Chuyện Của Vịt
SouthSafe ImKen; SouthSafe.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi thứ nhất: Vùng Đất Sương Đen

Chương 7: Sư phụ, tạm biệt!

Độ dài: 2,232 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Phía xa xa, trên triền núi, xuất hiện bóng của một người đang nằm sải người hưởng thụ gió mát. Đôi màu mắt mật đen của cậu óng ánh nhìn vào chiếc bảng xanh lơ lửng gần mặt mình, miệng hô to.

"Bảng Trạng Thái"

Như đáp lại lời nói của cậu, một bảng xanh khác dần xuất hiện, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

======o0o=======

Bảng trạng thái

======o0o=======

Thông tin:

Tên: không có.

Chủng tộc: Bán nhân.

Tuổi: 14.

Trạng thái: Khỏe mạnh.

======o0o=======

Chỉ số:

Cấp: 2; Bậc: 0

Máu: 250/250

Năng lượng: 10/10

Tinh thông năng lượng: 150

Tấn công: 34

Phòng thủ: 30

Linh hoạt: 90

May mắn: -1

======o0o=======

Kỹ năng:

+Giả kim thuật.

======o0o=======

Danh hiệu:

+Linh vật xui xẻo.

+Đạo của kẻ khờ.

+#############

======o0o=======

Cậu nhìn những chỉ số bên trong, chốc phì cười. Khoảng thời gian qua dù cố gắng cũng thay đổi không nhiều, nhưng nhìn lại vẫn lấy làm tự hào. Khác với bốn năm trước, mái tóc trắng dài giờ cắt gọn, chỉ chừa lại một nhúm buộc đằng sau, gương mặt bầu tròn cũng trở nên góc cạnh hẳn.

Chỉ mỗi tội hơi lùn.

"Và… xong. Vậy là ghi chép đầy đủ ra cuộn giấy. Trừ phần tên ra không biết còn thiếu gì nữa không nhỉ?" cậu phe phẩy cây bút trên tay, đầu quay đi ngoảnh lại kiểm tra từng dòng trong bảng.

Đoạn, cậu nhìn vào dòng danh hiệu chốc thở dài ngao ngán, vì bản thân có làm thế nào cũng không thay đổi được số phận cả. Thứ danh hiệu mỗi người mỗi khác, từ khi sinh ra đến lúc chết đi không thể thay đổi, nó ảnh hưởng lớn đến con đường phát triển mỗi cá nhân và đạo của kẻ khờ cũng không ngoại lệ.

Đạo của kẻ khờ: cả đời không thể hấp thụ tinh hoa nguyên tố.[Giới hạn năng lượng tối đa: 10]

Theo như giải thích, cậu cả đời này không thể học được các loại nguyên tố, chưa kể đến việc giới hạn năng lượng là điểm trừ chí mạng trong việc thi triển bất cứ kỹ năng nào kể cả phi phép thuật. Điển hình là vào lần đó, cậu bỗng nhớ về quá khứ, cái đêm cậu đập nhau với con trai của sư phụ mình, Mathias. Sau khi thi triển hai lần kỹ năng Đôi tay giả kim, năng lượng của cậu tuột một hơi cạn sạch, vô tình trở thành cái bao cát cho hắn đánh.

Song bỏ qua điều đó, thứ giả kim thuật cậu có may mắn thay phụ thuộc vào tinh thông năng lượng. Nói ngắn gọn là khả năng điều khiển năng lượng. Do vậy, việc chế tạo các loại thuốc lại không gây quá nhiều khó khăn. Chưa kể đến sau này tinh thông năng lượng càng cao, kỹ năng thi triển lại càng sắc bén, hao tổn năng lượng khó mà nhiều được.

Với mớ kiến thức hiện có của mình, cậu cũng an tâm hẳn, tay lại chạm vào một dòng danh hiệu khác.

#############: không thể lý giải.

Thở dài ngao ngán, cậu tắt hết các bảng xanh đi, người khom xuống xách mớ gỗ vừa chặt mang về.

"Chả hiểu sao, có mỗi danh hiệu đó là không đọc được. Kỳ lạ mà." cậu lẩm bẩm, vừa đi vừa suy nghĩ về mớ ký tự hỗn độn trong bảng.

Chẳng hay "#############" đã xuất hiện ngay từ đầu nhưng cậu lại không để ý. Bốn năm trước, sau khi Mathias rời khỏi Vùng Đất Sương Đen, cậu mới nhận ra. Nhưng dù có cố cách mấy cũng không biết danh hiệu này là gì nên cuối cùng cũng đành bỏ qua.

Ôm lấy đống gỗ vừa chặt trong rừng về, cậu gạt đi những vệt mồ hôi chảy dài trên cái trán cao và rộng, sau đó chất đống gỗ trong kho, cặm cụi vào nhà và dọn dẹp. Thấy cậu hì hục làm, bà lão ngồi cạnh lò sưởi cũng mỉm cười, người đung đưa chiếc ghế bập bênh của mình, nói.

"Chà, vất vả cho con rồi." Người đó giọng nói già cỗi, nó khàn khàn và nứt nẻ hệt như mặt đất đã ngấm màu nắng hạn.

Cậu cười cười đáp lại, ánh mắt không rời khỏi cây chổi trên tay, vừa quét vừa nói.

"Nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu ạ."

Nghe vậy, bà lão cũng hài lòng, chiếc mũi to như trái lê lại khìn khịt, gương mặt nhọn hoắt lại bạnh ra vì vui vẻ, trông vô cùng xấu xí. Ấy vậy mà cậu lại không để tâm đến, một lòng thể hiện sự tôn trọng. Đơn giản vì bà là sư phụ của cậu, Phù Thủy Sương Đen.

"Con ghi hết thông tin vào cuộn giấy chưa?" Phù Thủy Sương Đen hỏi.

"Rồi ạ đầy đủ hết cả." cậu lấy trong túi quần ra một cuộn giấy cũ và giơ lên.

"Vậy thì tốt, giữ cho cẩn thận. Giấy đó được yểm phép đặc biệt, chống thấm và chống bắt cháy đó." bà chỉ vào cuộn giấy trên tay cậu nói.

Và cậu cũng hiểu đây là loại giấy chứng minh thân phận nên cũng gật đầu.

"À mà, khi nào đến nơi thì trình giấy ra cho lính gác cổng, không thì phải làm mấy thủ tục rườm rà lắm. Ta nhớ mang máng là vậy."

"Dạ."

Phù Thuỷ Sương Đen mỉm cười, bà nhìn căn nhà đã trang hoàng bằng những tấm gỗ mới cũng như những ngóc ngánh giờ đây chẳng còn bám bụi làm bà gật đầu hài lòng.

Ngồi thư thái bên chiếc lò sưởi, bà nói.

"Nhờ con mà giờ ta cũng thấy thoải mái, nhưng đừng bỏ quên chuyện học đấy."

"Chưa bao giờ con lơ là việc đó hết."

"Vậy sao? Thế thì bà già này an tâm để mi lên đường rồi."

Nghe câu nói của Phù Thuỷ Sương Đen, cậu bỗng nhiên khựng lại một nhịp rồi tiếp tục công việc đang dở.

"Sao thế? Con có gì không vui à?" 

Phù Thuỷ Sương Đen hỏi, sau ngần ấy chuyện, tình cảm cả hai người giờ không khác gì một gia đình.

"Không... Chỉ là... Nếu con đi, ngài sẽ lại một mình." cậu ấp úng nói

Nghe đến đây, bà bỗng phì cười. Tưởng chừng đâu có gì ghê gớm lắm, đằng này.

"Cứ đi để khám phá thế giới chứ. Vẫn còn nhiều thứ con chưa biết mà. Với lại, không phải con cũng có mục đích của riêng mình sao?"

Cậu gật đầu đoạn nắm chặt tay mình, như một cách để khẳng định quyết tâm. 

Nhưng còn sư phụ thì sao?

Bà ấy sẽ lại cô đơn mất.

Hôm nay là ngày cậu rời khỏi Vùng Đất Sương Đen để tìm đá triết gia cho bà.

Trong lúc chìm vào suy nghĩ mông lung như thế, một bàn tay khẽ đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng xóa. Cậu ngước lên, trước mặt là Phù Thuỷ Sương Đen với gương mặt hiền từ. Bà nói.

"Không sao, ta sẽ giữ gìn sức khoẻ chờ ngày con về."

Cậu gật đầu, quay lại hoàn thành nốt những công việc cuối cùng của mình trước khi gói ghém hành trang chuẩn bị lên đường.

"Mặc dù là sư phụ, nhưng bà già này chẳng có gì quý giá để tặng. Thôi thì có chiếc túi da tự tự may, con nhận nhé."

Cậu đưa tay nhận lấy chiếc túi. Nhìn qua trông nó chẳng khác gì thứ đồ thủ công cũ kỹ, làm bằng da thuộc với những vệt rằn ri nứt nẻ. 

Nhưng không nên đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài.

Hiểu được điều đó, cậu liền mở ra, một màu đen sâu hoắm như đập vào mắt. Bên trong, không có lấy một thứ ánh sáng lọt vào, tối đen như mực. Linh tính mách bảo, ta cậu liền cho tay vào trong, rồi cả bàn tay, khủy tay, thậm chí cả cánh tay vẫn không chạm đáy. Không giấu được vẻ ngạc nhiên, cậu mắt chữ ô mồm chữ a quay sang nhìn Phù Thủy Sương Đen.

"Quà chia tay của ta đấy, thế nào?"

"Sao quà nào của ngài cũng bá đạo quá vậy?" Cậu vừa nói, vừa cười cười như bất lực. Quả là không ngờ mỗi lần Phù Thủy Sương Đen tặng quà là mỗi lần mở mang tầm mắt.

Cất mớ thuốc tự chế của mình vào trong, cậu chậm rãi bước ra cửa, lòng như không muốn rời đi. Phù Thủy Sương Đen cũng từ tốn bước phía sau hòng đưa tiễn.

"À, sư phụ. Mớ gỗ con chặt chất đầy trong kho, về đông lạnh lắm người nhớ đốt lên cho ấm."

"Ừ"

"Còn nữa, ngài nhớ dọn dẹp hằng ngày nhé. Đừng để bám bụi như ngày đầu con về đây. Không có ai dọn cho đâu."

"Ta nhớ."

"Và còn nữa."

"Con bắt đầu giống bà già này hồi trẻ rồi đó."

Nghe xong câu đó cậu chỉ còn biết gãi đầu. Có lẽ dặn dò nhiêu đó là vẫn chưa đủ, nhưng cũng không nên dây dưa quá lâu kẻo lại không muốn rời đi.

Nắm chặt tay Phù Thuỷ Sương Đen, cậu nói.

"Vậy con đi nha."

Bà gật đầu, đoạn khi cậu vừa quay lưng đi thì một giọng nói lại vang lên một cách nhẹ nhàng và đầm ấm.

"Zoe Loneheart."

"Dạ?" Cậu quay người lại khó hiểu và nhìn bà lão một lúc. Rồi bà mỉm cười nói tiếp.

"Zoe Loneheart đó là tên ta. Còn con tên gì?"

"Dạ?" Tiếp tục nghiêng đầu đứng ngớ người ra đó, cậu khiến cho bà bật cười.

"Con tên gì?" Đáp lại, Phù Thuỷ Sương Đen vẫn giữ nguyên câu hỏi với một nụ cười trên môi.

Ngài ấy đang đợi điều gì? Chẳng phải nó vốn tên là Vịt sao? Và nó vẫn gọi ngài ấy là Phù Thuỷ Sương Đen.

Hay có thể là?

"Ahiru Loneheart. Đó là tên của con."

Nghe thấy tên cậu, đôi mắt bà bỗng long lanh. Đoạn không cầm lòng được mà đưa tay dụi đi những hạt nước mắt còn vương.

"Ừ, bảo trọng Ahiru. Ta chờ con về."

Gật đầu chào tạm biệt Phù Thuỷ Sương Đen lần cuối, cậu quay lưng bước xa được một quãng lại gọi to.

"Cảm ơn mẹ vì tất cả! Sư phụ, tạm biệt!"

Và như vậy, một cái tên mới đã được sinh ra, dần xuất hiện trong bảng trạng thái.

Ahiru Loneheart.

Men theo con đường mòn được sư phụ làm sẵn dẫn ra biển, Ahiru lẩm bẩm lại tên mình, miệng cứ cong vòng không cách nào bình thường được.

"Ahiru Loneheart. Ahiru Loneheart. Ahiru."

"Giờ thì hướng đến hải cảng Torgan thôi" Ahiru nói, mắt hướng ra biển khơi mênh mông, nơi có một chiếc thuyền buồm neo đậu gần đó.

Một địa điểm nằm gần nhất với Vùng Đất Sương Đen, nơi chuyến hành trình cuối cùng của Nam kết thúc, và cũng là nơi mọi khuất mắc về chiếc dây chuyền Nam gửi cho cậu ngày ấy được phơi bày. 

Tay cậu nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, giờ đây đã không còn màu lục bảo lấp lánh, thay vào đó là óng ánh sắc xám nhẹ.

Ahiru trèo lên chiếc thuyền nhỏ, mắt nhìn về Vùng Đất Sương Đen lần cuối trước khi bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Giờ đây trong tim cậu thật bình yên. 

Cùng với một cái tên mới, một cuộc sống mới.

Ahiru bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Viết nên một câu chuyện cho bản thân.

Câu chuyện của Vịt.

-o0o-

"Thằng nhóc đó đi rồi à?"

"Ừ. Nhưng ta không nghĩ con vẫn chưa đi ấy."

"Không phải chuyện của bà."

Chàng trai lạnh lùng đáp, ấy vậy mà bà vẫn tiếp tục hỏi.

"Vậy… giờ con..." 

Phù Thủy Sương Đen ấp úng. Song, không để bà dứt câu, hắn liền tiếp lời.

"Đi xử lý hậu họa của bà còn gì. Núi Tam Sơn năm năm trước sụp đổ, giờ mấy chỗ khác cũng sắp nối đuôi theo."

"Thế nghĩa là… hắn đã hành động?" Phù Thủy Sương Đen mồ hôi lấm tấm, người không khỏi rùng mình vì thông báo từ chàng trai.

Hắn gật đầu, dù quan hệ hai người không mấy tốt lành, gã cũng làm vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Lần này tôi trở về mượn đá hiền triết, không ngờ."

"Ta tin tưởng đứa trẻ đó. Xin lỗi Mathias nhưng đây là định mệnh."

Nói rồi, bà cúi gục đầu xuống. Thấy vẻ thảm hại ấy của bà, hắn không khỏi nhếch miệng cười nhạt mà thốt lên.

"Định mệnh!?" Đoạn, hắn giở giọng trầm đục mà nói tiếp.

"Để tôi cho bà thấy! Cái định mệnh rẻ rách đó không là gì!"

Dứt lời, chàng thiếu niên chột mắt lập tức quay lưng, tấm áo choàng phấp phới bay theo gió, thoáng biến mất cùng những chiếc lá rơi.

Về phần Phù Thủy Sương Đen cũng chỉ biết thở dài, tay vẫy chào tiễn biệt, lòng thầm thì hai tiếng.

"Bảo trọng."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cố lênnnnnnnn
Xem thêm
NamAn
Chủ post
Yeh! ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Xem thêm