

Cấp độ: ???

HP: ???

MP: ???

Chú thích: Tinh linh bảo vệ cây cối trong rừng, chỉ xuất hiện vào ban đêm ở rừng Rivan. Trên người mang theo một ít bột ma thuật có ích cho việc nâng cấp ma pháp. Sinh vật này rất thích kết bạn!]

‘Thích kết bạn... Có vẻ không quá nguy hiểm đâu, nhỉ?’

Trong lúc cô còn mãi suy nghĩ, một trong số những tinh linh ấy đã chú ý đến cô. Không đợi Karren kịp phản ứng, nó đã trực tiếp bay đến trước mặt cô.

“Xin chào! Trông bạn lạ quá, lần đầu đến đây sao?”

Trước mắt Karren xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, đôi đồng tử màu hồng phấn linh động mở to nhìn cô, thập phần xinh đẹp. Mái tóc của tinh linh ấy xoăn dài, có màu tím đậm ở phần gốc, dần chuyển xanh rồi trở thành màu nước biển nhàn nhạt ở ngọn. Cô nàng cố định một nửa tóc bằng vài nhánh hoa, phần còn lại thì buông lơi tùy ý, cực kỳ xinh đẹp. 

Karren bị giật mình, cô vốn muốn lùi về phía sau nhưng bất thành, chiếc rễ không biết đã cắm lại vào lòng đất tự bao giờ, cô theo quán tính ngã ngửa lên nhánh cây đằng sau.

Tinh linh phía đối diện hình như không có ý bỏ đi, cô nàng ngồi lên một hòn đá gần đó, chống cằm nhìn Karren chằm chằm.

‘Xin chào...’

Tinh linh kia được hồi đáp rất vui vẻ, tiến tới nắm lấy một nhánh lá của Karren, đung đưa qua lại.

“Rất vui được gặp bạn, mình là Dahlia, tinh linh của những bông hoa thược dược. Còn bạn là hoa gì vậy?”

Karren hơi bất ngờ vì đối phương vẫn nghe được cô nói gì, bởi vì lúc cô cất tiếng chỉ phát ra tiếng xào xạc nhè nhẹ, tựa như tiếng gió thổithổi.

Cơ mà, hoa thược dược ư?

Bấy giờ Karren mới chú ý đến trang phục trên người tinh linh kia, là một bộ váy ngắn được tạo thành từ những cánh hoa thược dược đỏ, trông rất xinh đẹp.

‘Mình là... Thật ra hiện tại mình vẫn chưa biết bản thân là loại hoa gì nữa.’

“Vậy sao...”

Dahlia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cô ấy lục lọi chiếc túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một chiếc kính Monocle gọng vàng, đưa lên mắt, trông rất có dáng vẻ của một người tri thức.

“Vậy để mình kiểm tra cho bạn nhé!”

Karren mơ mơ hồ hồ chẳng biết tinh linh ấy định làm gì , nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Tinh linh kia nhận được sự cho phép thì rất vui vẻ, cô nàng tiến sát về phía “bông hoa” trước mặt, hiếu kỳ quan sát cả người Karren, từ cánh hoa, đến lá, đến thân, miệng không ngừng vừa ríu rít.

“Xem nào, xem nào... Hừm... Ra vậy, ra vậy...”

Karren bị đối phương nhìn chằm chằm bất giác nổi da gà.

‘Có, có gì không đúng sao?’

Dahlia bấy giờ mới dừng lại, cô ấy buông chiếc kính trên tay xuống, vui vẻ mỉm cười.

“Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi mình mới gặp một người bạn mới đến đây thôi.”

‘Vậy sao?’

Tinh linh gật lấy gật để, sau đó tiếp tục cầm kính “giám định” bông hoa trước mắt.

“Để xem nào, là Hoa xương ư...”

‘Hoa xương?’

Dahlia như suy tư điều gì đó, cô nghiêng đầu, một tay nâng cằm, nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ. Được một lúc, cô nàng mở choàng mắt, thở hắt ra rồi đứng bật dậy.

“Hừm... Mình cũng không rõ về loại hoa này nữa, đợi mình một chút nhé.”

Nói rồi Dahlia quay người bay về một hốc nhỏ trên cây tìm kiếm gì đó. Qua một lúc, cô nàng cũng đã quay lại, đồng thời cầm theo một cuốn sách trông rất dày và to hơn cả nửa người cô. Cô ấy gọi đến một con đom đóm đang đậu ở gần đó, nhờ nó chiếu sáng vào quyển sách.

“Được rồi xem nào... A, đây rồi.”

Karren hơi hướng người về phía trước quan sát, bên trong là hình vẽ của một bông hoa màu trắng có nhụy vàng không mấy đặc biệt, bên dưới ghi vài dòng chú thích ít ỏi.

[Skeleton flower (Hoa xương)

Một giống hoa ưa những nơi mát mẻ, độ ẩm cao, thường mọc thành bụi nhỏ dưới những gốc cây khác. Cánh hoa sẽ trở nên trong suốt khi gặp nước, quả màu tím mọng.

Nơi phân bố: Không có thông tin.

Chú thích: Có thể dùng để giải độc khi bị rắn cắn.]

Mọc thành bụi ư? Vì sao cô chỉ có một mình nhỉ?

“Chà, bạn là một giống hoa hiếm đấy, còn có công dụng giải độc nữa. Phải thật cẩn thận với bọn Mạo hiểm giả nhé.”

Mạo hiểm giả?

‘Bọn họ là người xấu sao?’

Dahlia nghe vậy thì giật mình, cô nàng im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Cũng không hẳn, chỉ là bọn họ thường vào rừng thám hiểm hoặc thu thập vài thứ quý giá đem về bán cho thương nhân trong thành. Mà bạn là một trong số những thứ quý giá ấy.”

Karren im lặng gật đầu, vậy ra nhiệm vụ hiện tại của cô là trốn khỏi đám Mạo hiểm giả. Cơ mà...

‘Vậy bọn họ cũng là người chơi sao?’

“Người chơi? À đúng vậy, bọn họ là những kẻ bất tử được Thần mang đến từ thế giới khác, còn chúng ta là những cư dân của thế giới này.”

CHÚNG TA LÀ CƯ DÂN!

Từng chữ đánh sâu vào tâm trí Karren, cô loạng choạng ngã người dựa vào một nhánh cây gần đó, không dám tin vào tai mình.

Cư dân? Vậy tức là hiện tại cô chỉ là một NPC không hơn không kém?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận