Bạch Xà và Thế Giới
Tương Targon Diros
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

Độ dài: 2,038 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ngay khi lưỡi kiếm chuẩn bị chạm cổ thì bỗng có một luồng gió lớn xuất hiện.

Tất cả đều chú ý đến đến vật ở xa kia đang lao đến với vận tốc rất nhanh.  

Đó là một cây giáo đang liên tục xoay vòng liên tục nhanh đến mức tạo ra sức gió khiến cho mọi người bị đẩy lùi chút ít.  

Vì đang chú ý đến cây giáo mà Doãn Chí Kiên không kịp phản ứng nên bị cây giáo cắt đứt lìa cánh tay ấy.  

Sau đó cây giáo xoay về hướng đối lập phía trên hắn.  

Ai nhìn cũng phải đổ mồ hôi vì chỉ riêng 1 sự tồn tại ấy cũng đủ áp đảo số lượng đông đảo của kẻ thù.  

- Hú Hú, nhớ ta không các bé, Bạch Tử nè.  

(Từ đây truyện sẽ nhập vai vào Bạch Tử nhé)  

Cầm trên tay một chiếc vũ khí kỳ lạ nhìn không giống bất kỳ loại vũ khí nào từng xuất hiện trước đây.  

Không ai biết hắn từ đâu xuất hiện, hắn xuất hiện như thế nào, làm sao hắn lại xuất hiện mà không bị phát giác ngay từ đầu.  

Ngay khi vừa nhìn thấy, Doãn Chí Kiên bay lui về và ôm chặt cánh tay bị đứt mà ra lệnh:  

- Tất cả bày trận thiên la địa võng!!!  

Một đám người bay quanh tạo thành một vòng tròn lớn quanh tôi.  

Nhưng tôi thản nhiên bình tĩnh tạo kết giới cho dân thường.  

- Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, mọi người tấn công!!!  

Trong thế giới tu tiên được phân ra làm 9 loại.  

G -> F -> E -> D -> C -> B -> A -> S  

Đến S sẽ được thêm các số 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 số càng cao chứng tỏ càng mạnh, khi đó người đó có thể can thiệp vào sinh tử của sinh vật,...  

Vậy nên xung quanh tôi hiện tại bị bao vây bây giờ là S1.  

Nhưng ở trái đất không hề có khái niệm về việc tu tiên nên linh khí ở đây vốn rất thuần và nồng đậm, nên hiện tại cảnh giới của tôi đã là S5.  

Nên khi tất cả đồng loạt tấn công thì cũng không ăn thua và rồi bị dội ngược lại ra ngoài.  

- Này này, sau hàng ngàn năm xa cách mà các ngươi vậy đó hả? Thôi các ngươi có chiêu gì tung ra hết cho ta xem nào.  

- Con rắn khốn kiếp này! Triển khai cửu cung kiếm trận!!!  

Thêm một đám người nữa bay đến tạo hàng thẳng lối rồi tấn công, một nhóm lao vào tấn công rồi rút lui để nhóm khác lên tấn công, rồi lại tiếp tục rút lui nhằm bào mòn sức lực của đối phương.  

Nhưng tiếc thay là chẳng có tác dụng với mình.  

- Này, chỉ thế thôi hả? Thế đến ta nhé.  

Tôi cầm cây giáo lên sau đó tùy tiện vung một đường, tạo ra một làn sóng ánh sáng lao thẳng đến bọn chúng.  

Làn sóng giết hết hàng loạt những kẻ chắn đường mà nó đang bay.  

Nhiều tên khác đã bắt đầu có dấu hiệu lo lắng, bất an, sợ hãi.  

Sau làn sóng đó chúng liền ồ ạt lao đến tấn công mà chẳng nghĩ ngợi gì.  

- Này, phải làm theo kế hoạch đi chứ, chúng ta đã bàn trước rồi cơ mà!?!?  

- Còn át chủ bài chưa tung ra à, nhanh lên cho ta xem đi, bọn này yếu lắm chả làm được gì ta đâu.  

Vừa nói tôi vừa vung thêm vài đường ánh sáng, xác chết rơi xuống la liệt không dừng.  

Người thường thì sợ hãi đến tột độ, chỉ biết câm nín mà nhìn mọi chuyện xảy ra.  

Sau một hồi Doãn Chí Kiên mới chịu lấy ra bảo vật.  

Đó là một chiếc hộp gỗ trông rất cũ kỹ nhưng lại được bảo quản khá tốt.  

Vừa mở hộp ra một đống xích tràn ra ngoài, bay đến trói chặt tôi.  

- Ê, ta không biết ngươi thích chơi S/M đấy, nhưng mà ta không đồng tính đâu nhé.  

- S/M con rắn nhà ngươi, đây là dây xích được tạo ra bằng cách hiến tế hơn 100 người có cảnh giới S5, để ta xem ngươi thoát ra kiểu gì.  

- 100 thôi hả, đáng lẽ ngươi nên hiến tế thêm 900 người nữa mới đủ trình trói ta.  

Nói xong tôi dùng sức làm bung dây xích.  

Hắn tiếp tục cùng 9 người khác thi triển một loại trận giam giữ cao cấp.

Hàng loạt dây xích bay lên trói chặt tôi, sau đó là hàng loạt khối lập phương đen nhốt tôi lại vào bên trong.

- Xem người thoát khỏi trận pháp này kiểu gì. 

Hắn vừa nhìn vừa nhếch mép, tưởng chừng như đã nhốt được tôi, tôi nên đáp lại cho hắn chứ nhỉ.

Khối lập phương bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi sau đó bị nổ ra văng tung tóe các mảnh lập phương.

Hắn thấy vậy càng bất an hơn, đột nhiên hắn thi triển một loại thuật cấm.

Khi hắn thi triển thì hàng ngàn hàng trăm vị tu tiên giả khác nhau bị hút sinh lực đến cạn kiệt mà chết.

Phía tu tiên giả chỉ còn một mình hắn, bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới S5 ngang bằng để có thể chống lại tôi.

- Uầy, hi sinh đồng đội để tăng sức mạnh cho bản thân hả, được đấy.

Tôi đưa lên một quả cầu trắng sau đó truyền linh lực vào, tất cả những người dân, động vật đều bị hút vào đó.

- Giờ 2 ta có thể chiến với nhau được rồi đấy.

Hắn lao đến với một tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn chưa thể nhanh bằng tôi được.

Tôi chỉ đứng yên đỡ đòn, còn hắn cứ liên tục tấn công.

Tôi nhếch mép cười rồi cầm cây giáo vung xuống mặt đất.

Lực vung không mạnh nhưng lại tạo ra cơn chấn động lớn.

Trong lúc hắn còn đang bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động kia thì tôi bay đến gần hắn và chém bay đầu hắn. 

Nhưng hắn vẫn không chết mà lại mọc ra một chiếc đầu mới.

- Tái sinh vô hạn à, phiền đây.

Tôi đưa tay lên trời nói:

- Thiên Lôi.

Bỗng sét từ đâu liên tục đánh Doãn Chí Kiên mà không thể phản kháng.

Sét cứ đánh liên tục như vậy cho đến khi hắn chỉ còn lại tro bụi.

Trong lúc còn đang nhìn đống tro bụi ấy, thì bỗng có một thanh gươm đâm xuyên qua ngực rồi đá tôi văng xa vào một tảng đá.

- Đáng lẽ ta phải nhớ ngươi chứ nhỉ, Minh Hà?

Cô ta vừa đi vừa cười.

- Thật tiếc khi ngươi lại quên ta đấy~ ta với ngươi thân nhau thế cơ mà~

- Chúng ta đã thân với nhau hồi nào thế nhỉ?

- Nói chuyện gì nghe chán thế, thôi thì để ta tiễn ngươi một vé vào vòng luân hồi luôn nhé.

Cô ta dùng thanh gươm chặt đức đầu của tôi không chút do dự.

Rồi cô ta lục túi tìm quả cầu trắng chứa đựng nhân loại kia.

Không nhịn nổi sự hào hứng mà cười lên một cách rợn người.

Những người bên trong quả cầu hiện tại đang chia làm 2 phe, sợ hãi và vui mừng.

Sau đó cô ta nhìn cái xác một lúc rồi đi qua một cánh cổng không gian.

Chỗ đó khá là tối, bên cạnh cái tối đó là máu và những dụng cụ tra tấn, thí nghiệm khác nhau.

- Nào hôm nay nên chọn ai làm thí nghiệm đầu tiên đây nhỉ~ Hmm~

Sau đó cô ta lôi ra một đứa bé rồi thả tay ra, để cho đứa bé rớt xuống cái dòng nước thí nghiệm ấy.

Nhưng đứa bé không rớt mà còn lơ lửng trên không trung sau đó bay về sau lưng cô ta.

Cô ta hiện tại muốn quay lại nhìn nhưng không thể, vì sát khí cực kỳ mạnh mẽ như thể giết cô bất cứ lúc nào.

- Ngươi vẫn như vậy nhỉ, không bao giờ ngừng thí nghiệm lên con người.

- Mày là ai?!

- Mới chém bay đầu ta giờ quên nhanh thế.

- Không thể nào, ngươi đã chết rồi mà *run lẩy bẩy*

- ngươi phải biết là rắn có thể lột da chứ, và hơn nữa ngươi phải hủy đi hạch tâm của ta thì mới đủ giết ta cơ.

- K-không thể nào, điều đó là vô lý!

- Ngươi không biết nhỉ? Vì bọn đã gặp được ta trong hình dáng này đều xuống mồ hết rồi.

- Loài người thấp kém đó đã khiến mày trở nên yếu đuối rồi Bạch Tử à.

- Họ không khiến ta yếu đuối, mà họ khiến ta có động lực để duy trì sự sống, họ là loài luôn phát triển nên không thể nói họ là loài mạnh nhất trái đất được.

Cô ta liền quay đầu lại định tấn công thì thấy tôi trong dạng tóc đen cùng với đôi mắt vàng, nhưng đầu cô ta cũng lìa khỏi xác.

Tôi lấy lại quả cầu trắng và tạo ra cánh cổng trở về trái đất.

Tôi dùng linh lực truyền vào quả cầu để thả họ ra.

Sau khi bọn họ ra ngoài thì họ liền lấy đá ném vào tôi.

- Cút đi, chỉ vì mày mà bọn tao mới phải như thế này, tại vì những kẻ như bọn mày khiến chúng tao khổ cực và sinh mạng thì bị nắm trong tay bọn mày!

Những người khác cũng hùa theo, lấy đá ném tôi, chỉ trích, chửi mắng một cách thậm tệ.

Tuy có một số người muốn bênh vực tôi, nhưng lại không thể vì đám đông chửi mắng tôi còn nhiều hơn là những người muốn bảo vệ tôi.

Tôi nhìn họ với vẻ mặt trầm ngâm sau đó mở ra một cánh cổng khác mà tiến vào đó.

- Đúng rồi đấy, biến đi đồ kỳ dị!

- Này! Ông thôi đi, anh ấy đã làm gì ông chưa, có giết gia đình ông không, hay để ông bị giết không?

- Này cô bé, nếu tao không đuổi hắn đi thì hắn sẽ còn mang lại nhiều rắc rối hơn cho trái đất này, lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Mày hả?

- Ông nói chuyện nghe buồn cười, thế ông có chịu trách nhiệm không? Hay ông sẽ bỏ chạy như mấy con rùa rụt cổ đây hả? Đúng là cái đồ zịt đực.

Một cuộc tranh cãi xảy ra khá lâu, nhưng vẫn kết thúc nhờ những người khác can ngăn.

Từ đó trái đất cũng biết đến tu tiên và nhiều người cũng đã tìm cách để có thể tu tiên bằng nhiều cách khác nhau.

Sau vài năm trôi qua người có thể tu tiên đầu tiên xuất hiện, sau đó là nhiều người hơn nữa, dần dần kéo được rất nhiều người tu luyện và thành lập các môn phái khác nhau.

Từ đó trái đất cũng mở ra kỷ nguyên cho những người tu tiên và hình thành lên 3 tầng lớp.

Tầng lớp thấp nhất là những người không muốn tu luyện thành tiên, họ chỉ muốn sử dụng công nghệ để chứng tỏ công nghệ còn mạnh hơn tu tiên.

Tầng lớp trung là nơi tập hợp những người muốn tu luyện nhưng không có tài năng trong việc đó và họ được trọng dụng trong việc rèn vũ khí, họ cũng được sự tôn trọng nhất định.

Tầng lớp cao nhất đó là nơi những người tu luyện trở thành tiên, họ có các môn phái riêng nhưng không xô xát hay gây thù với nhau mà họ còn giúp đỡ nhau trong việc tu luyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận