• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01

Bông tuyết phiền phức

Độ dài: 5,168 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Sống tại đất Sài Gòn này từng ấy năm, tôi chưa bao giờ biết mùa đông nó thực sự trông ra làm sao. Trải nghiệm gần nhất của một đứa sinh ra và lớn lên tại đây với cái thứ mang tên ‘mùa đông’ ấy là cái lạnh buốt rét, cắt da cắt thịt ở Đà Lạt, mà lúc tôi đi, thậm chí còn chẳng phải mùa đông cơ.

Hiển nhiên, vì thế tôi cũng chưa thấy tuyết bao giờ.

Cái thứ vật chất được cấu tạo từ những hạt nước ngưng tụ lại, tôi chưa bao giờ thấy tận mắt nó trông như thế nào. Dù cấu tạo từ nước, nhưng liệu nó có mùi không? Khi sờ vào, cảm giác như thế nào? Có lạnh không? Có xốp xốp giống như trong phim không. Những điều ấy, tôi chẳng thể nào biết được.

Thế nhưng vào lần đầu tiên tôi thấy cậu ta, chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ ngay tới một chữ duy nhất: ‘tuyết’.

Làn da trắng ngần như thể một lớp tuyết phủ. Màu trắng ấy mang một vẻ hồng hào, tươi tắn đầy sức sống. Dáng người cậu ta rất cao, lại còn đứng thẳng lưng, cao hơn cả cô chủ nhiệm của bọn tôi hẳn một cái đầu. Ngước nhìn lên khuôn mặt, nhìn kĩ có mang dáng dấp của người phương tây, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn, cùng với mái tóc màu nâu sáng, xõa dài ngang vai.

Tôi như ngộp thở trước vẻ đẹp ấy. Mọi sự tập trung của tôi phút chốc như thể bị một cục nam châm vô hình nào đấy hút lấy, mà không thể rời mắt khỏi cậu ta. Thậm chí, cô chủ nhiệm lên tiếng mà tôi cũng chẳng nhận ra được. Mãi đến khi, đôi môi đỏ mọng ấy bắt đầu mấp máy, tôi mới nhận ra rằng mình đang dán chặt mắt vào con người ta.

“Xin chào tất cả các bạn, mình là học sinh mới chuyển tới đây hôm nay. Tên mình là Tuyết Vân.”

Tôi nửa phần bị giọng nói nhẹ nhàng ấy cuốn hút, nửa phần còn lại có hơi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ cậu ta hoàn toàn không nói được tiếng Việt, hoặc ngữ điệu có phần hơi vấp , thực không ngờ phát âm lại trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên. Đúng là không thể cứ lúc nào cũng cứ trông mặt mà bắt hình dong được rồi.

“Bạn Vân trước giờ sống ở Nhật nên có nhiều chỗ không hiểu về văn hóa Việt Nam, vậy nên có gì các em giúp đỡ bạn nhé!”

Bất giác, xung quanh đột nhiên có những tiếng thì thào to nhỏ. Hẳn rồi. Nhưng ngay lập tức, nhân vật chính lên tiếng để giải đáp thắc mắc của mọi người.

“Mình biết các bạn có hơi thắc mắc, nhưng mình không có phần nào là người Nhật đâu! Ba mình là người Việt Nam, mẹ mình là người Canada và đều sinh sống tại Nhật, nên mình mới như thế này á!”

Cả lớp nghe xong thì ai nấy cũng gật gù như đúng rồi. Lại một lần nữa, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Thời đại bây giờ người phương Tây sinh sống và làm việc tại châu Á là quá đỗi bình thường rồi, không có gì phải ngạc nhiên cả. Mà khoan, giới thiệu xong xuôi rồi, cậu ta cũng mang balo tức là có lẽ cũng đã có sách vở, giờ ắt hẳn chỉ còn câu hỏi là ngồi ở đâu nữa thôi, chứ ai lại đứng mãi được. Và chỗ ngồi duy nhất trong lớp còn lại đó chính là….

“Lan Uyên! Chỗ kế bên em có ai ngồi không?”

Chỗ của tôi….

“Dạ, không cô.”

“Vậy em ngồi kế bạn lớp trưởng đang ngồi cuối dãy kia nha, được không?”

Cô hỏi cho hình thức thế chứ còn chỗ nào đâu…

“Dạ thưa cô.”

Dứt lời, Vân bước xuống bục giảng và nhanh chóng bước xuống bàn tôi. Tôi cũng dời hết đồ đạc của mình sang bên tay trái, chừa chỗ cho cậu ta ngồi. Tới nơi, cậu ta hơi cúi đầu, tôi cũng gật theo, sau đó cậu ta mới ngồi xuống.

“Nè.”

“Hửm, sao thế bạn?”

Cậu ta đột ngột quay sang bắt chuyện với tôi. Mỹ nhân bắt chuyện với tôi. Tôi vốn ngại người lạ, nên thế này thực sự là hơi khó thở rồi đấy. Tôi đã cố để nặn ra câu đáp lịch sự hết có thể, chứ mọi khi tôi đối đáp cụt lủn vô cùng.

“Tên bạn là… Lan Uyên phải không?”

“Hả? À, ừm đúng rồi, là Lan Uyên.”

“Ra thế… souka…”

Hả? Cái gì mà sâu với cà cơ? Sâu với cà chua thì liên quan gì tới tên tôi?

“Tên của bạn, đẹp lắm đó.”

Đột ngột như thế, tôi chẳng biết nói thế nào cho phải. Thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu có người khen tên tôi là “đẹp”. Tôi chẳng biết nói gì hơn, vì ngại chết đi được, chỉ có thể rặn ra được mấy từ.

“Ừm… cảm ơn… bạn.”

“Gọi tui là Vân đi.”

“Hả?”

Nói xong, cậu ta lại ngước mặt lên bảng. Á! Nãy giờ cô sinh hoạt mà tôi cứ to nhỏ với cậu ta suốt! Bị phát hiện thì kiểu gì cũng bị nói cho xem. Thắc mắc gì, chắc cũng phải đợi hết tiết hai rồi tính tiếp vậy…

Sự tồn tại của một thứ kì lạ đột ngột xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cả hai vế “sự chú ý” và “rất nhiều người” khi tách nó riêng ra, bản thân nó sẽ chẳng có gì đáng nói. Vấn đề xảy ra là khi cả hai kết hợp lại kìa.

Biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau khi tiếng chuông reo báo hiệu ra chơi vang lên, tôi nhanh chóng cất hết sách vở vào trong hộc bàn của mình, và tức tốc rời khỏi lớp trước khi bàn của tôi bị bao quanh bởi đám đông hiếu kì cùng những thắc mắc của họ dành cho bạn cùng bàn mới của tôi. Nhưng khổ nỗi vừa bước chân tới cửa, tôi lại nhận ra mình đã mắc một sai lầm cực kì tai hại.

Tôi đói, rất đói.

Và bữa ăn sáng của tôi, gói bánh mì ngọt cùng với hộp sữa, đang nằm gọn ghẽ trong chiếc cặp táp màu đen của tôi.

Ngồi cạnh người đẹp như thế đã khiến tôi run như cầy sấy rồi, mà bây giờ lại còn thêm một đám người bâu lại nữa. Tệ thật. Tôi bây giờ vừa đói vừa hết tiền, không còn một xu dính túi, còn bánh mì thì lại đang nằm ở tâm bão, không biết làm sao mà lấy. Tình thế bây giờ, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Hay là đành bỏ đi vậy, tí ăn vụng trong giờ cũng được…

Ọc ọc oc

Như phản ứng với những lời ấy, cái dạ dày của tôi bắt đầu biểu tình liên tục đòi được hưởng trợ cấp đầu ngày. Chết tiệt! Mày im đi! Tao cũng muốn ăn lắm chứ bộ! Nhưng mà…

Ọc ọc oc

Nó lại tiếp tục kêu, không cho tôi có thời gian để phản đối nữa. Mày ác lắm, dồn tao vào đường cùng thế này. Thôi, kệ nó, đành đánh liều phen vậy!

Cái đám đông ấy hình thành chỉ trong phút chốc tôi đi ra đến cửa. Hầu như đều là con gái cả, nhưng cũng có lẫn vào mấy ông con trai. Lớp này vốn trai ít hơn gái, đám đông thì đa số xuống sân cả rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như bọn nó bảo hôm nay có kèo bóng rổ gì đó với bọn lớp bên. Thôi, không lẫn nhiều trai thì càng đỡ, giờ phải lo cho cái bụng trước đã.

Tôi nhanh chóng lẫn vào đám đông các bạn nữ hiếu kì, luồn lách qua để với tới chiếc cặp đen tôi đặt dưới chân phía trong bàn. Tôi cúi xuống, nhanh chóng mở cặp ra với lấy phần điểm tâm sáng của mình. Định bụng rời khỏi đây ngay lập tức để tránh đêm dài lắm mộng, tức thì sự chú ý của tôi, ngay sau khi ngẩng mặt lên, lại dồn hết vào Vân.

Cậu ta cười nói rất vui vẻ dù xung quanh là bao nhiêu người. Tụi nó hỏi khắp câu này câu nọ, đủ thứ về thân thế của cậu ta. Ấy thế, cậu ta vẫn tỏ ra rất vui vẻ mà không ngần ngại trả lời từng người một, với cách phát âm tiếng Việt vô cùng trôi chảy. Thoáng chốc, tôi lại tự hỏi không biết cậu nói tiếng Anh với tiếng Nhật có trôi chảy như thế này không.

Á.

Cậu ta quay sang đây rồi.

Đột nhiên Vân quay sang nhìn thẳng vào tôi, làm tôi hơi bối rối. Ấy rồi…

”A, bạn lớp trưởng!”

“A, ừm, ờm, ô ha dô gô dai mát?”

Người Nhật chào thế nào nhỉ? Tôi hoảng quá, quên rồi. Mà tại sao tôi lại chào bằng tiếng Nhật?

“Phụt, ahaha! Bạn Uyên này, hài ghê á!”

Quê quá đi mất. Tôi chỉ muốn đào cho mình một cái lỗ rồi chui xuống dưới đó thôi. Bị người Nhật cười vì trình tiếng Nhật bằng không như tôi thì nhục không để đâu cho hết được. Nhưng mà cậu ta cười trông duyên dáng quá đi mất. Chết tiệt thật, tôi ơi, sao mày lại như thế hả, mất giá quá đi mất! Mà, lũ kia hình như cũng đang cười khẩy thì phải, tao ghim bọn mày rồi đấy nhé mấy đứa kia.

“Nè, bạn Uyên ơi.”

“…?”

Tự nhiên kêu gì tôi nữa đấy. Không lẽ mỹ nhân này lại xấu tính tới mức đem tôi ra trêu sao. Thế thì tôi đen thật rồi.

“Dẫn tui đi tham quan quanh trường đi.”

“Nhưng mà… bạn đang nói chuyện với các bạn mà. Không phải sao?”

“Không sao không sao, mấy bạn ý hỏi tui mấy chuyện như là ở Nhật như thế nào thôi à.”

“Ừa, đúng rồi. Mày cứ dẫn bạn ấy đi tham quan trường mình đi, tụi tao cũng hỏi linh tinh thôi à.”

“Đúng rồi, dẫn người đi đi, khéo tí đi đâu lại lạc thì mệt lắm đó lớp trưởng.”

“Vậy… mình đi nhé?”

“Cũng đượ- Ấy…!”

Vừa nói dứt câu, Vân đã cầm lấy tay tôi, dắt đi một mạch ra cửa lớp học. Phải công nhận là cậu ta khỏe thật đấy, bàn tay cầm nắm rất chắc chắ- mà khoan đã, tôi đang nắm tay con gái nhà người ta à!? Cả đời tôi chưa nắm tay ai ngoài hai cụ thân sinh với con em gái học cấp hai cả…! Chết cha! Làm sao bây giờ đây! Mà cậu ta đang tính dẫn tôi đi đâu thế? Sao lại nắm chặt thế?

“À, ừm… tay…”

“A, xin lỗi nhé!”

Cậu ta liền thả tay lỏng bàn tay tôi ra. Sau đó lại bất ngờ cầm lên, dùng tay còn lại xoa xoa mu bàn tay tôi.

“Tui lỡ nắm chặt quá… Bạn Uyên có đau ở đâu không?”

“…Không sao đâu, đừng lo quá”

Có sao đấy! Cậu cứ cầm tay tôi thế này, tôi hoảng mất! Lại còn dùng cặp mắt to tròn ấy mà nhìn tôi nữa! Một vẻ đẹp đầy ma mị! Tôi sắp chết rồi!

“Vậy thì đỡ quá!”

Một cách nhẹ nhàng, cậu ta từ từ thả bàn tay tôi xuống. Thật may quá, cậu ta cứ thoa thoa riết chắc tôi đột quỵ chết mất.

Cùng lúc ấy, cậu ta nhìn xuống, hướng ánh mắt tới tay kia đang cầm bịch bánh mì cùng hộp sữa của tôi.

“Mình tìm chỗ nào để bạn ngồi ăn sáng nhé?”

“Không phải bạn nãy bạn muốn mình chỉ đi tham quan trường sao…?”

“Để sau cũng được. Bây giờ mình muốn kiếm chỗ nào ngồi một chút.”

Thật khó hiểu cô bạn này. Nhưng thôi, tôi cũng không muốn hỏi tại sao cậu ta lại đổi ý làm gì. Tôi gật đầu đồng ý.

“Đi theo mình.”

Cả hai cùng đi một lúc, Vân đi bên cạnh tôi. Bình tĩnh rồi mới để ý, đứng gần thế này mới thấy cậu ta thực sự rất cao, mỗi lần tôi muốn nhìn mặt cậu ta là phải ngước cổ lên nhìn. Chắc do gen người Canada nên mới cao thế này chăng? Đột nhiên tôi lại thắc mắc rằng cậu ta có chơi thể thao hay không, nhưng thực tình lại ngại quá, chẳng dám hỏi thẳng. Cái chiều cao ấy mà chơi bóng rổ với lũ con trai tôi nghĩ chắc cũng chẳng thua kém gì đâu.

Tôi dẫn cậu ta đến một chỗ khuất gần cổng sau trường. Đấy là một nơi yên tĩnh mà hầu như ít có ai lui tới, lại còn có ghế đá nữa, nên tôi hay chọn chỗ này làm chỗ để ăn uống hoặc đọc sách khi không có lũ bạn rủ rê đi buôn chuyện vào giờ nghỉ. Thường thì sẽ có lác đác một vài người ở đây, với mục đích giống tôi. Nhưng xem ra hôm nay ý tưởng lớn không gặp nhau rồi, vì chỉ có chúng tôi ở đây thôi.

Tôi cùng Vân nhẹ nhàng phủi ghế, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Tôi liền lập tức mở giấy gói bánh mì ra và định thực hiện chuỗi hành động cắn-nhai-nuốt, thế nhưng ngồi cạnh tôi, Vân lại dùng cặp mắt đó nhìn tôi một cách khó hiểu.

Ngại quá đi mất, thế này thì làm sao mà ăn uống gì đây…. Tôi đói lắm rồi…

“À bạn này…”

“Hửm?”

“Có thể đừng nhìn mình khi đang ăn được không? Mình ngại lắm…”

“À, xin lỗi nhé.” – Cậu ta vừa cười vừa nói. “Tại bạn Uyên trông thú vị quá nên mình không rời mắt được.”

Thú vị? Ý cậu ta là gì? Tôi không hiểu cho lắm. Nhưng đầu tiên là phải ăn đã, tôi đói lắm rồi chẳng nghĩ thông thêm được đâu. Liền tức thì, tôi thực hiện chuỗi hành động ba bước với chiếc bánh mì ngọt tôi cầm trên tay. Ngon quá, ngọt quá, tuyệt vời quá đi. Ăn được một múi bánh mì, tôi liền quay sang cắm ống hút cho hộp sữa của mình.

“Bạn cảm thấy ngại đám đông đúng không?”

“…hả?”

Đột nhiên Vân quay sang hỏi tôi. Tôi có phần hơi bất ngờ. Do lúc tôi định chuồn khỏi lớp sao ?  Lúc ấy, tôi nhớ mình đâu có làm gì bất thường như kiểu chạy thật nhanh hay gì đâu nhỉ? Chỉ đi bình thường thôi mà, lộ liễu thế sao?

“…sao bạn biết?”

“Stand user thì thu hút lẫn nhau mà.”

“Stand user? Cái gì thế? ‘Stand’ ở đây là đứng ấy hả?”

“Đúng rồi đó!”

Stand User, là cái chi? Ăn được không? Cái gì mà nghe lạ thế nhỉ? Người sử dụng đứng? Đứng là động từ mà?

“À quên hỏi, bạn Uyên có xem anime không?”

“Anime? Hoạt hình Nhật Bản ấy hả?”

“Đúng rồi đúng rồi, hoạt hình Nhật Bản đó..”

“Ừm, chắc là không nhỉ. Hồi xưa mình có xem mỗi Doraemon với Conan thôi, ngoài ra mình không xem phim hoạt hình mấy.”

“Ra vậy. Cái Stand User nãy mình nói là trong anime ấy. Dạng kiểu một năng lực dặc biệt. Những người sở hữu nó thường bị thu hút lại gần nhau!”

Ra là khái niệm trong phim hoạt hình à… Đúng là sống ở Nhật có khác nhỉ. Cậu ta chắc là hợp cạ với thằng Luân lớp mình lắm đây, nó suốt ngày cũng hay nói về mấy cái thứ liên quan tới Nhật mà, ban nãy hình như cũng thấy thằng cha ấy đứng trong đám đông, chắc do thấy người Nhật hàng thật giá thật thì hai con mắt sáng rực lên rồi. Mà khoan, năng lực giống nhau thu hút nhau… ? Thế tức là… ?

“Bạn Uyên đoán ra rồi nhỉ?”

Hả? Chết, tôi suy nghĩ hiện ra rõ ràng thế cơ à?

“Mặt bạn đăm chiêu quá đó, giãn bớt ra không là sau này nhiều nếp nhăn lắm đó.”

“A, mặt mình lúc suy nghĩ nó nhăn tới vậy à…”

“Ahaha! Bạn lớp trưởng nhà ta, thú vị quá đi!”

Thỉnh thoảng cứ lại cười phá lên như thế, cái cậu này…

“Nếu không phiền, bạn có thể vừa ăn vừa nghe mình nói không?”

“…Ừm, cũng được.”

Một tay cầm sữa, một tay cầm bánh mì, tôi vừa ăn, vừa nghe câu chuyện của cô bạn Vân ngồi cạnh tôi.

“Hồi trước, mình cũng từng như bạn vậy đó. Còn tệ hơn, mình nhát tới mức không dám bắt chuyện với ai cả.”

Cái cảm giác này tôi rất hiểu và đồng cảm với cậu ta. Bản thân tôi cũng là một người khá ít nói, nhưng không đến nỗi không dám kêu ai câu nào. Chỉ hiềm có phần hơi ái ngại khi phải tự mình bắt chuyện với người ta, nên tôi thường chỉ đợi người khác nói với mình trước, rồi đáp lại. Nhiều câu chuyện cũng do tôi không có gì để nói, mà đi vào ngõ cụt. Cảm giác ấy thật sự không vui chút nào, vì thế nên tôi phần nào cũng hiểu được những gì Vân đã trải qua.

“Nhưng rồi, mình đã gặp một người bạn.”

Bận nhai nên tôi không thể hỏi lại người bạn đó là ai, đã làm những gì, nhưng không cần đợi tôi hỏi, Vân đã tiếp tục.

“Bạn ấy mạnh mẽ lắm. Bạn ấy lúc đó chủ động bắt chuyện với tui, rồi còn dẫn tui đi chơi khắp nơi nữa. Bạn ấy còn giúp mình nói chuyện với mọi người, nên bây giờ tui mới có thể tự tin như thế này. Dù tui chỉ gặp bạn ấy vài ngày thôi, nhưng cả cuộc đời tui, dường như đã thay đổi từ lúc gặp bạn ấy rồi.”

“…Chắc hẳn bạn quý bạn ấy lắm nhỉ?”

“Đúng vậy, tui luôn mong muốn được gặp lại bạn ấy, và giờ đã được gặp rồi!”

Nghe cậu ta nói, tôi cảm thấy có hơi chút ghen tị. Bản thân tôi trước giờ chưa có người bạn nào mà tôi thực sự yêu quý tới vậy. Trước giờ, tôi chỉ xem mọi người, các bạn trong lớp tất cả đều như nhau cả thôi, đều dừng ở mức người quen, thỉnh thoảng ra chơi cùng trò chuyện một chút, chứ tôi thừa biết sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ quên mất họ là ai ngay. Cấp một cũng vậy, cấp hai cũng thế, và giờ, chắc cũng chẳng khác gì…

“Thích nhỉ… Ước gì mình cũng có một người bạn mà mình thực sự yêu quý như bạn.”

“Uyên nói gì thế? Thế tụi mình không phải là bạn à?”

“À, hả?”

Nhanh thế, mới quen thôi mà!?

“Tui sẽ là người bạn đó cho Uyên cho!”

“Hả… hình như bạn bỏ hơi nhiều bước rồi đấy…”

“Từ giờ tụi mình là bạn nè, nên gọi mình xưng hô cho thân mật đi!”

Cái cậu này, nghe người ta nói đã chứ….

“Bạn mình thì hơi xa lạ quá, nghe nó cứ gượng thế nào. Xưng bà với tui được rồi!”

“Này…”

Cùng lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi reo lên.

“Á, hết giờ rồi hả! Bà ăn nhanh nhanh đi để mình còn lên lớp học tiếp!”

“À, ừ…”

Tôi không phản kháng nổi nữa rồi… Ăn xong rồi đi lên ngồi thôi, cậu ta cứ xoay tôi như chong chóng ấy….

“Mà nè, tí bà đi về bằng gì ấy?”

“Hả, tôi về bằng xe máy. Có chi không?”

“Tí đèo tui về nhé?”

“Phụ huynh bạ- à nhầm, thế phụ huynh bà đâu?”

“Ba tui về Nhật rồi, giờ có tui ở đây à?”

“Hả?”

Gì kì thế? Để con mình ở xứ người rồi biến đâu mất, phụ huynh kiểu gì thế này? Nhưng mà nói ra thì sợ phật lòng cậu ta, nên thôi vậy. Tôi không muốn rước thêm phiền phức khi nói xấu bố mẹ người khác đâu….

“Vậy là ok rồi nha!”

“Rồi rồi…”

Tôi chịu thua cậu ta rồi. Thôi ăn cho xong đi đã.

____________________________________________________________________________________________________

Thay vì kêu tôi về thẳng nhà, Vân lại kêu tôi chở sang nhà chơi. Thật tình, cậu ta bỏ hơi nhiều bước rồi đấy. Mà trước giờ tôi cũng có dẫn bạn về nhà bao giờ đâu, sao hôm nay lại dễ dàng nhận lời cậu ta thế nhỉ? Chắc là do mủi lòng vì câu chuyện kia chăng…

Thôi kệ vậy, lát chở cậu ta về thì hơi phiền một tí thôi, nhưng mà từ chối lắm khi còn phiền hơn.

Nhà tôi chạy xe tới trường cũng không xa lắm, nên tôi cùng cậu ta đi tầm bảy, tám phút gì là về tới nơi. Trên đường đi cậu ta cứ ôm eo bá cổ tôi suốt, nhột thấy mồ. Lúc cậu ta ôm eo may tôi chưa khởi động xe, không chắc bây giờ đang nằm bó bột không chừng. Nhờ thế mà cả hai mới nơi bình an vô sự, chứ cậu ta mà làm thế trên đường đi tôi có chín cái mạng cũng chẳng đủ. Về tới nhà, cất xe cộ xong xuôi, tôi dẫn cậu ta vào phòng khách.

Vừa bước vào, ánh mắt tôi hướng về mớ vali nằm ngay một góc phòng. Nhà mình có ai xài vali màu hồng thế này sao nhỉ? Tôi không đi du lịch mấy nên không sử dụng vali làm gì, màu sắc thế này thì chắc chắn không phải của ba tôi rồi. Thế là của mẹ chăng?

Nhưng thôi, gạt thắc mắc sang một bên, bây giờ lo đãi khách cái đã. Tôi chỉ vào bộ sofa trong phòng khách và nói với Vân.

“Bà cứ thoải mái ngồi đó đi nhá, để tôi gọi hỏi mẹ pha ít nước cam với chỗ để bánh rồi tôi dẫn bà lên phòng.”

“Ok, cảm ơn bà nha, ngại quá!” – Cậu ta vừa tươi cười, vừa nói.

“…Ừ.”

Đáp lại bằng một câu cộc lốc, tôi hướng đến bếp, vì thường tầm giờ này thì mẹ tôi đang nấu bữa chiều. Đúng như dự tính, mẹ tôi có vẻ đang chiên xào cái gì đó. Dựa theo mùi hương tôi nghĩ thực đơn tối nay sẽ có món cá.

 “Con mới về.”

“Ừa.”

Tới gần mới thấy thì đúng là cá thật. Tối nay lại tốn công lóc xương trước khi ăn rồi

“Trong tủ lạnh còn bánh với nước ép không mẹ?”

“Còn đó, để chi thế, sắp ăn cơm rồi mà?”

“Con đãi bạn.”

Nghe tôi nói xong, dù đang nấu, mẹ tôi đột nhiên buông đũa dừng lại,

“Mày? Bạn á? Sao nay tự nhiên nổi hứng thế con, mọi khi mày có rủ đứa nào về chơi đâu?”

Cái bà này, tôi dẫn bạn về chơi chứ có làm gì to tát đâu, sao tự nhiên phản ứng dữ vậy nhỉ? Rồi còn tự nhiên hỏi cung giới tính con người ta nữa.

“Trai hay gái?”

“Gái, mẹ đừng có nghĩ bậy giùm con.”

“Mày mà dắt trai về nhà chắc tao sốc chết luôn quá, há há há…”

“Thiệt tình…”

Tôi mà dẫn thằng nào về chơi thì chính tôi còn tự thấy sốc với bản thân mình ấy. Tôi, nói chuyện đàng hoàng trên mười từ với một thằng con trai mà không liên quan tới công việc của cán sự lớp? Mẫu hậu à, người đánh giá con hơi quá cao rồi đấy. Lí do tôi chịu trận làm cái công việc ngoài cái danh thì chả có cái gì hay ho ngoài một đống việc lớp là do toàn bộ cán sự còn lại đều là nữ rồi nên tôi cũng lười đến mức chẳng buồn lên tiếng phản đối, rước vào đủ những tranh cãi không cần thiết, còn nếu chứ chỉ cần có một thằng con trai thôi, tôi có chết cũng chối bỏ cái chức vụ phiền phức ấy.

 “Thôi, đừng lấy bánh kẹo gì hết con à, mời người ta ăn cơm luôn. Nay nhà cũng có khách nên mẹ nấu hơi nhiều, sợ không hết đâu.”

Mẹ nói tôi mới để ý, hôm nay bàn ăn tự dưng có thêm một cái chén nữa. Bình thường chỉ có mỗi bốn cái, hai cái là của hai cụ, còn là của tôi và nhỏ em. Nay tự dưng mọc đâu thêm một cái nữa nằm úp chễm chệ tên bàn

“Nhà mình có khách à? Ai thế mẹ, chú Tuấn hả?”

Chú Tuấn là em trai ba tôi, tức chú ruột của tôi. Chú ấy lâu lâu cũng đến chơi nhà tôi để đàm đạo đánh cờ gì gì ấy với ba, thỉnh thoảng nếu tối rảnh thì ngồi cùng cả nhà ăn tối luôn. Mà chú ấy cũng hay cho tôi tiền tiêu vặt lắm, cứ hôm nào đến là đút túi tôi với đứa em mỗi đứa một trăm nghìn. À, hai cụ không ai biết đâu, chắc thế

“Không phải cậu Tuấn đâu. Là con của một người bạn của ba mày ấy.”

“Ồ.”

“Từ giờ họ ở nhà mình luôn, tại con bé ấy học ở đây nhưng ba con bé lại bận việc bên nước ngoài rồi, không ai chăm sóc cả.”

“Ra thế.”

Vậy là từ giờ nhà lại có thêm thành viên à, coi bộ kiểu này mệt nhỉ… Chỉ hi vọng mình hòa thuận được với người ta thôi, không thì lâu dài lại mệt lắm. Tôi vốn không thích nói chuyện với người lạ, chỉ sợ tạo ra ấn tượng xấu với người khác vì mình không nói gì cả thôi. Mà giả dụ nếu người ta cảm thấy tổn thương vì tôi không chịu nói chuyện thì mệt lắm. Chậc, phiền phức thật.

“Để coi, bạn mày là ai cái đã. Lâu rồi con gái mới dẫn bạn về để mẹ mày xem mặt mũi thế nào.” – Bà vừa nói vừa tắt bếp.

“Cái bà này, hết trò rồi à, lo nấu tiếp đi chứ…”

“Nào con gái yêu dấu của mẹ, nhanh nhanh dẫn mẹ mày coi đứa bạn đầu tiên sau bao nhiêu năm mày dẫn về chơi trông như nào nào, nhanh.”

“Thôi đi mẹ ơi, ghê quá, con có còn nhỏ nữa đâu mà gọi thế…”

Nói rồi, tôi dẫn mẹ mình ra phòng khách gặp Vân. Đúng người Nhật có khác, vừa thấy mẹ tôi cậu ta đã nhanh chóng đứng lên cúi chào.

“Con chào bác ạ.”

Ngược lại, phản ứng của mẹ tôi lại không phải là ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân. Bả chỉ đáp đúng một câu:

“A, Vân đấy à? Tới rồi hả con?

“Vâng bác ạ.”

“Hả?”

Khoan đã, cả hai có quen biết từ trước à? Mà tới rồi là sao? Cả hai có hẹn trước à? Nhất thời tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như câu chuyện có thể dễ dàng xâu chuỗi được một cách hợp lí, nhưng tôi chẳng hiểu sao vẫn chỉ có một thắc mắc duy nhất là làm cách nào mẹ tôi biết tên cậu ta.

“Thế, bạn mày đâu” – bà vừa ngó nghiêng ngó dọc khắp phòng khách, vừa hỏi

“Mẹ nói cái gì vậy, bạn con ngay kia cơ mà?”

Vừa nói, tôi vừa dùng ngón trỏ chỉ vào Tuyết Vân đang đứng trước mặt cả hai. Cái bà này, lẩm cẩm vừa phải thôi chứ? Tự nhiên giờ nói có thành không là sao?

“Hả, bạn mày đây à?”

“Ừ chứ còn làm sao nữa hả mẹ ơi, cả cái phòng có mỗi ba người mà?”

Tôi hướng mắt về phía đương sự, nhưng chỉ thấy cậu ta cười tít mắt chứ không trả lời trả vốn gì cả. Ê này, tôi đang loạn hết cả não đây, đừng có đứng đó mà làm cái quả mặt ngây thơ đang yêu vô số tội đó nữa, giải đáp thắc mắc cho tôi đi nào cái cậu kia!

“À! Quên mất, mẹ chưa nói với mày!” – Tự nhiên mẹ tôi vừa vỗ tay cái bộp, rồi kêu lên.

“Hả? Nói cái gì mới được?”

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi rối rồi đấy. Tất cả chuyện này là sao thế? Đây là ai? Tôi là đâu? Tại sao Vân lại biết mẹ tôi? Mẹ quên nói với cái tôi cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?? Não tôi thực sự là đang hơi quá tải để tiêu hóa hết lượng thông tin rối rắm dồn dập này.

“Cái người khách hồi nãy tao nói với mày ấy, là con bé Vân đây này con ạ.”

“HẢ? CÁI GÌ?”

Tôi bất giác hét to. Ê, cái gì thế? Hả? Là làm như nào? Tôi quay sang Vân, chờ một lời giải thích từ cậu ta, rằng chuyện này nó là làm sao. Là đùa thôi đúng không, ơ kìa? Đáp lại vẻ mặt đầy vẻ thắc mắc và bối rối của tôi, Vân tạm tắt trạng thái “ngây thơ”, và mang lại cho tôi một thông tin hệt như sét đánh ngang tai:

“Hehe, xin lỗi vì giấu bà nha Uyên. Từ giờ tụi mình sẽ sống chung với nhau đó, mong bà giúp đỡ nha~”

“…”

Tôi im lặng nhìn Vân. Thật sự là chẳng biết nói gì. Bộ não quá tải của tôi vào lúc ấy chính thức nổ tung. Thứ duy nhất trong đầu tôi là việc trong khoảng thời gian sắp tới, tôi phải dính chặt với cái con người trái dấu đầy phiền phức này ấy hả? Nào, là đùa đúng không? Chắc chắn quanh đây có giấu camera rồi, và đằng sau câu chuyện này là một ê kíp đã được bố trí sẵn đúng không? Là trò đùa, là đùa, chắc chắn là đùa. Nhưng mà mười giây rồi, chẳng có ai nhảy ra và nói “Ngạc nhiên chưa!!” cả.

Đây là thực tại sao?

 “Teehee.”

Cậu ta tự cốc vào đầu, nháy mắt và thè nhẹ lưỡi, ra vẻ đáng yêu. Nhưng vẻ đáng yêu ấy không giúp được gì cho tôi cả đâu, vì tôi đang sốc không nói nên lời đây này….

Chết tiệt, dàn ê kíp không có thật ơi, mọi người hãy mau xuất hiện giùm tôi với!!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mà sao lời thoại nó hơi bị nhiều, nên chêm vào miêu tả đi, cảnh vật, con người, thais độ, cử chỉ nhân vật...
Xem thêm
Shang Riyole
Chủ post
mơn ông, có gì từ từ tôi sửa lại sau
Xem thêm
Con Uyên nó bị bẻ gãy từ những dòng đầu tiên luôn rồi:))
Xem thêm