Thời thanh niên sôi nổi
Ivan Sergeyevich Rozovyy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 - Khó khăn đầu

Độ dài: 5,748 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

“Báo động! Phát hiện có địch ở gần!”

Dòng thông báo ngắn ngủn ấy đã lôi chúng tôi dậy từ trong chiếc chăn ấm áp vào lúc bốn giờ sáng. Ai nấy đều nhanh chóng cầm lấy vũ khí, chạy thẳng ra vị trí. Riêng lính “bốt” chúng tôi thì vội vàng mặc đồ bay, trèo vào buồng lái, bật máy điện đàm và ngồi đợi lệnh. Trong lúc chờ đợi, tôi nhận ra tấm giáp bị móp hồi tối đã được thay mới từ lúc nào. Tôi thầm nghĩ, mấy anh bạn hậu cần này thật là chu đáo quá.

Từ trong radio, giọng của đại tá Huy vang lên:

- Tiểu đội 1, 2 nghe lệnh: Có địch xuất hiện tại tọa độ Q17, hướng 9 giờ 45! Hãy xuất kích và tiêu diệt toàn bộ bọn chúng!

- Rõ!

Tôi đạp chân ga để kích hoạt động cơ phản lực, đẩy cỗ máy thép nặng nề bay lên. Khi bay gần đến tọa độ đã định, chúng tôi thấy một đàn quái nhung nhúc bên dưới. Chà, thật là những con mồi ngon! Tôi bóp cò bên tay trái, bắn ra hai quả rocket liên tiếp, rồi lập tức bay ngoặt qua phải. Hai quả cầu lửa liên tiếp bùng lên, nhiều con quái bị tiêu diệt tại chỗ. Và tôi nhìn thấy những đốm sáng xanh lóe lên trong màn đêm. Chính là lũ quái laser! Tôi vội vàng tăng độ cao và lượn qua trái. Đúng lúc ấy, ba tia sáng xanh chết người đồng loạt chiếu vào vị trí của tôi lúc nãy. Thật là một tình cảnh nguy hiểm! Tôi nghĩ vậy, rồi liền hướng cánh tay robot gắn súng về hướng nơi một trong những tia sáng xuất phát và bóp cò. Những viên đạn cháy cỡ 12,7 mm tuôn ra như mưa, bay thẳng vào đống rơm khô nơi con quái ẩn nấp. Đống rơm nhanh chóng bắt lửa và cháy bùng lên. Tôi nghĩ bụng, chắc con quái vật đó xong đời rồi. Đột nhiên trong bộ đàm phát ra tiếng của Phong:

- 1018 gọi 1017: Có titan xuất hiện, hướng 7 giờ!

Tôi quay lại nhìn thì thấy từ phía xa một con quái khổng lồ cao khoảng 15 – 20 m, có hai tay hai chân, trông hơi giống con người đang chầm chậm hướng đến chỗ chúng tôi. Chúng đi tới đâu thì giẫm nát mọi thứ đến đấy. Thật là phiền phức mà! Tôi bèn bay đến phía bên phải của con titan, và nhân lúc nó không chú ý, tôi nhanh tay bắn một quả rocket vào cổ của nó. Bất ngờ, con titan xoay người, khiến quả đạn chỉ trúng vào bả vai.

Bùm!

Bị trúng rocket, con titan đau điếng. Nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ, rồi bất thần gầm lên một tiếng lớn. Dù chiếc mũ có khả năng lọc bớt những âm thanh quá to, nhưng tôi vẫn có cảm giác như màng nhĩ của mình sắp bị xé nát ra. Thật kinh khủng! Thế rồi, trong khi tôi còn hơi choáng váng đầu óc, con quái vật khổng lồ bước nhanh về hướng tôi. Nó vung cánh tay to lớn, định nghiền nát tôi bằng một cú đấm. May sao, Phong kịp thời tới ứng cứu.

- Đỡ này, đồ khốn nạn!

Hai quả rocket bắn vào đầu và cổ làm cho con titan khựng lại. Nó ngã gục xuống khi nắm đấm chỉ còn chút nữa là chạm được đến con robot 1017 của tôi. Lúc ấy tôi mới kịp định thần lại: A Di Đà Phật! Không có Trời Phật độ chắc mình tiêu đời rồi! Lúc ấy, trong bộ đàm phát ra giọng nói đầy lo lắng của Phong:

- Ê Long, mày có sao không? Sao tự nhiên đứng im vậy?

- Tao không sao, hên (may) là mày tới cứu kịp. Nó gầm một phát làm tao choáng váng mặt mày, có biết trời đất gì nữa đâu!

- Vậy hả… con này công nhận ghê gớm thiệt! Tưởng đâu nó to xác thì sẽ chậm chạp, ai mà ngờ nó nhanh vậy!

- Thôi, tao với mày đi giải quyết phụ thằng Phú đi kìa. Hướng 3 giờ!

- Ô kê!

Hai con mechabot - số hiệu lần lượt là 1017 và 1018 - đổi hướng và bay về phía một vườn cây, nơi có một đám quái vật khá lớn đang bò lúc nhúc bên dưới. Khi đến gần, tôi nhìn thấy Phú đang chật vật chiến đấu với mấy con quái laser. Chúng tôi nhanh chóng lao vào tiếp ứng. Đạn 12 ly 7 tuôn ra xối xả. Với sự hợp sức của 3 người, đám quái hơn 300 con nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ.

- Trận này coi bộ dễ hơn tối qua nhỉ? - Phong nói.

- Ừ. Đánh nhau mà được như thế này thì khỏe quá!

Khi chúng tôi đang tự đắc thì đột nhiên trong bộ đàm phát ra tiếng của đại tá Huy - kèm theo những âm thanh rè rè:

- Sở … rẹt… gọi tiểu đội 1! Địch … rẹt… kích căn cứ! Mau quay … rẹt… cứu viện! Rẹt rẹt…

- 1017 gọi sở chỉ huy, có chuyện gì xảy ra vậy? Xin hãy trả lời chúng tôi. Alô, alô?

Tôi gọi khản cả tiếng, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Chúng tôi nhìn nhau (qua màn hình) ngơ ngác, rồi nhanh chóng quay đầu trở về căn cứ. Trong đầu tôi hiện ra những suy nghĩ không lành.

Khi về đến nơi, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt chúng tôi. Lửa, khói, và xác chết ngổn ngang. Xác quái vật la liệt dưới đất, lẫn với những xác người mặc áo rằn ri màu xanh lá – mà rất nhiều trong số đó không còn toàn vẹn. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này? Đồng đội của mình… họ đã chết sao? Liệu có ai còn sống không? Họ đang ở đâu?

Chúng tôi bay đảo một vòng xung quanh khu căn cứ, rồi đáp xuống cánh đồng quen thuộc dùng làm bãi đáp. Mặt đất đã bị đào xới bởi những vụ nổ, và vườn trái cây nơi anh em mắc võng nghỉ ngơi đang chìm trong lửa. Cây cối ngã đổ; những tấm tăng, võng cháy nham nhở, bị xé nát; và nhất là những xác chết nằm lại chứng tỏ đã có giao tranh dữ dội. Tôi quay lại buồng lái và gọi vào bộ đàm, với hy vọng nhận được một lời hồi đáp, nhưng vô ích. Tôi nghe Phú gọi anh trai mình:

- Anh hai, anh định đi đâu?

- Còn phải hỏi, tao đi tìm đồng đội chứ đâu?

- Biết họ ở đâu mà tìm? Tốt hơn anh nên ngồi đây đợi họ gọi lại cho chúng ta thì tốt hơn.

- Gọi cái gì? Nếu gọi được thì họ đã gọi nãy giờ rồi! Không gọi được, chứng tỏ họ đang trong tình thế nguy hiểm. Phải đi tìm họ nhanh lên!

- Nhưng mà…

- Thằng Phú nói đúng đó. – Tôi chen vào – Bây giờ mày đi tìm người ta, rồi con bốt này bỏ cho ai? Với lại, một mình mày với cây súng đó có chống nổi một đàn quái phục kích không? Một nhát chém của nó có thể làm đứt cây dừa đấy!

Phong đứng trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên có tiếng người nói trong radio:

- Alô… rẹt… gọi tiểu đội 1… rẹt rẹt… tọa độ P09… rẹt… đến đây!

Phú nhìn anh trai, nói:

- Đó, anh thấy chưa, đâu có gì đâu mà phải vội vàng. Đi thôi nào!

Ba chúng tôi ngồi lại vào “ghế nóng” và bay đến P09, tọa độ được nhắc đến trong máy bộ đàm. Đây là khu vực đóng quân của một đơn vị pháo binh tầm xa, nằm ở một bãi đất ngay chân núi Phú Cường, cách điểm đóng quân cũ khoảng hơn 2 km. Sau khi tìm được chỗ để đáp xuống, chúng tôi nhanh chóng đến chỗ khu lều trại dã chiến mới vừa được dựng, nơi đang điều trị thương binh để thăm hỏi các anh em. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, trong khi chúng tôi đi vắng, bọn quái vật đã bất ngờ tràn vào khu vực căn cứ. Dù cho anh em đã chiến đấu rất quyết liệt, nhưng vì bọn chúng quá đông nên mọi người đành phải rút lui. Nhiều người đã hy sinh. Tiểu đội của Sơn, Nguyên và Hòa đã cố gắng cầm cự để câu thời gian cho anh em rút đi. Họ đã chiến đấu vô cùng quả cảm, và trong trận chiến ấy, mechabot của Sơn và Hòa đã bị hư hỏng nặng, nên phải quay về căn cứ ở tuyến sau để sửa chữa. Còn Nguyên thì đang bận hộ tống hai người kia, chưa kịp trở lại đây. Cây cầu bắc qua kênh Vĩnh Tế cũng đã bị công binh ta đánh sập để cản bước quân địch.

Sau khi kể chuyện xong, anh em lại hỏi tôi:

- Thế, tình hình bãi chiến trường sao rồi?

- Bọn quái đã rút đi hết rồi, chỉ còn lại một đống hỗn độn thôi. Nhưng có điều… tao thấy nhiều xác anh em đã không còn nguyên vẹn nữa. Có lẽ chúng nó đã ăn mất rồi…

Nhiều người nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, đập tay xuống thành giường rầm rầm. Có người không kìm được mà chửi đổng lên:

- Đ* m* bọn ch* chết! Dám giết hại anh em tao, lại còn dám… Tao nhất định sẽ giết chúng mày cho bằng hết! Nợ máu phải trả máu!

Tôi và một số anh em khác phải cố gắng lắm mới xoa dịu được bầu không khí trong trại thương binh. Đột nhiên, đại tá Huy bước vào trong trại, theo sau ông là hai quân nhân nữ, với hai xấp tài liệu trên tay. Sau khi chào chúng tôi, ông nói:

- Kính thưa các đồng chí! Tôi có hai thông tin xin thông báo. Thứ nhất, chúng ta mới vừa được tăng cường hai đồng chí bác sĩ quân y để có thể chăm sóc tốt hơn cho các đồng chí…

Bọn lính chúng tôi khi nghe đến đây, cộng với việc được nhìn thấy hai bóng hồng trẻ trung xinh đẹp trước mặt, nên ai nấy đều hú hét, vỗ tay om sòm, cắt ngang cả lời chỉ huy đang nói. Dù ông đại tá có tằng hắng mấy cái để "thị uy" nhưng hình như chúng tôi chẳng thèm quan tâm. Bực mình, ông quát lên một tiếng:

- TRẬT TỰ!!!!

Chúng tôi trở lại im phăng phắc. Lúc này ông mới tiếp tục:

- Được rồi, thông tin thứ hai là, cấp trên đã hoàn thành công tác điều tra sơ bộ về thông tin của các chủng loại quái vật đã xuất hiện, và đã soạn ra thành tài liệu để chúng ta học tập đây. Các đồng chí hãy cố gắng học, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác chiến đấu của các đồng chí. Được rồi – ông nhìn sang hai nữ chiến sĩ – hai đồng chí hãy phát cho từng người ở đây nhé. Xin chân thành cảm ơn hai đồng chí.

Thế là mỗi người chúng tôi lần lượt có cơ hội được tiếp xúc với hai cô gái ấy lần đầu tiên. Qua biển tên trên ngực áo, chúng tôi biết tên của hai người: Cô gái cao hơn, có làn da hơi ngăm và nụ cười thân thiện tên là Đoàn Thị Thu Trang; còn cô nàng có nước da trắng, mái tóc hơi vàng, đeo kính và mang biểu cảm hơi e lệ tên Nguyễn Trần Hạ Linh. Ngón áp út và ngón tay giữa của cả hai người đều không đeo gì, nên hai nàng này có thể tiếp cận được. Thế nhưng, điều đó không quan trọng, vì tôi đã có bạn gái rồi mà! Quan tâm làm chi tới nữ sắc bên ngoài, trong khi mình đã có người hẹn ước chứ!

Đến lượt tôi, người trao tài liệu cho tôi là Hạ Linh. Theo đúng phép tắc, tôi nhận lấy bằng hai tay, và cảm ơn cô với một nụ cười lịch sự. Thế nhưng, không hiểu sao khi thấy tôi làm như vậy, cô nàng lại cất vẻ mặt rụt rè đi, và thay bằng biểu cảm tươi vui:

- Cảm ơn anh rất nhiều!

Khi Hạ Linh đi khỏi, mấy anh em xung quanh đều nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là quái vật ngoài hành tinh vậy, nhưng lúc đó tôi đang bận để tâm vào xấp tài liệu nên không để ý lắm. Đó là 10 tờ A4 được bấm lại với nhau, có cả chữ và hình in màu. Theo phân loại của Bộ Quốc phòng, các loại quái vật đã phát hiện được chia thành 8 chủng loại, cụ thể như sau:

Quái vật răng cưa: Thân màu hồng, lớn bằng con heo (lợn), di chuyển nhanh, có miệng rộng với hàm răng sắc lởm chởm.

Quái vật càng kiếm: Thân màu trắng, hình dạng như quái vật răng cưa, nhưng hai chi trước phát triển thành hai càng rất cứng và bén.

Quái vật laser: Do anh em chiến sĩ quen gọi là laser nên Bộ để tên như thế, chứ thực ra loại tia nó bắn ra là tia gamma năng lượng cao, không chỉ có thể phá hủy mục tiêu mà còn có thể gây nhiễu sóng điện từ và phá hoại các thiết bị dùng loại sóng này (đây là lý do mà bộ đàm chỉ huy của đại tá Huy bị trục trặc từ sáng đến giờ). Nó di chuyển nhanh, hình dạng và màu sắc giống với quái răng cưa nên rất khó bị phát hiện.

Titan: Đúng như tên gọi, một tên khổng lồ mạnh mẽ. Một cú đấm của nó có thể khiến một tòa nhà vỡ nát ra như một cái bánh quy búa đập vào vậy. May mắn là nó thiếu trí khôn, đúng với câu “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, nên không gây quá nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Rết bọc giáp: Đúng như tên gọi, một con rết được bọc giáp. Nó có thể phun ra tia chất độc từ miệng.

Nấm xúc tu: Thứ này có thể phình to ra, giải phóng ra một đống khí độc bốc mùi, rồi nhanh chóng xẹp trở lại và trốn mất. Trên thân nó mọc ra nhiều xúc tu nhỏ, chúng có khả năng tiết ra axit để ăn mòn kim loại. Đây chính là thứ đã trói chân mechabot của tôi trong trận chiến trước, khiến tôi suýt mất mạng. Đặc biệt, khi sắp bị tiêu diệt, nó có khả năng tạo ra một vụ nổ tự hủy để kéo kẻ thù chết theo.

Quái vật nhờn, quái vật đuôi xích, và một số loại quái vật khác.

Sau khi phát tài liệu xong, hai cô gái nói với cả trại:

- Các anh, nếu ai học thuộc được tài liệu này đúng hạn thì sẽ được lấy thông tin cá nhân, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của hai chúng tôi nhé. Các anh có đồng ý không?

Khỏi phải nói, một tiếng “đồng ý” vang lên như sấm dậy.

Giờ cơm trưa đã đến. Chúng tôi lục tục đi ra bếp – nơi có hai anh nuôi đang túc trực để nhận phần ăn, rồi chia nhau ra mà ngồi ăn. Vì lúc nãy được mỹ nhân khích lệ, nên ai nấy đều cố gắng học thuộc tập tài liệu, vừa ăn vừa xem, dù ngồi trên võng hay ngồi trên phiến đá đều học như thế; thậm chí có người mải lo học mà quên cả ăn cơm trưa nữa! Tôi thầm nghĩ, sức mạnh của sắc đẹp đúng là đáng sợ thật!

Sau khi ăn cơm, cả bọn đều quây quần lại bên hai cô thiếu nữ để “trả bài”. Trang và Linh đóng vai cô giáo, còn những anh lính đóng vai học sinh, lần lượt mỗi hai người lên bục giảng để “làm kiểm tra miệng”. Thế nhưng, đã nhiều anh lính thử sức rồi, nhưng vẫn chưa có ai đạt “điểm 10” cả. Đến lượt tôi, người trả bài cho tôi là Linh. Tôi để ý thấy sự rụt rè lúc ban đầu của cô đã hoàn toàn biến mất, mà bây giờ cô đang thực sự hòa nhập được với không khí ở nơi này. Linh nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Anh đã sẵn sàng trả bài chưa?

- Được chứ. Tôi bắt đầu đây.

Tôi nói trong mười phút bằng một tâm trạng thoải mái. Linh ngồi nhìn tôi, chăm chú lắng nghe. Khi phần trình bày của tôi kết thúc, cô mỉm cười:

- Vậy là anh đã hoàn toàn thuộc bài rồi đó. Theo đúng lời hứa, anh sẽ được tặng những thông tin của hai chúng tôi. Mọi người, hãy tặng cho anh ấy một tràng pháo tay đi nào!

Nói rồi, Linh lấy từ trong túi một mảnh giấy nhỏ và trao cho tôi, trong khi mọi người đang vỗ tay, và có cả tiếng huýt sáo nữa. Tôi cảm ơn cô và trở về chỗ của mình. Trong lúc trở lại, tôi bị các anh em quây quanh để hỏi chuyện. Nhận biết được sự ghen tị và thèm khát trong ánh mắt và lời nói của họ, tôi giơ tay ra và nói:

- Các anh em! Tôi hiểu tâm ý của các anh em mà. Thế cho nên, tôi xin chia sẻ thông tin cá nhân của hai cô ấy cho tất cả anh em. Ai muốn thì hãy lấy giấy bút ra đi, tôi sẵn lòng chia sẻ, anh em khỏi phải tranh giành.

Các đồng đội tôi đều rất hân hoan vui vẻ, chuyền tay nhau mảnh giấy mà tôi trao cho. Bỗng nhiên, tôi chợt để ý rằng phía sau tôi, Linh đang nhìn tôi và mỉm cười…

*

Trời đã tối. Bọn tôi ngồi trên cỏ, ngắm nhìn trăng. Phú – người từ nhỏ đã yêu thích thiên văn học – thi thoảng lại chỉ trỏ: đây là sao Bắc Đẩu, đây là chòm Đại Hùng Tinh, Xử Nữ, Song Ngư, vân vân… Về phần mình, tôi có một lần đọc qua một cuốn sách nói về 12 cung hoàng đạo, nên khi nhìn theo hướng tay nó chỉ thì có thể nhận ra được một hai chòm sao. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt chúng, vì trước giờ sống ở Mỹ Tho, bầu trời toàn bị ánh điện làm nhiễu, nên thứ duy nhất tôi nhìn thấy trên bầu trời đêm chỉ là mặt trăng và vài đốm sáng li ti mà thôi. Vả lại, những thú vui công nghệ đã thu hút tôi mất rồi. Bây giờ, trong hoàn cảnh chiến tranh, điện đã mất, Internet cũng không còn, tôi mới có dịp được trở về với thiên nhiên. Kìa, một ngôi sao băng!

Khi chúng tôi đang thưởng thức thú vui của các chiêm tinh gia thời cổ đại, thì bỗng nhiên tiếng kẻng liên tiếp vang lên, phá hỏng bầu không khí tao nhã. Chúng tôi lập tức đứng dậy, chạy một mạch về phía trại để tập hợp. Đại tá Huy thông báo với chúng tôi:

- Kính thưa các đồng chí, trinh sát của ta vừa báo về: Có một nhóm địch đông khoảng 1.400 con quái vật đang tiến theo đường quốc lộ 91 về hướng căn cứ chúng ta. Hiện chúng đang ở tọa độ M13, cách quảng trường Hữu Nghị khoảng 600 mét, tức là cách chúng ta khoảng 1 km nữa thôi. Các đồng chí, hãy vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu!

- Rõ!

Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành các bước chuẩn bị và ngồi yên đợi lệnh. Giọng đại tá Huy vang lên trên radio:

- Các đồng chí, tôi xin thông báo một tin vui: Trong trận này, chúng ta sẽ được tăng viện một đại đội “bốt” từ căn cứ Cần Thơ. Họ đang trên đường từ Long Xuyên đến đây, và sẽ hội quân với chúng ta sau khoảng 30 phút nữa. Các đồng chí cứ yên tâm mà chiến đấu nhé.

- Chúng tôi hiểu rồi, thưa đồng chí.

- Được rồi, xuất phát nhé. Chào thân ái và quyết thắng!

Sau khi chào đáp lễ, tôi đạp chân ga. Đồng cơ phản lực gầm rú, đẩy cỗ máy thép nặng nề bay lên không. Chúng tôi bay dọc theo quốc lộ 91 mất hai phút thì gặp mục tiêu. Kia rồi! Cả một đàn quái đang nhung nhúc bò theo con đường giữa những cánh đồng, tiến về phía Đông. Đủ loại, đủ thứ, đủ màu sắc, và đủ sự gớm ghiếc đều có trong cái đống hỗn độn này. Tôi ra lệnh:

- Phong, mày bay vòng ra sau lưng đội hình địch! Phú, mày lượn qua cánh trái đi. Tao sẽ đợi ở đây. Khi đến nơi rồi, hai đứa bây báo cho tao nhé.

- Ô kê!

Trong lúc chờ đợi hai người đồng đội ào vị trí, tôi lượn một vòng lớn sang bên phải để tránh đi vào tầm nhìn của lũ quái vật. Theo lời của anh Đức, hầu hết bọn quái vật chỉ có tầm nhìn khoảng 50 mét, nếu vật ở ngoài tầm đó thì chúng sẽ chỉ thấy một chấm mờ mà thôi.

Trong radio phát ra tiếng của Phong:

- Tao đến nơi rồi. Chúng nó khá là đông đấy. Nhưng mà tao thắc mắc, không biết tại sao chúng nó đông như vậy mà lại chỉ đi theo đường cái mà không đi xuống ruộng nhỉ?

- Có trời mới biết! Mà quan trọng hơn, thằng Phú đâu mất rồi, sao không trả lời? A lô?

- Phú đây! Tao đang bay vào vị t... Á! Cứu tao với, có quái lase… rẹt…

Tiếng la hét của nó bỗng bị nhiễu. Tôi nhìn về hướng những đám ruộng phía Nam con đường, và thấy một tia sáng màu xanh sáng rực đang chiếu thẳng lên bầu trời. Tôi hoảng hốt, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại khi thấy không có vụ nổ nào - chứng tỏ rằng Phú đã không bị bắn trúng. Tôi ra lệnh cho Phong:

- Phong! Bắn đi, nhanh lên!

Tôi vừa nói, vừa tự mình ấn cò súng 12 ly 7. Một cơn mưa đạn trút xuống đầu bọn quái vật. Kịch bản vẫn diễn ra như trận đánh đầu tiên, chỉ khác ở chỗ, lần này bọn quái vật có vẻ như đã “rút ra kinh nghiệm”. Vì đang ở giữ đồng trống, không thể chạy trốn được, nên bọn quái nhỏ đã tập hợp lại, tạo thành những “lá chắn sống”, bảo vệ cho những con laser để chúng phản công lại chúng tôi. Tôi phì cười. Hóa ra trí tuệ của đám này chỉ có vậy thôi à! Thay vì dàn trải ra để bọn laser dễ lẩn trốn, thì bây giờ việc tụ lại của chúng đã giúp chúng tôi đánh dấu mục tiêu một cách rõ ràng. Đúng là xác chết của những con quái nhỏ có khả năng chống được đạn súng trung liên, nhưng vũ khí của chúng tôi không chỉ có nhiêu đó. Thế là, cả ba chúng tôi không hẹn mà cùng thi nhau bắn rocket vào quân địch. Những quả cầu lửa nối tiếp nhau bùng lên, nhấn chìm bọn quái vật trong lửa. Bọn tôi cùng vỗ tay khen nhau vì sự phối hợp ăn ý.

Những tưởng thế là xong, nhưng bỗng nhiên, một tiếng “réc” thật to và dài vang lên. Ngay cả khi được ngăn cách bởi lớp giáp thép dày và chiếc mũ bay có khả năng lọc tiếng ồn, âm thanh ấy vẫn đủ khiến chúng tôi ong cả đầu óc. Bực mình, tôi bắn một loạt đạn về hướng phát ra tiếng kêu đáng ghét vừa rồi.

Bỗng nhiên, mây đen kéo đến, và trong không trung vang lên tiếng ù ù nghe sởn cả da gà. Khung cảnh đột nhiên trở thành giống như trong phim kinh dị. Chúng tôi không nói với nhau một lời, nhưng ai cũng linh cảm có thứ gì đó sắp đến.

Tôi ấn nút, chuyển cỗ máy từ trạng thái sử dụng động cơ phản lực sang động cơ điện cánh quạt. Động cơ này tương tự như loại dùng trên trực thăng, nó được cấp nguồn bằng pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, nên vô cùng tiết kiệm năng lượng. Nó có thể giữ con mechabot nặng hơn 2 tấn lơ lửng trên không trong vòng 3 giờ liên tục, và thậm chí có thể di chuyển 360 độ với tốc độ 30 km/h. Đây là một phát minh của tập đoàn Explosive BaKA-V, những người đã quảng cáo nó là “tốt một cách không thể tin nổi!” Chẳng biết lời ấy có thật hay không, nhưng trải nghiệm của chúng tôi cho đến lúc này vẫn tương đối tốt.

Từ đường chân trời phía Tây, tôi nhìn thấy có những bóng đen hình thù như con rết dần xuất hiện. Trông chúng to lớn, chậm chạp, nhưng không kém phần đáng sợ. Nhìn kỹ hơn thì tôi thấy chúng có khá nhiều chân, nhưng là loại chân khớp, giống như chân con cào cào. Tôi báo về sở chỉ huy:

- 1017 báo cáo sở chỉ huy: Chúng tôi đã tiêu diệt xong nhóm địch, thế nhưng trước khi bị tiêu diệt, chúng đã kịp thời kêu gọi đồng bọn. Đó là một loại rết khổng lồ, dài khoảng 20 mét, với cái chân giống như chân cào cào, không rõ sức mạnh. Chúng có khoảng 6, 7 con. Hết.

- Sở chỉ huy gọi 1017. Trước hết các đồng chí cứ tản ra và án binh bất động đi. Chúng tôi sẽ thả drone để thăm dò mục tiêu. Ngoài ra, 5 phút nữa quân tiếp viện sẽ tới, nên các đồng chí cứ yên tâm.

Chúng tôi làm theo lệnh, tản ra để chờ đợi địch. Tôi nhìn lên bảng điều khiển. Cơ số đạn còn 1437 trên 2000 viên. Rocket còn 6 quả, và số tên lửa hành trình còn đủ 8. Đồng hồ xăng chỉ mức 53%. Các lớp giáp và hệ thống điều khiển không bị hư hại. Tôi đã sẵn sàng cho đợt chiến đấu tiếp theo.

Những con rết khổng lồ ngày càng tiến lại gần chúng tôi. Với thân hình dài ngoằng, chúng dễ dàng vượt qua kênh Vĩnh Tế, không quên phá nát những nhà dân nằm dọc bờ kênh. Thật là đáng ghét! Tôi định xông lên để cho chúng ăn đạn, nhưng vì nhớ lại mệnh lệnh nên tôi đã kịp dừng bản thân mình lại. Lũ rết bắt đầu bò xuống ruộng, lúc này những con drone của phe ta cũng vừa tới nơi. Hình dạng của chúng giống như một con mechabot bình thường, trên tấm giáp ngực và giáp vai cũng có biểu tượng vòng tròn đỏ sao vàng, nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó chỉ là một món vũ khí bơm hơi mà thôi. Tôi thấy ngạc nhiên vì đồ bơm hơi này trông cứ như đồ thật, đã thế còn tạo ra khói lửa khi bay nữa chứ! Phải công nhận, các kỹ sư VNTel lúc nào cũng tung ra những sản phẩm thực sự chất lượng như thế, chứ không bao giờ bị phàn nàn như công ty Explosive BaKA-V. Chiếc UAV cứ lượn lờ, lượn lờ trước mặt con rết bọc giáp, cố ý chọc cho nó bực mình. Con rết bị kích động, tức giận phun một đám khói độc có màu xanh rêu vào con drone, nhưng vì nó là máy móc nên chẳng bị sao cả. Con rết thấy thế lại càng tức giận hơn. Nó gào lên, liên tục vung cặp “râu” để tấn công, và cuối cùng đã trúng mục tiêu. Con drone bị đánh trúng, nổ tung và vỡ ra từng mảnh. Trong radio vang lên tiếng đại tá Huy:

- Sở chỉ huy gọi tiểu đội 1. Các đồng chí đã nhìn ra điểm yếu của nó chưa?

- 1017 gọi sở chỉ huy: Tôi thấy rằng khi nó chuyển động, phần giữa các đốt thân bọc giáp lộ ra, và chúng ta có thể khai thác được điểm yếu này. Hết.

- Sở chỉ huy gọi 1017: Được rồi, các đồng chí có thể xuất phát được rồi đấy.

- Rõ!

Tôi đạp chân ga, bay hướng về phía con rết vừa phá hủy chiếc drone. Sau khi lượn một vòng quanh mục tiêu để quan sát tình hình, tôi gọi cho Phong và Phú:

- 1017 gọi 1018 và 1019: Hai người hãy bắn nhử vào con rết này sao cho nó uốn lượn để lộ ra điểm yếu, tôi sẽ khai thác điểm yếu này.

- Rõ!

Những loạt đạn súng máy và rocket tuôn ra từ mechabot của Phong và Phú. Con rết kêu lên, điên cuồng tấn công hai anh em. Nó vươn mình, hết phun hơi độc rồi lại dùng “râu” để tấn công. Phong và Phú phải vất vả lắm mới tránh né được. Về phần mình, tôi cứ lượn lờ phía sau con rết, chờ cơ hội tấn công. Đến rồi! Khi nó uốn lượn thân mình, phần thân mềm đã lộ ra dưới lớp giáp dày. Tôi lập tức phóng hai quả tên lửa vào con rết. Sức mạnh của hai vụ nổ làm cho con quái vật bị đứt đôi thân mình. Hai mảnh thân của nó rơi xuống cánh đồng, làm bụi đất bay lên mù mịt.

Những con quái vật còn lại thấy đồng loại bị chết như thế thì đều trở nên kích động. Chúng đồng loạt lao đến tấn công chúng tôi. Thật quá sức khó khăn! Thiết kế của mechabot không cho phép chúng tôi bay cao quá 25 mét, và đó lại là tầm đánh của bọn rết. Thế là chúng tôi phải vừa luồn lách tránh né, vừa bắn trả trong vô vọng. Khốn nạn! Chẳng lẽ chúng tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?

Bùm!

Bỗng nhiên, một quả tên lửa không biết từ đâu bay tới, đâm vào một con rết, tiêu diệt nó tại chỗ. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn theo vệt khói của tên lửa thì vui mừng khôn xiết. Kia rồi, là quân tiếp viện! Một đại đội hơn 10 chiếc mechabot đã đến, mang theo sức mạnh hỏa lực cũng như sự yên tâm cho chúng tôi. Tôi chỉnh tần số và gọi vào máy bộ đàm:

- 1017 gọi quân bạn. Các đồng chí có phải quân tiếp viện đến từ Cần Thơ hay không? Tôi là trung úy Long, tiểu trưởng A1.

- 1080 gọi 1017. Đúng là như vậy. Chúng tôi là "xê" (đại đội) 14, quân khu 9. Tôi là đại úy Quảng, C trưởng. Các đồng chí hãy di chuyển sang hướng 7 giờ 30 đi, ở đây để chúng tôi xử lý cho!

- Rõ!

Tôi liền chỉ đạo cho Phong và Phú bay hướng sang trái với tốc độ tối đa. Các anh em viện quân liền lao đến, lần lượt bắn hạ từng con quái vật. Chẳng mấy chốc, cả 6 con rết bọc giáp đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

- 1080 báo cáo sở chỉ huy: Chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ những con rết bọc giáp còn lại. Tất cả mọi người đều được an toàn. Hết.

- Sở chỉ huy gọi đại đội 14: Các đồng chí làm tốt lắm, vượt xa cả tưởng tượng của chúng tôi nữa. Giờ thì các đồng chí hãy chia làm ba nhóm để quay về nơi đóng quân. Nhóm thứ nhất theo tiểu đội 1 quay về tọa độ P09, còn hai nhóm kia thì đến tọa độ L11. Một lần nữa, xin chúc mừng các đồng chí!

Chúng tôi cùng quay trở về căn cứ, cùng với ba trong số 11 chiếc mechabot của đại đội tiếp viện. Đại tá Huy lại đứng sẵn ở đó cùng với một vài người khác để chờ chúng tôi. Sau khi từ phòng thay đồ trở ra, chúng tôi mới có dịp gặp mặt những người đồng đội mới: Lê Tâm Quảng, Phạm Đức Phú và Trần Văn Hai. Trong đó, đại đội trưởng – đại úy Lê Tâm Quảng là người nổi bật nhất với cái đầu bóng loáng, và thân hình phương phi ra dáng trượng phu. Sau khi chào hỏi theo điều lệnh, ba người họ niềm nở bắt tay từng người chúng tôi, bắt đầu từ đại tá Huy. Khi bắt tay với tôi, anh Quảng bất ngờ hỏi:

- Đồng chí đây chính là người đã hạ một con rết bọc giáp vào lúc đầu trận đánh phải không? Tôi rất vinh dự được làm quen với đồng chí.

- Thưa đồng chí, đúng là như vậy, nhưng… tôi không xứng đáng với niềm vinh dự đó đâu. Trái lại, tôi còn phải cảm ơn các đồng chí vì đã cứu chúng tôi nữa chứ!

- Đồng đội mà, phải giúp đỡ nhau chứ! Từ bây giờ, xin các đồng chí hãy hợp tác và giúp đỡ cho chúng tôi nhé!

- Tất nhiên rồi! – Tôi mỉm cười – Và chúng tôi cũng rất hân hạnh được các đồng chí chỉ dạy thêm.

Chúng tôi nhìn nhau và cùng cười. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía cái tình đồng đội mà ông nội tôi ngày xưa thường kể. Bọn lính chúng tôi đã trải qua những khó khăn, nguy hiểm đầu tiên ở chiến trường như thế đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận