Kẻ Tầm Thường
KH.KH .Clov.er
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới mới

Chương 08: Sửa chữa ma cụ

Độ dài: 2,901 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

"Đ-được! Nếu cậu muốn thì..."

"Em đùa đấy, kiếm được nguyên liệu xong em sẽ làm cho chị!"

Khánh Hưng vội chối bay chối biến khi thấy Roxanne có ý định làm thật. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, đôi gò má vẫn chưa tan hết màu đỏ hồng hào. Đến lúc này, hắn mới trách chính bản thân mình:

"Anh lại làm trò gì thế? Tí nữa thì chết rồi!"

"Há, nhỏ này tin người thật. Cơ mà sao chú mày lại từ chối, hoài của."

"Đây không hứng thú nh…"

Nói đến câu đó, Khánh Hưng lại thuận mắt liếc qua Roxanne một cái. Nhìn cặp môi đỏ mọng kia mà một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng khiến hắn im bặt. Cảm giác…hối hận à? Dù sao thì có hối cũng không kịp, vấn đề hiện tại là làm sao để kiếm cho đủ nguyên liệu lắp ra lõi hạt nhân cho cô nàng. Như đã nói, chỉ có những Giả kim thuật sư bằng cấp hẳn hoi mới chế tạo được hạt nhân, vậy nên hẳn kho nguyên liệu của học viện  cũng không có đủ thành phần được. Giải pháp duy nhất hiện tại là, hắn sẽ phải trốn ra ngoài. 

Đêm hôm đó, khi đã chắc chắn thầy Ricardo không lảng vảng quanh khu ký túc, Khánh Hưng bắt đầu lò dò ra ngoài. Hắn muốn rủ Felix hoặc Đinh Tú đi cùng, nhưng cả hai đứa nó đều không mấy hứng thú với Giả kim thuật. Dựa theo chỉ dẫn của William từ trước, Hưng lén đi xuống khoảng sân sau ký túc, chạy dọc qua mấy dãy hành lang và cuối cùng thì chui qua khe nứt trên tường phía sau nhà học chính. Hình như anh ta cũng hay trốn ra ngoài mua thuốc là bằng đường này thì phải. 

Đích đến của hắn sau khi rời khỏi học viện chính là ngôi làng cách đó khoảng nửa tiếng đi bộ, nơi thường xuyên diễn ra những cuộc giao dịch chợ đen khi đem xuống. Kiểu mua bán này dù không hợp pháp nhưng lại rất được ưa chuộng nhờ nguồn hàng phong phú cũng như giá thành hợp lý hơn. Thêm nữa, một vài quy tắc bất thành văn của các chủ sòng nơi đây cũng khiến việc giao dịch trở nên an toàn hơn.

Bước vào khu chợ, Khánh Hưng bị choáng ngợp bởi cơ man những món hàng hóa đủ hình dạng mẫu mã. Nào là ma thạch, tinh thạch, thậm chí là cả những món linh kiện đủ loại. Dựa vào bản thiết kế vẽ ra từ trước, chẳng mấy chốc Hưng đã tìm được đủ nguyên liệu làm lõi hạt nhân cho cô nàng. Ngoài ra, sẵn có tiền trong túi, hắn còn tiện thể mua thêm kha khá đồ để tiện cho công cuộc học Giả kim thuật sau này. Riêng mấy chuyện này thì có lẽ cả tiền tỷ cũng không đủ. Đến nỗi, chính bản thân hắn còn phải lên tiếng nhắc nhở:

"Vừa vừa thôi mày! Tiền không phải là giấy đâu nhá!"

Phải đến gần nửa đêm Khánh Hưng mới quay lại học viện. Do không có nhẫn không gian chứa đồ như Roxanne, hắn lại phải vòng về phòng một lượt rồi mới lần mò sang bên ký túc xá nữ. Bình thường nếu có nam sinh đi sang bên này không gặp thầy Ricardo thì cũng sẽ bị quản sinh bế đi, nhưng cô nàng đã chỉ cho hắn một lối tắt. Để đề phòng, Hưng vẫn khoác một tấm áo choàng trùm đầu đủ để che đi toàn bộ khuôn mặt, đồng thời nhờ Mimi mở rộng tầm quét ra toàn bộ khuôn viên ký túc xá. Nhưng có vẻ hắn đã lo xa hơi quá bởi thời điểm này chẳng có ma nào còn thức cả. Hắn đi dọc theo cầu thang tối tăm của ký túc xá và tìm thấy số phòng của Roxanne trên tận tầng áp chót. Khẽ gõ ba tiếng lên cửa gỗ như đã hẹn từ trước, Khánh Hưng liền nghe thấy vài tiếng lục cục bên trong, sau đó cánh cửa hé mở và hắn bị lôi tuột vào. 

Cảm giác hồi hộp khi thực hiện phi vụ "tuyệt mật" này khiến Hưng quên luôn đây là lần đầu bản thân bước vào phòng một cô gái. Cơ mà ấn tượng cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Phòng của Roxanne được bài trí theo phong cách…tối giản, ngoài một bàn học và giường ngủ thì chẳng còn gì nữa cả. Trên nền nhà, bốn phía tường và ngay cả trên giường ngủ xếp ngổn ngang những quần áo và vũ khí đủ kiểu. Không hiểu có phải do phụ nữ bên này bừa bộn hơn hay không, mà Felix chung phòng với hắn cũng y hệt như này. Thậm chí, không dưới một lần Hưng đã phải hỏi lại Mimi về giới tính thật của cô ta. 

Dường như cũng nhận thức được căn phòng của bản thân không đẹp mắt gì cho lắm, Roxanne hơi đỏ mặt rồi gạt hết đồ trên giường sang một phía, tạo ra khoảng trống để đặt thanh kiếm lên. Lúc này, Khánh Hưng cũng lôi ra mấy món đồ nho nhỏ từ trong túi. Lõi hạt nhân của ma cụ có thể ghép lại từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau, miễn là chúng có thể liên kết với chính món ma cụ đó. Tác dụng của lõi hạt nhân chính là tiếp nhận và phân tán ma lực dọc theo ma cụ, cho phép người sử dụng có thể cường hóa vũ khí bằng chính năng lượng của bản thân. Dĩ nhiên cũng vẫn có một vài kim loại hiếm có thể truyền dẫn ma lực trực tiếp, tuy nhiên thứ đó chỉ được sử dụng để tạo ra các ma cụ cấp cao.

Hì hụi một hồi, cuối cùng Hưng cũng đẽo gọt được mấy viên ma thạch thành hình dáng phù hợp. Lõi hạt nhân của thanh kiếm này được làm từ một viên ma thạch hệ Hỏa cấp 5, thứ thường chỉ tìm được từ ma thú hạng B trở lên. Ngoài ra, hắn còn đính thêm vào xung quanh một vài mảnh tinh thạch trung gian, và một ít sợi kim loại để kết nối. Suốt cả quá trình đó, Roxanne chỉ dám đứng sau lưng nhìn chằm chằm dõi theo từng chuyển động của hắn. Cô nàng thậm chí không dám thở mạnh, sợ sẽ làm hỏng tác phẩm kỳ công kia. Ở ngành Giả kim thuật, ngoài kiến thức và nguyên liệu, kỹ thuật lắp ráp và điều chế cũng quan trọng không kém. Nhiều người có kiến thức và tiềm lực khổng lồ nhưng vẫn không chọn đi theo bộ môn này do không đủ khéo léo. May thay, ngần ấy trở ngại không đủ để làm khó đôi tay hết tỉa cây đến sửa xe gần một chục năm trời cho chú Thanh béo. 

Khoảng độ ba mươi phút sau, Khánh Hưng mới tạo ra được một lõi hạt nhân hoàn chỉnh. Hắn từ từ mở cán kiếm ra, bỏ hạt nhân vào bên trong và nhẹ nhàng điều chỉnh sao cho tất cả các dây thép đều kết nối với món ma cụ. Xong xuôi, hắn quay lại mỉm cười với Roxanne:

"Xong rồi đấy, chị thử đi."

Cô nàng không giấu nổi nét phấn khích trên khuôn mặt. Nhận lấy thanh kiếm từ tay Hưng, Roxanne thử dồn một ít ma lực vào. Món ma cụ hơi rung lên nhè nhẹ, sau đó toàn bộ lưỡi kiếm được bao phủ bởi một làn hào quang đỏ rực như máu. 

Thí nghiệm thành công. Đang định vênh mặt lên một chút, bất chợt Khánh Hưng bị một thứ gì đó tông ngã. Giây tiếp theo, hắn nhận ra bản thân đã bị khóa chặt bởi sức mạnh khủng khiếp của một hạng D. Nàng ta phấn khích reo lên:

"Cậu giỏi quá! Tôi tưởng nó hỏng luôn rồi cơ. Tôi đã theo học Giả kim thuật chỉ để sửa thanh kiếm này, nhưng chưa đâu vào đâu cả."

Được ôm bởi một cô gái xinh đẹp kể ra thì cũng không tệ cho lắm, đấy là nếu không bị sức mạnh khổng lồ của cô ấy bóp nghẹt. Thấy Hưng khua khoắng chân tay loạn xạ, Roxanne mới cảm thấy hơi sai sai. Cô nàng vội vàng bỏ hắn ra, rồi cúi đầu cảm ơn:

"Xin lỗi, và cảm ơn cậu. Liệu tôi có thể làm gì để trả ơn đây?"

"Hộc…hộc…không sao đâu ạ. Còn việc trả ơn, thực ra thì em cũng có chuyện muốn nhờ chị."

Ở một nơi rất xa, trên hòn đảo nhỉ nằm giữa đại dương rộng lớn, một con thuyền khổng lồ vừa mới cập bến. Tất cả thủy thủ đoàn đều được lệnh ở im trên thuyền, duy chỉ có một thiếu niên đi bộ một mình vào sâu phía trong đảo.

"Ở đây có gì thú vị sao sư phụ?"

"Đừng hỏi nhiều, cứ đi tiếp đi."

Thân là một hoàng tộc, Baron hoàn toàn không chịu nổi mùi hôi thối bốc ra từ khu đầm lầy. Không hiểu sao nơi này lại có thể tọa lạc giữa hòn đảo xanh mướt, bầu trời trong veo, xung quanh là biển êm thăm thẳm như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Nghe lời sư phụ, Baron đã bỏ ra không ít công sức lặn lội tới nơi này, dù cho chính hắn cũng không rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì. Đột nhiên từ trong đảo phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ âm u, sau đó một hư ảnh khổng lồ gần như trong suốt bay lên giữa không trung. Thứ đó mang hình dáng trông như một con rắn khổng lồ, với chín cái đầu uốn lượn khắp tứ phía.

"Lũ nhãi ranh. Các ngươi tưởng có thể làm thịt bổn thần dễ vậy hay sao?"

"Khà khà, nó đấy. Chuẩn bị đi."

Baron gật đầu. Hắn không rõ sư phụ muốn làm gì, nhưng rõ ràng thứ kia trông không hề dễ chơi một chút nào. Hít một hơi thật sâu, ma lực bên trong cơ thể Baron bắt đầu dao động. Nhờ hấp thụ kha khá ma thú cấp thấp, linh hồn của hắn đã bắt đầu được bổ sung ma lực tương đương hạng E cấp 3. Từ vị trí tim hắn tỏa ra một vầng sáng hình cầu trong suốt tựa như một quả cầu pha lê, dần lớn ra bao lấy toàn bộ cơ thể. Quả cầu tan biến, lộ ra Baron lơ lửng trên không, đôi cánh trong suốt mọc xuyên qua lớp áo nhẹ vỗ sau lưng khiến hắn trông tựa như một thiên tiên hạ phàm. Nếu có một đứa trẻ nào đó ở chốn này, nó sẽ nhận ra hình dáng kia trông rất giống với những gì được khắc họa trong truyện cổ tích. Thiên nhân tộc, Họ được xem là hậu duệ trực tiếp của các thiên thần phục vụ Chúa. Tuy nhiên, kể cả có dòng máu của thiên nhân cũng không phải ai cũng kích hoạt được hình dáng được coi là truyền thuyết này. Sở dĩ Baron có khả năng Thiên nhân hóa vì một lý do: vị sư phụ bí ẩn biết mọi thứ trên đời. 

Ma tộc và thiên nhân tộc đều vượt trội hơn con người về khả năng sử dụng ma lực. Nhưng nếu ma tộc mạnh mẽ hơn về trữ lượng ma lực dồi dào bên trong cơ thể thì thiên nhân tộc lại tự hào về khả năng phục hồi ma lực. Nói một cách dễ hiểu, nếu tung hết sức trong một khoảng thời gian ngắn thì ma tộc mạnh hơn, còn nếu phải chiến đấu lâu dài thì thiên nhân sẽ là kẻ chiến thắng.

Đôi cánh xuất hiện khiến cho thân thủ Baron thêm nhẹ nhàng, hắn ta dễ dàng né khỏi chín cái đầu đang bổ nhào xuống tấn công.

"Nó là con gì vậy sư phụ?"

"Hydra, thần cấp đấy, nhưng chỉ còn là tàn hồn thôi. Hấp thụ nó sẽ khiến sức mạnh của ngươi tăng lên rất nhiều so với luyện tập bình thường. Mà không hiểu từ đầu ngươi chọn Phong hệ làm gì, đánh không thấm gì cả."

Những sinh vật đạt từ cấp Chúa tể trở lên sau khi chết sẽ không hoàn toàn biết mất. Linh hồn sở hữu nguồn ma lực mạnh mẽ của họ vẫn sẽ tồn tại, chỉ là không thể tiếp tục tu luyện để tiến cấp. Do vốn không có ma lực, Baron được sư phụ cho chọn một hệ để khởi đầu, và hắn đã chọn Phong hệ. Đây là thuộc tính thiên mạnh về độ uyển chuyển của chiêu thức, vì vậy một hạng thấp như Baron chưa thể tạo ra những đòn tấn công thực sự nguy hiểm tới con quái vật kia. Tất cả những gì hắn làm được chỉ là gãi ngứa cho con rắn bự kia. 

"Con xài "nó" được chưa sư phụ?

"Rồi, làm đi không con rắn kia đớp cả hai bây giờ."

Từ trong túi, Baron rút ra một quyển sách cũ kỹ với lớp bìa đã hơi xỉn màu. Trông không khác gì một đống rẻ rách là bao, nhưng Hydra bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy thứ đó. Từng có sức mạnh sánh ngang với các vị thần, nó biết quyển sách đó chính là một thần khí: Đế Vương Thần Thư.

Giống như con người có ma cụ, các vị thần cũng có vũ khí riêng để phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân. Tia chớp của Zeus, ngọn thương của Odin, con mắt của Ra,... tất cả chúng được gọi là các thần khí. Nhưng ngoài ra, có mười hai thần khí mạnh mẽ vượt trội hơn tất thảy, chúng chính là các thần bảo. Chúng là những vũ khí có khả năng thức tỉnh linh hồn riêng, tự chọn chủ nhân riêng xứng đáng với bản thân. Nhiều người đã đồn đại rằng chỉ cần có trong tay thần bảo, ngay cả con người cũng có thể đánh bại thần linh. 

Đế Vương Thần Thư, thần khí đã giúp quốc gia của Baron trở thành một cường quốc khó có thể xâm phạm. Tiêu chuẩn chọn chủ của thứ này cũng khá đặc biệt: dòng máu hoàng tộc. Đúng như tên gọi, thần khí Đế Vương Thư đặc biệt bị hấp dẫn bởi những kẻ sở hữu tư chất làm vua, và chủ nhân đời hiện tại của nó không ai khác ngoài Baron.

"Ha ha, run rồi phải không? Năm xưa bị đánh bại bởi một bán thần, giờ nhìn thấy thần khí hàng xịn sợ là phải."

"Khốn nạn."

Bị sư phụ của Baron khích tướng, Hydra nổi giận điên cuồng phóng tới há cái mồm khổng lồ định cắn kẻ thù. Không hề nao núng, Baron trừng mắt, tay cầm Đế Vương Thần Thư giơ cao và mở ra. Cả quyển sách phát sáng màu vàng kim, những dòng chữ vàng hiện ra chạy kín trang sách trắng. Chỉ trong tích tắc, từ trong quyển sách xuất hiện một hư ảnh rồng vàng khổng lồ không kém, uốn lượn vài vòng rồi lao thẳng về phía Hydra.

Đây chính là sức mạnh của Đế Vương Thần Thư: hấp thụ ma lực của chủ nhân để tạo ra hư ảnh. Ma lực càng cao, số lượng và chất lượng hư ảnh gọi ra càng nhiều, và số lần tái sử dụng cũng càng lớn. Với lượng ma lực của Baron hiện tại, hắn chỉ có thể triệu hồi một lần duy nhất trước khi kiệt sức, nhưng như vậy là quá đủ.

Đầu rồng đầu rắn va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa, cây cối dưới đảo xào xạc ngã đổ. Mặt nước đầm lầy vốn tĩnh lặng cũng nổi sóng cuồn cuộn. Barin vốn đang lơ lửng trên không cũng bị dư chấn đánh văng ra ngoài một đoạn xa rồi mới ghìm lại được. 

"Nhanh, nó hết thần lực rồi đấy."

Nghe tiếng giục của sư phụ, Baron gật đầu hiểu ý. Toàn thân hắn bao phủ trong một màu tím ma quái, và từ sau lưng, một hư ảnh khác xuất hiện. Khác với con rồng khi trước, hư ảnh này tụ lại thành một cánh tay khổng lồ màu tím rõ nét hơn rất nhiều, vươn tới túm chặt lấy Hydra còn đang choáng váng.

"KHÔNG! KHÔNG! THẢ TA RA!!!"

Nếu là Hydra nguyên gốc, thậm chí khi là linh hồn cũng có thể giết cả hạng B chỉ bằng một hơi thở. Tuy nhiên, con quái thú hùng mạnh này đã bại trận trước Hercules và bị vị á thần này hấp thụ. Vốn Hydra chỉ còn là một tàn hồn mỏng manh thoát ra sau khi Hercules tử trận, lại bị thần khí đánh trúng nên suy yếu đến cùng cực, chỉ còn chút hơi tàn gào thét phản đối. Cả thân hình khổng lồ nhanh chóng bị Baron hấp thụ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Main giờ chắc tiếc lắm đây mà :)))
Xem thêm
cảm ơn vì bữa ăn
Xem thêm