Chuyện Của Vịt
SouthSafe ImKen; SouthSafe.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi thứ ba: Giả kim thuật sư và hiệp hội mạo hiểm

Chương 18: Goblin

Độ dài: 2,523 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“Đỡ nè!”

Tiếp theo sau tiếng hô của Jack, những cú đấm xé gió vung đến, đáp thẳng vào người của hai con Goblin phía trước. Tiếng hô lớn, bọn chúng giật mình, nhanh chóng quay về phía sau nhưng đã quá trễ. Lúc này, người con nào cũng lõm vào một khúc vì lực đấm của Jack mà tắt thở, miệng mồm túa máu. Cậu nhìn bọn chúng rồi bông đùa.

“Ahiru, ông nhìn nè. Tụi nó vốn đã xanh lè giờ bị tôi đấm lại còn xanh hơn.” Jack cười to, làm tiếng cậu vang vọng trong cái hang ẩm thấp và tối tăm.

Melinoe thấy vậy cũng lấy làm tức giận, liền cóc đầu Jack.

“Đã bảo là nói nhỏ giùm.”

Không quan tâm hai người kia làm gì, sau khi Jack đã hạ gục lũ Goblin, cậu liền tiến tới, trong túi lấy ra một con dao nhỏ đã mua trước khi đến rồi cắt tai hai cái xác còi cọc chỉ có lấy một mảnh vải che thân.

“Ông làm gì ấy.” Jack tò mò hỏi.

“Cắt tai tụi nó đem về cho hội chứ làm gì? Tờ yêu cầu bảo vậy mà.”

“Ơ thế hả.” 

Nghe xong câu nói của Jack, cả bọn như bị chọc dính chỗ hiểm, cả người giật nảy, liền quay sang nhìn cậu với ánh mắt nhọn hoắt.

“Jack ông có đọc yêu cầu không đấy.” Ahiru hỏi, đầu quay ngoắt về Jack, tay dừng hẳn công việc đang dở.

Cậu trai tóc vàng ấy cũng vì vậy mà đánh mắt đi nơi khác, miệng cười cười. Ahiru đến đây đành thở dài, tiếp tục cắt tai hai con Goblin, xong xuôi lại cắm dao vào ngực chúng mà rạch ra.

“Ahiru?” Lần này đến lượt Melinoe hỏi, cô vô thức chỉnh lại cặp mắt kiếng của mình.

Melinoe thắc mắc lần này cũng không sai. Sở dĩ trong nhiệm vụ của hội có yêu cầu cắt tai Goblin để làm bằng chứng thảo phạt, ngoài điều đó ra, những thứ còn lại trên người chúng hoàn toàn vô dụng, không bán được thứ gì. Hiểu được khúc mắt của Melinoe, Ahiru trả lời.

“Tôi muốn kiểm tra thử một thứ.”

Nói rồi, Ahiru banh vết mổ làm máu túa ra, tay chậm rãi luồn lách qua lớp thịt dày và hơi sần, đi sâu vào trong, rồi hệt như một con giun đất ngoe ngoe nguẩy, nó mò mẫm trong lớp máu nhớp nháp, kêu lên lép nhép. Cả bọn cũng im lặng nhìn Ahiru làm, mặt đứa nào đứa nấy nhăn lại hết cả, riêng Ahiru thì cố ép miệng mình không phun ra bữa sáng. Chưa bao giờ cậu thấy tởm như này, lòng chỉ mong tìm được thứ cần thiết càng sớm càng tốt.

Nhưng trái lại với ý muốn của Ahiru, phải mất một lúc lần mò trong xác Goblin cậu mới có thể lôi ra một viên đá to bằng ngón cái bản thân.

“Đây rồi!” Ahiru mừng rỡ giơ lên cho hai người còn lại xem.

“Này là ma thạch mà.” Melinoe nhấc một bên lông mày, tay khẽ chạm vào viên đá lấp lánh ánh tím dưới ngọn lửa của cô.

Cậu gật đầu giải thích.

“Tôi được sư phụ dạy, trong cơ thể ma vật tồn tại thứ gọi là ma thạch. Vì Goblin là một ma vật, nên tôi nghĩ chúng cũng sẽ có.”

“Thì có mà.”

“Ơ…” Cậu ấp úng, vội vàng cất viên đá vào túi.

Trước sự lúng túng ấy, Melinoe chỉ biết thở dài. Cô vỗ tay lên trán rồi nói.

“Đúng là hai tên ngố.”

Dứt lời, Melinoe quay đi. Ahiru và Jack bất giác quay sang nhìn nhau, đoạn lại cười khì một tiếng, lục tục chạy theo sau.

“Vậy là quyển sách của sư phụ nói đúng.” Ahiru nghĩ thầm, tay chốc sờ vào chiếc túi vải giắt ngang hông.

Cuộc phiêu lưu vào hang Goblin cứ như vậy được tiếp tục, cả nhóm ngày càng tiến vào sâu hơn trong khi Melinoe liên tục duy trì phép thuật hệ hoả của mình, ngọn lửa tiếp nhận năng lượng của cô mà phừng phực cháy, to cỡ nắm tay và bay lơ lửng giữa không trung. Nhờ có một pháp sư trong đội, tầm nhìn của ba người trở nên đỡ hơn trong không gian tối hẹp và ẩm thấp. Họ càng đi, hang lại càng rộng dần, đến một lúc, khi trước mặt là một toán Goblin thì họ mới chịu dừng chân. Lúc này, lúc Goblin cũng đã cảnh giác hơn, tất cả là nhờ điệu cười âm vang của Jack khi ấy.

“Hình như hơi đông nhỉ.” 

Jack nhếch miệng cười nhạt, cậu quay sang nhìn hai người còn lại như cầu xin. Trước khi đi, cả ba đã lập kế hoạch nhằm đối phó với một vài tình huống éo le. Với đội hình lấy Jack làm tiên phong, Melinoe ở giữa và Ahiru sau cùng nhằm hỗ trợ. Giả sử tình hình quá tệ phải rút lui, Ahiru sẽ trở thành tiên phong tìm đường trong khi Melinoe và Jack yểm trợ đằng sau. Và vì Jack làm tiên phong trong kế hoạch tấn công của cả bọn, cậu hơi lấy làm ngại với số lượng đông như này ở phía trước, đó là chưa kể có vài con biết xài kỹ năng, tay nó cầm hẳn một cây gậy phép to tổ chảng ở kia, nếu Jack bay vào thì có mà chết.

Biết được điều đó, Melinoe im lặng quan sát tình hình, đoạn cô nhìn xung quanh dưới ánh lửa leo lét của kẻ địch và ánh phép của mình đầu liền nảy ra một ý. Melinoe ra lệnh.

“Hai người nhắm chặt mắt lại.”

Nghe lời của cô, Ahiru và Jack liền lấy tay che mắt. Xong xuôi, Melinoe với cây gậy phép trên tay, cô giơ về phía trước rồi hô lớn.”

Phong đạn

Gậy phép theo câu niệm của cô mà phát sáng, năng lượng thoát ra khiến bộ áo choàng tím không gió mà bay. Không khí xung quanh Melinoe nhanh chóng hội tụ, chúng xoáy thành những quả cầu nhỏ và hoà cùng năng lượng, tạo nên những sắc xanh nhờn nhợt to cỡ nắm tay. Và rồi khi đã đạt đủ độ lớn, quả cầu gió theo ý niệm của cô mà bắn đi, kéo theo những tiếng rít vang.

Lũ Goblin tuy ngu nhưng không có nghĩa là không biết chiến đấu. Những con thuộc hàng pháp sư thấy vậy cũng đáp trả bằng cách tạo một bức tường đất chắn ngang, tiêu trừ cầu gió.

Sở dĩ trong bốn nguyên tố phép thuật Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong. Thổ hay còn gọi là đất có khả năng khắc chế Phong, gió. Chưa kể, về độ trâu bò của Thổ, Phong khó lòng vượt qua được dù có mạnh hơn, đặc biệt là dưới hình dạng quả cầu như này. Nhưng mọi thứ đã trong sự tính toán của Melinoe.

Sau khi thấy lũ Goblin tạo nên một bức tường đất, khoé miệng của cô chợt cong lên.

“Nổ!”

Melinoe vung tay còn lại của mình ra, chợt những quả phong đạn đang bay cũng tiêu tán, những cơn gió cứ vậy bung ra khắp nơi mà va vào nhau, thổi vào thành thường, dội cả xung quanh, cũng nhờ đó mà dập tắt cả ngọn đuốc của lũ Goblin.

Khác với con người, ma vật như lũ Goblin nếu có thiên phú sử dụng phép thuật, cả đời cũng chỉ xài được một nguyên tố. Lợi dụng điều đó, Melinoe ngẩm chắc chiến thắng nằm trong lòng bàn tay, đợi một lúc khi tất cả đã quen với bóng tối, cô liền gọi lớn.

Bạo Quang cầu!”

Một quả cầu trắng muốt nhanh chóng xuất hiện trên chóp đỉnh gậy phép, mập mờ giữa bóng tối đen kịt, Melinoe lạnh lùng vung đi, dưới góc nhìn của lũ Goblin chỉ thấy một cục tròn lơ lửng giữa không gian rồi thình lình rực sáng khắp cả không gian. Mắt chúng như nổ tung, từng cơn đau truyền thẳng đến não khi tiếp nhận thứ ánh sáng quá lớn, lũ Goblin loạng choạng, chúng ngã khuỵu xuống rồi ôm mắt, chốc kêu la.

Nhân cơ hội đó, lúc kỹ năng của cô vừa hết hiệu lực, Melinoe nhanh chóng gọi cho Jack lao lên tấn công trong bản thân thi triển lại Thắp sáng hệ lửa.

“Đòn đó sáng quá Meli, sao không dùng soi đường?” 

Jack đùa cợt nói trong khi lao lên vung đấm vào những Goblin pháp sư, những con cần ưu tiên tiêu diệt nhằm tránh bất lợi cho những người cận chiến. Trong khi đó, Ahiru thì dùng Đôi tay giả kim, kỹ năng dùng để chế tạo nhanh những món thuộc dạng thủ công đã từng làm nhằm biến ra một bộ cung tên. 

Cậu giương cung, nhắm thẳng vào những con ở khoảng cách xa so với Jack rồi bắn. Sở dĩ Ahiru phải cẩn thận như thế do bản thân tuy đã từng làm ra cung và tên một lần, nhưng khả năng bắn của mình vô cùng tệ, nếu chẳng may bắn trúng Jack thì chẳng phải ngu luôn sao?

Còn về phần Melinoe, sau khi nghe Jack nói về kỹ năng của mình một cách thiếu hiểu biết,. cô không khỏi tức điên lên, song cũng ráng kìm lại mà nói.

“Lần đầu gặp Ahiru ghẹo chưa đủ, giờ chọc đến cả tôi à.”

“Oái!” Jack hét toáng lên sau khi cảm nhận một ngọn lửa nhỏ bay thẳng vào vai mình.

“Không cháy áo nhưng nóng lắm nha má!”

Melinoe không nói, cô tạo lại một quả cầu lửa khác bằng Thắp sáng.

Ahiru cười trừ, chốc nhìn quanh chiến trường nơi Jack vẫn đang càn quét từng con Goblin. Lúc này, một số con cũng đã có dấu hiệu hồi phục, loạng choạng đứng dậy mà cầm lấy vũ khí, song cũng không thể đỡ nổi một đòn từ một võ sư như Jack. Nói cho ngầu là vậy, chứ cách đánh của Jack vô cùng thô kệch, hệt như cách ăn nói của cậu ta. Những con cầm gậy thì không bàn làm gì, Jack lĩnh trọn bằng cơ thể cứng cáp của mình rồi phản đòn; còn những con cầm kiếm, cậu ta chỉ cần đưa tay ra gạt phăng liền trở nên vô hại, vì tay cậu hiện đang bọc trong một bộ găng chắc chắn.

Hết đòn này đến đòn khác, Jack đấm bọn chúng đến lọi cả xương sườn. Quả thực, Goblin là quái vật thích hợp cho các mạo hiểm giả tân binh khi chúng vô cùng yếu ớt, ngu ngốc, và nhỏ bé một cách khiêm tốn, chỉ ngang hông Ahiru - một đứa lùn nhất trong nhóm.

Bỏ qua điều đó, trận chiến lúc này đã ngã ngũ, phần thắng chắc chắn nghiêng về nhóm tân binh, Ahiru cũng vì vậy làm khẩn trương, cậu thu thập những cái tai còn nguyên vẹn của lũ Goblin cũng như ma thạch cho chính mình rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu đứng dậy nói.

“À mà tôi thấy hơi lạ, nếu lấy tai lũ này làm đồ xác nhận, một giả kim thuật sư như tôi có thể dùng thứ khác để tạo ra cũng được mà. Thế chả phải hội bị lỗ sao?”

“Hội có cách xác nhận riêng, làm giả là điều không thể.” Melinoe giải thích.

“À à.”

Ahiru gật gù, đoạn bị vỗ bẹt bẹt vào lưng, cùng với điệu cười khoái trá của Jack vang lên.

“Ahiru tham lam,... Tham lam…”

Melinoe sau khi dùng Thắp sáng quan sát xung quanh, thấy cái hang này hoàn toàn là ngõ cụt liền liền ra hiệu.

“Hai người thôi đi, dọn dẹp xong về.”

“Xong rồi hả Meli?”

Melinoe gật đầu.

“Thảo phạt hoàn tất!” Jack hào hứng hét to, tay chỉ thẳng lên trời, người lấm lem thịt máu.

Thấy vậy, Ahiru mừng thầm, vậy là chuyến mạo hiểm đầu tiên của cậu kết thúc không tệ tí nào.

-o0o-

Nghe lời của Melinoe, Ahiru nhanh chóng cắt tai lũ Goblin rồi trở về, Jack cũng phụ cậu một tay thu thập.

Còn Melinoe, tay vẫn cầm phiếu yêu cầu mà gương mặt nhăn lại thấy rõ.

“Quái lạ, ở đây nói hang lớn lắm mà nhỉ.” 

Cô lẩm bẩm, mắt đảo xung quanh. Trần hang nơi đây khá thấp, về bề ngang không quá rộng lớn, chưa kể chiều sâu khá nông, liệu cả bọn đã bỏ qua điều gì không? Đang phân vân về tình hình hiện tại, cô chợt nhận ra Ahiru và Jack đang cãi nhau, tai lắng nghe được cuộc hội thoại.

“Ahiru, ông buông tôi ra! Nó là ma vật! Không phải con người!”

“Không!” Dù cho Jack có nói như nào, Ahiru vẫn một mực ôm lấy Jack, ngăn cản không cho cậu hành động.

Jack đôi găng đấm vẫn nắm chặt, gương mặt nhăn lại mà hỏi.

“Tại sao?”

“Lũ Goblin này vô hại, chúng chỉ là trẻ con!”

“Ahiru! Ông xàm quá đó!”

“Trẻ con?” Melinoe ngẫm nghĩ, chốc liên kết lại thông tin.

Cô chợt nhớ đến lời dạy của Bob về lũ Goblin, song lại có phần sai lệch, vì Goblin vốn sẽ có một gian phòng riêng để nuôi những con nhỏ, cái bẫy mồi chài rất hiếm khi xuất hiện vì sở dĩ căn phòng bẫy chỉ tồn tại khi trước đó đã có mạo hiểm giả đến rồi mà thôi, đằng này.

Melinoe suy nghĩ một hồi, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng, những câu hỏi cứ vậy bất chợt hiện ra trong đầu.

Tại sao chuyện quan trọng như này đến giờ cô mới nhớ? Hay nói đúng hơn tại sao trước đó cô không có kiến thức gì về Goblin? Trong khi bây giờ lại có?

Không lẽ Bob đã…

“Meli! Coi chừng!”

Melinoe đang bị vùi sâu trong mớ suy nghĩ, chốc lấy lại ý thức liền trông thấy Jack hốt hoảng lao tới bản thân. Cô không hiểu, và đến tận lúc Melinoe bị đẩy ra cô vẫn không thể hiểu, mãi cho đến khi tiếng gió rít gào đẩy Jack văng ra xa.

“Jack!”

Melinoe gọi to, máu thịt vung vãi khắp hang động, đôi chân của Jack không đáp, chỉ biết lơ lửng giữa không trung trước khi rớt xuống kế bên Ahiru. Cậu nhìn đôi chân ấy, chợt thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, tròng mắt liền trợn to, đôi con ngươi co lại thấy rõ, miệng thở dốc. Đây là đôi chân đã đồng hành cùng cậu suốt khoản thời gian khi còn là tân binh đây mà, Ahiru ngập ngừng, từng âm thanh vô nghĩa phát ra, bàn tay cậu run rẩy với đến, lòng không tin sự thật trước mắt.

Rằng Jack đã chết.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Khai chương đầu năm mà buồn vậy nị :(
Xem thêm
NamAn
Chủ post
Năm mới với nhân vật Nam trong chương mở đầu là ngày ngày buồn nhất đó. :<
Xem thêm
bắt đầu có mùi tragedy r. ><
Xem thêm
NamAn
Chủ post
Mong là mùi tragedy này hấp dẫn bác xD
Xem thêm